Biến cố ập đến (2)

Những câu chuyện và tình tiết trong này đều là những trí tưởng tượng của Gwen :33
---------------------------
Vẫn như mọi buổi sáng thường ngày, Gun vẫn thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà như thường lệ.

Vẫn là món trứng cuộn, vài lát sandwich và ly sữa nóng được bày biện trên bàn ăn một cách hoàn hảo.

Hầu như ngày nào chúng cũng có mặt cho bữa sáng vì sự dinh dưỡng dành cho thằng Kris để nó có thể đi học trong cả một ngày dài ở trường đằng đẵng mà không cần phải đi ăn ngoài.

"Kris..mày có dậy không thì nói một tiếng, đồ ăn đợi mày đến bủn rủn rồi, mẹ kiếp" Buông ra một câu chứa đầy sự tức giận, Gun kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống nhâm nhi bữa ăn sáng của riêng mình mặc kệ thằng trời đánh kia có chịu dậy hay không.

Ting..ting

Âm thanh của tiếng chuông cửa ập vào tai Gun, anh ngẩn người ra một lát rồi chạy ra mở cổng, trên người vẫn còn chiếc tạp dề Pikachu chưa tháo xuống

"Ồ..là Nong Dao sao, hôm nay qua nhà gặp thằng Kris hả em"

"Né ra đi, phiền chết đi được" giọng nói chứa đầy sự phàn nàn của cô học sinh cấp ba tên Dao kia làm Gun ngẩn người ra một chút.

Lúc trước rõ ràng con bé chẳng hỗn xược như này đâu thế mà từ lúc thằng em của anh đá phăng con bé ấy đi thì nó chăm đến nhà "thăm hỏi" hai anh em đến lạ.

"Này Gun..tôi giết con bé đó được không" Pan thì thầm vào tai anh rồi lại lượn lờ khắp phòng khách.

Nó cũng chẳng ưa gì "con quỷ khùng điên" tên Dao kia.

Má nó, một ngày 24 tiếng thì đi thăm hỏi nhà người nửa ngày trời thì ai mà chịu cho được.

Đến cả một con ma là Pan còn chịu không nổi thì hai con người kia chịu nổi chắc.

"Hừ..không cần đâu, tôi còn chịu được. Đừng có bay lượn lờ nữa, tôi đi cúng đồ ăn thêm cho cậu"

Nói xong chỉ thấy Gun một thân đi vào phòng bếp đem đĩa đồ ăn sáng và ly sữa của thằng nhóc thối đó ra ngôi mộ nhỏ sau nhà rồi trưng lên, anh còn không quên thắp vài nén nhang sau đó mới chịu quay vào nhà trở lại.
---------------------------
Ting..ting

"Ai kêu cửa kìa, mau ra mở cửa Pan"

Ai'Gun lười nhác nằm dài trên chiếc ghế sofa, tay vẫn không ngừng bỏ đồ ăn vào miệng của mình.

Hôm nay là ngày lười biếng của anh nên tất nhiên là anh sẽ phải dành thời gian cho não bộ được an ổn sau những ngày vật vã đến rơi lệ vì phải chiến đấu chạy deadline suốt đêm lại còn phải quản lý thằng Nic 24/7.

" Này..tôi là ma đấy!!!!!!!! Con mẹ nó, nghĩ thứ gì trong đầu thế hả Gun. Bị điên chắc"

Ừ nhỉ..?!!!

Đến cả Gun cũng quên bén mất việc Pan là một con ma "có tuổi đời làm ma" lâu năm, sống chung mãi rồi cũng nên anh cũng chẳng nhớ đến việc Pan là một con ma ngày ngày ăn không ngồi rồi nữa.

"Bé con của mẹ...mẹ nhấn chuông cửa từ nãy sao lại không thấy con ra đón mẹ thế, nhớ bé con của mẹ đến chết đi được, để mẹ ôm con trai của mẹ tí nào".

Người phụ nữ trung niên mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến bên Ai'Gun rồi ôm anh vào lòng, bà còn không quên tặng kèm thêm mấy cái hôn lên đỉnh đầu của anh.

"Oaaaa..!!!!!! Bố mẹ về rồi ạ, con cứ tưởng hai người sẽ phải hoàn thành nó tới tuần sau chứ, con cũng nhớ mẹ quá đi" Gun ôm chặt lấy mẹ mình, than vãn vài câu sau đó liền nhanh chân chạy vào bếp lấy sẵn đĩa trái cây gọt sẵn ở trong tủ lạnh đưa cho mẹ mình.

"Mẹ mau ăn đi nhé, con sẽ đi cất hành lý cho mẹ. Hôm nay Ai'Nic có dắt bạn nó về nên con đi ra chợ mua chút đồ đây ạ, mẹ mau nghỉ ngơi cho khỏe"

Gun vui vẻ xách hết đống hành lý nặng trĩu vào phòng mẹ còn không quên đặt nó một cách ngăn nắp cẩn thận ở một bên của tủ đồ.

Cất xong vali cho mẹ Gun liền chạy phi xuống lầu, xỏ đôi dép tông đầy rẫy sticker Pikachu rồi ra chợ.

Anh còn không quên hôn gió mẹ một cái sau đó mới chịu rời khỏi nhà.

"Bé con của mẹ đi cẩn thận..yêu con" Người phụ nữ mỉm cười nhìn thằng con trai cả của mình dặn dò.

"Hình như thằng bé quên mất ai là người đã giúp nó chào đời rồi em nhỉ ?!!!"

Người đàn ông trung niên bất lực ngồi xuống sofa cạnh vợ rồi bày ra bộ mặt giận dỗi như muốn làm nũng với người vợ yêu quý của mình.
---------------------------
Ai'Gun đang vui vẻ tung tăng tay xách nách mang cả đống đồ trên tay trở về nhà. Hôm nay anh mua được cả đống thức ăn, từ đồ hộp cho đến đồ tươi mới, các cô các dì trong chợ còn tặng thêm không ít đồ.

Nhưng anh lại không ngờ rằng từ lúc rời nhà đến giờ có một kẻ lạ mặt luôn đi theo anh.

Tất nhiên, trong cái chợ đông đúc người qua lại đấy thì chẳng ai quan tâm đến hắn cả, tiếng ồn ào náo nhiệt ở khu chợ như che lấp đi cuộc gọi điện đầy kì lạ ấy. Không một ai quan tâm đến kẻ đó cả.
---------------------------
Chẳng hiểu sao hôm nay đường về nhà có chút đáng sợ. Nắm chặt giỏ đồ vừa mua từ chợ về, Gun nhắm mắt cầu nguyện rằng sẽ không có con ma nào đi sau anh cả.

Ai'Gun đã quá mệt mỏi với việc nuôi một con ma trong nhà mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài anh và thằng Third, người bạn thân chí cốt lâu năm của mình.

Cộp..cộp

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, trên con đường tắt này chẳng có ai ngoài Gun cả. Vì đây là con đường về nhà nhanh nhất nên anh sẽ luôn chọn nó, mọi hôm đi cùng với bạn bè thì tất nhiên anh chẳng sợ gì nhưng còn hôm nay chỉ có một mình nên Gun có chút sợ sệt.

"Lỡ nó giết mình thì liệu mình có thành ma rồi về nhà cùng Pan được không nhỉ..?!!!!"

Hơi thở ngày càng nặng nề, bước chân của kẻ lạ mặt kia càng nhanh hơn kéo gần khoảng cách giữa Gun và hắn.

Bộp...!!!!!!

Hình ảnh phía trước dần dần mờ đi, đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Một dòng máu chảy xuống làm ướt đi một phần gương mặt trắng trẻo kia, chiếc áo phông trắng cũng đã nhuộm đẫm máu từ lúc nào.

"Xử nó xong rồi..!!!!"

Đó là câu nói cuối cùng mà Gun nghe được trước khi mất đi ý thức...
---------------------------
Tui đã trở lại rồi đâyyyyy
Dạo này không được gặp mọi người nên nhớ lắm luônnnn =((( Huhu..tui phải làm 7749 cái công việc từ sáng tới tối sốc xĩuuuuuuuu.
Chắc tiến độ ra truyện của tui sẽ tùy vào thời gian nào nữa á mọi người tại cuối tháng tui phải thi bóng chuyền rồi nên cần tăng tiến độ tập huhu
Dảk dảk bủh bủh lmao lmao :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top