#다섯: 익숙한 향기. (i)
*(익숙한 향기: Mùi hương quen thuộc.)
5.
Lee Donghyuck tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn quen thuộc của mình, đầu đau như búa bổ, có thể là do tác dụng phụ của sau khi tỉnh rượu, hôm qua có hơi hăng nên uống cũng không ít, Huang Renjun ban đầu có cản nhưng cậu không chịu nghe nên cũng đành mặc kệ. Huang Renjun cũng chỉ mới tỉnh dậy trước Lee Donghyuck không lâu, vừa trông thấy người đang cuộn tròn trong chăn đã mở mắt liền lên tiếng chào.
"Yo! Chào buổi sáng!"
"Trời má! Gì vậy?!"
Huang Renjun không những đang nằm sát bên cậu mà còn đang tỏ vẻ mê hoặc lòng người nằm chống cằm mỉm cười nhìn cậu, ngay cả áo quần cũng không có mặc gì, chăn chỉ che nửa thân dưới nên da thịt trần trụi bên trên một mảng trắng trẻo xinh đẹp đều nhìn rất rõ, bên vai còn đang băng bó vì vết thương chưa lành trông rất phong trần, Lee Donghyuck vừa quay sang bên cạnh bị một màn này dọa cho té ngã xuống giường, không cẩn thận vai đập vào tủ bên cạnh đau điếng người.
Lee Donghyuck nhìn lại mình cũng không mảnh vải che thân liền kéo góc chăn che lại, hốt hoảng nhìn thằng bạn: "Sao... sao... sao mày nằm ở đây? Còn không mặc đồ nữa? Đừng nói là tối qua tao với mày đã..."
Huang Renjun đạt được mục đích trêu ghẹo sáng sớm, nhìn thấy biểu cảm bị dọa cực phong phú của Lee Donghyuck mà lăn ra cười đến khoái chí: "Ha ha nhìn mày kìa, bị dọa đến trắng mặt ra! Mày nghĩ OO thì chơi nhau thế nào? Vả lại trình mày chắc gì đã đủ thỏa mãn được tao, con trai ạ!"
Lee Donghyuck bị thằng bạn đùa đến tỉnh ngủ, mặt đen như đít nồi nhìn Huang Renjun, nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu chắc chắn rằng sẽ lườm cậu ta đến chết, thật không thể hiểu nổi sao thằng này luôn có thể nghĩ ra được những trò trẻ con như thế chứ?
"Nhỡ may mà có té đập đầu vào đâu đó tao nằm bất tỉnh 127 ngày ăn vạ ra cho mày vào phòng kín bóc lịch!" Cậu đứng dậy bực mình ném chăn gối vào mặt kẻ đầu sỏ, mặc kệ Huang Renjun đang làm mặt quỷ mà mang tấm thân trần trụi bước vào phòng tắm.
"Nhưng mà tối hôm qua tao với mày về thế nào đấy?" Ngoài âm thanh vòi hoa sen xả nước xuống còn có giọng nói Lee Donghyuck vọng ra từ bên trong phòng tắm, tuy cách một lớp kính nhưng nghe vẫn rất rõ ràng, tông giọng mũi hơi khàn vì chất cồn tối hôm qua còn đọng lại và cũng là chất giọng quen thuộc mỗi buổi sáng sớm thức dậy của Lee Donghyuck, nghe như kiểu giọng làm nũng rất đáng yêu.
"À, là Mark." Huang Renjun vẫn còn đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, lướt xem lại vài bức hình chụp tối hôm qua.
Chắc là lịch sự đưa về giúp thôi, ông anh này xem ra cũng ga lăng phết nhỉ? Lee Donghyuck thầm nghĩ.
"Không những đưa về đến cửa mà còn đưa lên tận giường đấy, còn là bế kiểu công chúa nữa!" Không thấy Lee Donghyuck trả lời, Huang Renjun lại nói thêm, hòng muốn kiếm chuyện.
Cuối cùng cũng có lời nói thu hút được sự chú ý của Lee Donghyuck, cá chắc rằng hiện tại trên mặt thằng Huang Renjun đang là nụ cười cực khó ưa mỗi khi nó bắt đầu suy nghĩ đến việc gì đó xấu xa. Thật không biết phải nên khóc hay nên cười, Lee Minhyung dạo gần đây cứ tỏ ra quan tâm cậu, mong rằng nó chỉ xuất phát từ sự lịch thiệp chứ không phải là kiểu mà mình đang nghĩ đến.
"Tối qua mày đổi tinh dầu phòng tao à? Mùi này hơi đặt biệt, cũng có chút quen."
Lee Donghyuck vừa lau tóc ướt vừa đi ra khỏi phòng tắm, lúc nãy còn mơ màng chưa tỉnh hẳn không để ý lúc này liền nhạy cảm khịt mũi một chút, nhận thấy mùi hương kì lạ khác hẳn thường ngày đang lẫn vởn tồn tại trong phòng thay thế mùi tinh dầu mùi oải hương nhẹ dịu thường ngày, không phải mùi hương thảo của Lee Donghyuck cũng không phải mùi dâu tây chín mọng ngọt lịm của Huang Renjun, mùi hương hiện tại lại mang hơi hướng trầm ấm khó tả, có chút đăng đắng nhưng lại rất dễ ngửi.
"Không, tối qua tao mệt quá không có bật máy tinh dầu mà ngủ mất. Mà mày nói tao mới để ý nha, mùi này hơi quen." Huang Renjun cũng tò mò hít hít mấy cái, bất chợt nhớ ra gì đó liền xuống giường lục lọi tìm trong giỏ đồ cả hai mặc về tối hôm qua lấy ra một cái áo khoác dạ màu đen quen mắt, cúi đầu ngửi thử lần nữa đề xác định rồi mới lên tiếng: "Đây, áo của Mark, tao cá chắc là mùi của ổng, hôm qua người ta tốt bụng sợ mày lạnh nên khoác áo cho mày đấy!"
"À thì ra là mùi trầm hương." Lee Donghyuck ngộ ra.
"Mà khoan, lúc nãy mày nói gì nhỉ, ngửi thấy quen à? Còn biết là mùi trầm hương? Sao còn để ý ghê vậy? Mày có biết là A hoặc O để ý mùi hương của người khác giới thì nó có nghĩa là gì không hả? Không phải bảo là làm lại từ đầu ư, xé nháp à?" Huang Renjun xấu xa như vừa bắt thóp được cậu bạn cứng mồm.
Lee Donghyuck cũng nhận ra điều khác thường từ chính bản thân mình, sao cậu lại để ý đến đặc điểm của Lee Minhyung vậy chứ? Còn biết mùi trầm hương? Mọi khi cùng anh ta thảo luận bài thì cũng chỉ để ý chút ít mùi hương nhè nhẹ thoáng qua khi đến quá gần đối phương, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy quen thôi, nhưng sao lại biết đó là mùi gì chứ? Chắc là do cơ thể này quen thuộc với mùi hương tin tức tố của anh ta đây mà, cũng phải thôi, lúc trước khi rảnh liền chạy theo Lee Minhyung mà, chắc là do thói quen thôi! Đúng, chính là như thế! Lee Donghyuck tự thôi miên chính mình với một lý do hết sức thuyết phục.
...
Từ sau hôm đó, vì môn học văn hóa kia cũng đã kết thúc, bài luận cũng khép lại thành công nên cũng không còn gặp mặt Lee Minhyung ở trong bất cứ lớp học nào, cậu luôn là đầu cơn ngọn nguồn của những lời bình luận trên trang mạng xã hội bí mật của trường nếu mà chạy đến lớp người ta tìm thì sẽ lại bị soi mói đến khó thở, Lee Donghyuck dự định ngày mốt rảnh sẽ tìm đến kí túc của Lee Minhyung để trả áo cho anh ta.
Mặc dù là cuối tuần còn rơi vào ngày thứ bảy, ngày mà đáng lý ra Lee Donghyuck sẽ được thảnh thơi ngủ nướng đến trưa thì lại phải lên lớp vì tiết học bù cho môn nào đó mà cậu cũng chẳng nhớ nổi. Hôm nay Lee Donghyuck cảm thấy không được khỏe trong người, đầu óc cứ lân lân như trên mây ngay cả giảng viên dạy gì trên màn hình máy chiếu cũng chẳng nghe nổi vào tai câu nào, cứ nằm gối đầu lên quyển sách dày cộm mà ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không hay, mãi cho đến khi cả thấy có ai đó đang lay lay mình thì mới khó chịu mở mắt.
Huang Renjun sau một lúc dọn dẹp sách vở vào túi xách xong xuôi, quay sang trông thấy người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì liền nhẹ giọng đánh thức đối phương: "Hyuckie, tan học rồi, không về à?"
"À, tan học rồi ư?" Vì giấc ngủ sâu cậu không hề biết tiếng chuông tan học vang lên từ khi nào, đưa tay dụi mắt mệt mỏi thu dọn đồ dùng của mình một chút rồi đứng dậy, vì hơi chóng mặt mà loạng choạng mấy bước.
Huang Renjun kịp thời đỡ lấy người đang siêu vẹo muốn ngã, lo lắng hỏi thăm: "Sao thế? Trông mày không ổn lắm, có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần đâu, chắc là bệnh giao mùa ấy mà, về nhà uống chút thuốc là ổn thôi." Lee Donghyuck bất giác sờ trán mình, cảm thấy nóng hơn bình thường chắc là sốt mất rồi, vừa mới chuyển mùa thời tiết thay đổi chưa kịp thích nghi nên bệnh cũng là hiển nhiên.
"Vậy thì mày về nhà nhớ ăn gì đó rồi hãy uống thuốc, nghỉ ngơi đoàng hoàng vào."
"Biết rồi!" Lee Donghyuck thở dài, cảm thấy trong người có chút nóng, khó chịu, đành phải chịu trận về đến nhà.
Vào đến nhà mới chợt nhận ra nhà không có ai, vì cũng sắp đến tết rồi còn gì, cho nên quản gia và người giúp việc vào vài hôm trước đã được cho nghỉ phép về quê để chuẩn bị trải qua một cái tết cùng gia đình, bố mẹ giờ này đáng lý phải ở nhà nhưng không thấy đâu, gọi thử mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời, khi đến tủ lạnh trong phòng bếp mới trông thấy mẩu giấy nhớ nhỏ, trên đó là nét chữ của mẹ Lee để lại bảo rằng vì bà ngoại cậu bị trượt chân té cầu thang nhập viện nên hai vợ chồng cùng nhau về Busan thăm bà mấy hôm, mẹ cậu vẫn không quên nhắc đến việc hôm nay là ngày đi xem mắt, phía cuối còn kĩ càng ghi lại địa chỉ số điện thoại liên lạc của đối phương, Lee Donghyuck thở dài lấy điện thoại ra nhấn lưu lại số người kia tùy tiện đặt một cái tên.
Xém chút nữa cậu quên mất phải uống thuốc, lục ngăn tủ để thuốc lấy bừa một hộp thuốc cảm nuốt vào, uống một ngụm nước, cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến cậu cảm thấy thoải mái được phần nào, nhìn nhiệt kế điện tử trên tay hiển thị 40 độ C mà có chút giật mình, sốt cao đến thế? Không kịp nghĩ đến chiều nay có kịp khỏe để đi xem mắt để chiều lòng mẫu thân đại nhân hay không thì đầu óc lại ập đến một trận say xẩm, cậu mềm nhũn người mà chui rút vào chăn, điện thoại cầm trên tay nhắn tin báo Huang Renjun biết tin cậu không thể đến buổi xem mắt được rồi nhanh chóng lim dim ngủ thiếp đi.
Vì tác dụng của thuốc, cậu ngủ khá sâu, trong cơn mê mang cậu cảm nhận toàn thân truyền đến một trận khô nóng khó tả, không biết là do nhiệt độ trong phòng hay do nhiệt độ cơ thể, chăn đắp kín người cũng bị vung ra khỏi, di động trong tay bất giác rung lên kịch liệt đánh thức Lee Donghyuck, là dãy số quá đỗi quen thuộc, kề lên tai "Alo" một tiếng với chất giọng lười biếng.
[Mày có ổn không vậy? Thấy khỏe hơn chút nào chưa?] Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Huang Renjun hòa cùng giai điệu âm nhạc cổ điển.
"Tao có uống thuốc rồi nhưng cứ cảm thấy không ổn sao sao đấy mày ạ..."
[Bác gái đâu sao không lo cho mày? Có cần tao đến đó không?] Bên cạnh Huang Renjun là tiếng gọi món, giọng nói có chút quen tai.
"Bố mẹ tao về Busan vài hôm rồi, vả lại cũng không cần đâu, từ hai người giảm xuống một rồi giảm xuống không thì sao được, cũng phải để cho hai vị phụ huynh chút mặt mũi nữa."
[À, tao quên mất, mày thử đoán xem đối tượng là ai.] Huang Renjun tỏ ra kì bí nhưng rất nhanh liền nhớ ra thằng bạn mình đang mệt đến choáng cả đầu hơi đâu mà suy với đoán liền nói thẳng ra: [Là ông anh họ hàng yêu quý Na Jaemin của Jisung, ừm... còn có cả Lee Mark nữa.] Hình như nhận thấy có ai đó đang nhắc về mình, người vừa được nhắc đến hơi liếc nhìn qua Huang Renjun.
"Ừ." Lee Donghyuck mệt đến không còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên, giọng Huang Renjun truyền đến cùng tiếng ong ong bên tai khiến cậu cảm thấy nhức đầu, chỉ ừ à vài tiếng qua loa.
[Thôi mày nghĩ đi tao xong rồi sẽ sang mày!] Huang Renjun vừa nói xong còn chưa nghe được lời đáp lại nào từ cậu bạn thì Lee Donghyuck đã cúp máy ngay.
Cơn khô nóng kỳ lạ lại kéo đến, Lee Donghyuck cảm thấy chính mình như đang rơi vào phòng xông hơi khi bị ai đó cứ xối nước liên tục lên mớ đá muối khô bên cạnh nhiệt lượng tỏa ra nóng đến kinh người, hơi nóng hầm hầm râm rang trong người, mô hôi túa ra thấm ướt cả áo, trong đầu cậu chợt nhớ đến thế giới này có một thứ hằng tháng Omega đều phải trải qua như kiểu bà dì đến, nó gọi là kỳ phát tình của Omega, không lẽ mình đang trong kỳ phát tình ư? Lee Donghyuck lạnh sống lưng, kỳ phát tình là khi Omega trở nên ham muốn tình dục nhất, cần có Alpha bên cạnh nếu không thì sẽ dùng thuốc ức chế đề trải qua, cậu còn hơi lạ lẫm với những vấn đề này, chưa từng trải qua bao giờ nên không có kinh nghiệm chẳng nghĩ được nên làm gì, không lẽ tự giải quyết?
"Khi đến nhớ mua mấy ống thuốc ức chế." Lee Donghyuck tay chân run rẩy, mơ hồ nhắn đi một câu cầu cứu gửi cho Huang Renjun, nhưng cũng rõ vì có hơi hoa mắt không biết có gửi đúng người hay không nữa.
Trong lòng Lee Donghyuck hàng ngàn câu văn tục mà thầm rủa loại thế giới kì quái này ngay cả loại giới tình này, cậu ngửi được mùi của chính mình, mùi hương thảo nồng nàn lan tỏa khắp phòng lấn át cả mùi tinh dầu oải hương đang phát ra từ máy xông, hạ thân mẫn cảm bên dưới như phản chủ, rỉ ra dịch nhờn thấm ướt cả quần trong, Lee Donghyuck nhắm mắt thở dốc khó khăn đưa tay lần mò đến vật nhỏ bên dưới của mình mà tự xoa nắn an ủi mong muốn sẽ cảm thấy thoải mái hơn phần nào, tò mò lan xuống huyệt nhỏ đang co rút chảy nước một ngón hai ngón rồi lại ba ngón tay ra vào, quá nông không sâu như dương vật thật, càng chạm vào lại càng muốn thêm, muốn được Alpha mạnh mẽ đè mình dưới thân mà thao, thật muốn điên cuồng cắn mút lấy mùi trầm hương kia! Rất nhanh Lee Donghyuck liền tự tay tát thật mạnh vào mặt mình vì suy nghĩ điên rồ vừa thoáng chốc xuất hiện của mình, thèm khát cái gì vậy chứ!
Lee Donghyuck vô lực nằm co người trên giường, đã qua bao lâu rồi đang là ngày hay đêm cũng chẳng rõ, *lạch cạch* vài tiếng loạt âm thanh lộn xộn xuất hiện, mừng thầm vì cuối cùng Huang Renjun cũng đến, cậu nghe thấy âm thanh cửa phòng mình mở ra, tiếng đóng cửa vừa dứt liền kèm theo tiếng bước chân đang ngày càng đến gần giường, Lee Donghyuck mơ mơ màng màng trong cơn khát dục cố mở mắt để nhìn rõ người đến là ai nhưng hình dáng người nọ lại trở nên mờ đi bởi tầng sương trong suốt nơi đáy mắt cậu, điều cậu có thể chắc là người kia không phải Huang Renjun! Người vừa đến trông cao hơn cậu ta một cái đầu, mái tóc kia cũng không phải màu anh đào quen thuộc, trong đầu Lee Donghyuck vang lên từng hồi chuông cảnh báo khi ngửi thấy mùi hương Alpha nam tính nhè nhẹ tỏa ra từ người đang ngồi ở trước mặt, thật là cậu đã quá coi thường bản năng Omega trong kỳ phát tình rồi!
Người kia dường như chỉ muốn phát ra chút tin tức tố để trấn an Omega chứ không có ý định hãm hại cậu, vừa ngửi thấy mùi hương mê người, Lee Donghyuck không còn có thể suy nghĩ được gì nhiều theo bản năng ham muốn có được mùi hương kia mà nhích đến gần hơn nữa, mùi hương này sao lại quen quá! Cũng quá đỗi mê hoặc quá! Câu hơi cọ mặt vào tay người kia, thân nhiệt đối phương rất dễ chịu, gò má đã ửng hồng nóng rang như lửa đốt vừa chạm vào bàn tay to lớn của người kia, anh ta như thoáng giật mình rụt tay lại, lẩm bẩm mấy tiếng gọi tên cậu.
"Lee Donghyuck! Lee Donghyuck!"
"Anh là ai vậy?" Nghe thấy giọng nói trầm đầy từ tính của người kia, Lee Donghyuck khẽ giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn, mong muốn nhìn rõ đối phương.
"Tiêm thuốc ức chế trước đã."
Vì khắp căn phòng hiện giờ đang bao phủ bởi một mùi hương nồng đậm ngọt ngào của một Omega trong kỳ phát tình, còn là mùi hương khiến bản thân mê luyến nhất, người nọ có vẻ như đang cố nhịn rất thống khổ, anh ta cắn chặt môi đến khi ngửi thấy mùi máu tanh trong khoang miệng mới có thể trở nên thanh tỉnh một chút, nhanh tay bắt lấy cánh tay thon dài đang không an vị kia của Lee Donghyuck, tìm động mạch rồi thuần thục tiêm vào một ống ức chế với liều lượng chỉ định.
"Ha..." Lee Donghyuck dần dần thần trí không còn rõ ràng, ban đầu khi thuốc vừa tiêm vào mạch máu có chút khó chịu, cậu thở dốc một chút rồi nhắm mắt an tỉnh, từng nhịp hơi thở đều đều truyền đến bên tai cũng khiến người nọ an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, bàn tay to có chút e dè xoa mái tóc đã rối lên của Lee Donghyuck, khẽ vén nhẹ mấy hàng tóc mai đang che khuất mi mắt của cậu như sợ sẽ đánh thức cậu dậy, nhìn thiếu niên nhỏ ngủ say trông thật ngoan ngoãn, đường nét gương mặt non nớt đáng yêu đến động lòng, vuốt ve gò má còn hơi ưng ửng hồng mềm mại, tim anh đập nhanh thêm rất nhiều rất nhiều nhịp, anh cúi đầu như vừa thông suốt một điều gì đó mà khẽ mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.
#To be continued.
CHANG: Nếu mọi người thấy mình một thời gian lặng mất thì có lẽ là mình đang tu hành trong phòng và chạy deadline, vào năm học rồi dù là học online nhưng còn mệt hơn cả học offline nữa cơ ㅠㅠㅠㅠ! Tình hình ngày càng căn mọi người nhớ chú ý sức khỏe nha! ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top