04. enchanted
Mark cất chiếc áo dạ trở lại tủ, nằm trên giường vớ đại một cuốn sách để đọc, cố làm sao gạt đi những suy nghĩ kỳ quái về vết rách trên cái áo đó. Những con chữ trên trang sách xoay vòng và lẫn lộn khiến anh không thể nào tiếp nhận chúng, bởi anh lơ đãng và dường như cuốn sách trên tay chỉ là để làm cảnh.
Mark chưa bao giờ nghi ngờ người yêu của mình, đặc biệt là Yugyeom, vì em vốn hiền lành và ngoan ngoãn - ngay cả những người đồng nghiệp của anh gặp gỡ em cũng phải thốt lên như thế. Yugyeom chưa bao giờ lừa dối và giấu giếm anh chuyện gì, thậm chí nếu trong em có gì đó không ổn, người đầu tiên em thủ thỉ tâm sự cùng đều là Mark, chỉ có Mark mà thôi.
Chiếc áo anh tặng em không lâu, không thể nào rách vì em bị một ngạ quỷ tấn công.
Lẽ nào em giấu anh, chuyện em là...một ngạ quỷ?
Mark rùng mình, khuôn mặt anh tái mét.
Không thể như thế được. Anh luôn ở bên cạnh Yugyeom suốt, không hề thấy ở em dấu hiệu gì của lũ quỷ đó, đại loại như là mắt đỏ tròng đen khi đói, hoặc là hành vi săn bắt người...Thậm chí, Yugyeom còn rất thích ăn ramen, cơm chiên và những thứ liên quan đến chocolate - những món ăn mà ngạ quỷ không thể nào ăn được. Nếu Yugyeom thực sự là ngạ quỷ cố ăn những thứ như vậy, em lẽ ra phải nôn hết chúng ra và có dấu hiệu suy nhược cơ thể, chứ không phải vẫn mạnh khỏe như thế này.
"Mark, đi tắm đi." Yugyeom vừa đúng lúc bước vào phòng, đã tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt sáng sủa trở lại, duy chỉ còn những vết trầy xước mà Mark âm thầm cầu nguyện là chúng đừng để lại sẹo trên làn da trắng sữa đó. Nghe em gọi, anh hơi giật mình, khiến em nghiêng nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. "Anh làm sao đấy?"
Mark lắc đầu. Yugyeom lo lắng tiến đến và ngồi xuống bên anh, ánh mắt thoáng buồn.
"Anh đừng cảm thấy tồi tệ vì không thể che chở cho em... Anh xem, em còn cao hơn anh nữa đấy!"
"Gyeomie biết không, rời xa em lúc nào, anh lo cho em lúc ấy." Mark không giấu nổi cảm xúc mình. "Anh không muốn ở bên em vì anh có thể mang lại nguy hiểm cho em, nhưng anh không thể sống không có em."
Yugyeom gật đầu, không nói gì.
"Hay là Gyeomie đến sống cùng anh được không?"
"Em không muốn dựa dẫm vào anh quá." Yugyeom trả lời. "Muộn rồi, anh mau tắm đi. Mai còn phải đi làm nữa."
"Sắp tới anh phải đi công tác một tuần liền." Mark thông báo. "Không biết một tuần đó phải lo cho em thế nào đây."
"Một tuần liền á?" Yugyeom thảng thốt. "Sao không bảo em sớm? Anh đi đâu?"
"Nhật Bản."
"Xa quá đi mất..." Yugyeom vục mặt vào chiếc gối rên rỉ, hai chân quẫy đạp lung tung. "Có lẽ Gyeomie không xin nghỉ ở học viện để đi với anh được."
"Anh cũng nghĩ thế."
"Vậy anh cứ yên tâm mà đi đi. Nếu anh lo em có thể đến nhà bạn thân ngủ."
"Bạn thân nào cơ?"
"BamBam. Cậu ấy học với em ở học viện."
Mark miễn cưỡng gật đầu. Cái tên này lạ quá, anh chưa từng nghe đến một lần nào hết. Nhưng nếu có cậu ta ở bên Yugyeom, có lẽ cả hai đứa sẽ ổn cả thôi.
"À, Gyeomie chỉ có một cái giường, hay là để anh ngủ ở phòng khách nhé?" Mark hỏi.
"Tắm xong thì vào nằm cạnh em này." Yugyeom chui vào chiếc chăn bông màu kem, cẩn thận nằm sát tường để chừa cho anh một khoảng trống tương đối. "Cửa sổ phòng khách kẹt rồi, anh nằm dưới đó, gió lùa vào lạnh lắm."
"Chứ không phải Gyeomie muốn anh ngủ cùng vì Gyeomie sợ ma à?" Mark đùa cợt. Yugyeom lườm anh cháy mặt mũi, co chân đạp anh đau điếng.
Khi anh trở lại thì Yugyeom đã ngủ thiếp đi, tiếng em thở đều đều vang khắp căn phòng yên ắng, nhưng dường như vẫn không quên chừa lại cho anh khoảng trống bên cạnh. Anh không giấu nổi nụ cười, nâng chăn chui vào nằm xuống bên cạnh em, đặt lên gò má em một nụ hôn, và rồi cũng sớm cùng em chìm vào giấc ngủ.
...
Hôm sau, Mark phải đến trụ sở từ khá sớm, dặn Yugyeom buổi chiều tan học hãy chờ anh tới đón.
Tại trụ sở, Mark nhận được tin phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trên bản đồ thống kê, anh nhận ra những vụ án gần đây lại tăng vọt trở lại, phạm vi bắt đầu mở rộng hơn trước rất nhiều. Nếu khả năng rải rác các án mạng theo phạm vi như thế này, chắc chắn chỉ có thể là Aogiri. Mark tái mặt. Quả nhiên Bạch Xà và Bát Nhã đã gửi đến anh những thông điệp mới - lãnh đạo Aogiri đã được bầu cử, và cả băng nhóm sẽ trỗi dậy một lần nữa.
"Các anh đã đọc bản tin hôm qua chưa?" Jinyoung, quản lý chính của trụ sở, hỏi bằng giọng bình tĩnh.
Tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều gật đầu, chỉ riêng Mark ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Tôi không về nhà. Có chuyện gì trên bản tin vậy?"
"Có người đã công bố tấm hình một ngạ quỷ mà anh ta vô tình bắt gặp khi đi trên phố."
Trên màn chiếu, Jinyoung mở lên một tấm hình chụp khá mờ nhưng đủ để nhìn thấy, có vẻ được chụp phóng từ khá xa, một ngạ quỷ dáng người cao, áo choàng đỏ Aogiri có mũ trùm kín đầu, đeo một chiếc mặt nạ cáo trắng vẽ những đường vân đỏ mà ta dễ dàng bắt gặp trong các lễ hội mùa hè, và kagune, ôi chao, Mark bàng hoàng, kagune dạng đuôi, gồm chín cái đuôi màu trắng ngà trơn tuột mà anh có thể biết chắc chắn chúng không có vảy nhờ vào trí nhớ của mình, những đường gân máu đỏ lóe lên ánh sáng kỳ dị. Tấm hình chụp lại cho thấy y đang đứng bên cạnh một xác người.
"Đó là Kitsune..." Mark như cố thở ra từng chữ, nhịp thở anh gấp gáp và hỗn loạn. Anh cứ nghĩ nó sẽ chết khi nhóm người của Jackson bỏ nó lại hôm đó. Anh nhìn Jackson. Anh ta cũng ngạc nhiên không hề kém.
"Chúng ta đã điều một bộ phận tìm gặp chủ nhân của bức ảnh. Anh ta nói đã chụp nó cách đây hơn một tuần, đến hôm qua mới thực sự công bố." Jinyoung nhìn mọi người. "Cũng hơn một tuần gần đây, mật độ và phạm vi những vụ ăn thịt người tăng đáng kể."
Mark và Jackson nhìn nhau. Hai người họ chính là những người đã trực tiếp đối mặt với Chúa Quỷ và chứng kiến việc hắn bảo vệ cho Kitsune bằng chính tính mạng mình. Không cần phải nói cũng đủ hiểu họ nghĩ gì.
Thì ra chính Kitsune mới là lãnh đạo thực sự của Aogiri, kẻ tưởng chừng đã biến mất bao lâu nay.
"Đó có phải là khu vực mà chúng ta tìm thấy xác của một ngạ quỷ không?" Mark ngờ vực. Gần đây có khá nhiều những vụ ăn thịt người, nhưng bên cạnh đó cũng là những cái xác bị xâu xé của nhiều ngạ quỷ.
"Ý anh là Kitsune ăn thịt đồng loại sao?" Jackson hỏi.
"Cũng không chắc chắn là tất cả những vụ này đều do y làm."
"Tạm thời chúng ta cần các nhóm tích cực theo dõi hành tung của Aogiri, đặc biệt là Kitsune. Vì tấm hình mới được công bố ngày hôm qua, chúng ta chưa thể kết luận được gì nhiều." Jinyoung nói. "Tôi tập hợp mọi người chỉ để thông báo Aogiri đã quay lại, nên mọi người hãy dặn dò những người khác trong trụ sở, bảo vệ người thân, cũng như tự bảo vệ lấy chính bản thân mình, và nâng cao cảnh giác."
...
Tan sở, Mark đến thẳng trường của Yugyeom. Yugyeom đứng ở cổng trường, bên cạnh một người bạn, nom có vẻ thấp bé hơn một chút. Thấy anh từ xa lại gần, Yugyeom hơn nhón chân và vẫy vẫy cánh tay.
"Gyeom chờ anh lâu không?" Mark hỏi, em cười khúc khích và lắc đầu. "Không định giới thiệu anh với bạn em à?"
"Chút nữa thì quên mất." Yugyeom bật ngón tay, chỉ vào người bạn thấp bé có làn da hơi ngăm và mái tóc trắng nổi bật, trông hệt như một siêu mẫu, hay một beauty blogger, Mark nghĩ vậy. "Mark, đây là bạn thân em từ nhỏ. Bambam à, còn đây là Mark, bạn...bạn...bạn..."
"Bạn trai của Gyeomie." Mark gật đầu nói tiếp giúp Yugyeom khi em ấp úng. "Bọn anh sẽ cưới vào năm sau. Rất vui được làm quen với em."
Bambam bật cười. "Bạn trai cậu tếu thật đấy! Đám cưới nhất định phải mời em nhé!"
"Cưới xin cái gì cơ mà cưới xin!" Yugyeom mặt đỏ tía tai đánh vào vai Mark mấy cái.
"Không ngờ bạn trai Gyeomie lại là một Bồ C... một gã bảnh trai thế này! Trông như idol vậy!"
"Cảm ơn Bambam." Mark lịch sự. "Sắp tới anh đi công tác xa. Có gì gửi gắm cả cho em đấy."
"Em hứa." Bambam cười, cấu véo cặp má của Yugyeom. "Mà sao anh để cục bột của em xước xát thế này?"
"Đàn ông bị thương là chuyện bình thường chứ!" Yugyeom muốn gạt tay Bambam ra, nhưng cậu bạn cứ thế xâu xé cặp má em.
"Gyeom thì đàn ông gì chứ... Lúc nào cũng như bánh bao. Muốn ăn thịt cậu quá đi mất!" Bambam trêu chọc. Cụm từ "ăn thịt" khiến Mark trở nên nhạy cảm và có chút cảnh giác với Bambam.
"Bambam à, tớ về với Mark trước đây!" Yugyeom kéo tay Mark cố thoát khỏi móng vuốt của cậu bạn thân.
"Không đi uống với nhau vài ly à các bạn tôi?" Bambam hỏi, giọng tiếc nuối.
"Chiều muộn Mark phải bay rồi." Yugyeom lắc đầu, nháy mắt với Bam. "Đêm nay tớ đến nhà cậu, chúng mình 'party' sau nhé!"
Mark đưa Yugyeom đến tiệm ramen quen thuộc họ vẫn thường ăn sau một ngày làm việc. Mark không yên tâm một chút nào khi để Yugyeom lại một mình. Không phải vì anh không tin tưởng nổi em, mà vì giờ đây bên ngoài quá nguy hiểm, anh lại không thể ở bên cạnh quản lý em được.
"Gyeom này..." Mark dặn dò. "Anh không có ở nhà, em không được đi chơi lung tung bên ngoài quá muộn, đến những nơi vắng vẻ vào chiều tối. Không được chơi bời với người lạ, mà bám lấy Bambam thôi. Không được tin tưởng ai quá. Không được thức khuya và tiệc tùng, rượu chè bê bết với Bambam..."
"Em biết rồi em biết rồi mà!"
"Còn nữa. Có chuyện gì đều phải nhắn tin cho Jackson. Anh đã gửi gắm cho cậu ta rồi, em có thể tin tưởng được." Jackson là người bạn thân nhất của Mark. Có đôi khi, Mark và Yugyeom cũng rủ Jackson cùng đi chơi bowling, đi bar, đi xem phim và ăn uống. Yugyeom và Jackson cũng khá ưa thích nhau và chơi với nhau như bạn bè thân mật.
"Jackson à, đơn giản." Yugyeom bĩu môi. "Nếu anh ấy rảnh em có thể rủ anh ấy đi chơi, cho Bambam làm quen luôn. Mà nhé, có phải thanh tra CCG các anh ai cũng đẹp không vậy?"
"Không." Mark lắc đầu cười. "Chỉ có anh là đẹp nhất."
...
Mark bay chuyến 6 giờ chiều, cũng sẽ phải tối muộn mới tới nơi. Khi anh tới, đã thấy Yugyeom và Bambam gửi anh một tấm hình họ đang ở công viên giải trí, ở trong một tiệm bán đồ lưu niệm, đeo tai mèo và tai thỏ vô cùng đáng yêu.
Thấy Yugyeom vui vẻ, lại có bạn bè và Jackson hứa sẽ chăm nom, Mark cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Anh về khách sạn đã đặt phòng từ trước, tắm rửa và mệt mỏi ngủ mà quên mất phải ăn gì cho bữa tối.
...
Jackson vừa ăn xong bữa tối, chuẩn bị bật tivi xem cho hết một buổi tối nhàm chán, chợt anh nhận được tin nhắn.
Yugyeomie
Jackson hyung ~ ♡
Jackson
Hyung đây, có chuyện gì thế Gyeomie?
Yugyeomie
Mark đi công tác xa rồi...
Yugyeomie
Hôm nay em phải ngủ một mình nè ㅠㅠ
Yugyeomie
Cô đơn chết đi được...
Tim Jackson đột nhiên đập loạn nhịp, ngón tay anh lơ lửng trên phím gõ khẽ run rẩy, một cảm giác hưng phấn truyền dọc sống lưng.
Yugyeomie
Hay là Jackson hyung qua ngủ với em một đêm nhé?
Yugyeomie
Được không hyung ~ ♡
Jackson chưa kịp trả lời lại tin nhắn, Yugyeom đã gửi cho anh một tấm hình. Đó là hình chụp cặp chân dài trắng muốt, từ đoạn giữa đùi trở xuống mà Jackson cá đó là của Yugyeom. Dường như em đang không có một mảnh vải trên người.
Yugyeomie
Em đợi anh nhé ;)
Kỳ thực, Jackson rất tôn trọng tình bạn lâu dài giữa hắn và Mark, nhưng bao lâu nay, hắn vẫn âm thầm ghen tị với anh khi có được một nhân tình như Yugyeom. Jackson chưa bao giờ có thể phủ nhận rằng Yugyeom là người ngon nghẻ nhất mà hắn từng gặp - trắng trẻo, khuôn mặt thiên sứ với mắt xoe tròn trong veo và cặp môi mọng đỏ, thơ ngây thì thơ ngây thật đấy, nhưng quyến rũ và ma mị không kém, đủ làm hắn chết mê chết mệt. Dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon gọn nhưng luôn căng lên dưới lớp quần bó sát mà Yugyeom có vẻ khá yêu thích, cũng sớm trở thành mơ ước của Jackson, mơ ước được chạm vào, ngấu nghiến, ve vuốt. Mà thậm chí không phải mơ ước của riêng hắn, mà còn của ngàn vạn kẻ khác. Mark Tuan thật quá đỗi may mắn khi có được người mà ai cũng khát khao có được.
Vậy nên, bỗng nhiên được gọi mời thế này, Jackson không thể để vuột mất cơ hội, chẳng chần chừ mà đồng ý.
Jackson
Anh tới với em ngay đây cưng à
Yugyeom
Anh đi taxi hay tàu điện đến nhé! Quanh đây có hàng xóm, anh lái xe đến sẽ gây chú ý đấy
Yugyeom
Mark mà biết là chúng mình đi đời ♡
Khi Jackson đến nơi, Yugyeom mở cửa cho anh vào, trên người chỉ có độc nhất một chiếc áo choàng tắm, dải lụa thắt quanh hông hững hờ như sắp tuột khiến cơn khát thèm trong hắn đạt đến đỉnh điểm. Yugyeom vừa khóa chốt cửa, hắn túm lấy em từ phía sau, miệng cắn lên cổ, lên vai em, tay cởi dại lụa thắt trước bụng em, dễ dàng lột chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Hắn xoay em lại ép vào tường, ngấu nghiến ngực em, hai điểm hồng phía trước, khiến Yugyeom chưa kịp nói gì, chỉ biết há miệng thở dốc, ánh nhìn mê loạn.
"Người em thơm quá..." Jackson si dại. "Làm luôn ở đây nhé...?"
"Anh vội vàng quá..." Yugyeom không kháng cự được, đành thuận theo hắn, để hắn vừa cắn mút vừa đẩy mình đến ghế sofa ở phòng khách. Jackson ôm trọn lấy cơ thể Yugyeom, mặt vùi vào hõm cổ, ngực em. Yugyeom hổn hển thở gấp, người cong lên tiếp nhận hắn, đôi tay cuồng loạn bấu chặt lấy thành ghế sofa, miệng khẽ rên rỉ. Những tiếng rên nhỏ nhưng liên tục khiến Jackson không thể chịu đựng lâu hơn nữa, tay vội vàng trút bỏ quần áo của chính mình. Hắn lột chiếc quần lót giải phóng cho phân thân cứng đơ như một cây gậy sắt nóng hổi, hai tay luồn xuống dưới đầu gối Yugyeom, đẩy cao cặp chân em áp vào bụng, rồi nắm lấy đầu gối em banh rộng, cứ thế nhét toàn bộ cây gậy đó vào bên trong em chỉ với một cú đẩy mạnh.
Yugyeom thét lên trong nhục dục, cả người giật nảy lên vì cảm giác bị lấp đầy quá bất ngờ. Bên trong em nóng như có lửa đốt, ôm khít Jackson khiến hắn gầm lên. Hắn rút gần như toàn bộ dương vật ra khỏi Yugyeom làm em ngước cặp mắt ngây dại nhìn hắn, miệng hờ hững mở, cặp răng lấp ló kích tình. Hắn thúc trở lại vào bên trong, lút cán, lại một lần nữa khiến em giật nảy người, thút thít rên rỉ. Bộ dạng của em lúc này mê hồn, Jackson dễ dàng đánh mất toàn bộ lý trí, kịch liệt đưa đẩy ra vào trong em, mỗi nhịp nhấp lại chạm vào tận cùng cơn cực khoái của cả hai. Hắn nắm lấy hông em, bên dưới dùng toàn bộ sức lực vận động như máy khoan. Yugyeom bị hắn đẩy mạnh đến run người, cặp chân mày nhíu chặt, bàn tay bấu víu sofa đến trắng bợt yếu ớt đặt lên bụng hắn đẩy nhẹ ra hiệu cho hắn chậm lại, nhưng miệng hé ra chỉ có thể thốt lên những tiếng rên mê người.
Jackson cảm thấy hắn sắp lên đỉnh tới nơi, cố hết sức đâm vào người Yugyeom.
Một tiếng động lạ đột ngột vang lên khiến tiếng rên rỉ và thở dốc bỗng nhiên dừng lại. Từ giữa ngực Jackson truyền đến một cơn đau thấu tận óc khiến mắt hắn trợn ngược, và tứ chi của hắn bắt đầu mất cảm giác. Hắn gom chút sức tàn, cố cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Từ đằng sau, một chiếc xúc tu màu trắng đâm xuyên qua người hắn, hơi giật giật ngay trước mắt hắn, trơn tuột như một con rắn và có những vân máu đỏ lóe sáng. Mắt hắn bắt đầu mờ đi, nhưng đủ để cảm nhận máu tanh nồng tràn khắp miệng hắn, trào ra ngoài, chảy vào miệng Yugyeom nằm dưới hắn.
Thứ đâm xuyên người Jackson, chính xác là một cái đuôi.
____ 04. enchanted ____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top