2.

Khoảng thời gian sau đó, dư luận liên tục chuyển hướng sau một tháng màn cầu hôn bị từ chối xảy ra, Mark Lee tuyên bố ngừng hoạt động đến khi nào Donghyuck thật sự chấp nhận anh. Cả thế giới không thể nghĩ hai người là bạn tình hay bao nuôi nữa vì sau thông báo đó, rất nhiều báo đưa tin về gia đình Lee Donghyuck, những vụ bị bạo lực ở trường, họ biết thêm gần như Lee Donghyuck chẳng chịu lấy một thứ gì từ Mark Lee dù anh liên tục đưa quà, đưa đồ đều bị gửi trả lại hết, tự kiếm tiền nuôi 3 đứa em, một trong những sinh viên xuất sắc.

Cư dân mạng theo lao bênh Donghyuck, khóc lóc cho cuộc đời cậu, thậm chí có vài người đến tận nhà cậu xin lỗi dù bị 3 đứa em ném đồ bảo cút thì gửi thư, nhưng cũng không thể khiến Donghyuck bỏ đi cái suy nghĩ đó của mình.

Mark Lee trong suốt một năm đó, tìm mọi đủ cách tiếp cận Donghyuck, khi gặp được cậu, Donghyuck chỉ buông một câu khiến anh ám ảnh đến giờ.

"Anh, em chỉ là thằng đĩ để anh thỏa mãn dục vọng của anh thôi, sao anh tốn sức an ủi em làm gì, anh à, anh xứng đáng có một người xinh đẹp, trắng trẻo, gợi cảm chứ không phải thằng điếm đen bẩn thỉu như em."

Chính lời nói đó, Mark đã bỏ bê bản thân cả một tuần trời, hết uống rượu, thuốc lá, người ngợm nhìn rất ghê, anh trách bản thân sao để mặc Donghyuck chịu đựng đến mức như thế, bây giờ anh thay đổi suy nghĩ của cả thế giới về em thì được gì trong khi em nghĩ em là người như vậy. Anh đã khóc rất lâu, khóc vì Donghyuck, khóc vì không giúp đỡ em được gì, khóc vì khiến em chịu đựng những thứ em chẳng làm gì sai. Mark Lee ấy, có đền cả đời cũng không bù đắp hết những gì em trải qua 4 năm đó.

Sau 1 tuần đó, Mark Lee ngày nào cũng đứng trước nhà Donghyuck, em gái cậu đã khuyên anh về như thế nào cũng không được, nhưng để anh đứng đó cũng khổ, em gái cậu đều để anh vào nhà, Mark Lee cảm tạ trời đất vì 3 đứa em của cậu không tuyệt tình với anh, cứ thế anh đều gửi một bông hoa hướng dương trước cửa phòng, luôn để lại lời nói.

"Xin em... anh không biết làm cách nào để em đừng nghĩ bản thân là người như thế nữa, nhưng mà Donghyuck, anh yêu em vì chính em, cả tâm hồn lẫn ngoại hình, anh chỉ lấy phần đời còn lại chỉ để yêu em, không làm tình, không đụng đến người em, anh chỉ cần em bên anh, làm tất cả mọi thứ để em đồng ý làm người yêu anh, chúng ta bắt đầu lại, một khởi đầu tốt đẹp đáng lí ra nên có, vì em xứng đáng, chỉ mình em xứng đáng thôi. Anh chỉ cần mình em, nếu em không chấp nhận, anh cũng không thể đến bên ai khác được, vì anh thật sự chỉ biết yêu khi ở cạnh em."

"Donghyuck à, anh đã từng nói anh yêu em rồi mà nhỉ, nhưng có vẻ vì đang làm tình nên em không tin anh sao, anh xin lỗi, đáng lí anh phải nói lúc chúng ta nghiêm túc nhất, có lẽ cả hai không như thế này"

"Donghyuck, nửa năm trôi qua rồi, nhanh nhỉ, nhưng anh vẫn chờ em hoàn toàn ổn định bước ra nắm lấy tay anh thật lâu, thế giới của anh luôn thiếu mất ánh sáng nơi em, những bông hoa hướng dương em trồng ở nhà anh cũng héo mòn vì mất em..."

"Em biết không? Mặt trời rất quan trọng, vũ trụ của anh mất mặt trời rồi, mặt trăng cũng không sáng được nữa. Vũ trụ của anh, mặt trăng đều chỉ có một mặt trời, quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ có một mình em."

"Donghyuck, anh và mặt trăng, cả vũ trụ đang ôm em vào lòng."












Donghyuck bước ra đúng vào ngày sinh nhật của Mark Lee, biết anh trú ngụ nhà mình cả một năm nay, mình anh chăm sóc 3 đứa em của cậu, lo lắng mua đồ ăn cho cậu để trước cửa phòng xong thỏ thẻ em ơi, ăn chút gì đi nha, anh không làm phiền em, anh nói xong đi ngay, cứ thế mà chờ cậu dũng cảm bước ra khỏi tự ti của bản thân, thật ra cậu đã ổn được vào 1 tuần trước, nhưng cậu đang nghĩ cách để đáp lời anh sao để không ừm ngượng ngùng, dù đã lăn lộn với nhau 4 năm nhưng không gặp gần 1 năm khiến cậu không biết bày tỏ lòng mình sao.

Donghyuck không nghĩ anh là gay, cũng nghĩ anh hứng thú với cậu chỉ vì cậu đặc biệt một chút gì đó, khoảnh khắc anh nói yêu cậu sau cánh cửa phòng, cậu đã muốn lao vào ôm người ta vào lòng rồi nhưng bản thân vẫn nghĩ mình thật sự này nọ nên không dũng cảm bước ra. Cậu không biết nói sao để anh hiểu, cậu thật sự yêu anh đến mức tự ti bản thân và ghép bản thân với những từ bẩn thỉu như thế. Lúc cậu ra khỏi phòng, cả nhà đều đi học, Mark Lee có vẻ ra studio làm nhạc một chút dù biến mất khỏi ngành giải trí nhưng giám đốc nói nghỉ là nghỉ đâu được, nên cũng cố đi làm thôi, chứ anh muốn ở nhà chờ đợi Donghyuck lắm rồi.

Nhà cửa vẫn bình thường chỉ khác là để rất nhiều hoa hướng dương, ngoài vườn cũng trồng thêm, có vẻ Mark Lee mê mẩn bông hoa này quá rồi, cậu cười mỉm, khi thấy những giấy ghi chú dán trên tủ lạn của các em và Mark dặn dò nhau ăn uống, thậm chí còn phân công việc nhà, trên đó cậu chú ý đến một giấy ghi chú hoa hướng dương.

"Em, Dongsook đây, bông hoa này ở đây chỉ muốn nói với anh rằng, hãy yêu bản thân mình nhé, nếu không hãy vì em, Minhyuck và Haesoo đặc biệt là anh Mark Lee. Cả ba mẹ đều cũng muốn anh hạnh phúc, anh trai sinh đôi đáng ghét của em"

"Minhyuck đây, ngon thì ra mà đối mặt với bọn này và đọc được dòng này rồi đừng có mà trốn trong phòng nữa, Lee Donghyuck xấu xa."

"Anh ơi, Haesoo nhớ anh lắm, chỉ có anh thương Haesoo nhất thôi chứ 3 anh chị chẳng ai làm món cơm kimchi ngon bằng anh làm cả, nếu anh ổn rồi, ra nhớ ôm Haesoo thật lâu nhé"

"Donghyuck à, cả nhà đều yêu em, cả đời yêu em."

Donghyuck chớp mắt, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, thật biết ơn sao thế giới này vẫn giữ lại 4 con người dễ thương này lại cho cậu, Donghyuck đứng lên, làm cơm kim chi cho Haesoo, làm bánh plan để đó, rồi ra ngoài.

Để thăm ba mẹ cậu, haiz chắc ba mẹ thấy cậu bất hiếu lắm đây.

"Mấy đứa à, anh mới mua bánh kem nè, chà kiếm tiệm làm bánh dưa hấu khó qua trời". Mark Lee hí hửng, mới bước vào phòng bếp liền thấy vẻ mặt đơ như cây cơ của mấy đứa.

"Mấy đứa sao vậy?"

"Anh à, anh Donghyuck đã ra khỏi phòng rồi... anh ấy còn làm cơm kimchi cho chúng ta... và anh nhìn này xem" Haesoo chỉ vào một giấy ghi chú con gấu, chữ viết tròn trịa của Donghyuck đập vào mắt anh.

"Ừm chào mấy đứa, chào anh Mark Lee, cảm ơn mọi người đã chờ đợi em những ngày nào, thật có lỗi với mấy đứa quá, mang danh anh cả lại trốn tránh như thế này, đáng lí ra anh phải mạnh mẽ noi gương chứ haha, nhưng anh không thể là được, anh suy sụp rất nhiều, đừng nghĩ mình không nên sống nữa nhưng mấy đứa là động lực lớn nhất của anh, anh hứa ba mẹ sẽ chăm sóc mấy đứa, anh bỏ mà đi thì ba mẹ sẽ tẩn anh đấy, Dongsook à, cô gái của anh, anh tập yêu bản thân và thật sự mong em cũng vậy, anh rất ước được thẳng thắn như em, em luôn bảo vệ anh, một người bạn đầu đời của anh, thương em. Minhyuck mày mà không dùng kính ngữ với anh lần nữa là chết chắc, vì mày chờ đợi anh nên anh tạm tha cho mày. Haesoo em bé cưng, anh cũng nhớ em, anh để cơm kim chi trên bàn, tí anh về mình ôm nhau thật lâu nhé. Và Mark Lee, Minhyung của em, xin lỗi anh và cám ơn anh, em không thể diễn tả hết bằng câu chữ đâu, nhưng khi em về, em chỉ muốn hôn anh một cái thật lâu thôi, và ôm anh cả đêm ngủ một giấc nhé. Chúc mừng sinh nhật, ông chú 39 tuổi của em."

Mark và mấy đứa nhỏ đều aww một tiếng, mặt trời của họ đã quay trờ lại, thế giới tươi sáng lên và chính mặt trăng cũng đã tỏa sáng ở bầu trời đêm lần nữa.

Donghyuck mở cửa liền giật mình hoảng thốt khi 4 gương mặt hầm hầm lườm đến cháy mặt mình kia, cậu đặt đồ xuống, gãi đầu cười hì hì không biết nói gì vì ngại, chỉ biết giang rộng đôi tay, 3 đứa nhóc liền đu lên người cậu la làng xóm, khóc lóc ỉ ôi, cậu đứng vững, không chắc nằm lăn lóc dưới sàn mất thôi. Sau khi mấy đứa trẻ ôm chán chê, Lee Donghyuck mới nhìn thẳng mặt người đàn ông đem hết mọi tâm tư lên cậu, ánh mắt trân thành đó nhìn xuyên vào tim cậu, chết tiệt tên này càng già càng đẹp trai thế này, cằm còn lún phún râu, đeo kính, tóc xù lên trong yêu chết đi được, Donghyuck cười tươi, anh vẫy tay cậu liền lao vào lòng người cậu yêu, cằm tựa vai anh, tiện thể hôn lên vai anh một cái to khiến mấy đứa nhóc chạy hết về phòng để yên cho cặp đôi xa nhau đó chim chuột. Mark Lee cười thành tiếng, hít mùi hương anh mong nhớ cả năm này, ôm cậu xoay một vòng, cậu tiện vòng chân lên hông anh, cả người đu bám Mark Lee, cười thích thú.

"Nhớ em quá, Hyuck của anh"

Sau đó như lời Donghyuck nói, cậu với anh hôn nhau lấy lâu, hôn đủ kiểu, hôn chụt một cái, mút môi nhau một tí sau rồi kết thúc bằng hôn kiểu Pháp, đến khi cả hai giữ tư thế đu bám nhau như thế này là đủ mệt thân rồi liền vào giường ôm nhau tâm tình cả đêm, mặc kệ bữa sinh nhật dang dở.

"Đây là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất đời anh đấy, vì có được em"

"Dẻo miệng"

"Chỉ riêng mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top