003. (H) Hãy để anh mang đến sự say mê
Số từ: 3142.
"Có ai từng nói với anh, đôi môi anh gợi cảm chưa?"
"Anh nghĩ người dành được hạng nhất trong việc này là Donghyuckie đấy"
Donghyuck nằm úp trên giường, giữa kẽ mông tròn lẳn đỏ hồng, Mark đang vùi mặt vào đó.
Cậu bám víu vào tấm ga trắng, nước mắt trào ra khi cự huyệt được đầu lướt ẩm ướt của Mark khuấy đảo. Anh thưởng thức nó như một món ăn hảo hạng và liếm sạch từng nơi. Thật đúng như mong đợi, không uổng công sức của cậu trong nhà tắm, dọn sẵn lên để Mark ăn như thế còn không thích sao được.
"Làm ơn...Anh, chỗ đó..." - Donghyuck sốt ruột thúc giục.
Cậu rên rỉ sau lớp chăn mát lạnh lộn xộn phía dưới cả hai. Mark đã kéo chiếc gối dài đặt xuống ngang bụng để cơ thể Donghyuck uốn thành một đường cong tuyệt đẹp trước khi anh đâm lưỡi mình vào nơi chặt khít đầy gợi cảm ấy, hồng hào và non nớt, với những cái rùng mình tuyệt vọng.
Nước bọt không ngừng trào ra qua khuôn môi nhỏ của Donghyuck, cậu gần như muốn khóc nức nở bởi khoái cảm từ thân dưới mang lại. Mark ấn lưỡi vào sâu hơn cùng những ngón tay linh hoạt của mình, khám phá những thớ lông tơ ấm áp mềm mại bên trong và khiến cậu đầu hàng mọi thứ.
Mark vươn người lên trong tiếng thở dốc của chính anh, nước bọt đọng lại lành lạnh, những dấu hôn rải rác trên những nốt ruồi xinh đẹp trên cơ thể cậu mà anh tìm được. Donghyuck nếm được mùi vị của mình trên đầu lưỡi anh, sợt tơ bọt kéo dài khi Mark ngấu nghiến đôi môi và khoang miệng ngọt ngào của cậu. Chưa bao giờ là đủ, giọng Mark khản đặc dường như đã mất đi kiểm soát.
"Em để gel ở đâu?"
"Ngay ngăn kéo thứ hai"
Mark với lấy tuýp gel nhỏ bôi lên tay mình, đeo bao và mơn trớn cự huyệt của Donghyuck với tốc độ nhanh kỷ lục. Anh nằm nghiêng sang bên, kéo Donghyuck vào một nụ hôn dịu dàng trước khi giữ chặt lấy eo cậu, từ từ ấn hông tới và dồn tất cả vào bên trong.
"Ah...M-Mark"
"Thả lỏng nào bé cưng"
Đôi chân dài mịn màng của Donghyuck được anh nhấc lên đặt trên thắt lưng mình và chen vào giữa chúng. Bàn tay Mark cũng chẳng thành thơi, nắn bóp vỗ về làn da non mềm và quan sát những thay đổi trên gương mặt người đối diện.
"Tuyệt quá, Mark!"
Toàn thân cậu dường như đang bốc hỏa, đôi mắt cậu mờ mịt dưới làn nước long lanh, dễ chịu và thoải mái, không có bất kỳ cơn đau nào kéo đến với Donghyuck, cậu ngẩng đầu hôn vào cằm râu lún phún của Mark như một lời khen, anh đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo.
Sức nóng của cả hai hòa quyện như nham thạch đang sùng sục dưới lòng đất chực chờ phun trào. Donghyuck cong người, cọ hông vào bụng anh và vật nhỏ ma sát với làn da nóng ran ở đó. Mark đẩy hông nhịp nhàng để cậu làm quen với tốc độ, nhưng nó là không đủ khi người nằm dưới liên tục ấn mình đòi hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
"Donghyuck"
Giọng anh trầm thấp, gầm gừ phát ra từ lồng ngực thở dốc bên tai cậu. Làn da anh nóng bừng, cảm giác châm chít khắp nơi như bỏng rát và khao khát được vuốt ve. Donghyuck ngước lên nhìn anh, đôi mày cau nhẹ vì dục vọng đang xâm chiếm toàn bộ nhận thức. Bàn tay mềm đặt trên cần cổ kéo Mark vào những nụ hôn triền miên không dứt.
Cậu trả lời anh bằng những tiếng gọi đứt quãng rời rạc trong cơn khoái cảm thân dưới dội lên đỉnh đầu, rên rỉ "Mark...mark-k...", "ah..làm ơn"...
"Em sướng...chúng tuyệt quá, Mark"
Hơi ấm của cậu quấn quýt lấy Mark, siết chặt hơn mỗi khi anh đâm sâu vào những điểm nhạy cảm. Đã quá nhiều đêm họ ở bên nhau, ánh mắt dụ hoặc của Donghyuck là thứ xuân dược mạnh mẽ nhất mà nếu uống phải, linh hồn anh sẽ bị tước đi mất, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách tham lam chiếm lấy tất cả những gì cậu có.
Những cú thúc mạnh vào trong như cơn sóng lớn, ào ạt nhấn chìm cậu xuống những ngọt ngào sâu trong vòng tay Mark, cơn sóng ập đến với sức mạnh không thể chống đỡ, đỉnh sóng uốn cong và cuộn xoáy vào trái tim những cảm xúc thăng hoa vỡ vụn. Donghyuck ưỡn người, đẩy sát mông mình vào những nhịp thúc tê dại, cố gắng bắt kịp theo nhịp độ của Mark. Cậu đặt tay trên ngực anh, vân vê chấm hoa và để lại nơi săn chắc ấy những vết mèo cào hồng nhạt.
"Mark-k, em... ah...em ...."
Bọt sóng trắng xóa nổ tung nơi đỉnh đầu. Tiếng gầm rú của sóng tình như gió bão, dội xuống mặt nước bên dưới với uy lực áp đảo, tạo ra những tiếng rền vang vọng trong không gian. Khi sóng đổ xuống, nó cuốn theo mọi thứ trên đường đi, nhấn chìm cả hai vào lòng biển sâu thẳm.
Cậu cào trên lưng anh vô số vệt đỏ rõ ràng trong vô thức, như con thuyền nhỏ cố nương mình theo cơn bão. Nhiều hơn và mạnh hơn khi anh đẩy hông, vầng trán lấm tấm những hạt nước nhỏ, lọn tóc mái của cả hai nhớp nháp mồ hôi nóng hổi bám dính lấy khuôn mặt đầy dục vọng.
"Donghyuckie~" - Mark rên rỉ.
"Mark à...ư.."
"Hyuck..."
Cơ thể cậu căng lên như dây đàn, bàn tay siết chặt bờ vai anh, lỗ nhỏ đột nhiên co thắt khiến Mark cau mày đau đớn trong khoái cảm. Là dấu hiệu, Donghyuck ra rồi. Cậu bắn hết lên bụng anh với tiếng hét thất thanh, tiếng thở dốc tan trong những âm thanh rên rỉ.
"Không chờ anh sao?"
Mark nâng cằm cậu lên, cho phép cả hai lấy lại sự cân bằng ngắn ngủi.
"Anh... con mẹ nó... như thế làm sao em nhịn được"
Donghyuck nức nở khi Mark lật cậu nằm ngửa, anh cúi xuống chen vào giữa hai chân và vỗ về cậu bằng môi lưỡi mát lạnh. Cậu oằn mình nhìn anh khi tròng mắt dần lấy lại tiêu cự, đan ngón tay vào mái tóc đen sạch sẽ. Anh nhướn mày, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển cả mênh mông, tràn đầy sự say mê và khát khao khi vật nhỏ vẫn được anh chăm sóc trong khoang miệng mình.
"Chúa ơi, anh tuyệt quá, Mark"
Đôi mắt Donghyuck long lanh, hơi nheo lại như đang ngắm nhìn một điều gì đó quý giá, đôi khi thổn thức mà run rẩy trong những lần lưỡi anh thít chặt, hòa quyền đầy xúc cảm.
Anh rướn người hôn lên bụng dưới mềm mại, đếm số nốt ruồi anh tìm được bằng những nụ hôn. Mark ngồi quỳ trên đệm, đôi chân dài của cậu được anh nâng lên vai, dấu hôn đỏ thẫm rực rỡ phủ khắp làn da non nớt và Mark không còn gì vui hơn khi ngắm nhìn thành tựu của mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên chúng, tiếng chụt nhẹ vang lên trong căn phòng. Ánh sáng mờ mờ của đèn luồng hắt vào trong khiến tấm lưng của anh vạch ra hai mảnh đối sáng và những điểm nhòe đi ngoài cửa sổ.
Mark hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh dưới hàng nước mắt.
"Em đẹp lắm, Donghyuck, anh đã làm gì để có được vinh dự này đây"
"Vậy thì anh thể hiện cho tốt vào"
Donghyuck cười khẽ, kéo gương mặt anh đến sát cạnh mình. Giọng cậu dinh dính như tiếng thở, chốc chốc lại rời mắt từ con ngươi đen láy xuống bờ môi mỏng hồng của Mark.
"Có ai từng nói với anh, đôi môi anh gợi cảm chưa?"
Gương mặt anh áp sát lại, hai chóp mũi gạ vào nhau âu yếm.
"Anh nghĩ người dành được hạng nhất trong việc này là Donghyuckie đấy"
Họ không thể ngừng hôn, vị ngọt trên bờ môi của Donghyuck là hương vị kì diệu nhất.
Cậu xoay người lại, chống hai tay trên chiếc chăn đã bị cả hai dày vò nhăn nhúm, bờ mông tròn nằm gọn trong tầm mắt anh và sẵn sàng để Mark tiến vào từ phía sau. Sải tay dài của Mark cùng cậu chống xuống đệm, ghì một tư thể đủ vững để cả hai ấn chặt vào nhau và bắt đầu những cú thúc.
Mark hít hà làn da trên lưng như muốn khắc ghi mùi hương ấy vào tận phổi, mơn trớn cặp đùi non bao nhiêu cũng không đủ vào lúc này. Donghyuck cố gắng trụ vững khi Mark đuổi theo khoái cảm của riêng anh và dẫn dắt cậu theo nhịp độ của mình. Lỗ nhỏ siết chặt gậy thịt của Mark đến đau nhức.
Và lần này Donghyuck ngồi trên đùi Mark.
Cậu để Mark hướng dẫn mình và từ từ ấn người xuống khi bàn tay anh đặt trên eo cậu. Mark có chút căng thẳng nhưng thích thú quan sát gậy thịt của anh lún dần vào lỗ nhỏ. Và rồi anh tựa lưng xuống chồng chăn gối lộn xộn phía sau mình, ngửa cổ lên trần nhà thật nhanh với tiếng rên rỉ đặc sánh rồi quay lại ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt.
Donghyuck đặt tay thật nhẹ lên cơ bụng của anh như cánh bướm đậu trên bông hoa mà nó yêu thích, nhẹ nhàng nhún những nhịp đầu tiên. Mark thầm tạ ơn Chúa vì anh có thể thấy cậu liếm môi, lim dim đôi mắt để cơ thể bắt kịp những cảm xúc dồn dập lan đến từ thân dưới.
Anh sốt ruột, nhưng mong chờ mỗi khi Donghyuck chủ động. Và nó chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Đó là điểm nhấn, của đêm nay.
Cách Donghyuck khiêu khích cơn khoái cảm trong anh bằng những nhịp nhún chậm rãi của mình, mời gọi anh bằng ánh mắt gợi tình khi cậu hạ mí mắt nhìn xuống anh từ trên cao. Cậu giữ cổ tay anh ghì xuống bên vai, mùi sữa thơm thoang thoảng quanh cánh mũi khiến Mark muốn lao vào dày vò cậu ngay bây giờ. Cả hai đan tay vào nhau, anh để cậu tự thỏa mãn mình theo cách cậu muốn, một chút dịu dàng để mở đầu cho chuỗi cuồng phong sau đó của cả hai mà Donghyuck biết chính xác mình cần chuẩn bị những gì.
Cậu đẩy người ngồi thẳng trên đùi anh, đan tay vuốt gọn mái tóc ướt mồ hôi ra sau rồi mượt mà lướt ngón tay xuống cần cổ, đầu ngực và chạm nhẹ vào gốc cự vật của Mark. Donghyuck gồng người thít chặt, rồi lại thả lỏng mình.
Mark nheo mắt, xoa bóp làn da mềm hai bên đùi trong dính nhớp mồ hôi của người yêu. Donghyuck thở dốc bên tai anh và liếm nhẹ chúng. Anh chỉ vừa kịp nghiêng qua với khao khát muốn cậu ngậm lấy nhiều hơn thì Donghyuck lại thôi không liếm nữa.
"Em quá đáng thật"
"Ổn thôi anh yêu"
Cậu ấn người xuống, bắt đầu những chuyển động lắc lư của mình, tốc độ nhún dần tăng lên vì chính cậu cũng khao khát nó.
"Mark..." - Cậu gọi.
Tiếng anh trả lời như rên rỉ: "Hửm?"
"Mark của em!"
"Anh luôn ở đây"
Cậu chống tay, chủ động nhấp một cách mạnh mẽ, kìm chặt tiếng rên trong cổ họng đầy cấm kỵ và gợi cảm. Mark muốn luồn ngón tay mình vào khuôn môi ấy đến phát điên, cạy hàm răng thỏ xinh yêu và khuấy đảo đầu lưỡi hư hỏng kia bằng tất cả những gì anh có thể.
"Mark ơi"
Cậu gọi, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh run rẩy ám muội nào thoát ra.
"Đừng ngăn nó lại"
Mark mất kiên nhẫn chồm lên để bàn tay mình vuốt ve gương mặt cậu. Donghyuck lập tức nghiêng đầu, áp má vào bàn tay nóng rát trên da mình.
Cậu nhún và thít chặt lỗ nhỏ của mình khiến Mark cháy rực trong khoái cảm. Đưa đẩy hông thật nhanh như cách Mark sẽ đâm cậu khi anh mất kiểm soát.
"Donghyuck, mở riệng ra"
Cảm xúc cuộn xoáy thân dưới, như dòng điện mạnh chạy khắp các tế bào, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt đập vào nhau và tiếng gọi tên anh đầy vỡ vụn của Donghyuck. Qua bao lâu Mark không thể nhận thức được, hoặc anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Anh vươn tay ghì chặt cậu trong nụ hôn say đắm, mạnh mẽ dùng lưỡi cạy răng môi của cậu, ngón tay và lưỡi anh xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, khiến cậu không nhịn được bật ra những âm thanh rên rỉ mà anh đã muốn nghe nó đến phát điên suốt những phút đằng đẵng vừa qua.
"Em không nghe lời"
Mark cắn vào môi cậu khiến Donghyuck "ah" một tiếng lớn.
"Cho em thấy đi" Cậu ngấu nghiến hôn Mark: "Cho em thấy anh có thể hủy hoại em đến mức nào đi".
Và chỉ vừa ngắt lời, cự huyệt của cậu dồn đến cảm giác đau đớn. Không còn những dịu dàng dễ chịu, đau đớn theo đúng nghĩa đen. Cậu đổ xuống phía trước, gục trên bả vai anh cố gắng giữ vững mình, hai bàn tay cào trên lưng Mark những vệt đỏ đậm lộn xộn.
Mark đẩy hông mình, thúc mạnh mẽ và tàn bạo, không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu và không một kẽ hở, ngay cả khi nơi ẩm ướt nóng hổi của Donghyuck co chặt, siết lấy anh đến mức không thể rút ra một cách dễ dàng, chính anh cũng chẳng còn đường lui, Donghyuck đã cắt đứt dây cương và cho phép anh khám phá tất cả những gì anh muốn.
Mark ôm cậu đứng dậy, cả hai đập người vào khung cửa sổ, cậu khóa chặt hai chân trên lưng anh, dùng sức ôm Mark thật chặt.
"Donghyuck!!"
"Em ổn, làm ơn, tuyệt quá"
Cơn đau đến mức khiến cậu co rút, mỗi khi anh bước thêm một bước, ấn đường cậu lại cau chặt vì đau và há miệng thở dốc bên tai anh. Nhưng chúng tuyệt, tuyệt vô cùng với cậu.
Những cơn đau làm ngón chân co quắp theo phản xạ, cậu nghiến răng ép chặt mình vào anh, cơ thể nhanh chóng làm quen và chuyển hóa nó thành những cảm xúc bay bổng đầy hưng phấn. Cậu biết khi nào Mark nhạy cảm nhất, cậu yêu điều đó, yêu cách Mark cho phép cậu tìm ra và chinh phục anh theo cách của riêng cậu. Trái tim cậu thổn thức vì những con sóng mạnh mẽ nhấn chìm cả hai trong dục vọng. Những tiếng rên la giờ đây không kiểm soát bật ra khỏi cổ họng. "Hyuck, gọi tên anh", "Mark", "Mork", "Mel", tất cả những âm thanh vỡ vụn méo mó cậu có thể gọi trong từng cú thúc mạnh mẽ điên cuồng của người yêu mình.
Mark thở dốc, nụ hôn không thể nuốt lấy toàn bộ tiếng gầm gừ của anh. Cậu uốn cong người trên cánh tay khỏe mạnh của Mark, một lần nữa cả hai đổ xuống tấm đệm êm ái. Mark kéo chân cậu quàng trên cổ mình, tiếng rên rỉ tuyệt vọng nỉ non trên đầu lưỡi mời gọi anh ép xuống thấp, thấp hơn và hơn nữa.
"Hyuck à ~" Anh rên rỉ trong chất giọng khàn đặc.
"Ah...Mark ơi! Đúng rồi, ở đó..."
"Làm ơn, anh..."
"Mark, làm ơn..."
Donghyuck cảm nhận cả người Mark căng ra, thứ nóng nảy trong cậu cũng co giật. Cậu gắt gao nhìn anh và Mark hoàn toàn không làm chủ được mình nữa. Anh đâm thật mạnh, những cú thúc rõ ràng để cảm nhận, bàn tay bấm chặt vào đùi non của Donghyuck. Anh siết chặt eo cậu, Donghyuck cắn môi hiểu ý ấn người lên, một góc độ hoàn hảo, tuyệt đẹp và đầy gợi cảm.
Mạch máu căng lên, cả cơ thể anh run rẩy, Donghyuck cũng không chịu nổi nữa thít chặt thân dưới.
"Mark Lee" Cậu gọi trong sự gấp gáp.
"Hyuck...ah!!"
Sau tiếng gầm vang, cơ thể nặng nề của Mark đổ sập trên cậu, tiếng thở dốc của cả hai tràn ngập căn phòng nóng hầm hập.
Anh nghiêng người, từ từ rút ra. Những cái vuốt ve vỗ về và lời yêu đọng lại trên môi. Mark cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán cậu.
Đã hai tháng kể từ lần làm tình gần nhất của họ, một thời gian đủ dài để sự xa cách và nhớ nhung bao trùm lấy cả hai. Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, cho đến tận bây giờ. Cậu khao khát Mark, muốn Mark giữ cậu thật chặt trong vòng tay và trao cho cậu những ngọt ngào tận sâu trong đáy lòng. Anh cũng nhớ cậu đến phát điên, anh nhớ cảm giác được ôm cậu vào lòng khi cả hai chẳng còn lớp vải nào ngăn cách, không phải những đêm Mark đến căn hộ của Donghyuck mà đèn phòng vẫn tối đen vì cậu tăng ca trên văn phòng, hay những nụ hôn an ủi phớt lờ dù rằng cả hai chẳng hề muốn như thế, chỉ là... đó là điều tốt nhất mà họ có thể dành cho nhau trong suốt khoảng thời gian bận rộn ấy.
Mark bế cậu vào nhà tắm, cẩu thả thay chiếc ga trải giường mới vì cả hai đã quá mệt.
Cậu dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập thấm vào da thịt mình. Chân cả hai đan vào nhau và Mark chẳng thể nào ngừng vuốt ve đùi cậu.
"Chòm sao của em đây rồi"
Donghyuck cúi xuống hôn lên cần cổ đã sớm nổi đầy những dấu đỏ hồng của anh, sau khi ân ái, sự xấu hổ vẫn tràn lên trên gương mặt cậu, ửng đỏ một cách đáng yêu. Cậu tìm kiếm những nốt ruồi rải rác từ xương quai xanh, đến trái cổ của anh và điểm dừng cuối cùng là ngôi sao đậm cô đơn dưới gò má. Mark mỉm cười, vẽ tiếp chòm sao Bắc đẩu của cả hai bằng những nụ hôn nhẹ nhàng trên gương mặt cậu.
Tiếng thở đều của cả hai tan dần vào trong không gian tĩnh mịch của trời đêm yên lặng.
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top