#향기도에 이야기. (iii)
CHANG: Chương "향기도 이야기" này chắc sẽ còn thêm một phần nữa, nên chương 8 này đặc biệt hơi dài nha!
----------------------
Sáng hôm sau, Lee Donghyuck cả người nặng nề đau nhức, đầu óc lười hoạt động cũng không muốn để ý chút nào về thời gian mà nằm trên giường ngủ đến mê mệt, tiếng chuông điện thoại bên cạnh vừa reo lại vừa rung lên vài hồi cũng bị cậu ngó lơ đi. Mãi cho đến khi nó vẫn còn cứng đầu reo đến lần thứ năm thì mới lập lại động tác quen thuộc thường ngày - nằm chui rúc trong chăn mò mẫn duy nhất một cánh tay ra ngoài bắt được di động gần đó mơ màng trượt phím xanh lá trên màn hình kề lên tai lười biếng "Alo" một tiếng, bất chợt Lee Donghyuck nhận ra giọng mình khàn đặc, lời nói phát ra nghe rất kì lạ, đầu dây bên kia lại không nói gì bỗng dưng rơi vào trầm mặt.
Sao không lên tiếng? Lee Donghyuck khó hiểu, đầu dây bên kia một hai gọi liên tục thế mà khi bắt máy lại không trả lời? Hơi nhấc điện thoại ra khỏi gò má, Lee Donghyuck liếc nhìn màn hình đang hiển thị một cái tên xa lạ nhưng lại rất quen thuộc "Jeno Lee", cái tên này xa lạ chính là xa lạ trong danh bạ của cậu, nó không hề được lưu nhưng tại sao lại có lưu tên hiển thị nữa chứ?
[Ờ thì... nói sao nhỉ, à mà thôi đi. Khi nào Mark tiện nhận điện thoại thì nhắn hộ giúp mình rằng "Anh đã khỏe chưa? Khi nào rảnh thì gọi lại cho Lee Jeno." nha, cảm ơn bạn nhiều.] Lee Jeno ở đầu dây bên kia ban đầu bị dọa cho ngơ ngác khi nghe thấy giọng nói không phải của anh trai mình vừa nghe máy, suy nghĩ kiểu gì cũng không thể bị trộm được, cuối cùng hình như cũng chỉ có một khả năng là Lee Minhyung dắt người về... nhưng vì giọng Lee Donghyuck đã thay đổi nên Lee Jeno nhất thời không nhận ra, nên chỉ ngượng ngùng nhanh chóng nói một tràng rồi cúp máy, không chờ cho người bên kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chuyển lời cho Mark?" Lee Donghyuck nghe thấy cái tên này thì miệng lại vô thức lẩm bẩm lại một lần nữa câu nói, cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao cậu ta gọi cho mình rồi lại nhờ chuyển lời cho Lee Minhyung? Nhanh chóng Lee Donghyuck đã bị dọa cho giật mình vì tiếng "ừm" trầm vang lên bên cạnh, người bên cạnh dường như vừa nghe thấy ai gọi tên mình nên vô thức thốt ra.
"!!" Đến lúc này Lee Donghyuck mới cảm nhận được trên eo mình lại nhiều thêm một bàn tay xa lạ đang ôm ngang ở đó, bàn tay to hơi nhúc nhích không cần dùng lực đã có thể kéo sát Lee Donghyuck lại gần, tấm lưng gầy dính sát vào vòm ngực ấm nóng phía sau.
"Nằm yên nào." Tông giọng từ tính thì thầm bên tai, vòng tay người kia lại siết chặt một chút như muốn trói chặt cậu vào lòng.
Lee Donghyuck không biết tại sao lại có hơi sợ liền không dám làm gì thêm. Ký ức đêm qua ùa về, dường như hôm qua là một đêm rất dài, những hình ảnh của mấy tiếng trước được hệ thần kinh tiếp nhận được hết sức rõ ràng như một thước phim 3D đầy sắc nét, nhanh chóng trở nên tỉnh táo hẳn. Như muốn xác nhận một chút gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía sau, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh sắc sảo, đường nét xương hàm rõ ràng, càng nhìn lại càng thấy quen mắt, hàng chân mày đậm màu đầy cương nghị, người kia hai mắt nhắm nghiền, ở khoảng cách gần như thế dường như có thể trông thấy rõ được từng sợi lông mi hơi cong của anh ta, đường sống mũi cao, đôi môi nhạt màu không biết vì điều gì mà có hơi mím lại.
"Em còn nhìn nữa anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi sẽ lại đè em nữa đấy!" Từ lúc hồi chuông điện thoại đầu tiên vang lên Lee Minhyung đã thức giấc nhưng nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say trông thật ngoan ngoãn thì lại không nhịn được mà mặc kệ ai gọi đến tranh thủ ôm Lee Donghyuck một chút vì anh biết khi cậu tỉnh giấc liền sẽ không còn hiền lành như thể nữa.
"Đồ lưu manh!" Lee Donghyuck vừa hét lên lại bị giọng nói của mình dọa, cổ họng vừa đau vừa khô, âm thanh phát ra đặc quánh đau rát như thể thanh quản bị viêm lên vậy, cậu thẹn quá liền quay đầu đi.
Anh không đáp cũng không kéo cậu về nữa mà chọn tự mình nhít lại gần, vùi đầu vào cổ cậu hơi hít thở sâu một chút, hơi thở phả vào tuyến thể nhạy cảm khiến Lee Donghyuck thoáng chốc run người rụt cổ về trước.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Lee Minhyung, không hiểu sao anh lại rất thích bộ dạng xù lông của cậu, mỗi lần như thế đều rất đáng yêu, khiến anh không tài nào rời mắt được. "Không phải tối hôm qua còn có người mạnh miệng nói là muốn giúp anh mau chóng khỏe lại sao? Tại sao lại dỗi rồi?"
"Đồ khốn!" Cổ họng đau đến nói không thanh tiếng, chửi người cứ như đang lảm nhảm với chính mình.
Lee Donghyuck lầu bầu một lúc chán chê nhưng anh lại không đáp lại lời nào thì lại một lần nữa rụt đầu vào trong chăn, cậu rất muốn ngồi dậy bỏ đi nhanh một chút nhưng toàn thân đều đau nhức rã rời không cho phép Lee Donghyuck làm điều đó nên chỉ đành nằm giả chết.
Lee Minhyung cười khổ, sợ cậu trùm lâu sẽ ngạt liền vén chăn kéo Lee Donghyuck ra khỏi, người trong lòng còn định mở mồm mắng chửi thì đã bị anh cúi đầu hôn xuống, cánh môi hôm qua bị hôn điên cuồng đến giờ vẫn còn sưng tấy khiến cậu cảm thấy có chút tê, vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn chào buổi sáng thì đã bị bế lên cao khiến cậu chút bất ngờ choàng tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ, dạo gần đây Lee Donghyuck ăn uống không nhiều, gầy đi trông thấy nên rất nhẹ người.
Lee Donghyuck được đặt ngồi bên thành bồn tắm, cậu đưa mắt nhìn theo hành động của anh đang đi tới đi lui trước mặt mình từ chỉnh nhiệt độ máy nước nóng rồi lại xoay người xem đến mấy chai xà phòng trên kệ được resort chuẩn bị từ trước, vì đang có chiến dịch khuyến khích sử dụng sản phẩm hữu cơ nên tất cả sản phẩm tại resort đều là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, mùi hương thuần thảo mộc được đổ vào trong nước lan tỏa khắp gian phòng tắm, chỉ cần ngửi một chút liền cảm thấy khoan khoái.
Trước nay Lee Donghyuck không thích được người khác phục vụ mình nhưng cảm giác được người trước mặt này săn sóc lại không tệ chút nào, anh dịu dàng trong từng cử chỉ như sợ mạnh tay một chút sẽ làm cậu bị thương, nó khiến Lee Donghyuck cảm thấy cũng có chút ưa thích được anh đối xử như thế.
Được bao bọc bên trong dòng nước ấm áp với nhiệt độ vừa phải, Lee Donghyuck hơi rùng mình thở nhẹ một cái, hai mắt nhắm nghiền rất hưởng thụ. Trên mặt nước mang hơi ấm tỏa ra cùng mùi hương quế nhè nhẹ, bọt xà phòng màu nâu sữa nhàn nhạt nổi li ti từng mảng dày đặc che đi những dấu hôn mờ ám từ trận tình thú tối hôm qua, hai hạt màu hồng nhạt bị anh dày vò gặm cắn đến đỏ tấy lên không được dòng nước ấm nóng bao bọc mà lộ ra bên ngoài khiến Lee Minhyung nhìn một lúc rồi lại rời mắt liếc nhìn đến những dấu ấn xanh đỏ trên người Lee Donghyuck thoắt ẩn thoắt hiện do sự dao động của mặt nước, tay lại muốn sinh sự mà chạm đến thì bị người đang tận hưởng lúc này vỗ cho một cái thật vang, mu bàn tay vốn đã trắng liền in một dấu đỏ hồng rực rỡ.
"Đừng có động chạm lung tung! Tránh xa ra một chút!" Lee Donghyuck hậm hực.
"Cũng không tính là động chạm lung tung, em là của anh rồi mà..." Anh kề mặt gần sát cậu, lời nói như thì thầm bên tai như đang gợi nhắc cho cậu nhớ rằng cả hai tối qua đã tiến hành đánh dấu hoàn toàn. Trên cơ thể Lee Donghyuck lại có nhiều thêm một mùi trầm hương đắng chát gay gắt cùng mùi hương thảo thơm ngát ngọt ngào, hệ mộc cùng với thảo mộc hòa lẫn vào nhau mang đến một loại hương thơm ấm áp đầy khoan khoái như một kiểu tinh dầu thường dùng để thư giãn tinh thần mỗi khi bị stress, trùng hợp Lee Minhyung rất nghiện mùi này.
"À... lúc nãy Jeno gọi cho anh!" Lee Donghyuck ngượng ngùng né tránh, bất chợt thốt lên. "Biết đâu là chuyện gấp anh mau đi gọi cho cậu ta đi!"
Nhìn người nọ Lee Minhyung bật cười, đành đứng dậy đi khỏi, trước khi ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở một chút. "Được rồi, chỉ được ngâm một lát thôi, ngâm lâu sẽ cảm đấy."
Chàng trai nhỏ không nói gì thêm chỉ hơi gật đầu rồi chui mình vào trong nước.
Bên ngoài, Lee Minhyung cầm di động ra ngoài ban công nói chuyện, thời tiết hôm nay khá đẹp, không còn ánh nắng gắt gao như hôm vừa đến mà chỉ nhè nhẹ len lỏi, chút sắc xanh mát lành của bầu trời mang đến một cảm giác tươi mới ấm áp. Nhấn gọi cho số vừa liên lạc đầu tiên trong danh bạ, âm thanh chờ máy chỉ vừa kéo một tiếng đã có người bắt máy ngay.
"Gọi cho anh có gì không?"
[Không làm phiền anh chứ?] Lee Jeno hơi e dè đáp.
"Không, có gì nói mau đi."
Lee Jeno cực lực hồi tưởng lại đoạn tin tức kinh khủng mà mình vừa nghe được lúc nãy, thằng bạn chí cốt tối hôm qua có hơi stress định đi dạo bên ngoài một chút, lại không an tâm cho ông anh Lee Minhyung nên muốn cùng ở lại nhưng Lee Jeno nói là một mình cậu ta cũng không sao bảo Na Jaemin cứ đi cho khuây khỏa một chút.
Đi một chút liền là đi mất cả đêm, báo hại Lee Jeno bị cảm giác lo lắng không yên cứ ám ảnh cả buổi tối, nào ngờ là có chuyện thật! Sáng sớm Lee Jeno bị tiếng gõ cửa phòng dồn dập đánh thức, vừa mở cửa đã trông thấy bộ dạng tệ hại của ai kia, quả đầu hồng bị vò đến rủ rượi, bộ quần áo mặc từ hôm qua vẫn còn nguyên nhưng lại bị nhàu nát nhăn nhúm, Na Jaemin bước vào phòng và bắt đầu rên rỉ với Lee Jeno mấy câu...
[Ừm... Jaemin nó... hôm qua đi cả đêm về thì nó bảo là... ừm... nó với Renjun đánh dấu rồi.]
"Cái gì?!" Lee Minhyung ngạc nhiên nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì đã bị Lee Donghyuck cướp mất, cậu vừa từ phòng tắm ra khỏi tóc ướt chưa kịp lau đã xông đến giật điện thoại, giọng nói thất thanh. "Là Huang Renjun?"
[À... đúng là cậu ta.]
"Tên khốn Na Jaemin đang ở đâu?!" Lee Donghyuck tức giận hét lên.
"Em bình tĩnh đã, khoan tức giận vội..." Lee Minhyung nhẹ giọng khuyên người bên cạnh đang tức đến đỏ cả mặt, đưa tay lấy lại điện thoại.
"Inchun nó đó giờ luôn ghét Jaemin ra mặt không phải cái tên đó cưỡng ép đánh dấu cậu ta thì còn là gì nữa chứ? Làm sao mà bình tĩnh cho được?!"
Bên kia đầu dây, Lee Jeno ngơ ngác nghe đoạn đối thoại của cả hai người nọ, một lúc sau mới lên tiếng. [Chờ đã, hai người dừng một chút, lúc đó Jaemin có gặp Renjun nhưng chỉ tốt bụng đưa người về phòng nhưng xui là Renjun lại phát tình ngay lúc đó Jaemin nó có chút hơi men nên là cũng không kiềm chế được mà bị chất dẫn dụ kia quyến rũ...]
"Được rồi, mấy đứa vẫn ở phòng chứ? Một lát nữa anh sẽ đến tìm." Lee Minhyung bên này thuận tay đem người đang làm loạn ôm vào lòng một bên trả lời em trai.
[Vâng...] Lee Jeno hơi liếc nhìn sang thằng bạn đang mê mệt ngủ trên giường rồi lại thở dài.
Lee Donghyuck bực dọc phồng má, trợn mắt nhìn người cao hơn mình một cái đầu kia. "Đúng là Alpha các anh không ai tốt cả!"
"Đừng vơ đũa cả nắm chứ! Là em tự mình dâng đến cửa mà, không phải anh đã đuổi em đi rồi sao, ai bảo em lại cứng đầu? Anh đang trong kỳ mẫn cảm làm sao có thể chịu nổi mùi hương của em được đấy?" Anh nhếch môi cười.
"Nhưng mà..." Nghĩ lại thì cũng đúng, đối với kỳ mẫn cảm của Alpha thì chất dẫn dụ của Omega cứ vờn quanh thì không khác gì tra tấn, mùi hương ngọt ngào quyến rũ đến chết người! Lúc đó cũng là do cậu không chịu nghe cứ muốn giúp nên mới... Nghĩ một chút Lee Donghyuck liền cảm thấy không biết nên phản bác gì, không để cậu phải suy nghĩ lâu, bàn tay to lớn trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ một cái kéo Lee Donghyuck dứt ra khỏi mớ hỗn loạn tối hôm qua.
"Sao em không sấy tóc? Còn mặc như thế này? Bị cảm thì làm sao đây?" Lúc này Lee Minhyung mới để ý đến mái tóc nâu còn đang nhỏ xuống vài giọt nước trong suốt của cậu, trên người cũng chỉ quấn một cái áo choàng tắm màu trắng phau mỏng manh, bên ngoài trời trở gió, không khí đã bắt đầu mang theo từng đợt khí lạnh, Lee Minhyung liền kéo người vào bên trong.
Lee Donghyuck cũng không nói nhiều chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau tóc giúp mình, dẩu môi đầy bất mãn. "Không phải quần áo của em đã bị anh cấu xé không còn ra hình dạng nữa rồi à? Anh muốn em mặc gì đây?"
Lee Minhyung liền câm nín, tự nhận là mình sai!
Tiếng máy sấy rè rè, thổi vù vù từng hơi gió ấm lên mái tóc nâu mềm, bàn tay anh đan vào từng lọn tóc hơi xoa xoa nhẹ để sấy khô, Lee Donghyuck rất hưởng thụ. Ban đầu Lee Donghyuck định sẽ cứ choàng áo tắm về phòng thay đồ nhưng anh lại không cho phép, bảo rằng giờ này hành lang sẽ có người không muốn người khác nhìn thấy nên cứ một mực ép cậu phải mặc đồ của anh. Cho nên mới có cảnh tượng Lee Minhyung đang chằm chằm nhìn người nọ vừa thay quần áo của mình xong thì lại bật cười, bình thường trông dáng người của cả hai cũng gần bằng nhau nhưng khi Lee Donghyuck mặc vào rồi thì mới thấy được vóc dáng khác nhau đến thế nào, áo len tay dài vừa chui đầu vào đã cảm thấy rộng rãi, thường ngày nhìn thấy anh mặc rất vừa người bây giờ cậu mặt vào liền rộng ra mấy phân, phần tay áo dài phủ hết cả bàn tay, cũng không ngờ chân anh lại dài đến vậy, quần jean mặc vào người tuy rất vừa nhưng phần ống lại dư ra kha khá, độn ở mắt cá chân một mớ vải jean.
"Dễ thương đó." Lee Minhyung không kiêng dè mà lên tiếng, điệu cười cưng chiều nở rộ trên môi, anh bước đến khom người xắn lên vài ba nấc ống quần giúp cậu thoải mái hơn.
Lee Donghyuck hơi ngượng không đáp.
Nhìn cậu anh lại nhịn không được mà giở giọng trêu chọc. "Sau này có dịp mặc nhiều một chút sẽ quen thôi!"
"Đừng có mà lưu manh!"
"Anh nói sai sao?" Lee Minhyung cười ha ha mấy tiếng nhéo nhéo cặp má hơi phồng ra của người kia.
......
"Em nhớ đừng nóng vội, phải nghe sự tình một chút! Này!" Dừng trước cửa phòng Na Jaemin ở lầu dưới, sau khi gõ nhẹ cửa mấy tiếng Lee Minhyung mới quay sang nhắc nhở người bên cạnh một câu, nhưng nào ngờ cửa phòng vừa mở ra thì đã thấy Lee Donghyuck xông thẳng vào trong, anh đành thở dài. "Đã bảo là đừng nóng vội kia mà..."
"Na Jaemin! Cậu là tên khốn!"
Người đang nằm trên giường bất chợt bị túm áo thật chặt rồi kéo dậy liền giật mình, mở to mắt nhìn người vừa mới hét lên. "Lee Donghyuck?"
"Đừng có giả ngu ngơ ở đây! Cậu nói mau! Cậu làm gì Inchun rồi hả?!" Lee Donghyuck quát lên, giật mạnh cổ áo Na Jaemin.
"Donghyuck, đã bảo em bình tĩnh một chút mà..." Bỏ mặc Lee Jeno đang đứng hình không biết chuyện gì đang xảy ra thì Lee Minhyung đã vội chạy vào tóm người, anh ôm eo cậu kéo ra khỏi Na Jaemin một đoạn. "Không phải đã thống nhất là nghe Jaemin giải thích vấn đề rồi ư? Em cứ xông vào như thế ngộ nhỡ cậu ta mất kiểm soát làm em bị thương thì phải làm sao chứ?"
"Anh... đừng nói là... người lúc sáng là... Lee Donghyuck này nha!" Lee Jeno lại một lần nữa tiếp nhận sự việc không thể tin trong một buổi sáng khi nhìn thấy cái gật đầu từ Lee Minhyung. Không phải tối hôm qua còn là kỳ mẫn cảm tính tình như ăn phải lựu đạn sao? Tối hôm qua chỉ có một mình mà ban sáng lại chạy đâu ra thêm giọng lạ nghe máy, bây giờ tâm tình lại còn tốt hơn cả Na Jaemin nữa...
"Anh buông em ra! Em phải đánh cậu ta một trận!" Lee Donghyuck vùng vẫy la lối không yên.
"Chờ một chút đã, nghe giải thích rồi hay đánh vẫn chưa muộn mà. Nếu cậu ta sai thì anh đánh giúp em được chưa?" Nhìn giọng điệu anh trai dịu dàng khuyên nhủ người nọ Lee Jeno có chút cảm giác như muốn vả mặt chính mình mấy cái, thật muốn tỉnh khỏi cơn mơ này!
"Jaemin, mày kể cho họ nghe sự tình đi!" Lee Jeno hít sâu một hơi vuốt mặt rồi ngồi xuống.
Na Jaemin rơi vào trầm tư một lúc lại thở dài. "Thật sự thì tôi và Huang Renjun đã phát sinh quan hệ... cũng có đánh dấu nhưng không rõ là có phải hoàn toàn hay không... tối hôm qua tôi đã đến club gần đây uống vài ly để giải tỏa lại vô tình bắt gặp đám bạn của cậu đi cùng đám người lạ mặt. Sau khi bọn họ say xỉn kéo nhau đường ai nấy về thì lại có người lôi kéo đưa Renjun đi nhưng cậu ta không chịu, thấy có gì đó không ổn nên tôi mới đến giúp cậu ta giải vây rồi đưa về phòng... lại không ngờ được là Renjun bị người kia bỏ thuốc kích tình làm cậu ta vừa say đến quên trời đất lại rơi vào trạng thái phát tình, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng cả người cậu ta cứ quấn lấy tôi không buông... thì mọi người biết đó vừa có mùi chất dẫn dụ nồng nặc vừa có hơi men trong người khiến tôi... đầu óc tôi không lý trí nổi, nhất thời hành sự không kiểm soát nên mới..."
Hắn cúi gằm mặt không rõ biểu cảm lúc này ra sao, nhưng chỉ nghe kể thôi lại cảm giác có chút cảm thông, vừa cứu người ta nhưng lại vô tình gây chuyện, cũng không phải hắn muốn như thế, chỉ là thứ gọi là bản năng nguyên thủy của Alpha và Omega là thứ không thể nào chống lại được, họ luôn bị kích thích, quyến rũ bởi chất dẫn dụ của đối phương, cho nên đôi khi tình yêu giữa AO thường xuất phát từ ham muốn bản năng của hai bên, rất ít trường hợp xuất phát từ tình yêu.
Cơn giận của Lee Donghyuck đã có chút vơi đi bớt, thật không dám nghĩ đến nếu như hiện tại người phát sinh quan hệ với Huang Renjun không phải Na Jaemin, lúc đó không phải Na Jaemin may mắn nhận ra tình hình mà cứu được người thì lúc này Huang Renjun đã trở thành cái bộ dạng gì rồi?
"Rồi sao cậu lại về phòng? Không ở lại chăm sóc Inchun? Không phải sau khi đánh dấu thì Omega đều rất ỷ lại vào đối phương sao?"
"Sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy đuổi cổ tôi ra khỏi phòng." Nhớ lại Huang Renjun lúc sáng vừa thức dậy đã đùng đùng lửa giận, chưa kịp nghe hắn nói lời nào đã đuổi người ra ngoài khiến Jaemin cảm thấy có chút mất mát.
"Trong tình cảnh đó mà nó còn bình tĩnh nghe cậu nói nữa thì mới là lạ đó!" Lee Donghyuck lầu bầu.
"Còn chuyện của hai người là thế nào?" Lee Jeno lúc này nắm bắt cơ hội, lên tiếng hỏi.
"À... em nhớ ra nãy giờ chưa tìm Inchun, em đi thăm nó đây!" Bất giác liền hơi chột dạ, cậu làm lơ đi câu hỏi của người đối diện, vội vàng cao giọng nói với Lee Minhyung một tiếng như vừa nhớ ra chuyện quan trọng rồi chạy đi mất.
Ban đầu Lee Jeno cũng chỉ thấy quen mắt nhưng cho đến trông thấy hình logo in sau áo độc nhất vô nhị mà mình cất công tìm cả mấy tháng trời thì mới nhận ra. "Đó không phải cái áo em tặng anh sinh nhật năm ngoái sao? Hình như cậu ta mặc đồ của anh nhỉ?"
Lee Minhyung nhún vai. "Em nghĩ sao thì là thế."
"Em phải báo mẹ mới được!" Lee Jeno cầm điện thoại chạy đi, nhanh chóng gọi cho ai đó.
#To be continued.
CHANG: Haizzz dạo này wattpad chán lắm mọi người ạ cứ bị lỗi hoài, nên cũng chả làm ăn được gì hết. Lên điện thoại còn may mắn load được miếng công chiện, còn lên laptop là coi như chết tâm! không đọc điếc được gì hết... phải lên web dạo đổi gu đọc truyện tranh các kiểu, mà mấy bác cũng biết đó truyện tranh đam Nhật Trung Hàn art vừa đẹp mà H vừa mặn nữa, ta nói xem mà muốn ngộ độc luôn á... :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top