Chương 6: Tử Đằng trao anh
3ngày sau
Trí Đình ngồi trên xe bên cạnh là Thụy Thư. Anh khẽ nhìn ngắm gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ của cậu, ánh mắt bất chợt trở nên si dại, Thụy Thư chưa trưởng thành, suy cho cùng vẫn là cậu nhóc 16tuổi, nhưng lại toát ra dáng vẻ nghiêm nghị, cứng cỏi khiến người đối diện có cảm giác an tâm khi ở bên cậu. Trí Đình lưu giữ lại từng đường nét này, anh đã âm thầm nhìn ngắm Thụy Thư từ đứa trẻ mới lên sáu cho đến hôm nay trở thành thiếu niên mạnh mẽ vững trải.
Thụy Thư tương tư anh 10năm, anh biết, nhưng anh âm thầm yêu thương cậu 10năm, đáng tiếc cậu lại nhìn không ra.
Đến cuối cùng hối tiếc vẫn là anh, đau khổ dằn vặt vẫn là anh, tiến một bước là vực sâu, lùi một bước là xa cách ngàn trùng, chỉ có thể ích kỉ như vậy giữ lấy cậu bên cạnh, tuy gần mà xa.
"Trần Thụy Thư!
Em không hề sai, người sai là tôi,
Kẻ hèn nhát như tôi không xứng có được hạnh phúc, không xứng đáng với tình yêu của em..."
-Anh còn nhớ lời hứa lúc nhỏ chứ, cậu chủ?
- Khi mùa xuân đến, cùng em trở về nơi em sinh ra, ngắm hoa Tử Đằng.
-Thật tốt anh vẫn còn nhớ đến nó, em cứ tưởng anh sớm đã quên mất rồi.
-Chỉ cần là liên quan tới em, việc gì tôi cũng không có quên.
Thụy Thư trên môi nở nụ cười mãn ý, cậu chỉ cần một câu này liền đem hết tủi hờn khốn khổ từng gánh chịu vứt ra sau đầu, hạnh phúc lan tràn nơi cõi lòng thiếu niên trẻ tuổi.
Từ buổi tối của 3ngày trước, Trí Đình có chút biến đổi, anh không né tránh cậu nữa, không có tách biệt tâm tư của cậu, ngược lại còn dũng cảm hơn một chút, chịu nói ra lời thật lòng, chịu bày tỏ yêu thương đã che giấu từ lâu cho cậu thấy.
Họ rất nhanh đã đến được nơi muốn đến, phía trước hiện ra những cánh đồng bạt ngàn, khung cảnh trái ngược với thành thị xa hoa, ngột ngạt. Nơi này là mảnh đất Thụy Thư được sinh ra, cậu đã cùng bà của mình ở đây trải qua những ngày tháng bình yên ngắn ngủi của đời người.
Vừa xuống khỏi xe hơi sang trọng, liền không kiêng dè nắm lấy tay Trí Đình một đường chạy thẳng, bỏ lại đám vệ sĩ ngơ ngác phía sau, không có sự đồng ý của chủ, họ cũng không dám đuổi theo.
Trí Đình vậy mà hùa theo Thụy Thư, anh không chút câu nệ cùng cậu chạy lên khoảng đất mênh mông cao tít, họ ở nơi đó đem toàn bộ cảnh sắc của miền quê mộc mạc này thu vào tầm mắt, lại như mấy đứa nhóc bốn, năm tuổi phấn khít vui vẻ vì thoát khỏi sự kiềm kẹp bức bách.
Trong lúc Trí Đình còn say mê cảnh đẹp, thì Thụy Thư lại tiến về một cái cây khuất sau ngọn đồi, cây cao lớn, cả thân toả ra tán lá xum xuê, hoa tím rợp bóng. Thụy Thư quỳ dưới góc cây, nâng niu từng ngọn cỏ tấc đất, cậu âm thầm rơi lệ, giọt nước long lanh thấm vào lòng đất, biến mất không chút tăm hơi.
Trí Đình từ trên cao nhìn ngắm một cảnh tượng này, anh kinh ngạc, cũng dấy lên đau xót trong lòng.
-Thư, em sao vậy, sao lại khóc?
Thiếu niên nhìn người bên cạnh, lại bất ngờ ôm siết lấy eo anh, đem gương mặt đẫm lệ tựa vào lòng ngực ấm áp.
-Anh, dưới gốc cây này là bà của em, ngày rời đi em đã đem tro cốt của bà chôn dưới một cây Tử Đằng non, nhiều năm như vậy, cứ ngỡ đã sớm tàn lụi, nào ngờ, hôm nay... hức
-Thư, bà chờ em về, bà muốn em tìm thấy bà nên khiến xuôi cho Tử Đằng xanh tốt, bà vẫn luôn yêu thương em
Trí Đình nâng lên khuôn mặt vừa non nớt vừa kiên cường của Thụy Thư, lại khẽ khàng hôn lên những giọt nước mắt trên mi mắt cậu, từng cái hôn nhẹ dịu như gió xuân thổi qua lòng ngực, đem yêu thương biểu đạt một cách đầy ngọt ngào.
Thụy Thư bị hành động này làm cho ngạc nhiên, cậu đờ ra một vài giây, liền liều lĩnh đem cánh môi hồng hào căng mướt kia ngấu nghiến, nụ hôn mãnh liệt vô cùng, đem tư tình nồng đậm phơi bày ra.
Trí Đình lại không kiêng dè gì, cùng thiếu niên trẻ tuổi trước mặt môi lưỡi cuống quýt, hôn đến quên trời quên đất. Họ cướp đi tất cả mật ngọt của đối phương, đến nhịp thở cũng hỗn loạn.
- Cậu chủ, em yêu anh, em rất yêu anh, em không cần gì cả, xin anh đừng tránh né em, xin anh...em sẽ ngoan ngoãn em không để cho cô chủ và ông chủ biết đâu...em
Trí Đình che lại cái miệng nhỏ đang nói lời vô nghĩa, anh nhìn vẻ lúng túng hấp tấp của cậu, vừa thương và giận. Thương Thụy Thư hiểu chuyện như vậy, thương em ấy ở trong bóng tối mà yêu anh, giận vì Thụy Thư lại cũng vì yêu anh mà chịu vô vàn khổ ải.
-Thụy Thư tôi thấy bất công cho em, thấy em xứng đáng có được hạnh phúc, vậy nhưng... Tôi xin lỗi em, Thư.
Hai con người, ở trên nơi cao, không người nhìn thấy, lặng lẽ ôm lấy nhau, rất lâu, vì đôi lúc tình yêu lại chỉ cần điều giản đơn như thế, cũng là may mắn, là hạnh phúc, là tia hy vọng mong manh cho ngày tháng tuyệt cùng khốn đốn.
Thụy Thư hái một cành hoa Tử Đằng, khẽ đặt vào tay anh, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười chờ đợi, quả nhiên, Trí Đình ngắm hoa đẹp đến xiu lòng, lại nhìn người thương, gật đầu đồng ý, nước mắt tuôn rơi, nhưng trong lòng vui sướng biết bao.
Thụy Thư cũng lặng lẽ rơi lệ, cậu ôm siết anh trong vòng tay, tận hưởng hơi ấm, mùi hương mà cậu luôn tâm niệm, luôn khao khát.
Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, tượng trưng cho lặng thầm mong nhớ, cũng tượng trưng cho sự chờ đợi hồi âm. Trí Đình chấp nhận hoa, cũng chấp nhận người tặng hoa, chấp nhận ái tình của họ là vĩnh cửu không phai tàn.
"Yêu người như thế, nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có thời khắc anh chấp nhận yêu em, chấp nhận có em trong lòng, Trí Đình, em yêu anh."
________________
-Trần Trí Đình, mày có biết, tao đợi thời khắc này lâu rồi không, cuối cùng cũng có ngày mày phải rơi vào tay tao hahaha...cá nằm trên thớt tùy ý tao định đoạt...
Trí Đình nằm trên giường lớn, cả người trần trụi, không có lấy nửa mảng vải che đậy thân thể, như miếng mồi ngon trên đĩa của dã thú. Anh mất ý thức, chẳng hề hay biết mình sắp đối diện với điều khủng khiếp gì.
Kẻ kia vuốt ve trên da thịt mịn màng trắng trẻo, cảm thán sự hoàn mỹ của anh, lại lộ ra ánh mắt đê hèn tràn ngập dục vọng, hắn đem từng tấc da thịt sờ mó sồn xả, lại ở trên cổ anh hôn liếm mạnh mẽ, để lại vô vàn dấu vết nổi trội nhức mắt.
-Trí Đình, mày lấy vợ cơ à, thế có khả năng cùng đàn bà làm tình không, cô vợ kia của mày nhìn rất yêu kiều, nhưng tao biết chắc, mày đối với nữ nhân chính là ..."cứng" không nổi...hahaha... vậy chi bằng để tao giúp mày khai phá cho rõ ràng tính dục của mình....mày sinh ra chỉ để đàn ông đè mà thôi..
Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn 5*, tối đen ảm đạm, như chính số phận của người nằm trong phòng, rơi vào tay cầm thú, chỉ có thể bị xâu xé, bị chà đạp...
##########
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top