04
minhyung vừa kết thúc cuộc fancall cuối cùng. anh mỏi người duỗi thẳng hai tay, tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền. ngẫm nghĩ một lúc nhớ tới bé gấu con đang bệnh ở nhà.
không nói thì không sao, nói lại thấy giận. anh đã dặn dò kĩ như thế rồi mà con gấu hư đó (vẫn) dám quên lời anh, để bản thân cảm làm cả anh và mọi người đều lo lắng.
thật ra mỗi lần em nhỏ làm sao, so với giận em thì minhyung lại thấy giận bản thân hơn, giận vì đã không thể bảo vệ và chăm sóc em thật tốt.
đứng dậy chuẩn bị đồ, cúi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe về kí túc. minhyung mở điện thoại thì không thấy em hoạt động mạng xã hội. tốt nhất là gấu nhỏ đang nghỉ ngơi còn nếu đang chơi game anh (nghĩ) chắc chắn mình phải phạt em thôi.
minhyung về đến kí túc là chuyện của mười lăm phút sau. anh định qua xem em trước nhưng lại nghĩ nên tắm rửa cất đồ đã rồi xuống sau. thế mà vừa vào phòng khách tầng mười minhyung đã thấy ngay một bé gấu.
"a anh anh, anh về rồi"
donghyuck đang ngồi ủ rũ, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy anh người yêu thì cười tít mắt chạy ra.
minhyung có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy bé con vừa lao vào lòng mình. xoa xoa mái đầu thơm mượt của em, anh thơm lên trán em rồi hỏi:
"em bé đang bệnh sao không nghỉ ngơi? lên đây làm gì? mà sao không vào phòng anh, ngồi ngoài này chi cho lạnh"
donghyuck phụng phịu đáp.
"người ta bệnh nên người ta mới đi kiếm bạn trai đó. nhớ anh mà, muốn nhìn thấy anh nhanh nhanh cơ. nhưng mà hình như chiếc bạn trai nè hong muốn chơi với người ta rùi"
nói xong còn giả bộ giận dỗi quay đi, minhyung cười cười sao mà em bé dễ thương quá! bế em vào phòng mình rồi tiến về phía giường ngồi xuống. donghyuck ôm anh chặt cứng như koala bám cành cây. cả hai không nói gì, minhyung xoa vuốt lưng em còn donghyuck thì cứ ôm anh như vậy thôi.
chợt minhyung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"mỗi ngày, anh đều cầu nguyện. cầu cho bé nhỏ của anh luôn mạnh khỏe, bình an".
donghyuck vẫn giữ im lặng, anh thở dài nói tiếp.
"chắc chắn em biết rồi, mấy chuyện gần đây ấy"
"hyuck này, anh yêu em thương em, dù có chuyện gì thì anh chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ em. em là cuộc đời của anh, em biết mà đúng không?"
"minhyu-"
"anh chỉ muốn em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút, anh không muốn em phải một mình gánh chịu bất cứ điều gì cả. gấu nhỏ của anh luôn là một em bé ngoan. những người khác thì biết cái gì chứ, họ cũng chẳng là gì trong cuộc đời của chúng ta cả. tâm tư của em, dành cho anh là được rồi".
tự nhiên donghyuck thấy hốc mắt cay xè. đây không phải lần đâu tiên em gặp chuyện cũng không phải lần đâu tiên có anh ở bên. chỉ là, em thấy thương anh quá, em xúc động khi anh bày tỏ với em. minhyung luôn dùng hành động nhiều hơn lời nói, donghyuck cũng luôn biết tình cảm của anh dành cho mình, biết rằng dù thế giới có quay lưng với em thì anh vẫn nắm tay em thật chặt.
gấu nhỏ ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng ấy khiến em không nhịn nổi mà cúi xuống trao cho anh cái hôn ngọt ngào.
"em yêu anh"
(25/02/2022)
—
mỗi ngày đều cầu mong hai bạn bình an 💚
cre: augenstern_0201
moomooyaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top