001. Này anh Mark Lee, nhìn Donghyuckie quyến rũ lắm hả?
Số từ: 3320.
"Anh đánh lén" - Cậu vùng vằng.
"Em thắng rồi" - Anh trả lời.
Bầu trời tháng tám mát mẻ, sâu hơn khi những ngôi sao hôm được ánh trăng vẽ rõ trên những khoảng trống bay bổng của bóng tối.
"Đưa cho Chenle cầm đi anh, thằng út Jisung không giữ vững nổi cái thân nó nữa chứ đừng nói đến mang phần về nhà"
Renjun cằn nhằn trong khi chật vật đỡ Jisung ngồi vào trong xe - gần như nằm lịm ngay khi nó chạm lưng được vào ghế. Gương mặt đỏ ửng vì cồn và đáy mắt rực lên những tia máu tím. Đã lâu lắm rồi Jisung mới được uống một cách thỏa thích, nó đã bước qua tuổi mười tám cách đây hai năm nhưng chỉ vừa rời khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ khoảng đâu hai tuần có lẻ - khi cô chú cuối cùng cũng đồng ý chuyện ra ngoài ở riêng của nó.
Chenle lững thững nhận túi đồ ăn từ tay Mark, trông thằng bé không tự nguyện gì ngoài vẻ mặt bị ép buộc. Nhưng Chenle ngoan ngoãn vẫn nghe lời sai vặt của anh trai và Donghyuck cá rằng ngày mai nó sẽ trả lại hết những ấm ức đó lên người Jisung.
Không cần đến ngày mai, Donghyuck giữ cửa xe để Chenle đặt túi đồ vào ghế trong cùng, còn thằng bé chẳng nề hà gì chống lên người Jisung chui vào ngồi cạnh đó.
"Nhẹ thôi, đừng nghĩ Jisung nó say thì mày muốn đối xử với nó sao cũng được nhé". Renjun gằn chất giọng dông dài được luyện bằng mười lon bia lạnh của mình vì Chenle như đang chuốc giận vào Jisung nằm bất tỉnh.
"Jeno, cậu chắc ổn nếu đưa Jaemin về nhà không đấy, trông nó như con ma men vậy"
"Jeno nào ở đây nữa, ngồi vào đi, mày là đứa nhiều chuyện nhất còn lại ở đây từ nãy đến giờ đấy!"
Donghyuck chắn tay lên khung xe đảm bảo rằng chàng trai tóc hoe đang say khướt đến mức đi không vững ngồi vào ghế phụ. Tài xế tắc xi trung tuổi đánh giá một lượt, có vẻ giới trẻ bây giờ dễ dãi với hình tượng và sức khỏe của chúng nó quá.
Dặn dò xong Chenle - đứa duy nhất còn tỉnh táo và nhờ vả chú tài xế đôi điều, Donghyuck mới yên tâm tạm biệt bóng xe khuất dần vào con hẻm nhỏ.
"Uống mấy cốc bia mà còn quậy hơn cả bọn con nít"
Cậu quay người vào trong và nhẹ nhàng nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của Mark, nét hung hung đỏ từ vành tai đến hai bên gò má hơi gầy và đôi mắt tựa như sâu hơn khi say của anh, một điều gì đó nóng bỏng từ ánh mắt pha chút hơi men tràn xuống viền môi mỏng - đàn ông quyến rũ hình như là thế này? Mark Lee quyến rũ cậu là thế này!
Cả hai trở lại phòng khách với đống đồ còn vương vãi trên sàn nhà, Mark nói rằng trông cậu như muốn gom hết đống lộn xộn lại và đốt sạch chúng một lần. May mắn, không tới mức đó, Mark cầm bịch rác trên tay và phân loại chúng đâu ra đấy, anh dọn xong thì gom khăn trải bàn để vào máy giặt, bát đũa cũng đặt trên kệ chuẩn bị rửa trước khi cất số thức ăn còn dư vào tủ lạnh.
"Jeno uống không hết một lon bia nữa" - Donghyuck đổ hết số sinh tố lúa mạch đã khui, giữ lại vỏ lon khô để riêng vào một túi nhựa.
"Lần trước đi uống cùng bọn em, cậu ấy chẳng nhịn thế này đâu, Jeno có thể uống cả két nếu muốn". Nhưng bởi hôm nay phải chở Jaemin về nhà, nên giống như nửa giọt cũng phải kiêng tới cùng, với Donghyuck mà nói, cậu chưa bao giờ thấy Jeno nghiêm túc như thế với ai ngoại trừ thằng bạn trời đánh Jaemin của mình.
Cả Mark và cậu hôm nay cũng không uống nhiều, ngoại trừ việc anh đồng ý để cậu uống một lượng vừa đủ trong ngày liên hoan, chẳng điều gì khiến cậu từ bỏ thú vui này được kể cả khi Donghyuck mới đi khám dạ dày cách đây ít ngày và nhận một danh sách thực phẩm cần kiêng cữ từ bệnh viện. Còn Mark thì... rượu bia vốn không phải niềm say mê của anh.
Donghyuck lướt qua đồng hồ dán trên tường nhà, mười một giờ hơn rồi. Vừa lúc cậu rửa xong chồng bát đĩa úp gọn trên kệ thì Mark cũng đã xịt thơm phòng và dọn dẹp sạch bong không gian ngoài phòng khách lẫn bàn ăn trong bếp.
"Ồ, anh, em rửa bát đĩa chậm thế à!?"
Mark cười thành tiếng rồi lắc đầu.
"Không chậm, anh định dọn dẹp nhanh ngoài này để vào phụ em, nhưng em đã xong rồi"
Từ cuối cùng kết thúc cũng là lúc Mark chạm môi sau gáy Donghyuck, cái chạm nhẹ nhàng như thưởng thức một thứ mỹ vị chẳng thể so sánh được trên đời. Cậu nhún vai, hơi rụt cổ lại, cảm giác nhột nhột phía sau khiến cậu bật cười, quay sang dành cho anh một nụ hôn phớt nhẹ trên má.
"Donghyuck~"
"Sao thế?" - Cậu nghiêng đầu áp má trên mái tóc anh.
"Em đẹp quá!"
"Nói thừa"
Mark siết chặt tay qua eo, cậu cũng không từ chối, nâng rộng khuỷu tay để anh dễ dàng ôm mình gọn hơn trong lòng. Mark gác cằm trên vai cậu, để lại trên làn da ửng đỏ một nụ hôn nhạt, anh vẫn nhắm nghiền mắt hít hà qua cánh mũi hương thơm ngọt ngào lành lạnh, chất giọng của cồn và cơn buồn ngủ trở nên dinh dính.
"Chỉ là... sao ôm em bao nhiêu cũng không đủ thế này!?"
"Vì anh yêu em" - Cậu tự tin.
"Nhiều hơn..." Mark thì thầm: "Nhiều hơn cả yêu thì gọi là gì?"
"Gọi là Mark Lee"
Donghyuck nghe được tiếng cười khẽ bên tai mình.
Và Mark đứng thẳng dậy, sải tay kéo cậu vào một nụ hôn khác.
...
Donghyuck vuốt xuôi ống tay áo xuống và tháo tạp dề treo lên giá cạnh tủ lạnh. Cậu lững thững bước ra ngoài sofa, ngồi xuống nhìn Mark gom thêm vài tấm ga gối bị dính bẩn còn lại đem vào máy giặt. Anh mặc chiếc áo ba lỗ đen mỏng làm từ cotton, thế là đủ để bờ vai thuôn rộng và những khối cơ khỏe mạnh lộ ra khi Mark làm việc, anh cũng mới cắt gọn mái tóc đen hôm trước, trông sạch sẽ và bảnh trai biết bao. Chẳng biết vì lý do gì, trong mắt cậu từ chiều tối đến giờ, Mark Lee trở nên có chút khác lạ.
Cậu gãi gãi cổ mình vì một chút kích ứng cơ địa nhẹ với chất kích thích, mỗi khi cậu uống đồ cồn, làn da nâu mềm mại sẽ ửng hồng lên đôi chút và xung quanh da cổ cần được vuốt ve.
Hôm nay dường như cũng nóng nực hơn một đêm mùa thu đáng lẽ ra nên có. Cậu đứng dậy tìm điều khiển điều hòa, nó chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi, dù vài chục phút trước nó biến thành cái micro của Jaemin hay cái cạy nắp lon bia của Renjun, lần đầu tiên cậu biết được một cái điều khiển có nhiều công dụng như thế.
"Sao thế?" - Mark hỏi.
"Em nóng, anh thấy cái điều khiển đâu không? Chúa ơi, đừng nói Renjun quăng đi đâu nữa rồi nhé"
Anh tiến tới gần chỗ cậu ngồi, lật hết số gối trần còn nằm trên sofa, dưới gầm bàn và một vài góc nhỏ khác trong phòng khách, có lẽ anh cũng nghĩ những người bạn say mềm của Donghyuck đã giấu nó ở đâu đó không dễ tìm.
Lục sục gần ba phút, cuối cùng cậu từ bỏ.
"Thôi, để em vào tắm"
"Tắm?" - Mark hỏi.
Donghyuck chột dạ, nhíu mày tự kiểm điểm khi quay lưng về phía anh giả vờ như đang tìm kiếm cái điều khiển chết tiệt lần nữa, cậu biết mình lại lỡ lời đưa ra một ý tưởng thiếu chăm sóc bản thân trước mặt Mark.
"Em chỉ lau sơ người bằng nước ấm rồi thay áo thôi"
"Không, anh chỉ muốn hỏi em có cần người nào đó tắm chung không?"
"Đồ đểu nhà anh!!"
Mark cười dịu dàng, anh đứng dậy bước tới rồi đẩy lưng cậu về phía nhà tắm, đặt một nụ hôn trên mái tóc xù bông mềm mại của người nhỏ hơn.
"Trêu em thôi, đừng tắm nước lạnh, lau người bằng nước ấm và trở ra nhanh nhé, khuya rồi, em còn uống bia nữa"
|
Sau vài phút ngắn ngủi, thực ra là lâu hơn - Donghyuck đoán, cậu trở ra ngoài với mùi sữa tắm thơm phức dễ chịu cùng những hạt nước li ti bám trên tóc mái. Đủ bằng chứng để kết tội cậu nói dối, bảo một đằng làm một nẻo. Nhưng ai có thể cưỡng lại cám dỗ của dòng nước mát lạnh đó khi cơ thể cậu cứ nóng mãi không dừng, mỗi lần cậu uống chút bia bọt vào, cậu lại thấy nóng bức.
Cậu nghĩ mình nên tìm trước một vài lý do hợp lý hóa nếu Mark cằn nhằn cậu về chuyện giữ gìn sức khỏe của mình, vậy nhưng vừa bước ra ngoài phòng khách, Mark đã nhìn cậu bằng một ánh mắt có nhiều thứ nóng nực hơn cả nhiệt độ cách đây vài phút của mình. Anh cũng đã đánh răng và thay một bộ đồ mới, phải rồi, đồ nướng làm quần áo cũ dính đầy mùi dầu mỡ, Mark không chịu được nó lâu đâu.
Đột nhiên...
Phụp!!
Một màn tối đen bao phủ trước mắt.
Cậu đứng yên tư thế với chiếc khăn tắm còn cầm trên tay.
"Lại nữa rồi" - Donghyuck thở dài và đảo mắt lên trần nhà, cậu chẳng nhớ được đây là lần thứ mấy trong tuần cái cầu dao điện của phòng ngoài luôn nhảy hoài như thế.
"Nếu không phải vì bận quá, em đã sớm gọi thợ đến thay mới rồi"
Mark bật đèn flash điện thoại đứng trước mặt cậu.
"Mất điện à?"
"Không phải đâu, đi theo em"
Ngay cả Donghyuck cũng không biết được đó là lời rủ rê mang tính quyết định thế nào đối với buổi tối hôm nay của cả hai.
Căn hộ của Donghyuck không có nhiều phòng, nhưng kể từ khi cậu chuyển đến (khoảng bốn tháng), nơi duy nhất Mark chưa bao giờ đặt chân đến là ở đây - cái kho hẹp nằm ẩn sau đường luồng vào phòng ngủ, nơi đủ thứ đồ cũ cậu chưa chịu bỏ đi và bảng điện tổng của những gian phòng ngoài.
Dù có tối thế nào cậu cũng nhìn ra được ánh mắt ngạc nhiên của bạn trai mình, một tiếng thở dài khe khẽ và cậu biết chắc Mark sẽ hỏi vì sao cậu chưa dọn hết đống đồ cũ này khi cậu luôn miệng thuyết phục "Em sẽ tự bỏ chúng đi mà, anh tin em" vào buổi chiều tối khi cả hai cùng dọn nhà mới.
"Anh nên phê bình cái người thiết kể bảng điện này thay vì em"
Mark vẫn giữ vẻ mặt có phần khó hiểu cho đến khi nghiêng chiếc điện thoại theo hướng tay của Donghyuck lên trên thêm tầm một mét. Giữa đống đồ lộn xộn, cầu giao đang nằm im lìm tối đen ở đó: "off ".
"Chỉ cần bật nó lên là được đúng không?"
Cậu đứng sau lưng anh trả lời: "Cái này dễ lắm"
Giọng Mark phân vân: "Có vẻ cần một cái ghế cao..."
"Sáng nay em đưa anh Johnny rồi, Johnny sang mượn để sửa cái ban công nhà anh ấy, giờ qua lấy lại thì trễ quá"
Mark quay lại nhìn cậu, dường như trên gương mặt lanh lợi của đối phương rõ là đang có một phương án cực kỳ thông thái.
"Anh ngồi xuống đi, cõng em lên"
Trông Mark có vẻ nghi ngờ.
"Em nói thật đấy, bật cái này chưa tới một giây đâu!!"
...
"Ngồi cẩn thận" Anh để cậu chuẩn bị.
Mark cúi thấp xuống, Donghyuck khom người, nhanh nhẹn quàng hai chân lên vai Mark, cậu ngồi trên vai anh. Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi trên vai ai đó, hồi còn nhỏ, rất nhỏ khi cậu còn ở Jeju, mẹ Lee đã bế cậu lên vai và chơi trò máy bay với cậu, cảm giác trở thành người khổng lồ và lượn quanh khắp cánh đồng hoa cải vàng cùng mẹ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cậu đến tận bây giờ.
Nhưng giờ thì khác, đây là lần đầu tiên cậu được Mark cõng trên vai, sự vững chãi của người bạn trai rõ ràng hơn bao giờ hết, cả sự êm ái của lớp áo mỏng tanh và cơ thể khỏe khoắn của Mark dưới mình, một tay cậu ôm lấy gương mặt anh, tay còn lại bám lên bức tường giữ thăng bằng. Có Chúa mới hiểu được sự hồi hộp pha lẫn mong đợi trong cậu lúc này.
"Anh đứng dậy đi~" - Donghyuck hào hứng.
Mark giữ hai chân cậu nép sát vào thân mình, bàn tay khỏe khoắn với những đường cơ nắm gọn bắp chân thon nhỏ của Donghyuck, an toàn giữ cậu trên vai anh.
Độ cao chậm rãi thay đổi, một góc độ mới choáng lấy tầm mắt cậu, lạ lùng và phấn khích khiến cậu không kìm được hô lên.
"Mark ơi, tuyệt quá"
"Ngồi vững, với tới bảng điện không Donghyuck?"
Cậu vừa cười khúc khích vừa trả lời: "Em tới"
Đến Mark cũng nghe được sự phấn khích trên đỉnh cầu mình.
Gần như cùng lúc, một tiếng cạch nhẹ và ánh sáng được trả lại cho toàn bộ căn phòng.
Mark lùi ra đôi chút, bàn tay vẫn giữ chặt hai cánh đùi Donghyuck.
"Giỏi quá!" - Anh mỉm cười.
"Mark ơi, mình chơi thế này một chút nữa được không?"
"Em còn trẻ con hơn cả Renjun"
Cậu nghe thấy tiếng Mark cười liền dùng dằng trên vai anh: "Với em đây là lời khen đấy"
"Nhưng em có nặng không?" - Cậu vuốt cằm anh, muốn cúi xuống thấp hơn.
Và câu trả lời là Mark đưa cậu ra ngoài phòng khách rộng rãi, chiếc đèn chùm gần đỉnh đầu cậu hơn bao giờ hết, trông hàng ghế sofa và những đồ dùng trong nhà trở nên thu nhỏ lại khiến Donghyuck không kìm được vui vẻ. Những âm thanh thích thú và tiếng cười giòn tan bao trùm cả căn phòng.
"Anh không biết trên này vui thế nào đâu"
Mark đưa một tay đón lấy tay cậu, chiếc lưng ngắn và đôi chân dài của Donghyuck là một tỷ lệ vô cùng thích hợp khi ngồi trên vai Mark. Một buổi tối mưa phùn xám xịt, trong chiếc quần đùi màu xám như bây giờ, cậu nói "Em thích chân em nhất, bố mẹ Lee đẻ em khéo quá, chưa tìm được thứ gì không hoàn hảo". Và Mark đồng ý như thế, lông tơ không tì vết, như được phủ một lớp mật ong hoa vải, đều màu như vỏ trứng mới, như ánh sáng chiếu qua từng lớp cát mịn màng. Ống quần Donghyuck ngắn cũn, vì đung đưa trên vai Mark mà kéo xếch đến tận bẹn, lộ ra thớ thịt non mềm hai bên đùi trong. Trong những sự vô tình kéo anh trở về thực tại, gò má nóng của Mark vẫn thường chạm vào làn da mát lạnh ở đó, ở ngay bên đùi trong, non mềm và quyến rũ.
Mark nghiêng đầu, ngước nhìn cậu vui vẻ trên vai mình, gương mặt ửng đỏ vì cồn, vì cơ thể luôn nóng và nụ cười không ngừng trên bờ môi thạch dâu căng mọng. Donghyuck vẫn luôn rực rỡ như thế từ lần đầu tiên anh gặp cậu, đến khi anh đủ dũng cảm để nói lời tỏ tình ... và cho đến tận bây giờ. Donghyuck luôn xinh đẹp, ở cấp độ cao nhất của khái niệm "đẹp" mà anh có thể hình dung.
Đôi chân ấy vung vẩy trên vai, Mark đã đưa cậu ngắm nghía mọi ngóc ngách trong căn hộ bằng tầm nhìn đó, để cậu vuốt ve gò má, cằm và vành tai không sụn mềm xèo của mình, mái tóc đen mát lạnh và vô số thứ mà đôi bàn tay không chịu nghỉ ngơi của cậu khám phá được. Cho đến khi cả hai trở lại phòng khách một lần nữa, Donghyuck ép hai chân mình trên vai anh vì chính cậu cũng đã chơi mệt, cậu đoán rằng mình chắc sẽ ngã vì mất thăng bằng nếu ngồi nghịch thêm một lúc nữa.
"Mark, xuống thôi"
"Em mệt rồi sao?"
Ai mà ngờ hơi thở nóng nực của anh nguy hiểm như thế, khi Mark mỉm cười và thì thầm lúc cậu cúi xuống thấp nhìn gương mặt anh. Hơi men say khiến gò má kia vẫn ửng hồng, chất giọng thấp khàn khàn điển hình của Mark hòa trộn với cồn mang một kiểu âm sắc quyến rũ của riêng anh. Và.. cậu chưa bao giờ thắng cuộc.
Mark từ từ khụy chân để cậu dễ dàng nhảy xuống, anh đưa tay giúp cậu làm điểm tựa, cẩn thận cho đến khi cậu lùi hẳn về sau, anh mới quay lại, tầm mắt đặt trên người cậu không rời khiến đối phương bối rối.
"Mark? Sao thế, em tắm rửa chưa sạch à? Hay em mặc áo ngược?"
Donghyuck cúi xuống tự nhìn mình một lượt, chiếc áo thun đen mỏng tang và quần đùi ngắn cũn chẳng che được đôi chân dài nuột nà màu mật ong còn óng nước của cậu. Dễ hiểu mà, mát mẻ hơn và còn chuẩn bị đi ngủ như mọi khi nữa, cậu không giống Mark, anh hay thay một bộ pijama tùy mùa, còn cậu chỉ cần thế này trước khi đi ngủ.
Trái cổ Mark chuyển động hai nhịp, anh ậm ừ ngồi lên sofa rồi đưa tay vuốt tóc gáy, cười mỉm khó hiểu với đôi mắt đến tận bây giờ mới chớp chớp. Trời, anh ấy ngại ngùng vì cái gì nhỉ? Cậu tự hỏi.
"Mark~"
Cậu tiến gần lại, gọi anh bằng chất giọng giả vờ điệu đà cùng nụ cười đáng ghét điển hình mà Mark hay phải đánh yêu cậu khi cậu cố tình cười anh như thế: "Này anh Mark Lee, nhìn Donghyuckie quyến rũ lắm hả?"
"Yêu nghiệt" - Mark phá lên cười khi Donghyuck thọc tay vào eo anh, cố tìm kiếm những điểm nhột nhạy cảm mà cậu quen thuộc trên cơ thể Mark. Anh sẽ đầu hàng mọi thứ nếu cậu làm vậy.
"Đồ đáng yêu, anh chịu thừa nhận chưa? Em đẹp quá đúng không? Say mê em quá rồi đúng không?"
Cậu ngồi trên đùi anh, kẹp chặt đôi chân trần vào hai bên đùi của Mark. Tiếng cười vang khắp căn phòng và những câu năn nỉ đứt đoạn của Mark xen kẽ nhau. Chiếc áo ba lỗ của người đối diện bị cậu phá xộc xệch và gối trên sofa rơi cả xuống sàn nhà. Cậu cười khúc khích vì trêu được Mark, còn anh chịu để cậu làm trò.
Đột nhiên, bàn tay đang chọc ghẹo anh của cậu mất đi tự do, Mark nắm cổ tay cậu, chỉ một cái chớp mắt, từ người ngồi trên đùi Mark, giờ thì cậu nằm gọn dưới thân anh.
"Anh đánh lén" - Cậu vùng vằng.
"Em thắng rồi" - Anh trả lời.
Cảm giác lành lạnh bờ môi kéo đến gần như lập tức khiến cậu rùng mình. Mark chen tay xuống đệm, đỡ nhẹ lấy gáy cậu ấn sát thêm một chút, làn da mềm nhạy cảm ở đó cùng những lọn tóc mây như bông gòn của cậu thôi thúc anh muốn có được nhiều hơn và gần hơn nữa. Donghyuck chỉ mất chưa đến tích tắc để đón nhận nụ hôn.
Và đó là tất cả những gì Mark cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top