04.
Hoàng hôn dần buông xuống, khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần và bầu trời chuyển sang sắc vàng rực rỡ, đám bạn thân của Lee Donghyuck cũng đã đến nơi. Bọn họ không chỉ mang theo hành lý mà còn kèm theo những nụ cười tươi tắn, cùng những người bạn trai của họ.
Lee Donghyuck đã từng nghĩ rằng đông người mới vui, thế nên việc bọn họ kéo theo cả người yêu chẳng phải là điều gì khó hiểu. Thế nhưng, đằng sau cái niềm vui ấy, có một nỗi lo lắng nhỏ bé trong lòng cậu chính là liệu hôm nay có phải là ngày mình sẽ thổ lộ tình cảm với Lee Minhyung hay không?
Lee Donghyuck chỉ sợ Lee Minhyung không hề có tình cảm với cậu, việc khiến anh muốn ở lại Resort này chỉ là do Lee Taeyong lo lắng cho em trai mình quá thôi nên mới nhờ Lee Minhyung ở lại cùng.
Bước ra khỏi cửa Resort, đi dài ra tận cổng để đón bọn bạn của mình, cảm giác hồi hộp lẫn lộn với một chút háo hức khiến Lee Donghyuck không thể ngừng cười. Một lúc sau, đám bạn của cậu vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và đã ào đến như những cơn sóng, họ kéo cậu lại gần và bắt đầu hỏi han.
Nhưng điều khiến Lee Donghyuck chú ý nhất chính là Lee Minhyung, người đang đứng bên cạnh với ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Cảm giác như một sự kết nối vô hình giữa chúng tôi đã xuất hiện trong khoảnh khắc ấy.
"Đây là ai vậy?" Bọn bạn của Lee Donghyuck bắt đầu tò mò hỏi, ánh mắt đen láy như muốn khám phá mọi bí mật của cậu. Thời khắc đó, tôi đã có một quyết định bất ngờ.
"Anh ấy là bạn của anh trai mình."
Lee Donghyuck trả lời một cách dứt khoát, trong lòng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, hai giây sau lại nói tiếp.
"Các cậu vào trong nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi, khoảng sáu rưỡi chúng ta gặp lại tại nhà hàng cạnh Resort này."
Ngay sau khi Lee Donghyuck vừa nói xong, cậu thấy nét mặt của Lee Minhyung bỗng dưng xịu xuống ngay lập tức, như thể cậu vừa làm điều gì đó sai trái ấy. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến lòng bỗng chốc nặng trĩu.
Lee Donghyuck không biết liệu có nên giải thích hay không, nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi không ngừng lặp lại:
"Tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy?"
Chờ cho đám bạn giải tán đi hết, cậu muốn đi dạo thêm một chút nữa để xua tan cảm giác ngại ngùng, nhưng ngay lúc đó, Lee Minhyung lên tiếng, giọng anh có phần trầm lắng.
"À, thì ra anh chỉ là bạn của anh trai em thôi sao?" Câu hỏi ấy như một mũi tên trúng ngay giữa lòng cậu.
Cậu vốn không thể biết được rằng sự thất vọng trong giọng nói của anh có phải là vì lý do nào khác không, nhưng Lee Donghyuck cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc đang hiện diện.
Đúng lúc đó, nhóm bạn thân của của cậu xuất hiện một cách bất ngờ, mang theo tiếng cười đùa vang vọng cả góc đường. Không thể chối từ, Lee Donghyuck bất ngờ bị lôi vào giữa sự náo nhiệt đó ngay lập tức.
"Không phải lúc nãy cậu nói người này là bạn của anh trai à? Sao giờ lại thành người yêu rồi? Khai thật đi, cậu có chuyện gì giấu bọn này đúng không?" Na Jaemin là bạn thân nhất của Lee Donghyuck, y đập vai Lee Donghyuck một cách trêu chọc, ánh mắt đầy tinh quái.
Lee Donghyuck ậm ừ rồi lảng tránh đi câu hỏi của Na Jaemin, thì một người bạn khác trong nhóm liền nói: "Thôi nếu Donghyuck không muốn nói thì thôi Jaemin em cũng đừng ép, bây giờ có ai muốn đi bar không?"
Lời đề nghị của Lee Jeno làm cả nhóm bỗng sôi động hơn hẳn, ánh mắt mọi người cũng nhanh chóng quay về phía Lee Minhyung, như thể đợi một sự đồng thuận từ phía anh vậy.
"Ừm, được đó. Tớ cũng muốn uống."
Nhưng ngay khi cậu mở miệng đồng ý, thì bàn tay của Lee Minhyung đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay níu lại, giọng anh có chút dịu dàng nhưng lại đầy vẻ không hài lòng.
"Em học cái tính nhậu nhẹt đó từ khi nào vậy?"
Lee Donghyuck cười trừ, nhún vai để xua tan không khí căng thẳng, cậu nói.
"Em có học đâu, chỉ là lâu rồi không tụ tập bạn bè thôi, với lại em về nước chỉ có hai tháng này thôi, em cũng muốn dành thời gian với mọi người." Lời cậu vừa dứt, cả nhóm bạn bỗng nhiên đồng loạt nhảy vào 'giải vây'cho cậu.
"Không sao đâu anh, Donghyuck nó uống ít lắm, tụi em chỉ ngồi tâm sự với nhau thôi, không uống nhiều đâu." Park Jisung nhanh nhảu nói, rồi nhìn qua cả nhóm một lượt để nhận sự đồng tình.
Dù chưa hoàn toàn yên tâm Lee Minhyung vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Vậy để anh đi với em."
Không ai phản đối thêm nữa cả nhóm quyết định cùng đi đến quán bar gần khách sạn mà cậu đang ở. Giờ mới để ý nhóm của cậu có tổng sáu người, vì thế việc bao trọn một phòng riêng không có gì là lạ. Không gian thân mật, riêng tư càng làm không khí buổi tối thêm phần náo nhiệt và vui vẻ.
Bạn bè Lee Donghyuck chuyện trò với nhau rôm rả, còn Lee Minhyung thì ngồi bên cạnh cậu, không để cậu uống quá nhiều. Lee Minhyung chỉ uống chút ít, chủ yếu là để theo dõi cậu, nhắc nhở mỗi khi cậu cầm ly lên quá thường xuyên.
Thế nhưng, Lee Donghyuck vẫn không tránh khỏi việc say xỉn. Không biết do không khí vui vẻ hay do cậu quá lâu không uống nên chỉ sau vài ly, đầu óc cậu đã trở nên mơ hồ. Cậu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rằng mỗi khi Lee Minhyung can ngăn, cậu lại khéo léo né tránh và tiếp tục nâng ly với nhóm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top