23.

Chiếc máy bay từ Toronto hạ cánh xuống sân bay Berlin vào một buổi sáng lạnh giá. Lee Donghyuck kéo áo khoác chặt hơn, hít một hơi sâu khi bước xuống khỏi máy bay. Berlin không có lớp tuyết dày trắng xóa như Toronto, nhưng không khí mùa đông vẫn lạnh buốt. 

"Em bé, lạnh không?" Lee Minhyung kéo vali, nhanh chóng vòng tay qua người Donghyuck. 

"Không sao đâu, em chịu được mà, anh cứ lo là em lạnh." Lee Donghyuck mỉm cười, nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc. "Dù sao em cũng quen không khí ở đây rồi mà."

Lee Minhyung gật đầu, đưa cậu ra taxi đang chờ sẵn. "Chúng ta về nhà trước, nghỉ ngơi một chút rồi anh sẽ đưa em đi ăn món yêu thích, được chứ?"

Lee Donghyuck ngả đầu vào vai Minhyung khi xe bắt đầu lăn bánh. "Nghe hay đấy. Mà em vẫn chưa quên việc phải hoàn thành dự án đâu. Thời gian này chắc sẽ bận rộn lắm."

"Ừ, anh biết. Nhưng em nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Lần trước em làm việc đến kiệt sức, anh lo lắm." Giọng Lee Minhyung pha chút nghiêm khắc nhưng vẫn đầy yêu thương. 

Lee Donghyuck bật cười khẽ. "Được rồi, được rồi. Anh cứ như ba mẹ em vậy. À, nhắc mới nhớ, không biết ba mẹ anh có đọc lá thư của em chưa nhỉ?"

"Chắc chắn họ đọc rồi." Lee Minhyung đáp, ánh mắt dịu dàng. "Em biết không, sáng nay mẹ nhắn tin cho anh, nói rằng bà đã khóc khi đọc lá thư. Họ rất cảm động vì tình cảm chân thành của em."

Lee Donghyuck im lặng một lúc, cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong lòng. "Thật à? Em vui quá. Vậy là em không phí công viết rồi."

"Không những không phí, mà anh nghĩ em còn ghi điểm rất nhiều trong lòng họ."  Lee Minhyung trêu đùa. "Bây giờ chắc họ mong em quay lại hơn cả mong anh nữa."

"Vậy thì lần sau anh khỏi về, để mình em qua thăm họ là được rồi." Lee Donghyuck nheo mắt, cười hóm hỉnh. 

"Không dễ vậy đâu, em bé. Em là của anh. Lần sau có về thì anh vẫn phải đi cùng."

Cả hai bật cười, không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù chuyến đi Toronto đã kết thúc, nhưng những dư vị ngọt ngào vẫn còn đó, tiếp thêm sức mạnh cho cả hai để tiếp tục đối mặt với nhịp sống bận rộn ở Berlin.

Tại Berlin, cuộc sống của họ nhanh chóng trở lại guồng quay cũ. Lee Donghyuck lao vào công việc, hoàn thành dự án quan trọng khiến cậu phải rời Toronto sớm hơn dự kiến. Lee Minhyung cũng bận rộn không kém với những dự án cá nhân, nhưng mỗi tối, cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, dù chỉ là cùng ngồi ăn tối hay xem một bộ phim ngắn.

Ba tuần sau.

Lee Minhyung mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên vẻ âu yếm khi nhìn Lee Donghyuck nhanh nhẹn khoác áo dày và quấn khăn. Cậu vừa chỉnh lại găng tay vừa nói: 

"Đi thôi, anh chần chừ là em đổi ý đấy!"

Lee Minhyung bước tới, kéo thêm chiếc mũ len trùm kín đầu Lee Donghyuck. "Được rồi, em bé. Nhưng nhớ nếu lạnh thì nói ngay với anh, đừng cố chịu, hiểu không?"

"Dạ, thưa anh." Lee Donghyuck đáp, giọng pha chút trêu chọc. 

Hai người bước ra khỏi căn hộ nhỏ, hòa vào không khí náo nhiệt của Berlin đêm Giao thừa. Khắp nơi là ánh đèn lấp lánh và tiếng cười nói của mọi người. Những gian hàng ven đường bày bán đủ loại thức ăn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt quyện trong không khí lạnh giá. 

"Wow, đông người quá!" Lee Donghyuck reo lên, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy một nhóm nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. "Nhìn kìa, họ múa! Đẹp quá!” 

Lee Minhyung nắm chặt tay cậu, đảm bảo cậu không bị lạc trong đám đông. "Thích không? Mỗi năm, vào dịp này, Berlin đều tổ chức lễ hội như thế."

Lee Donghyuck gật đầu lia lịa, mắt không rời khỏi màn trình diễn. Một lát sau, cậu kéo tay Lee Minhyung, hướng về một quầy bán bánh quế nóng. "Anh, em muốn ăn cái đó!"

Lee Minhyung bật cười, dẫn cậu lại gần quầy. “Được thôi, em bé. Em làm việc vất vả suốt ba tuần, hôm nay em muốn gì anh cũng chiều."

Họ mua hai chiếc bánh quế nóng hổi phủ đầy siro và kem, rồi tìm một góc yên tĩnh hơn để thưởng thức. Tuyết rơi lất phất, nhưng sự ấm áp từ hơi nóng của bánh và sự gần gũi giữa hai người khiến Lee Donghyuck quên hết cái lạnh. 

"Anh nhớ lần đầu chúng ta đón năm mới cùng nhau không?" Lee Donghyuck đột nhiên hỏi, quay sang nhìn Lee Minhyung. 

"Nhớ chứ." Lee Minhyung trả lời, ánh mắt anh dịu dàng khi nhớ lại. “Lúc đó, chúng ta chỉ là đang tìm hiểu, biểu cảm có hơi ngượng ngùng và cũng còn không có nhiều thời gian. Anh chỉ kịp mua một chai rượu vang và hai chiếc bánh nhỏ để cùng em ngắm pháo hoa từ ban công. Nhưng em vẫn cười tươi như bây giờ."

"Đúng thật, khi đó em bận việc học nên không dám yêu đương nhiều, chỉ có thể làm thế thôi." Lee Donghyuck nói khẽ, gò má cậu đỏ lên, không rõ vì lạnh hay vì ngượng. 

Lee Minhyung siết chặt tay cậu, cúi xuống nói: "Và năm nay cũng vậy. Em ở đây, anh ở đây, thế là đủ rồi."

Đúng lúc ấy, tiếng đếm ngược từ quảng trường gần đó vang lên. "10... 9... 8..." Lee Donghyuck và Lee Minhyung đứng dậy, hòa mình vào đám đông đang chờ đón thời khắc chuyển giao. Khi tiếng “1” vang lên, bầu trời Berlin bùng nổ với những chùm pháo hoa rực rỡ, Lee Donghyuck ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đầy sắc màu, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. 

Lee Minhyung khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai cậu: "Chúc mừng năm mới, em bé. Năm mới, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp nữa nhé."

Lee Donghyuck quay sang, nụ cười rạng rỡ. "Chúc mừng năm mới, Minhyung. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây với em."

Họ trao nhau một cái ôm ấm áp giữa không khí lạnh giá của đêm Giao thừa, cảm nhận tình yêu lan tỏa trong từng khoảnh khắc, dù thời gian có trôi qua, dù năm cũ hay năm mới, họ biết rằng sẽ luôn có nhau bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top