Nợ
*Cua rất gắt, yêu cầu đội mũ trước khi đọc. Mọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng🙏🏻
Haechan ôm túi gà rán, vội vã mở cửa rồi bước vào
nhà, một giây sau, cậu đã bị vây lấy bởi một chiếc khăn bông mềm mại, ấm áp. Mark cau mày, giật lấy túi đồ trên tay của cậu, để xuống bàn, sau đó mới tiếp tục cằn nhằn:
- Sao em lại đội mưa? Về nhà sớm cũng không nói anh một câu.
Haechan bẽn lẽn cười, lắc lắc tay anh đầy nịnh nọt:
- Em muốn gây bất ngờ cho anh thôi mà. Tối nay chúng ta uống bia nhé?
Mark giúp cậu cởi áo chiếc áo khoác đã ướt đẫm, sau đó cẩn thận bế cậu lên, hướng về phía phòng tắm.
- Để anh tắm cho em đã, ốm bây giờ.
Lúc cả hai ra khỏi phòng tắm, gà đã nguội. Trong lúc bỏ gà vào lò vi sóng, Haechan bắt đầu lướt chọn phim. Không có nhiều lựa chọn vào thời điểm này, cậu đành chọn một bộ phim kinh dị theo motif kinh điển vẫn thường thấy, chọn xong cũng là lúc Mark bê dĩa gà ra.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của họ. Vì chứng sợ xã hội của Mark, bọn họ chưa từng đón những ngày lễ đặc biệt ở bên ngoài.
Haechan từng là y tá của Mark tại bệnh viện.
Đến tận bây giờ, Mark vẫn không thể nhớ ra tại sao mình lại bị tai nạn cũng như thân phận thật sự của mình. Haechan đã thử đủ mọi cách, nhưng vì chứng sợ xã hội của Mark quá nghiêm trọng, bọn họ không thể chữa trị bên ngoài theo đúng liệu trình. Haechan tìm một công việc nhập liệu đơn giản tại nhà cho Mark, bản thân vẫn tiếp tục làm y tá tại bệnh viện nhưng không nhận trực ca đêm nữa, cứ đúng giờ là cậu lại tan làm.
Năm năm trước, lúc Haechan vẫn còn là một y tá vừa vào làm tại đây: một bệnh viện hẻo lánh, gần hẻm núi khá hiểm trở, nơi một năm chỉ có vài đoàn khách đến để chinh phục kỉ lục mới của bản thân. Bệnh viện chủ yếu sơ cứu cho người vô ý trượt ngã lúc leo núi, chữa bệnh cho vài người già đãng trí, vài đứa trẻ yếu ớt suốt ngày bệnh vặt. Là một bệnh viện tuyến dưới tầm thường xây để đạt chỉ tiêu của tỉnh, bọn họ không quá kì vọng vào công việc của mình. Đa phần các bác sĩ được điều đến đây đều mắc một sự cố y khoa nghiêm trọng nào đó, coi như ở ẩn vài năm để dịu lòng dư luận, hoặc là những bác sĩ trường làng kém cỏi, chỉ biết mỗi bó bột và kê vài đơn thuốc đơn giản.
Haechan là người có hồ sơ đẹp nhất trong số những người làm việc tại đây. Tốt nghiệp ngành Y đại học Seoul, ba năm liền là y tá bệnh viện đại học quốc gia, tuyến đầu, kinh nghiệm làm việc của Haechan vô cùng phong phú. Lúc cậu đến, đã có hàng tá những lời xì xào chẳng mấy hay ho, cho rằng cậu đắc tội với một vị quan chức cấp cao nào đó, cuối cùng bị điều xuống đây.
Ở đây, Haechan còn giỏi hơn bác sĩ. Vì thế, khi bệnh viện tiếp nhận một chàng trai bị rơi từ vách núi cao xuống, gãy gần sáu cái xương sườn, chưa kể xương đùi, xương tay, đầu tụ huyết, Haechan nghiễm nhiên ở trong tốp cấp cứu. Chàng trai gặp nạn chính là Mark.
Đêm đó là một đêm mưa bão, dự đoán gió giật rất mạnh, một ông lão sống gần hẻm núi đã nhờ cháu trai gia cố lại mái nhà, thấy lạ vì chú chó cưng liên tục sủa về một phía, ông lần theo, phát hiện một thân thể thoi thóp be bết máu. Nhờ xe của người cháu trai, bệnh nhân kịp thời được đưa đến bệnh viện. Công tác sơ cứu diễn ra tốt hơn mong đợi, trời sáng, chàng trai được chuyển đến bệnh viện tỉnh, tính mạng coi như được bảo đảm an toàn.
Nhưng rồi, chừng một tuần sau, chàng trai lại được chuyển viện trở lại. Trên người anh không có bất cứ giấy tờ gì, người thân cũng không đến tìm, việc chi trả viện phí trở nên bất khả thi, người ta không thể mổ, vì vậy cứ chuyển về bệnh viện tuyến dưới.
Haechan là người trực tiếp chăm sóc cho anh, cũng là người đặt anh cái tên Mark, theo tên của một nhân vật trong cuốn sách cậu yêu thích.
Haechan sống rất khép kín, cậu hầu như không có bạn bè ở đây, Mark trở thành người duy nhất lắng nghe cậu. Không được phẫu thuật não, điều đó đồng nghĩa anh sẽ qua đời sớm, dù chăm sóc trong điều kiện tốt như thế nào đi chăng nữa. Sau khi Mark chảy máu mũi đến lần thứ ba, một dấu hiệu không tốt mấy, Haechan xin nghỉ phép, đi đâu đó hai ngày, lúc cậu trở lại, Mark đã đủ tiền viện phí để chi trả cho một ca phẫu thuật não của một bác sĩ nổi tiếng. Buổi phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, chỉ năm ngày sau, Mark tỉnh lại, tuy nhiên, anh không nhớ bất cứ thứ gì.
Thứ máu tụ trong não không chỉ khiến Mark bị mất trí nhớ, nó còn khiến anh mắc hàng loạt những bệnh tâm lí khác, trong đó có chứng chống đối xã hội vô cùng cực đoan. Ngày đầu tiên, anh đã làm bị thương chính bản thân khi cố chạy trốn khỏi một điều dưỡng với mớ máy móc gắn trên cơ thể yếu ớt của mình. Chính Haechan cũng mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiếp cận được anh.
Mark được xếp riêng cho một phòng bệnh, và dù ai nấy đều xem Haechan là một kẻ si tình đáng thương, ngày ba bữa, cậu vẫn đều đặn đến đưa cơm nước, trò chuyện với Mark thông qua chiếc khe dưới cánh cửa. Dần dà, Mark trở nên hợp tác hơn. Không biết từ lúc nào, bác sĩ không cần phải trộn thuốc an thần vào nước uống trước giờ thay băng và tiêm thuốc cho anh nữa, tuy nhiên, Haechan luôn phải có mặt bên cạnh để đảm bảo Mark không phát bệnh giữa chừng.
Ngày Mark xuất viện cũng là ngày anh tỏ tình với Haechan. Còn tình cảm của Haechan thế nào, hầu như ai cũng rõ. Tuy nhiên, vì chứng bệnh của Mark, Haechan đã vô cùng khổ sở. Họ chưa bao giờ có những ngày kỉ niệm, ngày lễ đúng nghĩa vì căn bệnh của Mark. Bù lại, anh luôn quan tâm và ngọt ngào với cậu, hầu như hai người chưa từng xảy ra bất cứ trận cãi vã nào.
Đêm đã khuya, sau trận mây mưa mãnh liệt, Mark ôm Haechan vào lòng, hai người thường sẽ thủ thỉ tâm sự vào lúc này, trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ.
- Lúc đó anh chỉ nằm một chỗ thôi, sao em lại thích anh, rồi sẵn sàng trả cho anh một số tiền viện phí lớn đến thế? Không sợ anh tỉnh dậy rồi bỏ em đi mất à?
Gương mặt Haechan trong thoáng chốc tối sầm lại. Cậu siết tay anh, chặt thêm một chút để lấy lại bình tĩnh.
- Anh khác...
Lần nào Mark hỏi câu này, Haechan đều trả lời như vậy. Ở anh có một cái gì đó khác so với những bệnh nhân cậu từng chữa trị, nhưng cậu chưa từng nói rõ anh khác ở điểm nào. Ký ức của Mark vẫn chỉ là một mảng trắng. Anh thi thoảng vẫn đau đầu, rồi những ký ức chớp nhoáng cứ thế hiện lên, thế nhưng, chúng vẫn mãi là những mảnh ký ức rời rạc, vụn vặt, dù dùng hết sức để liên tưởng, Mark vẫn không thể móc nối tất cả chúng lại.
Dạo gần đây, thuốc của Mark đã hết, Haechan cố đi mua mấy lần đều không được, hầu như những nhà thuốc gần đó đều hết sạch, cậu lại không thể bỏ Mark ở nhà mà lên thành phố lớn một mình, lại cũng không có ai thân thiết để nhờ vả. Chứng đau đầu của Mark diễn biến ngày một trầm trọng hơn. Anh bắt đầu sinh ra ảo giác, thi thoảng anh trông thấy hình ảnh có tận hai Haechan xuất hiện, một người khóc, hỏi anh tại sao lại thay lòng đổi dạ, rồi anh chạy trốn mãi đến khi chạm đến một vách núi. Tuy nhiên, anh không kể những chuyện này với Haechan, một phần vì không muốn cậu lo lắng, một phần vì thái độ kỳ lạ của cậu mỗi khi anh kể về chuyện trí nhớ của mình dần khôi phục.
Mark thông cảm cho sự bất an của Haechan, nếu đổi lại là anh, anh cũng lo lắng. Chính bản thân anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở phần đời trước của mình. Có lẽ anh đã có gia đình riêng, có lẽ anh là một gã khốn nạn không đủ tư cách để sánh bước với Haechan, chính anh cũng sợ hãi việc nhớ lại, vì vậy, tâm lý anh trở nên bài xích vô cùng nghiêm trọng với chuyện tập trung đi tìm ký ức. Nếu nhớ lại đồng nghĩa với việc cuộc sống như mơ ở hiện tại biến thành một cơn ác mộng, vậy thì Mark không cần.
Mặt khác, Haechan cũng chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp, cậu không thể cứ thế buông tay, cậu thậm chí còn không thể chấp nhận rủi ro khi Mark thật sự nhớ lại. Ngắm gương mặt say ngủ yên bình của anh cũng chẳng thể làm cậu bình tĩnh nổi. Haechan quyết định mặc quần áo rồi ra ngoài, đi dạo cho thanh thản đầu óc.
Cậu không hề hay biết rằng, lúc cánh cửa phòng khép lại, Mark đã mở bừng mắt. Anh cũng nhanh chóng mặc quần áo, bám sát theo sau.
Haechan không đi quá xa, cậu chỉ leo một đoạn ngắn lên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà bọn họ, nơi có thể nhìn rõ bệnh viện với chữ thập đỏ nổi bật phía chân núi, sau đó là con dốc nơi phát hiện ra cơ thể đẫm máu của Mark.
Mark nín thở, nấp phía sau ngọn cỏ, thầm mắng bản thân suy nghĩ nhiều, Haechan thật sự chỉ muốn đi dạo cho khuây khoả một lúc thôi. Vừa ngẩng đầu lên, Mark trông thấy Haechan đang gọi cho ai đó. Haechan không có bạn, cũng không có người thân, Mark chưa từng thấy cậu chủ động gọi cho ai ngoài anh và đồng nghiệp trong bệnh viện.
"Anh ấy dần nhớ lại rồi...nhưng mọi thứ có đường đột quá không? Anh ấy vẫn chưa biết trước đây tôi là người yêu anh ấy..."
Mark giật mình, trượt chân ngã, gây ra tiếng động khá lớn. Haechan giật mình, cúp điện thoại, sau đó chạy đến để kiểm tra. Chỉ thấy Mark đang run rẩy, mặt mày trắng bệt. Cậu sợ hãi, vội vàng đỡ anh trở về nhà, vét chỗ thuốc cuối cùng còn lại đưa anh uống, nhưng anh lại đẩy ra.
- Trước đây chúng ta từng là người yêu?
Haechan cúi đầu, không đáp. Mark vẫn kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, Haechan ngẩng lên, thấy Mark vẫn đang nhìn mình, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.
- Hai chúng ta đã thích nhau thời đi học. Tuy nhiên, gia đình anh không ủng hộ, ép anh phải chia tay, lấy người khác. Em buồn nên đã chủ động chia tay anh, sau đó bỏ đến đây. Có lẽ anh đã tìm kiếm em, nhưng đến được đây rồi thì lại bị tai nạn. Em đã ích kỉ muốn giấu anh ở đây, em đã làm mọi cách để giữ anh...
Giọng Haechan đã nhoè hẳn đi vì nước mắt. Mark tiến lại, ôm cậu vào lòng. Hẳn cậu đã bất an lắm khi anh nhớ lại.
- Anh sẽ bỏ em sao? Anh muốn đi tìm gia đình của mình sao?
Haechan cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm những giọng nói lại thút thít rất đáng thương. Mark không biết lí do mình bị tai nạn là gì, cũng không nhớ lúc trước mình sống ra sao. Cuộc sống bây giờ vẫn rất tốt, Mark không muốn xáo trộn thêm nữa. Anh yêu Haechan, anh vẫn chưa trả đủ nợ cho cậu, anh biết Haechan không muốn anh tìm lại quãng đời lúc trước, vì thế, anh quyết định chọn cậu.
- Anh mãi mãi ở đây với em mà.
Sau đêm đó, tình cảm hai người càng trở nên thắm thiết. Haechan có vẻ thoải mái hơn nhiều, cậu thậm chí còn quyết định sẽ dẫn theo Mark lên thành phố để mua thuốc, với điều kiện anh phải ở yên trong phòng khách sạn.
- Mark! Buông em ra chút đi, em phải đi mua thuốc!
Haechan nũng nịu đẩy người đang ham muốn bừng bừng kia ra. Hai người đến thành phố được hai ngày rồi, vậy mà ngày nào cũng quấn lấy nhau trong khách sạn, Haechan cũng không kìm được mà bị cuốn theo sự dẫn dắt của Mark. Thế nhưng, hôm nay, cậu nhất định phải đi ra ngoài, sau này về nhà rồi muốn làm bao nhiêu cũng được.
Sau khi dặn dò Mark cẩn thận, Haechan tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cậu mới trở lại thành phố này. So với cái cô quạnh của miền quê, Haechan thích ở thành phố nhộn nhịp thế này hơn. Nhưng ở đâu lâu thì cũng quen, hơn nữa còn có Mark bên cạnh, cậu không thấy cô đơn nữa. Thuốc cần cho bệnh của Mark không thể mua ở những hiệu thuốc thông thường, Haechan đi sâu vào những khu chuyên cung cấp thiết bị và dụng cụ y tế cho bệnh viện, cuối cùng dừng chân trước một cửa hàng vô cùng lớn với đủ loại thuốc, từ đông y cho đến tây y.
- Lee Donghyuck?
Cái tên cũ đột nhiên bị cất lên, Haechan sợ hãi giấu đầu sau vào lớp mũ áo. Vai đã run lên vì lo lắng nhưng cậu phải cố làm ra vẻ điềm tĩnh như không có việc gì. Người kia gọi vài lần, thấy cậu không trả lời nên tiến đến, chạm vào vai cậu. Haechan giật thót, ngay lập tức quay lưng, đi như chạy, người phía sau cũng đuổi theo sát nút.
Mark căng thẳng đi qua đi lại trong phòng khách sạn, Haechan nói chỉ đi chừng 2 tiếng là về, bây giờ đã là 8h tối, cậu đi được gần 7 tiếng rồi, cậu lại không cho anh dùng điện thoại, Mark không biết làm thế nào để liên lạc cả.
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không?
Mark run rẩy hỏi cô lễ tân. Việc xuống sảnh khách sạn cũng khiến anh đắn đo một hồi rất lâu. Thấy vẻ mặt kỳ quái của anh, cô gái cũng sợ nên quyết định không cho mượn. Mark gấp đến độ không giữ được nhịp thở, dạo này cũng không có thuốc để uống, các triệu chứng của anh càng lúc càng tồi tệ hơn.
- Mark?
Nghe một người xa lạ gọi tên mình, Mark trong vô thức lại muốn chạy trốn. Anh lập tức chạy đi, muốn mau mau trở lại phòng mình, chui vào tủ quần áo, run rẩy đợi đến khi Haechan trở về.
- Anh Mark, là em đây, em là vợ sắp cưới của anh, đây là em trai anh. Anh an toàn rồi, đừng sợ.
Một người bệnh như Mark chẳng thể chạy kịp, những người kia đã bắt được anh, nói ra những lời rất kỳ lạ. Thần kinh của anh không thể chống đỡ những diễn biến như thế, đến một lúc nào đó, trước mắt anh bỗng tối đen, mất đi ý thức.
"Cậu ta cho anh ấy uống thứ thuốc này để kiểm soát anh ấy sao? Kinh tởm thật đấy."
Mark bị đánh thức bởi tiếng người cứ liên tục xôn xao bên tai. Anh không dám mở mắt ra, anh sợ nhìn thấy con người vào lúc này. Haechan của anh đâu? Anh sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
"Kỳ này phải cho cậu ta đi tù mọt gông. Dám bắt cóc rồi giấu anh Mark lâu như vậy."
Không, không phải như vậy, Haechan là người yêu của anh, anh nguyện ý ở bên cậu, tại sao lại bắt cậu đi tù? Lo sợ việc người ta sẽ thật sự bỏ tù Haechan, Mark mở mắt, muốn phân trần. Trái với suy nghĩ của anh, không có đông người lắm. Ngoài hai người anh gặp vừa nãy thì chỉ có thêm một người phụ nữ lớn tuổi đang ôm mặt khóc ở góc phòng.
Thấy anh mở mắt, cả ba người đều trở nên vô cùng kích động. Người phụ nữ lớn tuổi chạy vội đến, gấp gáp quan sát xem anh có vấn đề gì không.
- Mark, con thấy sao rồi con ơi? Nó có làm gì con không?
Mark đánh ánh nhìn xa lạ của mình về phía người phụ nữ. Dường như cảm thấy ánh nhìn của anh quá lạnh lẽo, bà giật mình, vô thức lùi ra sau, nước mắt lặng lẽ trào ra.
- Sao anh lại nhìn mẹ như vậy? Mẹ là mẹ của anh đó.
Người tự xưng là vợ sắp cưới trước kia của anh lên tiếng. Người này cấu kết với gia đình anh, hại anh sao? Xem biểu cảm thì có vẻ họ đang lo lắng cho anh, không giống những người có thể hại anh lắm.
- Tên khốn Donghyuck đó đã khiến anh bị tai nạn, sau đó nuôi nhốt, cho anh uống thuốc để kiểm soát anh suốt thời gian qua đấy. Hừ, còn dám thay đổi thân phận thành Haechan, cậu ta xứng sao?
- Mấy người đang nói gì vậy? Thay đổi thân phận là thế nào?
Đầu Mark đau như búa bổ. Những ký ức lại đan xen nhau, hiện lên chớp nhoáng trong tâm trí anh. Đầu anh đau đến nỗi hai tai ù đặc, cuối cùng, anh lại tiếp tục ngất đi.
- Tiền bối, em biết anh thích ăn gà hầm sâm nên có nấu cho anh, anh ăn nhé?
- À, Donghyuck đấy à? Sao em lại mặc đồ của Haechan thế?
Dù hai người có là anh em sinh đôi, giống nhau đến không thể phân biệt, Mark vẫn có cách để nhận ra người mình thích. Không phải anh không nhận ra người em Donghyuck cũng thích mình. Nhưng dù hai người có giống nhau như thế nào, mỗi con người vẫn là mỗi bản thể khác nhau. Anh yêu Haechan, dù Donghyuck có cố thế nào vẫn không thể giống người anh yêu được.
- Anh Haechan sắp chết rồi.
Mark khựng lại. Mấy hôm nay anh đã cố tránh chủ đề gây đau đớn này, không ngờ đến Donghyuck lại trực tiếp nhắc anh, thời gian anh ở cạnh Haechan không nhiều nữa.
- Anh không thể yêu em sao? Một lần cũng không? Em xin anh, anh xem em như kẻ thế thân cũng được. Sao cũng được. Để em ở bên anh là được.
Donghyuck lại gần, nắm lấy tay Mark, tình cảm này qua nhiều năm bị cậu chối bỏ vẫn không phai đi. Cậu đã thử chạy trốn đến một nơi không thấy hai người nữa, đến anh trai cậu, cậu cũng cắt đứt liên lạc. Lần này, vì chuyện đám giỗ của mẹ, cậu mới chủ động tìm Haechan, nào ngờ lại biết được chuyện Haechan sắp chết vì bị bệnh, muốn cậu ở bên chăm sóc cho Mark. Nhưng Mark vốn không cần Donghyuck cậu chăm sóc.
- Anh yêu Haechan, anh không bao giờ có suy nghĩ sẽ dùng bất cứ ai để thay thế em ấy, anh sẽ chung thuỷ với em ấy cả đời.
Donghyuck tuyệt vọng nhìn sâu vào đôi mắt anh, biết rõ Mark là người kiên định đến thế nào. Cả ba đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí, Donghyuck còn thích Mark trước khi Haechan sản sinh ra bất cứ tình cảm nào vượt quá mức bạn bè với anh. Vậy mà trái tim của Mark từ đầu đến cuối vẫn chỉ dành cho một mình Haechan, anh là kẻ cố chấp bướng bỉnh, dù Haechan có đẩy anh ra xa không biết bao nhiêu lần, anh vẫn thuỷ chung có mình cậu.
- Cho dù nếu đó là di nguyện của Haechan?
- Tất cả mọi thứ, trừ chuyện này.
Donghyuck tức giận tông cửa bỏ đi. Đến đám tang của Haechan, dù Mark có nài nỉ bao nhiêu lần cậu cũng không đến dự.
- Quên thằng nhóc đó đi, con đã bao khổ bao nhiêu lâu rồi chứ? Nhà bác Park có cô con gái rất được, mẹ cho hai đứa đi xem mắt nhé?
Mark vô hồn gật đầu. Từ khi mất đi Haechan, anh sống mà không có bất cứ mục đích, lí tưởng gì, ai nói gì nghe nấy. Anh làm giảng viên đại học, cứ đến buổi đến giảng đường đọc những thông tin trong power point, hết giờ thì đi về. Dần dà, các lớp của anh cũng không còn ai, chỉ còn vài sinh viên lười học và một cô bé có đôi mắt cương nghị sáng rực, hình như là thích anh nên mới tham gia lớp này.
Biết tin anh sắp kết hôn, Donghyuck vô cùng tức giận. Vì cái gì anh nói sẽ chung thuỷ mà lại kết hôn với người khác? Nếu anh có dự định sẽ kết hôn tại sao còn từ chối cậu? Tất cả những mâu thuẫn đó khiến sự tức giận và ghen ghét trong Donghyuck đạt đến đỉnh điểm. Đêm trước đám cưới khoảng một tuần, Donghyuck hẹn Mark đến khu mình sống, nói muốn kết thúc mọi thứ với anh. Mark cũng cảm thấy có lỗi, anh đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ.
Tai nạn đó, đúng là do Donghyuck một tay sắp đặt. Kể cả khi cơ hội Mark mất trí nhớ là 50:50, Donghyuck vẫn có kế hoạch khác để khiến anh phải ở bên mình.
Mark tỉnh dậy khỏi cơn mơ dài. Anh đã nhớ lại mọi thứ. Điều đầu tiên anh muốn làm sau khi tỉnh dậy là đến gặp Donghyuck tại trại tạm giam.
Donghyuck trông hốc hác hơn nhiều, mắt thâm quần, trũng lại, râu cũng không cạo, ánh mắt đờ đẫn. Bác sĩ trại tạm giam chẩn đoán cậu bị bệnh tâm thần, tuần sau sẽ chuyển sang bệnh viện tâm thần để điều trị và giam giữ tại đó. Thấy anh, mắt cậu sáng hẳn lên, như phát điên mà ép sát mặt vào tấm kính ngăn.
- Không sao đâu Mark, em đây. Anh có sợ lắm không? Em có thuốc rồi, đưa anh uống, anh sẽ khoẻ ngay thôi. Nhìn anh xơ xác quá.
Mark vẫn giữ nguyên ánh mắt vô cảm nhìn cậu. Không rõ trong đầu anh nghĩ gì.
- Donghyuck, là em đã làm mọi thứ sao?
Cái tên Donghyuck khiến nụ cười bừng sáng trên gương mặt cậu tắt ngúm. Donghyuck ngã phịch về ghế ngồi, ánh mắt lại trống rỗng như cũ. Có vẻ cậu nhận thức được vở kịch đã đến lúc hạ màn, mọi thứ đã thật sự chấm dứt.
- Em là Haechan. Em không phải Donghyuck, anh nhầm rồi.
Mark nở một nụ cười chua chát, nước mắt thay nhau chảy xuống một cách vô kiểm soát. Vậy thứ tình cảm trong lồng ngực anh là gì đây? Anh đã bị lừa dối, nhưng anh yêu người này là thật. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ bị tống giam vào bệnh viện tâm thần, lòng anh đã đau không chịu nổi. Có lẽ kế hoạch của Donghyuck đã thành công, anh thật sự yêu cậu mất rồi. Cứ nhắm mắt, anh lại nhớ đến thời gian từ lúc anh tỉnh lại ở bệnh viện nơi hẻo lánh kia đến lúc hai người sống với nhau đầy hạnh phúc trong căn nhà nhỏ. Những ký ức đó như một cái nhọt, đụng đến thì đau, không đụng đến thì nó vẫn nhức nhối ở đó, không mất đi được.
Donghyuck tự sát trước ngày tuyên án, ra đi đầy đau đớn. Mark nhất định mua bằng được miếng đất gần mộ phần lúc trước của Haechan, an táng cậu ở đó. Nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc đang cười tươi rạng rỡ trên hai tấm bia mộ, anh nhớ lại lúc cả ba vẫn là bạn của nhau, ấm áp, hạnh phúc biết chừng nào. Lẽ ra anh không nên cố sống cố chết theo đuổi Haechan. Anh chính là người đã hại chết cả hai người bọn họ.
Mark liếc nhìn mớ thuốc vương vãi trên nền đất. Anh đã uống nhiều lắm, bao nhiêu ấy nhỉ? Liệu lấy mạng đền mạng đã đủ hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top