Chiến tranh và nhịp đập của trái tim [H]
Cmt j ik, ko cmt dỗi ák😔
Vừa mở cửa, Haechan đã bị một lực mạnh ép vào tường. Đôi môi của cậu bị bắt lấy, không ngừng chà xát, dường như đã quá quen với chuyện này, Haechan chẳng buồn phản kháng. Bị ép vào tường khiến lưng cậu có chút đau, Haechan cố thoát khỏi cái hôn nồng nhiệt, vỗ vai nhắc nhở người đang đè lên mình:
- Vào phòng đã Mark.
Mark đang rất mất bình tĩnh, hắn chỉ chịu nghe lời một chút, khi vào đến phòng ngủ, hắn lại tiếp tục khoá môi cậu. Haechan nghe mùi máu tanh nồng trong miệng, đoán được môi mình đã bị cắn rách. Trên người Mark có mùi nước hoa nhàn nhạt, lạ, chắc ba mẹ hắn lại ép hắn đi xem mắt. Lần nào cũng vậy, cứ hễ Mark bị ép đi xem mắt về, hắn cũng phát điên, chạy đến đây, tham lam đòi lấy sự chú ý từ cậu.
Bàn tay của Mark đã lần mò đến hai cánh mông của Haechan, cách một lớp quần ngủ mà xoa nắn. Người hắn rất nóng, mặt đỏ gay, chắc là vừa uống rượu xong. Hắn liên tục thầm thì vào tai cậu, như thể một loại thần chú:
- Thầy yêu em, đúng không?
Haechan đã ngưng dạy Mark từ năm lớp 11, tính đến nay đã 5 năm, thế nhưng, Mark vẫn rất thích gọi cậu bằng thầy. Lớp quần ngủ rất nhanh bị tụt xuống, Haechan không hay mặc quần lót khi ngủ nên hai cánh mông cứ thế bại lộ trong không khí. Mark chen 2 ngón tay vào huyệt động phía sau, miệng vẫn tham lam cuốn lấy lưỡi của Haechan, như thể muốn ăn cậu vào bụng. Hắn cần giải phóng tất cả sự tức tối và ức chế cả ngày hôm nay, và ôm Haechan là cách tốt nhất.
Haechan biết Mark rất tức giận, hắn còn rất trẻ, nhưng vì để thừa kế tập đoàn, gia đình luôn ép hắn phải thành gia lập thất sớm. Mark không có vấn đề gì với chuyện cưới sớm, vấn đề là người duy nhất hắn muốn cưới: Haechan, đồng thời là thầy của hắn, một ông bố đơn thân với đứa con bị bệnh tự kỉ luôn cho rằng bản thân không xứng. Cũng phải thôi, bất kì ai ở tình cảnh của cậu đều ái ngại khi gặp phải tình yêu nồng nhiệt như thế từ một cậu trai trẻ ưu tú như Mark.
Mark luôn là học sinh toàn diện trong suốt quãng đời đi học của mình. Hắn luôn là chủ tịch hội học sinh, thành tích hoàn hảo, ngoại hình hoàn hảo, tính cách hoàn hảo, gia thế cũng hoàn hảo nốt. Ba mẹ hắn có rất nhiều sự kì vọng vào hắn, sản nghiệp đã được mặc định sẽ do hắn thừa kế.
Nhưng chỉ có Mark mới biết, hắn ghét cuộc sống như vậy đến thế nào. Những tiết học không bao giờ kết thúc, bạo hành tinh thần từ ba mẹ, luôn phải đối xử hoà nhã với tất cả mọi người. Mark đôi lúc nhầm tưởng mình chỉ là một cỗ máy vô tri, chỉ biết làm theo những thứ lập trình sẵn. Hắn mắc bệnh trầm cảm, nhưng không biết, người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó là Haechan.
Haechan là giáo viên thực tập, vốn chịu trách nhiệm môn toán. Thế nhưng, được nửa kì 1 năm 11 của Mark, giáo viên chủ nhiệm của hắn sinh non, đứng trước tình thế thiếu hụt nhân sự, nhà trường đành phân bổ cho Haechan làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời. Cũng như mọi giáo viên khác, Haechan rất có cảm tình với Mark. Hắn là một học sinh chăm chỉ, một lớp trưởng mẫu mực, một người bạn đáng tin cậy và hoà nhã. Cuộc sống của Mark trông rất hoàn hảo, chỉ là mọi thứ "chỉ trông" như vậy. Haechan đôi lúc bắt gặp nét mặt khó chịu của Mark khi một bạn học làm phiền, nhưng rất nhanh vẻ mặt đó đã được thay bằng nụ cười thân thiện như mọi khi.
Trong một lần ở lại trễ trong trường để soạn giáo án, Haechan phát hiện ra bí mật của Mark. Cậu vô tình để quên bút đỏ trong lớp, và đêm nay ngoài soạn giáo án ra, cậu còn phải chấm bài kiểm tra hôm trước nữa. Vì thế, Haechan đành phải dọ dẫm tìm lớp để lấy bút. Cậu lo lắng với suy nghĩ Mark đã về mất, vì cậu hội trưởng hội học sinh này luôn là người ra về sau cùng rồi khoá cửa, và dù có chăm học đến đâu, giờ này đã khá trễ rồi, Mark có lẽ đã về nhà và tắm rửa để chuẩn bị cho lớp học thêm buổi tối. Rất may, Haechan có thể thở phào khi thấy cánh cửa phòng học vẫn chưa bị khoá.
Mark luôn là người ở lại sau cùng, Haechan cứ đinh ninh đó là vì hắn muốn học cho hết bài rồi mới về nhà. Thế nhưng, thay vì hình ảnh mẫu mực của cậu học sinh cưng đang chăm chỉ giải bài tập, Haechan lại bắt gặp Mark đang hút thuốc ở trong lớp, trên bàn vương vãi những viên màu trắng không rõ công dụng nhìn rất kỳ lạ. Cà vạt kéo lỏng hững hờ, áo sơ mi phanh cúc, không được sơ vin, chân hắn gác lên bàn, ánh mắt xa xăm, thất thần. Mãi đến khi Haechan không tự chủ được mà chạm phải chuông gió treo trước cửa, Mark mới giật mình, đánh rơi điếu thuốc trên tay.
Hắn chưa bao giờ bị bắt. Tất cả các bác bảo vệ đều đinh ninh hắn đang học, không làm phiền bao giờ nên hắn cũng thả lỏng cảnh giác. Không ngờ lại bị giáo viên chủ nhiệm hắn hết mực lấy lòng trông thấy tất cả. Mark lúng túng dập tắt điếu thuốc, chỉnh đốn lại tác phong rồi mới tằng hắng đầy ngượng ngùng. Haechan quá ngạc nhiên với mọi chuyện đang diễn ra, cậu chưa kịp phản ứng thì Mark đã đến gần, trịnh trọng bấu vai cậu, giọng nói nhiều phần đe doạ hơn là nhờ vả:
- Thầy có thể giữ bí mật giúp em không?
Haechan có cái nhìn khác về Mark kể từ sau sự việc đó. Và cũng không biết tại sao, Mark lại dính với cậu mọi lúc, mọi nơi. Lúc đầu, Haechan nghĩ là vì hắn lo lắng cậu có thể tiết lộ bí mật của hắn cho người khác, nhưng càng về sau, Haechan biết đó chẳng qua là vì hắn cô đơn. Nếu chỉ còn hắn với cậu, hắn sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ nặng nề được treo lên cả ngày. Mark không thích học, hắn thường ở cạnh cậu, khi thì hí hoáy vẽ gì đấy, khi thì đàn hát.
Haechan luôn làm việc quá giờ vì đứa con gái bị tự kỉ. Cậu cũng không để tâm lắm đến Mark khi đã dần quen với sự hiện diện của hắn. Những cuối tuần trống vắng đã được thay bằng những cuộc hò hẹn. Không hiểu sao, Haechan cảm thấy Mark rất cô đơn, cậu biết tâm lí hắn không ổn. Có đôi khi nhìn hắn, Haechan lại nhớ đến đứa con gái bị tự kỉ của mình. Nó luôn sống trong thế giới của riêng nó, mỗi khi Haechan về thăm, nó cũng không thèm nhìn lấy một cái, nhưng khi cậu rời đi, mẹ cậu nói nó đã ngơ ngẩn rất lâu.
Một năm sau đó, Haechan được điều đi công tác ở trường khác, lúc ấy, Mark tỏ tình. Haechan cũng không thể làm lơ chuyện hắn thích mình được nữa.
Nói ngắn gọn thì, Haechan cũng thích Mark, và việc từ chối đơn giản sẽ kéo thẳng tay Mark ra khỏi cuộc đời cậu. Haechan đắn đo về luân thường đạo lý, nhưng rồi cái ích kỉ và khao khát được yêu trong cậu đã giành phần thắng. Cậu hẹn hò với một cậu nhóc kém mình gần 10 tuổi với một tương lai rộng mở trước mắt, và tương lai đó tuyệt nhiên không nên có mặt cậu.
Mark chứng minh mình là một học sinh tốt, không chỉ trong việc học mà còn cả việc yêu đương. Không ai biết chuyện một học sinh mẫu mực dường ấy lại yêu đương lén lút với thầy giáo hơn mình gần mười tuổi. Trường của Mark cách trường của Haechan tương đối xa, thế nhưng chiều nào hắn cũng chờ cậu tan làm về. Hai người sẽ trao những cái hôn ngọt ngào trên sân thượng nhà Haechan, lúc ngắm sao. Mark vốn đã được tuyển thẳng vào đại học nhờ vào những thành tích trước đó, năm lớp 12 là năm hắn thoả thích yêu đương với Haechan.
Hai người suốt ngày cặp kè, ba mẹ của Mark đã quá bận để có thể theo sát hắn, mà hắn thậm chí còn dẫn Haechan về tận nhà mình với cái danh thầy dạy kèm môn toán. Thay vì học bài, hai người lại lén lút làm tình trong phòng. Mark có máu ghen tuông rất mạnh. Hắn không vừa ý dù chỉ là một ánh mắt dừng hơi lâu trên người thầy yêu quý của hắn. Nhưng Mark chẳng bao giờ nói ra, hắn chuyển hoá sự ghen tuông đó bằng những cái chạm mãnh liệt trên giường, giống như nếu có khả năng, hắn đã hợp thành một thể với người dưới thân.
Chẳng biết từ bao giờ, vì quá lo sợ mất đi Haechan, Mark lại đeo lên lớp mặt nạ hoàn mĩ như lúc trước. Hắn cố gắng hết sức để cân bằng một cuộc sống bận rộn, vừa học đại học, vừa kiếm tiền, vừa yêu đương với Haechan. Hắn học nấu ăn, học chăm sóc cả trẻ em tự kỉ. Haechan muốn đón con gái lên ở cùng nhưng vì hai cha con chẳng mấy thân thiết trong thời gian qua, đứa nhỏ có vẻ không vừa lòng lắm với việc tách khỏi bà nội.
Chính sự cẩn thận quá mức đó đã vô tình làm Haechan cảm thấy bản thân như người ngoài, hai đứa trở về như cái thời trước đây, lúc Haechan vẫn xem Mark là một con người hoàn hảo không chút tì vết. Nỗi mặc cảm về thân phận và chênh lệch giữa hai người làm Haechan không sao tiếp tục mối quan hệ một cách bình thường nữa. Cậu luôn nghĩ, giá mà Mark không chọn cậu, hắn đã có thể quen ai đó tốt hơn, xứng đôi hơn.
Nỗi tự ti đó đã khiến Haechan có một giai đoạn vô cùng tiêu cực. Cậu kiểm soát Mark mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần hắn trả lời tin nhắn trễ một chút cũng khiến cậu lo sốt vó. Thậm chí có lần Haechan suýt thì công khai mọi thứ khi trông thấy Mark đi chung với một cô gái khác, dù hiển nhiên hai người chỉ là bạn. Giai đoạn kiểm soát cực đoan qua đi, Haechan trở nên trống rỗng. Chính bản thân cậu cũng biết đây là một mối quan hệ sai trái, dù cậu có lừa dối bản thân mình bao nhiêu lần đi nữa.
Khi hai người hẹn hò được 2 năm, Haechan lần đầu nói chia tay. Mark đã đứng dưới mưa 1 tiếng đồng hồ, khóc lóc đến kiệt sức để níu kéo. Hắn chưa từng cảm thấy đau như vậy, hắn yêu Haechan bằng tất cả trái tim mình, đến nỗi chỉ cần tưởng tượng đến việc xa cậu thôi, hắn đã không chịu nổi. Sau lần chật vật rồi quay trở lại đó, hắn càng quyết tâm cưới được Haechan.
Hắn lấy lòng đứa con của Haechan, lấy lòng luôn cả mẹ cậu. Haechan đã xúc động đến bật khóc khi đứa con tự kỉ vốn chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh bỗng nhiên hoạt bát và vô cùng thân thiết với "chú Mark". Mark quá sợ hãi với việc Haechan sẽ bỏ mình lần nữa, nhưng khổ nỗi Mark càng nỗ lực để nâng niu mối quan hệ giữa bọn họ, Haechan lại càng cảm thấy tự ti và khó xử. Hai người duy trì trạng thái giằng co này trong suốt 3 năm trời, cả Haechan cũng không biết liệu bọn họ có hạnh phúc bằng cách này không.
Mark vừa tốt nghiệp đại học, ba mẹ hắn đã nhanh chóng thúc đẩy hôn sự của hắn, hẳn nhiên đối tượng là những cô tiểu thư nhà quyền quý. Mark bằng mọi cách giữ bí mật với Haechan, đồng thời cố hết sức kiếm tiền. Hắn muốn có tiền, có quyền lực của riêng mình, để hắn có thể bảo vệ người hắn yêu. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm đầu tiên Haechan phát hiện, cậu không nói gì, điều đó doạ Mark đến phát khiếp. Mãi đến hôm sau, Haechan mới trấn an hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn, miễn là hắn không gật đầu cưới một cô gái nào đó.
Hơn ai hết, Haechan là người mệt mỏi nhất. Dạo gần đây Mark liên tục phải đi xem mắt, hắn trút hết tức giận và bất an lên người cậu. Cậu cũng đau lắm chứ, nhưng cậu phải mạnh mẽ để còn an ủi hắn. Suy cho cùng, Mark vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tình hình hiện tại khiến Haechan phải suy xét đến sự cần thiết của mối quan hệ này. Mẹ cậu cũng giục cậu đi bước nữa, bà vẫn muốn có một người phụ nữ nào đó có thể đi cùng cậu đến cuối đời.
Mẹ của Hyena - con gái cậu, đã bỏ rơi con bé ngay sau khi sinh xong. Tất cả chỉ là một tai nạn, Haechan cũng không trách người phụ nữ đó, cả hai đều còn quá trẻ để biết làm gì đúng và điều gì không đúng. Dạo gần đây cô có đến thăm và ngỏ ý muốn nuôi con bé, điều kiện của mẹ Hyena tốt hơn cậu rất nhiều, Haechan quả thật đã nghĩ đến chuyện sẽ để cô nuôi con.
Vấn đề là Hyena quá quấn Mark, hầu như cuối tuần nào nó cũng bám dính lấy hắn, đến Haechan còn thấy ghen tị. Nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc như vậy, Haechan quả thật không nỡ cắt đứt. Cho đến một ngày, một cô gái xinh đẹp đến tìm cậu.
- Tôi sẽ kết hôn với anh Mark.
Haechan ghé mắt nhìn vào tấm danh thiếp được đặt trên bàn. Mà không cần đến tấm danh thiếp, chỉ cần nhìn vẻ ngoài và khí chất là biết cô chẳng phải hạng bình thường. Thật ra không khó mấy để lần ra Haechan, Mark tới lui căn hộ của cậu hầu như mỗi ngày, sau giờ làm. Hắn đã lớn, cũng không ai quản chuyện đi lại nữa, có vài hôm làm tình xong, cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Cô gái chẳng cần nói nhiều, Haechan đã hiểu. Cậu cũng biết bản thân chẳng có quyền gì để quyết định cuộc đời của Mark cả, cậu xin lỗi cô gái rồi đứng lên đi về. Haechan suy nghĩ rất nhiều trên đường, trái tim cậu đau đớn lắm. Đây không phải lần đầu tiên cậu có ý định bỏ cuộc, nhưng đây có lẽ là lần cái ý nghĩ đó trỗi dậy mạnh mẽ nhất.
Mở cửa vào nhà, Haechan thoáng giật mình khi thấy Mark đang ngồi chơi với Hyena. Con bé đã lớn, vẫn chỉ thích mình chú Mark của nó. Trông thấy Haechan, Mark vui vẻ đứng dậy, khoe:
- Em nấu ăn trong kia rồi, thầy tắm rửa rồi ra ăn nhé! Rồi em ăn thầy.
Kèm theo đó là một cái hôn ám muội nhân lúc Hyena không để ý. Haechan đỏ bừng mặt, vẫn là không quen với mặt lưu manh này của hắn. Cậu nhanh chóng tắm rửa, nhưng lúc trở ra, Hyena đã ngủ mất. Nghe nói hôm nay Mark cho Hyena đi bơi nên con bé buồn ngủ sớm hơn mọi ngày.
Haechan trệu trạo nhai, đồ ăn rất ngon, chỉ là cậu không còn tâm trạng. Mark cũng để ý thấy điều đó, cả buổi hắn cứ thấp thỏm, hết quan sát nét mặt Haechan lại nghiêm túc thử những món mình nấu. Không tệ chút nào, hay là ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Haechan không để cho Mark đoán mò quá lâu, cậu đặt đũa xuống, nhẹ nhàng giải thích:
- Hôm nay công việc có chút nhiều, em ăn ở trường rồi, giờ có hơi no.
Mark cười lớn đầy ngượng ngùng để xua tan bầu không khí u ám đang vẩn vơ trong phòng.
Dạo này hắn sống với lòng đầy bất an, công việc cũng bận hơn, lại học năm cuối nên không có thời gian kề cận Haechan. Hôm trước, hắn giận Haechan cả tuần trời vì bắt gặp một cô giáo trẻ tỏ tình với cậu. Hắn gần như có tất cả mọi thứ, hắn tự tin hắn hơn gấp trăm lần những người xung quanh Haechan, dù là ở bất cứ phương diện gì. Nhưng đôi khi, hắn lại tự ti đến cùng cực, bởi những gì hắn có, chưa chắc là những gì Haechan cần.
Haechan là một gã đàn ông xấu xa, hắn luôn tự nhủ như vậy. Vì cớ gì cứ luôn khiến hắn sợ hãi mất đi như vậy? Ngay cả tiếng yêu, cậu cũng keo kiệt với hắn. Thời gian dần trôi, thay vì một mối quan hệ bền chặt hơn, Mark hoảng hốt nhận ra những kẽ nứt đã xuất hiện. Hắn đi ngược lại với quy tắc, và những quy tắc giờ đã cho hắn thấy, không ai đi ngược với tự nhiên mà thành công bao giờ.
Sau khi rửa chén xong, Haechan ngập ngừng. Cậu vốn định sẽ nói chuyện với Mark nhưng nỗi áy náy trong lòng khiến cậu ngần ngừ mãi. Mark bỗng từ đâu tiến sát đến sau lưng cậu, phả hơi thở nóng rực vào gáy, bàn tay cũng không yên phận mà chui vào áo, mò đến hai hạt đậu nhỏ phía trước.
- Tới lượt em ăn thầy rồi...
Haechan rùng mình, nổi hết gai ốc. Không biết có phải vì Mark còn trẻ hay cậu đã có tuổi, lần nào làm tình xong cậu cũng mệt lả, sáng hôm sau chân run đến nỗi không đi đứng bình thường được. Mark tinh lực sung mãn, một tuần luôn đòi cậu vài lần, cơ thể Haechan cũng đã dần quen với khoái cảm mãnh liệt do hắn mang lại. Vì vậy, chỉ cần nghe câu nói từ tính đó, chân Haechan đã run, dương vật trong quần cũng ngóc đầu dậy.
Hai người chuyển chiến trường về phía phòng ngủ vì sợ Hyena thức dậy bất cứ lúc nào. Mark rất nhanh đã lột trần cậu, hắn rê lưỡi từ cổ đến dưới rốn Haechan, hít hà thứ mùi hương tuyệt diệu chỉ cậu mới có. Thật ra hôm qua hai người vừa làm tình, dấu hôn vẫn còn đầy rẫy khắp người Haechan, ở chỗ quần áo có thể che đậy.
Mark tiếp tục tìm đến lỗ nhỏ chặt khít phía sau, hắn cho 2 ngón tay vào, Haechan khẽ nhăn mày, dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Haechan vẫn không thể quen với việc dị vật xâm nhập vào.
Mark thong thả khuếch trương cho Haechan. Dương vật hắn cương cứng tím đỏ, hiện rõ những đường gân đầy dữ tợn. Vì sợ cậu đau, lần nào hắn cũng nhẫn nại chuẩn bị đến khi cậu thật sự sẵn sàng. Lần này nhanh hơn vì cả hai chỉ mới làm tình hôm qua. Mark cẩn thận đeo bao, sau đó kê đầu khấc, đẩy vào lút cán.
Haechan cong người, cảm giác bị lấp đầy khiến nước mắt sinh lý của cậu không kiềm chế được mà chảy ra đầy mặt. Của Mark rất to và dài, cứ mỗi lần hắn đỉnh vào, Haechan đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Để tránh đánh thức Hyena dù hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, Haechan cắn chặt lấy góc chăn, Mark cúi xuống vài lần nhưng không hôn được, hắn kiên quyết kéo chiếc chăn ra, thay vào chỗ đó là miệng mình.
Haechan đột nhiên lại nghĩ đến chuyện chia tay, cậu luyến tiếc. Cậu luyến tiếc cái ôm ấm áp của Mark, luyến tiếc cử chỉ quan tâm nồng nhiệt mà tinh tế, luyến tiếc tình yêu vụng dại nhưng đủ để khiến cả hai day dứt cả đời này. Nhưng đã đến lúc phải có ai đó dũng cảm để rút con dao ngang trái này ra, còn hơn để máu âm ỉ chảy đến khi trái tim ngừng đập.
Haechan bắn ra một lần, toàn thân đau nhức rã rời, có thể còn vì ảnh hưởng bởi cái đau trong lòng. Vẫn như mọi khi, Mark lật cậu lại, sẵn sàng cho "hiệp thứ hai". Lần nào cũng vậy, Haechan sẽ khẩn khoản vừa khóc vừa xin, nhưng rồi cũng hùa theo khoái cảm Mark mang đến. Nhưng hôm nay, cậu thật sự đã kiệt sức, mớ ngổn ngang trong lòng khiến cậu không muốn tiếp tục. Mark cho rằng vẫn như mọi khi, hắn chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt một chút, sẽ không có vấn đề gì.
- Không, dừng lại. Em không muốn. Mark!
Đến khi Haechan định thần lại, một vết tát đỏ chói đã in hằn lên mặt Mark. Hắn bất động vì quá sốc, còn Haechan vừa thở hổn hển vừa khóc nức nở:
- Lần nào cũng vậy. Tôi đã nói dừng lại rồi, cậu có bao giờ nghe lời tôi không vậy? Ý kiến của tôi không quan trọng à? Sao tôi phải chịu đựng?
Mark hoảng hốt ôm Haechan vào lòng, hắn xin lỗi rối rít như kẻ điên. Haechan chưa bao giờ giận dữ đến mức này với hắn cả, ánh mắt và giọng nói của cậu toát lên sự tuyệt vọng cùng cực, cứ như thể...hắn sắp mất cậu.
Có tiếng vang ở phòng bên, có vẻ Hyena đã tỉnh dậy vì động tĩnh quá lớn. Haechan choàng tỉnh, cậu nhảy xuống giường, vớ đại chiếc áo choàng bên ghế, khoác lên người rồi lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Mark vẫn không cử động, cả đêm còn lại hắn không thể ngủ, cũng không đủ dũng khí đi tìm Haechan. Hắn tự đấm vào tường đến bật máu, nỗi hối hận ăn mòn hắn, giá như hắn không bị dục vọng che mờ mắt, hắn đã không tổn thương người hắn yêu. Gần sáng, Mark mệt mỏi thiếp đi sau khi khóc, nỗi bất lực và lo sợ nuốt chửng hắn, khiến giấc mộng của hắn cũng chập chờn.
Trong mơ, Haechan quay lưng lại với hắn đầy lạnh lùng, dù hắn có gọi cách nào, cậu cũng không quay đầu lại. Lúc Mark tỉnh dậy đã quá giữa trưa, hắn hoảng hốt tìm đến phòng bên cạnh: Trống rỗng. Trước tiên hắn vẫn bình tĩnh lại, vào giờ này, Haechan và Hyena hẳn đã đến trường. Hắn có một tiết học quan trọng chiều nay, sau khi nhắn cho Haechan vài cái tin, Mark đến trường. Thế nhưng dù hắn có hy vọng bao nhiêu, thông báo tin nhắn đến vẫn chẳng hề sáng. Giữa buổi học, Mark phát điên, hắn không chịu nổi nữa. Hắn lái xe đến trường Haechan dạy, chỉ để nhận được câu trả lời là cậu đã xin nghỉ phép từ hôm qua. Tìm đến trường của Hyena, câu trả lời cũng tương tự.
Mark liên tục gửi tin nhắn và gọi điện, nhưng đáp lại chỉ là giọng nữ máy móc báo không thể liên lạc được. Hắn vừa lái xe vừa khóc vì ân hận, giá như tối qua lúc Haechan bảo hắn dừng lại hắn đã dừng lại ngay lập tức, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chắc cậu xem hắn là một tên trẻ con thiếu tin cậy, nếu đêm qua hắn đuổi theo và xin lỗi, nếu như...
Hàng trăm giả thuyết được Mark đặt ra, trước mắt hắn nhoè đi, hai người chưa từng cãi nhau lớn thế này. Lúc đóng cửa xe, Mark làm dập tay mình một chút, máu chảy tí tách nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, hắn quay trở về căn nhà của Haechan, với hy vọng ngây thơ rằng đến tối cậu sẽ trở về, hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi, và mọi chuyện đều sẽ như cũ.
Nhưng 10h, 11h, 1h sáng. Thời gian cứ thế trôi đi còn bóng hình người hắn ngóng đợi vẫn không thấy đâu. Mark bắt đầu hết kiên nhẫn, hắn bắt máy lên, gọi một cú điện thoại cho thám tử tư thì bất ngờ tầm mắt chạm phải một mảnh giấy trên bàn. Mark run rẩy lật nó lên, là một tấm danh thiếp quen thuộc, mới cách đây một tuần, trong bữa cơm ở nhà, ba mẹ hắn kiên quyết bắt hắn lấy cô gái này. Danh thiếp có trong tay Haechan, nghĩa là...
Mark không dám tưởng tượng đến cảnh tiếp theo. Hắn lờ mờ đoán được ba mẹ hắn đã biết chuyện của hắn và Haechan. Hắn gần như cắm rễ ở đây, chỉ cần điều tra một chút, chân tướng đã rõ như ban ngày. Hắn tưởng với sự quyết liệt của hắn, cụ thể là làm bẽ mặt người xem mắt cùng đã đủ để ba mẹ hắn hiểu, hắn sẽ không kết hôn với người hắn không yêu. Thế nhưng sự tình đã đi đến nước này, hắn phải đối diện với mớ bòng bong không biết phải giải quyết từ đâu.
Có thông báo từ điện thoại, Mark vội vàng chộp lấy, là thông báo từ mạng xã hội. Hắn ấn vào, là thông báo từ tài khoản của Haechan. Cậu vừa đăng ảnh mới. Trong ảnh là Hyena, và một người phụ nữ lạ. Nhưng căn cứ vào hai nét mặt giống nhau y hệt, Mark ngay lập tức nhận ra. Hắn điên cuồng nhấn gọi cho Haechan, điện thoại vang lên vài tiếng tút nhưng rồi rất nhanh lại bị cúp, lúc hắn cố gọi lại thì đã thuê bao.
Caption của Haechan cho tấm hình đó là icon một nhà ba người và trái tim. Haechan chưa bao giờ đăng ảnh hắn, cũng chưa bao giờ gửi trái tim cho hắn. Vậy mà cậu ngang nhiên đăng ảnh vợ cũ, còn để trái tim. Mark đi rửa mặt cho tỉnh táo, mọi thứ ập đến quá nhanh, hắn không biết đâu là thật đâu là giả. Liệu rằng đây có phải là một mưu mô của gia đình hắn hay không?
Gần sáng, Haechan bỗng nhắn tin. Tim Mark suýt chút đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ có thời gian và địa điểm, là ngày hôm sau. Mark siết chặt nắm đấm, đây có lẽ là lúc quyết định cuộc đời của hắn. Mark dùng cả ngày hôm đó để chuẩn bị những thứ cần thiết. Đã hai đêm không ngủ tử tế, Mark tranh thủ đi ngủ sớm. Hắn có mặt tại chỗ Haechan chỉ định sớm hơn giờ hẹn 3 tiếng đồng hồ. Hắn cứ ngồi ngơ ngẩn ở đó như một kẻ ngốc, sắp xếp câu chữ trong đầu để lát nữa nói chuyện với Haechan.
Hắn không ngờ việc hắn đến sớm lại khiến hắn trông thấy cảnh tượng khiến trái tim hắn tan nát. Haechan lái xe đến, cậu ân cần đỡ người phụ nữ kia và Hyena xuống, sau đó nắm tay dẫn họ vào khách sạn đối diện, rồi mới đeo lên bộ mặt nặng như chì băng qua đường chỗ quán cafe Mark đang ngồi. Chính ra Haechan đến sớm gần một tiếng, nên việc trông thấy Mark ngồi sẵn ở đó khiến cậu hơi ngạc nhiên. Thế nhưng Haechan vẫn bước nhanh về phía đó, với trái tim đập không ngừng trong lồng ngực.
Mark trông thấy vệt son mờ chỗ cổ áo của Haechan khi cậu đến gần, lòng ghen tuông làm hắn mờ mắt, hắn quên sạch những gì hắn dự tính làm. Haechan ngồi xuống, bầu không khí có chút trầm mặc, không ai nói với ai câu nào, kể cả sau khi bồi bàn mang nước ra. Đến khi cậu định mở miệng, Mark như thể không kìm nén được nữa, hắn đột nhiên nhếch mép cười cợt nhả, giọng điệu đầy mỉa mai mà chất vấn Haechan:
- Dưới đó còn dùng được nữa không? Nằm dưới thân em kêu sướng như vậy, thấy cái của phụ nữ còn cứng được à?
Giọng Mark có hơi lớn, những bàn bên cạnh bắt đầu quay sang nhìn. Haechan sững sờ, xấu hổ đến đỏ mặt, vành mắt bắt đầu ngấn nước. Cậu đá chân Mark dưới bàn, nhưng chỉ càng làm cục diện thêm mờ ám.
- Sao? Vẫn cương được à? Anh đòi làm đến lần thứ hai, cô ta có tát anh không?
"Chát" - Một bên mặt của Mark đỏ ửng. Haechan run rẩy. Đã quá lâu rồi cậu mới thấy lại bộ dạng vô lại này của Mark. Hắn thật sự không ngoan như vẻ bề ngoài.
Mark ôm mặt, nước mắt hắn không khống chế được mà chảy xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, sau đó lôi tay Haechan, kéo một mạch ra ngoài, sau đó mở cửa xe, tống cậu vào trong.
- Rốt cuộc là chuyện đéo gì đã xảy ra vậy? Gia đình em đã nhúng tay vào à? Sao thầy lại đi với người phụ nữ khác? Thầy con mẹ nó nói rõ cho em!
- Bình tĩnh lại!
Haechan ôm lấy mặt Mark. Hắn cũng không thèm kìm nén nữa, nước mắt cứ thế chảy đầy mặt, bộ dạng rõ ràng là bị kích động, không thể bình tĩnh ngay được.
- Bình tĩnh cái con mẹ gì được? Thầy nói đi? Thầy tính bỏ tôi đúng không? Tôi xin lỗi...hức...thầy rồi mà...sao thầy còn bỏ đi? Có phải người nhà tôi đến tìm thầy không? Tôi có chết cũng không cưới cô ta đâu, tôi chỉ cưới mình thầy thôi. Thầy không cưới tôi thì đừng hòng cưới một ai hết.
- Nếu Mark không bình tĩnh lại, tôi bỏ đi ngay bây giờ nhé?
Nói đoạn, Haechan với lấy tay nắm, như thể toan mở cửa rời đi thật. Mark hoảng hốt, hắn ôm ngang người cậu, nhất quyết không buông:
- Thầy nói đi. Thầy muốn mắng muốn chửi gì cũng được, miễn là thầy ở lại với tôi.
Haechan thở dài, quả nhiên hắn chỉ là đứa nhóc, hoặc hắn đã quá rõ cái bản tính dễ mềm lòng của cậu. Haechan gỡ tay hắn ra, xoay người lại, đối diện với hắn:
- Mark à, mẹ của Hyena muốn ở cùng với con bé.
Mark lắc đầu nguầy nguậy:
- Hyena thích em nhất, con bé hứa rồi, nếu ba nó mang ai khác về, nó phải khóc rồi đòi một mình em thôi.
Haechan sững sờ, thì ra chuyện con gái mình mấy qua khó chịu khóc quấy, tất cả là do tên đầu sỏ này dạy.
- Đừng dạy nó mấy cái như vậy.
Mark lại tiếp tục lắc đầu, hắn trưng ra vẻ mặt ngây thơ, giọng nói lại như làm nũng. Mỗi khi Haechan giận, hắn luôn dùng cách này để năn nỉ, đôi khi cậu còn tưởng mình đang nuôi hai đứa con:
- Cho nên em mới là người tốt nhất. Em là người hoàn hảo nhất để đứng bên cạnh thầy. Em sẽ làm vợ của thầy, chỉ cần lúc lên giường thầy cho em đâm là được. Còn lại cái gì cũng nghe thầy.
Haechan thở dài, giọng rõ ràng đã mềm mỏng đi rất nhiều:
- Thế ba mẹ của Mark thì sao? Còn chuyện kết hôn?
Như chỉ đợi có vậy, Mark rướn người mở hộc xe, lấy ra một đống giấy tờ rồi liệt kê từng cái một:
- Em đã chuẩn bị giấy tờ nhà, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh tài sản. Chúng ta có thể ra nước ngoài kết hôn, khi trở về, ba mẹ em không thể làm gì nữa.
Haechan cúi đầu, vân vê vạt áo, suy nghĩ rất lung. Quả thật cậu không muốn chia tay Mark, cậu đã từ chối ý muốn nuôi con của mẹ Hyena. Mấy hôm nay, Hyena liên tục đòi gặp Mark, cậu cũng sắp chống đỡ không nổi với con bé rồi. Thế nhưng trốn chạy thế này không phải ý hay.
- Mark à. Em có thể đợi.
Haechan nhìn sâu vào mắt của Mark, hắn thở phào, Haechan đã chịu xưng hô em - anh trở lại, chứng tỏ cậu đã hoà hoãn không ít thì nhiều. Cậu siết chặt tay hắn:
- Em tin đến ngày chúng ta đường đường chính chính được sống và được yêu như những cặp đôi bình thường. Chúng ta cùng cố gắng, có được không anh?
Mark cũng siết chặt lấy tay Haechan, hắn đột nhiên biết mình phải làm gì. Đã đến lúc hắn phải tự quyết định cuộc đời mình rồi. Cái siết tay đột nhiên làm Mark thấy nhoi nhói, hắn sực nhớ vết thương do sập cửa xe ngày hôm qua, liền lập tức giả vờ xuýt xoa, ánh mắt lén lút ném về phía Haechan. Quả nhiên cậu phát giác ngay được vấn đề, vội vã cầm tay hắn lên, lo lắng hỏi han. Mark như đứa trẻ con mà hồ hởi kể lại:
- Anh đi tìm em, sau đó không cẩn thận bị kẹp tay, đau lắm! Còn chảy nhiều máu nữa...
Có tiếng gõ cửa xe: Là Hyena. Mark vui sướng ôm con bé vào lòng, nét trẻ con vừa nãy ngóng đợi được Haechan vuốt ve đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự chững chạc và đáng tin cậy. Hắn khẽ gật đầu chào người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau mặt trời bé con của hắn. Hắn luôn xem Hyena là con gái ruột của mình, và nhờ tình yêu đó, hắn đã bước vào thế giới vốn tưởng chừng nhỏ bé và chật hẹp của một đứa trẻ tự kỉ như Hyena.
- Ba...
Mark gọi Haechan lại gần nhưng cậu cứ đứng yên, như thể bị đông cứng, mắt cũng long lanh nước. Mẹ Hyena cũng vậy, chóp mũi cô đỏ hoe, cô nhìn chằm chằm vào Mark.
- Ba, ba ở với con hoài hoài được không? Hyena không muốn xa ba.
Mark sửng sốt nhìn cô bé 6 tuổi trong lồng ngực, ngây ngô, trong sáng như một đoá bạch liên, đang hồn nhiên gọi hắn là ba. Có lẽ lúc đó, Hyena hoàn toàn không biết, tiếng gọi đó có sức mạnh to lớn đến dường nào. Nó đủ để năm năm sau đó, hai người ba của cô bé đường đường chính chính nắm tay nhau vào lễ đường, với sự chúc phúc của người thân và gia đình hai bên. Họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ, là một chiến binh, không nhất thiết phải chiến đấu trên chiến trường. Họ thắng trong trận chiến cho nhịp đập con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top