3. Tóc Nâu.

Lý Đông Hách ngồi yên vị trên ghế, mở băng cát sét lên nghe bài nhạc yêu thích của anh. Lý Đông Hách chuộng nhạc nhẹ nhàng, tha thiết, có chút tha hương của cuộc sống. Anh chưa từng được tiếp xúc với các loại nhạc mạnh, vì vốn anh đã không thích những thứ ồn ào. 

Khoang tàu sắt mới tinh, chiếc ghế có đệm êm, cửa kính lớn, bao quát được cả một góc trời. Lý Đông Hách dần chìm vào thế giới riêng của mình, anh thích những thứ làm anh tập trung. 

Chiếc tàu sắt đang có xu hướng dừng lại, có vẻ sắp đến ga rồi, nhưng Lý Đông Hách thì không nhận ra điều đấy, anh vẫn ngồi im đấy, từ từ nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng thiếp đi. 

Khoang tàu giờ đã trống người, anh vẫn ngồi im, cho đến khi có một người đi đến, vỗ nhẹ vào vai anh, giọng nói của đối phương như liều thuốc ngủ, Lý Đông Hách thấy rất ấm áp. 

- Anh kia, đến nơi rồi. 

Anh giật mình tỉnh dậy, bản thân vẫn còn đang ngái ngủ, đưa mắt nhìn khoang tàu đã lạnh tanh không một bóng người, Lý Đông Hách mới giật mình thu dọn đồ đạc rồi xuống khỏi tàu. Đương nhiên là anh cũng không quên cảm ơn người ta rồi. 

Hách bước ra khỏi ga tàu, đến điểm cuối cùng rồi, chỗ này xa hơn chỗ làm của anh nhiều, nó tấp nập, xô bồ, không ảm đạm, thông thoáng như khu nhà anh. Lý Đông Hách định rằng đi về sớm để chăm chút cho mấy bông oải hương, nhưng có lẽ là hôm nay anh đành về muộn thôi. 

Anh đang đứng trước bảo tàng Louvre. 

Bảo tàng nguy nga tráng lệ, Lý Đông Hách lục tìm trong túi mình chiếc máy ảnh, nhưng có vẻ là anh để quên trên tàu rồi. 

Aiss Lý Đông Hách, mày thật là!

Anh cố lục tìm tâm trí, phải nói rằng chiếc máy ảnh đó rất quan trọng đối với anh, mất nó là mất cả gia tài, tìm mua lại cũng khó. Mà bên trong lại là tư liệu làm việc của anh, nếu nói bên trong chỉ là hình ảnh thường ngày thôi thì không sao, chỉ là mất đi vài tấm ảnh, còn có thể chụp lại được. 

Lý Đông Hách hận bản thân, chỉ vì hư ảo cuộc sống mà thiếp đi ngay thế được, đúng là, không có dại nào bằng cái dại này. 

Lý Đông Hách có lẽ nên tin vào lời đồn năm chuyến đầu tiên của ga tàu đi rồi, trong lúc đang ngồi thụp xuống đất vì bất lực, trước mặt anh xuất hiện một đôi giày da bóng loáng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định của người kia, anh biết người này đã gọi mình dậy, nhưng có vẻ quen thuộc hơn thế. 

Cậu thanh niên chìa ra trước mặt anh một chiếc máy ảnh, Lý Đông Hách nhận lại nó rồi cảm ơn ríu rít. Không quên kiểm tra lại ảnh bên trong, và lướt qua bức ảnh đó, bức ảnh của tóc nâu. 

Đến lúc này Đông Hách mới thoáng giật mình, ngẩng đầu lên để tìm người kia thì người ta đi mất rồi. 

Cậu thanh niên kia là tóc nâu trong bức ảnh của anh. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top