Roomate

Haechan thật sự không ưa bạn cùng phòng của mình một chút nào.

Nào là không biết nấu ăn, mặc quần áo cứ như một sinh viên đại học, mù công nghệ. Đã vậy còn sống lành mạnh, ăn đúng bữa ngủ đúng giấc, dạo gần đây còn tập thể hình xong cứ bắt cậu phải đi tập cùng, cũng không cho cậu chơi game buổi tối.

Những điều trên chẳng có là gì nếu so sánh với việc hắn rất ghét cậu dẫn trai về nhà, thậm chí những người đó cũng chẳng phải người yêu gì cả. Đôi lúc chỉ là bạn học cũ, có khi là đồng nghiệp ở chỗ làm. Nói tóm lại là một tên phiền phức.

Hôm nay Haechan được nghỉ làm, định bụng sẽ nướng tới trưa, vậy mà tên phiền phức đó lại đánh thức cậu lúc 7h sáng, nói là muốn đi dạo biển rồi mua đồ ăn. Có điên cậu mới đi.

8h sáng, Haechan ngồi trên chiếc xe Audi cáu cạnh của tên phiền phức, chuẩn bị đi biển. Phải, chắc cậu bị điên thật rồi.

Hai người tới biển tương đối sớm, xung quanh ngoài lác đác vài người nhà ở gần đó thì chỉ có hai người đang đi dạo, Haechan cắn một miếng kem trên tay Mark để khi anh nhăn mày khó chịu, cậu lại tinh nghịch nheo mắt: "Đổi không? Vị của anh ngon hơn!". Tức thì, cây kem chui hết vào miệng anh. Bổ sung thêm một điều, tên bạn cùng phòng này còn cực kì keo kiệt nữa.

Hai người không đi dạo quá lâu vì cũng đã giữa trưa, Mark chọn một nhà hàng Jjambong nổi tiếng ở quanh đó để ăn, sau đó lại đến chợ hải sản để mua đồ. Cách đây 1 tuần Haechan có nói thèm lẩu hải sản, nhưng vì hai người cứ bận suốt đến hôm nay mới mua nguyên liệu được.

Lúc lên xe, Haechan để ý thấy Mark có vẻ không được vui. Cậu vuốt vuốt đầu anh, ra vẻ nịnh nọt:

- Sao vậy ngài sư tử? Hôm nay có gì ngài không hài lòng sao? Sao lại nhăn nhó hết cả lên thế?

- Em không chịu nắm tay.

- Hả?

- Em không chịu nắm tay anh. Vả lại anh nói biết bao nhiêu lần rồi, anh không phải bạn cùng phòng của em, anh là bạn trai, là chồng sắp cưới của em. Sao lúc nãy em lại nói với chị bán cá chúng ta là roomate chứ? - Mark cuối cùng cũng nhịn hết nổi, anh quay sang càu nhàu.

Đó, thấy chưa thấy chưa, tên bạn cùng phòng này quá phiền phức, lại còn hay càu nhàu.

- Thì về mặt lí thuyết, chúng ta đúng là bạn cùng phòng mà? - Haechan chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ.

- Có bạn cùng phòng nào cùng em hôn môi hả? Hay cùng nhau chuẩn bị bay sang Canada làm hôn lễ tháng sau? Bạn cùng phòng sẽ nghe em gọi "Chồng ơi! Anh chậm chút, ngày mai em còn phải đi làm" à? Hay là người sẽ tạo ra mấy cái dấu hôn trên cổ em lúc này?

Mark thật sự đang rất bực bội. Trái với anh - người lúc nào cũng chỉ hận không thể cho cả thế giới biết Lee Haechan là người yêu, là vợ sắp cưới của mình, cậu lại luôn giả vờ như hai người chẳng có gì cả. Đôi lúc anh còn nghi ngờ người tỏ tình trước, người khăng khăng bám lấy rồi đòi sống chết vì không có được tình yêu là anh chứ không phải Haechan vậy. Haechan nhỏ hơn anh 1 tuổi, lúc nào cũng trông xốc nổi và bốc đồng. Thế mà một ngày đẹp trời, cậu nhóc đó chỉ vừa mới đủ tuổi trưởng thành lại uống bia, sau đó chặn đầu anh để tỏ tình. Anh biết cảm giác của mình dành cho Haechan không phải là tình cảm một người anh hàng xóm dành cho đứa em chơi từ hồi bé tí, nhưng anh không thể tự do, thoải mái mà khảng khái đứng trước mặt cậu, nói câu: " Anh thích em, mình yêu nhau nhé!" như cậu đang tỏ tình ở đây được. Chỉ có duy nhất mình Haechan mới có thể tự tin làm như thế thôi.

Mới đó mà đã 10 năm, hai người cũng không còn là những đứa trẻ lo lắng trước những vấp phạm trong cuộc sống. Mark có thể chân chính nắm tay cậu giữa phố đông người, cũng có thể trao những nụ hôn lén lút trong một con hẻm vắng nào đó. Thế mà khi có ai đó không phải là người đã biết chuyện hỏi, câu trả lời của Haechan luôn là: Bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng cái khỉ mốc. Nếu như không chứng kiến những gì cậu làm cho anh, chắc Mark đã nghĩ mình là chàng trai hiền lành bị người ta lừa gạc yêu đương 10 năm trời.

Đây không phải là lần đầu tiên anh thắc mắc việc trả lời này. Lần nào Haechan cũng cười bảo cậu ngại, bảo Hàn Quốc còn cổ hủ lắm, bảo người ta không cần biết chuyện cũng có sao. Nhưng lần này rõ là chị bán cá trông rất thân thiện, chị còn "giới thiệu" mình là một thuyền viên nhiệt huyết trong phong trào đẩy thuyền OTP, vậy mà tiếng bạn trai Mark chưa kịp thốt ra, Haechan đã nhanh trí thay bằng: "Bạn cùng phòng" rồi. Hôm nay Mark phải làm cho ra lẽ, không thì anh sẽ đào hôn.

- Thì...thì...em có cảm giác mối quan hệ này không thật. - Haechan thở dài - Anh biết đó, em tương tư anh từ thời 14, 15 tuổi lận. Lúc tỏ tình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Đúng là bị từ chối thật. - Cậu bật cười, nhớ lại quá khứ thất tình đen tối, hành hạ bạn cùng kí túc suốt mấy tuần liền vì đêm nào cũng lôi ảnh Mark ra ngắm rồi khóc.

- Thế rồi sau đó 3 tháng, khi em bắt đầu bỏ cuộc, anh lại đến, rồi anh nói anh cũng thích em, thích từ lâu lắm nhưng anh không dám vượt ranh giới, rồi chúng ta yêu nhau. Giống như có điều gì đó anh ao ước từ lâu, mà điều ao ước đó vô lí và xa vời lắm rồi bỗng dưng anh có được, cảm giác thật sự không chân thật.

- Thời gian đầu anh có vẻ không thích chuyện công khai, thế nên em cũng không muốn thế. Dần dà với ai cũng chỉ nói là anh hàng xóm trúc mã thôi. Thế mà giờ nó thành thói quen của em mất rồi. Em cũng tưởng như thế sẽ tốt cho hai ta hơn. - Haechan đột nhiên mở cửa xe, cậu cũng kéo Mark cùng xuống, cả hai bước nhanh vào khu chợ, đứng trước chị bán cá hồi nãy, chỉ khác là lần này, hai người đang tay trong tay, mười ngón đan thật chặt:

- Thật ra bọn em sắp cưới, tháng sau sẽ làm hôn lễ ở quê của anh này, Canada.

Cả khu chợ im ắng lạ thường, sau đó là tiếng xôn xao và cuối cùng là những tràng pháo tay chúc mừng. Haechan cảm thấy bàn tay Mark siết chặt hơn, anh hạnh phúc nhìn cậu, Haechan cũng thế, cậu nhón chân, nói vào tai anh:

- Từ giờ em sẽ giới thiệu anh là chồng của em! Bạn cùng phòng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top