Chương 5: Quá khứ và hiện tại
Trí Đình lần nữa lâm vào mê man, anh sốt cao một ngày một đêm, dù đã được bác sĩ chăm sóc nhưng vẫn không hề giảm nhiệt, điều này khiến tất cả mọi người đều lo lắng.Ông Trần Định có việc gấp đành để con trai lại cho quản gia, rời đi.
Buổi tối Vinh Hiên trở về, cô vốn định sẽ về sớm hơn, nhưng mẹ cô luyến tiếc con gái, giữ cô lại đến bây giờ mới cho đi, vừa vào nhà đã nghe tin Trí Đình bị bệnh không dậy nổi, Vinh Hiên lập tức lên xem tình hình của anh.
-Sao lúc tôi đi anh ấy chỉ hơi ấm đầu, hiện tại lại sốt đến mức này chứ?
-Thưa cô chủ, bác sĩ nói cậu chủ bị cảm lạnh, lại lơ là không điều trị, dẫn đến đề kháng suy yếu, bệnh trở nặng.
- Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh?
-Hiện tại tạm thời đã hạ sốt, sẽ sớm khỏe lại thôi.
Quản gia rời khỏi phòng, Vinh Hiên đến bên cạnh thay khăn chườm trên trán cho anh, lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, đem nó xem như trân bảo mà ủ trong đôi tay nhỏ của cô.
Trí Đình trong giấc mơ quay về thời điểm lúc anh 11tuổi, khi đó anh có mẹ, ngày ngày cùng bà vui vẻ sống ở căn nhà nhỏ, xung quanh nhà trồng nhiều hoa, rất đẹp. Mẹ anh làm việc ở một tiệm bánh ngọt, còn anh thì đi học ở ngôi trường gần nhà, cuộc sống như vậy thật quá đỗi yên bình, nếu như người đàn ông đó không xuất hiện.
Anh còn nhớ vào một buổi chiều lúc anh trở về nhà liền nhìn thấy mẹ mình đã chết, bà ấy treo cổ tự vẫn, bọn người xa lạ nói với anh rằng bà ấy thiếu nợ, số tiền rất lớn, vì vậy đã sợ hãi mà kết liễu chính mình. Điều này thật quá vô lý, hai mẹ con anh sống rất giản dị, làm sao mẹ lại thiếu nợ người ta đến mức phải dùng cái chết giải thoát.
Khi anh đang đối mặt với cô đơn tủi thân và đau đớn khi mất đi người thân duy nhất, thì một người đàn ông xuất hiện, ông ấy mang anh về nhà, nói với tất cả mọi người anh là con của ông ấy. Trí Đình khi đó thật chẳng có chỗ nào nương tựa, liền xem sự bảo bọc kia thành cứu cánh, cứ như vậy nghiễm nhiên làm cậu chủ độc tôn nhà họ Trần, cho đến hiện nay anh chưa từng nghi ngờ thân phận chính mình.
__________
Người đàn ông một thân chỉnh chu sang trọng, ngồi trong máy bay hướng đến nước Anh, lần này ông đi gặp một người, được xem là cột trụ vững chắc của tổ chức, hợp tác lâu năm, sớm đã trở nên thân quen. Sự việc gấp rút, nên buộc phải bỏ mặc Trí Đình ở nhà, ông biết vừa rồi là đã làm khó dễ đứa con này. Trí Đình trong mắt ông luôn rất nhu thuận, không hề bốc đồng, nhưng từ khi khôn lớn liền tò mò với những việc ông muốn che giấu.
"Đả kích như vừa rồi dù rất nhẫn tâm, nhưng là cần thiết, để Trí Đình biết rằng nếu nó còn cương bướng, thì hậu quả sẽ trút lên những kẻ nó coi trọng. Trần Thụy Thư đi theo nó từ nhỏ, tình cảm anh em sớm đã rất tốt, cũng liền trở thành điểm yếu của Trí Đình. Kẻ này sớm muộn đều phải loại bỏ, người làm việc lớn không thể có yếu điểm."
Nhắc đến vấn đề này lại khiến ông nhớ về một người, có lẽ là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời làm ông động lòng_mẹ của Trí Đình.
Ngày đó ông vô tình nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ ôn hoà, đằm thắm, tựa như suối mát chảy vào tim. Một giây liền đánh mất lí trí đem cô ca sĩ phòng trà đó cưỡng bức, người đã thuộc về ông, trinh nguyên như vậy. Chỉ tiếc người nhân lúc ông lơi là đã ôm cái thai bỏ trốn khỏi nhà, rất lâu sau mới tìm thấy.
11năm
Ông nhìn lại người phụ nữ kia, dáng vẻ bà vẫn tuyệt sắc như vậy, chỉ duy nhất một điểm thay đổi, ánh mắt nhìn vào ông không còn là sợ hãi nữa, thay vào hận thù và chán ghét ngút trời.
Ông muốn đem con trai đi, bà không đồng ý, còn phản ứng rất kịch liệt, đâm ông một nhát vào cánh tay, về sau dưới sự chèn ép của ông, không thể không để Trí Đình nhận tổ quy tông.
Một đều không ngờ tới đó là bà ấy dùng cách kết thúc sinh mạng chính mình để trừng phạt ông, khiến Trí Đình trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ.
Muốn con trai nguôi ngoai cũng là che giấu sự thật mẹ anh bị ông bức chết, nên đã sai người tiêm nhiễm vào đầu Trí Đình rằng mẹ anh nợ tiền xã hội đen, túng quẫn mà tự sát."
Giây phút ngẩn ngơ kết thúc, ông Trần Định như có như không quệt ngang giọt nước lăn dài nơi khoé mắt, trên môi nở nụ cười châm biếm, thầm nói một câu đủ âm lượng chỉ mình ông nghe.
-Tưởng tôi sẽ vì bà mà đau lòng? Tôi chỉ cần con trai, không cần vợ. Sẽ chẳng để kẻ nào trở thành điểm yếu của tôi cả... Trần Định này là cường thế nhất, không thể bại.
_____________
Trí Đình nửa đêm tỉnh dậy, anh mở mắt thấy người mang danh vợ mình đang ngủ gật bên giường, khẽ khàng rút tay ra khỏi cô, bước xuống một cách lặng lẽ, đem cô gái kia bế lên giường, âm thầm rời khỏi phòng ngủ.
Trí Đình đối với Vinh Hiên là thương xót, là áy náy, cô ở bên anh dù tự nguyện chịu đựng lạnh nhạt nhưng anh vẫn thấy rất có lỗi với cô. Một cô gái tốt lại không thể đàng hoàng mà có được hạnh phúc.
Lê bước chân mỏi mệt xuống phòng khách, lại ở trong bóng tối lần mò vào nơi ở của người làm, Thụy Thư đáng lí sẽ cùng những thủ hạ khác ở khu huấn luyện, nhưng anh không muốn cậu phải rời xa mình nên đặc cách cho cậu ở lại nhà lớn.
Đứng trước cửa phòng, im lặng không tạo ra tiếng động, âm thầm bước vào trong. Một gian nhỏ hẹp không bằng điện tích phòng tắm của anh, chỉ đủ chỗ kê giường và tủ đồ, phía bên phải là nhà vệ sinh. Trí Đình bước vào, một lúc liền bưng ra chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn bông sạch sẽ, tiến đến giường, nhìn ngắm người đang ngủ mê.
-Thụy Thư em có trách tôi không? Trách tôi luôn khiến em chịu khổ, trách tôi vô tình bỏ qua chân tâm của em.
Giọt nước mắt rơi xuống, anh cởi ra lớp áo dính máu của cậu, càng nhìn lại càng không kiềm chế mà khóc nhiều hơn, đối với những thương tích này anh xót xa vô hạn.
-Nếu được, anh muốn thay em nhận lấy chúng, thay em cảm nhận những đau đớn này, xin lỗi, Thư!
Trí Đình lau tấm lưng đầy dấu tích ghê rợn của Thụy Thư, hết sức nhẹ nhàng, hết sức nâng niu, anh sợ cậu tỉnh giấc, sợ cậu bị anh làm cho đau xót. Nào hay biết từ lúc anh bước vào thì người trên giường đã tỉnh táo, lại giả vờ còn ngủ vì không muốn anh ái ngại.
Thụy Thư nằm úp mặt xuống gối, nhưng từng cử chỉ, lời nói của anh cậu đều nghe thấy, đều ghi khắc trong lòng. Cậu bị đưa về đây đã một ngày rồi, không hề có ai đến xem xét, có khi cậu chết sợ rằng cũng phải mấy ngày mới có người biết. Cuối cùng lại chỉ có anh, người cậu cần, anh luôn âm thầm như vậy ở bên cạnh, luôn che giấu sự quan tâm đối với cậu. Thụy Thư nhịn không được nữa, cậu thật sự không muốn kiềm nén tình cảm của mình với anh nữa.
-Anh! Anh rốt cuộc đối với em là ý gì? Anh có nhìn ra em yêu anh không? Anh có biết em đã như vậy dõi theo anh suốt 10năm không?
Trí Đình nhìn người kia đột nhiên bật dậy, lại hướng về anh mà nói ra một tràng tâm tư bấy lâu, anh có chút kinh ngạc, cũng có chút muốn né tránh cậu.
-Em đừng động, sẽ làm vết thương thêm nặng đó. Ngoan nằm xuống..
-Em không quan tâm, anh, trả lời em. Anh có biết em yêu anh hay không?
-Thụy Thư, chuyện này... tôi
Thụy Thư im lặng nhìn anh lúng túng né tránh đi vấn đề cậu hỏi, bổng nhiên tâm trùng xuống, như hiểu ra điều gì, cậu lặng lẽ nằm lại trên giường, không nhìn đến anh nữa.
-Cậu chủ về phòng đi, nếu ai nhìn thấy sẽ không hay đâu, em xin lỗi lúc nãy ăn nói hàm hồ.
Trí Đình ở bên giường, nhìn cậu bỏ qua anh, đôi tay buông xuống khăn ướt dính máu.
Vào lúc Thụy Thư tưởng rằng anh sẽ đứng lên rời đi, nhưng lại cảm nhận trên vai phải chính mình có một sự động chạm rất mềm mại, là một nụ hôn, nhẹ nhàng đầy trân trọng.
Trí Đình đem môi mình đặt lên vết ấn đã lành trên vai cậu, lại rơi nước mắt lấy tay thoa thuốc vào vết thương bỏng rát kế bên, anh không nói một lời chỉ âm thầm làm việc của mình.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt Thụy Thư, cũng thấm đẫm vào tâm can cậu, đau đớn thể xác lúc này không bằng tê dại nơi đáy lòng. Hai con người, một tâm tư, chỉ có thể hiểu không thể phơi bày.
Trí Đình cứ như vậy lặng lẽ khóc, anh bất lực, thật muốn phá vỡ sự kiềm hãm này, muốn cùng cậu tiếp nhận ái tình dai dẵn 10năm qua, không muốn dối lòng dối người nữa.
Nhưng...
-Thư! Tôi xin lỗi, tôi không đủ sức chống lại ông ấy, không thể đảm bảo em bình yên, càng không thể chu toàn tình yêu của em... tôi sợ một ngày đến cả việc nhìn thấy em cũng trở thành ảo mộng, chúng ta hãy như hiện tại, đừng thay đổi cục diện này, được không?
Trí Đình quay lại dáng vẻ yếu đuối lúc nhỏ, anh chẳng thể kiên cường nữa rồi, cứ như đứa trẻ tổn thương ngồi trên nền nhà im lặng rơi nước mắt.
Thụy Thư đối diện anh, cậu nhìn người thương, làm sao có thể không thấu hiểu anh muốn gì, chỉ là cậu đã chịu đựng đủ rồi, anh ở bên ngoài đối cậu lạnh nhạt nghiêm chỉnh đúng khuôn phép của chủ nhân và thuộc hạ, nhưng khi không còn ai lại hướng cậu vỗ về, làm lung lay cậu.
-Anh trêu đùa em, cậu chủ, đã 10năm rồi, anh đã đối xử với em như vậy 10năm rồi...tại sao chứ? Một lời rõ ràng khó nói vậy à? Muốn em là con rối trong tay tùy ý anh điều khiển đến bao giờ? Hả?
Thụy Thư tuy bị thương nặng nhưng sức lực vẫn chẳng chút thay đổi, cậu bắt lấy tay người kia, đem anh kéo lên giường, chỉ trong phút chốc liền đè ép anh dưới thân, giam nam nhân khóc đến mềm nhũn vào vòng tay rắn chắc của mình.
Trí Đình bị khống chế, trở nên ngơ ngác, anh còn chưa định thần đã thấy thiếu niên phía trên xé mở áo ngủ chính mình, đôi tay cậu không chút nương tình đem phần trên của anh phơi bày ra trong không gian mờ nhạt ánh đèn, cưỡng ép Trí Đình rơi vào hoảng loạn.
Thụy Thư như phát điên, chỉ muốn ngay lập tức biến Trí Đình thành của cậu, người này cậu đã vọng tưởng suốt 10năm, hiện tại không kiềm chế nổi ham muốn chiếm hữu anh, từ trên cổ trắng ngần hôn xuống xương quai xanh, mặc kệ sự giãy giụa đem anh biến thành miếng mồi ngon trong miệng dã thú, cuồng loạn cắn mút khắp nơi.
Cánh môi căng mọng bị hôn loạn, từ trong ra ngoài đều cuồng quét không chừa sót chỗ nào, cậu mút lấy đầu lưỡi nhỏ, đem khoang miệng anh sục sạo khám phá, lúc rời đi còn cố tình cắn lên khoé môi, làm rách toạc một vết, rỉ máu tanh nồng.
Trí Đình bị dày xéo, quần áo sọc xệch, cả khuôn ngực đều là dấu răng nhay cắn, trên cổ in kín vết hôn đỏ tươi, nước mắt anh rơi xuống ào ạt, như pha lê trong suốt mà bi thương vô hạn, từ phản kháng biến thành buông thả chính mình, tuyệt vọng để mặc Thụy Thư chà đạp.
Thụy Thư từ trong cuồng loạn lấy lại bình tĩnh, cậu cảm nhận cơ thể anh nóng ran, lại chạm tay vào khuôn mặt đầy nước mắt, ở trên đôi môi sưng tấy nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khoé miệng, đau lòng ôm lấy anh vào ngực, cứ như vậy tựa đầu lên vai người cậu yêu, một chút khoảng trống cũng không có giữa hai cơ thể.
Trí Đình vẫn khóc, Thụy Thư cũng ôm chặt anh mà rơi lệ, ở bên tai anh âm thầm nói hai từ "Xin lỗi".
Hai người con trai, ở trong phòng tối ôm lấy nhau khóc đến nghẹn ngào, họ đều có nỗi lòng khó giải bày, chỉ là giờ phút này bất lực dày vò lẫn nhau.
Ánh trăng le lói ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng, soi rọi hai linh hồn khổ sở vì yêu, cũng làm ánh lên bi thương tận cùng.
##########
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top