#열.
10.
"Ban đầu vì tôi đã tin tưởng vào mắt nhìn người của Hyuckie nên mới không tra xét bất cứ thứ gì về cậu, đến bây tôi đã hối hận vì quyết định đó của mình!" Lee Taeyong nghiến răng ken két hất Lee Minhyung ra khiến anh lảo đảo.
"Anh là anh trai của Donghyuck?" Dường như lúc này Lee Minhyung đã nhớ ra được anh chàng mỹ nam trước mắt này là ai, chính là người mà ngày trước trêu chọc Lee Donghyuck khi thấy cậu và anh ở chung một chỗ, cũng chính là người mà Lee Donghyuck đã gọi là anh trai.
Vị y tá nam thấy tình huống này liền vội vàng ra giữa đứng chắn lại can ngăn: "Anh này, đây là bệnh viện hiện tại cũng đang là giờ ngủ của các bệnh nhân xin anh hãy bình tĩnh trước đã, vui lòng giữ trật tự, nếu không tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ đến đấy!"
Lee Taeyong phủi phủi lại nếp nhăn trên quần áo mình rồi đi lướt qua người Lee Minhyung, đến cửa phòng bệnh còn không quên liếc nhìn anh một cái rồi nhắn lại với y tá một câu: "Tôi là người nhà của Lee Donghyuck, phiền anh sau này đừng cho người này đến làm phiền nó nữa."
"Hả? Anh... anh là người nhà bệnh nhân Lee Donghyuck?" Nam y tá ngơ ngác lại quay sang nhìn Lee Minhyung "Vậy còn anh là ai?"
Lee Taeyong hừ một tiếng, giọng nói trầm đi: "Là người khiến nó nhập viện."
"Cái gì chứ?" Nam y tá còn chưa hết ngạc nhiên thì Lee Minhyung đã khó hiểu lên tiếng "Anh vừa nói gì? Em ấy bị làm sao chứ?"
"Này này anh!" Nam y tá vừa hoàn hồn liền chạy đến kéo Lee Minhyung lại,
"Nếu anh đã là nguyên do thì xin anh đừng nên xuất hiện trước mặt bệnh nhân nữa, nếu không có thể bệnh tình của cậu ấy sẽ không thể nào thuyên giảm được đâu thưa anh!" Lee Minhyung còn đang mông lung thì bị y tá kéo ra ngoài đầu phía hành lang làm động tác tiễn khách ra phía cổng, đành phải ra về, trước khi đi vẫn còn lưu luyến quay đầu lại nhìn hướng phòng bệnh Lee Donghyuck vài lần.
Kể từ sự kiện ngày hôm đó thì Lee Taeyong cũng không an tâm liền chuyển Lee Donghyuck sang phòng bệnh riêng phái thêm hai người vệ sĩ canh ở trước cửa phòng, chỉ cho người thân ghé thăm. Huang Renjun và Chung Thần Lạc cùng Park Jisung có đến thăm vài lần khi rảnh, vì dạo này đang bắt đầu vào mùa thi cử của đám năm hai nên cặp đôi trẻ kia cũng không rảnh đến thăm được nhiều.
Lee Donghyuck có cảm giác như đang quay trở lại khoảng thời gian mà cậu vừa dung nhập vào cơ thể này vậy, vẫn là cậu bạn Huang Renjun bên cạnh giảng dạy lại bài học mới vừa tiếp thu được trên lớp cho cậu nghe, thỉnh thoảng lại gọt trái cây cho cậu rồi lại cùng nhau nói nhảm vài chuyện bình thường.
*Cốc cốc* khi Huang Renjun đang say mê kể về bài học ngày hôm nay thì cửa phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ, vừa nhìn đến thì đã trông thấy cửa đã mở ra từ khi nào không hay, đứng trước cửa là một người đàn ông vận tây trang màu xám tro đầy chững chạc mái tóc đen vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán, trên tay anh cầm theo một bó hoa màu vàng rực rỡ được bó lại kĩ càng bằng giấy gói màu nâu sữa.
Lee Donghyuck nhìn người nọ mỉm cười, gọi khẽ một tiếng: "Anh hai."
"Ừ." Lee Taeyong bước vào phòng, tiện tay đặt bó hoa to tướng bên đầu giường bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh. "Hai đứa đang học à?"
"À, em đang giảng lại vài điểm trọng tâm của bài học cho Hyuckie." Huang Renjun dọn dẹp vở và sách trên chiếc bàn mini vào cặp, đưa sang cho y một dĩa trái cây được cắt gọt kĩ càng.
"Hoa đẹp quá." Lee Donghyuck nhìn sang bó hoa cảm thán một tiếng.
"À quên mất, cái này là của Ten tặng đấy, lúc nãy đi ngang cửa hàng hoa cậu ta bảo là thấy hướng dương vừa nở rất đẹp liền nghĩ đến em nên ghé vào mua một bó cho em."
Lee Taeyong mang bó hoa đến cho cậu xem, đúng là rất đẹp, bông nào cũng to bằng cỡ bàn tay, những cánh hoa nhỏ mỏng manh màu vàng tươi còn đọng vài hạt sương nhỏ long lanh xếp đều nhau, men theo đường tròn của nhụy trông như những một mặt trời nhỏ đang tỏa sắc chói chang đầy sức sống, chỉ vừa nhìn thôi đã khiến tâm trạng trở nên thoải mái lạ thường.
"Đáng lý cậu ấy đến cùng anh nhưng do có chuyện đột xuất nên vừa đến trước cổng bệnh viện thì đã đi mất rồi. Cậu ấy gửi lời hỏi thăm đến em đấy."
"Vậy anh nhớ gửi lời cảm ơn đến anh Ten nhé, nói với anh ấy giúp em là hoa đẹp lắm em rất thích ạ."
"Ừm." Lee Taeyong cười cưng chiều xoa xoa mái tóc nâu mềm của Lee Donghyuck đến rối tung cả lên. "Thủ tục xuất viện anh cũng làm xong rồi, mấy ngày nay anh có chút bận không lo được cho em, chắc lát nữa phải phiền Renjun giúp anh đưa em về rồi."
"Không sao đâu ạ, em cũng khỏe rồi, anh không cần lo quá đâu."
"Anh cứ tin ở em đi, em sẽ hộ tống cậu ấy về tận nhà nguyên đai nguyên kiện!" Huang Renjun cười cười, vỗ ngực tự tin.
"Nhờ cả vào em vậy." Y bật cười vỗ vai Huang Renjun một cái rồi đứng dậy vươn tay lấy áo vest treo trên lưng ghế cũng không vội mặc vào mà lười biếng vắt lên bên vai, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mà thở dài, giọng điệu ngán ngẩm: "Haizzz, anh lại phải đi gặp đối tác một chuyến nữa rồi."
Ra đến cửa y vẫn lưu luyến vẫy tay, nháy mắt hứa hẹn: "Hẹn gặp hai đứa ở nhà vào chiều nay, anh sẽ cố gắng về sớm, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé!"
Lee Donghyuck cùng Huang Renjun nhìn theo mà bật cười thành tiếng.
"Mày muốn về luôn bây giờ hay lát nữa?"
"Chắc dọn dẹp về luôn, tao muốn về nhà ngủ một chút chứ ở đây tao ngủ không được." Lee Donghyuck thở dài.
Thời gian qua trong đầu cậu dường như tiếp nhận thêm một loạt ký ức trước kia của "Lee Donghyuck", những câu chuyện bị bắt nạt trước kia hằng đêm lại đan xen cùng với ký ức kiếp trước mà xuất hiện trong giấc mơ khiến cậu không tài nào ngủ yên giấc được, chỉ cần nhắm mắt lim dim một chút sẽ lại có cảm giác bất an như thể sẽ có ai đó sẽ xông vào phòng rồi đánh đập mình vậy...
"Thôi được, vậy để tao gọi anh đô con vô giúp dọn đồ."
Lee Donghyuck nghe vậy thì bị chọc cười, "anh đô con" trong lời nói của Huang Renjun chính là anh chàng vệ sĩ mặt lạnh suốt ngày canh ở bên ngoài cửa, dáng người anh ta cao lớn lại to con, ngay cả mặc vest vẫn không thể che được từng thớ cơ bắp rắn chắc của anh ta, Huang Renjun ngày đầu đến thăm bị vẻ ngoài của anh chàng nọ dọa một phen về sau cứ hễ đến liền nổi hứng trêu chọc anh ta một chút rồi mới vào, suốt ngày luôn gọi "Anh đô con" khiến người ta phát bực nhưng cũng lười so đo cãi lại.
Vừa mới đầu giờ trưa cả hai đã thu dọn và hoàn thành hết công việc xác nhận lại thủ tục xuất viện, bác sĩ y tá luôn nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp cứ ngỡ rằng cậu là trẻ mồ côi phải tự lo liệu bản thân, một số y tá có tuổi sau khi kiểm tra bệnh án cho cậu xong còn thường hay nán lại trò chuyện đôi ba câu cùng cậu, vài người còn không nhịn được mà hỏi liệu có phải hay không cậu là trẻ mồ côi, do không có người lớn như bố mẹ hay cô chú gì đó đến thăm trong suốt thời gian nhập viện chỉ thấy suốt ngày có mấy đứa trẻ cùng lứa với cậu và vài anh trai ghé đến, thực sự mà nói thì Lee Donghyuck hiện tại cũng không muốn làm phiền khoảng thời gian nghỉ dưỡng của đôi vợ chồng già ấy, nếu bà Lee mà có ở đây thì chắc chắn cậu cũng sẽ chẳng bao giờ yên ổn mà xuất hiện nổi như hiện tại vì tính cách lo lắng thái quá của bà.
Huang Renjun vừa đi theo Lee Donghyuck vừa kiểm tra lại đồ vật trong túi xách một chút lại lên tiếng hỏi hang: "Hyuckie à, mày có muốn ăn uống gì không? Bên kia có cửa hàng tiện lợi, cần thì tao chạy sang mua chút đồ cho."
"Ừm cũng được, chỉ cần mua hộ tao chai trà ngô thôi, còn đồ ăn thì chắc về rồi hãy ăn luôn ở nhà là được!" Lee Donghyuck cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy có chút khát liền đáp.
"Ừa vậy thì mày đứng đây đi tao đi một lát sẽ về ngay." Huang Renjun để lại túi đồ bên cạnh Lee Donghyuck rồi định băng qua vạch đi bộ nhưng vài giây sau lại có chút chần chừ liếc nhìn Lee Donghyuck thêm một chút.
Lee Donghyuck nhìn cậu bạn liền có chút dở khóc dở cười: "Gì vậy chứ? Đừng làm như tao là trẻ con chứ!"
"Đúng thiệt là để mày lại một mình tao không an tâm chút nào hết!" Huang Renjun cau mày, hôm nay cũng chỉ có một người vệ sĩ là anh đô con kia nhưng hiện tại thì anh ta vừa nãy đã đi lấy xe vẫn chưa thấy trở về, bây giờ nếu mà Huang Renjun bỏ đi luôn thì cũng chỉ còn lại một mình Lee Donghyuck ở đây dù chỉ là chạy qua cách một con đường nhưng kiểu gì cũng thấy không yên tâm.
"Thôi đi mau đi rồi quay lại!" Lee Donghyuck xua xua tay, Huang Renjun nhìn lại một chút rồi do dự đi qua con phố cho đến khi chuẩn bị đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi nọ vẫn không quên quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi mới chạy vào trong.
Khi Huang Renjun vừa mới quay lưng bước chân vào thì cùng lúc đó không biết từ lúc nào trước mặt Lee Donghyuck đã nhiều thêm vài người xa lạ nhìn không chút thiện cảm nào.
"Uầy coi ai đây nè~!" Một tên trong đó lên tiếng trước tiên, người nọ mặc áo ba lỗ lộ ra hình kỳ dị phủ kín lưng trông có phần dữ tợn.
"Bạn học Lee Donghyuck đây mà!" Một thanh niên mái tóc đỏ rực cao giọng.
Một tên khác trên hai bên chân mày bấm hai ba chiếc khuyên huýt sáo một tiếng, giọng nói có chút nham nhở đưa tay hất cằm Lee Donghyuck một cái: "Xùy~ nhiều ngày không gặp đã đẹp ra rồi nha!"
"Tôi không quen mấy người, bạn tôi sắp quay lại rồi, nếu không muốn lớn chuyện thì làm phiền tránh ra cho!" Lee Donghyuck bình tĩnh liếc nhìn bốn tên vừa đến, hơi khó chịu nhíu mày, cách nói chuyện đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn hẳn.
"Chà chà ghê thế cơ à? Haha, mày làm tao sợ quá đấy!" Thanh niên đầu trọc bị chọc cho bất cười ha hả mấy tiếng.
"Nghe nó nói chưa kìa, bạn nó sắp quay lại rồi đấy, không muốn lớn chuyện thì nhanh tay lên!" Lời này của tên xăm trổ kia vừa dứt hai gã phía sau liền thôi cười cợt mà bổ nhào lên túm lấy Lee Donghyuck.
Gã đầu trọc vừa bắt được cánh tay thì đã bị Lee Donghyuck bẻ ngược bàn tay gã lại một tiếng "răng rắc" vang lên theo sau là tiếng hét thất thanh của gã, theo sau là tiếng hét của tên khuyên chân mày kia, Lee Donghyuck vừa né được ma trảo vồ tới vừa đưa chân đạp vào đầu gối một cái khiến tên kia quỳ xuống "uỳnh" trên đất một tiếng, hai mắt trợn to.
Hai gã còn lại ngạc nhiên liếc nhìn nhau một cái liền cùng xông đến bao vây một trước một sau của Lee Donghyuck, rút ra một con dao găm hô một tiếng cùng đồng loạt vồ lên, cậu nghiêng đầu sang trái tránh đường dao chém đến của tên đầu đỏ liền chưa đến hai giây đã đưa tay trái bắt lấy cổ tay gã xăm trổ đồng thời khủy tay phải thuận đường mà đánh mạnh về sau đập vào bên mạn sườn tên xăm trổ một cú thật đau khiến gã ôm một bên ngã lùi về sau mấy bước.
Tên đầu đỏ nhìn có chút sợ hãi do dự muốn lùi bước nhưng vẫn ỷ thế có vũ khí mà nhào đến, Lee Donghyuck nhanh như chớp chụp lấy bàn tay đang cầm dao găm phóng đến của gã, bàn tay còn lại cùng lúc chẻ mạnh một cú vào khớp khủy tay khiến gã ta theo phản xạ mà gập cong cánh tay lại, cậu thuận đường nắm bàn tay cầm dao đó kề ngược lại lên cổ đối phương, một "chiêu gậy ông đập lưng ông" động tác thủ rồi lại công diễn ra nhanh chóng gọn gàng làm cho gã đầu đỏ bị dọa sợ, cứ ngỡ một dao kia đã chém vào cổ họng liền mềm nhũn cả chân, Lee Donghyung nhếch môi một cái xô gã ra giơ chân đá ngang hông gã một cú khiến gã bò lăn ra đất.
Lee Donghyuck nhìn bốn tên trước sau sợ hãi bò trên đất thì hừ lạnh một tiếng phủi phủi quần áo của mình như thể bị dính rất nhiều bụi, ở kiếp trước mỗi lần sau khi đánh nhau một trận bụi đất đều bám đầy quần áo khiến cậu rất khó chịu đều phải phủi xuống mấy lần mới cảm thấy thoải mái một chút, phải nói lúc đó vì sinh tồn mà đánh đấm như cơm bữa, động tác này cứ như thế liền thành thói quen nhìn vào trông rất ngạo nghễ, nhưng kể từ khi dung nhập với thân xác này một phần vì thể chất một phần vì sự an tâm vì cuộc sống hiện tại nên cũng đã lâu không còn động đến nắm đấm hiện tại có chút thiếu sức.
Giây lát sau mới cảm nhận được phía sau không ổn vừa định quay lại thì một trận đau nhói truyền đến sau đầu, Lee Donghyuck đau đớn hét lên một tiếng chật vật lùi về sau mấy bước thì bị gạt chân một cái ngã xuống đất, lí trí lúc này đã dần dần có chút khó khăn để giữ cho bản thân tỉnh táo, trước khi hôn mê Lee Donghyuck chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng lả lướt nửa quỳ xuống bên cạnh bóp lấy cằm cậu.
Ả kia lườm một lũ đàn em đang nhếch nhác bò dậy từ nền đất,
"Lũ phế vật chúng mày! Có một thằng Omega vô năng mà đi cả buổi trời thì còn làm ăn được gì hả?!"
"Không phải đâu chị hai! Không biết hôm nay nó ăn cái mẹ gì mà còn đánh lại tụi em nữa! Xém xíu nữa là nó cắt đứt cổ em rồi đó chị!" Tên tóc đỏ lúc này mời hồi hồn ôm một bên eo đau chật vật đứng lên.
"Hừ! Lũ ngu mau mang nó đi, thằng Beta kia trở lại rồi kìa!"
Vừa mới liếc sang bên kia đường vừa thấy Huang Renjun đã đẩy cửa muốn bước ra thì lạnh giọng hô một tiếng đám đàn em liền mau lẹ khiêng Lee Donghyuck lên con ô tô bảo mẫu màu đen đang mở cửa chờ sẵn đỗ ở bên cạnh.
Huang Renjun không hiểu sau lúc nó vừa vào thì có một người đàn ông đi vào theo sau kề kề bước chân, Huang Renjun muốn mua gì thì trùng hợp người kia cũng chọn giành thứ trên tay mình, lúc chờ thanh toán ở quầy còn kiếm chuyện, hết muốn cãi nhau với Huang Renjun thì tranh chấp cùng nhân viên thu ngân, không hiểu sao càng lúc lại có dự cảm không an toàn về Lee Donghyuck, linh cảm mách bảo có gì đó không tốt sắp xảy ra, Huang Renjun liền mặc kệ bỏ lại đống đồ trên quầy mà chạy một mạch ra cửa, tim đập ngày càng dồn dập khi nhìn thấy bên kia đường Lee Donghyuck bất tỉnh bị khiêng lên xe, Huang Renjun hét lớn "Này!" song chạy thật nhanh qua đó nhưng chiếc xe đã nhanh chóng khởi động bỏ chạy mất.
"Má nó!" Huang Renjun điên cuồng mắng một tiếng đập mạnh nắm đấm vào vách tường.
Lúc này anh vệ sĩ cũng vừa lái xe đến nơi, xe vừa dừng đến thì Huang Renjun đã vô mạnh vào cửa kính yêu cầu mở cửa xe, người nọ khó hiểu làm theo thì thấy nó đã nhanh chóng mở cửa nhảy vào trong, còn chưa kịp hỏi cậu chủ thì đã bị Huang Renjun mất bình tĩnh hét lên: "Mau đuổi theo chiếc xe màu đen đằng trước! Donghyuck bị bắt đi rồi!"
End 10.
CHANG: Thành quả sau 1 buổi trắng đêm si tư không ngủ được ạ, vừa xong sáng sớm thì up luôn chứ kịp chỉnh lỗi mà đi ngủ nên chắc sẽ có bug mong mọi người thông cảm, ha ha... vâng, sau khi ngủ dậy sẽ rà gỡ bug dần dần nha! È hem thì là... hiện tại mình đang ấp ủ phần 2 về câu truyện couple Najun, mọi người nghĩ thế nào?
Chốt hạ thì... truyện đã 4k view rồi! Cảm ơn mọi người nhiều lắm! 🥰❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top