5. Thanh Xuân.

Gần nhà Lý Đông Hách mới mở một quán bánh, đang tuyển nhân sự, chắc là bánh ở đó làm ngon lắm, vì sáng nào anh cũng nghe thấy hương bơ thoang thoảng nơi đầu mũi. Dự là sau chuyến công tác sẽ vào đó thử bánh, nếu hợp khẩu vị thì ủng hộ lâu dài, thay cho bữa sáng. 

Chuyến công tác kéo dài hai ngày một đêm ở ngoại thành chính là để Hách khai thác thêm về tài nguyên nơi đó, anh muốn khám phá những nơi anh chưa từng đặt chân đến, có lẽ là sẽ thú vị lắm. 

Đến nơi, Lý Đông Hách ở một khách sạn nông thôn, phòng ốc được bày trí đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ. Vì phải ở lại hai ngày một đêm và di chuyển nhiều nơi nên anh mang không ít quần áo để tiện cho công việc. 

Trước tiên, anh sẽ đến thăm nông trại, vị nông dân già đã chăm sóc cho nông trại này được tám năm, ngày nào ông cũng quét sân, dọn chuồng cho gia cầm gia súc, vô cùng sạch sẽ. Sau đó liền ghé qua vườn hoa của bà lão bán hoa ở đầu làng, vườn hoa của bà có biết bao nhiêu màu sắc, biết bao nhiêu vẻ đẹp kiều diễm, mỗi bông hoa đều toát lên một phẩm hạnh khác nhau, và đó là những phẩm hạnh con người cất công nuôi dưỡng, không thể làm qua loa. 

Những bức ảnh mang dáng vẻ thơ mộng, kiều diễm, toát lên phong cách của một nhà làm báo, chính là tư liệu để người ta có thể lưu lại từng mảnh ký ức, thời gian trôi đi, thứ ở trong bức ảnh đó chắc chắn không còn, người ta cũng không còn ghi nhớ, chỉ tới khi xem lại thì người ta mới trào lên cảm giác nghẹn ngào, mới biết nhung nhớ khoảnh khắc đó.

Con người ta rất đặc biệt, khi ta đối diện với những bức ảnh in dấu thời gian, tự trong ta sẽ mang cảm giác xúc động lạ lẫm, dẫu biết rằng đó vốn chẳng phải cuộc đời của ta, vốn chẳng phải kỷ niệm mà ta tự mình cất giấu. Dù chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng, một cái nháy mắt hay thậm chí chỉ là một tiếng lá rơi, nó cũng gợi lại cho ta bao hồi ức về thời niên thiếu ngây ngô, non dại. 

Sang đến ngày hôm sau, anh tranh thủ ghé thăm xưởng lúa mạch, sau đó liền được anh chủ đưa ra đồng lúa mạch vào chiều muộn, khi này mặt trời xuống, sẽ thấy được vùng trời đỏ rực rộng lớn, vô cùng thơ mộng, sửa ấm tâm hồn con người, gợi về cảm giác da diết, khôn nguôi. Cánh đồng lúa mạch tầm này còn xanh, như mầm non đang từng ngày lớn lên, từng chút một hòa quyện với màu đỏ vàng của mặt trời phía bên kia vũ trụ, trở thành mặt trời nhỏ gieo rắc hy vọng cho con người. 

Khi trở về nhà thì trời đã tối, chẳng còn mấy hàng quán mở, ấy thế tiệm bánh ở gần nhà lại đang mở cửa, có lẽ là chuẩn bị cho mẻ bánh sáng mai. Trước cửa tiệm có treo một cái chuông gió, khi bước vào liền phát ra âm thanh mỏng nhẹ, thanh cao.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã ngưng phục vụ. - Từ trong bếp bước ra, cậu thanh niên 19 tuổi Lý Đông Hách gặp ở nhà ga đeo một chiếc tạp dề ngang hông, tay còn dính chút bột bánh.

- Là cậu sao? 

- Tiệm bánh đóng rồi, nếu mua thì mai tới sớm sẽ có mẻ bánh ngon.

- Còn bánh tồn không, tôi đói lắm rồi, đi công tác đường dài nên giờ mới về tới nhà, tôi sẽ trả tiền.

Lý Mã Khắc hạ xuống một cái ghế rồi quay lại vào trong bếp, chừng năm phút thì mang ra một chiếc bánh bơ nóng hổi. Cậu lau dĩa rồi đưa cho anh, sau đó quay lại vào trong bếp tiếp tục công việc của mình. Lý Đông Hách trong lòng nổi lên một chút cảm xúc khó kiềm chế, tò mò về cậu bạn sinh viên này. 

- Cậu mới vào đây làm sao? Học qua làm bánh rồi à?

- Ngày trước có học qua.

- Ồ.

Giữa họ chỉ còn lại khoảnh không im lặng, Hách ngồi ăn xong chiếc bánh liền đặt gọn gàng dĩa vào giữa, sau đó liền rời đi mà không tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Chính anh cũng hiểu rõ, cái ngày mình học đại học đã phải đi làm thêm vất vả cỡ nào, nên một chút phiền muộn từ bên ngoài cũng có thể làm cho anh tức giận đến bật khóc. Huống chi gương mặt của Lý Mã Khắc lúc đó không có một chút gì gọi là sức sống. 

Có lẽ hai chữ "sức sống" đó không phải dễ dàng mà tìm thấy được, phải trải qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn, thử thách thì mới thực sự nhìn thấy.  Con người mà, vất vả nhất là thanh xuân, hoài niệm nhất là thanh xuân, đáng để trân trọng nhất cũng là thanh xuân.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top