1. Nơi Paris.
Lý Đông Hách mang phong thái của một chàng thanh niên rảo bước trên đường lộ Paris, nơi niềm tự hào của người Pháp trú ngụ.
Thực chất, Lý Đông Hách đã chẳng còn quá xa lạ với bóng chiều hoàng hôn rực lửa của đất khách quê người. Cái cách anh nhấc từng bước chân lên từng mỏm đá, bãi cỏ xanh để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của nàng thơ nước Pháp đủ để có thể hiểu, Lý Đông Hách là người như thế nào.
Đường nét hài hoà trên gương mặt anh tô điểm như bông hoa mặt trời, lúc nào cũng rạng ngời, rực rỡ.
Hách đã ngấp nghé tuổi lập gia đình, nhưng vốn hoài nghi chưa một lần muốn yêu. Một mảnh tình vắt vai cũng không có, huống chi đến chuyện cưới xin, nên duyên vợ chồng.
Chuyên tâm cho học tập, cho sự nghiệp mà Hách dần quên đi cái ngây thơ, trong sáng của mình ngày trước.
Cái tuổi 18 đẹp đẽ vụt qua đời người một cách chớp nhoáng, chẳng mấy mà đủ thời gian tận hưởng cái thanh xuân ấy. Từ bao giờ, Lý Đông Hách đã quên sạch dấu vết tuổi 18 còn đọng lại trong ký ức của người mang theo mùi hương thanh xuân.
Bận bịu với công việc, Lý Đông Hách luôn trong bộ dạng hấp tấp, vội vã, hẳn đã rất lâu rồi, anh mới có dịp thế này.
Con người anh được nhận xét là lãng mạn, hài hoà, nhưng cũng có chút gì đó trẻ con. Thật ra, Hách chính là thiên thần đấy!
Chẳng có ai mà mỉm cười mãi với cuộc sống đầy khắc nghiệt đó được. Chỉ riêng Hách, mỉm cười là cách xoa tan đi ưu phiền, sầu muộn. Rồi sẽ có ngày đây thôi, Lý Đông Hách không chịu được mà rơi nước mắt.
Vùng đất Thượng Hải yêu dấu của anh đã lâu không tìm về, bóng dáng mẹ cha nhớ mong từng ngày nhưng chẳng thể gửi tới một câu yêu thương. Gia đình Lý Đông Hách đã mấy đứa con đứa cháu đi du học rồi định cư, một thập kỉ sau mới có thể quay lại.
Lý Đông Hách ngày nào cũng ôm khư khư cái máy ảnh, ừ thì, làm nhà báo, việc thu thập thông tin luôn là điều tất yếu.
Nhưng phần lớn bài báo mà Lý Đông Hách viết, đều là về đời sống thường nhật. Những mặt chưa được khơi mở của thiên nhiên, những văn hoá, truyền thống của các dân tộc, hoặc đơn giản nhất, là nơi bắt nguồn con sông vô tình ghé ngang mảnh đất của sự kiều diễm.
Cái con đường mà Lý Đông Hách thường ghé qua trên đường đi làm vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nhìn, người ta cũng nghĩ đến ngay những quán cà phê bên phố, những cây đèn nối tiếp nhau, những hàng ghế hướng ra mặt hồ thoảng gió.
Mới mấy hôm trước, mặt báo "Thường nhật 1956" còn có cập nhật về một số thông tin nóng hổi, Lý Đông Hách vừa nhấm nháp ly cà phê vừa suy nghĩ đến việc đặt chân đến đó thử một lần.
Nhà ga xe lửa Faustine.
Mới được khánh thành, vô cùng đẹp và thuận tiện. Lý Đông Hách hà cớ gì lại không khám phá nó ngay và luôn khi nó ở gần nhà anh như thế chứ.
Nhật ký tuổi 28 được Lý Đông Hách viết rất thường xuyên, nhiều đến nỗi đồng nghiệp còn tưởng Hách đang yêu quyển sổ đó quá.
Toàn là những chuyện lặt vặt, linh tinh. Nhưng đối với Hách, cuộc sống thế đã là đủ. Đã là bù đắp cho những tháng ngày hao tổn sức lực, tinh thần. Lý Đông Hách ngẫm như thế.
Nơi đất Paris Hách ở đến quen, tháp Eiffel anh cũng nhớ đến từng chi tiết một. Một thân một minh mưu sinh mười năm trên đất lạ. Đó đã là quá đỗi tự hào đối với một thanh niên với tương lai rộng mở như anh rồi.
Hách thường xuyên ghé ngang những thung lũng để vui chơi, thăm thú, từng con đường ở đất Pháp đều in hằn dấu chân anh, mười năm thanh xuân, tại sao phải ném sau đầu để lo cho tương lai?
Tuy nhiên, cái thứ mà Hách tiếc nhất, mười năm thanh xuân chạy vạy cho tương lai, đã coi đất Pháp như người thân quen nhưng đất Hoa chưa một lần được thăm thú. Đất mẹ còn chưa hiểu rõ, Hách tự hào gì cái uyên thâm bản thân rèn được trên đất Pháp. Vô vị mà thôi.
Đối với Hách, nhà là Thượng Hải, là mẹ Lý, ba Lý còn đợi ở nhà. Là mấy đứa em còn lắt nhắt ngày nào bây giờ đã lớn.
Nơi Paris, chưa níu giữ được anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top