#하나.
1.
Trên chiếc giường king size, thiếu niên với gương mặt hốc hác trắng bệch không chút sinh khí, mái tóc nâu hạt dẻ đã hơi dài, chấm đến mí mắt, đôi chân mày thanh tú khẽ chau nhẹ lấy nhau.
"Ưm..."
Người thiếu niên đang trong trạng thái như ngủ say kia cổ họng khô khốc có chút khó chịu khẽ rên một tiếng, tuy âm thanh khá nhỏ nhưng đủ để đánh thức người nào đó đang lo lắng đến nổi ngày đêm túc trực bên cạnh mà ngủ thiếp đi bên mép giường từ lúc nào không hay.
"Hyuckie? Người đâu! Người đâu, tiểu thiếu gia tỉnh lại, mau vào đây!"
Thiếu phụ xinh đẹp vừa ngồi dậy liền cảm thấy lưng đau nhức vì ngủ nằm với tư thế không mấy thoải mái quá lâu, nhìn sang đuôi mắt thiếu niên đang giật giật mấy cái, vui mừng đến ngơ ngác một chút rất nhanh liền lớn tiếng gọi tìm người đến. Chưa đến một phút, một đội ngũ khoác áo blouse trắng, nam nữ đều có đủ, lần lượt từ bên ngoài vội vã bước vào đồng loạt thay phiên nhau xem xét tình hình của thiếu niên sắc mặt tiền tụy đang nằm trên giường, mãi một lúc sau khi kiểm tra kỹ càng thì người được kiểm tra kia cũng từ từ mở mắt, có lẽ vì một khoảng thời gian không tiếp xúc với ánh sáng nên cảm thấy có chút chói mắt liền nhắm lại vài giây.
"Thật may! Tiểu thiếu gia đã tỉnh rồi, chúc mừng phu nhân! chúc mừng phu nhân!"
Những bác sĩ có mặt vui mừng tung hô, đây thật sự là một kỳ tích trong giới y học, cách đây nửa tháng trước tiểu thiếu gia nhà họ Lee được đưa đến bệnh viện được chẩn đoán gần như chết não, tất cả bác sĩ đều đã cố gắng cứu chữa nhưng tình hình chuyển xấu đến nỗi ngay cả bác sĩ chuyên khoa não giỏi nhất cũng phải chịu thua, hơi thở ngày một yếu ớt gần như chỉ chờ thần chết đến đón người vậy mà bất chợt tỉnh dậy trong ngỡ ngàng của mọi người.
"Ôi con trai tôi! Tạ ơn trời!" Lee phu nhân dang tay ôm chặt con trai mình vào lòng, người được ôm có chút khó chịu liền bài xích cái ôm khiến cho bà ngỡ ngàng, mọi khi không phải nó rất thích được ôm như thế này hay sao?
"Bà là ai? Các người là ai? Đây là đâu?" Lee Donghyuck nhìn khung cảnh khác lạ xung quanh, người trước mặt cũng xa lạ với mình khiến trong lòng có chút bàng hoàng, cậu cảnh giác tránh xa khỏi người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Lee phu nhân vì câu nói lẫn biểu tình của con trai làm cho giật mình, bà hoảng hốt kéo một vị bác sĩ nữ gần đó đến "Ôi con tôi... bác sĩ đây là thế nào? Mau đến xem nó bị làm sao!"
Nữ bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa rồi mới kĩ càng đưa ra nhận xét "Có thể là do ảnh hưởng của não bộ sau khi bị chấn thương nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần uống thuốc đều đặn và gặp bác sĩ tâm lý thì sau một thời gian sẽ khỏi hẳn, phu nhân và mọi người có thể dùng thử phương pháp điều trị cơ bản là giúp gợi nhớ về kí ức bằng một số câu chuyện tốt đẹp mà gia đình đã trải qua, những câu chuyện về thiếu gia và hãy thử đưa thiếu gia đến những nơi mà trước kia cậu ta thích đến có thể chúng sẽ giúp ích được cho việc khôi phục trí nhớ phần nào."
Mọi chuyện Lee Donghyuck trải qua đều rất mơ hồ, từ việc có một gia đình êm đềm cho đến việc mình được hầu hạ một cách đầy đủ và ngay cả việc thích nghi với thế giới kỳ lạ này, mọi thứ đều như một giấc mơ. "Lee Donghyuck" chính là tên thật của thân xác này, cũng chính là tên thật của linh hồn - là cậu, cảm giác đây chính là mình nhưng lại thực chất không phải bởi vì cậu chỉ là một linh hồn trú ngụ trong thân xác của chàng trai không may qua đời từ nửa tháng trước, dù cậu có tin hay không thì bây giờ thân xác và danh phận "thiếu gia Lee Donghyuck" này đã là của cậu! Lee Donghyuck đã xuyên không! Phải cậu đã xuyên không rồi!
Thế giới này chính là hình dạng của Trái đất bởi nhiều sự biến đổi cũng như tác động về mọi mặt sau hàng triệu năm, giới tính con người cũng chính vì những tác động đó mà ảnh hưởng theo. Hai loại giới tính nam và nữ đã không còn quan trọng nữa mà thay vào đó thì yếu tố quyết định ở đây chính là sự phân hóa sau khi trưởng thành của con người sẽ trở thành loại giới tính nào trong ba đặc thù là Alpha, Omega và Beta; Alpha và Omega là hai giới tính có tầm quan trọng cao vì họ có khả năng gieo giống và sinh sản. Tuy nhiên còn Beta thì không thể hoặc khó có khả năng đó chính vì thế mà họ được xem là những con người bình thường nhất trong xã hội, không có kì phát tình không cần thuốc ức chế, mọi sinh hoạt đều dễ dàng hơn trong cuộc sống. Ngoại trừ việc phân chia giới tình phiền phức đó ra thì tất cả đều tốt đẹp, khoa học kỹ thuật lẫn chế độ xã hội đều rất tốt.
Những gì Lee Donghyuck mang theo khi xác nhập vào thân thể này chính là sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng, những mong muốn giản đơn với một mái ấm bị bóp nghẹt bởi những người mà cậu cho là người thân duy nhất còn sót lại, chỉ vì tranh giành số gia sản kếch xù mà bố mẹ Lee để lại mà không ngừng chèn ép, đẩy một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi ra khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ. Mục đích duy nhất để sống chính là trả thù, là chính tay đạp đổ những thứ mà họ có được khiến họ phải nếm trải những gì cậu đã trải qua. Cái giá phải trả quá đắc, cậu mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ, cậu từ bỏ tương lai sáng lạng chỉ vì sự trả thù, cậu chưa bao giờ được là chính mình, đến cuối cùng cũng chẳng còn một ai bên cạnh và cái kết cho những năm tháng sống trong thù hận chính là tự kết liễu cuộc đời mình từ tầng cao nhất của công ty chính tay mình gầy dựng nên.
Khi nghe thuật lại về "bản thân" trong lời kể từ cậu bạn cũng có thể cho là thân thiết - Huang Renjun, thì có vẻ cậu cũng đã đoán ra được kha khá về tính cách của "Lee Donghyuck" ngày trước, cũng như nguyên nhân khiến cho "cậu ta" mất mạng, vốn thân thể này đã luôn suy nhược nên chỉ một cú va đập vào đầu sau khi bị đẩy xuống cầu thang một mét rưỡi của trường học đã khiến cho chủ nhân thân xác này phải chết ở độ tuổi đẹp nhất của đời người dưới sự bắt nạt một cách vô tư của đám bạn cùng trường, chỉ vì trông "Lee Donghyuck" vừa xinh xắn vừa thông minh được mọi người tung hô với danh hiệu Hoa khôi trong đám Omega của trường đã vậy tính tình lại trầm lặng, khép kín, luôn tự cách ly bản thân với mọi người, đập vào mắt bọn khác lại ra cái bộ dạng thanh cao đáng ghét nên luôn là mục tiêu của đám bắt nạt trong trường.
Cũng đã vài tuần sau sự kiện "sống lại" của bản thân, bố mẹ vì lo lắng sức khỏe của con trai mình vẫn chưa khỏi hẳn nên yêu cầu cậu phải ở nhà dưỡng bệnh, cậu bạn Huang Renjun vẫn rất đều đặn mỗi ngày sẽ đến bầu bạn cùng Lee Donghyuck và giảng lại những bài đã được học trong ngày cho cậu nghe, có thể là do những đặc điểm của "cậu ta" vẫn còn tồn tại cho nên việc tiếp thu bài rất dễ dàng, còn lại thời gian thì cả hai sẽ luyện tập đàn hát cùng nhau. Dường như ông trời đã sắp đặt để cậu được sống lại và tìm kiếm tuổi trẻ đã đánh mất của chính mình, cậu đón nhận mọi thứ và vui vẻ khi có thể tìm về được lý tưởng cũ đã bị chôn vùi mười năm trước của mình - chính là ca hát, vì chất giọng rất trong trẻo êm tai đặc trưng của mình cậu đem đến niềm vui cho mọi người thông qua âm nhạc, chính cậu cũng thích điều này, ước mơ khi đó sẽ trở thành một ca sĩ đứng trên sân khấu và hát cho mọi người nghe những ca khúc thật hay.
"Renjun? Mặt bị gì thế? Suýt chút nữa tao không nhận ra mày rồi đấy!"
Nhìn gương mặt người vừa bước vào phòng sau khi bỏ kính râm và khẩu trang xuống, Lee Donghyuck bị dọa cho giật mình, cuốn sách trên tay cũng rơi mất, đứng bật dậy khỏi giường chạy đến xem kỹ mặt thằng bạn.
"Trận này bên kia hơi đông, tuy thắng nhưng thiệt hại nhan sắc hơi nhiều." Huang Renjun tiện tay kéo cái ghế trước bàn học ngồi xuống, mặt bình thản kể lại.
Lee Donghyuck dường như hiểu ra nguyên nhân, thở dài một hơi, sau khi tiếp xúc được hơn một tháng, cậu mới ngộ ra được sâu sắc chân lý "đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong.", thằng bạn này tuy nhìn bên ngoài là cái dạng Omega trắng trẻo xinh xắn, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng chừng là loại non mềm tùy ý nhào nặng nhưng thực chất thì Huang Renjun lại trái ngược hoàn toàn so với bộ dạng đáng yêu thường ngày, đôi tay kia ngoài dùng để cầm cọ vẽ tranh hay dùng để đánh đàn ra thì còn dùng để đánh người! Trong trường đeo kính cận là học bá tri thức trong mắt mọi người chuyện gì cũng nhịn cho qua, một khi ra khỏi thì chỉ cần đụng đến cậu ta liền thay đổi 360 độ trở thành cái dạng đại ca chán đời chuyên dùng bạo lực nói chuyện.
"Mày đánh đàn chưa đủ hả sao cứ thích đi đánh đàn ông?!" Dừng như đã thành thói quen, Lee Donghyuck tìm hòm thuốc đi đến ngồi bên cạnh bắt đầu sơ cứu vết thương.
"Tao định dằn mặt đám con Raeyoon một chút, thế là vài hôm sau nó lại tìm đâu ra một đám Alpha ất ơ đến chỉ đích danh tao, mấy thằng khóa dưới trong trường cũng hiếu chiến không chịu thua nên bọn tao hẹn làm một trận cho xong." Khi nói vô tình tác động đến vết thương ở khóe miệng có chút xót khiến Huang Renjun hơi nhăn mặt.
"Đám con Raeyoon" trong lời Huang Renjun nói tất nhiên Lee Donghyuck biết là ai, ngoài đám bạn học không hề cảm thấy hối lỗi chút nào sau khi xô cậu xuống cầu thang thì còn ai vào đây nữa, tuy lần trước có nghe Huang Renjun bảo rằng sẽ dạy cho tụi nó một bài học, Lee Donghyuck ban đầu cứ ngỡ cậu ta là nói chơi nào ngờ đi đánh thật, xong xuôi chụp lại vài tấm hình kỉ niệm về cho Donghyuck xem với bộ dạng hả hê vô cùng khiến cậu có chút bất ngờ về thằng bạn này.
"Mày giữ gìn cái mặt một chút, lỡ hủy dung rồi anh trai mày lại lo sốt vó lên cho xem, mà chắc với cái mặt này thì tao cá là mày cũng chẳng dám về nhà!" Lee Donghyuck quá rõ rồi còn gì, vừa mới bước ra góc cửa phòng đập vào mắt là ba lô to tướng có lẽ đựng đủ quần áo mặc cho một tuần: "Tao biết ngay mà! Mày đã gọi báo nhà chưa?"
"Không cần đâu, bố mẹ tao đi công tác hai tuần nay rồi, anh trai tao không phải là làm việc chung với anh trai mày sao? Anh trai mày chừng nào về thì anh tao về chừng đó thôi!" Huang Renjun tinh nghịch đáp, cuối cùng lại mặt dày đưa ra thêm một lý do rằng: "Tao xinh đẹp quá ở nhà một mình tao sợ người xấu đột nhập vào bắt đi mất lại khổ thân!"
"Ăn cơm ké mà còn lý do lý trấu, tao phục mày ghê! Với lại nếu mà có trộm vào thì tao lại lo cho thằng trộm hơn là lo cho mày đấy! Thôi mau đi tắm đi sắp đến giờ cơm rồi kìa đại ca!"
Sau khi công khai lôi ba lô vào phòng thì Huang Renjun đã "trọ" lại nhà họ Lee, vì để cậu ta một thân một mình sống trong căn nhà rộng lớn thì ông bà Lee không an tâm nên đã cho phép Huang Renjun ở lại, có thể cùng con trai mình bầu bạn cũng có thể cùng Lee Donghyuck học hành.
Tuy Lee Donghyuck đối với mọi thứ đều thích nghi rất tốt, rất nhanh nhưng vẫn còn một điều mà hiện tại Lee Donghyuck vẫn cảm thấy khó khăn nhất chính là chấp nhận bản thân là một Omega, được xếp vào hàng quý hiếm cần được nâng niu của quốc gia, dù ở đâu cũng đều phải đeo vòng cổ bảo hộ tuyến thể của mình khỏi những Alpha xấu xa đang lởn vởn ngoài kia hoặc ít nhất là phải dán miếng ức chế lên tuyến thể để che đi mùi hương chất dẫn dụ ngọt ngào vốn có của Omega, sức khỏe cũng đặc thù yếu ớt hơn người khác khiến cậu có chút không cam lòng, không những vậy chỉ cần nghĩ đến việc lấy chồng sinh con đã khiến cho bản thân tức đến muốn bốc cháy, tuy tự nhận chính mình là một người thoải mái về phương diện tình cảm, đối tượng là nam hay nữ đều phụ thuộc vào duyên phận và cảm xúc, nhưng vấn đề bản thân phải sinh con đã đi quá với sức tưởng tượng của mình.
#End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top