One


Gió xuân vừa đến, vẫn còn chút se se lạnh vấn vương của mùa đông, len vào khe cửa làm di chuyển một tờ giấy vẽ nháp lăn lóc trên sàn nhà, căn phòng đầy áp bút line, thước kẻ, màu, đủ loại giấy, không còn chỗ nào để đi. Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, một tiếng rên than vãn liền vang lên ngay sau đó.

Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần, tất cả mọi người phải bước khỏi dư âm nghỉ ngơi của chủ nhật và Lee Donghyuck cũng thế, nhưng cậu có được nghỉ chút nào kể từ 5 tháng nay rồi. Donghyuck năm nay 28 tuổi, bị đuổi việc 1 lần vì hiểu lầm, công ty có năn nỉ cậu quay lại, nhưng thà vật vờ như thế này hơn là quay về đó. Công việc của Donghyuck liên quan đến thiết kế, rõ ràng hơn là thiết kế công nghiệp, cụ thể hơn nữa, ngành này tạo ra vẻ ngoài của sản phẩm như chén, bát, đũa, muỗng, ô tô, máy bay, bàn ghế, kệ tủ, mọi thứ xung quanh đều từ thiết kế công nghiệp mà ra, năm cuối đại học, Donghyuck đã quyết định theo sâu vào gốm tạo ra những ấm trà, bình hoa, rất là nhiều. Ban đầu Donghyuck có làm trong một xưởng gốm, dù cậu cũng được học về gốm nhưng cậu vẫn chỉ là designer, chỉ phác thảo kiểu dáng rồi để thợ chuyên nghiệp làm ra nên cậu mới ứng tuyển vào công ty gốm sứ của hãng Cheongsong Baekja rất có tiếng ở Hàn.

Nhưng môi trường làm việc có vẻ không hợp với cậu, Donghyuck đành tiếc nuối rời khỏi công ty và việc làm ổn như vậy để vào công ty nhỏ, môi trường khá năng động, đa số toàn người trẻ, thậm trí giám đốc chỉ lớn hơn cậu có 5 tuổi tên là Lee Taeyong - một người xuất hiện như đang đi trên sàn diễn catwalk, ăn mặc cực kì thời trang, thần thái khỏi bàn, nghe ông anh kể mới biết là từng học nghề thiết kế thời trang khoảng 2 năm rồi cũng học trộm những ngành còn lại trong mỹ thuật công nghiệp từ hội bạn của anh, Taeyong thật sự cái quỷ gì cũng biết, từ thời trang, nội thất, đồ họa, công nghiệp tạo dáng khỏi nói do anh học bằng chính quy đại học đàng hoàng, là người sinh ra chỉ dành cho nghệ thuật thôi đó.

Chỉ làm việc với nhau được 3 năm, Lee Donghyuck bị đuổi việc, khoảng thời gian cậu được minh oan, Taeyong đã làm đủ mọi cách để cậu quay lại làm việc, nhưng lòng tự trọng của bản thân cậu tổn thương nặng nề về chuyện đó quá nhiều, cậu thậm chí từ khi nghỉ làm, cậu chỉ kiếm tiền bằng công việc ở cửa hàng tiện lợi, không muốn đụng bút vẽ vời nữa gần 1 năm rồi. Năm 27 tuổi, cậu không chỉ mất việc mà mất cả một mối tình dài bằng khoảng thời gian làm việc với Taeyong.

Lí do chia tay y chang như lí do cậu bị đuổi việc: Sự hiểu lầm và sự tin tưởng, họ trách nhầm cậu cũng không muốn tin những lời cậu nói.









Donghyuck vật vã mò tắt tiếng chuông báo thức, lết đi vệ sinh cá nhân, bước lại về phòng, đá đống lộn xộn kia ra xa, những thứ cậu vừa đá là ước mơ của cậu, giờ biến thành thứ cậu muốn vứt đi nhất, nhưng lại không nỡ, nói chung thì, tâm hồn của cậu vẫn mãi hướng về nó, có đau lòng cũng chỉ hướng về nó.

"Rồi mắc cái gì sáng sớm gọi điện thoại rồi?"

Cậu nhìn cái tên "Giám đốc công ty Lee Hwang", liền cúp máy không do dự, một lúc sau thì một cái tên khác "Giám đốc công ty Daehangyoung" gọi đến, cậu cũng cúp máy luôn, tâm trạng chẳng muốn nghe giọng hai con người đáng ghét này, một là nghe giọng năn nỉ than ôi, hai là nghe giọng lè nhè say. Điên mất thôi, hai anh em nhà họ Lee này. Cậu thay đồng phục, tắt nguồn điện thoại, hôm nay không muốn làm tâm trạng mình tồi tệ hơn bởi hai anh em nhà đó.

Mà ông trời có vẻ muốn khiến ngày đầu tuần của bản thân cậu trở nên bực mình thế này sao? Nhìn kìa, giám đốc thân yêu cũ Lee Taeyong mặc hoodie hồng, đứng ngay ở của hàng tiện lợi cậu đang làm thêm, vẫy tay mặt mũi cực kì hí hửng.

"Nếu anh rảnh thì về lo công ty giùm cái, anh có bị điên không khi chờ em vào cái giờ người ta đang nằm ngủ ở nhà chứ?" Donghyuck cằn nhằn, mở khóa cửa tiệm "Về đi, em bận lắm..."

"Donghyuck, 1 năm rồi, em có thể không tha lỗi cho anh, nhưng em trai anh.... em không bao giờ muốn nhìn mặt nó sao?" Taeyong cũng bước vào trong, dùng chất giọng đau thương nhất để lay động cậu.

"Giám đốc công ty Daehangyoung, vui lòng rời khỏi tiệm chúng tôi, hiện tại chúng tôi chưa mở bán, quý khách vui lòng 8 giờ sáng quay lại ạ!" Cậu vừa xếp đồ, bỏ ngoài tai lời Taeyong nói.

"Donghyuck à, tụi anh đã sai khi không tin tưởng em, em cả đời này không tha thứ cho tụi anh cũng được, anh mong em có thể gặp Mark một lần được không em, thằng bé không kiểm soát được bản thân, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, anh thật sự cầu xin em, anh biết em còn yêu nó, nó cũng yêu em rất nhiều, đến thăm nó một lần nhé, thằng bé nằm ở bệnh viện Yulje, phòng 237, Khoa Nội. Có vẻ Mark sáng nay có gọi cho em, em cúp xong là nó ngất, nên anh mới gọi em. Thật sự anh không muốn làm phiền em nữa, nhưng vì đứa em trai nhỏ của anh, dùng lòng bao dung cuối cùng để tạo động lực cho Mark, thằng bé rất ngoan, chỉ cần gặp em là ổn. Anh về đây, chắc Mark phải ở lại bệnh viện rất lâu, em suy nghĩ kĩ, đến sau cũng được, mong là không muộn quá..."

Sau khi Taeyong đi khỏi, Donghyuck mới thờ dài, buông bỏ mọi thứ, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt mà khóc nấc lên, tâm trạng cậu chắc khác hơn Mark là bao khi chia tay đến tận bây giờ, cậu phải mất nửa năm vượt qua hội chứng lo âu, nửa năm còn lại cố gắng đi làm thêm kiếm thu nhập, dù tiền bản quyền đủ để cậu sống khá lâu, nhưng nếu Donghyuck cứ nhốt mình trong nhà, cùng hàng ngàn bản thiết kế bị xé rách tươm, cậu thật sự sống như người mất hồn, điện thoại ngày nào cũng trăm mấy cuộc gọi của Mark Lee, những tháng đầu, anh vẫn đứng trước cửa bấm chuông, lúc cậu bắt máy giọng vẫn cực kì tỉnh táo, nhưng những tháng sau đó, Donghyuck lần nào bắt máy cũng nghe cái giọng lè nhè say của anh, luôn nhắn cho cậu những tin không viết được đúng chính tả, rối loạn từ ngữ nếu cậu không nghe mắt. Donghyuck chỉ gọi lại cho Taeyong, Jeno thư kí của anh, Chenle cùng với Renjun dẫn anh về.







Có một lần Donghyuck thật sự ra rước anh về, là ngày đầu tiên hai người chia tay, lúc đó cậu chưa được minh oan, Mark Lee hận cậu đến mức chỉ muốn ném cậu ra khỏi khuất mắt anh và cậu khoảng thời gian đó chẳn còn vùng vẫy giải thích nữa, nhưng vì quá yêu, quá lo lắng cho người kia nên mới đến, cũng nhờ ngày hôm đó cậu vác người say xỉn kia về nhà, cảm thấy bản thân mình đã cố gắng những thứ vô ích, cái tát mạnh ngày hôm đó đã làm vỡ đôi trái tim của Donghyuck, đôi mắt cậu nhìn người mình yêu la hét chửi bới cậu, phát ra giọng cười khinh bỉ từng đợt.

"Lee Donghyuck, tôi đã tin tưởng cậu suốt 3 năm, yêu thương chiều chuộng cậu 3 năm trời, cuối cùng cậu chơi tôi một vố để đời, cậu dám lấy hết bản thiết kế tâm huyết nhất tôi dành cả 5 năm nghiên cứu đem đến công ty đối thủ là công ty anh trai tôi như thế. Đạo đức nghề nghiệp cậu để ở đâu, cậu có xứng đáng làm designer không, cậu đang chính làm xấu mặt cả cái ngành này đấy, bỏ đi Donghyuck, con người tâm cơ như cậu không hợp với một thứ trang nhã, cổ điển như gốm sứ đâu, đừng làm ô quế cái nghề này. Tôi mà biết cậu yêu tôi chỉ để ăn cắp bản thiết kế để kiếm số tiền khổng lồ bỏ trốn, tôi sẽ không bao giờ bỏ ngoại lệ yêu nhân viên đối thủ, tôi sẽ không bất cẩn như thế. Biến đi Lee Donghyuck, cậu chỉ cần xuất hiện trước mắt tôi, tôi chặt tay cậu, mãi mãi cậu không thể thiết kế được cái gì nữa đâu."

Đúng rồi, cậu không hợp sự trang nhã, tinh tế của gốm sứ, cậu không xứng đáng ở cái ngành này nữa. Và người cậu yêu cũng nghĩ rằng bản thân yêu anh chỉ vì cái bản thiết kế đó, được rồi, hiểu lầm là ăn cắp, bị người trong nghề mắng mỏ xúc phạm đến lòng tự tôn, đến với anh thật lòng, cũng bị cho là muốn ăn cắp chất xám. Tâm hồn cậu coi như chẳng còn thiết tha gì, vác khuôn mặt sưng bên má về nhà, bước vào phòng làm việc, xé hết tất cả bản thiết kế cậu làm suốt bao năm qua, cả đồ án đại học cậu cũng mang ra đốt hết, màu bút bẻ gãy, tè ngòi ra đầy sàn nhà, gỡ hết những mô hình, phá tan hết mọi thứ với khuôn mặt lạnh nhạt, không có gì tiếc nuối. Sau khi mọi thứ lộn xộn lên hết, Donghyuck gào lên khóc nức nở, đánh vào ngực mình, điên cuồng la hét, gục mặt vào tường, chỉ biết tối hôm đó, mưa rất to, sấm chớp đánh sáng cả bầu trời, bị cúp điện toàn thành phố cả đêm. Lee Donghyuck với chứng sợ bóng đêm và tâm lý bất ổn đã suy sụp đến mức ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, cậu đã nằm ở bệnh viện rồi, nhưng ngày hôm đó khiến tâm lý cậu rối loạn, vừa mở mắt đã khóc, tự cáu vào bản thân, Huang Renjun mà đến không kịp, thật sự cậu đã nhảy ra khỏi cửa sổ phòng bệnh rồi. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu, chuyển cậu vào phòng bệnh khác dễ quản lý hơn, sau khi cậu bình tĩnh một chút, bác sĩ có hỏi cỡ nào cũng không nói, mặt chỉ đơ ra như mất hồn, đụng nhẹ vào cậu sẽ la hét.

Renjun vì lo lắng cho cậu, chiều hôm sau liền chạy qua nhà Donghyuck vì gọi rất nhiều không liên lạc được, mà khổ nỗi, Lee Donghyuck đổi mật mã, làm cậu mất cả chiều mới mở khỏa được, mới bước vào bàng hoàng đến sốc, Donghyuck nằm bất động dưới đất, trên tay có những vết dao cắt, máu cũng đã khô, Renjun biết cậu đến quá muộn rồi, liền gọi cấp cứu ngay lập tức, trong xe khóc không ngừng gọi Donghyuck.

Donghyuck tỉnh lại 1 tuần sau đó, tâm lý cực kì loạn, không cho ai đến gần, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai kể cả gia đình và bạn của cậu. Theo camera nhà Donghyuck, tối hôm ấy, Donghyuck điên cuồng hủy hoại tâm huyết của cậu rồi khóc điên cuồng, rồi cúp điện, gia đình biết Donghyuck sợ bóng tối, từng ám ảnh một khoảng thời gian dài hồi bé, có vẻ chuyện gì xảy ra trước khi cậu về và hội chứng đã khiến cậu như bây giờ.

Renjun không muốn bạn mình cứ như thế này hoài được, liền tìm hiểu mọi chuyện xảy ra, Renjun là nhân viên của Mark Lee, chuyện Donghyuck là người cướp bản thiết kế của anh đương nhiên cậu rất hiểu rõ sếp của mình sẽ giận dữ thế nào, chỉ là khi biết chuyện đó, Donhyuck vẫn chối bỏ lời cáo buộc của anh em nhà họ Lee và hội đồng ngành thiết kế công nghiệp và ngành gốm sứ, Mark Lee đã mắng nhiếc Donghyuck trước tất cả mọi người trong cuộc họp ngày hôm đó, lòng tự trong Donghyuck bị tổn thương nặng, bị chính Lee Taeyong đuổi việc và bắt bồi thường thiệt hại công ty gần 50 triệu won. Ngày anh em nhà Lee ra tòa cùng Donghyuck, cậu nói rằng nếu mọi người không tin tôi, được thôi, tôi làm và tòa tuyên án thu hồi lại tất cả các bằng thiết kế của Donghyuck, bồi thường cho công ty Daehangyoung 50 triệu tiền vi phạm về quyền ăn cắp tài sản bản quyền và trả hơn 200 triệu won tiền bản quyền cho giám đốc công Lee Hwang - Mark Lee, Lee Minhyung.

Hôm đó cũng là ngày họ chia tay chính thức dù đã cãi nhau suốt 2 tuần qua vì chuyện bản thiết kế đó, Lee Donghyuck dùng hết tài khoản tiết kiệm dành cho tương lai sau này cậu và Mark Lee, để trả hết tiền bồi thường hợp đồng và bản quyền, số tiền còn lại trong tài khoản đủ để cậu thất nghiệp chắc tầm 2 năm nữa. Sau khi bước ra tòa, anh em họ Lee không ngừng nói nặng Donghyuck, nhưng nghe cả 2 tuần trời, cậu cũng chẳng phản bác lại, giờ cậu nhận cậu ăn cắp rồi, cãi lại chi cho mệt.

"Thà cậu nhận ngay từ đầu, chúng tôi không mang cậu ra tòa rồi để bồi thường 250 triệu won, chúng tôi coi như cậu là đứa em thân thiết mà sẽ tha thứ một chút gì đó cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng cần mối quan hệ của chúng ta rồi, ha, giờ đến mặt cậu tôi thật sự chỉ thấy đáng khinh thôi." Taeyong cười nhẹ, vỗ vỗ vai em trai mình đang xoa nhẫn ở ngón áp út, lui đi để Mark ở lại với Donghyuck.

Mark nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn khắc chữ LDH đến chói mắt kia, cười khinh bỉ chính cái tình yêu giữa cậu và anh, anh gỡ chiếc nhẫn ra, trước mặt Donghyuck tung lên rồi chụp lại ném đi, chiếc nhẫn lăn xuống từng bậc thang, tiếng kim loại rơi chói tai kinh khủng, chiếc nhẫn lấp lánh đó vừa rơi xuống đất, Mark Lee đi xuống bậc thang, giẫm đạp lên nó, xoay thêm mấy vòng rồi đá đi. Donghyuck nhìn khung cảnh đó chỉ cười lạnh, chính trái tim của cậu đã bị giẫm đạp không còn gì nữa rồi. Donghyuck vuốt nhẹ chiếc nhẫn khắc chữ LMH trên ngón áp út của mình, để giọt nước mắt rơi xuống.

Trái tim của Lee Minhyung đã mưa rất lớn.






Renjun đến công ty, xông vào thẳng phòng giám đốc công ty làm Lee Jeno la toáng lên, kéo tay lôi ra, Huang Renjun vốn là người tin tưởng Donghyuck không phải người như thế, chắc chắn có điều khúc mắc ở đây, cậu liền đạp chân Jeno, lấy chân đá vào bảng tên giám đốc trên bàn của Mark.

"Huang Renjun, cậu làm vậy có ý gì, cậu muốn bị đuổi việc hả?" Mark Lee gào lớn, hôm qua gặp Donghyuck đã khiến tâm trạng hắn không vui rồi mà bị nhân viên thái độ với mình.

"Đuổi hộ, tôi là đang rất thất vọng khi làm việc với giám đốc như anh."

"Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"HÔM QUA ANH LÀM GÌ LEE DONGHYUCK, ANH ĐÃ LÀM GÌ?" Renjun nắm cố áo anh, Lee Jeno ở ngoài hoảng hốt nhưng chưa lại gần thì Renjun quát lớn "LEE DONGHYUCK CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI ĐÁNH ANH BẰNG CHẾT!"

"Cậu ta chết tôi đây rất mừng." Mark Lee buông tay cậu ra, chỉnh lại cổ áo, cười khinh bỉ một cái. "Cậu nghĩ tôi tiếc rẻ gì một kẻ tâm cơ ăn cắp chất xám người khác không chịu nhận chứ, cậu là nhân viên tôi cậu cũng biết bản thiết kế đó tôi ấp ủ rất lâu mới hoàn thành lại bị cướp tay trên bới chính người ăn nằm với bản thân suốt ba năm trời, để cậu ta sống như người bình thường là quá tốt rồi, nhờ cậu ta mà dự án đó lên mặt báo kèm sau là dòng chữ thiết kế ăn cắp, tôi cũng đâu thể sử dụng lại được nữa đâu, ha, ai lại muốn mua đồ ăn cắp chứ?"

"Mark, tôi hỏi anh một câu. Người anh cùng anh trải qua ba năm anh không tin, lại đi tin mối tình đầu không quen được nổi 1 tháng sao?" Renjun cười chán nản.

"Ý cậu là gì?"

"Anh không thấy cái gì sai ở đây sao? Tôi nói anh cẩn thận với Im Hwangji bao nhiêu lần rồi, cô ta muốn lợi dụng anh nên quay về đây đó anh bạn thân thiết của tôi, sao cô ta lại biết Donghyuck là người trộm bản thiết kế của anh nhỉ? Nếu Donghyuck muốn trộm, cậu ấy đã lấy từ lâu rồi, cậu ấy phải lấy lúc triển lãm quốc tế gốm sứ ở Mỹ thì Donghyuck vẫn lời hơn chứ nhỉ, cậu ấy cướp của anh vào cái cuộc thi cỏn con đó làm gì chứ? Tôi đã bảo anh những điều đó bao nhiêu lần, anh chỉ cho rằng Donghyuck cướp của anh."

"Anh làm ơn xem xét lại mọi thứ đi, sao anh mở được công ty mà lại anh để bị một con nhỏ điên khùng từ đâu ra lừa vậy hả?" Renjun nói xong, lạnh mặt đi ra, tiện thể xuống lấy bản thiết kế được cho là Donghyuck ăn cắp nộp lên cuộc thi ở kho tài liệu. Mẹ kiếp, Lee Donghyuck quá hiền, anh em nhà họ Lee lại quá cao tay với bộp chộp, không biết suy nghĩ đã để chuyện trở nên như thế này, hại một người tâm lý đến bất ổn.

"Thằng chó Lee Donghyuck, việc gì cũng đến tay tao, mày mà được minh oan, mày phải dùng quãng đời còn lại hành hạ Mark Lee để trả ơn cho tao" Huang Renjun bực mình, giậm chân tức tối. Nhìn mặt Mark Lee muốn đấm cho phát.

Khi Renjun đi xong, Mark Lee nổi điên, đập phá đồ đạc trong phòng, lấy chai rượu nốc một hơi, vị đắng của rượu làm tê rần đầu óc của anh, tay siết chặt, đập chai rượu, rượu đỏ rơi xuống sàn như máu. Lee Jeno thấy giám đốc quá bất ổn, cản anh, tiện mang thêm nước cho anh bình tĩnh.

"Huang Renjun bị điên hả, sao cậu ta dám mắng tôi như thế?"

"Anh, em muốn nói thẳng thắn với anh như người em họ, Renjun nói đúng, sao anh không xem lại mọi việc đi, khi đó anh thật sự chẳng nghe lời giải thích nào của Donghyuck cả. Anh cứ như vậy cũng chẳng tốt gì, chi bằng anh tìm hiểu lại đầu đuôi xem sao." Lee Jeno thở dài, Jeno quen biết Donghyuck cũng quãng thời gian cậu quen Mark, với con mắt nhìn người của mình, Jeno chắc rằng Donghyuck không làm điều đó.

"Cả em cũng vậy sao? Chuyện đã kết thúc rồi...."

"Đừng suy nghĩ rằng anh luôn đúng.... đó chính là điểm yếu của anh và anh Taeyong đấy, đừng vì điều đó mất đi một người bạn tốt..." Lee Jeno cúi đầu, xin phép ra ngoài, để Mark Lee suy nghĩ lại những gì mà Renjun và Jeno nói.

Thật sự anh đã sai sao?











Sau 3 tháng loạn trí, Donghyuck cũng chịu nói vài câu với mọi người và tươi vui hơn một chút, nhưng chỉ caafnn ai nhắc đến Mark Lee, cậu lại thẫn thờ cả ngày, không ăn không ngủ, vì vậy Mark Lee gần như là từ cấm. Bác sĩ nói Donghyuck ban đầu bị kích động điều gì đó sau đó hội chứng sợ bóng tối xuất hiện nên tâm lý sẽ hơi loạn một chút, làm xuất hiện rối loạn lo âu, cần đến khám định kì, phải có người ở bên chăm sóc, có thể bệnh nhân không chịu đựng được mà tự làm đau mình.

Donghyuck cũng được trở về nhà, cậu ở quê nhà 2 tháng rồi lại lên Seoul, cậu cũng lớn không muốn ba mẹ lo lắng, xong sự trải qua chứng rối loạn lo âu một mình nửa năm nữa, tuy đã ổn nhưng lâu lâu vẫn tái phát những biểu hiện nhẹ. Ngày Donghyuck lên Seoul lại, cậu mới biết tin mình được minh oan khi mua một tạp chí gốm sứ những tháng cậu không đủ sức khỏe để mua, cậu thở dài, bật nguồn điện thoại sau 5 tháng tắt nguồn, cắm nó vào cục sạc dự phòng, mới kết nối wifi một cái là 1 ngàn tin nhắn hiện lên.

Donghyuck thấy thông báo được trả 250 triệu won, được trả thêm tiền bồi thường từ Lee Taeyong và Mark Lee. Mail của hội đồng gốm sứ và tòa án sẽ giao trả cậu bằng thiết kế khi cậu bình phục, cậu lạnh lùng mail lại "Tôi không cần nữa, mang về cũng đốt, nếu tiếc thì mấy người mấy người giữ lại mà ngắm. Lee Donghyuck."

Sau khi lướt hết một tràng tin nhắn xin lỗi từ đồng nghiệp trong ngành, cậu xóa đâu đó 100 tin nhắn, đọc hết tin nhắn của Renjun mới biết cậu bị Im Hwangji tráo bản thiết kế của cậu, việc sao cô ta lấy được là do một hôm Mark Lee lỡ uống say nói ra hết vì khoảng thời gian đó anh rất stress về thiết kế đó, lên Hwangji biết bản thiết kế đầy đủ nhất ở đâu. Còn bản thiết kế của Donghyuck gửi cho hội đồng thi bị cô ta trộm đi mất, sửa lại một chút rồi đem nó đi thi một cuộc thi gốm sứ ở Nhật, thật là cô ta giành giải nhất với bản thiết kế bộ trà của Donghyuck.

Donghyuck nhìn lại bản thiết kế cô ta sửa lại của mình, thật sự kẻ ăn cắp chỉ có chỉnh lại xấu hơn thôi. Renjun bảo cô ta cũng không giờ bản thân lại giành giải nhất, cô ta chỉ muốn lấy tiền thưởng giải nhì là cùng, nhưng bản thiết kế đó của cậu quá xuất sắc dù Hwangji đã chỉnh sửa, sản phẩm giải nhất đem đi trưng bày của triển lãm mỹ thuật công nghiệp Châu Á nên mới bị phát hiện ra là ăn cắp.

Ai phát hiện ra, là vị giám đốc đuổi cậu đi chứ ai, đáng lí ra Mark Lee cũng đi, nhưng sau khi Renjun tìm thấy bằng chứng tráo bài, anh điên cuồng hỏi thăm cậu, nhưng Huang Renjun, Jeno lẫn Chenle - một nhân viên cùng công ty rất thân với Donghyuck cũng không hé nửa lời.

Lee Taeyong là người đã góp ý rất nhiều cho sản phẩm bộ trà này, nhìn lướt qua cũng biết dù có chỉnh lại cho nó xấu hơn nhưng cái chất của Lee Donghyuck vẫn tỏa ra từ bộ trà, may sao Taeyong tiếc bản thiết kế này nên giữ hết tài liệu ghi chép của cậu lẫn cả bản thiết kế gốc, vì bản cậu nộp là photo, Taeyong mới gửi bằng chứng đạo nhái cho hội đồng gốm sứ Châu Á, nghe bảo giờ Hwangji đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bồi thường lẫn kết án tù vì dám tráo bản thiết kế.

Hwangji làm vậy chỉ muốn tách cậu và Mark Lee để tiện cho cô ta chen vào dụ dỗ lợi dụng Mark, nhưng thật sự Mark trong khoảng thời gian đó không có ý gì với cô ta, chỉ là tâm sự để giảm stress vì anh không muốn cậu lo lắng cho anh trong khi cậu cũng đang chuẩn bị cuộc thi. Hwangji không biết một chút gì bên gốm sứ, được cái cũng là nhà thiết kế thời trang, nên cô ta am hiểu các cuộc thi nên rất dễ dàng làm những việc này, nghe bảo sau khi bị kết án, có người tố cô ta đã lấy bản thiết kế bộ sưu tập thời trang thu đông của brand nào đấy về chỉnh lại mở bán bên brand cô ta trước 1 tiếng, làm brand mang tiếng đạo sản phẩm của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top