Anh ấy là trên hết

Tại bến cảng Hàn Quốc
- Ngài Lee
- Haechan... Anh đợi em lâu lắm rồi đó. Mà sao em vẫn cứ gọi anh một cách cứng nhắc như thế hả?
- Chúng ta nên tập trung vào công việc.

Haechan theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc của mình vô tình khiến Lee Han Il nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lóa. Ông ta lộ rõ vẻ hằn học, bất ngờ giật tay Haechan thật mạnh. Nhưng cậu chính là phản ứng nhanh hơn một bước liền đưa tay lên tát thẳng vào mặt ông ta.

Khung cảnh này cũng thật ngượng nghịu. Tay ông ta dừng trong không trung, còn đôi mắt chẳng giấu nổi sự bàng hoàng. Cái tát đó rất đau, cam đoan khiến khuôn mặt kia bầm hơn 1 tuần.
- Em...
- Ngài định làm cái quái gì vậy?
- Cái nhẫn kia... Là của thằng cháu đáng chết của ta phải không? Sao em dám...
- Sao tôi lại không dám?

Vừa dứt lời cậu lại tặng ông ta thêm một cú lên gối đau điếng.
- Anh ấy không đáng chết đâu... Ông nên nhớ điều đó.

Cậu quay mặt lại nhìn người đàn ông đã chở cậu đến
- Thuyền đâu?
- Ngay kia ạ. Đang thả neo.
- Tôi ra đó. Ông giúp ngài Lee đây lết ra tới kia đi.
- Vâng.

- Alo
- Vâng cậu Haechan. Tôi đang trên máy bay. Dự là 8 tiếng nữa đến nơi. Cậu còn điều gì phân phó không?
- Xuống sân bay sẽ có người đón cô. Tên anh ta là Jung Jaehyun. Đừng bắt chuyện trước. Nếu anh ta muốn thì sẽ tự mở miệng.
- ? vâng.

Người tên Jung Jaehyun kia vốn dĩ xuất thân phú quý nhưng gia cảnh phức tạp. Từ nhỏ anh ta đã được ông chủ nhận làm học trò. Anh ta chẳng thích nói chuyện với ai, chính nét lạnh lùng kia khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Haechan là sợ Min Mi Soo cũng sẽ đổ gục trước người kia mà tình đơn phương thì đau lắm. Huống hồ kẻ kia lạnh nhạt biết bao, yêu nhiều chỉ rước họa vào thân.

Một tiếng ầm khiến cậu quay trở về thực tại.
- Cậu Haechan. Có người muốn gặp cậu.
- Ai?
- Là hải quan. Bọn họ muốn kiểm tra.
- Hàng lên thuyền hết rồi sao?
- Vâng. Nhưng cần giấy thông hành. Ban nãy tôi kiểm tra thì thấy toàn là thuốc. Chắc sẽ chẳng cho qua dễ dàng.
- Tôi biết. Ông cứ kêu một nửa anh em lên thuyền đi. Còn bao nhiêu thì ở đây trấn giữ.
- Vâng. Chuyện ở Anh giao cho Jaehyun vậy.

Ba người hải quan bước lên thuyền vừa thấy Haechan liền mặt mày rạng rỡ chào hỏi
- Cậu trai trẻ đây hình như không biết thứ tự làm việc thì phải... Cậu nên gặp chúng tôi trước khi đi chứ...
- Là sai sót của tôi. Mong các anh bỏ qua. Mời mọi người vào khoang ngồi một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top