06. fake love
Bên dòng sông vô danh rìa quận 11, nơi đìu hiu vắng vẻ ít người biết tới, có hai bóng người đứng kề bên nhau, nhưng trông đơn độc đến lạ kỳ. Họ đều có áo choàng thẫm đỏ dài chấm gót chân, một trong hai người ôm những đóa hoa thược dược đen vào lòng, mái tóc bàng bạc như màu sương khói, người còn lại dáng vẻ nhỏ bé, cả người như lọt thỏm trong chiếc áo choàng.
"Bambam này, cậu nghĩ khi những thứ này kết thúc, mọi chuyện sẽ ra sao?" Yugyeom - không đeo mặt nạ, siết lấy những bông hoa thược dược đen, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời phía bên kia dòng sông chảy cuộn. Giọng em mơ màng thủ thỉ, nói như có như không, như hỏi người bạn đứng bên cạnh, lại như thì thầm với chính mình.
"Xóa sổ CCG, làm những thứ chúng ta muốn, buộc chúng trả nợ máu cho chúng ta." Bambam lạnh lùng đáp.
"Đó không phải là điều tớ muốn." Yugyeom khẽ khàng lắc đầu, cúi gằm chăm chăm nhìn những đóa hoa, để Bambam không thể thấy khóe mắt em hoe đỏ.
"Cậu muốn gì? Thế giới hòa bình à? Nếu thế thì chúng ta sẽ chết cả, Yugyeom. Cậu điên rồi à?" Bambam không thể chịu nổi sự nhu nhược mà một người thủ lĩnh lẽ ra không bao giờ nên có. "Chúng ta phải ăn, và chúng ta mạnh. Kẻ mạnh lúc nào cũng thắng."
Yugyeom lén lút lấy vạt tay áo choàng lau đi một giọt nước rỉ ra bên khóe mắt, thở dài, não nề và rầu rĩ như muốn buông xuôi.
"Cậu đừng quên ai đã hại chết Jaebum, Yugyeom à. Cậu có nhớ anh ấy không?"
"Tớ nhớ anh ấy..."
"Cậu có yêu anh ấy không?"
"Có, tớ yêu, yêu nhiều lắm..." Yugyeom bị chất vấn dồn dập, những nỗi niềm chồng chéo, đè nén mỗi lúc một nhiều khiến hô hấp cậu hỗn loạn, nhịp thở không còn ổn định nữa. Em hổn hển như một con chim thoi thóp.
"Ừ, Jaebum cũng yêu cậu nhiều lắm." Bambam không biết đến bên cạnh Yugyeom từ lúc nào, đặt tay lên vai em. "Anh ấy yêu cậu, đến chết vẫn yêu, chết vì muốn bảo vệ cho cậu, vì nếu anh ấy chạy đi lúc ấy, chúng sẽ không bao giờ ngừng săn đuổi cậu. Cậu đã bao giờ nghĩ cho anh ấy chưa? Hay cậu chỉ muốn để việc này trôi vào dĩ vãng và tha thứ cho những kẻ cắt đứt đầu anh ấy?"
Yugyeom tủi thân lẫn hổ thẹn, cúi đầu khóc rấm rứt trong đau đớn như một đứa trẻ bị mắng, nước mắt rơi đầy những đóa hoa trong tay.
Nếu nước mắt không bao giờ khô, có lẽ Yugyeom đã khóc được một dòng sông, kể từ khi người yêu em chết thảm khốc. Chiếc nhẫn bàng bạc em đeo ở ngón áp út chưa bao giờ bỏ ra, ấy là của Jaebum trao cho, đợi đến ngày họ chung đôi. Mất hắn rồi, em đau đến chết đi sống lại, nhưng áp lực đè nặng lên vai một người thủ lĩnh không cho phép cậu nhốt mình trong phòng mà khóc suốt cả ngày, thay vào đó, gánh nặng trở thành hận thù, vực em dậy làm tròn vai diễn của mình.
Đêm nào Yugyeom cũng âm thầm khóc. Em vẫn không thể nào tin được người mình yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa mình. Kagune - những xúc tu màu xanh của Jaebum bị Mark Tuan biến thành vũ khí để chống lại chính em, điều đó khiến em phát buồn nôn, khi tưởng tượng một phần cơ thể của người yêu bị cắt rời và làm tổn thương chính mình. Em không dám nhìn vào quinque của Mark, vì nó chỉ gợi lên trong lòng em quá nhiều đau thương và nhung nhớ.
"Cậu không có lựa chọn, Yugyeom. Nếu ta không chiến thắng, sớm muộn gì loài người cũng sẽ chiến thắng chúng ta."
...
Mark đến nhà Yugyeom bất chợt, không một lời báo trước. Anh vẫn chưa thể quên đi nỗi đau mất người bạn thân. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh lúc này chỉ có Yugyeom thương mến của anh mà thôi. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói em, mọi thứ đều có thể chữa lành những thương tổn trong anh. Mark vẫn không thể tưởng tượng nổi, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Yugyeom rời xa anh.
Có lẽ anh sẽ không sống nổi mất.
"Mark à, anh đến mà không nhắn cho em." Yugyeom mở cửa, thấy Mark gần như ngã gục vào vòng tay mình. Em lo lắng dìu anh vào nhà. "Anh làm sao thế?"
Thấy được cặp mắt tuyệt đẹp của Yugyeom lo lắng nhìn mình lên xuống, Mark không khỏi cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Yugyeom đang đeo một cái tạp dề hồng, và một đôi găng tay lót bông to sụ, chứng tỏ vừa mới ở trong bếp đi ra.
"Em đang làm gì thế?" Mark hỏi.
"Nướng bánh." Yugyeom đáp.
"Sao khi không tự nhiên lại đi nướng bánh?"
"Làm bánh cho anh ăn chứ còn cho ai." Yugyeom cười tươi rói, lau vài giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. "Anh quên mất ngày mai là ngày gì à?"
Mark ngẩn người, rồi đột ngột kéo Yugyeom vào lòng mà hôn, hôn lấy hôn để. Ngày mai là ngày sinh nhật anh. Anh có nghe Yugyeom kể em rất tệ việc bếp núc vì chưa bao giờ phải nấu ăn cả, nhưng hôm nay lại sẵn sàng vì anh mà nướng bánh.
"Định cho anh bất ngờ nhưng anh lại biết mất rồi, thôi thì anh ăn luôn nhé." Yugyeom lật đật chạy vào bếp, quay lại với một khay bánh quy đủ loại, hình con mèo, hình bông hoa, hình những ngôi sao, cái thì được phủ kem và cốm màu sắc, cái thì nướng kèm với chocolate hạt.
Nhìn Yugyeom vui vẻ như thế, Mark không biết phải mở lời với em thế nào về cái chết của Jackson. Anh không thể giấu nhẹm chuyện này đi chỉ vì không muốn thấy em buồn, vì đối với họ, Jackson là một người bạn tốt.
"Yugyeom này, anh có chuyện muốn nói."
"Vâng?"
"Jackson...chết rồi." Giọng Mark cứng đơ, như thể vẫn ngờ vực vào sự thật trước mắt.
Anh không dám nhìn vào Yugyeom, không dám hình dung ra khi nét mặt của em trùng xuống một cách đột ngột như một bông hoa bị đốt cháy, không dám hình dung khuôn mặt tái mét và đôi mắt ngân ngấn lệ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài, não nề và sầu bi. Yugyeom đặt khay bánh xuống bàn, ngồi xuống đối diện anh, cả người co lại run lên dữ dội.
"Có phải là...ngạ quỷ không?"
Mark gật đầu.
Giữa hai người họ im lặng rất lâu, cả không gian chỉ có tiếng Mark thở đều đều và tiếng Yugyeom thút thít khe khẽ khóc. Những chiếc bánh quy cũng đã nguội dần.
"Mark này, chúng ta...đi khỏi đây có được không?" Đột nhiên, Yugyeom hỏi, một câu hỏi quá đỗi xa vời. "Đi đâu cũng được, anh và em thôi, nơi nào chỉ có mình mới biết..."
"Sao tự nhiên em lại muốn bỏ đi? Anh tưởng em muốn trở thành một thanh tra."
"Vì em sợ chết, Mark à. Em không muốn chết, và em không muốn anh chết. Nhưng anh lại là thanh tra, anh đùa giỡn với cái chết, và anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào...Rồi anh sẽ lại bỏ mạng vì nhiệm vụ của mình, như anh Jackson vậy..." Yugyeom đổi từ thút thít thành nức nở, giọng ngắt quãng. "Mình đi khỏi đây được không anh?"
Yugyeom gần như hoảng loạn và run rẩy, khiến Mark vội vàng bật dậy, chạy đến và ôm siết lấy bờ vai em, dịu dàng vỗ về. "Ổn thôi, ổn thôi, không sao hết, anh ở đây rồi..."
"Mark, em yêu anh."
Đây là lần đầu tiên Yugyeom nói yêu anh trong tình trạng thê thảm đến nhường ấy - nước mắt giàn giụa, trào ra như thác, khóe mắt, đầu mũi hay cặp má đều đỏ hoe vì khóc lóc, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh. Thay vì một nụ cười và cặp mắt cong veo, Yugyeom nói yêu anh trong niềm đau đớn.
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm..." Yugyeom lẩm bẩm như người mất hồn. "Em không thể làm thế được...Mình đi khỏi đây được không? Em không muốn mất anh. Không...em không muốn làm thế...em chỉ muốn sống như một người bình thường...Em chỉ muốn ở bên anh..."
Yugyeom òa lên khóc, khiến trái tim Mark đau như có dao cứa. Anh ôm chặt lấy người yêu đang hoảng loạn và nói những thứ vô nghĩa. "Không sao, em đừng sợ, anh ở đây rồi..."
"Mark, nếu anh yêu em, xin anh hãy đưa em đi thật xa, có được không?" Yugyeom lay mạnh cánh tay anh như van lơn. "Em không thể chịu đựng được cuộc sống thế này nữa rồi."
Mark biết Yugyeom không được tỉnh táo, nên mọi thứ em nói, anh đều bỏ qua, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Mark biết, bây giờ có đi đâu cũng thế thôi. Aogiri sẽ lần ra anh mà giết. Anh chỉ có thể chiến đấu. Được đến đâu hay đến đó.
Điều duy nhất anh sợ, chỉ là Yugyeom vì anh mà liên lụy.
.
"Jaebum, xin hãy tha thứ cho em, được không anh? Màn kịch này giả dối, nhưng em yêu anh ấy, tình yêu này là thật..."
___06. fake love___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top