Ánh sáng
"Minhyung, ăn sáng nè anh."
"Anh không ăn được ớt chuông đâu.."
"Không phải ớt chuông. Em làm ngon lắm, thử xem."
Donghyuck gắp cho hắn, ánh mắt em dịu dàng nhìn khuôn mặt điển trai đã có chút ốm đi. Buổi sáng của họ vẫn đều đặn như thế đã hơn 8 năm rồi. Em hạnh phúc với những gì em đang có, vì sự nỗ lực để đi đến được ngày hôm nay của họ không thể đong đếm được.
Đồng hồ tích tắc từng nhịp. Khi kim dài chỉ đến số 9, em và anh cũng hoàn thành được bữa sáng. Họ rời bàn, chuẩn bị cho một ngày mới còn đang chờ đợi phía trước. Hôm nay em lựa cho Minhyung một bộ quần áo vô cùng chỉnh tề. Áo sơ mi màu xanh da trời và quần tây trắng được em ủi phẳng phiu đã ướm lên người anh xong xuôi. Thậm chí em còn vuốt keo rồi tạo kiểu tóc cho anh hơn 15 phút, dù Minhyung bảo không cần và cũng chẳng ai để ý đâu nhưng em vẫn thích như thế.
Chồng của em đẹp như vậy, sao có thể không khoe được.
10 giờ đúng, cả hai cùng ra khỏi nhà. Hôm nay Minhyung có giờ kể chuyện ở trường tình thương nên em sẽ thả anh ở đó. Trước khi rời đi, Donghyuck dịu dàng hôn lên má anh rồi thì thầm.
"Em sẽ quay lại sớm."
"Cứ thong thả thôi, anh còn giờ đọc truyện nữa mà."
"Em cho mượn chú Minhyung tới 5 giờ thôi."
Và anh bật cười. Minhyung luôn yếu đuối trước những câu chuyện cười hay đùa giỡn từ em. Donghyuck hài lòng, em không nhịn được lại hôn hôn thêm mấy lần nữa rồi mới chậm rãi rời đi. Trước khi lên xe còn không quên dặn dò y tá xung quanh nhớ nhắc anh ăn trưa, phần ăn đã để sẵn trong tủ lạnh rồi vì ông chồng em rất hay quên giờ ăn. Sau đó em mới đánh tay lái ra khỏi khuôn viên rồi nhập vào giao lộ.
12 giờ. Mặt trời rọi trên đỉnh đầu làm không khí hừng hực hơi nóng. Em chọn dùng bữa trưa ở sảnh bệnh viện luôn vì không thể ra gốc cây quen thuộc để ăn giữa cái nóng cháy da này. Biết sao được, em chẳng muốn bị say nắng đâu vì còn ca làm việc buổi chiều nữa.
Vừa hay, ở trong sảnh thì có wifi, em có thể gọi được cho anh.
"Anh nghe đây, em thấy anh không?"
"Có, anh nhích điện thoại một chút nữa sẽ rõ hơn...rồi, tuyệt vời."
Ăn một đũa, em lại hỏi han chồng mình về bữa trưa siêu thú vị mà em đã chuẩn bị. Minhyung mỉm cười, anh kể lại rằng các mùi vị đan xen vào nhau, khiến anh ban đầu có hơi khó phân biệt nhưng sau đó lại cảm thấy rất ngon. Khóe miệng em mỉm cười, cơm trưa hôm nay không khô khan tẹo nào nữa vì có chồng em cùng mấy câu chuyện nhỏ xíu về vài đứa trẻ ở trường, Donghyuck đã tận hưởng nó như một khoảng nghỉ để em quên hết muộn phiền còn đeo bám xung quanh.
4 giờ 30, trời tự dưng lại đổ cơn mưa. Thời tiết dạo này thật khó chịu, em lầm bầm. Nhưng cũng nhờ thế mà em được đổi ca trực với Renjun. Cậu ta vỗ vai em, tỏ ra mình lớn hơn và bảo em hãy về đi và để cậu giải quyết hết mấy ca còn lại cho. Thú thật, em rất biết ơn Renjun, nếu không em sẽ phải về trễ hôm nay mất.
"Tao biết còn có người chờ mày mà."
Thế là em đã rời đi. Cơn mưa nặng hạt hơn em nghĩ. Bầu trời tối sầm, còn kéo theo vài tia sét rạch ngang bầu trời. May là em đi sớm, nếu để thêm nửa tiếng nữa, chắc chắn sẽ có một trận kẹt xe kinh hoàng trên cây cầu này và em sẽ cứng ngắc giữa đám đông ít nhất là 2 tiếng nữa. Tính toán là thế, nhưng để đến được trường phải là chuyện của 1 tiếng rưỡi sau, tức là đã 6 giờ rồi.
Em nhìn thấy anh, miệng lại vô thức cảm thấy đắng.
"Anh ơi, em đến rồi."
"A, Donghyuck."
"Sao anh ra đây ngồi? Trường đóng cửa à?"
Minhyung nghe thôi cũng đoán được người yêu mình giận dỗi. Anh hơi lúng túng, tay chỉ có thể nắm lấy tay em để trấn an, dù lòng bàn tay lạnh toát của anh chỉ khiến em thêm lo lắng.
"Không phải, là anh muốn ra đây chờ em. Bên ngoài này mát quá, ở trong hơi nóng."
"Anh, đang trời mưa cơ mà. Anh sẽ bị cảm đó."
"Đang mưa sao?"
Donghyuck mím môi, sau đó em chỉ đành cười nhẹ. Tiếng cười khe khẽ đó đánh vào tâm thức anh, cơ thể dần thả lỏng vì anh biết em không còn quá căng thẳng về vấn đề này nữa. Tranh luận về vấn đề này ở đây chỉ làm cho cả hai bị mấy hạt mưa kia hắt cho ướt nhẹp mà thôi. Di chuyển ra xe, họ lại lần nữa nhập vào giao lộ để về căn nhà nhỏ của mình.
8 giờ tối. Em đi tắm. Bữa cơm đã được làm xong cách đây 15 phút. Donghyuck cần rửa sạch bụi bẩn để có thể thả lỏng và ăn tối. Xà phòng chỉ vừa được bôi lên làn da mềm mại, em đã nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài cửa phòng.
Trái tim em co thắt lại.
"Minhyung? Anh làm gì vậy?"
Em bàng hoàng nhìn anh đang quỳ trên nền nhà, xung quanh là mảnh vỡ từ chiếc hũ thủy tinh và lợn cợn trên sàn là thứ gì đó mà em đoán là sáp nến.
"Anh...Anh chỉ định thắp nến thơm mà cô y tá cho chúng ta."
Donghyuck chẳng nói chẳng rằng, em ngồi thụp xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Minhyung thở hắt, anh biết tình trạng này khá tệ vì anh cảm nhận được em đang không vui. Anh cũng muốn giúp đỡ. Bàn tay to lớn quờ quạng trên sàn nhà, chỉ vừa khuất đi tầm nhìn, anh đã bị cứa đứt tay.
Và Donghyuck chẳng thể kềm chế được nữa.
"Anh có thể đừng làm gì cả không?"
Em chụp lấy tay anh rồi nhấc lên. Vết cứa khá sâu làm máu chảy ra tí tách. Minhyung khựng lại, anh không hiểu, đồng thời bối rối khi nhận ra mình không phải đang cải thiện mà là làm cho nó tệ đi.
"Anh chỉ muốn giúp e-"
"Anh không làm gì đã là giúp em nhiều lắm rồi!"
Ngay khoảnh khắc vừa thốt lên câu nói ấy, em đã nhận về sự hối hận ngập tràn lòng mình. Cái cách Minhyung sững người khi nghe em nói, cái cách anh dần thu người về, lấy lại cả bàn tay đang ứa máu rồi ôm vào lòng.
Cứ vậy lùi xa khỏi em.
"Không. Minhyung à ý em..."
"Không đâu, anh hiểu mà."
Anh mỉm cười, nhưng sao nụ cười lại có phần méo mó và chẳng hề đọng lại hạnh phúc. Gương mặt anh bây giờ chỉ toàn là tổn thương, là tủi thân, là đau đớn. Khóe mắt em đỏ dần, chóp mũi cay xè vì hối hận. Tại sao em lại nói ra thứ khó nghe như vậy.
"Minhyung em không có ý đó.."
Mặc kệ sự cự tuyệt của anh, em vẫn tiến đến ôm anh vào lòng. Áp gương mặt người em thương vào bả vai nhỏ, để thân thể nhỏ bé của em che chở cho anh. Minhyung khóc, với bàn tay còn đang đau nhói và sự tan nát đang xâm chiếm cơ thể. Donghyuck cũng khóc.
11 giờ tối. Sau khi giải quyết hết mấy thứ hỗn loạn kia, em và anh nằm lên giường cùng nhau. Đèn ngủ đã được mở, sắc vàng ấm bao bọc lấy hai người. Donghyuck khẽ nhắm mắt khi bàn tay của anh chạm vào gò má mình.
"Donghyuck, em có làn da màu mật."
"Đúng rồi."
"Em có chóp mũi nho nhỏ."
"Ưm, còn gì không anh?"
Minhyung dần bối rối. Donghyuck chẳng thúc giục gì, em ủ ấm bàn tay còn đang ngự trị trên gò má mình bằng hai tay. Chất giọng ngọt ngào thủ thỉ trong đêm tối.
"Em còn có 3 chấm mụt ruồi trên má."
Minhyung khẽ cười. Đã quá lâu rồi Donghyuck mới nhìn thấy ánh sáng trong ánh mắt hắn.
"Donghyuck."
"Em nghe đây."
"Nếu sau này anh quên mất em trông như thế nào thì sao.."
Chẳng ngờ tới được, Minhyung khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của em kề bên. Để rồi trên môi mình, anh cảm nhận được sự ngọt ngào bủa vây, khi viền môi của người ấy áp lên, nó phủi bay sự sợ hãi kia đi thật xa.
"Em sẽ nhắc cho anh nhớ mỗi ngày."
"Cảm ơn em."
"Giờ thì ngủ cùng em nào."
Để rồi khi Minhyung đã chìm vào giấc ngủ và hơi thở của anh dìu dịu phả ra từng nhịp, em mới nhẹ nhàng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn thật khẽ.
Đừng sợ, em vẫn ở ngay đây mà.
Chứng tăng nhãn áp của bệnh nhân sẽ ngày một nặng hơn
Em vẫn ở đây.
Sẽ mù vĩnh viễn
Em yêu anh.
Chúng tôi xin lỗi
Donghyuck sẽ là ánh sáng của anh. Dẫu cho thế giới xung quanh anh chỉ còn lại một màu đen đến vô tận, em sẽ là điểm sáng duy nhất trong tinh cầu cô đơn ấy. Để khi quay lại, Minhyung sẽ không cô đơn. Ở nơi đó em là trung tâm, là điểm chỉ đường và là mặt trời duy nhất của anh.
Xoa nhẹ mi tâm đã dần giãn ra, em hài lòng khi đánh bay được cơn ác mộng xấu tính nào đó làm anh phải nhíu mày. Rồi em thả lỏng, yên ổn trong lòng anh và chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngon, tình yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top