8- Anh đã vui như thế nào.

[MARK]

Buổi sáng đầu tuần vừa mới bắt đầu làm, sếp Kam đã gọi tôi vào phòng riêng để bàn giao công việc.

Chị ấy giơ về phía tôi một tập hồ sơ, kèm theo đó là một địa chỉ.

"Đây là khu đất trống ở tỉnh Chumphon, nó thuộc sở hữu của một khu nghỉ dưỡng. Đối tác của chúng ta vừa mua lại nó, bây giờ công ty đảm nhiệm phần này, họ muốn xây hệ thống hồ bơi gần bãi biển."

Chị ấy vừa giải thích trong lúc tôi đang lật sơ qua tập hồ sơ.

"Đây có lẽ là lần đầu em phải lên kế hoạch cho một dự án xây dựng nhỉ? Chị cứ sợ cái này sẽ làm khó em, nhưng có nhiều dự án còn khó hơn gấp trăm lần nhưng phòng chúng ta vẫn phải xử lí nó, dù là lớn hay nhỏ... Và, bố em muốn em nhận nó."

Tôi hơi gật đầu, thật ra việc này cũng không phải khó chấp nhận gì, đây không phải việc làm bất công hay đối đãi đặc biệt với tôi. Vì từ lâu IMC đã là tập đoàn có tiếng trong việc trong dụng nhân tài bởi luôn tạo cơ hội cho nhân viên, dù là chức vụ nào cũng đều được phân công công việc một cách công bằng nhất.

"Được ạ, em hiểu điều này mà."

"Em đã từng đi khảo sát địa điểm lần nào chưa?"

"Vẫn chưa chị..." tôi thật lòng lắc đầu trả lời.

"Ừm... Vậy để chị nói với Gun giúp em nhé? Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm về việc này, hình như đang rảnh."

Sau đó chị Kam nhấn di động bàn, "Em vào phòng chị một lát nhé, có chuyện muốn nhờ em."

Không lâu sau đó, anh Gun đẩy cửa phòng bước vào.

"Có chuyện gì muốn em làm vậy trưởng phòng?"

"À, Gun này, hình như em hoàn thành xong hết những dự án được giao rồi phải không?"

"Đúng ạ, hôm qua đã nộp lại cho chị rồi..."

"Chị biết, nên mới nhờ em việc này. Thật ra chị thấy trong phòng này, em là người có khả năng giúp đỡ người mới nhất. Mark vừa được giao một dự án, nhưng nó ở tuốt Chumphon... Gun đi cùng em ấy đến đó nhé?"

Sếp Kam giỏi việc đưa ra đề nghị thật đó.

"Em sao ạ? Nhưng Chumphon ở xa, nếu đi về trong ngày cũng mất cả ngày đó chị, rồi việc ở công ty làm thế nào?"

"Không sao hết, em vừa hoàn thành xong việc của mình, ở đây còn vài dự án nhỏ, chưa có cái nào cho em làm cả... Giúp em nó nhé? Mark! Đứng đó làm gì? Năn nỉ Gun đi cưng..."

Tôi từ nãy giờ đứng im nghe hai người này nói chuyện, lại đột nhiên bị sếp Kam chỉa mũi tên vào. Không còn cách nào đành đánh liều quay sang nói với anh Gun, bởi vì tôi cũng cần được giúp đỡ thật đó.

"Giúp Mark nhé anh? Vì đây là dự án đầu tiên nên... Nhờ anh đó anh..."

Tôi cũng thấy hơi khó xử khi nhờ vả anh ấy nữa, lại càng không muốn anh ấy có cảm giác vì chúng tôi có mối quan hệ hơi thân thiết so hơn người khác mà ngại không thể từ chối, cộng thêm cả áp lực bên phía sếp Kam.

Xin lỗi nha anh, nhưng hết cách rồi... Mark cũng cần làm để có "miếng cơm manh áo".

"Thôi được rồi... Ngày mai luôn được không chị? Phòng khi những ngày sau bận rộn hơn?"

"Được được... Hai đứa ra ngoài trao đổi một chút với nhau về dự án này đi. Có gì thì cứ nói với chị nếu cần nhé?"

Tôi và anh Gun cùng gật đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc riêng của sếp Kam.

"Cảm ơn anh Gun đã giúp Mark nha, nếu anh không giúp thì không biết làm thế nào luôn..."

Nghe có vẻ trông tôi hơi vô dụng nhỉ? Sinh viên loại ưu của Floria mà phải nhờ giúp đỡ. Nhưng dù là sinh viên Floria đi chăng nữa, thì cũng là lần đầu nhận một dự án, đương nhiên học hỏi kinh nghiệm từ những người giỏi hơn thì không thừa. Nếu cứ ôm cái danh nghĩa đó mà không chịu hạ thấp bản thân xuống, thì cũng chẳng ra trò trống gì.

"Ừ, không sao mà. Cũng đang có thời gian nữa... Đưa anh mượn cái đó."

Cái đó? Cái đó nào...

Tôi ngơ ngác đưa mặt nhìn, "Cái gì hả anh?"

"Hồ sơ đó... Đang cầm trên tay."

"À... Là cái này..."

Thì ra là tập hồ sơ, quên mất là chị Kam bảo chúng tôi xem cùng nhau.

"Chứ thì là gì nữa..."

Anh Gun lắc đầu ngán ngẩm khi nhận tập hồ sơ từ tay tôi.

"À, cả địa chỉ đây nữa anh."

Tôi chỉ vào tờ giấy có ghi địa chỉ, Chumphon xa lắc xa lơ với Băng Cốc, đi qua hai con đường cao tốc 35 và số 4 mới đến. Nghĩ mà muốn dẹp nghỉ luôn.

"Anh có khi nào đi xa như vậy để khảo sát chưa?"

Tôi tự nhiên thấy tò mò, vì lúc nãy sếp nói anh Gun có nhiều kinh nghiệm đi khảo sát.

"Ừ, cũng có đó, mà không nhiều đâu. Hiếm lắm."

"Vậy nếu phải đi xa thì anh hay làm thế nào?"

Không thể nào anh ấy tự đi một mình đâu nhỉ, hơn nữa lại không có xe riêng... Đây là tôi học hỏi kinh nghiệm thôi, không phải là đang quan tâm hay lo lắng đâu. Không phải!

"Anh đi một mình, nơi nào đi máy bay được thì đi, đi tàu lửa được thì đi..."

"Một mình hả anh?"

"Chứ sao?"

Hả? Thế thì vất vả bao nhiêu.

"Nếu lần sau phải đi xa, anh rủ Mark đi chung được đó, Mark rảnh!"

Anh ấy liếc nhìn tôi sau một lúc chăm chăm vào tập hồ sơ, "Đi chung á? Ở đây mỗi người đều có việc riêng của mình hết đó."

"Chả sao, lỡ khi đó Mark cũng rảnh như anh bây giờ thì sao?"

"Cậu đang mỉa mai anh?"

Chết! Muốn vả vào cái miệng mình quá mà, lời tôi vừa nói lúc nãy có khác gì đang ghẹo anh Gun đâu. Anh ấy ham công tiếc việc muốn chết, tôi còn nói anh ấy rảnh rỗi.

"Anh đùa thôi, đừng căng thẳng quá."

"Ôi~ anh Gun hôm nay biết đùa luôn đó..."

Cả hai chúng tôi đều đem sự chú ý hướng về người vừa nói, là Pai.

"Cái gì vậy Pai..."

"Lúc trước anh Gun đâu có như vậy, từ khi có anh Mark thì anh Gun còn biết đùa nữa..."

Lần này thì tôi mới để ý, đúng là lúc nãy anh ấy có cười vì trò đùa của mình khi mặt tôi căng như giây đàn.

"Làm việc đi Pai. Sếp Kam mắng cho..."

Tôi nhắc Pai khi em ấy hớn hở cười sau khi ghẹo Gun, anh ấy cũng đột nhiên ngượng ngùng, làm lơ rồi giả vờ đọc to những dòng chữ trong hồ sơ to lên vài nấc âm lượng. Pai nghe tôi nói cũng cười thêm lần nữa rồi mới chấn chỉnh bản thân, ngồi ngay thẳng lại để tập trung làm việc hơn.

"Cho Mark xem với..."

Tôi nhích cả người cả ghế tới gần hơn, sát bên anh Gun để xem hồ sơ dự án.

[GUN]

Mark đến đón tôi vào sáng sớm như đã hẹn ngày hôm qua, hôm nay vì đi khảo sát tận Chumphon nên cả hai chúng tôi đều không phải đến công ty, chị Kam cũng cho phép sau khi xong việc thì về nhà luôn, không cần phải đến công ty nữa.

Chứ còn gì! Về lại Băng Cốc chắc cũng khuya rồi ấy!

Mark ló đầu ra khỏi cửa xe và vẫy tay chào tôi. Điều đó làm tôi nhớ đến lúc còn nhỏ gia đình có nuôi một con chó, ở trên xe hơi nó rất thích thò đầu ra bên ngoài, khác một chỗ Mark không nhè lưỡi ra như chó, còn mặt mũi thì hớn hở y hệt nhau.

"Khó chịu khi dậy sớm hả anh?"

Em ấy hỏi thì tôi vừa ngồi vào trong xe, "Không đâu, chỉ sớm hơn thường ngày có cả tiếng chứ nhằm nhò gì."... Ừ bây giờ chỉ mới có 5h sáng thôi đó!!

"Nhìn mặt anh khó chịu như vậy..."

"Ừ lại càng khó chịu hơn khi người khiến anh phải dậy sớm đang vui mừng hớn hở như con chó vậy đó..."

"Hả? Nói Mark là chó luôn..."

"Haha... Giống chó nhà anh lúc trước, nó hay thò đầu ra bên ngoài cửa xe..."

Tôi không hề nhận thức được bản thân mình đang cười nói vô cùng vui vẻ, cho đến khi Mark làm tôi nhận ra bản thân mình đang như thế nào.

"Anh cười như vậy tốt thiệt đó."

Tôi đơ mặt lại ngay, lúc này mới nhận ra, bản thân mình không kiểm soát được cảm xúc, hơn nữa lại không thấy rào cản hay suy nghĩ tiêu cực nào làm tôi phải kiềm chế con người mình. Lúc nãy... Tôi thật sự đã buông thả một chút.

"Sao vậy anh, không cười nữa hả?"

"Hết vui rồi! Đi thôi, đi lo làm việc..."

Tôi hối thúc em ấy vì hành động lạ lùng của bản thân lúc nãy.

"Chưa đi được, có chuyện này phải làm trước đã."

Chuyện gì nữa... Hả?

Khoan, khoan đã... Em ấy đang nghiêng người từ bên ghế lái và càng lúc càng sát gần người tôi.

Định làm cái gì vậy chứ??

Tôi nhăn mặt khó hiểu, càng thu người lại mỗi lúc khi khoảng cách giữa hai chúng tôi ngắn dần.

Pặc!

"Lên xe ngồi rõ lâu, lại không chịu cài dây an toàn."

"Cảm... Cảm ơn nhé..."

"Haha... Giờ mới đi được nè anh."

Em ấy cười nhìn tôi, sau đó bật động cơ xe, bắt đầu tập trung vào việc lái xe một cách vô cùng nghiêm túc kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh trên đường. Nụ cười của em ấy như tôi đã từng nói, nó chính là "Vitamin D" vô cùng tươi sáng. Chắc cũng vì vậy mà từ lúc gặp em ấy, bản thân tôi không còn khó chịu mà trở nên thoải mái hơn như thế này.

(Vitamin D: vitamin có được nhờ ánh sáng Mặt Trời. Mình đã từng mô tả Gun ví nụ cười của Mark như tia nắng chiếu rọi trong ngày âm u.)

Chúng tôi nhanh chóng hoà nhập vào làng xe nối tiếp nhau trên đường cao tốc số 35 để đi về phía Nam Thái Lan. (Chumphon nằm ở miền Nam Thái Lan nha.) Mark vẫn tập trung vào con đường phía trước, ít lắm trên đường có một con siêu xe như thế này. Nhưng gương mặt lúc lái xe lúc đẹp trai, hơn nữa người lái nó cũng có kĩ thuật. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không thích sự im lặng đến thế.

"Có ai nói Mark giống vận động viên đua xe chưa?", thề luôn! Chưa bao giờ tôi muốn bắt chuyện hay phá vỡ bầu không khi yên ắng vậy đó. Bình thường Mark sẽ là người nói nhiều hơn, tuy nhiên chắc vì đang lái xe.

"Sao hả? Đẹp trai quá phải không?"

"Liên quan gì đến đẹp trai?"

"Haha... Anh, ở sau có đồ ăn sáng Mark chuẩn bị sẵn..."

Em ấy chỉ nói, chứ không hề nhìn ra phía sau, tập trung đến như vậy, cứ nhìn thẳng về phía trước. Nên khi tôi nhìn sang chỉ thấy được một góc nghiêng của khuôn mặt. Mũi... Cao!

Mày nghĩ đi đâu không á Gun! Tôi đánh thức mình tỉnh táo vì trời bên ngoài cũng sáng dần lên một chút mặc dù không có Mặt Trời, không mưa là tốt rồi. Sau đó quay ra phía sau, có một cái hộp nhựa đặt ngay ngắn đằng sau thật.

Tôi với lấy nó sau đó đặt nó trên đùi của mình, cẩn thận mở ra. Mấy cái sandwich đặt ngay ngắn trong chiếc hộp, hơn nữa được làm rất đẹp, đồ ăn được kẹp gọn bên trong bánh mì, nhìn thôi cũng thấy ngon miệng, cộng với việc tôi... Đúng lúc đang đói.

Tôi lấy một cái ra khỏi hộp, "Ăn không?", rồi đưa nó về phía Mark.

"Lái xe rồi anh, không có ăn được... Anh ăn đi đã..."

"Ừ...", sau đó tôi cho nó vào miệng, cắn một miếng, "ngon quá...".

"Ăn được đúng không? Ở Mỹ toàn ăn thế này cho nhanh hết, biết sáng nay đi sớm chắc anh không kịp ăn nên Mark làm đó..."

Em ấy làm những thứ này á?

"Thật không? Cái này Mark làm hết á??"

Tôi trưng bản mặt ngạc nhiên của mình ra.

"Lạ lắm hả anh? Thì Mark làm chứ ai nữa, ở có một mình, không có ai làm dùm cho đâu anh."

"Ừ... Ngon thật đó...", nhưng mà nhiều như vậy, sáng này chúng tôi còn phải đi sớm. Em ấy đón tôi 5h thì cũng phải 4h rưỡi đã ra khỏi nhà, còn làm cái này nữa thì dậy từ mấy giờ kia chứ... "vậy Mark dậy từ khi nào?"

"Hả? Không phải dậy sớm để làm đâu anh, làm tối qua trước khi đi ngủ..."

May quá... Nếu em ấy thật sự thức dậy sớm để làm nó, tôi chắc chắn nuốt không trôi vì có lỗi. Chỉ như vậy thôi cũng thấy biết ơn vì đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi. Mặc dù tôi thức dậy sớm là vì Mark.

Tôi càng thấy có lỗi, thì càng ăn nhiều để lắp đầy cái bụng của mình, vì Mark làm rất nhiều. Nếu để dư thì sẽ bỏ công em ấy chuẩn bị.

"Anh ăn no rồi... Bây giờ làm sao để Mark ăn được đây?"

Bụng tôi đầy, nhưng của em ấy đương nhiên là trống không.

"Đút cho Mark ăn đi."

Hả? Đút... Lời em ấy nói làm tôi lưỡng lự, đút như vậy có sao không, nhưng Mark làm gì còn tay để mà ăn đâu. Đến trạm dừng chân còn xa lắm.

"Ừ... Vậy để anh đút cho...", tôi ngập ngừng lấy bánh ra từ chiếc hộp, tay đưa từ từ đến gần miệng của em ấy.

"Đúng ngon luôn! Giờ Mark còn biết công thức làm sandwich ăn ngon hơn nữa đó anh."

"Cách gì?"

Tôi lấy ra một cái khác, Mark ăn rất nhanh, ba lần cắn cho một bánh.

"Sandwich Mark làm + anh Gun đút cho ăn = NGON TUYỆT!!"

"Đồ điên!"

Trong hai tiếng chửi đó, tôi đã cho cả cái bánh trên tay nhét vào cái miệng đáng ghét, nhiều lời của Mark mà không cần phải đắng đo suy nghĩ.

Bánh sandwich chiếm hết diện tích miệng em ấy, nên có muốn la làng cũng chỉ ứ ớ trong miệng không nghe rõ gì. Còn tôi thì cười ngặt nghẽo vì bộ dạng của Mark, vừa thấy hả dạ vô cùng.

Thằng bé chắc hẳn uất ức lắm, nên sau đó không thấy la lối gì, chỉ im lặng nhai miếng bánh từ từ.

Tôi cười từ nãy giờ vô cùng thoải mái, nước mắt cũng trào ra một chút rồi. Thật sự đã từ lâu lắm rồi, không thấy được cảm giác như thế này. Rồi cũng là đã lâu lắm rồi, tôi với em ấy mới có thể trêu đùa nhau như lúc còn nhỏ... Và điều tuyệt vời hơn nữa là nó vui muốn chết!! Haha...

"Anh ác lắm đó anh... Cuối cùng cũng lòi cái tính bắt nạt Mark ra rồi!"

Mark trách hờn tôi sau khi nuốt miếng bánh xuống và miệng em ấy bây giờ có thể nói chuyện.

"Anh đâu có, anh nhường nhịn Mark không hết."

Đúng mà, hồi nhỏ tôi là anh lớn vô cùng có trách nhiệm nha.

"Ờ ờ... Anh vui là được..."

"Vậy ăn nữa không?", tôi giơ một cái nữa vừa lấy ra trong hộp.

"Thôi, sợ lắm..."

"Không phải chỉ cần anh vui là được hả?"

"Nhưng vui như vậy không thấy tội nghiệp Mark hả anh..."

"Thôi được rồi... Anh sẽ đút một cách nghiêm túc được chưa?"

Em ấy gật đầu và ngoan ngoãn cắn miếng sandwich ngay khi tôi đưa nó đến trước miệng.

Chúng tôi ăn, rồi ghẹo nhau cho đến khi đến nơi cần đến. Tôi bước khỏi xe và vươn hai tay lên trời, co giãn xương cốt. Sáu tiếng ngồi xe đúng kinh khủng luôn.

"Sao vậy anh? Ghẹo gan người ta ghê lắm mà, mệt rồi hả?"

Em ấy lại gần chỗ tôi, mặt mũi rõ khiêu khích.

"Rồi muốn anh ghẹo nữa hay gì?"

"Đúng!"

Cái thằng nhóc này, nó còn muốn tôi ghẹo nó nữa à? Nhưng tôi mệt rồi... Còn phải đi bộ ra địa điểm khảo sát.

Bãi đất trống gần với khu nghĩ dương, nó rộng lớn và khá thích hợp để làm hồ bơi. Tuy nhiên gió hơi lớn vì thời tiết âm u, lại ở sát ngay biển. Chúng tôi ngắm nghía nó từ đủ góc nhìn, nên phải đi bộ khá nhiều. Nhiều lúc đã mệt, mà Mark lại còn đu lấy vai của tôi, khiến tôi đi chậm lại trên nên cát, cả hai vừa đi vừa thở.

"Anh là đi giúp Mark, nhưng lại giống kéo theo cục tạ vậy..."

Tôi vừa thở vừa nói với em ấy sau khi chúng tôi hoàn thành xong khảo sát, chuẩn bị rời đi.

"Thì ai bảo... Anh đi nhanh quá làm gì..."

"Yếu như vậy... Mà còn đòi ra gió à?"

"Đã vậy mà còn ăn hiếp Mark được nữa hả anh?"

Thật ra em ấy không phiền phức vậy đâu, rất chăm chú công việc của mình. Tôi chỉ bày cách thôi, em ấy từ mình làm hết mọi thứ mà. Hơn nữa vừa đi trên cát, vừa có gió thế này... Ai mà không mệt! Không mệt chết là may!!!

Chúng tôi cứ đổ lỗi qua lại cho người kia đến khi đi đến được bãi đậu xe.

"Gần hai giờ chiều rồi đó anh, chưa ăn trưa nữa. Muốn tìm chỗ nào ăn không?"

Đã trễ vậy rồi à? Tôi cũng thấy đói mà mặc kệ luôn vì muốn làm cho xong việc cái đã.

"Được, đi thôi."

Chúng tôi ghé lại quán ăn gần đó, giờ này thì không còn đông đúc mấy.

"Chị ơi cho chúng em cơm..."

"Đi biển phải ăn hải sản chứ anh, để em!"

Em ấy giành menu ở trên tay tôi. Còn đi biển phải ăn hải sản... Đang đi du lịch hay gì?

"Cho em tôm càng, cua hấp, cua xào trứng, sam nướng, sò điệp cháy tỏi... Và hai nước ngọt nha chị."

"Uống nước lọc đi."

"Không được, ăn hải sản phải uống nước ngọt..."

Em ấy là đang trả đũa tôi à... Mà sao cả ngày hôm nay chúng tôi toàn ghẹo gan đối phương vậy.

Và... Tôi có nên dỗi xong ngồi một đống không?

Tự tôi trả lời là không khi thức ăn được đem ra.

"Thấy chưa, nhìn anh sắp chảy dãi ra rồi, đã nói đi biển phải ăn hải sản..."

"Ờ, ăn được chưa..."

Tôi vừa trả lời vừa nhắm thẳng mục tiêu là con cua hấp với hai cái càng to bự chắc chắn nhiều thịt màu đỏ gạch hấp dẫn kia kìa.

Và khi tôi vừa đưa tay ra, Mark đã kéo nó về phía mình.

"Không được, cái này để Mark..."

"Ờ! Ăn đi, ăn cho hết đi, anh ăn thứ khác!"

Tôi làm vẻ mình không cần con của hấp kia nữa, rồi nhắm sang mấy con tôm càng. Không cua thì tôm, chẳng đói.

Tôi tự bóc những con tôm mà không thèm nhìn Mark, em ấy cũng đang cố bóc vỏ con cua để lấy thịt của nó. Trước khi ăn tôm, tôi chắm nó vào nước sốt rồi nhìn Mark bằng vẻ mặt hờn dỗi em ấy rồi cho thẳng con tôm vào miệng ăn ngon lành như thể "anh đây không cần con cua của cậu". Rồi ngay sau đó cảm giác có lỗi liền ập đến, miếng thịt cua to bự trên tay Mark được đặt vào chén của tôi.

"Định là sẽ gỡ thịt của cho anh, nhưng không kịp nói thì anh dỗi rồi..."

Hơn nữa, giọng nói với cái vẻ mặt đáng thương, tủi thân vô cùng. Trời ơi!!! Không nói được lời nào luôn á trời!!

"Gọi con cua này là cho anh đó chứ có phải giành ăn một mình đâu..."

Nữa, tôi thật muốn đè bản thân ra đánh một trận.

"Anh... Anh xin lỗi nhé... Tại hôm nay cứ ghẹo gan nhau suốt nên anh vui quá mà không nghĩ gì nhiều..."

Cả buổi hôm nay, tôi và em ấy cứ đùa giỡn với nhau như thể hai đứa trẻ vậy. Cảm giác lúc trước gợi lại thân thuộc vô cùng. Mark đem lại cho tôi cảm giác thoải mái, tin cậy đến nỗi tôi không nghĩ rằng có lý do gì khiến tôi kìm nén niềm vui của mình lại. Vì vậy mà làm em ấy tủi thân rồi.

[MARK]

Yesss!!

Khi tôi vừa đưa bộ dạng đáng thương như vậy ra, anh Gun liền thấy có lỗi. Nhìn anh ấy như vậy mắc cười ghê lắm, nhưng tôi phải nhịn cười... Thật không chịu nổi.

Từ sáng đến giờ cứ như Tom&Jerry vậy, cứ ghẹo gan nhau hết lần này đến lần khác... Và lần nào, anh ấy cũng cười rất tự nhiên. So với những ngày đầu gặp lại nhau, thì đây mới là anh Gun thật sự. Người thích đùa vui, hay cười và đôi khi giận dỗi không biết lúc nào. Nhìn anh ấy như vậy, tôi thực sự rất vui mừng.

Tôi giả vờ không nói mà cứ liên tục bỏ thịt cua ngon ngọt vào chén, anh ấy dù có lỗi vẫn cho nó vào miệng ăn. Rồi cũng có... Đút cho tôi ăn nữa.

Bữa ăn kéo dài không lâu sau khi bụng chúng tôi toàn hải sản và nước ngọt.

"Nhanh về thôi, nếu không sẽ muộn mất."

Gần bốn giờ chiều, nếu đi bây giờ thì sẽ về sớm thôi.

Chúng tôi lại tiếp tục đi xe thêm sáu tiếng đồng hồ để quay lại Chumphon và cũng ít nói chuyện không đâu lại mà nghiêm túc nói chuyện công việc hơn. Anh Gun là người kiểm tra lại ghi chép của tôi có được, phòng trường hợp tôi mắc lỗi. Không phải anh ấy không tin tôi mà kiểm tra, là tôi nhờ anh ấy kiểm tra vì lo lắng mình làm không tốt nhiệm vụ.

"Ừ, làm tốt rồi nè... Không có gì sai sót nữa đâu. Cẩn thận quá rồi đó ông tướng..."

Anh ấy cất lại nó gọn gàng, đây có phải là một lời khen không?

Rồi một lúc lâu sau đó, tôi không thấy anh ấy nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.

"Anh...", tôi khẽ tiếng gọi.

À... Ngủ mất rồi. Chắc là mệt lắm, vì tôi mà phải đi xa như vậy, dù không phải là việc của mình. Hơn nữa cả ngày đã nói chuyện và bày trò rất nhiều, bây giờ yên tĩnh ngủ như vậy.

Đầu anh ấy nghiêng sang một bên, tiếng thở vẫn đều đều đủ để tôi nghe thấy, nó rất nhỏ, nên phải nghe thật kĩ. Lúc ngủ trông rất bình yên, không suy tư, không căng thẳng vì công việc, lại là giấc ngủ vì cả ngày nay một phần cười nói đùa giỡn quá nhiều. Nó khiến tôi hài lòng chút ít vì hiệu quả của chuyến đi.

Tôi không nói thêm bất cứ lời nào, cứ im lặng tập trung lái xe, lâu lâu lại ngó sang người đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, cho đến khi về đến Băng Cốc, xe đừng ở chỗ anh ấy một lúc rất lâu vẫn không nỡ đánh thức anh ấy dậy.

Tôi cứ ngồi ở ghế lái, lúc vừa đến nơi đã nhẹ nhàng tháo dây an toàn của mình ra, kê đầu lên vô lăng nhìn gương mặt anh ấy vẫn đang ngủ. Giờ thì hả mồm ra rồi và đầu thì vẫn nghiêng sang phía cửa xe như vậy.

Một ý nghĩ nào đó khiến tôi nhích người sang đó, nhẹ nhàng quay đầu anh ấy sang hướng khác, dựa vào vai của tôi. Là vì sợ anh ấy thức dậy sẽ thấy mỏi người, ngủ trong một tư thế quá lâu vậy mà.

Hơi thở của anh ấy bắt đầu phả vào cổ tôi, trong không gian máy lạnh của xe, đây chính là hơi ấm duy nhất mà tôi có. Sao anh ấy lúc ngủ lại dễ thương... À không, ý tôi là sao lại ngủ ngon như vậy?

Tôi cứ tiếp tục để người bên cạnh dựa vào, còn ánh mắt thì nhìn ngắm không thể rời. Gương mặt trắng trẻo cùng hai mắt nhắm nghiền im ắng không chút động tĩnh, hơn nữa lại gần với tôi như vậy. Càng nhìn là càng không thể nhìn sang nơi khác, cho đến khi chóp mũi ấy đột nhiên đụng nhẹ cằm tôi một chút. Chỉ một chút thôi nhưng đủ để lưu lại cảm giác với tôi... Tôi đang nhìn xuống bơ môi hồng hồng ấy.

Cái miệng đáng ghét cả ngày hôm nay ghẹo gan tôi, giờ để ý mới thấy nó hồng hồng, đáng yêu...

Và mềm!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bản thân không hề nghĩ ngợi nhiều. Tôi đã cúi đầu một chút, hôn lên môi anh ấy rồi....

Nó mềm một cách dễ chịu, ấm ấm khi tôi dặt một của mình lên đó. Tôi đã không tin mình nhắm mắt tận hưởng chỉ trong một giây chạm vào môi của anh Gun.

Một giây ngắn ngủi đó thôi, nó thật sự khiến tôi cảm thấy lâng lâng trong người, quên đi mọi thứ.

Và sau khi rời khỏi nó, thực tại kéo về. Tôi vừa làm cái gì vậy?

Tôi giật mình vì hành động lúc nãy, khiến cho người trên vai tôi cũng hé mắt thức dậy.

"Ơ... Anh ngủ quên à... À... Tới nhà anh rồi hả?"

"Dậy... Dậy rồi hả anh?"

"Anh ngủ lâu chưa? Sao không gọi anh dậy?"

Anh ấy dụi mắt mình, ngáp thêm một cái. Hình như không biết tôi vừa làm gì anh ấy.

"Thấy anh... Ngủ ngon quá nên..."

"Ối... Gần 12h rồi... Mark nhanh về đi... Muộn lắm rồi, mai còn đi làm nữa."

"Ờ ờ, Mark về đây... Anh vào trong đi..."

Anh ấy vẫy tay tạm biệt tôi rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi thẫn thờ một lúc thì tự nhiên anh ấy quay lại và gõ cửa xe tôi.

Tôi hạ kính xe xuống, người bên ngoài liền ló đầu đến gần.

"Hôm nay mệt nhưng mà anh đã vui lắm, vì được ở cùng Mark... Về nhà cẩn thận nha... Ngày mai gặp... Byebye..."

"Ờ... Byebye anh..."

Tôi ngơ ngác vẫy tay cho đến khi anh ấy đi khuất.

Mày tiêu rồi... Mày thật sự tiêu đời rồi Mark...

(Thường thì mấy cảnh ngủ gật sắp hôn đến nơi thì cái đứa kia lại tỉnh dậy. Cay lắm ý, không ai mượn tỉnh dậy đâu :)) nên bây giờ tôi cho hôn cái "chụt" cho bõ ghét... Hic😤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top