Một chuyện tình cũ rích
Note: Tui lấy cảm hứng từ MV "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" nha!
Cẩn thận cái kết. Đội nón dô đi mấy bà!
Mark không hề nhận ra tay mình đã chảy máu từ lúc nào. Tin nhắn từ Haechan thật sự quá chấn động, khiến anh không thể kìm chế được mà phải làm đau mình để chắc chắn đây không phải nằm mơ. Người vừa cười cười nói nói nũng nịu trong lòng anh tối qua lại nhắn tin đòi chia tay.
Quán bar với đủ thứ tạp âm chát chúa, mùi rượu sực nức và mớ người chen chúc ở sàn nhảy làm Mark cảm thấy đau đầu. Anh không khó để tìm được Haechan, với trạng thái tinh thần hết sức ổn định đang cười nói và pha cocktail như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mark thở phào, tất cả có lẽ chỉ là đùa thôi.
Anh tiến vào trong quầy như mọi khi. Ôm eo cậu, đầu vùi vào hõm cổ, khẽ hít hà thứ mùi hương quen thuộc làm anh yên tâm không ít.
- Bé giận gì anh sao? Tự dưng lại nhắn vậy. Có biết anh sợ lắm không?
Haechan vẫn tiếp tục cần mẫn lau ly, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Mark bắt đầu mất kiên nhẫn, anh khẽ bấu vào eo cậu. Ở đây hẳn là vẫn còn vết bầm bởi trận giao hoan kịch liệt tối qua. Haechan khẽ nhăn mặt một chút, sau đó khôi phục lại nét mặt như cũ.
- Em không đùa. Em thật sự muốn chia tay.
- Anh làm gì sai sao?
Mark hoang mang. Đúng là hôm qua hai người có cãi nhau chuyện Mark muốn Haechan nghỉ làm ở đây. Nghề nghiệp của cậu, anh chẳng có ý kiến gì nhưng làm ở đây thật sự rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mark không muốn Haechan phải khổ.
- Nếu em thích làm ở đây thì cứ làm tiếp đi. Đừng làm anh sợ, đừng nói mấy lời chia tay như vậy. Có được không?
- Em sẽ nghỉ làm ở đây. Và em cũng muốn chia tay nữa.
Mark siết chặt hai tay. Anh cố nở một nụ cười cầu hoà, lay lay bả vai của Haechan.
- Anh có làm gì sai sao? Hay đêm qua em nói muốn dừng mà anh vẫn làm tiếp? Hay do lần cuối anh không dùng bao?
Mark chỉ đang tự cố trấn an mình mà thôi. Ba năm làm người yêu, dù cãi nhau lớn thế nào, Haechan chưa từng thốt ra câu chia tay. Cậu không phải người hay vô cớ giận dỗi. Rốt cuộc là tại sao chứ? Họ đang cực kì hạnh phúc kia mà?
Bữa tối hôm đó, Mark trong tình trạng tức điên trở về nhà. Anh chẳng buồn cởi giày, cứ thế nằm trên nệm. Nước mắt không khống chế được cứ rơi ra. Chẳng biết từ khi nào, anh lại trở nên bi luỵ đến thế. Có tiếng gõ cửa phòng, Mark chẳng buồn nhúc nhích. Người bên ngoài đợi mãi chẳng có động tĩnh gì, cung kính lên tiếng:
- Cậu chủ, tôi để sẵn lễ phục bên ngoài. Buổi tiệc ngày mai hãy mặc ạ.
À, chết tiệt. Thứ lễ nghi Mark ghét nhất trên đời lại sắp diễn ra. Nếu là mọi khi, anh đã nũng nịu gọi cho Haechan, oán trách mấy câu, đổi lại là sự vỗ về của cậu. Sau đó họ sẽ gặp nhau, hôn môi, làm tình, âu yếm lẫn nhau. Những lúc như vậy, Mark mới thật sự cảm thấy bản thân mình đang sống.
Mark là con trai duy nhất của một gia đình thẩm phán nổi tiếng nhất thành phố. Từ nhỏ, anh đã được rèn giũa vào những lễ phép gia giáo cứng nhắc đến không tưởng. Những tiết học không ngừng nghỉ để chạm đến được đỉnh thành công. Sự kì vọng vào anh càng trở nên lớn kể từ khi mẹ anh qua đời, trong di chúc của mẹ, nguyện vọng duy nhất của bà là thấy Mark trở thành một thẩm phán.
Chưa từng có ai hỏi Mark muốn làm gì. Cho đến khi Haechan xuất hiện.
Đó là năm thứ 2 Mark bắt đầu học luật. Hôm đó, anh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi mà anh đã thức trắng 3 đêm để chuẩn bị. Thế nhưng, trái với tưởng tượng, anh không vui như anh nghĩ. Mark cảm thấy trống rỗng. Trên đường từ trường về nhà, anh bắt gặp một quán bar. Mark cũng muốn say một chút, vì vậy, anh rẽ vào quán.
Haechan cuốn hút Mark ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu quá đỗi xinh đẹp, từng cái liếc mắt, từng cử động nhỏ nhất, tất cả đều vô cùng quyến rũ. Haechan dường như cũng có cùng cảm xúc với anh. Cậu chủ động bắt chuyện, lối ăn nói duyên dáng của cậu lại một lần nữa khiến Mark ấn tượng. Anh mời cậu một ly, đêm đó, hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường tồi tàn trong căn trọ cũ kĩ của Haechan.
Mark thừa nhận mình có chút cổ lỗ sĩ. Anh quan niệm tình dục chỉ nên có sau hôn nhân. Nhưng không hiểu sao ngay khi vừa chạm đến đôi môi của Haechan, mọi lí trí trong anh đều bay sạch. Làn da màu mật ong, đôi chân dài thon mịn màng không có lấy một sợi lông, tiếng rên đầy quyến rũ trong cổ họng. Tất cả điều đó làm anh phải quay lại quán bar, gần như là mỗi ngày, sau giờ học.
Mark thuê cho Haechan một căn nhà mới. Với tần suất làm tình của họ, e rằng chiếc giường sắt cũ kĩ kia và sự cách âm tệ hại của căn phòng đó chẳng đủ điều kiện để họ tiếp tục. Mark chưa bao giờ sống hạnh phúc đến như vậy. Lần đầu tiên, anh mong chờ một ngày mới bắt đầu. Sau khi làm tình chán chê, họ sẽ nằm ôm nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong thế giới của bản thân, tìm kiếm sự an ủi từ đối phương.
Vào ngày nghỉ, Mark sẽ đưa cậu đi chơi, đi mua sắm linh tinh. Hai người thoải mái bàn luận về những món ăn vặt khi xem phim, về chất lượng của các loại bao cao su và bôi trơn. Thỉnh thoảng Haechan sẽ hư hỏng muốn cosplay gì đó, hai người sẽ vui vẻ đi chọn. Mark như trở về làm một đứa trẻ mà trước nay anh vẫn không thể làm. Haechan cũng chẳng có vấn đề gì với việc anh hay làm nũng, còn khen anh đáng yêu.
Cho đến một ngày, Mark nhận ra, mối quan hệ của bọn họ, không thể dừng ở chỗ bạn tình được nữa.
Anh bắt đầu bỏ đi những bộ vest phẳng phiu khi đến quán, mái tóc được vuốt keo cẩn thận cũng được xoã tung trước trán. Mark không muốn mình trông quá khác biệt với cậu. Chỉ cần thấy Haechan cười với một ai đó khác, tâm trí anh lại cuộn trào. Lỡ như cậu yêu người đó thì sao? Lỡ như Haechan tìm được một bạn tình nào khác thì sao? Mark phát điên với ý nghĩ đó.
Anh phát điên thật. Khi trông thấy một người khách thản nhiên vỗ mông Haechan, Mark đã không kìm chế được mà đánh người kia đến rách da đầu. Cũng trong đêm đó, anh tỏ tình với Haechan, mong rằng cậu sẽ là bạn trai của mình, mong cậu sẽ chỉ là của một mình anh mà thôi.
Nhưng Haechan từ chối.
Mark biết lí do Haechan từ chối. Hẳn là từ lâu, cậu đã biết khoảng cách quá lớn giữa hai người. Họ không có tương lai, như bạn của Haechan vẫn thường đùa. Haechan không muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc chỉ để đến khi chia tay, niềm đau đó có thể xé toạc cậu, bất cứ lúc nào. Làm bạn tình thôi, được hôn anh thôi, đến lúc chia xa, cậu đã đau đớn đến không thở nổi rồi.
Mark không đến quán bar trong vòng 1 tháng sau đó. Chỉ là một chàng trai mà thôi, chẳng có gì là không thể quên được cả. Anh bắt đầu thử hẹn hò với những cô gái do gia đình mai mối. Không có cảm xúc, anh nghĩ có lẽ mình là gay. Anh lại tìm đến những chàng trai khác và hẹn hò chỉ để đau khổ kết luận rằng, anh không phải là gay, anh chỉ yêu Haechan mà thôi.
Haechan của 1 tháng sau là một Haechan tồi tệ nhất Mark từng thấy. Cậu gầy hẳn đi, hốc mắt tối lại. Nét mặt nhợt nhạt như không còn chút máu. Mark không dám đến gần. Anh dò hỏi bạn bè xung quanh mới biết được Haechan một ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, làm đủ thứ việc chỉ để chi trả cho căn nhà đắt đỏ Mark thuê cho cậu trước kia.
Haechan không muốn chuyển đi, nơi đó có quá nhiều kí ức. Có cả mùi hương và bóng hình Mark lưu lại. Hai người sống trong hai thế giới quá khác biệt, chỉ có căn nhà và những kỉ niệm trong đó là chỗ giao nhau duy nhất. Haechan không muốn từ bỏ đoạn tình cảm cuối cùng này nhưng mọi thứ khó khăn quá. Cậu yêu Mark, yêu đến cháy bỏng, sao có thể nói quên là quên.
Vậy nên đến khi Mark lại lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, Haechan chẳng ngần ngừ gì mà gật đầu đồng ý làm bạn trai anh.
Mark gần như dọn về sống cùng Haechan. Ban ngày, khi anh đi học, cậu sẽ ngủ. Đến ca đi làm, Mark sẽ đưa cậu đi và đón cậu về lúc tờ mờ sáng. Họ không làm tình điên cuồng như trước kia nữa. Mark là một người rất lãng mạn. Anh thích ôm cậu vào lòng, hôn hít cho thật đã rồi cùng nhau nói những câu chuyện không đầu không đuôi.
Tuy nhiên, kết quả học tập của Mark bắt đầu đi xuống. Ba anh rất nhanh đã biết mọi chuyện. Ông chỉ gọi gặp anh, nhắc khéo để anh biết mình đang làm gì, đang đứng ở đâu. Việc ông cho phép anh ở trong nước để học đã là một sự nhượng bộ lớn rồi, anh nên biết ơn về điều đó.
Thật ra, ba của Mark quan niệm, tuổi trẻ cũng nên chơi bời một chút. Tuy chuyện học hành của anh bị chểnh mảng nhưng trạng thái tinh thần của Mark đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Có người để yêu có nghĩa là Mark có điểm yếu. Chỉ cần nắm được điểm yếu đó, dù là muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm.
Mark bắt đầu học hành điên cuồng. Anh muốn thoát khỏi gia đình của mình. Mặc cho ai nói hai người bọn họ không có tương lai, anh vẫn vững tin vào tình yêu mà anh một mực tôn thờ.
Không phải để 2 năm sau, Haechan nhẫn tâm nói lời chia tay với anh.
Haechan mệt mỏi tắt điện thoại. Mark gọi cậu đến cả trăm cuộc rồi. Dường như anh cũng không biết bản thân đang làm gì.
Haechan cố nhìn vào gương, nở nụ cười. Nước mắt cứ chảy ra mãi, lau bao nhiêu cũng không hết. Haechan thấy mình vừa thảm hại lại vừa đáng khinh. Mark sớm sẽ tìm đến đây thôi, cậu không thể lại cho anh thấy bộ dạng chật vật của mình được. Cậu nói cậu hết yêu anh rồi mà.
- Em không còn yêu anh nữa. Em cảm thấy ngột ngạt với mối quan hệ này, chúng ta thật sự không có tương lai.
Haechan xoay người để đối mặt với Mark, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Và Mark biết, mối tình của họ đã chấm dứt. Anh cay đắng rời đi. Anh tức giận. Anh tức giận vì Haechan nói ra lời chia tay quá dễ dàng. Anh tức giận vì khi nhìn sâu vào đôi mắt kia, những tình cảm ngày nào trong đôi mắt lấp lánh ấy đã chết.
Nhưng càng tức giận như vậy, Mark càng thấy đau khổ nhiều hơn. Anh uống say mèm, gọi Haechan cả trăm cuộc không nhấc máy, anh đến thẳng quán bar cậu làm.
Mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ khác là ánh mắt Haechan dành cho anh hệt như những vị khách bình thường khác, cứ như mọi tình cảm của cậu đã bị rút sạch, và anh chỉ là một người lạ vô tình ghé đến, là một vị khách vô danh.
Giữa lúc ấy, Mark nhìn thấy một tấm thẻ trước ngực áo của cậu. Một tấm thẻ đen không giới hạn định mức, là một mồi câu vô cùng quyến rũ với bất kì ai ở dưới đáy của xã hội giống như Haechan. Một đứa trẻ mồ côi, không thân không thích, chỉ học hết lớp 9, làm phục vụ tại một quán bar tầm thường trong một khu ổ chuột của thành phố.
Mark cười khẩy. Anh hạ mình để xứng đáng với cậu, thế mà Haechan lại giáng cho anh một ngón đòn hết sức đau đớn, nếu cậu cần tiền tới vậy, tiếp cận anh, tiếp tục lừa dối anh không phải tốt hơn sao? Chưa gì cậu đã tìm được một người giàu có hơn rồi? Cảm giác thất bại choán lấy đầu óc. Mark như một kẻ điên, anh cười sằng sặc trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Haechan biết mình không làm ngơ được mãi, cậu lôi Mark khỏi quán, đi băng băng cho đến khi đụng phải con hẻm quen thuộc, nơi họ lén lút hôn nhau không biết bao nhiêu lần.
- Nếu em cần tiền như vậy cứ nói với tôi. Dù có phải trộm tiền của ba tôi, tôi cũng sẽ cung phụng cho em. Tôi yêu em nhiều như vậy đấy. Tôi sẵn sàng bị em lợi dụng, em nghe rõ chưa?
Mark mặc kệ ánh mắt của người đi đường, anh điên cuồng la hét, những tiếng cuối gần như nhoè đi vì nước mắt. Mark không thèm lau đi. Trời bắt đầu đổ mưa, hệt như những bộ phim tình cảm rẻ tiền họ hay xem cùng nhau và cười khúc khích. Mark sẽ không thể yêu một ai như cái cách anh từng yêu Haechan nữa. Không bao giờ.
- Em cần bao nhiêu tiền?
Mark bắt đầu lục tìm ví khắp nơi trên người, hình như lúc nãy khi uống say, lúc anh ngã, ví rơi mất rồi. Tìm không thấy ví làm Mark hoảng loạn. Anh lắp bắp:
- Anh có nhiều tiền lắm. Đợi một chút. Tiếp tục lợi dụng anh đi? Được không?
- Mark!
Haechan nhẫn nhịn hết nổi rồi. Trái tim cậu đau nhói. Tại sao chia tay một người lại đau khổ đến nhường này? Cậu cũng không rõ.
- Tất cả đã kết thúc rồi. Em muốn sống cuộc đời của mình. Chỉ có anh thấy hạnh phúc thôi. Anh có biết em đã chịu đựng những gì không? Anh căn bản chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em.
Mark đông cứng ngay tại chỗ. Đến khi Haechan rời đi, anh vẫn không thể cử động lại. Mưa xối lên người anh, lạnh buốt, nhưng anh không cảm nhận được gì nữa.
Mark đổ bệnh suốt một tuần. Trong cơn mê man, anh nhớ lại những kí ức hạnh phúc trong suốt 3 năm qua.
- Nếu Haechan có em bé thì sao nhỉ?
Sau trận làm tình kịch liệt, hai người ôm lấy nhau, bắt đầu nói những chuyện không đâu. Mark xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của Haechan, nơi có vài vệt tinh dịch đã khô đọng lại. Anh đã thi đậu kì thi tư pháp, tầm năm sau đã có thể làm luật sư, lúc đó, anh sẽ cầu hôn Haechan. Hai người sẽ có em bé, lúc đó tuyệt vời biết bao.
- Em nhất định sẽ cho nó một gia đình đầy đủ. Em không muốn con lại giống em...
Haechan có một tin vui muốn báo cho Mark nhưng cậu lại chờ đến khi mọi thứ thật chắc chắn mới chia sẻ với anh. Cậu không thể để Mark phải chịu thiệt thòi. Cậu sẽ cố hết sức để thu hẹp khoảng cách giữa hai thế giới của bọn họ.
Khi chỉ còn 1 tuần nữa là Mark có chứng chỉ hành nghề, ba của anh tìm đến nơi Haechan làm việc. Hôm đó, Mark phải đi gặp mặt vài người bạn, đến khuya mới về. Hoàn toàn không hay biết Haechan đang phải đối mặt với điều tồi tệ đến như thế nào.
- Chắc cậu cũng biết lí do tôi tìm đến đây.
Mark giống ba như đúc. Từ gương mặt đến lời nói, điệu bộ, Haechan chỉ cần liếc mắt nhìn vị khách trung niên đạo mạo trước mắt đã biết ngay danh tính dù chưa gặp lần nào.
- Mark còn tương lai phía trước. Nó muốn làm luật sư mà không phải làm thẩm phán, tôi vẫn chấp nhận. Nhưng tôi không thể để nó ở bên cậu. Cậu cũng biết sự khác biệt giữa cậu và nó rồi.
- Mark sẽ đi Canada để học thạc sỹ, đó là con đường duy nhất để nó củng cố địa vị của mình trong vô số những luật sư tài năng ngoài kia. Mà chỉ vì cậu, nó can tâm từ bỏ tất cả.
- Tôi không cần biết hai người là thật lòng yêu nhau hay như thế nào. Nếu cậu thật lòng yêu nó, hãy làm điều tốt nhất cho cuộc đời nó.
Người đàn ông đó sau khi buông toàn những câu tàn nhẫn, không để cho Haechan có cơ hội đáp lại câu nào đã đặt lại chiếc thẻ quyền lực trên bàn rồi rời đi. Haechan cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi, cậu bị hiện thực tát một cái thật đau rồi. Cố đến thế nào, chiếc đũa mốc là cậu không thể chòi chiếc mâm son đầy danh giá là Mark Lee được.
Mark tự nhốt mình trong phòng. Anh không đi làm, cứ ngồi ngơ ngẩn, râu tóc lâu ngày không cạo mọc lung tung. Nếu là lúc trước, Haechan sẽ mắng yêu vài câu, sau đó lôi anh vào nhà vệ sinh, cạo đến khi láng bóng mà thôi, dù cậu hay nói cậu thích râu của anh.
Đau khổ chừng 1 tuần, Mark muốn trả thù.
Anh lại tìm đến quán bar của Haechan, thân mật với những người khác ngay trước mặt cậu. Thật ra Mark cũng không biết anh làm vậy là muốn trả thù hay muốn xác nhận một cách hèn hạ rằng liệu Haechan có còn tình cảm với anh hay không.
Nhưng ngược lại, Haechan lại là người khiến anh ghen. Cậu được một chàng trai lạ mặt khác mua đồ ăn tối cho, người đó còn sửa tóc cho cậu nữa. Mark tưởng bản thân đã vượt qua được cơn thất tình dai dẳng này, nhưng thực tế chứng minh anh hoàn toàn không đủ khả năng giữ bình tĩnh với mọi thứ liên quan đến Haechan.
Đầu anh trống rỗng, anh như bị thôi miên, tiến đến chỗ hai người họ, nắm đấm đã siết chặt, để sẵn, chỉ chực chờ vuột vào mặt ai đó.
- Là thằng chó này sao? Hắn cho em bao nhiêu tiền?
Mark cười một cách khôi hài. Hành động tự nhiên như vậy, hẳn là hai người qua lại đã lâu. Anh đã bị cắm sừng mà không hề hay biết, còn tự dằn vặt bản thân suốt mấy tuần qua.
- Phải, là anh ấy. Chúng ta chia tay rồi, tôi quen người mới. Không sao chứ? Nếu tôi nói tôi cần 50 tỷ thì sao?
- Không sao, hoàn toàn không sao.
Mark cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Anh quay gót bỏ đi, không kịp nhìn thấy nét mặt thoáng đau buồn của Haechan. Bụng lại quặn lên, cậu chạy vào toilet, nôn khan một trận. Tâm trạng không tốt khiến Haechan chẳng ăn được gì. Suốt ngày cứ nôn, dù chỉ là chút nước chua. Chính cậu cũng chống cự không nổi.
Taeyong là một khách quen mới của quán. Anh xem Haechan như em trai vì là người đồng hương, lại thêm cảnh mồ côi cha mẹ. Taeyong biết Haechan đang có một khoảng thời gian khó khăn nhưng đến hôm nay anh mới biết lí do. Thì ra, yêu đương cũng có thể khổ sở đến vậy.
Haechan nhanh chóng xin nghỉ việc. Công việc thật sự ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu quá nhiều. Trong một lần bị ngất xỉu, Haechan nhận ra việc thể trạng cậu trở nên tồi tệ không chỉ do công việc, nó còn là do cậu đã có thai. Chính là cái lần Mark không chịu dùng bao và những tâm tình rối ren kéo theo sau đó làm cậu quên uống thuốc ngừa thai mà một em bé vô tội đã xuất hiện trên thế giới này.
Haechan bước ra khỏi bệnh viện, thẫn thờ nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay. Trong vùng bụng bằng phẳng của cậu giờ đây đang là nhà của một sinh linh chưa thành hình. Cậu không muốn khóc, cậu không muốn đứa trẻ cảm nhận được sự bất lực của cậu ngay lúc này. Dọc đường trở về nhà, có rất nhiều suy nghĩ chiếm lấy cậu. Cậu biết Mark đau khổ, đau khổ rất nhiều. Liệu anh có hạnh phúc nếu cậu rời xa thế này không? Thứ cậu muốn là thấy anh hạnh phúc chứ không phải sống cuộc đời tồi tệ mà anh ghét cay ghét đắng như trước kia.
Haechan ngần ngừ nhìn tấm thẻ vẫn luôn được cất kĩ trong ví. Có nó, hai ba con cậu có thể sống no đủ đến cuối đời. Nhưng liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn?
Lúc Haechan tìm đến, Mark đã đi đâu mất. Ba anh thật may là vẫn có nhà, đang nhàn nhã uống trà và đọc báo. Haechan lịch sự cúi chào, sau đó dứt khoát rút tấm thẻ từ ví, đặt lên chiếc bàn trà đối diện. Cậu ngần ngừ thêm một lát, sau đó cũng rút tờ giấy siêu âm trong túi ra, vuốt phẳng phiu rồi đặt kế chiếc thẻ.
- Ý cậu là sao?
- Cháu có thai rồi. Là con của anh Mark.
- Cho nên cậu muốn đòi gấp đôi?
- Cháu muốn anh ấy chịu trách nhiệm. Con cháu không thể thiếu cha được. Về phần xứng hay không xứng với anh ấy...Cháu đang đi học lại, đầu óc cháu tốt lắm, tính toán cũng khá nhanh. Cháu tiết kiệm được tiền, biết nấu ăn, không để anh Mark đói đâu ạ. Bác chấp nhận được không bác?
- Tôi còn không biết nó học cách hành xử kì quặc đó từ đâu, hoá ra là từ cậu à? Mặt dày thật đấy! Chứ sáng nay nó ăn trộm 50 tỷ rồi đi mất, không phải là vì bỏ trốn với cậu sao?
- Bác nói sao?
Haechan sửng sốt. Lúc ở quán, cậu chỉ thuận miệng nói ra một con số, không ngờ tên ngốc Mark Lee lại cho đó là thật. Haechan mở điện thoại lên, ngay lập tức những thông báo không ngừng hiện đến. Mark có vẻ đang ở trước nhà cậu. Haechan không chần chờ gì nữa, chào tạm biệt theo phép lịch sự, sau đó chạy ra ngoài dưới ánh mắt âm trầm của ba Mark.
Mark bó gối nhẫn nhịn chờ đợi. Tiền cũng đã trộm rồi, nếu hôm nay Haechan vẫn không chịu bỏ trốn cùng anh, anh sẽ bám riết lấy cậu không buông. Anh đã biết được lí do Haechan nói chia tay là vì ba mình bắt ép. Cũng phải, làm gì có chuyện cậu theo người khác chứ, cậu yêu anh đến vậy mà.
Mải suy nghĩ quá, Mark không nhận ra Haechan đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu đánh anh một cái thật đau, sau đó khóc nấc lên:
- Ai xúi anh đi ăn trộm ăn cắp? Những 50 tỷ? Anh có bị làm sao không? Mau trả lại tiền ngay!
Mark chẳng rõ đầu cua tai nheo gì đã ăn đau, nhưng thấy Haechan khóc, theo phản xạ anh vẫn luống cuống ôm cậu vào ngực. Bàn tay xoa xoa đầu cậu vỗ về.
- Anh hư, anh trả lại tiền. Bé đừng khóc nữa.
- Huhu, anh hư lắm. Em bị mắng vốn rồi nè. Rồi con mình mai mốt ra đời, nó biết ba nó ngốc nghếch đi ăn trộm những 50 tỷ chỉ vì câu nói bâng quơ thì nó phải làm sao chứ?
- Sao lại nhắc đến con cái ở đây chứ...Khoan đã, em có thai? Ui da
Haechan hạnh phúc gật đầu, không quên bồi một cú đánh thật đau vào lưng Mark. Dẹp đi, cái tên này làm gì có tiền đồ đâu. Cứ như kẻ ngốc ấy.
Chiều đó, cả hai trở lại nhà ba Mark, trả lại số tiền anh đã ăn trộm. Thật may là ba anh không gay gắt như Haechan tưởng. Gạo đã nấu thành cơm, chính ông cũng không mong cháu mình lớn lên trong cảnh thiếu thốn.
- Anh đấm vào tường vậy nè, xong rùi máu chảy quá chừng luôn á. Xong lúc em dứt khoát nói cần 50 tỷ, anh thức trắng đêm để nghĩ cách trộm tiền...
Mark hào hứng kể lại hành trình trộm tiền đầy gian nan của mình. Còn Haechan, từ giờ cậu phải nuôi những 2 em bé, sẽ vô cùng vất vả đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top