Obsession

Lục ghi chú tính đăng vào mục draff trên Sữa Phô Mai xong cái thấy cái oneshot này hơn 3k chữ nhưng không được post, chẳng hiểu lí do.

Hồi này mới tập tành viết nên văn phong với cách diễn đạt còn dở, tui cũng lười không beta luôn. Đọc có khó chịu chỗ nào thì cmt nhắc tui nha!

Mark run rẩy đặt điện thoại xuống, thở dài. Đã hơn 9h tối và Haechan vẫn chưa về, anh biết cậu đi đâu, biết cậu đang làm gì nhưng giọng nói trong đầu cứ thôi thúc anh phải gọi cho cậu, gặp cậu, ôm cậu vào lòng mới thoả đi cơn khát. Anh khó khăn đứng dậy, mở ngăn kéo lấy hộp thuốc Haechan đã để sẵn: Vẫn là phải nhờ tới thuốc.

Mark và Haechan đã bên nhau được 4 năm nhưng ít khi xảy ra cãi vã, có lẽ vì duyên phận hai người khá đặc biệt, lần đầu gặp nhau là ở bệnh viện. Cụ thể hơn, Haechan là bác sĩ điều trị bệnh tâm lí cho Mark.

Mark không biết mình bị căn bệnh này từ khi nào. Anh chỉ biết khi những giọng nói trong đầu đã bắt đầu có thể sai khiến, thôi thúc anh làm mọi điều, thậm chí là ảnh hưởng đến công việc, anh mới đi điều trị. Mark là người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng và nhiệt tình. Anh luôn là lớp trưởng trong suốt thời đi học, đồng thời nắm giữ vị trí số một toàn trường. Nhưng trong mắt ba mẹ của anh, Mark chưa bao giờ hoàn hảo cả.

Mark là đứa trẻ lớn lên trong sự so sánh. Ba mẹ anh đều là những giáo sư gạo cội trong ngành, anh trai anh - Johnny, 18 tuổi đã có bằng MBA của Harvard. Những nỗ lực của Mark chỉ là một giọt nước nhỏ so với đại dương mênh mông ngoài kia, mà cụ thể hơn, đại dương đó là Johnny - đứa con đầy tự hào mà ông bà Lee luôn nhắc tới. Mark bị ám ảnh về điểm số, ám ảnh về bản thân, anh luôn tạo một lớp bọc hoàn hảo, một nụ cười giả tạo để hoà hợp với mọi người. Anh muốn ba mẹ nhìn mình một cách tự hào, rằng anh là con của họ, anh cũng được mọi người yêu mến, anh cũng tài giỏi không kém gì Johnny.

Nhưng anh không làm được.

Từ ngày Mark trượt khoá luận vào Cambridge năm 15 tuổi, giọng nói trong đầu anh cứ lớn dần lên. Anh không thể ăn một số đồ nhất định vì cảm thấy chúng thật bẩn, không thể ngủ được khi không tắt, bật đèn đúng 28 lần. Đặc biệt, anh không thể để bất cứ ai chạm vào đồ của mình. Anh cảm thấy lo lắng và căng thẳng cực độ khi trông thấy ai đó chuẩn bị cầm lấy món đồ ấy. Vì thế, anh cũng không cho người giúp việc vào phòng nữa.

Mark không ngờ được việc Johnny lại chính là người giải phóng anh khỏi sự kiềm cặp và áp đặt của gia đình. Johnny là gay, hơn nữa người yêu của anh lại là một nghệ sĩ xăm, một công việc chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ duyên xuất hiện trong căn nhà nền nếp và gia giáo đó.

Johnny quả quyết hơn Mark tưởng. Hoá ra anh cũng quá mệt mỏi với việc phải làm hài lòng ba mẹ, anh nhận ra cuộc đời mình trôi qua thật nhạt nhẽo, chẳng nghĩa lí gì khi cứ mãi cắm đầu vào những nghiên cứu, những bài luận khô khan, những kiến thức sáo rỗng. Và rồi trong một lần đi xăm, anh gặp Ten.

Anh kể với Mark, anh đã được sống như một con người đúng nghĩa lần đầu tiên. Anh được là chính mình, được làm những điều mình thích, anh nhận ra những tấm bằng, những lí luận anh đã từng muốn dành cả đời theo đuổi chỉ là những mẩu giấy lộn không đáng một xu. Anh khám phá ra việc mình mê máy ảnh hơn viết luận, mê du lịch hơn tạo ra một công thức mới nào đó. Anh về chỉ để báo tin, như một lời tuyên bố tự hào rằng mình đã thực sự được "sống" rồi sau đó đi mất.

Johnny biết ba mẹ mình sẽ xử lí tình huống này ra sao, anh không muốn phải nghe và trải qua những điều mà mình biết chắc sẽ không tốt đẹp gì. Ngày anh đi, Mark cũng dọn ra ở riêng.

Mark chọn trở thành một kiến trúc sư. Một công việc yên tĩnh, thư thả thời gian. Có đôi khi anh sẽ ngồi lặng hàng giờ nghe những giọng nói trong đầu mình cãi nhau, đến khi nó làm phiền anh đến mức phải tìm đến thuốc ngủ để ngăn lại.

Trong những tháng ngày tối tăm đến cực độ đó, Mark cũng mong ngóng ngày anh gặp được chiếc chìa khoá mở cánh cửa cho cuộc đời "thật" của mình như một tia sáng duy nhất.

Và chiếc chìa khoá đó chính là Haechan.

Mark đến bệnh viện để điều trị tâm lí sau khi anh đấm trợ lí của mình đến gãy mũi vì người này tuỳ tiện chạm vào bật lửa của anh.

Haechan đã chữa vài ca như thế này, họ là những người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế khá nặng. Trường hợp của Mark tuy không hiếm nhưng anh đã  để bệnh phát triển đến mức có giọng nói riêng trong đầu, dẫn đến việc ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Việc chữa trị sẽ tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc cũng như công sức, Haechan lo lắng bản thân không đủ kinh nghiệm để đảm đương ca bệnh này.

Không biết có phải duyên phận hay không, một tuần sau, vô tình thế nào Mark lại là kiến trúc sư thiết kế căn nhà mới của cậu, từ đó hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Haechan nhận ra, bệnh tình của anh không cực đoan như cậu nghĩ, vì vậy, trong cuộc họp chuyển nhượng bệnh nhân hàng tháng, Haechan rút lại lá đơn đề xuất ca bệnh của Mark lên cho phó khoa, cậu tự tin mình có thể làm được.

Mark cũng không phải vừa gặp đã yêu Haechan, anh cũng không biết yêu là gì vì anh chưa từng yêu ai. Nhưng Haechan có cái gì đó thu hút anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Có phải mọi bác sĩ tâm lí đều như thế này không? - Mark tự hỏi khi ngắm nhìn nụ cười rực rỡ và đôi mắt lấp lánh đằng sau chiếc mắt kính dày cộp của Haechan. Rồi từ nụ cười, anh dần chú ý đến làn da bánh mật quyến rũ, giọng nói êm ái phát ra từ đôi môi hồng hào mọng nước, tiếp đó là đôi chân dài nuột nà lộ ra ngoài chiếc quần đùi ngắn mỗi khi anh đến thăm nhà cậu vào cuối tuần để thảo luận thiết kế.

Dưới sự giúp sức của thuốc và tư vấn nhiệt tình của Haechan, bệnh của Mark đã thuyên giảm đáng kể. Anh đã có thể làm việc hiệu quả hơn, kiếm thêm được không ít dự án. Tần suất hai người gặp mặt nhau ít dần, đủ để bùng lên nỗi nhớ khôn nguôi trong Mark, đủ để anh nhận ra, mình đã yêu cậu đến thế nào.

Không hiểu sao, Mark có linh cảm Haechan cũng thích mình. Cậu luôn trông có vẻ chải chuốt khi gặp Mark. Khi Mark không còn đến bệnh viện hàng tuần để nhận tư vấn nữa, hai người vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong tuần vì Haechan đột xuất "muốn thay đổi một cái gì đó" nhưng hầu như chẳng có gì khác, hai người chỉ lẳng lặng dùng bữa, kể nhau nghe về một số chuyện vặt vãnh rồi lại hối hả quay trở về với công việc.

Căn nhà đã hoàn thiện, bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể, theo lí thì hai người hầu như không có nguyên nhân gì để gặp nhau. Thế mà trong thực tế, Haechan vẫn đang ngồi trước mặt anh, hào hứng kể về một bệnh nhân đa nhân cách mình đang chữa trị.

Mark nhìn chằm chằm đôi môi không ngừng khép mở đó, chỉ muốn dùng chính môi của mình khoá lại, ôm xiết cậu vào lòng, làm cậu đến khi trong đầu cậu chỉ có mỗi mình anh, chỉ biết rên rỉ tên anh.

Rồi đột nhiên, Haechan ngoài đời thật khẽ nói: " Em muốn hôn anh!". Mark giật thót, chẳng lẽ nào mình đã nói thành tiếng những suy nghĩ nãy giờ? Đây là thật hay đang mơ? Nhưng anh không có nhiều thời gian để do dự đến vậy, biết đâu được, anh chỉ cần ngập ngừng vài giây thôi, Haechan lại đổi ý thì sao?

Tiếp sau đó là môi lưỡi quấn lấy nhau, quần áo rơi khắp sàn, những tiếng rên rỉ, thở dốc tràn đầy trong không khí. Lẫn vào những tiếng động đó là câu thì thào: "Em thích anh" và "Anh yêu em" đứt quãng.

Có một điều Mark không ngờ được chính là từ sau khi yêu Haechan, bệnh tình anh lại trở nặng. Thời gian đầu, hầu như tất cả những triệu chứng biến mất. Anh thấy thoải mái khi Haechan động vào đồ của mình, mọi thứ Haechan nấu anh đều có thể ăn được, buổi tối chỉ cần ôm cậu vào lòng là anh có thể ngủ say. Nhưng dần dà, anh nhận ra những triệu chứng đó chưa từng biến mất, nó chỉ dồn tất cả lên Haechan.

Anh nhận ra mình bất an thế nào khi trông thấy Haechan nói chuyện với người khác, tệ hơn là chỉ cần Haechan không có trong tầm mắt, anh lại lo lắng đủ mọi chuyện rồi suy diễn lung tung. Thậm chí trong giấc mơ, anh cũng sợ cậu sẽ bỏ mình mà đi.

Liên kết giữa anh và cậu quá mong manh. Không thể kết hôn, không thể có con, cậu có thể dễ dàng ruồng bỏ anh bất cứ lúc nào. Mark dọn vào sống chung với Haechan chỉ sau 1 tháng bắt đầu mối quan hệ, anh cũng theo cậu sát sao, chỉ cần có thời gian, anh sẽ tức tốc chạy tới bệnh viện.

Từ lúc nào, anh đã len lỏi tới mọi ngóc ngách đời sống của Haechan, tất cả y tá và bác sĩ, thậm chí là bệnh nhân của Haechan đều biết Mark là bạn trai của cậu. Anh luôn chu đáo, lịch thiệp trước mặt mọi người nhưng không một ai biết anh có thể trở nên đáng sợ như thế nào với những người dòm ngó cậu. Mark chẳng khác nào một con sư tử lúc nào cũng đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vào những lúc bình thường, anh vô cùng ôn nhu, trân quý Haechan như thể cậu là báu vật quý giá nhất đời mình chỉ để khi ở trên giường, đặc biệt là sau những nghi ngờ ghen tuông đến mờ mắt, anh sẽ túm tóc cậu, bắt cậu phải nói không bao giờ rời xa mình, bắt cậu phải yêu mình hơn tất thảy mọi điều trên thế giới. Và sau khi tỉnh lại, Mark lại rối rít xin lỗi trong ân hận ngập tràn, không biết làm gì ngoài bôi thuốc cho những vết thương trong lúc quá khích mình đã tạo cho Haechan.

- Này, cái gì đây? Cậu lại bị hắn ta đánh đấy à?

Tiếng nói đầy giận dữ của Renjun vang khắp văn phòng, Haechan phải vội bịt miệng người bạn thân thiết của mình lại, mắt dáo dác vì sợ có ai nghe thấy.
Sau khi xác nhận sẽ không có ai lởn vởn gần cái văn phòng này giữa giờ nghỉ trưa vắng ngắt, Haechan mới bỏ tay ra.

- Chỉ...chỉ là tớ vô tình bị thương lúc chữa cho bệnh nhân thôi...

Haechan cúi đầu. Hơn ai hết, cậu biết rõ tình trạng của Mark đang vô cùng nghiêm trọng, may mắn là dạo này anh khá bận, cũng không làm phiền cậu quá nhiều. Chỉ là hôm qua, khi trông thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người giao hàng, Mark lại thiếu kiềm chế. Anh bắt cậu phải khẩu giao, sau đó lại đòi thử những tư thế quái dị ở những chỗ không thích hợp để làm tình, do đó tay và đầu gối của cậu bị trầy và bầm khá nhiều.

- Tớ thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Yêu chính bệnh nhân của mình? Được thôi, anh ta giỏi và đẹp trai, tớ có thể công nhận, nhưng bệnh tình anh ta đang dần tới mức cực đoan đấy, cậu không lo sao?

Renjun đã tức giận đến mức mặt đỏ gay, thật sự không hiểu tại sao Haechan lại có thể chịu đựng bạo lực như thế. Haechan nở một nụ cười lúng túng:

- Thật sự không phải đâu, Mark đang điều trị rất tốt, anh ấy có rất nhiều chướng ngại tâm lí trong quá khứ, tớ hi vọng tớ sẽ là người giúp anh ấy vượt qua.

Renjun đành phải lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh và cố chấp của tên bạn mù quáng của mình. Nhưng Renjun không nhận ra, sau khi cậu rời khỏi, Haechan khẽ nói: " Cũng sẽ không lâu nữa đâu, Renjun à, tớ hi vọng Mark có thể là bệnh nhân cuối cùng của tớ."

Haechan trở về căn nhà đang trong tình trạng hỗn độn, có lẽ Mark đã uống thuốc và đang ngủ say. Trong nhà vương vãi đầy những bản phác thảo chân dung của cậu, có vài tấm gần như hoàn thiện nhưng lại bị xé đi. Bàn ghế lật ngổn ngang, TV đang chiếu camera trong văn phòng của cậu, cũng may là không thể thu được tiếng, không thì cậu còn không biết căn nhà trông sẽ tệ tới mức nào nữa.

Cậu tìm thấy máy tính của Mark để mở dưới TV, trong phần nhật kí ngày hôm nay chỉ toàn là những câu lặp đi lặp lại: " Mình phải bình tĩnh, Haechan đang ở bệnh viện, Haechan phải làm việc, không được để Haechan khó chịu rồi rời xa mình." Khi lăn đến cuối, một dòng chữ khác làm cậu giật mình: "Cậu ta tiếp xúc với Haechan, phải loại bỏ, thật dơ bẩn." Cậu sực nhớ tới chiếc điện thoại bị tắt chuông nằm chỏng chơ trong chiếc cặp. Lúc trước cậu cho Mark số, không ngờ đến vì bệnh nên một ngày anh gọi đến 20 lần, làm lỡ cuộc gọi công việc nên Haechan mới phải dùng 2 chiếc điện thoại. Cậu thở dài khi thấy gần 60 tin nhắn và 30 cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất là lúc cậu và Renjun nói chuyện. Xem ra Mark đã chịu đựng rất nhiều mới không chạy ngay tới bệnh viện.

Haechan đi vào phòng, không như dự đoán, Mark không ngủ. Anh ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào bức tường phía trước. Trên mặt anh là những vệt nước mắt đã khô, miệng khồng ngừng lẩm bẩm: "Đó là bạn của Haechan, mình không thể thô lỗ."

Haechan ôm anh vào lòng. Hơn ai hết, Mark ghét căn bệnh của mình nhất. Có một lần sau khi đánh Haechan, anh đã muốn tự sát. May mắn là Haechan đã trông thấy và ngăn lại kịp thời, đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Haechan giận dữ đến vậy. Sau đó Haechan cho phép lắp camera trong phòng làm việc của mình, để khi nào thấy bất an, Mark có thể theo dõi để làm dịu bản thân.

Hơi ấm từ Haechan làm Mark chợt choàng tỉnh. Anh ngay lập tức ôm rồi đẩy cậu xuống giường, ra sức chà đạp đôi môi của cậu. Tay anh cũng không yên phận mà lần mò tháo bỏ những cúc áo sơ mi đầy gấp gáp. Đối lập với sự thô lỗ đó, ánh mắt và động tác của Haechan rất dịu dàng, giống như cậu đã quá quen với việc này để phản kháng. Cậu cố ý hợp tác với Mark để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn, những dấu hôn và cắn xé bắt đầu chồng chất lên những vết cũ.

Haechan lúc nào cũng phải mặc áo dài tay, cũng may là Mark không bao giờ cắn cổ cậu, không thì cậu đã phải mặc áo cổ lọ đi làm trong cái thời tiết nóng nực này rồi. Haechan nhẹ nhàng vỗ về Mark, cậu thì thầm những lời yêu thương và cổ vũ, còn đôi mắt Mark lúc này đã đục ngầu vì dục vọng, anh không thể nhịn nổi để khuếch trương đàng hoàng, cũng may là sáng sớm nay hai người mới làm, động huyệt của Haechan vẫn còn mềm mại. Mark đẩy một phát lút cán, thành công gọi ra tiếng khóc vốn được kìm nén giữa hai cánh môi Haechan. Cậu nức nở rất nhiều trong lúc làm tình, nhất là khi Mark tới giai đoạn "tra khảo".

Nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác. Haechan cảm thấy Mark đang rất cố gắng đấu tranh, tuy anh vẫn dùng hết lực mà đưa đẩy nhưng vẫn cẩn thận để chắc chắn cậu cũng cùng tận hưởng. Cả đến khi Haechan bắn ra, anh cũng chưa bắt đầu màn tra khảo như mọi khi. Haechan hoảng hốt khi Mark bắt đầu khóc. Anh vừa khóc vừa nhẹ nhàng hôn lên cánh môi rách tươm rướm máu, lồng ngực đầy dấu hôn, cổ tay bầm tím của cậu. Anh liên tục nói xin lỗi, một biểu hiện đáng mừng cho thấy anh đã dần kiểm soát được bản thân, lần đầu tiên trong 4 năm yêu nhau.

Nhưng Haechan không vui được như vậy. Cậu lặng ngắm nhìn anh ngủ say bên cạnh, đôi mày nhăn lại dường như suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay anh vậy nhưng không uống thuốc, đó là điều mà cậu vô cùng lo lắng.

Nếu nói về tình cảm, Haechan nghĩ mình yêu Mark từ lần gặp đầu tiên. Anh đẹp trai, lịch thiệp. Từng lời nói, cử chỉ đều cho thấy anh là một con người gia giáo, một người quy củ đến nỗi không thể tìm thấy một nếp nhăn trên bộ vest phẳng phiu của anh. Nước hoa của anh nhàn nhạt, tươi mát, giọng nói trầm ấm nam tính. Căn bệnh của anh khá nặng nhưng không đến mức cực đoan, chỉ cần chữa một thời gian sẽ khỏi.

Qua giới thiệu, Haechan biết anh là một kiến trúc sư, cậu đã phải hao tâm tổn sức nhờ một người bạn kí hợp đồng thiết kế với anh để rồi giả vờ ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa nhà mình vào sáng chủ nhật tuần đó đúng như dự tính. Cậu cố ý lựa những chiếc quần thật ngắn, vận dụng những kiến thức tâm lí mình có được để khiến anh chú ý đến mình thật nhiều. Haechan hài lòng khi anh bắt đầu thay đổi ánh nhìn về cậu, anh tỏ ra căng thẳng khi trông thấy cậu nói chuyện hay thân mật với người khác. Anh bắt đầu chủ động hẹn cậu ra ngoài thay vì thụ động đến những buổi hẹn "thay đổi thiết kế" mà cậu bày ra.

Haechan vốn định sẽ chờ anh tỏ tình rồi giả vờ suy nghĩ, sau đó đồng ý, bởi cậu biết anh giờ đây đã không thể sống thiếu mình. Thế nhưng khi trông thấy Mark bắt tay một khách hàng xinh đẹp vào buổi sáng hôm đó, Haechan nhận ra mình không đủ kiên nhẫn. Mark quá hấp dẫn, xung quanh anh cũng toàn những người ưu tú. Cậu may mắn vì cậu có khả năng thao túng tâm lí, cậu có thể làm Mark chú ý đến mình. Tình cảm là thứ có hạn và thay đổi theo thời gian, ai biết được rồi sẽ có một ai đó cao tay hơn cậu cướp mất anh đi thì sao?. Vì thế ngay tối hôm đó, trong một buổi hẹn đầy ngẫu hứng của hai người tại căn nhà mới hoàn thiện của Haechan, cậu phải vội xác định mối quan hệ.

Bệnh tình của Mark khá lên hẳn, đó đáng lẽ là điều Haechan nên vui mừng với tư cách một bác sĩ chủ trị. Thế nhưng Haechan chợt nhận ra mình không vui mừng đến vậy. Mark đã có thể sinh hoạt bình thường, anh có nhiều khách hàng và ra ngoài nhiều hơn. Haechan thường xuyên bắt gặp bản thân run rẩy tìm kiếm anh khắp nơi với nỗi sợ anh sẽ rơi vào lưới tình với một ai đó khác. Đó là khi Haechan bắt đầu kế hoạch của mình. Kế hoạch khiến Mark ám ảnh về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top