6. Chuyện của em.
(Phần này chủ yếu là chuyện của Mark nhiều hơn nhé. Không lâu sau sẽ có một phần là chuyện của Gun❤️, xin lỗi bạn đọc nha!)
[MARK]
Tôi quay trở về nhà sau một lúc lâu lái xe. Nhà anh ấy ở khá xa trung tâm thành phố và ở đây đến chỗ nhà tôi cũng là một đoạn đường dài. Cũng may là ngày nghỉ, cho nên vì thế tôi có thể ngủ thật ngon.
Nhưng có lẽ tôi nhầm lẫn rồi.
Gần cả tuần nay tôi không về nhà, đến công ty cũng không tìm gặp bố tôi. Thậm chí tôi đổi cả số di động vì Mint không ngừng gọi điện làm phiền. Nhưng vẫn may là không tìm đến công ty.
Bây giờ cũng quá nửa đêm, "lọ lem" đi dạ tiệc về muộn thì kết quả thế nào mọi người cũng biết, chỉ là tôi thê thảm hơn.
Tôi ngang nhiên vào nhà mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì giờ này là giờ ai ở phòng nấy như mọi khi thôi. Nhưng vừa đi lướt qua phòng ăn để đi lên tầng trên thì nghe tiếng bố tôi gọi tên tôi.
"Mark... Đi đâu giờ này mới về?"
Tôi không hề liếc nhìn xung quanh mà chỉ đi thẳng một mạch, cho nên lúc giọng nói của ai đó đột nhiên phát ra trong đêm như thế này khiến tôi giật nảy mình.
"Bố làm con giật mình đó... Con đi ăn cùng mấy người ở công ty."
Ông ấy ngồi trên bàn dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng ăn. Xung quanh lại không có người hầu nào, có lẽ không ai biết giờ này bố tôi lại mò xuống đây.
"Ơ, sao lại uống rượu giờ này??"
Lúc lại gần, tôi thấy trên tay ông ấy còn cầm cốc rượu, bên cạnh là chai Cheval Blanc 1947 mà ông lâu nay thường rất giữ gìn, sao hôm nay lại mang ra đây uống.
"Bố không ngủ được... Dạo này cũng có tuổi rồi."
"Có tuổi mà lại uống rượu giờ này?"
"Thì con cũng uống đến giờ này đó thôi."
"Nó khác nhau mà!"
Sao lại so sánh việc tôi uống rượu và ông ấy uống rượu là như nhau được. Tôi còn trẻ và khoẻ như thế này.
"Thằng nhóc này bình thường cãi nhau với bố, hôm nay còn biết lo cho sức khoẻ của bố mình nữa à?"
"Bố đang trách con đấy à...? Cãi nhau cũng phải tuỳ lúc chứ."
Ông ấy nhìn tôi cười, tay thì có ý định sẽ đưa cốc rượu lên nhấp thêm một ngụm. Tôi vì không an tâm nên chạy đến giữ tay ông ấy lại. Phải có chuyện gì nên đêm muộn thế này ông ấy mới xuống đây rồi ngồi uống rượu một mình như vậy. Cho nên đây không phải là lúc mà tôi có thể kiếm chuyện cãi nhau với ông.
"Đừng có uống nữa."
Tôi giành lấy cốc rượu trên tay ông ấy, đặt sang một bên, nhăn mặt cằn nhằn bố mình.
"Giống như lúc nhỏ nhỉ, lúc nào cũng đu lên người bố và không cho bố uống rượu..."
"Nhắc chuyện hồi đó làm gì chứ."
Thật ra lúc nhỏ tôi vốn rất thân thiết với bố. Khi ông tái hôn vài năm sau ngày mẹ tôi mất thì cả hai chúng tôi không còn thời gian nhiều bên cạnh nhau nữa. Thay vào vị trí của tôi hầu như là người phụ nữ đó và James. Người thân thiết với tôi lúc đó chỉ có anh Gun, lúc anh ấy cũng biến mất thì tôi chẳng còn ai nữa, tôi chỉ có một mình.
"Con giận bố à?"
"Chuyện gì?"
Giận ông ấy thì nhiều chuyện lắm.
"Chuyện bố tái hôn với dì Wan?"
Tôi làm ngơ, im lặng không trả lời. Tay thì dẹp dọn chai rượu trên bàn và nhấp hết rượu còn trong cốc của bố.
"Bố luôn mong con sẽ thông cảm và nhớ rằng mẹ con và con vẫn là hai người mà bố yêu thương nhất... Mẹ con mất thì chỉ còn mình con, bố chỉ muốn..."
"Nhưng bố năm đó không hề dám nhận người bố nói rằng luôn yêu thương là con trai."
Ông ấy cũng nói với tôi như vậy vào ngày đầu tiên ông dẫn người phụ nữ đó đến nhà tôi. Nhưng những năm qua ông ấy đã làm gì với tôi cơ chứ.
Tôi mệt mỏi vì cũng uống khá nhiều ở quán rượu, về nhà vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi ngay. Có lẽ tôi quên mất mục đích của mình về nhà để làm gì rồi, tôi nên đi nghỉ ngơi thì hơn. Nếu không một lát nữa nhất định sẽ có trận cãi nhau to giữa tôi và bố.
Tôi lẳng lặng đi ra khỏi phòng ăn, không nói gì thêm với bố mình nữa. Ông ấy cũng không hề phản đối lại câu nói của tôi lúc nãy. Y hệt lúc ông ấy không phản đối ý kiến cho tôi ra nước ngoài học.
Tôi thay bộ đồ thoải mái hơn rồi ngả lưng trên giường, những suy nghĩ bắt đầu lởn vởn trong đầu khi tôi vừa nằm xuống. Mệt mỏi! Tôi chẳng hề muốn nhớ đến nó một chút nào.
Nhưng năm cấp ba là quãng thời gian nổi loạn nhất của tôi. Tôi học hành sa sút, bị thầy cô phàn nàn, không ít lần họ muốn khiển trách, đưa ra hình phạt cho một đứa học sinh quậy phá như tôi nhưng không thể. Bởi vì, bố tôi rất có chỗ đứng trong trường này.
Tôi không hề muốn ỷ lại vào bố mình, lúc đó tôi cho rằng, tất cả đều là lỗi của họ. Lỗi của họ là ngay từ khi tôi đến trường này học, họ đã đối xử với tôi không như những học sinh khác trong trường. Họ ưu ái, nịnh bợ, tìm cách lấy lòng tôi để tôi nói về họ với bố bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất.
Rồi cả những đứa chơi cùng tôi lúc đó, tôi không biết chúng nó từ khi nào, ở sau lưng tôi, dựa hơi tôi, nói rằng bố tôi quyền lực và âm thầm mượn danh tôi bắt nạt những đứa khác. Rồi cả mấy đứa con gái trong trường, bao nhiêu đứa cố gắng thể hiện mình với tôi, cố tỏ vẻ với tôi, nhưng thật lòng thích tôi thì có lẽ là con số 0 mà thôi.
Tôi biết xung quanh mình con người giả dối đến mức nào, nhưng lại làm như không biết. Bởi vì như thế, nên chúng nó lại cứ tiếp tục xem tôi là đứa ngu. Cho đến khi mọi chuyện đi quá xa...
Năm cuối ở trường cấp ba, lúc đó tôi gặp Mint ở tiệc Halloween của trường. Cô ma cà rồng năm nhất khi ấy không phải giống người như bây giờ. Trông hơi ngốc và thật thà. Tôi quen Mint lúc giúp em ấy tìm lại răng nanh giả của mình. Không có răng nanh, thì ma cà rồng này trông rất đáng yêu. Chúng tôi cũng tiếp xúc với nhau y như những cặp đôi trước khi tiến đến hẹn hò. Lũ bạn tôi nhốn nháo lên khi thấy lần đầu tôi chú ý đến ai như vậy. Tôi cũng là lần đầu muốn tán tỉnh một cô gái.
Chúng tôi hẹn hò với nhau được một thời gian, cho đến khi tôi thấy Mint và một tên khác trong nhóm tôi lén lút tán tỉnh nhau khi tôi không có ở đó. Ở đó là ở quán Bar.
Máu điên trong người tôi trào lên, tôi lúc đó vì quá tức giận nên mới muốn cho thằng đó một trận. Lúc đến chỗ nó, ánh mắt khiêu khích ấy còn nhìn thẳng về phía tôi. Tôi không nhớ trong không gian ồn ào, đèn màu chớp sáng đó, tôi đã đấm vào mặt nó bao nhiêu cái. Chỉ nhớ bố tôi phải đền bù cho nhà nó một khoảng tiền lớn. Báo chí đưa tin đến nỗi tôi bị đình chỉ học khi sắp thi cuối cấp và "danh tiếng" gia đình bị tôi làm hỏng mất.
Và rồi người nào đó có cơ hội tẩy não bố tôi, "giúp" tôi đi du học, cũng giúp họ tránh được một mớ rắc rối đe doạ tương lai của họ, có thể không để họ có được miếng gia sản nào trong tay là tôi.
[GUN]
Tôi về nhà bằng cửa sau, nhà cửa cũng chỉ còn bật bóng đèn nhỏ mờ mờ. Giờ này chắc mẹ tôi cũng đã ngủ rồi, hôm nay chắc bà phải vất vả lắm.
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện khi nãy trong căn phòng của mình. Bây giờ chắc Mark vẫn còn lái xe trên đường, hy vọng là về đến nhà an toàn vì em ấy cũng uống kha khá rượu rồi.
Tôi không uống cũng chẳng ăn gì nhiều, nên bây giờ bụng có chút đói rồi. Liền nhẹ chân đi xuống bên dưới kiếm cái gì ăn. Tôi thường không hay để sẵn đồ có thể ăn được trong phòng mình. Vì bình thường tôi gọn gàng và không thích mang đồ ăn đến chỗ ngủ. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt, vì tôi không về nhà ăn cơm tối cùng mẹ mình.
Tôi rón rén bước qua phòng của mẹ trên sàn gỗ, chỉ cần bước mạnh chân đều sẽ gây ra tiếng động. Mẹ tôi có thói quen, nếu bị đánh thức trong lúc ngủ sẽ rất khó ngủ ngon giấc trở lại. Hơn nữa hôm nay bà chắc phải vất vả lắm.
Tôi lấy trong tủ bếp ra một lọ thuỷ tinh hơi lớn, đựng bên trong là bánh quy trà xanh tự tay làm. Mẹ tôi chuẩn bị hết thảy các nguyên liệu kĩ càng, rồi tự làm ra nó. Ở nhà có rất nhiều, buổi tối đói bụng chỉ có thể ăn cái này thôi, nhanh gọn mà không gây ồn ào.
Bố tôi đi làm ăn xa, nên chỉ có tôi ở nhà cùng mẹ. Kể từ khi tôi cũng kiếm được việc làm riêng, thì chỉ có bà ở nhà một mình. Tuy vẫn có việc để làm nhưng lại một tay quán xuyến hết, cũng không có ai cùng nói chuyện, chia sẻ. Vì thế mà thỉnh thoảng chỉ cần một cuộc điện thoại từ phương xa gọi về, ngày hôm đó bà sẽ vui vẻ còn hơn là ngày lễ hội.
Nếu... Gia đình tôi không xảy ra biến cố thì có lẽ... Mẹ tôi sẽ không phải làm những việc như vậy đâu. Lương tháng của tôi đủ cao để trang trải mọi thứ, có thể để bà không vất vả làm nhiều thứ như vậy. Nhưng chưa bao giờ người làm mẹ này để cho con mình làm điều đó. Vốn dĩ phu nhân của chủ tịch giàu có kia đã không còn tồn tại trong mẹ tôi nữa rồi, bà giờ chỉ còn là người phụ nữ bình thường, có chồng có con, có việc làm khiến bà yêu thích. Mẹ tôi học cách chấp nhận nhiều hơn là suốt cả một đời đau khổ, nuối tiếc gia sản giàu có. Bà không hề một lời trách bố tôi làm ăn thua lỗ, cũng không một lời than vãn vì phải sống cuộc sống vô cùng vất vả khi cùng bố tôi gầy dựng lại mọi thứ, theo một con đường khác hơn trước kia.
Tôi nhiều lần cũng nghĩ, lúc mọi chuyện trở nên tệ đi như vậy, mẹ tôi thật sự có thể bỏ lại tôi và bố để yêu một người nào đó lo được cho bà. Nhưng câu trả lời là không. Chúng tôi vẫn là một gia đình dù cho năm tháng dài dẵn qua đi.
Tôi cứ ngồi cho hết miếng bánh này đến miếng bánh khác vào miệng nhai nuốt không ngừng. Vì tôi đói và cũng vì bánh của mẹ làm vô cùng ngon cho đến khi thấy cơn đói bụng vơi dần.
Tôi quay trở về phòng, mở điện thoại xem thì đã quá nửa đêm. Giờ này cũng là giờ tôi quay về giường ngủ sau một lúc lâu dán mắt vào màn hình máy tính làm việc. Ngày mai cũng là ngày cuối tuần. Tôi có thể ngủ đến khi nào tôi muốn đều được. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến một người, mườn tượng khuôn mặt của người đó, nhớ lại những lời người đó nói với mình, khiến tôi trăn trở không ít lần cho đến khi không biết ngủ đi từ lúc nào rồi.
[MARK]
Tôi tỉnh giấc đầy mệt mỏi sau khi nghe rõ dần tiếng ai đó gõ cửa phòng và gọi tôi ở bên ngoài. Hai mắt tôi khó khăn chớp mở bởi vì đầu óc còn chút choáng váng do tôi qua uống rượu hơi nhiều.
Tiếng gõ cửa đó không dừng chút nào cho đến khi tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường và ra mở cửa. Là người làm thân cận với người phụ nữ đó.
"Bà chủ nhờ tôi gọi cậu chủ cho đến khi cậu dậy mới thôi. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà có bữa ăn sáng nên muốn gọi cậu chủ xuống ăn cùng vì từ khi cậu chủ về nước đến nay chưa được dùng bữa cùng."
Tôi khi nghe xong liền nắm lấy tay nắm cửa đóng cửa lại thì cô người làm kia nhanh chóng đẩy cửa ở bên ngoài.
"Tránh ra đi!!"
"Không được, xin cậu thông cảm cho. Bà chủ yêu cầu tôi gọi cho đến khi cậu xuống dưới."
"Vậy tôi không phải chủ của cô à??"
Tôi khó chịu quát lớn. Ở đâu ra người làm ngang ngược như vậy.
"Nhưng thưa cậu..."
"Tránh ra!!"
Tôi mắng lớn tiếng hơn nữa, nhưng cô ta vẫn không hề nào núng chút nào, vẫn khư khư chống lại ý tôi, khiến cho tôi trong người vốn sẵn không thoải mái lại bực bội thêm.
"Được rồi đó, dừng lại đi!"
Cả hai chúng tôi đang đẩy đưa thì người phụ nữ đó xuất hiện, vừa kịp lúc tôi định mạnh tay đóng cửa mà mặc kệ người bên ngoài có bị té vỡ đầu đi chăng nữa.
"Con hơi bướng bỉnh rồi đó con trai, con đâu còn nhỏ nữa."
Tôi nhìn mặt người phụ nữ kia gọi tôi tiếng "con" không biết ngượng miệng mà nhếch mép cười khinh.
"Bà muốn gì?"
"Mẹ chỉ muốn con xuống bên dưới ăn cùng gia đình của mẹ thôi. Thế nào? Hay con không thuộc về gia đình này nên ngại không dám xuống?"
"Vẫn là thói quen khiêu khích tôi bằng cái giọng đáng kinh tởm đó nhỉ?"
Bà ta là con người luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói chuyện với tôi, nhưng từng lời thì chẳng khác gì công kích tôi cả. Tôi lúc trước không biết kiểm soát cơn giận mà mắng chửi dữ dội, giờ thì biết mặt biết lòng, khó mà để bị dụ dỗ thêm lần nào nữa.
"Vậy nếu con không muốn thì cũng được thôi, vốn dĩ gia đình này không hợp với một đứa như con."
Bà ta mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt thì sắt bén, sau đó quay lưng bước đi cùng người làm đi theo sau lưng.
"Gia đình có bà và tên ăn bám đó thì đúng là không bao giờ hợp với tôi thật. Gia đình của bà tôi cũng không cần đâu, thứ tôi cần chỉ là công ty thôi. Thứ bà cũng cần nhưng tôi sẽ không để cho bà có cơ hội giành được dù chỉ là một cái ghế."
Tôi đóng sầm cửa phòng lại. Thật ra tôi từ lâu đã biết được, với người miệng lưỡi phải dùng miệng lưỡi để đáp trả. Giống như, nợ máu phải trở bằng máu!
Tôi xuống bên dưới sau một lúc lâu chuẩn bị ăn mặc thật gọn gàng.
"Bố tưởng con không xuống đó con trai, hôm nay định đi đâu mà chuẩn bị kĩ vậy?"
Tôi kéo ghế ngồi đối diện với bố, cách một khoảng xa trên chiếc bàn dài, vì hai bên đã là hai người kia chờ chực sẵn.
"Con sẽ đi gặp cậu Term."
"À, đúng rồi. Từ lúc con về, cậu con cứ gọi hỏi bố suốt đó. Bố thì không gọi được cho con."
"Số đó con không dùng nữa rồi... Cảm ơn dì ạ."
Dì làm bếp đặt dĩa thức ăn còn nóng xuống chỗ ăn của tôi. Lâu rồi tôi không dùng đồ dì nấu, cũng tiếc thật. Nhưng ăn ở nhà thì nuốt không nổi.
"Cậu chủ nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm được không, dạo này cậu gầy quá..."
"Cái đó là chuyện của cô sao? Đi làm việc của mình đi!"
Người phụ nữ đó đột nhiên liền mắng vốn dì ấy. Sau đó dì ấy liền cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.
"Cháu biết rồi mà, để sau này khi cháu rũ bỏ được những thứ cần rũ bỏ sẽ về nhà ăn đồ dì nấu."
Dì ấy liền mỉm cười nhìn tôi. Từ nhỏ đến lớn trong nhà thay đổi người làm liên tục, chỉ có dì ấy là người lâu năm nhất ở đây. Cũng là vì người do mẹ tôi nhận về.
"Sao lại không dùng số đó nữa vậy Mark? Anh hơi tò mò đó..."
"Không phải chuyện của anh nên không tò mò thì hơn đó."
Tôi mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho hai mẹ con của họ.
"Con sẽ đi gặp cậu, sẵn tiện muốn báo rằng con sẽ dọn ra riêng. Hơn nữa sẽ lái xe của con lúc trước, chắc bây giờ có thể lái được rồi phải không bố?"
"Ở riêng sao? Không được đâu, nhà này là của con sao lại không ở mà lại ở riêng làm gì?"
Tôi biết ngay quyết định này, bố tôi sẽ phản đối thôi. Nhưng tôi rất muốn dọn ra ngoài, ít ra không suốt ngày nhìn họ diễn đến chán ngấy.
"Con muốn tự lập cũng tốt đó anh."
"Sao em lại ủng hộ nó thế?"
"Đúng rồi đó bố, nên để em Mark thực hiện những điều em muốn. Em cũng lớn rồi bố...."
Có vẻ, nhiều người đang rất vui mừng vì quyết định của tôi đó nhỉ?
"Anh James nói vậy, nhưng vẫn muốn ở trong nhà ghê nhỉ, thật ra mà nói, nếu tự lập thì anh làm tốt hơn em đó... Phải không, THƯA MẸ?"
Người phụ nữ ấy thay vì cười cười nói nói giả vờ như lúc nãy, gương mặt có chút hoảng hồn vì bị tôi chỉa mũi giáo vào họ.
"Anh à, James nhiều lần cũng muốn nhưng em không cho. Lúc đó Mark không có ở nhà, nhà cửa vắng vẻ, sợ buồn nên em mới cản."
"Vậy sao, vậy James lúc trước cũng muốn tự lập hả con?"
Bố tôi sau khi nghe vậy, liền hứng thú hỏi anh ta.
"Dạ, bố. Lúc trước con cũng muốn ra bên ngoài tự lập ạ."
"Vậy bây giờ cũng không muộn đâu anh. Anh lớn rồi tự lập còn dễ dàng hơn em đó. Em còn tự mua cả nhà cho mình rồi."
Tôi nhanh chóng nói thêm vào, khiến cho mặt mũi hai mẹ con họ dần dần căng thẳng.
"Haha, con vừa ra trường, lấy tiền đâu mà mua nhà được chứ Mark... Hay là tiền của bố con?"
Bà ta liếc mắt nhìn tôi. Hiển nhiên tôi cũng không ngại ngùng đáp trả.
"Tiền học bổng đó ạ. Vì nhờ hai người nên con mới ra nước ngoài. Tiền đồ mới tốt hơn, bây giờ còn có thể ngồi ghế chủ tịch thay bố luôn cũng được ạ!"
Tiền học bổng, cộng với những giải thưởng tôi mang về khi ở Mỹ du học, có thể mua được cả chục căn hộ như cái tôi đang có cũng được. Chỉ là không muốn khoe khoang, như kẻ bất tài nào đó, ngồi được ghế giám đốc trong công ty cũng là nhờ dựa vào bố tôi.
"Vậy được, nếu con đã muốn thì cứ ra ngoài ở. Nhưng đừng nghĩ có thể cắt liên lạc với bố đó. Còn James, nếu con có ý định ra ngoài sống thì bố cũng sẽ ủng hộ con nhé..."
"Nhưng cả hai anh em đều ra ngoài thì có sao không anh?"
"Không sao đâu, con nó có lý tưởng độc lập vẫn tốt chứ em..."
Thấy bố tôi dần ủng hộ chuyện này, bà ta liền bắt đầu lắp bắp không nói nên lời. Chắc đang rối mù tìm cảnh để diễn sao cho đau khổ.
"Thôi bố, con nghĩ vẫn nên để anh James ở đây thì hơn. Ra ngoài chưa chắc dễ dàng đâu ạ, bố lại tốn thêm tiền mua một căn nhà đó bố..."
Tôi cười cười nhìn sang anh ta, trong khi bố tôi không biết, tôi lại biết anh ta thật ra đang nghiến răng chịu đựng sự công kích của tôi.
"Vậy... Con ăn xong rồi, con đi gặp cậu Term đây."
"Ừ, đã có khoá xe ở đó chưa?"
"Có rồi thưa bố."
Tôi chắp tay chào bố rồi đi. Chỉ cần tôi không tranh cãi với bố, thì càng dễ dàng dùng lời nói công kích hai người kia.
"Ôi... Cục cưng của anh... Anh thật nhớ em quá đi..."
Tôi thật sự cảm động mà, tôi vừa thấy cục cưng của mình, liền chạy đến ôm ngay. Lâu lắm rồi tôi mới được thể hiện tình cảm và nỗi nhớ nhung của mình đến vậy.
Tôi ôm chầm đầu xe, sau đó xoa xoa từng chỗ. Nó vẫn bóng loáng như ngày nào dù tôi và nó bị chia cắt bởi những con người độc ác kia.
Con Aventador S này là quà của cậu tôi, lúc tôi vừa mới có bằng lái. Tuy nhiên sau đó không lâu thì tôi phải đi du học.
(Aventador S : Một loại xe thuộc Lamborghini, hơn 500 nghìn đô Mỹ, tương đương hơn 12 tỉ VNĐ.
Mình không biết giải thích vậy thừa không nhưng mà muốn tâng bốc ẻm Mark giàu thiệt giàu. Giàu nứt vách đổ tường😂😂.
Nếu mấy bạn có xem Fast and furious 8 sẽ thấy độ mượt và phê của mấy em Lamborghini.)
Đúng là tiền nào của đó, lướt đã, ngồi êm hơn xe của nhân viên hôm qua tôi lái. Lúc nghĩ đến đây liền nảy ra một ý định, nếu chở anh Gun ngồi cùng, có lẽ sẽ vui hơn nhiều.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi về đây cả tuần không hề liên lạc với cậu. Hơn nữa cậu có công ty riêng, lại có gia đình nên cũng rất khó gặp mặt.
Cậu Term là em trai của mẹ tôi. Ông bà ngoại chỉ sinh hai đứa, cho nên khi mẹ tôi mất thì cậu Term lại càng yêu chiều tôi hơn, y hệt bù đắp tình cảm mà mẹ tôi không thể dành cho tôi được nữa. Cậu là người duy nhất có thể an ủi hoặc làm dịu cơn giận trong người tôi, cũng là người duy nhất có thể thuyết phục tôi và phản đối việc đưa tôi đi Mỹ du học. Nhưng vì sự kiên quyết của bố, mà sau khi tôi đi, cậu vẫn không từ bỏ vị trí trong hội đồng quản trị của công ty bố, thay cho mẹ và tôi. Như thể giữ chỗ, không để ai dễ dàng mà cướp lấy.
Tôi đến thẳng công ty của cậu, đương nhiên được chào đón rất nồng nhiệt. Những người làm ở đây lâu, đều sẽ biết tôi là cháu cưng của cậu Term, nên mọi người cùng dè chừng và niềm nở với tôi.
"Mark vẫn nhớ là con còn có người cậu này à?"
Vừa thấy mặt tôi, ngay lập tức liền trách yêu rồi đó.
"Dạ, cậu Term. Là dạo này Mark không rảnh nên không đến gặp cậu được."
"Vậy sao? Vậy cho hỏi Mark đây bận rộn chuyện gì đến nỗi không đi thăm tôi được đây?"
Cậu Term rời bàn làm việc, đến chỗ bàn khách ngồi đối diện với tôi rồi bảo thư ký ra ngoài. Trước nay mọi cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, đều không có người khác ở cùng. Cho nên vì đã lâu không gặp, hẳn cậu có rất nhiều điều cần nói. Tôi cũng vậy!
"Mark đang làm ở công ty bố. Nhưng Mark chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, chẳng thích dựa hơi gì cả..."
"Ừ... Cũng tốt. Từ từ cũng được... Về rồi thấy thế nào?"
"Cũng được ạ, Mark định chuyển ra ngoài sống đó cậu. Tiền học bổng dùng một ít mua căn hộ gần công ty."
"Một ít hả?"
Cậu Term ngạc nhiên nhìn tôi. Một ít tiền học bổng mua được căn hộ, đương nhiên là lạ rồi. Nhưng mà tôi đâu chỉ có mỗi một học bổng... Cảm giác tự hào về bản thân tài giỏi khiến tôi ngẩng mặt lên, nở mũi nói.
"Đúng! Mark là ai kia chứ... Haha"
"Không biết tại sao Mark muốn vậy, nhưng cậu vẫn sẽ ủng hộ."
"Hôm nay vừa lái quà của cậu... Phê ơi là phê~"
"Đây là nịnh ngọt hả?"
Thật ra tôi nói thật mà, cảm giác lái xe xịn nó sướng vậy... Đúng không qua nổi mắt người cậu này, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói.
"Lần này Mark muốn lấy lại hết mọi thứ."
Nói đến đây vẻ mặt cậu Term cũng liền nghiêm nghị trở lại, nụ cười tắt hẳn.
"Mark biết cậu vì điều này nên mới giữ vị trí trong công ty của bố Mark."
...
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, tuy nhiên đây là ngày nghỉ của mình tôi, còn cậu thì không. Là người điều hành cả công ty tài chính lớn, đương nhiên bận bịu, nên không thể dành cả ngày để nói chuyện cùng tôi. Vậy nên tôi xin phép ra về. Định bụng sẽ đi mua gì đó để dọn đến căn hộ riêng.
Tôi lục tìm tấm danh thiếp của sếp Kam đưa hôm mới nhận việc, sau đó bấm gọi số điện thoại. Bây giờ gần trưa, chắc không phiền nếu tôi nhờ chị ấy... Cho tôi số của anh Gun.
Khi tôi nhờ vả, chỉ ấy liền nhanh chóng gửi sang một dòng số, tôi không chần chừ mà nhấn nút gọi người kia.
[GUN]
Tôi dậy từ sớm để giúp mẹ dọn dẹp quán, đón khách ngày nghỉ. Ở đây đa phần đều là các chú lớn tuổi, ngày nghỉ ghé quán trò chuyện, thư giãn. Nên từ sáng sớm hai mẹ con tôi đều bận đến nỗi bù đầu, chỉ ước có nhiều chân nhiều tay.
Cho đến tầm trưa, khách ra về mới dần đỡ oải hơn một chút.
Tôi ngồi trước quán, cầm bình xịt nước tưới những chậu cây nhỏ treo lơ lửng, mặc dù những ngày qua mưa đã nhiều. Mải mê làm như vậy cho đến khi mẹ tôi từ bên trong đi ra cùng với điện thoại của tôi.
"Con có điện thoại đó, mải mê tưới cây không thôi..."
"Dạ... Cảm ơn mẹ nhé."
Tôi đặt bình nước xuống, nhận lấy điện thoại của mình. Là một số lạ.
"Alo ạ..."
"Anh Gun!!!"
Tôi giật mình mà đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, vì tự nhiên đầu giây bên kia gọi lớn tên tôi.
"À... Dạ là Gun đây. Cho hỏi là ai gọi đó ạ?"
"Lễ phép vậy... Mark nè anh."
Hả!!!
"Anh ơi..."
"Ờ, anh nghe đây... Có chuyện gì không? Sao biết số của anh vậy?"
Tôi đứng hình vài giây sau khi biết đó là Mark.
"À, xin của sếp Kam đó anh. Gọi thế này có phiền anh không?"
"Không có, có chuyện gì sao?"
"Mark muốn rủ anh đi mua ít đồ, chiều nay Mark sẽ chuyển ra ở nhà riêng..."
Giọng em ấy nói với tôi một cách hào hứng.
"Nhưng sao lại là anh??"
"Mark chỉ có anh để rủ thôi đó anh... Đi nhé? Đi đi mà..."
Tôi chưa từ chối, em ấy đã năn nỉ rồi sao... Như vậy thì làm sao tôi nỡ lòng mà nói không đi cho được.
"Đợi anh một chút..."
Tôi lấy tay che điện thoại, lò đầu vào cửa quán, gọi mẹ tôi.
"Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài được không?"
"Con lớn rồi đó, ra ngoài không cần xin phép đâu."
"Không phải ạ, con sợ mẹ ở nhà một mình."
"Quán giờ này là hết đông khách rồi đó con. Đi đâu thì đi đi. Cẩn thận là được."
"Dạ mẹ!"
Tôi quay lại với cuộc gọi đang dở dang từ Mark.
"Ờ, được. Nhưng khi nào thì đi."
"Ngay bây giờ! Mark sẽ gọi khi đến chỗ ngày hôm qua đưa anh về."
"Ờ..."
Ủa, tắt máy luôn rồi sao?
Tôi còn chưa kịp nói thêm tiếng nào và cũng có nghĩa là tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Sau đó liền nhanh chóng chạy về phòng thay đồ trông gọn gàng một chút. Phải nói lâu lắm rồi không ăn mặt thế này, vì bình thường không hay ra ngoài. Và tại sao... Tôi phải chú ý đến ngoại hình như vậy chứ...
Không lâu sau đó thì số di động lúc nãy lại gọi đến, tôi vội chào mẹ một tiếng rồi chạy nhanh ra đường.
Thứ đầu tiên tôi thấy là một chiếc siêu xe mới toanh, bên cạnh nó thì Mark đang đứng dựa vào. Giữa con đường, đây chính là điểm nổi bật nhất và cực kì thu hút ánh nhìn. Nó khiến tôi bước chậm lại hơn, rụt rè đến chỗ của em ấy.
"Đi thôi anh... Đi hẹn hò!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top