Đêm cuối
Anh và cậu quen biết nhau từ nhỏ . Nhà anh kế bên nhà cậu . Rồi ba mẹ anh mất , anh chuyển lên thành phố sống một mình tại khu chung cư dành cho sinh viên để thuân tiện cho việc học cũng như việc làm của anh .
Dù anh lên thành phố nhưng cả hai vẫn liên lạc với nhau bình thường . Thoắt cái mà bây giờ cậu đã là sinh viên năm nhất rồi . Cậu xin ba mẹ lên sống cùng anh .
Đương nhiên là ba mẹ cậu đồng ý rồi . Vì quen biết đã lâu nên ba mẹ đều hiểu và biết anh thế nào . Trước khi đi ba mẹ còn dặn cậu phải giúp đỡ anh đủ chuyện .
Cậu tới nơi rồi , nơi mà anh đang sống... nơi có anh... nơi... có người cậu thương. Phải... cậu thương anh.. đây không phải đơn thuần là tình cảm anh em. Cậu trước giờ có quen với con gái, cũng thích con gái . Nhưng... cậu đối với anh.. mặc dù là con trai với nhau.. nhưng cậu lại muốn chiếm đoạt anh . Muốn giữ anh cho riêng mình .
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi nghe giọng nói quen thuộc gọi cậu . Cậu quay lưng lại... nhìn anh.. bỗng chốc tim cậu nhói lên... người cậu thương sao lại gầy đến vậy . Cậu chạy tới liền ôm anh vào lòng . Rồi cất tiếng hỏi anh : '' Anh có phải sống ở thành phố này một mình rất vất vả không !? Tại sao anh lại gầy đến như vậy ''
Anh khẽ cười rồi đáp lại cậu : '' này nhóc , nhớ anh lắm hả !? anh xin lỗi anh không có thời gian về thăm em na!! Ừm có lẽ nó vất vả hơn anh tưởng, nhưng không sao đâu anh cũng đã quen với nó rồi . Nào buông anh ra tí nào ''
Cậu vẫn ôm chặt lấy anh . Cậu lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với anh : '' Em là rất nhớ anh đấy... đã hai năm rồi anh cũng chẳng về lần nào cả . Giờ anh không còn cô đơn ở đây nữa đâu... vì... đã có em rồi .''
Được rồi , anh xin lỗi naa. Nào buông anh ra nào . Về trọ thôi không lẽ cứ đứng ngoài đường như vậy sao !? Về rồi anh sẽ nấu món gì đó cho em ăn !? Được chứ !?
Vâng P'~. Lúc này cậu mới để anh rời khỏi cánh tay của cậu . Hai người trên đường trở về trọ . Vừa bước vào phòng của anh , cậu chắc chắn thốt lên rằng.. tại sao nó lại được anh chăm tốt đến vậy . Căn phòng tuy không to cũng chẳng nhỏ , vừa đủ cho anh và cậu sống chung .
Nấu ăn xong cả rồi , cũng đã ăn xong rửa chén bát cả . Anh tắm trước rồi ra bàn làm việc của mình . Còn cậu đang ở trong nhà tắm , cậu ngửi mùi sữa tắm của anh còn đọng lại trong căn phòng . Nó thật thơm... thật kích thích. Khi bên cạnh anh cậu đều dễ chịu bởi mùi hương của anh.
Cậu tắm ra rồi , cậu chỉ quấn mỗi cái khăn , phần trên cơ thể cậu lộ hết cả ra . Mái tóc còn đọng nước.. nhỏ vài giọt xuống mặt và vai cậu. Tất nhiên anh đã thấy chúng . Anh phải nói rằng cậu bây giờ đẹp trai hơn hồi đó rất nhiều , còn cơ thể cậu đúng là hoàn mỹ mà . Có lẽ cậu sẽ được nhiều cô gái theo đuổi lắm đây.
P'Gun kharb... anh nhìn gì đấy !? nói rồi cậu nhẹ nhàng tới ngồi kế bên anh.
À.. không có gì . Mà phải rồi ngày mai em bắt đầu nhập học rồi chứ nhỉ !?
Vâng P' . Mai em bắt đầu học luôn rồi đấy . Mai anh có đi cùng em không !? cậu mong chờ hỏi anh .
Hm.. mai anh bận rồi , nhưng có thể đưa em tới trường và cũng có thể đón em về nhà đấy nhé . Vừa nói anh vừa nhìn cậu rồi cười .
Vâng ạ~. Mà anh chưa ngủ sao !? đã là mười một giờ rồi !? bình thường anh vẫn ngủ trễ vậy sao !?
Đương nhiên rồi , anh còn phải vừa học vừa làm mà . Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi đâu na . Em vào ngủ trước đi , anh sẽ vào sau .
Vâng, anh cũng phải ngủ sớm đấy , ngủ ngon na . ^^.
____________ Sáng hôm sau ___________
Mark Mark , mau lên nào , nhanh lên rồi xuống dưới nhà đấy , anh đợi dưới đó .
Anh phải công nhận là cậu sửa soạn lâu thật đấy . Đang bận suy nghĩ trong đầu thì bị giọng nói cắt ngang. '' Em xuống rồi na P' '' anh quay qua nhìn cậu . Anh không ngờ rằng cậu bé năm xưa đã trở thành một thiếu niên đẹp đến mê người như vậy . Cậu hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng , trên tay cậu cầm áo khoác da màu đen , cậu mặc thêm quần đen, nó lại bó sát khiến cậu cao hơn . Tay vác cái balo trên vai .
Anh đã đơ vài giây để nhìn ngắm thật kỹ cậu , cậu đúng là đẹp trai mà haizz .
'' P'Gun kharb , chiều nay anh sẽ đến đón em chứ ?! '' Cậu vừa hỏi vừa ngồi sau xe của anh .
'' Đương nhiên rồi , anh sẽ tới đón em . Rồi mình cùng đi mua đồ ăn được chứ !? ''
Được . Đi thôi kharb ..!!
Anh đã đưa cậu đến trường rồi , căn dặn cậu đủ điều , nhắc cậu phải ăn đầy đủ , phải chăm sóc bản thân mình . Anh căn dặn giống như anh xem cậu là con nít vậy .
_____ dải ngăn cách đáng yêu ❤ ______
Thoắt các mà đã đến chiều rồi , hôm nay anh tan làm sớm hơn. Anh tới đợi cậu trước cổng trường từ sớm .
Tiếng chuông vang lên, các sinh viên ùa ra vội vã . Mắt anh cứ hướng về phía cổng đợi cậu em vì sợ đông quá cậu sẽ không nhận ra anh . Chợt lúc này , anh đã nhìn thấy cậu rồi , cậu không chỉ đi ra một mình mà còn nhiều cô gái đi xung quanh cậu .
Anh nghĩ đúng là cậu càng lớn càng đẹp trai mà . Có nhiều cô gái vây quanh cậu cũng là chuyện bình thường... nhưng... tại sao còn có cả nam nhân !? không lẽ sắc đẹp của cậu còn mê hoặc cả trai...!!
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc . '' P'Gun .. P'Gun .. P'Gun kharbbbb '' Anh chợt giật bắn mình , cứ như anh đang làm việc gì xấu xa vậy . Định lại tinh thần anh mới bắt đầu đáp lại cậu . '' H.. Hả ..!? Ngồi lên đi rồi cùng nhau mua đồ na~ . '' Anh lo chặn trước để người nam nhân kia không hỏi gì thêm .
Mua sắm xong xuôi cả , hai người cùng nhau về nhà , nấu ăn cùng nhau dọn nhà cùng nhau nữa . Mọi việc hai người làm cho nhau , người ngoài sẽ tưởng rằng hai người đang yêu nhau ..!!
______________ ♡♡♡♡♡♡____________
Cứ như vậy hai người yên bình bên nhau như thế cũng đã được ba năm . Cũng đã là năm cuối của cậu .
'' Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ''
Cậu lấy hết can đảm để nói yêu anh , nhưng lại bị anh từ chối . Mặc dù vậy , cậu cũng chẳng rời đi mà vẫn cứ bên cạnh anh . Có một điều là.. từ xái ngày cậu tỏ tình với anh , cậu lại uống rượu rồi về khuya hơn trước rất nhiều . Lời anh nói.. cậu chẳng còn nghe như trước nữa .
Còn anh ...những cử chỉ , những lời nói của cậu anh đều biết cả , anh muốn thừa nhận với cậu rằng...anh cũng yêu cậu , như cách mà cậu yêu anh vậy , nhưng... không phải là bây giờ .
Anh nghĩ cho cậu , tương lai cậu còn cả một quảng đường dài phía trước . Không thể vì anh mà bỏ được. Có lẽ cậu sẽ chẳng biết được anh quan tâm cậu thế nào đâu. Nó chẳng phải là quan tâm kiểu tình anh em đơn thuần nữa rồi.
Hôm nay... đã mười hai giờ rồi... cậu vẫn chưa về nhà.. anh gọi điện cậu bảo tí nữa cậu về.. nhưng đã hai tiếng rồi... chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu nào biết.. anh đã tự dằn vặt mình biết bao nhiêu. Anh lo lắng cho cậu hơn cả . Đã là một giờ sáng rồi , lúc này anh mới vác xác ra khỏi căn phòng đi tìm cậu .
Vừa bước xuống lầu.. cảnh tượng mà anh nhìn thấy.. nó như ngàn nhát dao cứa từ từ vào tim anh vậy. Cậu.. là đang hôn cô gái kia.. cổ họng anh không thể thốt lên được tiếng gọi cậu.. bao nhiêu từ ngữ nó cứ nghẹn ở cổ . Khi anh định quay đầu bỏ lên lầu , cô gái kia thấy và đã kêu anh . Cô không hề biết đó là người quen của cậu , cô đơn giản chỉ hỏi anh rằng anh biết phòng của cậu chứ .
Chẳng biết vì sao.. anh lại tức giận.. nhưng anh cũng chẳng ra mặt , nhẹ nàng nói với cô rằng cứ để anh dẫn cậu ấy lên phòng . Cô gái cứ thế đưa cậu cho anh . Anh đưa cậu lên phòng... Để cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ xinh ấy.
Đôi mắt vẫn chưa hề rời khỏi cậu . Rồi.. một giọt... hai giọt.. rồi lại nhiều giọt... nước mắt anh cứ thế mà túa ra. Anh ra khỏi phòng. khóa cửa cẩn thận cả rồi . Có lẽ bây giờ là lúc anh giải tỏa căng thẳng rồi .
Vài lon bia được mua từ siêu thị , anh còn chẳng nhớ lần cuối anh uống nó là khi nào . Hôm nay , anh nếm lại nó.. cái vị đắng của bia.. kèm vị mặn của nước mắt . Anh kéo thân xác mình đi từng bước nặng nhọc... anh không muốn trở về căn trọ ấy... nơi cất giữ bao nhiêi kí ức đẹp của anh và cậu .
Nhưng.. biết sao được , cậu còn ở đó anh còn phải chăm sóc cậu nữa mà . Vừa đi vừa suy nghĩ.. cứ thế anh đã đến nơi rồi . Anh lên căn trọ của cả hai , mở cửa đủ nhẹ để không gây ồn ào cho người khác .
Bước chân nặng nề đi vào căn phòng . Nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu xem cậu đã ngủ hay chưa , rồi lại nghẹ nhàng bước ra . Tiếp tục uống hết mấy lon bia còn sót lại . Trời hôm nay lạnh lắm , nhưng làm sao nó lạnh bằng tim anh được . Vừa uống anh lại khóc.. dù anh đã cố kìm nén đi những giọt nước mắt của mình , vậy cớ sao nó lại chẳng thèm nghe lời anh. Anh đau lắm.. thật sự.. rất đau...
Sáng hôm sau , cậu là người thức dậy đầu tiên , cứ bất giác cánh tay đưa qua hai bên tìm một người quan trọng nào đó . Lại không thấy anh đâu , cậu lúc này cũng gần tỉnh hẳn rồi nhưng chưa thể xuống giường ngay được . Rượu vẫn còn trong người làm cho đầu óc của cậu cứ oang oang . Kịp định thần lại bản thân , cậu bước ra khỏi giường tay mở cánh cửa . Chợt nhìn thấy dáng người thân quen . Là anh.. thân người nhỏ nhắn đang ngồi ngủ gục trên bàn với những lon bia xung quanh .
Cậu bối rối , gặng lại những suy nghĩ của mình , rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu lại chẳng nhơd được chuyện gì nhiều hơn , đó là cô bạn đã đưa cậu về đây . Rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ đó , cậu bước tới gần anh chân cậu vô tình đạp vào mấy cái lon khiến anh tỉnh giấc .
Anh ngước mắt lên nhìn cậu , lại gục xuống bàn một chút rồi mới gượng đứng dậy . Anh nhẹ nhàng hỏi cậu , '' Em dậy rồi à , đói không !? anh nấu gì cho ăn nhé !? '' chỉ đi được vài bước anh đã ngã xuống , may mà cậu đỡ kịp anh . Người anh nóng như lửa.. thân người anh nhẹ dần . Lúc này cậu hoảng sợ hơn , liền chạy tìm người giúp . Ngồi trên xe cứu thương mà hồn cậu chạy đâu mất rồi.. cậu lo lắng cho anh , anh bị gì thì cậu sẽ ra sao... bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy quanh đầu cậu .
Mới đấy mà đã tới bênh viện rồi , họ chuyển anh vào phòng cấp cứu.. còn cậu chỉ có thể ngồi nhìn cho đến khi dòng chữ phát sáng đấy tắt đi thôi . Dòng chữ đã tắt sáng , cửa phòng dần mở ra cậu vội chạy tới hỏi bác sĩ rằng anh thế nào.. bao nhiêu sự lo lắng đều hiện hết trên gương mặt cậu . Bác sĩ trấn an cậu , ông ấy nói rằng anh bây giờ đã ổn , anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi . Bây giờ cậu mới yên tâm vội bắt tay rồi cuối gập người cảm ơn bác sĩ .
Anh bây giờ đã được chuyển đến phòng hồi sức . Anh vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh , cậu nằm kế anh tay cậu cầm chặt tay anh , rồi cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng ai biết .
Sáng hôm sau , khi tỉnh giấc anh đã thấy không chỉ mỗi cậu mà còn cả bố mẹ cậu cũng ở đó với anh . Anh dùng sức để gượng dậy chào họ rồi lại xin phép nằm . Cả ba người rời đi khi anh đã thiếp giấc .
Mẹ của cậu liền bảo cậu , hay là chúng ta cùng đi xem bói đi , biết đâu có chuyện gì !? chẳng phải con nói khi con lên đây con và anh ấy luôn gặp chuyện xui xẻo hay sao!? Cậu vố dĩ cũng chẳng tin gì lắm mấy chuyện như vậy nhưng lần này cậu muốn thử đi xem sao .
Họ tới chỗ thân quen với ba mẹ cậu . Người thầy bói xem cho cậu rồi nói với cậu một câu... khiến tim cậu cứ như ngừng đập đi một khoảnh khắc đấy..
Vào ngày đám cưới của con người con yêu sẽ chết !!!
Cậu vội vàng giật tay mình lại rồi hét với người đó rằng họ đang nói dối họ đang phán bừa rồi vội bỏ đi . Trên đường đi tới bệnh viện , cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình , lấy lại tinh thần cậu mua vài món ăn vào cho anh .
___________Một tháng sau_____________
Anh đã về nhà được vài ngày rồi , vẫn có cậu là luôn bên cạnh chăm sóc anh . Bệnh của anh cũng đã tốt hơn hẳn rồi . Cậu cứ ngỡ nó đã yên ổn rồi.. nhưng lại không.. sóng gió lại ập đến . Vẫn như mọi ngày anh và cậu cũng ngồi ăn như bình thường . Anh bất ngờ nôn ra máu.. lại một lần nữa cậu hoảng loạn lại đưa anh vào viện .
Lại lần nữa nhìn anh trong phòng cấp cứu.. cậu lại nhớ đến lời người bói đó nói . Chẳng lẽ... nó là sự thật sao. Dòng duy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng kêu của bác sĩ . Cậu giật mình quay lại , họ bảo cậu mau làm thủ tục cho anh nhập viện ngay đi , vì bây giờ bệnh anh trở nặng rồi . Cậu chẳng do dự gì mà chạy đi làm thủ tục . Xong tất cả mọi thứ , cậu nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ của mình . Cậu lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính.. nơi có anh đang nằm ở đó .. vài giọt nước mắt của cậu bất giác mà cứ rơi ra... rồi cậu lại gạt đi những giọt nước mắt ấy cố tỏ vẻ như bình tĩnh để mà bước vào phòng .
Đã hai lần rồi... hai lần cậu nhìn thấy anh hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.. cậu đau lắm.. Tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay của anh , dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia . Bất giác cậu chẳng kìm chế được mà ngước lên hôn đôi môi nhợt nhạt của anh.. vốn dĩ những nụ hôn thường rất ngọt chẳng phải sao..!? Mà bây giờ nó lại mặn và đau đến vậy..
Cậu chỉ muốn gần anh , muốn đụng chạm anh hết hôm nay thôi. Cậu chỉ muốn anh bình an sống qua ngày là cậu vui rồi . Rồi ba mẹ cậu đến nơi , nhìn thấy trước mắt mình là cảnh cậu con trai đang hôn người con trai khác . Mặc dù họ cũng rất đau.. nhưng cũng không đau bằng khi thấy con mình đau khổ đến vậy . Họ để cho anh và cậu có thời gian riêng tư bên nhau. Chỉ anh... và cậu.
Đã là ngày thứ hai rồi , anh vẫn chưa tỉnh . Cậu liền ra nói với ba mẹ mình rằng . Khi hết năm ba cậu sẽ lấy vợ , ba mẹ cậu cũng không bất ngờ lắm với cái dự định này của cậu . Mẹ vốn định hỏi câu gì đó thì bị bố cậu cản lại , ông nói cậu nghỉ ngơi đi chăm anh suốt hôm qua giờ cậu mệt rồi , để anh cho họ chăm sóc , cậu nghe lời họ đi về trọ của mình. Trước khi đi cậu dặn họ rằng khi anh tỉnh dậy chỉ cần nhắn tin cho câu biết là được , còn khi anh hỏi cậu cứ bảo là cậu gần thi rồi không có thời gian thăm anh.
Bước chân nặng nề lên căn phòng nhỏ.. nơi ấy biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cậu và anh . Cậu cố gắng dọn dẹp mọi thứ , làm cho mọi thứ giống như lúc ban đầu . Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trời cũng đã tối , cậu lại mặc vội bộ đồ đến bệnh viện xem anh thế nào rồi , anh vẫn còn nằm đó bác sĩ có nói trong ngày mai anh sẽ tỉnh.. cậu rất muốn lại gần anh... nhưng cậu sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa . Đứng trước phòng bệnh... lặng lẽ nhìn anh qua tấm gương... chưa bao giờ cậu nghĩ rằng chỉ cách một cánh cửa để chạm được anh nó lại xa đến vậy . Lặng lẽ nhìn anh rồi lặng lẽ khóc trong lòng..
Ba mẹ cậu thấy con mình như vậy chẳng thể nào yên tâm được , họ bảo cậu nếu cậu có nhớ anh quá.. thì vào chạm anh một chút đi. Cậu liề lắc đầu rồi nói : '' Anh ấy chưa tỉnh dậy , bây giờ... con mà vào thì có lẽ anh ấy sẽ chẳng thể tỉnh dậy nữa đâu...!''
Cậu biết không... câu nói này của cậu thật khiến người khác đau lòng mà . Cũng đã khuya rồi , cậu nói với ba mẹ mình lần nữa rằng khi anh tỉnh dậy hãy cho cậu hay biết với . Rồi nếu anh muốn gặp cậu cứ nói cậu bận ôn thi là được . Trên đường về cậu có ghé siêu thị gần đấy mua vài lon bia.. cậu muốn giải tỏa cơn bão trong lòng cậu... một chút...
____________ End chap 1 _____________
Vì dài quá nên chia ra làm 2 nha 😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top