7- Hờn dỗi cũng là một cách thể hiện tình cảm.

[GUN]

"Đi thôi anh... Đi hẹn hò!"

Cái gì? Hẹn hò? Tôi với em ấy? Chúng tôi... Hẹn hò á?

Tôi đưa tay chỉ vào mình, miệng tự nhiên lắp bắp từng chữ.

"Anh... Anh á... Nói anh sao...?"

"Ừ, anh đó, còn ai nữa. Đi thôi!"

"Khoan!"

Em ấy quay lại nhìn tôi trước khi mở cửa xe để tôi ngồi vào bên trong trước.

"Gì vậy anh?"

"À... Anh ngồi ở phía sau... Cũng được."

"Khùng hả anh, ngồi ở đây đi."

Mark đưa một tay ra sau lưng tôi, đẩy tôi lại gần khiến tôi không còn cách nào phải ngồi yên vị ở ghế trước, sau đó đi vòng sang ghế lái.

"Đi... Đâu trước vậy?"

"Đi xem đồ nội thất với Mark, chiều nay Mark dọn sang đó rồi."

"Ờ... Là vậy sao... Ờ, đúng rồi. Rõ ràng là đi mua đồ, không phải đi..."

Mà thôi!

"Đi đâu hả anh?"

"Không, không có gì đâu. Thì là đi chỗ Mark muốn chẳng phải sao, đi mua sắm đó, là đi mua sắm như lúc Mark gọi điện thoại cho anh."

"À ừ..."

Tôi điên thật rồi. Em ấy chỉ hỏi có một câu, tôi trả lời một tràng như vậy. Hôm nay tôi bị gì thế này, cứ không khỏi lúng túng khi nghe... "hẹn hò".

AAAAAAAAA!!!!

Muốn đánh mình ghê...

Mark lái xe đưa tôi đến trung tâm mua sắm sầm uất của Băng Cốc, giờ tầm trưa nhưng thời tiết có chút âm u. May mắn thay là không mưa. Mùa mưa của Thái Lan có lẽ vẫn con dài dẵng lắm.

Nhân viên của cửa hàng dẫn chúng tôi đi xung quanh, nói đủ thứ. Đồ đạc ở đây không kiểu cách quá sang trọng. Nó đơn giản nhưng dễ phối hợp để tạo nên một căn nhà thoải mái. Nếu trưng những món nội thất này, người đến nhà sẽ không thấy gò bó lắm đâu.

"Anh thấy cái này được không?"

Mark giữ tay tôi lại, chỉ tay về phía chiếc giường rộng rãi mà hỏi.

"Giường của Mark mà, sao lại hỏi anh..."

"Chọn giùm đi anh, nhé?"

"Ờ..."

Tôi nhìn về chiếc giường em ấy chọn, thật sự nó quá rộng vì em ấy nói ở riêng một mình. Hơn nữa nó sẽ chiếm một phần lớn diện tích phòng ngủ mặc dù tôi còn chưa biết phòng ngủ của em ấy to hay là nhỏ.

"Anh nghĩ ở một mình thì không cần phải ngủ giường to như vậy đâu..."

Tôi nhìn em ấy, ngập ngừng trả lời. Vì biết em ấy có vẻ rất thích nó.

Chị nhân viên vừa đi một lúc rồi quay lại cùng cuốn sách tham khảo của cửa hàng. Sau đó nhìn chúng tôi do dự trước chiếc giường rộng lớn.

"À, loại giường này sẽ rất hợp với hai anh đó ạ, nó rộng rãi, không quá cao, màu sắc lại hài hoà. Hai anh có thể nằm thử ạ!"

"Không phải đâu..."

Chị ấy hình như nghĩ rằng chúng tôi sống cùng nhau.

"Có thể thử cả độ bền ạ. Giường rất chắc chắn, không lo sập hay hỏng dù có bị tác động mạnh..."

"Không phải đâu chị ơi, chúng em không ở với nhau, em chỉ là đang đi lựa giúp thôi."

Tôi cắt ngang lời chị nhân viên, vì không biết tại sao trong đầu lại nghĩ đến những chuyện có hơi... Kì lạ.

"À, vậy sao.... Vậy anh này có ưng ý mẫu này không ạ? Nếu không mình sẽ dẫn hai anh đi tham khảo thêm."

Chị ấy vẫn giữ thái độ niềm nở rồi hỏi chuyện với Mark.

"Không cần ạ! Em sẽ chọn cái này... Mark thích giường rộng đó anh. Lỡ sau này không ngủ một mình nữa thì sao..."

Mark quay sang nhìn tôi cười rồi giải thích. Ừ, tôi cũng quên mất, sau này dù gì cũng có bạn gái cơ mà.

"Ờ, thì anh đã nói đây là giường của Mark rồi mà."

Tôi quay mặt không nhìn em ấy, sau đó ngắm nghía xung quanh. Giây phút nào đó khi nghĩ đến chuyện Mark rồi sẽ có bạn gái. Em ấy tài giỏi, đẹp trai, lại còn giàu có. Chuyện có bạn gái là đương nhiên rồi, cách đây không lâu thì cũng có đi cùng một cô gái ở công ty rồi mà. Nhưng trong lòng tôi tại sao lại có chút khó chịu.

[MARK]

Anh Gun quay mặt đi chỗ khác, sau đó cứ lóng ngóng nhìn ngó khắp nơi mặc kệ tôi.

Hay là anh ấy giận vì tôi bảo anh góp ý nhưng lại không nghe...

Ừ, chắc vậy rồi. Tôi đã nhờ anh ấy lựa giúp, nhưng lại chọn theo ý mình, lần này tôi sai thật rồi.

"Anh..."

Tôi chạm tay lên vai anh ấy rồi gọi khẽ, sau đó anh Gun mới thôi việc ngắm nghía rồi quay sang nhìn tôi.

"Hả?"

"Lựa xong thì cùng ăn chút gì nhé?"

"Chắc không được đâu, anh về nhà còn có công việc."

Anh ấy giận thật rồi hả?

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ đó anh. Đi nhé? Không tốn nhiều thời gian đâu vì đằng nào cũng phải ăn trưa mà... Đi đi anh."

Tôi giở trò nài nỉ như lúc rủ anh ấy đi cùng đến đây.

"Ờ, cũng được..."

Yeahh!!

Chúng tôi đi cách đó không xa để ăn trưa cùng nhau. Tôi chọn nhà hàng Trung, vì đột nhiên thấy thèm Dim Sum... Ở Mĩ cũng đều hay mò đến phố người Trung để ăn mỗi khi trời trở lạnh.

Khói bốc lên từ những chiếc Dimsum trắng mịn vừa được chế biến, nước miếng tôi sắp trào ra khỏi mép đến nơi. Vừa mệt lại vừa đói... Nhưng sau khi nhìn sang người đối diện thì có vẻ anh ấy hơi trầm tư. Từ lúc rời khỏi cửa hàng nội thất thì không thấy nói gì nhiều với tôi. Toàn ậm ừ không thôi...

"Sao vậy anh? Không thích ăn đồ này sao...?"

"Hả? Không phải."

"Anh Gun không khoẻ chỗ nào à?"

"Không đâu, mà sao vậy?"

Cũng không phải là do mệt mỏi nhỉ...

"Chỉ là thấy anh tự nhiên không nói gì nữa, nên Mark hơi lo."

Tôi vừa nói, vừa lấy đũa của mình, gắp miếng đầu tiên đặt vào chén của anh Gun.

"Cảm ơn Mark."

"Không cần cảm ơn đâu anh, Mark mới là người phải cảm ơn đó..."

"Sao lại phải cảm ơn anh, anh đi cùng nhưng cũng có làm được gì đâu, góp ý cũng không được gì cho Mark nữa."

Mặt anh ấy không để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài cứ thế nói với tôi. Khiến tôi không tài cán gì đoán được anh ấy thật ra đang cảm thấy như thế nào.

"Ăn xong Mark sẽ đưa anh về, sau đó chuyển nhà luôn... Haizz, ước gì anh rảnh để giúp Mark."

Tôi giả vờ thở dài rồi than thở. Thật ra không vất vả như thể tôi chỉ hiu quạnh một mình đâu. Đương nhiên là thuê cả người đến vận chuyện mọi thứ rồi, đồ đạc cũng có người sắp xếp. Tôi chỉ có việc đến và ở thôi.

Anh ấy im lặng cho miếng dimsum tôi gắp bỏ hết vào miệng, nhai một cách chậm rãi. Khiến cho tôi đây ngồi nhìn, mong đợi anh ấy nuốt nó xuống rồi trả lời câu nói của tôi đến sốt cả ruột.

Nhưng sau khi anh ấy nuốt đồ ăn xuống bụng, tay thì gắp cả miếng khác lên ăn rồi, vẫn không nói gì thêm như thể không nghe thấy tôi nói. Tôi là đang bị lơ hả?

Tôi sững sờ nhìn anh ấy ăn uống ngon lành mà không để ý tới mình, cho đến khi anh ấy đột nhiên ngửng mặt nhìn tôi, bình thản mà nói.

"Sao vậy? Không ăn hả?"

Chỉ vậy thôi hả anh ơi...

"Ăn... Ăn chứ anh."

"Ăn thì ăn đi chứ, anh ăn gần hết rồi đây này."

Từ nãy đến giờ tôi chưa ăn miếng nào, chỉ có gắp cho anh Gun và nhìn anh Gun ăn. Vậy thôi, nếu anh ấy không cắt ngang sự sững sờ này, tôi có thể ngồi nhìn như thế này mãi.

Và tôi lái xe đưa anh ấy về nhà một quãng dài, vẫn không thấy anh ấy nói với tôi lời nào.

Tính anh ấy kiệm lời, nhưng lại khá thoải mái với tôi. Còn bây giờ thì là không thoải mái đó.

"Hey anh, cảm ơn anh nha, lần khác sẽ đãi anh đồ ngon hơn..."

"Không cần đâu, với lại anh cũng nói Mark không cần cảm ơn anh rồi."

Anh ấy thật sự là giận tôi sao?

"Anh vào đây, tạm biệt."

"Được, vào cẩn..."

Anh Gun vừa nói tạm biệt xong đã mở cửa xe bước ra ngoài khi tôi chưa kịp nói hết lời của mình. Hơn nữa bóng lưng ấy dứt khoát bước đi mà không hề nhìn lại tôi thêm lần nào nữa. Và... Mấy ngày sau cũng vậy.

[GUN]

Tôi quay về nhà sau khi ăn trưa cùng Mark. Mẹ tôi vẫn còn trông quán, mặc dù giờ này không có khách.

"Con về rồi đây."

"À, về rồi sao... May quá, trông tiệm trà giúp mẹ. Mẹ vẫn chưa ăn trưa..."

"Chưa ăn trưa á???"

Giờ này đã quá giờ ăn trưa thường ngày của mẹ tôi rồi.

"Tại mẹ bận tính sổ sách một chút thôi... Con đã ăn chưa?"

"Con ăn rồi. Thật là... Mẹ mau đi ăn đi..."

"Được được, trông tiệm hộ mẹ..."

Mẹ tôi dốc bao nhiều cồn sức lo toan cho quán trà, đáng lẽ tôi không nên để bà ở nhà một mình vào ngày nghỉ của tôi như vậy.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tâm trạng lại không tốt sau vụ cái giường. Cứ nghĩ không đâu cho nên làm việc không còn hiệu quả, lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình như thế này.

Mớ tài liệu trên bàn mỗi lúc càng khiến tôi choáng ngợp và khó chịu. Nó không hề đọng lại ở trong đầu tôi, mấy dòng chữ vừa đánh trên máy tính thì đã xoá. Cứ đánh rồi lại xoá...

"Hôm nay mày sao vậy Gun..."

Tôi gục mặt, đập đầu một cái xuống bàn làm việc. Thỉnh thoảng tôi hay làm như vậy khi công việc quá áp lực. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, hơn nữa việc này không hề gấp, tôi có thể giải quyết ở công ty sau. Tuy nhiên tại sao nó lại khiến tôi đau đầu như vậy. Hay đơn giản chỉ là không phải tôi mệt mỏi, suy tư vì nó mà là vì một chuyện khác?

Rồi sau ngày hôm đó, tâm trạng của tôi dần cũng khá hơn nhiều. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như cũ, chỉ là tôi không có hứng thú nói chuyện với ai nữa, kể cả Mark.

Ngoài việc Pai thường hay bắt chuyện và cả hỏi han về công việc thì tôi cũng chẳng nói quá nhiều gì ngoài lề. Mọi khi thỉnh thoảng trong giờ làm, Mark sẽ kiếm chuyện gì đó để nói với tôi. Nhưng suốt mất ngày hôm nay; mỗi lần em ấy nói chuyện, tôi không "ừ" thì cũng "ờ". Giờ ăn trưa em ấy rủ cùng đi ăn, tôi cũng lắc đầu nốt.

Lúc gặp lại em ấy, nghe em ấy thật lòng muốn giúp tôi rời khỏi ốc đảo cô độc đó, cảm thấy rất vui. Cho nên vì thế mà quên mất, Mark không thể cứ như vậy với tôi mãi được. Em ấy sau này cũng phải có cuộc sống riêng của mình thôi, chúng tôi không còn nhỏ nữa rồi, không còn có thể bám lấy nhau thân thiết như lúc trước. Tôi tốt hơn không nên dựa dẫm quá nhiều vào em ấy, càng không thể thân thiết quá mức. Vì trước sau gì mối quan hệ đó cũng không chắc sẽ được đến đâu. Tôi vẫn là nên sống cuộc sống bình thường như trước, dù nó nhàm chán trong mắt bao người.

Cứ liên tiếp nhiều ngày như vậy, càng lúc thái độ của tôi càng hời hợt. Mặc dù tôi không muốn làm như vậy với Mark, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cứ tiếp tục. Nhiều ngày dần Mark cũng bớt dần việc bắt chuyện với tôi, rồi sau đó chỉ còn mỉm cười và không nói gì nữa. Cũng tốt!

[MARK]

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi và anh Gun dần tệ đi trông thấy. Tôi thấy trong lòng khó chịu vô cùng, bởi không thể tìm được lí do tại sao. Anh ấy chắc không phải vì chuyện cái giường tôi chọn không theo ý anh ấy, cảm thấy tôi không tôn trọng ý kiến của anh mà giận lâu đến vậy đâu. Nhất định không phải...

Nhưng rồi dù tôi có nói với anh ấy mười câu, thì tôi cũng chỉ nhận lại mười cái gật đầu hoặc trả lời cho qua từ anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải là tôi phiền phức lắm không?

...

"Hôm qua Mark dọn vào nhà luôn rồi đó anh. Nhẹ người quá trời!"

"Ừ..."

...

"Hôm nay mưa nhiều vậy, anh có bị ướt không? Không biết mưa đến khi nào nữa..."

"À... Ừ."

...

"Đến giờ nghỉ trưa rồi đó, Mark ăn chung với anh nha?"

"Thôi, Mark đi đi."

...

Haiz, là vậy đó. Những cuộc nói chuyện không đi đến đâu và nó khiến tôi lo lắng mình trở thành một con người phiền phức. Khi anh Gun không muốn nói chuyện, lại cố làm phiền.

Rồi đến khi tôi nghĩ rằng mình không nên tiếp tục như vậy nữa, có thể anh ấy cần thời gian riêng tư chẳng hạn. Cho nên từ khi đó chỉ mỉm cười mỗi khi chúng tôi bắt gặp nhau.

Phòng làm việc cũng không ai nói gì nhiều. Cho đến lúc nghỉ trưa, vẫn thấy anh Gun cặm cụi với bảng vẽ của công trì, chăm chú làm việc. Mấy hôm nay anh ấy ăn muộn hơn so với mọi người, trong phòng này người vất vả nhất chính là anh ấy. Tôi thật muốn gọi anh ấy nghỉ ngơi một chút, ăn uống lấy lại sức, nhưng không thể.

"Anh Mark, đi ăn thôi anh, mọi người đi cả rồi."

"Ừ Pai."

Tôi đi cùng Pai xuống nhà ăn của công ty, trước khi đóng cửa phòng lại có nhìn anh Gun một lần nữa, anh ấy vẫn chăm chú vô cùng.

"Anh Gun là vậy đó. Anh ấy làm việc vô cùng siêng năng luôn. Nên mọi người đều rất ngưỡng mộ, một vài người thì nghĩ anh ấy khó ưa..."

"Khó ưa?"

Pai vừa đi cạnh tôi vừa kể.

"Đúng đó, thì nói chuyện ít trả lời nè, rồi còn không tham gia nhiệc tình những buổi họp mặt, vui chơi... Nói chung toàn từ chối, sau đó người ta nghĩ anh Gun vì tài giỏi nên khinh thường người khác đó anh."

Có chuyện này nữa sao, tôi đi làm chưa lâu cho nên không nghĩ chuyện này cũng có thể xảy ra với anh ấy. Đúng là tính tình trầm ngầm, ít nói, nhưng đâu đến nỗi khinh thường người khác như vậy...

"Còn Pai thì sao?"

"Pai hả? Lúc đầu thấy sợ đó anh Mark, lúc đó ai cũng nói anh Gun là người kì lạ. Pai cũng thấy vậy, Pai nói chuyện nhưng anh ấy ít trả lời... Nhưng giờ thì khác hơn rồi, Pai thấy quý hơn. Hình như anh Gun không thích thể hiện bằng lời nói đâu. Lần trước Pai chuẩn bị tài liệu không cẩn thận, cuối cùng người nhận lỗi lại là anh ấy. Anh Gun tốt bụng mà..."

"Ừ, đúng vậy."

"Anh Mark hay tiếp xúc với anh Gun hơn những người làm lâu năm ở đây nữa đó. Nhưng sao gần đây Pai không thấy anh với anh Gun nói chuyện với nhau nữa vậy?"

Cái này tôi cũng muốn hỏi lắm đó... Tôi cũng không biết lí do tại sao.

"Lúc anh ấy tập trung làm việc, anh không muốn làm phiền cho lắm."

"À... Mà anh Mark, hôm trước anh vắng họp, mọi người trách móc quá trời. May mà có anh Gun đó."

"Họp?"

"Thì hai hôm trước có họp bàn, anh Mark lại về mất tiêu. Sếp Kam không nói nhưng những người khác nói. Sau đó anh Gun liền bảo, vì anh Gun quên không khảo sát chỗ xây dựng, nên anh phải về sớm để đi hộ. Tiếp đó anh Gun bị mắng quá trời."

Chết mất. Hôm đó có họp, nhưng thế nào tôi lại quên mất... Anh ấy bao che cho tôi sao?

"Mặc dù là anh Gun đã đi khảo sát rồi, trước đó còn đưa nó cho Pai xem rồi chỉ có Pai cách để làm. Nhưng vì sợ anh bị mắng, nên đã nói dối mọi người. Sáng nay tài liệu Pai đưa cho anh, cũng là anh Gun nhờ Pai đưa hộ vì hôm qua thấy anh vò đầu vì chỗ đó. Hai anh có chuyện gì hả?"

Anh ấy, vì tôi mà nhận lỗi về mình... Tôi lại hiển nhiên không biết một chút gì về việc này.

"Pai, Pai đi ăn trước đi nhé..."

Tôi ngay sau đó liền dừng chân quay lại phía thang máy.

"Ơ, anh Mark không ăn nữa à?"

"Ừ..."

Vì bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm rồi.

Tôi đi nhanh đến chỗ phòng làm việc, lúc đi ngang cửa sổ, nhìn vào bên trong thấy anh ấy đang đứng ở chỗ bàn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó.

Vì tôi không muốn làm phiền đến anh Gun trong lúc làm việc, nên những gì muốn hỏi tôi đều không hỏi nữa. Hôm qua tôi mệt mỏi ra về vì công việc dang dở, hôm nay lại được Pai giúp đỡ, không ngờ lại là anh Gun giúp tôi chuẩn bị.

Khi tôi vừa mở cửa bước vào, vừa nghe thấy tiếng, anh Gun liền nhìn sang. Sau đó quay lưng ngồi lại chỗ của anh ấy.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Không có..."

"Vậy sao anh lại đứng ở chỗ làm việc của Mark?"

"Không có gì hết..."

Anh ấy lơ đi, rồi không lâu sau đó liền đứng dậy, hình như là đi ra ngoài.

"Anh!"

Tôi cũng đứng phắt dậy, nhanh chóng giữ tay anh ấy lại.

"Chyện gì vậy, bỏ tay ra đi Mark..."

"Mark có chuyện muốn hỏi, mấy ngày nay tại sao lại lờ Mark?"

"Anh không có."

Anh Gun nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản mà trả lời, như thể anh ấy đang nói thật lòng mình.

"Có, rõ ràng mấy hôm nay Mark nói chuyện, anh đều không có hứng trả lời. Rủ anh cùng ăn anh lại từ chối... Là sao?"

"Anh đã nói không có! Có gì đâu mà hỏi."

Giọng anh ấy gắt lên so với lúc nãy, vẻ mặt có chút khó chịu trước lời nói của tôi.

"Vậy tại sao hôm Mark không dự họp, anh lại nhận lỗi thay, sáng này còn nhờ Pai đưa tài liệu Mark cần, tại sao anh không nói?"

"Nói làm gì? Chuyện đó không có gì đáng để nói luôn đó Mark."

Tôi nhìn gương mặt anh ấy, ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi không khỏi có chút buồn lòng.

"Mark phiền phức lắm phải không...?"

Giọng tôi nhỏ dần, bộ dạng dần không còn sự cứng rắn muốn hỏi cho ra lẽ nữa. Chỉ thấy mỏi mệt, vì chính tôi là người khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái.

"Không phải, anh..."

Anh ấy bắt đầu thay đổi biểu cảm, nó không còn căng thẳng như mới đây, lời nói ngập ngừng trong cuốn họng, hình như là không muốn nói ra cùng tôi.

"Vậy, Mark xin lỗi anh nhé... Sau này không khiến anh cảm thấy không thoải mái như vậy nữa..."

Tôi buông tay anh ấy ra, sau đó quay lại bàn làm việc của mình. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, anh ấy cần phải đi ăn sớm, tôi không nên làm tốn thời gian của anh Gun như vậy.

"Anh... Anh xin lỗi..."

Hả? Tôi nghe tiếng anh ấy đứng cách mình không xa, nhỏ giọng nói xin lỗi.

"Anh phản ứng hơi quá rồi. Không phải là anh thấy Mark phiền phức đâu..."

Tôi cứ thế nhìn anh ấy, cố gắng lắng nghe thật rõ những lời anh ấy nói bằng giọng vừa trầm vừa nhỏ.

"Anh... Thật ra anh nghĩ nếu anh với Mark càng thân thiết thì... Sau này khi Mark có cuộc sống riêng tư của mình rồi thì mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa."

"Hả? Là sao hả anh?"

Tôi thật sự không hiểu hết ý của anh ấy thật ra là như thế nào, cũng không biết nên hiểu theo cách nào nữa.

"Mark nói sẽ giúp đỡ anh, nên anh thật lòng có chút mong đợi nhiều. Bởi vì anh tin tưởng Mark... Nhưng giờ nghĩ lại rồi Mark cũng không thể giúp đỡ anh thoát khỏi cái bóng của quá khứ mãi được. Mark rồi cũng sẽ có bạn gái, bạn bè thân thiết và cuộc sống mà Mark muốn, nếu cứ phải giúp đỡ người như anh thì không được đâu..."

"Nhưng mà Mark có than phiền gì về điều này đâu anh, là Mark muốn ở bên cạnh giúp anh thay đổi mà..."

Bản thân tôi từ khi biết anh ấy gặp nhiều chuyện không vui trong quá khứ, liền vô cùng cảm thấy có lỗi. Tôi muốn gặp lại anh ấy mà khi đó anh ấy bảo rằng thời gian qua anh ấy sống rất tốt, rất bình yên. Cho nên khi mọi chuyện không như ước nguyện tôi luôn dành cho người bạn thân thiết lúc nhỏ, trong lòng vô cùng đau buồn, muốn cùng anh ấy vượt qua nó, muốn anh ấy sống một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng bây giờ anh ấy lại lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi... Cũng là tại tôi không thể hiện rõ sự chân thành của mình, nên anh Gun mới nghĩ như vậy.

"Mark thật lòng đó anh, xin lỗi vì đã để anh phải nghĩ nhiều như vậy... Anh bỏ qua có được không?"

"Không phải, Mark không có làm gì sai hết."

"Sai về để anh buồn lòng mà không biết đó, là lỗi của Mark rồi. Nhưng mà giờ biết rồi, Mark sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Được không?"

Tôi nhìn chăm vào mắt của anh ấy, tất cả chân thành tôi có đều dồn hết vào ánh mắt truyền đến cho anh ấy. Hy vọng có thể nhìn thấy sự thật lòng của tôi.

"Vậy, anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm như vậy nhé."

Tôi mỉm cười, mỉm cười một cách vui vẻ thật sự. Không phải nụ cười để chào anh ấy thay một lời nói. Là cười vì tôi thấy vui.

"Cảm ơn anh, vì đã tin tưởng Mark..."

"Ừ. Anh đi ăn đây."

"Mark đi với, lúc nãy chưa ăn."

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, tươi cười nhìn anh ấy rồi chúng tôi rời khỏi phòng làm việc.

[PAI]

Tôi quan sát cả anh Gun và anh Mark mấy ngày hôm nay. Bình thường anh Gun nói chuyện với anh Mark nhiều đến nỗi khiến tôi ganh tị. Mong ước anh ấy có thể nói nhiều với tôi như vậy, nhưng khiến anh ấy nói chỉ có thể là anh Mark.

Và khi anh ấy không nói gì, kể cả bất cứ ai, đến cả anh Mark cũng làm ngơ thì tôi cứ tưởng bản thân anh ấy đang gặp chuyện gì áp lực. Cho đến khi thấy anh ấy nói dối mọi người để anh Mark khỏi bị trách mắng thì tôi mới ngộ nhận ra chút gì đó.

Anh ấy vốn tính lạnh lùng bên ngoài, nhưng lại có thói quen hành động thầm kín giúp đỡ người khác mà không nói ai biết như vậy.

Rồi đến lúc bảo tôi mang tài liệu đến cho anh Mark, bảo rằng không được nói với ai, tôi liền hiểu rằng hai người này đang có khuất mắt mà đối phương đều không biết. Lúc đó tôi đành ra tay. Bởi vì không ít lần anh Gun giúp đỡ tôi, anh ấy là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Tôi bỏ cả bữa ăn, lén lút chạy theo anh Mark quay lại phòng làm việc.

Hai người này nói to quá đi, không sợ ai nghe thấy hay sao?

Tôi vừa đứng ở bên ngoài, vừa lắng nghe thật chú tâm, hơn nữa còn phải ngó trước ngó sau, phòng khi ai cũng "vô tình nghe thấy" giống như tôi.

Thì ra là anh Gun đang dỗi...

Còn anh Mark thì đang dỗ...

Ngọt ngào quá đi...

Nếu hai người này thành đôi thì...

Tôi vui chết mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top