Chương 3: Âm thầm bảo vệ(18+)
Trí Đình tỉnh lại vào buổi trưa hôm sau, anh ở trên giường lớn mê man, đến lúc có thể ngồi dậy liền phát hiện chính mình đã quần áo chỉnh tề, không còn bộ dạng nhếch nhác tối qua nữa.
Trong đầu bất giác hồi tưởng lại tình cảnh lúc trong phòng tắm. Người kia đột nhiên xuất hiện, anh còn tưởng mình là bị thuốc khống chế đến độ sinh ra ảo giác. Chỉ khi hơi ấm chân thật tiếp cận mới khiến đầu óc có chút tỉnh táo.
" - Thụy Thư?
Người kia nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể ướt đẫm của Trí Đình lên từ bồn tắm, ôm lấy anh đến bồn rửa mặt, đặt anh ngồi lên mặt đá hoa cương lạnh toát. Thụy Thư chỉ là đứa con trai 16tuổi nhưng do quá trình huấn luyện cường độ cao làm cậu phát triển khá nhanh hơn so với các thiếu niên đồng lứa, cơ thể săn chắc có lực vô cùng, chẳng qua chiều cao vẫn là kém hơn anh nửa cái đầu. Nhưng nếu so thể chất anh thú nhận mình không thể đấu lại người này nên cứ như vậy bị cậu nhấc bổng lên tùy ý xoay chuyển.
- Cậu chủ, anh khó chịu lắm sao?
-Sao em lại vào được, bên ngoài còn có Vinh Hiên?
- Cô chủ ngủ mất rồi, em leo tường vào, nếu không phải quản gia nói cho em thì đêm nay anh phải vật vã một mình sao?
-Nhưng tôi đã chốt cửa phòng tắm mà...
Lời còn nói chưa dứt, Thụy Thư đã vội vàn chặn lại, cậu không muốn tốn thời gian cho mấy việc vô nghĩa này, hiện tại tình trạng của anh mới là vấn đề quan trọng.
Trí Đình cũng không nghĩ nữa, đào tạo nghiêm khắc của tổ chức đối với các loại bẻ khóa đào tường này trở thành việc cỏn con. Anh giờ đây bị dục vọng ép cho gần như phát cuồng, ngâm nước lạnh một lúc lâu cũng quá vô dụng.
Thụy Thư nhìn vết móng tay in máu trên cơ thể anh, lại cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy kịch liệt, người trước mặt nếu không được an ủi, sẽ chịu không được mà loạn tình suy thân.
-Thư.. làm gì, đừng càng quấy...umh..Thư..
Đôi tay to lớn nhanh chóng mở ra khoá quần anh, cậu không nói không rằng đem vật đang cương cứng sung huyết kia ngậm vào, tận tình chăm sóc. Từ trên đỉnh xuống gốc rễ, một phân cũng không bỏ sót, dùng sự yêu thương của mình xoa dịu khốn khổ cho anh.
- Ư... hức Thụy...Thư....em sao lại..
Trí Đình bị sung sướng bất ngờ đánh tới, đại não nhất thời đình chỉ, anh từ nhỏ đã ở trong nghiêm ngặt quản thúc, đối với mấy chuyện dâm tục này không có nhiều hiểu biết, nên chỉ chịu đựng mà hi vọng thuốc hết tác dụng. Chẳng ngờ tới lại được Thụy Thư chăm sóc theo cách này.
- thật sướng... Thư...tôi... ahhh....ân...quá nhanh....không chịu nổi hư..!!
Chàng trai trẻ nhìn người phía trên chìm trong thư thái, gương mặt anh hiện tại dụ hoặc biết bao, vốn đã đẹp tựa như hoa, lại phủ lên tình mê ý loạn, tốc độ di chuyển của khoang miệng ấm áp tăng nhanh đột ngột, lại ở trên đầu dương vật cố tình khiêu khích, đầu lưỡi đảo lộng xung quanh lỗ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ vô ý để răng nanh sắc bén chạm vào da thịt nóng bỏng của Trí Đình khiến anh bật ra tiếng rên khóc nghẹn ngào, kĩ thuật của Thụy Thư là từ vô vàn lần vọng tưởng bóng hình anh tự thỏa mãn chính mình. Cậu biết rõ phải làm gì để anh đạt tới khoái cảm cực hạn, liên tục kích thích những điểm mẫn cảm trên người Trí Đình. Trong một khoảng thời gian ngắn liền khiến anh căng cứng mà bắn ra, toàn bộ tinh dịch đều ở trong cổ họng, bị người nhỏ tuổi đem nuốt xuống không chút e ngại.
Trí Đình rơi nước mắt, anh ngã ra sau, ngất lịm, Thụy Thư nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm ngoặc, ôm chặt trong lòng, cậu yêu người này, yêu đến si dại."
_____________
Ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo, cả đám người đang âm thầm cúi đầu không dám thở mạnh, ông chủ vô cùng tức giận, lại tàn độc, nếu làm ông ấy chướng mắt liền giống kẻ kia, bị hành hạ đến thân tàn ma dại.
Tiếng roi vụt qua da thịt vang lên không dứt, lại kèm theo âm giọng kiềm nén thống khổ, người chịu cực hình dù đã cố nhịn đau nhưng vẫn không tránh khỏi bật ra rên rỉ. Cơ thể đã phủ kín một mảnh máu tươi, dù trải qua năm tháng rèn luyện thể lực kinh khủng, giờ phút này đối mặt với tra tấn không nương tay của bề trên vẫn là chống chọi rất gian nan.
-Dừng!
Mệnh lệnh vừa ra khỏi miệng, liền ngưng lại một màn tàn khốc, người kia xụi lơ trên nền đất, hai chân khụy xuống, nhưng đôi tay vẫn bị xiềng xích khoá chặt trên không trung.
Người đàn ông đứng lên khỏi ghế, tiến về phía kẻ thảm hại tự nãy giờ, nâng lên gương mặt ưa nhìn, lại bóp chặt khớp hàm, làm người kia đau đớn ngẩng đầu trực diện tiếp xúc ánh mắt sắc lạnh vô tình của ông.
-Nói ra sự thật hoặc mày sẽ bị đánh đến chết, sau đó làm mồi cho cá mập.
- Ông chủ...tôi sai rồi... không nên tò mò. Xin ông tha thứ một lần..
Thiếu niên ánh mắt quật cường, lời lẽ lại bất đồng mà hèn mọn xin tội, khiến người đàn ông trung niên trở nên điên tiết, đôi chân mang giày da cao cấp không ngừng vung ra những cú đá đầy tức giận, mọi người xung quanh nhìn thấy cơ thể thảm khổ lại chịu thêm một đợt bạo phát không khỏi thương hại cho chàng trai trẻ, chỉ âm thầm cầu chúc cậu qua được ải này.
__________
Vinh Hiên mang cho Trí Đình một ly sữa nóng, ở bên cạnh nhìn anh đầy phức tạp. Trí Đình lại muốn né tránh ánh mắt của cô, anh đứng dậy một cách uể oải, cả người như bị rút hết sức lực, có chút choáng váng.
-Cẩn thận, anh bị sốt đó, ở trên giường ngủ thêm chút nữa đi.
-Không cần đâu, hôm nay đưa em về thăm nhà, bây giờ hơi trễ, xin lỗi nhé, Hiên.
- Em có thể tự về cũng được mà, dù sao anh đang bệnh, sẽ không ai trách anh đâu.
Trí Đình nhìn cô, lại thấy áy náy vô cùng, người này xinh đẹp, dịu dàng, lại xuất thân danh giá, cô không có một chút khuyết điểm nào, chỉ là xui xẻo vây vào anh, chịu cảnh chồng hờ vợ tạm.
-Hiên, xin lỗi em, khiến em chịu thiệt thòi, một cuộc hôn nhân lợi ích đi đầu, mà người làm chồng như anh lại không cho em được thứ em cần, thành thật xin lỗi.
Cô gái hướng anh mỉm cười ôn nhuận, cô yêu anh, yêu từ ngày còn trên giảng đường, tình này chỉ mình cô vung đắp, không có hồi âm, nhưng chẳng quan trọng, đối với cô, hiện tại họ đã là người thân, bên nhau nửa đời về sau, không tin không lây chuyển được thâm tâm lạnh nhạt của người đàn ông này.
-Đối với em, ở bên cạnh anh cũng là một loại mãn nguyện rồi, đừng quá bận tâm, anh ở đây nghĩ ngơi cho khoẻ, buổi tối em sẽ trở về nhé.
Vinh Hiên rời khỏi nhà, Trí Đình quay vào trong, lại thấy hôm nay có chút kì quái, sao không thấy ai hết, bình thường giờ này cha vẫn hay gọi anh đến ăn cơm cùng, cả đám người luôn kè kè bên cạnh anh cũng biến mất hết.
Ngồi trên sofa, suy nghĩ một chút về chuyện cách đây vài ngày. Trí Đình thấy mình quá mạo hiểm, anh dựa trên vài điểm không hợp lý của công ty mà lần mò ra đủ chuyện. Trong lòng hoài nghi rất lớn đến việc cha mình đang âm thầm che giấu, anh nắm quyền quản lý toàn phần nhưng trên thực tế vẫn bị chi phối rất nhiều từ một thế lực nào đó, cha anh bảo anh đã suy nghĩ quá nhiều.Nhưng rõ ràng mỗi quyết định anh đưa ra đều sẽ có sự sàng lọc lại, hơn nữa có khi còn bị thay đổi theo hướng khác. Điều này rất không bình thường, mà chỉ có mình anh, tuyệt nhiên tìm không ra hết đầu dây mối nhợ.
Thụy Thư đối với việc này vẫn âm thầm giúp anh, cậu cho anh biết rất nhiều manh mối, cũng hỗ trợ anh trong mọi vấn đề. Trí Đình là tuyệt nhiên đem lòng tin đặt hết lên người cậu. Thậm chí còn thấy Thụy Thư đối với anh chân thật hơn cả cha anh, trong đôi mắt cậu chưa từng che giấu bất cứ điều gì, toàn bộ đều phơi bày cho anh thấy.
_Cậu Trí Đình, đã tỉnh rồi sao, tôi chuẩn bị cháo giải cảm rồi, để tôi mang lên cho cậu.
-Không cần đâu, quản gia, cha tôi đâu, còn cả vệ sĩ của tôi, họ biến mất hết rồi?
-Ông chủ đi xử lý việc quan trọng, còn đám người Lục Duy và Thụy Thư họ đều được phân công ra ngoài cả rồi ạ.
-Cái gì, vô lý, họ là người bên cạnh tôi, trước giờ có làm việc ngoài lề sao?
- Chuyện này.... Cậu chủ tôi thật không biết... tôi
Trí Đình cảm thấy rất đáng nghi, anh bước đến chỗ những người vệ sĩ khác, lại nhìn dáng vẻ bất ổn của họ, thật sự không thể không thắc mắc:
-Sao chỉ có Lục Duy và Thụy Thư bị điều đi, các người biết họ bị kêu đi làm gì không?
-Thưa cậu chủ, chúng tôi chỉ biết họ được ông chủ gọi đi, thật không biết đi đâu.
Trí Đình bước đến chỗ người cuối cùng, anh âm thầm quan sát, đây là bạn thân của Thụy Thư, hai người họ đồng dạng một lứa tuổi, từ nhỏ Thụy Thư đã rất cởi mở với người này. Trí Đình cho tất cả lui ra ngoài, trong không gian rộng lớn của phòng khách chỉ còn lại anh và kẻ kia.
-Cậu biết hai người kia đang ở đâu đúng chứ?
-Cậu chủ, tôi không biết gì cả, thật sự, xin cậu tin tôi.
- Lục Điềm, anh trai cậu và Thụy Thư có thể đang gặp khó khăn, cậu che giấu chính là tự mình tạo nghiệp, đừng trách tôi nặng tay.
-Cậu chủ, xin lỗi... tôi không thể mà..xin cậu đừng làm khó tôi..tôi
Nhìn sự hoảng hốt này, Trí Đình cũng trở nên vô cùng lo lắng, anh đoán chắc tám phần là chuyện xấu sắp tới. Lại mất kiêng nhẫn mà tiến lại gần, từ chỗ của kẻ kia lấy ra khẩu súng trên thắt lưng, nhắm thẳng vào giữa trán cậu ta.
-Lặp tức nói ra mọi chuyện cậu biết, đừng quên tôi là ai, bề ngoài ôn hòa không có nghĩa là tôi không thể giết cậu, Lục Điềm cậu cũng chỉ là một vệ sĩ, trái lời chủ nhân thì không còn giá trị tồn tại.
Ba...
Hai..
Mộ..t
-Cậu chủ tha cho tôi, tôi nói mà... nói mà. Họ bị ông chủ mang đến khu tập huấn ngoại thành rồi, tôi chỉ có... biết có thế thôi, cậu chủ..
Trí Đình mang theo súng, tự mình ra xe lái đi trong phút chốc, toàn bộ đám vệ sĩ đều đuổi theo anh, nhưng tốc độ kinh người này họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy, ai ai cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
Chỉ có lão quản gia biết, sắp tới đều là phong ba đang giăng kín, sợ rằng cậu chủ và cả thiếu niên kia đều không chống đỡ nổi.
######
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top