#둘.
2.
Khoảng thời gian Lee Donghyuck đi học lại cũng là lúc thi cử cận kề, vì sắp thi nên cậu đã xin bố mẹ cho phép đến trường đi học lại để có thể chú tâm ôn thi cùng bạn bè đồng trang lứa, nhìn thấy sự kiên quyết của con trai, ông bà Lee cũng chịu thua đành phải làm giấy nộp lên nhà trường xin cho cậu đi học lại. Trường Lee Donghyuck theo học là ngôi trường đại học quốc tế danh tiếng, sinh viên ở đây đều thuộc hàng ưu tú thành tích lẫn giá thế đều không thiếu cái nào, trước kia vì không mấy quan tâm vấn đề chuyên ngành nên "cậu ta" chỉ đăng ký bừa vào ngành thiết kế và cũng nhờ có vậy mới gặp gỡ được cậu bạn như Huang Renjun.
Sáng hôm nay là tiết học về văn hóa cổ, tiết này lại là lớp học ghép giữa sinh viên năm 3 khoa thiết kế và năm 4 khoa kiến trúc, khoa thiết kế năm nay phải học bộ môn này sớm 1 năm so với những năm trước sở dĩ là vì chương trình đào tạo cho sinh viên thiết kế vừa được cải cách nâng cao hơn nên phải dồn môn này lên sớm một năm để có thể kịp áp dụng vào môn học mới của chương trình nâng cao ở năm 4. Vừa hay lớp học là một hội trường tầm trung với sức chứa hơn 100 sinh viên nên có thể nhét đủ số lượng. Dưới sự lôi kéo của Huang Renjun thì Lee Donghyuck cuối cùng cũng có thể đến lớp sớm hơn, có thể tùy ý chọn chỗ ngồi, nếu như đến chậm chút nữa có thể sẽ không may mắn chọn được chỗ tốt để ngồi.
"Mày có muốn ăn gì không? Còn hơn nửa tiếng nữa hay để tao nhờ Jisung mua hộ gì đó?"
"Mày cũng biết là đi sớm hơn nửa tiếng à?!" Lee Donghyuck bỏ ba lô xuống liếc xéo thằng bạn một cái. "Đến cả vòng bảo hộ tao còn quên mang đây này!"
"Trời má sao không nói?!" Huang Renjun giật mình kéo Lee Donghyuck xoay một vòng nhìn thử, liền moi trong túi lấy ra gì đó dúi vào tay bạn: "Nè mày lấy tạm miếng dàn ức chế của tao đi lẹ lên, tiết này là lớp ghép, đực cái lẫn lộn coi chừng rối loạn tin tức tố như chơi!"
Lee Donghyuck cầm lấy miếng dán ức chế đi đến nhà vệ sinh ở gần đó, cũng may hội trường nằm ở đầu dãy nên nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh nếu không sẽ phải chạy mất một đoạn dài, vì là buổi sáng nên sinh viên khá đông, lúc vòng về, gặp người nào đi ngang qua, ai nhìn thấy cậu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán gì đó nhưng Lee Donghyuck mặc kệ mà đi vào trong. Cũng gần đến giờ học, số lượng sinh viên đã sắp lấp kín cả hội trường, chỗ mà Huang Renjun chọn là hàng đầu tiên nên lát nữa sẽ rất dễ nghe giảng bài, vào đến thì mái tóc màu hồng đào của Huang Renjun liền thu hút anh mắt của Lee Donghyuck, cậu ta đang ngồi tám chuyện cùng cậu em trai nhỏ tuổi học khoa nghệ thuật sân khấu, hôm nay cậu bé có buổi tập vào sáng sớm vừa tan đã buồn chán chạy đi tìm ông anh hàng xóm Huang Renjun cho nên mới có mặt với tư cách sinh viên dự thính như hiện tại.
Park Jisung là tên họ đầy đủ của chàng trai trẻ ấy, vì thành tích học tập vượt trội mà thành công "học nhảy" sớm hơn một năm so với bạn bè đồng trang lứa, đang học năm hai khoa nghệ thuật sân khấu với chuyên ngành vũ đạo, phân hóa giới tính cách đây hai năm, tuy hiện tại vẫn chưa thành niên nhưng đã có thể dễ dàng sở hữu chiều cao 1m80 đáng kinh ngạc là một Alpha nam tính với dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ trong từng bước nhảy của mình, cậu bé đã thành công thu hút biết bao khách mới là Omega kéo đến xem biểu diễn của mình mỗi khi có sự kiện của khoa hoặc của trường tổ chức. Có thể nói rằng Park Jisung chỉ được mỗi cái trông lớn xác thế thôi nhưng thực chất vẫn chưa trải đời nên vẫn còn giữ được nét ngây thơ đáng yêu của cái tuổi mới lớn.
Vừa nhìn thấy bóng dáng thuận mắt của Lee Donghyuck, Park Jisung liền vui vẻ vẫy tay gọi, tuy giọng hơi trầm vì vỡ giọng nhưng vẫn không che giấu được sự non nớt đáng yêu: "Hyung!"
Lee Donghyuck mỉm cười với chàng trai bé tuổi hơn, đi đến ngồi bên cạnh vị trí lúc đầu của mình, vẫn là cảnh tưởng như ban nãy, những sinh viên trong hội trường đồng loạt nhìn về phía cậu xì xào bàn tán, khiến Lee Donghyuck cảm thấy rất khó chịu.
"Em có mang sữa tươi cho anh và cả nước râu ngô mà anh Renjun dặn em mua nữa!" Park Jisung mau lẹ lấy ra từ trong ba lô của mình từng món một còn có thêm một cặp sandwich trứng từ bữa sáng của ông anh họ Na Jaemin đã làm cho thằng bé mang theo, chàng trai trẻ tuổi chu đáo nói thêm, theo thói quen mỗi khi lo lắng lại phồng má trông rất đáng yêu: "Ừm... em sợ anh chưa ăn gì sẽ đói nên có sandwich, nếu đói anh có thể ăn đỡ!"
"Cảm ơn nhóc!"
Lee Donghyuck nhịn không được mà đưa tay nhéo nhéo một bên má đang phồng ra của Park Jisung khiến chàng trai nhỏ ngượng ngùng đáp lại một cậu hết sức đáng yêu rằng: "Em lớn rồi mà hyung!"
"Mà, Inchun này, sao từ nãy đến giờ ai đi ngang qua cũng đều nhìn tao hết vậy? Bộ mặt tao có dính gì hả?"
"Haizzz, không phải mặt mày có dính gì đâu mà là tiết hôm nay có dính Mark!" Huang Renjun thở dài, ngay cả thằng cha này mà nó cũng quên thì chắc chắn là não nó bị tổn thương thật rồi.
Lee Donghyuck nghe thấy cái tên xa lạ liền chau mày, liên quan gì đến cậu mà lại nhìn cậu chứ? "Mark? Ai vậy? Tao có quen hả?"
"Mark tên thật là Lee Minhyung, con lai, sinh viên năm 4 khoa kiến trúc, Nam khôi của khoa và mày không quen nhưng phải nói là mày biết ổng vì đó là crush của mày!" Nghe một loạt thông tin không chút liên quan gì đến mình cho đến khi nghe thấy câu cuối, Lee Donghyuck ngạc nhiên đến trợn to mắt, điều khiến cậu ngạc nhiên ở đây chính là "cậu ta" trước kia lầm lì trầm tính nhưng không ngờ rằng "cậu ta" vậy mà lại biết yêu thích một người cơ đấy!
"Tao còn có crush à? Wow mới lạ nhỉ, còn là Nam khôi thì xem ra tao rất có mắt nhìn người nha, dù sao cũng chả nhớ gì nên cứ cho là không còn thích nữa đi!" Lee Donghyuck cười cười, đáp lại, cậu không biết trước kia "cậu ta" yêu thích người tên Mark kia say đắm đến thế nào, từ sáng đến giờ cứ luôn bị mọi người cười nói chỉ trỏ như thế thì chắc chắn cũng không phải là loại được đối phương để vào mắt rồi, nếu đã như thế thì trước đây ra sao hiện tại đều xé nháp, coi như làm lại từ đầu đi!
"Ừ cũng đúng, tao nghĩ mày nên từ bỏ sớm rồi mới phải! Tao cá là mày mà nhớ lại chắc mày không còn vui như vậy được đâu." Huang Renjun nhớ lại lúc trước Donghyuck nó đã hết lòng như thế nào với đoạn tình cảm này nhưng nhận lại vẫn là sự thờ ơ ngay cả cái liếc mắt vị đàn anh kia cũng không thèm trao cho Lee Donghyuck càng khiến có Huang Renjun chút đau lòng thay thằng bạn.
Nhìn biểu tình của Huang Renjun cũng đủ hiểu, chắc hẳn trước kia "cậu ta" đã phải đau khổ chống chọi cỡ nào, bạn học đều không vừa mắt, mọi người kì thị xa lánh, ngay cả người thương cũng là dạng mặt lạnh làm lơ. Nhưng thật tiếc vì cho đến khi chết đi "cậu ta" vẫn không nhận thấy được, từ những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như chỉ là sự đồng cảm và thấu hiểu của cậu bạn thân cùng lớp Huang Renjun ở trước mặt, hay sau mỗi lần anh trai đi công tác mệt nhọc từ nước ngoài về nhưng vẫn không quên mua cho cậu một món quà nhỏ xinh đầy ý nghĩa, hay những cái ôm đơn giản và những câu nói "yêu con" thân thương đầy ngọt ngào từ người mẹ hiền từ, xung quanh "cậu ta" luôn luôn tồn tại rất nhiều tình thương nhưng lại chọn khép mình trốn tránh khỏi nó, thật đáng tiếc...
"Thôi thôi, dù có nhớ lại cũng là tao buồn mày ụ mặt cái gì?!" Lee Donghyuck lấy lại tinh thần, huých vai Huang Renjun một cái rồi lại cười cợt trêu chọc vì sự sến súa của nó. "Đừng làm vẻ mặt như thế nếu không người ta còn nghĩ là tao vừa làm gì mày mất, ngay cả nước mắt cũng chực chờ sắp chảy rồi kìa trời ạ!"
"Cái thằng này mày đứng có bắt tao phải lộ cái hổ báo nha!" Huang Renjun làm ra vẻ sắp xắn tay áo để đánh nhau, bắt đầu dọa nạt.
"Vâng vâng, em sai rồi!" Nhìn thấy đối phương vừa giơ tay lên, Lee Donghyuck liền nhớ đến có lần cậu vì trêu chọc Huang Renjun quá nhây nên bị ăn một đòn kẹp cổ đến muốn ngạt thở, nghĩ thôi mà nổi cả da gà, rất nhanh đã giơ hai tay đầu hàng chào thua, câu chuyện trêu và bị trêu cũng rất nhanh đã kết thúc.
Tiết học trôi qua rất thú vị, Lee Donghyuck đặc biệt hứng thú với những vấn đề mà giáo viên đưa ra nên cũng ghi chép lại rất rõ ràng, nét chữ tròn tròn xinh xắn che kín cả mấy trang giấy trắng của cuốn sổ tay, ngay cả highlight ý chính cũng có trình tự theo màu sắc rõ ràng khiến Huang Renjun há hốc mồm, thầm cảm thán rằng "Cậu ấy ghi chú còn kĩ hơn cả mình!"
Và đây cũng là buổi cuối cùng của môn học, môn này không cần phải thi cuối kì nhưng sẽ phải làm luận văn kết thúc môn, tất cả đều phải bắt cặp làm nhóm cùng nhau với yêu cầu là về nền văn hóa ăn mặc kiến trúc của dân tộc đã tồn tại lâu đời trên thế giới, còn làm về dân tộc nào nước nào ở đâu thì thành viên trong nhóm sẽ tự bàn luận quyết định cùng nhau đưa ra ý kiến thống nhất, nhóm nào nộp chủ đề nhanh nhất thì ưu tiên giữ được chủ đề của mình còn nhóm nộp sau nếu trùng chủ đề thì phải tự tìm nộp lên chủ đề khác không trùng với các nhóm còn lại. Sinh viên đều nán lại cuối giờ để bốc thăm nhóm, số lẻ trong danh sách sẽ đứng sang góc trái còn số chẵn sẽ đứng ở góc phải và số chẵn sẽ là người lên bốc lần lượt gọi tên bạn cặp của mình ai được gọi tên thì bước ra để nhận diện bạn cùng nhóm.
"Nhóm 26, Lee Donghyuck!" Thầy giáo nhìn thứ tự số chẵn tiếp theo rồi gọi to tên.
Lee Donghyuck ngoan ngoãn bước lên, nhìn đống giấy được gấp 4-5 lần nằm lộn xộn trên mặt bàn, giáo sư còn nhiệt tình xào phiếu thêm một lần nữa mới để cậu bốc, vừa cầm mảnh giấy trong tay cậu liền tục lặp đi lặp lại một ước nguyện "Không là Lee Minhyung, không là Lee Minhyung!" vì lúc nãy cái tên Lee Minhyung được đọc nằm bên danh sách số lẻ, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai bốc trúng tên anh ta, cậu tự thôi miên bản thân rằng mình sẽ không xui xẻo đến mức đó đâu, lần đầu trong đời cậu cảm thấy hồi hộp như thế, lo hơn cả khi quyết định nhảy lầu tự tử! Mảnh giấy trắng tinh trên tay vừa mở to ra thì cặp mắt màu nâu tròn xoe của Lee Donghyuck cũng mở to theo, sợ mình nhìn nhầm thiếu nét nào đó, nhìn thật kỹ cái tên kia một lần nữa, Lee Donghyuck mang biểu cảm kì lạ liếc nhìn một lượt những người còn sót lại có mặt ở đối diện.
"Lee Minhyung." Giọng cậu có hơi run run, đọc lên hàng chữ được ghi rõ ràng bên trong tờ giấy, Huang Renjun phía sau biểu tình phong phú như không thể tin được, liều mạng sải một bước dài đi lên giật tờ giấy trên tay Lee Donghyuck xem lại lần nữa, mồm nhanh hơn não không nhịn được mà chửi thầm một cậu "Ôi đệch mẹ!"
Từ trong đám số lẻ kia, một chàng trai với ngoại hình nổi trội thu hút ánh nhìn vừa bước lên một bước, Lee Donghyuck hơi liếc nhìn anh ta, thầm đánh giá con người này một lượt từ trên xuống, mái tóc nâu sáng màu nổi bật cùng nước da trắng, gương mặt điển trai với đường nét góc cạnh, áo sơ mi tối giản cùng quần jean màu ghi càng làm tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, nhất là đôi chân dài của anh ta, tổng quan đều khiến cho người ta có thể dễ dàng nhận thấy được đây là một Alpha ưu tú. "Chà, thật biết chọn nha!" Lee Donghyuck trong lòng vẫn không ngừng khen ngợi mắt nhìn người của "cậu ta" ngày trước, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt cùng đối phương lịch sự gật đầu chào nhau. Có thể cảm nhận được lớp học lại một lần nữa sôi nổi bàn luận, không phải là bàn về bài luận của nhóm mình mà là đang nói về chuyện từng xảy ra giữa cậu và Lee Minhyung.
"Em đã có đề tài từ trước rồi ạ, là dân tộc Miêu của Trung Quốc, nếu tiền bối có ý kiến khác thì khi nào tiền bối có thời gian cùng nhau thảo luận lại cũng được ạ."
Đối với người được mệnh danh là "crush cũ" của mình, Lee Donghyuck đã cân nhắc rất kỹ trong lời ăn tiếng nói của mình, sợ sai sót đối phương hiểu lầm gì đó thì lại khổ thân, khẽ liếc quan sát thái độ của Lee Minhyung một lúc, anh ta vẫn làm mặt lạnh không biết đang suy nghĩ gì, có phải não bị phản ứng chậm hay không vậy? Lee Donghyuck gần như sắp mất kiên nhẫn định nói tiếp thì đối phương lên tiếng.
"Vậy thì lấy Miêu tộc đi, nếu cậu bận thì cứ đi trước đi, tôi ở lại điền chủ đề."
"Vâng, em cảm ơn ạ!" Có vẻ như chỉ chờ nghe được câu nói này, không biết ba lô đã chuẩn bị trên vai từ lúc nào, Lee Donghyuck nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi cúi chào một cái liền chạy ra đoàn tụ cùng Huang Renjun đang đợi ở trước cửa.
Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến Lee Minhyung đứng hình giây lát, có chút không quen, ánh mắt dừng đến vị trí chàng sinh viên xinh xắn ở trước mắt vừa chạy đi mất kia, cậu đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè của mình lâu lâu lại đưa tay trêu tóc bạn. Nếu là lúc trước chỉ cần hết tiết học thì cậu sẽ lặng lẽ cúi đầu đi ra khỏi lớp khi nào cũng chẳng ai hay biết rồi biến mất ở góc hành lang nào đó chứ nói gì đến việc tiếp cận cùng bạn bè cười đùa, trước kia sự tồn tại của cậu gần như vô hình trong trường học. Cậu của hiện tại thì khác, một Lee Donghyuck thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng hoạt bát tràng đầy sức sống, khi cậu mỉm cười trông như ánh nắng ấm áp có thể xua tan giông bão, dường như Lee Donghyuck hiện tại và trước kia là hai hình ảnh trái ngược nhau, bất chợt Lee Minhyung có một suy nghĩ, anh cảm thấy Lee Donghyuck của bây giờ mới phù hợp với vẻ ngoại rực rỡ vốn có của cậu, như thể thật may mắn vì cuối cùng mắt trời đã tìm được ánh sáng vốn có của nó rồi.
#End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top