9-Những chuyện không để anh biết.

[GUN]

Mark có vẻ bận bịu với mớ công việc của em ấy sau khi chúng tôi đi khảo sát ở tỉnh Chumphon trở về. Nên có lẽ đó là lí do tại sao mà mấy ngày gần đây em ấy ít nói năng gì nhiều. Tôi cũng nhận được dự án mới nhưng nó đơn giản hơn của Mark, thời gian tôi có thừa hơn.

Đến giờ ăn trưa thì mọi người cũng đều đi ra khỏi phòng làm việc như thường ngày. Chỉ có Mark mấy ngày hôm nay đều ăn muộn hoặc bỏ bữa. Một mình em ấy làm và hơn nữa phải hoàn thành trong tuần. Ở đây có một "truyền thống" khắc nghiệt. Đầu tuần giao việc và đến cuối tuần phải hoàn thành để chuyển sang bộ phận khác, cho nên thỉnh thoảng các bạn vẫn thấy tôi làm việc vào ngày Chủ Nhật.

"Hôm nay không ăn nữa à?", tôi đứng ở chỗ của mình, hỏi Mark xem thế nào, biết đâu có thể đợi em ấy cùng đi.

"Anh Gun đi trước đi...", em ấy ngửng mặt nhìn tôi, trả lời xong thì lại tiếp tục cặm cụi làm việc.

Tôi cũng không trả lời thêm gì, đi xuống nhà ăn sau khi mọi người đã rời khỏi hết.

"Anh Gun! Ở đây...", là Pai, em ấy giữ chỗ cho tôi, nhưng đến tận hai chỗ lận, "anh Mark không xuống ăn hả anh?"

"Ừ, không xuống..."

"Chắc công việc vất vả lắm, đây còn là dự án đầu tiên... Anh Gun... Không giúp sao ạ?"

"Hả?...", tôi giúp em ấy á? Đây hoàn toàn là dự án được giao riêng, hơn nữa những gì cần giúp tôi đều đã giúp, Mark cũng rất nhanh nhẹn khi xử lí công việc, chỉ có điều dự án này quy mô và đòi hỏi sự đầu tư trí óc một cách thông minh... "Không được đâu, đây là dự án đầu tiên Mark được nhận, nên để nó làm quen với công việc... Anh cũng tin em ấy làm tốt nó."

"À... Ra là anh Gun tin tưởng...", sau đó đột nhiên Pai nở nụ cười, mặt mũi cũng bắt đầu hào hứng.

"Mà cười cái gì..."

"Lần đầu tiên thấy anh Gun như vậy đó, tin tưởng ai như vậy..."

Cũng có gì lạ sao? Mark rất thông minh, mặc dù đây là dự án đầu tiên mang tên em ấy, một mình em ấy lên kế hoạch. Hơn nữa, một dự án như vậy, giao cho người mới chưa chắc đã ai làm được như Mark, em ấy hoàn toàn có thể tin tưởng được.

"Hay là anh Gun mua gì đó cho anh Mark đi, bỏ bữa như vậy mãi không tốt đâu ạ?"

"Anh á?"

"Pai... Pai muốn mua nhưng quên đem tiền dư rồi, anh Gun biết đó, Pai vẫn còn là sinh viên...", Pai nhìn tôi với ánh mắt hình như có lỗi khi không thể mua đồ ăn cho Mark vì chẳng còn tiền. Hơn nữa còn đặc biệt nhờ vả tôi như vậy. Mà Mark bỏ bữa mãi thật ra cũng không hay cho lắm, không ăn lấy sức đâu làm việc, tôi cũng thỉnh thoảng không ăn vì quá bận, thời gian đến nhà ăn làm ảnh hưởng tiến độ, nên tôi hiểu cảm giác làm việc với chiếc bụng đói nó như thế nào.

"Ừ..."

Sau bữa ăn, tôi đứng ở quầy order do dự khá lâu, không thể mang cơm lên được. Giờ nghỉ trưa cũng còn 30 phút, nên chắc có lẽ phải đi mua thức ăn nhanh ở ngoài.

Mark từng nói sống ở Mĩ, thường hay ăn sandwich cho nhanh vì không có thời gian. Chắc chẳng sao đầu nếu tôi mua burger cho em ấy nhỉ?

Mc Donald's ở gần công ty không xa, đi bộ một xíu, tôi chần chừ nhìn những loại thức ăn nhanh ở thực đơn trên màn hình lớn, chọn cái gì vây giờ? Mark có thích gà không? Hay là thịt, hay là burger cá? Nhưng sao chỉ là một bữa ăn mà tôi phải cân nhắc chọn lựa như vậy chứ... Bình thường thời gian vô cùng quan trọng với tôi.

"Cho em một phần burger gà, mang đi ạ."

Tôi nói với nhân viên, vừa chỉ tay vào combo tôi vừa chỉ trên thực đơn. Có lẽ nó là ổn nhất, có burger, có cả khoai tây và nước. Chắc đủ để lấp bụng cho đến chiều...

Còn không đến 20 phút nghỉ trưa khi tôi quay lại với đồ ăn trên tay, mọi người vẫn còn khá thư thả khi chưa đến giờ làm việc trở lại. Chỉ có mỗi mình Mark, em ấy vẫn như vậy kể từ lúc tôi đi ăn trưa, mặt mày tập trung, cắm cúi vào công việc của mình.

"Nghỉ đi đã, ăn cái này đi...", tôi vừa nói vừa đặt đồ ăn mình mua lên một góc bàn làm việc của Mark. Sau đó em ấy đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi, giống như không biết chuyện này là thế nào. Tại vì tôi đến bên cạnh Mark, em ấy tập trung đến nỗi không biết ai xung quanh đang làm gì. Cho nên khỏi đợi Mark hỏi gì thêm, tôi trả lời luôn... " mặc dù đồ ăn nhanh không có tốt, nhưng vẫn tốt hơn là bỏ bữa như vậy... Vì không có nhiều thời gian nên anh đành chọn đại, không biết Mark có thích không nữa."

Tôi bỏ cái túi thức ăn ở chỗ em ấy, rồi đi đến phòng nghỉ của nhân viên để pha cafe. Trời hôm nay có mưa nên tôi mới nổi hứng pha đồ uống nóng.

Cho đến khi quay lại thì đã thấy Mark cầm burger tôi mua trên tay.

"Cảm ơn anh nhé... Đúng loại Mark thích luôn đó!", em ấy nói cảm ơn, rồi còn đưa burger lên cho tôi thấy rồi mỉm cười. Hên là em ấy ăn được.

"Không có gì đâu...", tôi ngồi xuống bàn của mình, sau đó mân man đầu ngón tay trên cốc cafe còn hơi nóng... "bởi vì lần này hơi gấp nên lần sau nhất định sẽ mua đồ ăn khác tốt hơn cho Mark...", sức khoẻ của em ấy rất quan trọng mà.

[MARK]

Công việc được giao nó không phải quá khó với tôi, chỉ là nó mất nhiều thời gian, bản thân tôi phải cẩn thận chuẩn bị không một sai sót. Nên gần đây không có nhiều thời gian nói chuyện với anh Gun, hầu hết là dành cả cho dự án lần này. Với lại mỗi lần nhìn thấy anh ấy, đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc làm vô thức của mình tối hôm đó... Là cái buổi tối, tôi không nghĩ được gì mà đi hôn anh ấy, một cái.

Anh Gun quay lại và mang cho tôi một túi đồ ăn, điều này tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra đâu. Nên lúc đó có chút bất ngờ...

Cho đến khi anh ấy đi vào phòng nghỉ, tôi mới lấy những thứ đặt trong cái túi đó ra. Là Mc Donald's và... Burger gà?

"Cảm ơn anh nhé... Đúng loại Mark thích luôn đó!"... Và thật ra thì, tôi không ăn được gà.

Nhưng anh ấy đã mua như thế này, còn thật tâm lo lắng cho việc ăn uống của tôi, nếu bỏ đi sẽ phí lắm. Tuy tôi thực sự không ăn được gà...

Tôi làm vẻ mặt vui vẻ nhất để ăn chiếc burger mà anh Gun mang về buổi trưa, không lâu sau đó thì mọi chuyện bắt đầu không ổn một chút nào. Bụng tôi bắt đầu cồn cào và vô cùng khó chịu. Tôi không ăn được gà, cứ cho là giống như bị dị ứng đi. Nhưng tôi không cảm thấy ngứa, thấy khó thở như những trường hợp mà bạn hay thấy. Nếu ăn gà, bụng tôi chắc chắn sẽ ép tôi nôn sạch gà ra ngoài, sau đó tôi còn chóng mặt, mệt mỏi nữa.

Cảm giác khó chịu nó càng lúc càng ập đến mãnh liệt hơn, tôi đoán tất thảy các bộ phận trong bụng mình đều làm loạn đình công rồi. Tôi bỏ đói chúng, cho đến khi ăn lại ăn phải thức ăn chúng nó không hề thích chút nào hết...

Bọn mày tha cho tao lần này có được không hả?? Đây là đồ anh Gun cho đó, dám không thích sao...

Tôi ngừng lại công việc của mình, lén lút nhìn ngó xung quanh, mọi người đều rất chăm chú vào công việc, ngay cả anh Gun cũng không biết tôi đang nhăn mặt vì khó chịu trong người.  Sau đó tôi liền cố gắng giãn cơ mặt của mình ra, đứng bật dậy khỏi ghế, buông lỏng hai tay, gắng gượng đi một cách bình thường nhất.

"Mark đi đâu vậy...?", tôi vừa đi lướt ngang chỗ anh Gun, anh ấy liền ngửng đầu lên hỏi.

"Mark ra ngoài n... À không, muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Đi đây!"

Tôi gần như nghiến răng để nói ra được những lời đó, sau đó lại một lần nữa tỏ vẻ bình tĩnh, rời khỏi phòng làm việc.

...

Tôi xả nước bồn cầu lần cuối cùng sau khi nghĩ bản thân đã nôn hết những thức ăn làm bụng mình khó chịu ra bên ngoài và cảm thấy khá hơn một chút. Chống tay lên tường phòng vệ sinh, khó khăn đứng dậy một cách rã rời, đầu óc có chút choáng váng không đỡ nổi.

"Mỗi lần ăn gà thật khổ quá đi mà..."

Tôi quay trở lại phòng làm việc, nhẩm một ngụm nước lọc rồi nhìn màn hình máy tính. Mọi thứ hình như có chút mờ nhạt trong mắt tôi, chắc tại đầu tôi choáng. Tôi lắc mạnh đầu mình vài lần, sau đó tiếp tục tập trung làm việc. Nhưng hiệu xuất không được tốt cho lắm.

Giờ mới thấy cần phải chú trọng sức khoẻ khi làm việc, càng nhiều việc càng phải có sức khoẻ tốt để chinh chiến đến cùng.

Tôi cứ trong tình trạng khá mệt mỏi, vừa làm việc chậm rãi hơn lúc trước cho đến giờ tan làm.

"Mark về bây giờ chưa?", tôi dùng tay xoa xoa thái dương của mình, thì nghe tiếng anh Gun hỏi ở bàn bên cạnh... "mệt lắm hả?"

"Không có anh... Định ở lại một lúc nữa." Ít nhất là cho đến lúc cảm thấy khá hơn một chút rồi mới ra về.

"Vậy... Anh ở lại cùng được không?"

"Hả?", mọi người trong phòng hầu như đã thu dọn và ra về gần hết, chỉ còn lại hai chúng tôi thôi... "vậy để một lát Mark đưa anh về luôn..."

"Không cần đâu, anh chỉ là muốn đợi ở đây cùng thôi...", anh Gun trả lời và vẻ mặt hình như không được vui, lo lắng cho tôi sao?

"Như vậy không được đâu, anh sẽ khó bắt được xe đó. Mark đưa anh về nha... Đi thôi!"

Tôi lập tức thu xếp những giấy tờ còn ở trên bàn, mặc dù đầu óc còn hơi choáng váng, nhưng không đến mức không làm gì được đâu.

Tôi cố nhanh hết sức, nhưng không thu dọn được bao nhiều thì anh Gun giữ tay tôi lại.

"Không sao hết, đợi một chút cũng được..."

"Có chuyện gì với anh vậy?", tôi nhìn anh ấy rồi hỏi, những việc anh ấy làm nãy giờ lạ lắm.

"Để anh dọn cho, ngồi ở đó đi... Làm đến ngang đâu rồi, anh giúp được đó... Nếu được thì nói với anh...", tôi cứ nhìn bộ dạng anh ấy lắp bắp nói chuyện rồi giành lấy tài liệu trên tay tôi. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy kia chứ.

"Khoan đã anh... Để Mark..."

Khi tôi cố giành lại nó, anh ấy đột nhiên dừng tay lại, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt có chút buồn bã. Điều đó làm tôi thôi đi ý định giành lấy đồ của mình từ chỗ anh ấy, ngồi bất động một chỗ nhìn anh ấy làm mọi thứ hộ mình.

"Xong rồi... Chúng ta về thôi..."

Anh ấy giao lại chỗ tài liệu cho tôi, rồi ra về. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo ở phía sau.

"Để Mark đưa anh về..."

"Không cần đâu.", sao lại không cần được chứ!

"Thật đó, để Mark đưa đi. Giờ cao điểm không bắt được xe..."

"Về nhà nghỉ ngơi trước đi, anh tự về được.", sao hôm nay nói chuyện dứt khoát với tôi vậy...

Vì sự dứt khoát đó, mà cuối cùng tôi không thể đưa anh ấy về nhà mà quay lại căn hộ của mình sớm hơn dự định. Nhưng vẫn hơi lo lắng cho anh ấy, mặc dù tôi đã đợi cho đến lúc anh ấy bắt được taxi khi trời chập tối, điều tôi lo lắng là những việc làm kì lạ chiều hôm nay, rốt cuộc là như thế nào.

Tôi thay đồ rồi nằm dài ra giường sau một ngày mệt mỏi, bụng có chút đói vì chưa ăn gì, nhưng quá mệt để vực dậy kiếm gì đó để ăn. Cứ thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[GUN]

Tôi không hề vui vẻ chút nào khi thấy Mark trở nên như vậy... Là vì tôi.

Tôi thoáng thấy em ấy nhăn mặt vài lần sau giờ nghỉ trưa, cho đến lúc em ấy rời khỏi phòng làm việc bảo đi rửa mặt. Tôi chưa kịp nói đi cùng, thì em ấy đã nhanh chóng rời đi mất.

Và khi tôi theo phía sau, vừa vào đến nhà vệ sinh thì nghe tiếng nôn của một ai đó. Ở đây các phòng còn lại đều trống và người duy nhất ở đây cùng tôi là người vừa rẽ vào nhà vệ sinh trước tôi mấy bước, Mark!

Tôi đứng bên ngoài không gây tiếng động gì, chỉ lắng nghe tiếng người bên trong nôn hết lần này đến lần khác, xả nước mấy lần, rồi thở hổn hển ở bên trong phòng vệ sinh riêng.

"Mỗi lần ăn gà thật khổ quá đi mà..."

Mỗi lần... Ăn gà? Mark... Em ấy không ăn được gà...

Gương mặt em ấy vui vẻ nhìn tôi với chiếc burger trên tay lúc tôi quay lại phòng làm việc cứ chạy trong đầu. Tại sao phải cần làm như vậy?

Và cứ cả một buổi chiều dài, tôi làm việc trong sự áy náy và buồn lòng vô cùng khi nhìn thấy em ấy xoa đầu khi đến giờ tan làm. Tất cả đều là tại tôi...

Tôi mở điện thoại sau khi về đến nhà, nhắn tin cho Mark.

"Anh xin lỗi về chuyện ngày hôm nay nhé..."

Nhưng rất lâu sau không thấy Mark trả lời. Cho nên tôi vừa làm việc vừa nóng lòng chờ đợi, nhiều lần không được tập trung... Mà lâu như vậy không trả lời tin nhắn, hay là có chuyện gì?

Rồi cho đến lúc làm xong công việc, tôi vẫn chưa thôi chăm chú vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh, tôi bật nó lên không nhớ đã bao nhiều lần rồi, cứ chờ cứ đợi như vậy.

Tôi lo lắng cho sức khoẻ của Mark, nhưng lại mang cho em ấy thứ không tốt cho sức khoẻ của em ấy. Chắc là vì sợ tôi sẽ nghĩ nhiều khi em ấy không ăn chiếc burger đó nên mới cố chịu đựng đến mức đó. Có đáng không chứ...

Còn nữa, nhìn bộ dạng mệt mỏi của em ấy, không yên lòng một chút nào. Bản thân cứ không thôi cảm thấy lo lắng và sợ tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn và chính mình là người gieo rắc điều không tốt lành cho Mark. Tôi nghĩ ngợi đến đau cả đầu rồi.

*Tingg*

Có tin nhắn.

Mark
Xin lỗi gì vậy anh? Có chuyện gì sao...

Sao lại giả vờ và giấu hết mọi chuyện kia chứ...

Gun
Là chuyện anh mua đồ ăn cho Mark...

Mark
Đồ ăn? Burger của anh mua ngon mà??

Haizzz...

Gun
Sao lại giấu anh chuyện không ăn được gà vậy...

Anh thực sự không biết Mark không ăn được nó, đáng lẽ Mark nên nói ra cho anh biết thay vì cố ăn nó... Anh xin lỗi!

Mark
Khùng hả anh, không có sao hết, thề đó!

Anh đừng nghĩ nhiều được không... Vì vậy nên chiều nay anh mới làm vậy hả? Không sao thật mà... *Biểu tượng mặt cười*

Đừng nghĩ nhiều nữa nha, Mark ráng ăn burger là vì không muốn anh buồn, nên giờ anh buồn Mark sẽ không thích đâu!

*Nhãn dán gấu Brown hờn dỗi*

Này, không được nghĩ nhiều đó anh! Mark khoẻ hơn rồi...

Sao cứ đọc mà không nói gì vậy anh?

Đừng có giận mà...

Cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. Mark không có làm sao hết, vừa ngủ một giấc nên khá hơn rồi...

Anh ơi...

Gun
Nhưng vẫn tại anh mua nó đến mà.

Trong người thấy thế nào thì nói thật ra đi, đừng nghĩ nhiều cho anh nữa...

Anh thật sự xin lỗi vì mình không biết gì về Mark cả...

Là tại anh...

Mark
Không phải tại anh mà...

Gun
Đã nói là tại anh!!

Mark
Thôi được rồi, nếu thấy có lỗi thì phải vui lên. Mark không phải ăn cái burger rồi bị thần gà hành để anh buồn bã hay lo lắng như vậy đâu nhé!!!

Ngày mai... Chỉ Mark vài chỗ không hiểu, là được. Ok không?

Gun
Vậy thì... Ok.

Mark
Muộn rồi đó, anh nên ngủ sớm đi. Ngày mai còn có sức để Mark làm phiền anh giúp đỡ nữa.

Ngủ ngon nhé.

*Nhãn dán trái tim*

Gun
Mark cũng ngủ ngon...

Tôi tắt điện thoại, môi bất giác nhếch lên một chút, là đang mỉm cười. Em ấy cố gắng động viên tôi, mặc dù vẫn còn cảm thấy có lỗi, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn vừa nãy.

Ừ, mày nên đi ngủ thôi. Đừng nghĩ nữa... Vì ngày mai phải giúp Mark hoàn thành công việc của em ấy.

Cố lên! Ngủ sớm! Giúp Mark!

Mày phải ngủ sớm đó Gun...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top