#넷.
4.
Hôm nay là cuối tuần, không biết với mục đích gì mà cậu bạn thân quý hóa đã có mặt tại nhà họ Lee từ sáng sớm tinh mơ, còn ngoan ngoãn phụ giúp cùng Lee phu nhân làm bữa sáng. Lee Donghyuck cũng không biết bị gì mà rời giường đặc biệt sớm hơn mọi ngày, những lúc cuối tuần cậu luôn là người dậy muộn nhất, thường thì sẽ ngủ đến tận trưa trời mới miễn cưỡng ngồi dậy, Lee Donghyuck sau một hồi tỉnh táo liền giữ nguyên bộ pijama màu cam hình gấu chói mắt bước xuống phòng ăn liền trông thấy bóng dáng Huang Renjun chạy qua chạy lại trong gian bếp, trông thật ngứa mắt!
"Sáng sớm mày lại lên cơn gì thế?"
Nghe vậy Huang Renjun hơi chột dạ, rất nhanh liền tặc lưỡi biểu tình nhu thuận hiếm thấy: "Chậc chậc, sao lúc nào mày cũng nghĩ xấu cho bạn bè thế hả? Tao chỉ nhớ mày nên sang thôi mà!"
"Chắc tao tin." Lee Donghyuck kéo ghế ngồi xuống trước bàn ăn, tay chống cằm liếc nhìn Huang Renjun.
Huang Renjun nhân cơ hội mẹ Lee không để ý liền ghé tai cậu thì thầm: "Chuyện chính sự để lên phòng rồi nói!"
...
"Gì nữa đây? Lại làm gì nên tội rồi?" Vừa vào đến phòng Lee Donghyuck liền làm bộ dạng thẩm vấn phạm nhân, khoanh tay dựa vào cửa nhìn Huang Renjun chằm chằm
Bất thình lình Huang Renjun như mất kiểm soát nhào đến lay người Lee Donghyuck liên tục khiến cậu giật cả mình: "Xem mắt! Mẹ tao tìm được mối tốt nên cùng với mẹ mày bàn bạc cho hai đứa mình đi xem mắt!"
Cậu bị câu nói dọa cho ngớ người: "Rồi mắc gì tự nhiên có tao? Gì vậy không lẽ bác gái sợ mày đi mình buồn hả?!"
Huang Renjun bi thương vò rối cả mái tóc: "Tối qua tao vừa nghe mẹ nói sáng nay liền chạy sang báo mày nè chứ ai mà rảnh sang ăn vạ?! Là thứ bảy tuần sau!"
"Khoan đã, từ từ, mày dừng sự hoảng của mày lại chút. Bình tĩnh trước đã, suy nghĩ sáng suốt một chút thì nếu kèo này mà mày né thì mấy kèo nữa sẽ đến với mày ngay đấy, ai chứ bác gái thì tao dám chắc là vậy! Trước mắt mày cứ ưng hờ thằng đó đi, lấy nó làm bia đỡ qua mặt mẹ mày trước, được nhiêu hay nhiêu, mà còn nếu ngon quá thì tao cho phép mày hốt luôn!"
"Cái thằng quỷ này! Anh mày còn cả giang sơn phía trước, yêu đương con mẹ gì?!"
"Ok ok, đại ca cứ làm theo chỉ dẫn liền có thể yên tâm chăm lo giang sơn của mình!"
Lời Lee Donghyuck nói ra chắc như đinh đóng cột khiến Huang Renjun đặc biệt tin tưởng, cũng an tâm phần nào, Huang Renjun còn trẻ trước mắt vẫn chưa muốn yêu đương hay lấy chồng gì đó, phòng tranh riêng còn chưa gầy dựng sự nghiệp trước mắt vẫn quan trọng hơn nhiều, trai cùng lắm cũng chỉ là quần áo ngoài thân nha, với nhan sắc này của mình thì muốn thay bao nhiêu chả được, còn sự nghiệp thì khác, phải dành cả tương lai!
"Ê, vậy còn mày thì sao? Định ngon quá hốt luôn thiệt hả?"
"Điên à? Mày có dương quang của mày tao cũng có cầu độc mộc của tao vậy! Yêu đương hại thân!" Lee Donghyuck ngồi xuống trước đàn dương cầm đen sáng bóng, miệng thì trả lời tay thì chuyên chú lật lật tìm nhạc phổ ưng ý, đàn thử mấy nốt ting tang cực êm tai.
Huang Renjun bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: "Ừa, ừa mày ráng đi cho nhanh đi nha coi chừng cây cầu độc mộc của mày nó mục bây giờ!"
Lee Donghyuck cũng không phải dạng vừa liền đớp lại một câu: "Ây da, có mục cũng là đợi sau khi con đường dương quang của mày tắt nắng cái đã!"
"Được, được! Tao thua! Võ mồm thật không bằng nỗi Lee tiểu thiếu gia!"
"Biết vậy là tốt!" Lee Donghyuck cười ha hả, bất chợt lại quay sang nhìn Huang Renjun làm nó bị dọa giật mình: "Cơ mà, mày có muốn đi club với tao không? Tối nay."
"Chà chà, lại bày đặt học đòi hư hỏng à? Tao phải đi mách anh Taeyong mới được!" Huang Renjun giả vờ đứng dậy ra cửa ngó nghiêng tìm kiếm phòng của Lee Taeyong.
"Bớt giả nai lại, đi hay không, tiệc đón thằng em họ hàng xa Chung Thần Lạc của mày về nước!"
Huang Renjun bàng hoàng: "Gì? Lạc Lạc nó sang mà không báo tao? Ủa rồi sao người dưng như mày lại biết mà họ hàng như tao lại không?"
"Jisung nói tao nghe."
Huang Renjun lại bàng hoàng: "Gì kì vậy? Tao là hàng xóm trúc mã của nó mà nó không báo tao trước mà lại báo cho thằng bạn thân của tao là sao?"
"Sức hút của tao lớn quá, muốn thu lại cũng không hết." Lee Donghyuck nhún vai, đáp một câu nghe chỉ mà muốn đánh đòn.
Huang Renjun tức đến bốc khói, uổng công cậu ta yêu thương nó từ nhỏ đến lớn như thế mà từ lúc giới thiệu cho thằng Park Jisung biết Lee Donghyuck rồi thì thằng nhỏ cứ suốt ngày chạy theo thằng bạn mình mãi, riết rồi có xem thằng anh hàng xóm này ra gì nữa không vậy? Đợi Chenle về phải đốt nhà chúng nó mới được! Huang Renjun liền hạ quyết tâm cho âm mưu xấu xa của mình!
"Chậc mày cười ghê quá, ý đồ gì cũng lộ ra mẹ nó hết rồi kìa! Nhìn mà muốn vả cho một phát ghê!" Lee Donghyuck ghét bỏ liếc nhìn thằng bạn đang ôm một bụng xấu xa của mình: "Lớn già đầu mà cứ so đo với con nít, thật hết nói nổi mày!"
---------------------
Club mà Park Jisung hẹn là một dạng club theo hơi hướng retro pha lẫn hiện đại, khách hàng của quán thường dao động ở giới thượng lưu hoặc có tài chính khá giả, không có sàn nhảy rộng và tiếng nhạc sập sình rẻ tiền chói tay giống như ở bar, club thường và là nơi họp mắt uống rượu trò chuyện lí tưởng của những cô cậu nhà giàu. Ở đây ngay cả cách ăn mặc cũng có chủ đề và luật riêng của nó không được quá hở hang cũng không được quá rẻ tiền, chủ đề hôm nay là trắng và đen, Huang Renjun thầm tạ ơn trời đất vì không phải là chủ đề gì đó kì dị như bảo vệ môi trường chẳng hạn, mới tuần trước là chủ đề động vật, nhìn mấy con nhỏ Omega diêm dúa ẻo lả ăn mặt như sắp cosplay thành thỏ trắng khiến cậu ta buồn nôn kinh khủng.
"Hyung bên này nè!"
Park Jisung đứng đợi ở bên cạnh lối vào được một lúc, vừa trông thấy Huang Renjun cùng Lee Donghyuck từ xa đi đến liền vẫy tay chào, ra hiệu cho nhân viên đứng bên cạnh, người nhân viên liền hiểu chuyện cho cả hai đi vào ngay, không cần phải trải qua bước soát thẻ rườm ra.
"Chà chà, đúng là người ta về rồi nên ăn mặc cũng khác hẳn nha!" Huang Renjun nhịn không được mà trêu chọc cậu em trai.
Đúng là lúc này trông Park Jisung chửng chạc khác hẳng với vẻ đáng yêu thường ngày, chàng trai nhỏ tuổi diện áo cổ lọ vải len trắng sữa, quần jean đen được cố tình làm sướt phần vải gối để mang đến vẻ bụi bặm phóng khoáng, giày thể thao trắng nếu không lầm thì chính là bản mới ra của Jordan mùa này, bên ngoài khoác suit jacket đen.
Người nhỏ tuổi ngượng ngùng đáp: "Thường ngày em đều như thế mà hyung!"
"Xem nó ngượng ra mặt rồi kìa!" Huang Renjun không buông tha cứ lẽo đẽo theo sau trêu chọc, nhìn cảnh tượng này Lee Donghyuck đành cười khổ lắc đầu.
Vì là tiệc ăn mừng chỉ có riêng bạn bè người quen thân thiết nên Park Jisung đã đặt phòng VIP để mọi người có không gian thoải mái trò chuyện cùng nhau, mới đầu Lee Donghyuck còn cảm thấy kì lạ, chỉ có mấy người các cậu mà đặt làm gì phòng VIP to như thế, vừa vào đến nơi thì cuối cùng cậu cũng hiểu ra không chỉ có vài người các cậu, trong phòng ngoài Chung Thần Lạc ra thì có thêm vài gương mặt xa lạ, cũng có gương mặt hết sức quen thuộc và cũng chính nhờ như thế mà Lee Donghyuck dường như lại ngộ ra được rõ ràng thế nào gọi là định luật Murphy!
"Renjun hyung! Còn đây chắc là Donghyuck hyung rồi! Lâu rồi không gặp em nhớ anh quá Renjunie! Mau lại đây ngồi nè!" Chung Thần Lạc vui mừng chạy đến ôm lấy Huang Renjun, cậu bé chạy lại tách đám đàn ông đang ngồi túm tụm ở giữa băng ghế kia ra rồi kéo hai ông anh của mình đến ngồi xuống, mà dường như không để ý đến gương mặt hơi sượng đi của Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck vừa ngồi xuống đã bị người đối diện nhìn đến có chút ngại ngùng, cứng nhắc mỉm cười chào hỏi một cậu: "Ha ha trùng hợp quá..."
"Ừ, thật trùng hợp." Lee Minhyung cầm ly rượu uống một ngụm nhằm che đi sự bối rối thoáng qua của mình.
"Hai người quen biết nhau?" Chung Thần Lạc ngạc nhiên nhưng nhìn lại biểu cảm của cả hai có chút kỳ lạ.
"Ừ, chỉ là đàn anh cùng trường thôi." Lee Donghyuck rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Tuần rồi vừa học chung lớp, chung nhóm, dạo này còn liên lạc làm luận văn chung nữa." Huang Renjun ngồi ăn snack miệng rảnh rỗi chốc lát lại bổ sung thêm.
"À... đúng rồi nhỉ!" Lee Donghyuck cười cười, ánh mắt liếc xéo thằng bạn nhanh mồm bên cạnh, Huang Renjun dường như biết mình lại vừa mới mồm nhanh hơn não liền biết điều đưa tay ra dấu sẽ ngậm mồm không nói gì thêm có liên hệ về Lee Minhyung cho đến hết buổi này, vì để bảo toàn mạng sống, vì chỗ ăn ngủ chực mỗi khi nhà không có ai, vì nơi trú ngụ mỗi khi đánh nhau về, Huang Renjun tự nhủ rằng nhất định mình phải im lặng!
"Em còn định giới thiệu mọi người với nhau nữa chứ, vậy là biết nhau cả rồi, anh Mark là bạn bóng rổ của em mỗi kỳ nghỉ hè đấy, còn bên cạnh là em trai của ảnh Lee Jeno, cách làm quen cũng y chang luôn, hè hai ảnh về Canada đều rảnh rỗi đến sân trường em chơi bóng rổ cùng mấy cậu bạn nên em mới quen biết được đó, anh này là Na Jaemin anh họ của Park Jisung chắc cũng quá quen rồi ha!" Cậu bé giới thiệu từng người một, trông Chung Thần Lạc vẫn hoạt bát, năng động như trước tính tình vẫn như thế không hề thay đổi chút nào, chỉ có điều là lại cao lên chút ít rồi, dáng người trắng trẻo thon gầy hơn, hai bên gò má phúng phính trước kia cũng gầy hóp lại.
"Haizzz, họ là nổi tiếng nhất trường rồi em không cần giới thiệu anh cũng thừa biết đấy." Nói gì thì nói, Huang Renjun vốn rất tự tin với khoảng hóng hớt tin tức của mình, chợt nhớ gì đó mới liếc sang Lee Donghyuck đang uống rượu một mình bên cạnh, thở dài tỏ vẻ thương cảm nói: "Có nó là không biết thôi, não hư rồi mẹ gì cũng không biết!"
"Cái thằng này!" Lee Donghyuck nhịn không được nữa mà tán vào Huang Renjun một cái.
Park Jisung nhìn cú đánh dường như có chút không cam lòng: "Anh đánh vậy là khác nào gãi ngứa cho ảnh?"
"Đủ rồi em, hôm trước nó vừa may mắn sống sót sau cuộc 'tử chiến' vai chưa khỏi em ạ." Lee Donghyuck cười ngây ngô đến sáng lạng hả hê nhìn thằng bạn đang ôm vai đau đến chết đi sống lại, nó có cảm giác vết rách vẫn chưa lành hẳn của mình hình như lại rách ra nữa rồi, đúng là phải im lặng để bảo toàn mạng sống mà, Huang Renjun khóc không ra nước mắt ai oán nhìn thằng bạn thân.
Từ lúc vừa thấy người đến vừa ngồi xuống bên cạnh, Na Jaemin liền suy tư giây lát, cười cười lấy điện thoại nhấn nhấn gì đó lên màn hình rồi gửi đi, rất nhanh màn hình điện thoại của Lee Minhyung run lên mấy cái, mở ra là tin nhắn từ Na Jaemin: [Có cần đổi chỗ không hyung?]. Anh không trả lời, tắt điện thoại cho vào túi áo, Na Jaemin còn tưởng Lee Minhyung không có hứng thú liền bĩu môi chê trách con người kia khô khan thì bên này Lee Minhyung tỏ vẻ bình thản không nói gì chỉ ho khan vài tiếng, bất chợt đứng dậy nói với Na Jaemin: "Cậu đổi chỗ với anh đi, hướng này máy lạnh to quá làm anh hơi đau họng."
Cậu em trai nọ nhếch mép cười, mau lẹ rời khỏi vị trí của mình ngoan ngoãn nhường chỗ cho ông anh, sự việc diễn ra vô cùng tự nhiên trước mắt Lee Donghyuck, cậu cảm thấy cứ có gì đó không đúng ở đây.
Huang Renjun từ nãy đến giờ luôn tự nhũ với lòng mình phải "bảo toàn mạng sống" nhưng vẫn luôn chê mình sống quá lâu cứ thích chen vào tìm chết, chàng trai xinh đẹp mỉm cười ẩn ý ghé tai Lee Donghyuck thì thào, giọng điệu châm chọc: "Aigo coi chừng nha bạn tôi ơi!"
Lee Donghyuck chửi rủa thằng bạn tốt cả ngàn lần trong lòng, một bên lại chỉ trích chiêu trò rẻ tiền của vị tiền bối nọ, một Alpha trưởng thành cường tráng như anh ta tự hỏi đem đi tắm nước đá vài lần không biết đã bệnh nổi hay chưa mà máy lạnh một chút đã ho hen đau họng, cách tiếp cận này không phải quá lộ liễu rồi ư?
Lee Minhyung hài lòng sau khi chuyển vị trí sang ngồi cạnh Lee Donghyuck, anh tựa người lên sofa, cầm lên ly rượu được Lee Jeno rót thêm vào, vừa mới kề miệng ly chạm đến môi đã thì bị ngăn lại, Lee Minhyung khó hiểu nhìn sang người bên cạnh.
"Đừng nên uống rượu, sẽ tắt tiếng đấy ạ." Lee Donghyuck chặn con đường uống rượu của anh với một câu trả lời hết sức hiển nhiên
Nghe vào tai một số người liền trở thành cái kiểu chua chác rằng: "Không phải vừa bảo đau họng à?!" Và rất nhanh ly rượu liền bị mang đi mất, đổi lại một cốc nước suối không đá không lạnh được đưa đến trước mặt, khiến anh cứng họng không đáp lại nổi lời nào, hai thằng em Jaemin Jeno bên kia thì trốn một góc cười ngoặc nghẻo đến ná thở, Huang Renjun ngồi bên này không chút kiên dè mà bật cười thành tiếng, còn thêm vào một câu "Nước suối tốt cho cổ họng ạ! Uống nhiều một chút thưa tiền bối!"
"Ừm... mọi người, em lỡ mất chuyện gì ư?" Chung Thần Lạc ngồi ngoài cuộc khó hiểu nhìn mọi người.
Thấy người đang ngồi trong lòng mình có chút không cam khi bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện, Park Jisung liền lên tiếng giải thích: "Anh không biết đâu, trước kia Donghyuck hyung thích Mark hyung sau khi mất trí nhớ liền quên hết, không hiểu sao dạo gần đây Mark hyung cứ tiếp cận Donghyuck hyung mãi."
"À..." Chung Thần Lạc gật gù dường như khám phá ra được một bí mật lớn trông rất đáng yêu.
Park Jisung cúi đầu đặt cằm lên vai người con trai nhỏ nhắn đang lọt thỏm trong lòng mình, mũi khẽ hít hà mùi vị heavy cream béo ngậy quen thuộc, miệng lẩm bẩm kể lễ như đứa trẻ bị bỏ rơi, giọng nói bên tai có chút buồn bã: "Em chờ anh lâu đến thế, về đến anh chỉ lo cho mấy hyung kia mà chẳng ngó ngàng gì đến em cả!"
Nghe giọng điệu của vị Alpha phía sau liền biết ngay là làm nũng, Chung Thần Lạc phì cười, chọc chọc vào cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình, chàng bé của chúng ta không phải muốn lôi kéo sự chú ý của người thương còn là gì nữa?
Chung Thần Lạc lại muốn trêu đùa: "Cũng đã lâu vậy rồi mà em chẳng trưởng thành chút nào, sắp thành niên rồi lại còn như còn nít!"
"Cũng chỉ trẻ con với mình anh!" Park Jisung vẫn không ngại mất mặt lên tiếng.
#End 4.
CHANG: Trời lạnh rồi show ân ái thôi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top