Two
Donghyuck làm cả tuần trời, chủ nhật ông chủ đưa tiền lương, cũng may cậu gặp ông chủ tốt bụng, thường hay cho cậu thêm chút tiền, bảo cậu hôm nay nghỉ sớm, Donghyuck vui vẻ, gật đầu một cái chào ông chủ một cái, hí hửng nhìn tin nhắn từ điện thoại.
"Donghyuck à nhớ em quá."
"Nhớ em"
"Rất nhớ em"
Thật ra cậu chưa đến thăm Mark, cậu đâu dễ mềm lòng như thế, nhưng anh vẫn đáng yêu như ngày nào, đọc tin nhắn vô thức mỉm cười, kể từ ngày Taeyong bảo cậu đến thăm Mark cũng đã được 2 tuần, anh ngày nào cũng một câu nhớ em, hai câu yêu em, có vẻ ở bệnh viện nên không say xỉn được nên nhắn tin dễ thương một chút rồi. Đọc xong rồi tắt máy, ai rảnh đâu mà trả lời anh chứ.
Donghyuck ghé một cửa hàng trái cây, mua một trái dưa hấu nhỏ vừa đủ, một ít cam và dâu, ghé tiệm hoa bên cạnh mua một bó hoa tulip đỏ, vui vẻ đi chân sáo về hướng bệnh viện Yulje.
Bó hoa tulip đỏ tỏa ra vẻ đẹp ngọt ngào khi ánh mặt trời chiều chiếu lên, Mark từng bảo với cậu tulip đỏ có ý nghĩa là belive me.
Donghyuck mang đến chúng đến tặng cho Mark chỉ muốn gửi lời chân thành sâu sắc.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, xin hãy tin em. Tulip đỏ còn tượng trưng tình yêu của em vẫn còn đó."
Donghyuck tới lúc Mark đang ngủ, cậu cắm bó hoa vào chậu xong, cúi xuống nhìn anh, 1 năm rồi không gặp, đồ xấu trai, cậu đặt nụ hôn nhẹ xuống môi anh, sợi dây chuyền trên cổ cậu rơi xuống, hai chiếc nhẫn va vào nhau, tạo tiếng ting nhẹ vui tai, một cái xước rất nhiều khắc LDH, một cái tỏa sáng lấp lánh cả bầu trời khắc LMH.
Dù cho trái tim Donghyuck có bị xước nhiều đi chăng nữa nhưng Lee Minhyung của cậu vẫn mãi đẹp nhất thế gian này. Tình yêu vốn dĩ kì lạ, thà Donghyuck bị tổn thương vẫn bảo vệ, trân trọng Mark Lee từng phút giây.
Mark Lee ở thêm 2 tuần thì được xuất viện, cũng một phần Lee Dnghyuck xuất hiện, anh tâm trạng rất tốt nên cơ thể cũng bình phục nhanh hơn. Anh thu dọn đồ đạc, Donghyuck làm thủ tục xuất viện xong quay lại, anh vui vẻ nắm tay cậu đi về.
Nhìn họ tình tứ vậy thôi, chứ chưa yêu nhau, vẫn mang danh người yêu cũ. Mark cũng cười khổ, ngoài nắm tay ra anh đâu được làm gì nữa đâu, chỉ có Donghyuck chủ động thì được, nhưng hiếm lắm cậu mới chịu ôm lấy anh một lần, còn hôn khỏi nói, từ cái quả hôn lén anh xong, cậu chẳng thèm hôn nữa.
Donghyuck ngồi lên phía lái xe, chuẩn bị một lúc rồi phóng về nhà Mark Lee, rồi ném anh ở đó đi về nhà luôn, dù anh có í ới cỡ nào cậu cũng không nghe. Mark bĩu môi xách đồ vào nhà, Lee Taeyong mở cửa thấy Donghyuck mang đồ Mark xuống cái chạy biến để thằng em anh đứng đen mặt nãy giờ.
"Sao, gà thế, 2 tuần trời mà không bắt được em ấy về à"
"Đến ôm còn không cho em ôm cơ mà, hic..."
"Gặp anh ở vị trí Donghyuck, anh chẳng muốn liên quan gì đến chúng ta" Taeyong tặc lưỡi.
"Haiz, anh nói đúng mà, Donghyuck đã chịu đựng nhiều rồi....." Mark vuốt mặt nhẹ sau khi gặn hỏi được em đi đâu vào khoảng thời gian kia, Donghyuck bảo bị rối loạn lo âu nên không muốn tiếp xúc với ai, còn cười hì hì do hôm đó anh tát em mạnh quá nên em chấn động tâm lý một chút cộng thêm xu là cúp điện nguyên đêm nên em hoảng loạn xíu thôi.
Phải nói Mark không ngờ bản thân mình lại tát Donghyuck như thế, anh vốn là người rất ghét bị trộm ý tưởng, ghét việc đạo nhái, đụng đến việc đó gần như anh không tỉnh táo suy nghĩ, đặc biệt là Donghyuck, đáng lí ra đầu tiên phải tin em ấy, chứ không em cũng không phải chịu một khoảng thời gian khó khăn.
Cứ thế Mark theo đuổi Donghyuck lần nữa, hồi xưa cũng chính anh theo đuổi cậu mỗi tội hay ngại, giờ anh vồ vập hơn nhiều. Donghyuck vẫn làm của hàng tiện lợi, anh biết cậu vẫn tổn thương nên không muốn theo nghề nữa, dù anh biết rằng, Donghyuck yêu gốm sứ hơn bao giờ hết, có khi yêu nó hơn cả anh. Donghyuck không quan tâm Mark làm gì cho lắm, anh ngồi cả ngày ở tiệm đợi cậu, cậu không thèm đuổi, thậm chí ông chủ hỏi Mark là gì của cậu, anh trả lời là người yêu, cậu cũng không thèm phản bác. Họ cứ như thế đâu đó thêm nửa năm nữa, Mark làm gì cậu cũng chẳng quan tâm.
Hôm nay vì bản thiết kế có chút trục trặc nên gia công không được, Mark stress đến mức rụng tóc, cũng không ra ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi của Donghyuck trú nữa, ngày nào cũng ra xưởng, chỉnh hết cái này cái nọ, bỏ biết bao nhiêu cái khuôn vì cái chậu hoa chết tiệt này quá nhiều chi tiết nhỏ và kiểu dáng rất khó làm khuôn. Anh cứ thế mà biến mất 1 tuần liền, điện thoại cũng chẳng thèm xem, làm được thành công, anh mừng đến mữa chạy quanh xưởng la cảm tạ trời đất đã thương con.
Donghyuck thì bực bội cả tuần nay vì sự biến mất của Mark, bình thường bận cỡ mấy cũng nhắn 5 6 tin, giờ mất tăm, bộ tính bỏ cuộc rồi hả, tưởng thế nào. Mà bực mình quá đi mất. Ông chủ thấy cậu cả tuần hầm hầm, lúc nào cũng trông ngóng cái điện thoại, nghe tiếng ting một phát là check, rồi lại bí xị, nhìn rất chán đời, làm tiệm cũng ế theo.
"Đợi thằng nhóc lông mày cong đúng không?" Ông chủ ghẹo ghẹo cậu.
"Gì chứ?..... Chú.... cháu không thèm đợi." Donghyuck lắp bắp.
"Thôi ông tướng, tôi biết cả rồi." Cười ha hả vài tiếng rồi chọc cậu.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, Donghyuck giật mình, cái tên "Đồ xấu xa" hiện lên, cậu ngay lập tức bắt máy, vẻ mặt rất vui mừng.
"Dong...hyuck... à hức"
Mí mắt cậu giựt lên giựt xuống nghe cái giọng lè nhè xỉn kia lập tức nổi cáu.
"LEE MINHYUNG, AI CHO ANH UỐNG RƯỢU BIA HẢ"
"ĐANG ĐÂU ĐCM"
"BIẾT RỒI, Ở YÊN ĐÓ GIÙM ĐI, ANH PHIỀN VÃI"
Rồi chạy gấp không thèm để ý ông chủ đang đứng đó xoa tai vì Donghyuck la liên tục, to hơn tiếng nhạc nữa.
Do vì quá mừng về chuyện làm thành công cái bình hoa, Mark quên mất mình phải phẫu thuật nhỏ, nên đã uống rất nhiều, a, cứ uống rượu chỉ nhớ mỗi em ấy, say xỉn chỉ gọi mình em ấy, nhắn mỗi em ấy.
"Này!"
"Donghyuck à... em đến nhanh vậy..." Mark nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, liền chạy đến ôm, dụi dụi đầu vào cổ cậu.
"Về thôi...."
"Ừm...."
Sáng hôm sau, Mark tỉnh dậy phát hiện không phải nhà mình liền giật mình hoảng hốt, khi tỉnh táo lại một chút, a, nhà của bé yêu, mà bé yêu đâu rồi.
Mark lê cái thân vệ sinh, được rồi tối qua mình làm cái gì vậy ta, à làm tình, một đêm khá tuyệt vời, lâu lắm rồi mới được hôn khắp người em ấy như thế.
"Hyuck ơi...." Mark kéo dài tiếng, mặc đại cái áo choàng tắm, lết ra phòng bếp đầy mùi thơm phức.
"Hyuck à......." Nhìn bóng lưng nhỏ cặm cụi ở bếp, anh tí tởn chạy lại, ôm lấy, đung đưa vài cái, hôn gáy xuống đến vai. Donghyuck mặc áo sơ mi hôm qua của anh, che đến nửa mông em, lấp lo quần lót với mông căng tròn. Anh cũng thích thú bóp lấy vài cái, cậu không thèm mắng, cũng để anh muốn gì thì làm.
Mark cứ đà mò tay vào xoa nhẹ đầu ngực em, Donghyuck cũng không quan tâm.
"Đừng giận anh nữa mà...." Mark thì thầm vào tai cậu, rồi cắn một cái.
Vẫn không thèm nói chuyện với anh, Mark theo lao, bỏ con dao trên tay cậu ra, tắt hết bếp, xách cậu lên vai đi đến sô pha phòng khách, đặt nhẹ cậu xuống, Donghyuck lườm, nhưng khi đặt cậu xuống, anh để ý hai chiếc nhẫn đeo trên cổ cậu. Nhìn chiếc nhẫn bị xước do chính anh đạp lên, cậu còn nhặt lại, giữ gìn nó bên người đến tận giờ. Mẹ kiếp, đến cùng thì bản thân anh có gì để em yêu đến như thế.
Thấy Mark tính chạm vào hai chiếc nhẫn, Donghyuck nắm lấy, quát lớn, nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Anh đừng hòng mà giựt của em lần nữa, nó là báu vật của em, tối hôm qua anh giựt chiếc nhẫn của anh bay đi mất, em cứ tưởng nó bị văng ra cửa sổ, biết em đã lo thế nào không hả, hên nó vẫn còn trong phòng, anh đụng đến nó, em thừa sống thiếu chết với anh...."
"Donghyuck.... nhưng mà...."
"Dù anh ném nó, đạp nó, hay đá nó đi, nhưng nó là minh chứng trong tim anh vẫn còn có em....."
"Anh sẽ làm cặp nhẫn khác cho chúng ta, đừng giữ nó nữa, anh sẽ làm cái đẹp hơn, khắc tên nhau lên đó, xin em, đừng giữ nó làm gì, chỉ toàn khiến em nhớ những thứ tồi tệ anh đã làm cho em...."
"Không muốn.... nó là cặp nhẫn đầu tiên của chúng ta, em chẳng cần cái đẹp hơn, nó đã trải qua hết tất cả thăng trầm, dù anh có là chủ nhân thật sự của nó, anh cũng không có quyền vứt của em."
Mark thở dài, áp mặt vào ngực em, mảng áo có chút ướt, Donghyuck giật mình, kéo ra nhưng không được, anh ôm em rất chặt như sợ em tan biến mất, cả người run lên, tiếng nức nở khe khẽ.
"Minhyung, đừng khóc.... em xin lỗi, em không giữ cặp nhẫn nữa, em cất nó vào hộp nha...." Donghyuck vỗ nhẹ vai anh, dỗ dành.
Chỉ biết là vài tiếng sau đó, hai người vui vẻ ngồi coi phim, hai nắm chạy lấy nhau, làn da bánh mật của Donghyuck nổi bật chiếc nhẫn bạch kim chói lóa khắc chữ LMH đeo ngón áp út bên phả.
Làn da trắng của Mark Lee hiện diện một chiếc nhẫn bị xước nặng, đổi thành màu xám trắng, khắc chữ LDH ở ngón áp út bên tay trái.
Đến khi kết hôn, dù có nhẫn kết hôn riêng nhưng Mark Lee chỉ đeo chiếc nhẫn đấy, mãi mãi không gỡ ra lần nữa và mãi mãi không bỏ rơi Lee Donghyuck một lần nào khác, trái tim anh chỉ mỗi mình em, nhẫn trên tay anh cũng chỉ khắc mỗi tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top