Chương 7: Kẻ đáng thương
Người đàn ông tức giận như núi lửa phun trào khi đứa con trai ông xem như sinh mạng lại bị kẻ khốn kiếp nào đó bắt đi mất, mà ông hiện tại lại không kịp trở về.
- Bọn vô tích sự ở nhà đã tìm ra thằng bé chưa, ta thật muốn giết hết chúng, có bảo vệ cậu chủ cũng làm không xong, vô dụng.
- Xin ông chủ bớt giận, bọn người của Thụy Thư đã tìm ra cậu chủ rồi, chỉ chờ ông về xử lý thôi ạ.
_________
Trên màn hình laptop, đoạn ghi hình từng đường nét rõ rệt, âm thanh chân thật phát ra, khiến một người tức giận tột độ, một kẻ lại hả hê cười, bầu không khí quái đảng bao trùm.
-Thấy gì không lão già, quý tử độc tôn của ông đó, đứa con ông giữ gìn như châu báu, nó là đồng tính thích bị nam nhân lộng, hahaha...
Ông Trần Định hai mắt đỏ ngầu, gương mặt sung huyết cực kỳ kinh dị, liếc nhìn màn hình đang phát lên hình ảnh Trí Đình cùng kẻ trước mắt quan hệ, máu nóng sục sôi, liền dùng chân đạp mạnh làm thiết bị công nghệ đắt đỏ vỡ ngấu tan tành. Sau một tiếng đoàng lớn kèm theo âm thanh chói tai của kẻ kia, máu tuôn khắp một vùng sàn nhà lạnh lẽo.
-Hoàng Tịnh, tao đối xử với mày có tệ không, sao mày lại rắp tâm hãm hại Trí Đình, huống hồ nó còn là anh họ của mày, HẢ!!
Hoàng Tịnh nhìn người đàn ông, lại nhìn vết thương chảy máu trên đùi mình, ánh mắt căm phẫn vô cùng.
- Ông tưởng tôi không biết gì? Trần Định, ông quên rồi sao cái chết của cha tôi, ông quên rồi sao hình ảnh mẹ tôi khóc lóc thê lương cầu xin tha thứ... Ông đã hiểu cảm giác đau đớn khi người thân chịu dày vò chưa, con trai của ông "DƠ BẨN" rồi
-Mày đúng là nghiệt chủng, đáng lí tao nên diệt trừ mày, để mày theo cha mày xuống mồ luôn, thằng chó... đừng vội đắc ý, mày sẽ hối hận nhanh thôi.
Lời vừa nói xong, bước chân tiếng đến chỗ Hoàng Tịnh, đạp lên đầu kẻ đang bị kiềm kẹp, lại tung một cú đá trời long đất lở, khiến hắn ta bật ngửa. Sau đó rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn nói với đám thuộc hạ xung quanh.
-Đừng để nó chết, phải khiến nó sống, sống mà chịu đựng sự ngu xuẩn của chính mình, phải trả lại gấp ngàn lần những gì con tao trải qua.
Trần Định khuất sau cánh cửa, lập tức có tiếng la hét thê thảm vang vọng, tiếng cười rợn óc, tiếng chửi bới loạn trí, tiếp theo là khung cảnh dâm dục đến kinh tâm.
Mối thù giết cha, mối hận bức ép mẹ thành kẻ điên dại, Trần Định đã quên rồi ngày trước chỉ vì em gái ông mang cốt nhục của một kẻ hèn mọn mà ông đành tâm đem kẻ kia bắn chết, rồi hại mẹ của Hoàng Tịnh phải trở nên nửa tỉnh nửa mê, anh hận ông ta đến thấu xương, hận đến mức chỉ muốn băm nhuyễn ông ta. Người đàn ông này quá máu lạnh, quá tàn ác...con trai ông ta chính là xui xẻo, không thể trách ai được, ai bảo Trí Đình có người cha ác độc như vậy, hại anh chịu khổ sở vô biên.
__________
Trí Đình khụy gối, cả người vô lực ngã vào vòng tay Thụy Thư, anh đờ đẫn, lại uất nghẹn không nói thành lời, khó khăn mà giữ lại nước mắt đừng tuôn rơi, đoạn băng kia chiếu trên điện thoại, đem đêm đó tái diễn, khiến Trí Đình gần như cuồng dại mà cào cấu thân thể, anh muốn xoá bỏ vết tích trên người chính mình, muốn đem chuyện ô nhục kia xoá bỏ, nhưng đau đớn là anh làm không được, từ khi tỉnh lại trong bộ dạng trần trụi nhếch nhác thì anh đã thần trí mơ hồ, tâm can chết lặng.
Rõ ràng là cùng đối tác bàn công việc, lại biến thành bị chuốc thuốc mê, bị người cưỡng bức, còn là chính đứa em họ của anh, nó thật oan độc, đem gửi cho Trí Đình thứ này khác nào muốn giết chết anh. Khác nào muốn anh phải dày xéo vô tận.
-Thư đừng nhìn, đừng nghe mà, xin em .... hức... tôi ....Thư....tô.i..
Trí Đình khổ sở lấy đôi tay run rẩy của mình che lại đôi mắt Thụy Thư, lại vừa nói vừa khóc. Anh trở về nhà hai ngày, ngoại trừ Thụy Thư không một ai có thể tới gần anh, kể cả ông Trần Định, kể cả Vinh Hiên.
Thụy Thư nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể hao gầy của Trí Đình, lại bế anh lên giường, đem cái điện thoại kia ném vào tường cứng, vỡ nát từng mảnh. Cậu ôm lấy Trí Đình từ phía sau, thấp giọng trấn an người cậu yêu.
- Đình, anh đừng lo, em không thấy gì cả, không nghe được gì, ngoan, uống chút sữa, rồi ngủ nhé, ngoan nào...
Trí Đình gạt ly sữa nóng, anh nhìn Thụy Thư, ánh nước long lanh trong tròng mắt, bất ngờ hôn lấy cậu, nụ hôn run run vụng về của người con trai 21tuổi khiến thiếu niên kinh ngạc và vui sướng không thôi. Nhưng ngay sau đó là tư vị mặn chát của nước mắt, Thụy Thư đau lòng, người trước mặt đang rất thống khổ, anh vì chuyện ngoài ý muốn kia mà kinh tởm chính mình.
-Tôi không có, tôi yêu em, Thư tôi yêu em mà... hức
-Em biết, cậu chủ, em cũng yêu anh, xin anh đừng khóc nữa, em rất đau lòng.
Trí Đình ở trong lòng ngực Thụy Thư ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mơ quay cuồng đau khổ, lệ trên mi mắt còn vươn lại chưa khô.
_____________
Kẻ nằm trên nền đất lạnh lẽo, dơ bẩn. Lại một thân trần truồng không có mảnh vải che đậy, khắp da thịt đều là thương tích, Trí Đình nhìn vệt máu khô hòa lẫn tinh dịch của nam nhân còn đọng lại nơi hạ bộ Hoàng Tịnh, âm thầm kinh hãi.
Thủ đoạn của cha anh luôn tàn độc như vậy, nhưng lần này anh thật có chút hả dạ, nỗi đau mà anh phải chịu đựng, tủi hổ biết mấy, tên khốn trước mắt phải trả giá gấp ngàn lần.
Hoàng Tịnh trong kí ức là đứa trẻ lầm lì, luôn nghe theo lệnh của cha Trí Đình mà hành sự, nào ngờ hôm nay hắn dám nhân lúc cha anh rời khỏi mà giở trò đồi bại với anh. Thù hận của quá khứ, anh lờ mờ đoán ra, nhưng anh thật sự không làm gì sai, sao có thể trút oán thù lên người anh như vậy.
- Thế nào? Cảm thấy có vui không? Bị vô số đàn ông cưỡng hiếp? Tịnh, tao vẫn không hiểu, rốt cuộc tao làm gì sai? Rốt cuộc đã đắc tội gì với mày? Hả? Tại sao ....trả lời tao...tại sao chứ?
- Trí Đình, mày xui xẻo, món nợ do ông ta gây ra, tao tính lên người mày.
- Đồ khốn kiếp, mày...mày
- Tao chính là sẽ bật mí cho mày một số chuyện hay ho...có muốn nghe không?
______________&____________
Đám người Thụy Thư ở bên ngoài phòng tối giam cầm Hoàng Tịnh, lại chờ rất lâu cũng không có chút động thái gì từ bên trong, sau một lúc lâu cả đám người hốt hoảng tông cửa vào vì nghe thấy âm thanh vang dội chói tay của súng. Cứ nghĩ người gặp chuyện là Trí Đình, Thụy Thư gần như phát rồ mà lao vào, nào ngờ khung cảnh cậu nhìn thấy lại là Trí Đình tay cầm súng, trên đất thi thể Hoàng Tịnh chảy máu lênh láng, bất động.
############
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top