4- Sự thay đổi.

[MARK]

Có lắm uất ức trong lòng tôi, rất nhiều điều khiến tôi thắc mắc từ nhiều năm trước về sự biến mất của anh ấy. Nó để lại chỗ trống khá lớn trong tâm hồn một đứa trẻ như tôi khi đó, đến nỗi tôi vẫn nhớ lời cuối cùng anh ấy dặn dò tôi nhiều năm trước. Nhưng anh ấy không quay lại mặc dù tôi có ngoan ngoãn chờ đợi đến thế nào.

Cho nên khi nói cho anh ấy biết tôi đã thật sự chờ đợi như thế nào, lòng tôi có chút đau buồn.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp lại nhau rồi.

Cuối cùng thì câu hỏi tôi thường hay đặt ra cho chính mình nhưng không tìm ra lời giải đáp.

Anh ấy bây giờ thế nào?

Anh ấy sống tốt không?

Và...

Anh ấy có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không?

Cũng đã được trả lời.

Người đứng trước mặt tôi đây rồi.

"Anh không nhận ra nổi luôn đó... Biết ngay mà! Mẹ anh lúc nào cũng bảo em lớn lên sẽ rất đẹp trai."

Anh ấy ngắm nghía tôi, miệng bắt đầu nở nụ cười gần gũi, sau đó đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ một cái. Tôi thì vẫn im lặng không nói gì, nhìn nụ cười không mấy thay đổi cùng đôi mắt quen thuộc lúc trước.

"Mắt anh... Không to ra được chút nào sao...?"

"Này! Thằng quỷ! Vậy mắt của cậu to lắm hay sao?"

Tôi thật ra không biết nói gì trong lúc này, chẳng lẽ lại hỏi "anh sống tốt không" với cả "bao năm nay lúc nào cũng nhớ đến anh" à. Nên chọn cách trêu anh ấy vẫn hơn, nhưng sau đó anh ấy liền mắng tôi một tràng.

Tôi cũng không vừa, tôi ngoe nguẩy mở to đôi mắt của mình ra, hất mặt nhìn anh ấy.

"Đúng! Rất to là đằng khác... Nhìn đi anh!"

Bộ dạng này chắc hẳn rất buồn cười, cho nên anh ấy đang cười lớn, tiếng cười đó lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Nó làm tôi quên đi cảm giác lành lạnh, cô đơn của lúc nãy.

"Mà bây giờ định về nhà luôn sao?"

Tôi nhìn ra trời mưa bên ngoài, khẽ lắc đầu rồi nhìn anh ấy.

"Không... Em không định về nhà. Muốn đi đâu đó nhưng không biết đi đâu."

"Vậy tại sao lại muốn xin về??"

"Kì lạ lắm đúng không? Chuyện dài lắm... Chỉ là hôm nay em không muốn về nhà thôi."

Tôi gắng gượng cười trừ sau câu bộc bạch lúc nãy, anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi một lúc. Ánh mắt có chút thay đổi, không còn cảm giác vui tươi là bao.

"À, ra là vậy. Ừm... để xem nào..."

Anh Gun móc điện thoại từ trong túi ra, bật lên rồi bảo.

"Cũng đến giờ nghỉ trưa, hay là đi ăn trưa với anh luôn đi, nói chuyện luôn."

"Dạ, được."

"Vậy... Ra bên ngoài ăn thôi. Nhà ăn ở công ty hơi ồn đó. Sợ không nói chuyện được đó Mark."

"Ok ạ... Nhưng mưa thế này thì..."

"Anh có ô!"

Anh ấy giơ cái ô màu đỏ trong tay mình lên, mỉm cười nhìn tôi rồi bật tung nó lên.

Nhưng, cái ô này hơi quen...

"Đi thôi!"

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, quen hay không mặc kệ. Điều tôi cần làm bây giờ là đi cùng anh ấy.

Tôi chiếm một chỗ bên tay phải của anh Gun, nép vào trong cái ô cũng khá lớn, để anh ấy che giúp một đoạn đến quán ăn cách công ty không xa lắm. Chỉ bất tiện ở chỗ mưa không ngừng rơi.

Quán ăn giờ trưa tuy nhiên vắng người. Chắc do ảnh hương của mưa ngoài kia. Giống như tôi và anh Gun cũng là trường hợp đặc biệt nên mới đi ăn ở bên ngoài như vậy.

Có chút ướt át vì chiếc ô đó không thể che hết cả hai người được. Tôi cũng không đi sát vào người anh ấy, nên không tránh được ướt mưa một chút.

"Khăn giấy..."

Anh ấy lấy một ít khăn giấy trên bàn đưa về phía tôi, sau đó vẫy tay gọi phục vụ.

"Em muốn ăn gì?"

"Em hả? Ừm, cứ gọi giống hệt anh Gun đi."

"Ok. Cho bọn em hai..."

Tôi dùng giấy lau áo của mình một chút, đương nhiên không làm nó khô được, nhưng cũng đỡ đi phần nào.

"Mưa bất tiện lắm phải không?"

Anh Gun mỉm cười rồi hỏi lúc tôi đang mải mê vật lộn với giấy lau.

"Cũng hơi bất tiện một chút..."

"Không ngờ lại gặp được nhau luôn đó. Thật không ngờ luôn..."

Hai chúng tôi bắt đầu yên ắng, anh ấy kết thúc câu nói trong sự ngập ngừng của mình. Còn tôi cũng im lặng lắng nghe mà không biết làm thế nào.

Có khi lại là do thời gian không gặp lâu đến mức chúng tôi từ những đứa trẻ trở nên lớn xác như thế này khiến cho sự tự nhiên không còn nữa chăng?

Tính cách của tôi không phải thụ động như vậy đâu. Tôi cũng không phải kẻ lạnh lùng khó ưa. Tôi chỉ là tỏ thái độ khó chịu với người mình không ưa, chứ như anh Gun thì đương nhiên thân thiết rồi.

Thế nhưng tôi lại không biết nói chuyện thoải mái với anh ấy bằng cách nào nữa.

[GUN]

Biểu cảm trên gương mặt của Mark lúc chúng tôi nhận ra nhau khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt vì em ấy vẫn nhớ tôi là ai. Bởi vì mỗi khi thỉnh thoảng nhớ về đứa em trai thân thiết lúc nhỏ, tôi không nghĩ rằng quãng thời gian lâu như vậy, em ấy có thể nhớ tôi là ai.

Lúc ấy, Mark còn rất nhỏ mà... Bây giờ đã lớn và đẹp trai thế này rồi.

Nhưng dần cũng có chút lúng túng giữa tôi và Mark. Đương nhiên rồi, đã rất lâu không gặp. Hơn nữa lúc gặp lại chúng tôi đã lớn như thế này. Nếu bây giờ kể chuyện ngày xưa thì có hơi buồn cười, còn hỏi về chuyện bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bầu không khí im ắng khá lâu kể từ lúc tôi nói rằng không ngờ cuối cùng hai chúng tôi có thể gặp lại nhau. Rồi sau đó cả hai đều không nói gì thêm nữa. Tôi biết Mark có chút ngại ngùng, nên em ấy cứ cúi đầu và lau chỗ bị ướt trên áo của mình.

Đứa trẻ ngốc nghếch này, có lau mãi thì cũng khô đâu chứ.

Tôi ngả lưng dựa vào ghế, ngó quanh quán ăn một lúc. Giờ nghỉ trưa nhưng vắng người, ở đây chỉ có vài bàn khách thôi. Bên ngoài trời lại đang mưa, nên âm nhạc cũng khá trầm lắng và đượm buồn.

"Từ lúc mưa bắt đầu rơi, anh nghĩ mình cũng có thể gục ngã.
Điều đó không có nghĩa là anh nhớ em,
Không, không phải vậy đâu!
Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian ta bên nhau đều là thoáng qua.."

Thật may khi phục vụ xuất hiện với suất ăn chúng tôi vừa gọi. Đồ ăn được đặt trên bàn ngay ngắn, tiếng muỗng thìa va chạm vào nhau, tiếng đồ vật được đặt xuống bàn. Thật tốt vì không còn sự im ắng nữa.

"Được rồi... Ăn thôi!"

Tôi cầm lấy thìa trên tay, cười rồi nói với Mark. Lúc tôi nói xong, em ấy mới chậm rãi bắt đầu cầm thìa ở trên bàn lên.

"Đồ ăn ở Thái đúng là nhất. Ngon thật đó, lâu rồi em mới ăn ngon miệng như vậy... Cảm ơn anh đã mời em!"

Tôi ngửng lên nhìn em ấy khi vừa cho một miếng thịt vào miệng.

"Này, anh rủ chứ anh không có mời cậu đâu nhé. Lương nhân viên bèo bọt lắm đó."

Tôi nói đến đây thì em ấy phì cười. Thật ra lương bèo bọt thật, nhưng chuyện không mời cơm thì tôi chỉ đùa cho vui thôi.

"Mà... Em nói lâu rồi không ăn đồ Thái. Là sao? Vậy lâu nay em không ở đây?"

Mark dừng cười, mặt bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Đúng rồi, em vừa đi Mỹ du học về mà."

"À... Hồi sáng Pai nói nhưng anh quên! Xin lỗi nhé."

"Sao lại phải xin lỗi chứ cái anh này... Hôm nay em sẽ mời!"

Tôi đặt thìa tên tay xuống, hua tay từ chối.

"Không, lúc nãy là anh đùa thôi. Anh sẽ mời em, coi như là mừng em đến công ty."

Em ấy ậm ừ một lúc rồi gật đầu.

Sau đó chúng tôi cũng tập trung ăn mà không nói gì. Tính tôi vốn ít giao lưu với người khác ngoại trừ là công việc, cho nên dù có là em ấy thì tôi cũng chẳng thể nói được gì nhiều. Hình như Mark cũng thế, không biết nói gì với tôi. Cho nên chúng tôi cứ thế mà yên lặng ăn phần của mình.

"Có muốn dùng thêm cafe không? Trời mưa này dùng thức uống nóng cũng tốt lắm đó."

Tôi đề nghị ngay sau khi chúng tôi xử lí xong bữa ăn, chứ vừa ăn xong đường tôi tôi đi cũng không hay cho lắm.

"Em xin lỗi... Em sẽ khó ngủ nếu dùng cafe cho nên..."

"À, vậy hả? Vậy có còn ghét sữa không?"

Lúc nhỏ em ấy không thích uống sữa, cực kì không thích luôn. Bình thường lúc ai đó mang sữa đến, đều cố gắng nhờ tôi uống thay. Xem ra Mark từ nhỏ cho đến lớn đều rất kén chọn nhỉ?

"Sữa...? À, không. Lớn lên cũng thấy nó bình thường rồi anh. Chỉ là em ít khi dùng..."

"Lúc nhỏ em ngộ thật đó haha"

Tôi bất giác bật cười vì nhớ lại lúc bé Mark trông như thế nào, tính tình ra sao.

Điện thoại có tin nhắn đến, tôi lấy nó ra khỏi túi rồi check hộp thư. Là Pai!

"Anh Gun khi nào quay lại phòng làm việc ạ? Pai đi ăn trưa không thấy anh. Sếp bảo sẽ họp liền lúc hết giờ nghỉ trưa đó ạ!"

Ừ thì phòng tôi vẫn đang đảm nhiệm một dự án xây dựng lớn mà. Lúc nãy hồ sơ tôi cũng vừa giao nộp lại xong, vì nó mà tiến độ công việc bị chậm trễ, cho nên mới họp gấp gáp như vậy cũng phải.

Tôi nhấn phím trả lời tin nhắn của Pai.

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn Pai nhắc anh nhé!"

Tôi mỉm cười rồi cho điện thoại vào trong túi. Lúc xong mới biết Mark từ nãy giờ đang ngồi nhìn tôi.

"À, là Pai. Cô bé thực tập sinh. Vừa nhắn tin với anh sau giờ nghĩ sẽ họp gấp."

Mark nhìn chiếc đồng hồ Rolex của em ấy trên tay. Người như em ấy dùng đồ hiệu mắc tiền như vậy cũng đúng thôi, nhà em ấy vốn dĩ đã giàu, chỉ có nhà tôi là thay đổi.

"Vậy, sắp đến giờ rồi đó anh... Anh đi bây giờ còn kịp đó."

"Ừ, để anh mời. Phục vụ, tính tiền giúp ạ!"

"Anh không định dùng thêm cafe à?"

"Về công ty pha cũng được."

Mark gật đầu rồi hai chúng tôi đứng dậy khỏi bàn khi tôi vừa tính tiền xong. Bên ngoài vẫn còn mưa, lúc đứng ở cửa quán tôi mới chợt nhớ đến việc em ấy xin nghỉ về sớm.

"Vậy bây giờ em định về nhà luôn hay thế nào? Có cần anh che giúp một đoạn không?"

Cây dù tôi vẫn cầm trên tay chưa mở ra, hai chúng tôi đứng bên cạnh nhau ở ngoài quán ăn, dưới mái hiên nước mưa chảy xuống.

"Không cần đâu anh, em sẽ bắt xe ở đây luôn. Anh về công ty cẩn thận ạ, ngày mai gặp."

"Anh sẽ đợi đến lúc xe đến luôn, dù sao cũng chưa muộn mấy."

"Có phiền anh không?"

Tôi lắc đầu mỉm cười. Trời mưa như thế này rất khó bắt xe, hơn nữa nếu tôi đi trước và để em ấy đứng lại đây một mình thì có chút không đành lòng. Mặc dù không nói gì nhiều với nhau nhưng có ai đó đứng bên cạnh vẫn hơn mà.

"À mà, hôm trước gặp em đi cùng cô nào đó, rất xinh đẹp... Là bạn gái sao?"

"Đừng nói nữa anh, con nhỏ đó... À không, người đó quá phiền luôn đó anh!"

"Vậy, không nhắc nữa..."

Chúng tôi nói qua nói lại vài lời cho đỡ ngượng thì từ đằng xa có xe xuất hiện, khi tôi kịp nhìn nhận thì cả tôi và em ấy đều đồng thời đưa tay ra vẫy.

Chiếc taxi dừng lại trước quán ăn, tôi che cho Mark đến chỗ cửa xe. Lúc ngồi vào bên trong, tôi đưa một tay vẫy chào em ấy.

"Mà khoan đã anh!!"

"Hả?"

"Tại sao, hôm đó anh không quay lại nữa...?"

Giọng nói Mark bé hơn lúc nãy dưới tiếng mưa rơi trên chiếc dù của tôi. Tôi sững người một chút, rồi cố mỉm cười.

"Chuyện dài lắm, giờ đi đi. Người ta không đợi anh kể xong chuyện được đâu. Anh cũng họp nữa..."

"Vậy, đi đây! Tạm biệt anh nhé!"

Mark đưa tay vẫy chào tôi, sau đó chiếc xe dần lăn bánh. Cho đến lúc nó đi xa một đoạn, chỉ còn bé tí trong mắt tôi dưới cơn mưa không ngớt, tôi mới bước chân mình quay lại công ty.

Chuyện lúc đó xảy ra cũng đã lâu, đó cũng là một cú đả kích lớn đối với một đứa trẻ như tôi khi đó. Nó khiến tôi muốn chạy trốn, khiến tôi muốn xoá bỏ và quên đi. Đương nhiên tôi cũng không hề muốn nhắc lại cho Mark biết biến cố mà tôi đã gặp phải, những chuyện tôi đã trải qua trong thời gian qua.

Thật ra gặp lại em ấy như thế này rất vui. Nhưng tôi không muốn khơi gợi những chuyện lúc trước, nếu gặp nhau để phải nhớ lại, thì rốt cuộc tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Bấy lâu luôn mong muốn gặp lại, mong muốn nói với Mark một lời xin lỗi. Nhưng bây giờ gặp lại rồi thì trở nên hèn nhát, muốn trốn tránh và quên đi.

Tôi chẳng hiểu nổi tôi nữa rồi.

[MARK]

Xe đã rời khỏi quán ăn một đoạn, nhưng tôi vẫn chưa nói với tài xế là đi đến đâu, bởi vì bây giờ tôi thật sự không biết nên đi đâu.

Tôi làm gì có nhiều nơi để đi, cũng làm gì có bạn bè thân thiết để tụ họp. Nhà của mình lại càng không muốn về...

"Vậy cậu đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa ạ?"

Tiếng của tài xế cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu tôi.

"À... Vẫn chưa ạ..."

Tôi cảm thấy có lỗi một chút, thật ra khi ai đó lên xe của bạn và bảo "đi đâu cũng được" thì quả là làm khó bạn rồi.

"Trời mưa thế này, nếu là tôi, khi đã ăn no bụng thì sẽ về nhà cùng vợ con và đánh một giấc thật ngon... Nhưng đó là khi tôi có thể nghỉ."

"Vậy, chú có chỗ nào hay hay không ạ?"

"Tôi biết một phòng trà nhỏ, tuy nhiên nó nằm khá xa ở đây, trong một con hẻm nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Trời mưa mà nghe nhạc giao hưởng, rồi thưởng tách trà phương Đông cũng hay hay đó."

"Trà á?"

"Đúng... Nhưng có lẽ thú vui đó chỉ hợp với những người lớn tuổi. Còn trẻ như cậu có lẽ nghe không thú vị đúng không?"

Trà... Nghe nhạc giao hưởng?

"Cũng được đó, chú có thể đưa cháu đến đó không?"

"Được!"

Thật ra đối với những người trẻ như tôi nghe nhàm chán thật. Nhưng trong lúc tôi không có nơi nào để đi, cần sự yên tĩnh một mình thì chắc nơi đó là hợp. Bởi giữa thành phố bộn bề, sầm uất này, kiếm ra một nơi gọi là "nhàm chán" như vậy cũng không dễ cho lắm.

Phòng trà nằm trong một con hẻm, không đủ để chiếc xe chen vào.

"Cậu có thể đi bộ từ đây, là nơi có tấm biển gỗ đặt ở bên ngoài kia."

Chú ấy chỉ tay vào con hẻm, tôi nhìn theo hướng ấy và dễ dàng nhìn thấy.

"Sẽ bị ướt một chút, tôi rất xin lỗi nhưng không cho xe vào được."

"Không sao ạ!"

Tôi gửi tiền xe rồi bước ra bên ngoài, men theo con hẻm để tránh được một ít mưa bên ngoài đến chỗ phòng trà.

Lúc tôi mở cửa bước vào, có vang lên tiếng chuông treo ở trên cửa. Nghe rất vui tai.

Một người phụ nữ đứng tuổi đi ra sau tấm màng che mỉm cười chào tôi.

"Chào cháu, không biết cháu đến thưởng trà hay là...?"

"Dạ. Là đến thưởng trà ạ!"

"Ô, vậy sao? Vậy vào đây chọn cho mình một chỗ ngồi đi đã, bên ngoài hơi lạnh đó..."

Cô ấy có nét mặt phúc hậu, những đường nét trên gương mặt rất hài hoà, có khi trạc tuổi mẹ tôi, nếu bà còn sống...

Hình như là chủ ơ đây thì phải.

Tôi cởi đôi giày của mình rồi ngồi xuống tấm đệm lót trên mặt sàn gỗ. Đúng là phong cách phương Đông, nói đúng hơn nữa là Nhật Bản.

Chiếc bàn vuông thấp trước mặt đặt một tấm giấy nhỏ cùng với những dòng chữ được viết bằng tay ghi tên rất nhiều loại trà.

"Hiếm lắm mới có một người trẻ như cháu đến đây..."

"Dạ, đây là lần đầu nên không biết cô có thể hướng dẫn không ạ?"

"Được chứ, hôm nay vắng khách nên cô nghĩ mình có thể hướng dẫn cho riêng cháu."

Cô ấy chỉ tay vào tấm giấy trên tay tôi, nói từng loại tên và đặc tính của nó với giọng nói nhẹ nhàng.

"Cô nghĩ cháu nên thử loại này, Genmai-cha. Đây là trà gạo rang của Nhật, rất dễ uống và không khiến người thưởng trà bị khó ngủ. Hơn nữa trời mưa, ngửi mùi trà này khiến cơ thể thoải mái và dễ chịu lắm..."

Tôi gật gù lúc cô ấy giới thiệu loại trà này cho tôi, nghe cũng khá thú vị.

"Vậy được ạ!"

"Vậy cháu chờ một chút nhé..."

Cô ấy nhận lại giấy trên tay tôi rồi rời đi vào bên trong.

Phòng trà hôm nay không có ai ở đây và cũng không hề mở nhạc giao hưởng như lời chú tài xế nói lúc nãy. Nhưng quả thật là nó đúng như ý tôi đang cần. Một nơi để ngồi, yên tĩnh và tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cô ấy trở ra với một khay trà trên tay mình, đến chỗ của tôi và từ tốn đặt ấm trà, tách trà lên bàn.

"Cháu nên đợi 5 phút nữa, vừa rót ra thì khoan hãy uống mà thử cảm nhận mùi hương của nó đã. Sau đó mới từ từ thưởng thức mùi vị của nó."

Cô ấy đổ nước sôi vào bên trong ấm trà nhỏ, những mẩu gạo nổi lên trên bờ mặt.

"Đây là gạo chưa xát bỏ cám đi... Chồng của cô đã mang nó về từ Nhật, trải qua nhiều công đoạn mới có đó cháu... Rất ngon, thưởng thức vui vẻ nhé. Cần gì hãy gọi cô."

Cô ấy rời khỏi và ngồi ở một góc cách rất xa chỗ tôi và làm gì đó với cuốn sổ tay bìa da.

Tôi làm theo như lời cô ấy dặn, mùi trà và gạo hoà vào nhau thoang thoảng trong mũi tôi. Sau đó nhấp lấy một ngụm trà ấm nóng.

Ừ, cũng khá thú vị cho một ngày buồn phiền không biết làm gì.

Tôi chợt nghĩ về cuộc tranh cãi với bố và việc gặp lại anh Gun lúc nãy.

Phải nói lâu lắm rồi tôi và bố mới gặp nhau, vậy mà hiềm khích vẫn không xoá bỏ. Nhưng tại sao cũng lâu lắm tôi và anh Gun mới gặp lại, mà tình cảm thân thiết lúc nhỏ trở nên gượng gạo đến thế...

Tôi trầm ngâm ngồi trong quán, hơi ấm của tách trà cầm trên tay vẫn còn cảm nhận được.

Tôi nhấp ngụm thứ hai.

Cô chủ quán vẫn lặng thin làm việc của mình. Không gian yên tĩnh kéo tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu.

"Cháu nghe nói quán thường hay mở nhạc giao hưởng..."

Cô ấy ngửng đầu nhìn về phía tôi mỉm cười, chúng tôi cách nhau khá xa.

"À... Vào những ngày đặc biệt, khi quán tổ chức thưởng thức trà phương Tây đổi gió thì mới mở. Hôm nay vắng khách nên cô quên mất... Bất cẩn quá."

Cô ấy tiến về chỗ chiếc máy tính rồi gõ gì đó rồi tiếng đệm đàn piano bắt đầu ngâng vang.

"Quán mở đã lâu chưa ạ?"

"Được tầm 5 năm rồi, chồng cô lao động ở Nhật, có cơ duyên lại thích trà, nên mang về đây... Thật ra chẳng quan trọng chuyện doanh thu đâu. Chỉ là cô cũng thích, nó khiến cô thấy bình yên hơn và những người thích điều bình yên, tĩnh tâm sẽ có nơi để đến."

"Như cháu."

Tôi mỉm cười, đây là lần đầu tôi có cảm giác gần gũi với một người nào đó như vậy. Cảm thấy muốn trò chuyện nhiều hơn cùng cô ấy. Trước khi đến đây thật ra tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, vì không có nơi nào để đi. Nhưng đến đây rồi lại không muốn yên tĩnh, muốn trò chuyện, tâm sự...

"Sao cháu lại đến đây? Thật ra quán này không có nhiều người trẻ biết đến."

"Chú tài xế giới thiệu chỗ này khi cháu không biết đi đâu."

Cố ấy gật đầu một chút.

"Vậy cháu cứ tiếp tục thưởng trà nhé, nguyên tắc của quán là không được làm phiền khách lúc khách dùng trà. Đây là lần đầu cô phá lệ, vì cháu là người lần đầu đến đó."

Nụ cười hiện lên trên gương mặt phúc hậu, cô ấy mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, gần gũi như thế nên tôi mới muốn cùng cô trò chuyện. Cũng lâu lắm rồi tôi mới cố bắt chuyện với ai đó.

Tôi ngồi đến chiều một mình như vậy và quán cũng không hề có ai ra vào cả. Một mình tôi yên tĩnh ngồi uống trà cho đến lúc mùi vị nguội lạnh mà mưa ngoài kia vẫn không dứt.

Cuối cùng tôi quyết định ra về.

"Cháu về bằng gì?"

"Cháu sẽ ra đường bắt xe."

"Vậy cô che cháu ra đó, nếu không mưa ướt hết..."

Mặc dù tôi từ chối, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đề nghị tiễn tôi một đoạn đến khi tôi bắt được xe mới thôi.

"Vì bây giờ cháu không dùng trà nữa nên cô mới hỏi, cháu có tâm sự gì trong lòng sao? Cô có thể nghe chứ?"

Cô ấy hỏi khi chúng tôi bước ra khỏi quán.

"Một vài chuyện khiến cháu thấy buồn phiền nhưng sau khi đến đây đã thấy khá lên một chút rồi ạ."

"Trà khiến con người yên tĩnh. Mặc dù nó không mấy phổ biến ở chỗ của chúng ta. Cháu có thể đến bất cứ khi nào cháu muốn, khi không biết nơi nào để đi. Đương nhiên là trước 8h tối. Quán cô đóng cửa lúc 8h tôi."

Tôi cười rồi gật đầu cảm ơn. Thật ra nơi này rất tốt mặc dù nó yên tĩnh đến nhàm chán so với thời đại này.

"Cháu sẽ đứng ở đây nên không bị ướt, cô vào trong đi ạ. Cháu cảm ơn cô!"

"Được... À còn cái này nữa."

Cô ấy móc trong túi áo mình ra một túi trà rất nhỏ, là loại trà lúc nãy tôi vừa uống.

"Cháu có thể pha nó uống lúc nào cháu thấy buồn phiền. Tuy nhỏ nhưng rất lợi hại đó. Cô đi đây!"

Tôi chào lần nữa trước khi cô ấy đi vào trong.

Đến lúc lên xe, tôi đã thấy bản thân thư thả đi được phần nào. Những ngày mới về nước thật là áp lực. Tôi lại hiềm khích với người thân. Việc gặp lại anh Gun cũng rất tốt, nhưng khi cả hai trong tình trạng ngượng ngùng này khiến tôi hơi buồn. Thời gian đã mài mòn tình cảm của chúng tôi rồi. Cũng đúng, lâu như vậy mà... Chúng tôi khi nhỏ thuần khiết bao nhiêu, nếu ngày ấy anh Gun không đột nhiên biến mất thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Sẽ không có sự gượng gạo khi chúng tôi ở cùng nhau.

Bây giờ tôi mới để ý, có một tờ giấy dán bên ngoài túi trà trên tay, tất cả chữ đều được viết bằng tay.

"Có những việc không thể cưỡng cầu, chỉ có thể để nó thuận theo tự nhiên. Tất cả đôi khi đều đã có sự sắp đặt, cháu nên đợi cái duyên tìm đến như việc hôm nay tìm thấy quán trà này. Rồi cháu sẽ gặp được nơi cho cháu sự yên bình như quán trà này mang đến cho cháu. Hãy quay lại đây, khi cháu tìm thấy nơi đó..."

( Thật ra mình muốn nhắc đến quán trà trong truyện là đều có lí do. Hy vọng mọi người sẽ không thấy nó thừa thãi.❤️
Mình cũng thuộc tuýp người thích uống trà, thích đến những quán trà yên tĩnh để trò chuyện với bạn bè. Nghe thì có vẻ như người già nhưng nó thật sự thú vị. Khi xã hội càng ngày càng phát triển và khắc nghiệt, tìm được một nơi yên tĩnh không ồn ào cũng là một sự may mắn.
Mình cũng không phải suốt ngày uống trà, mình cũng đi uống cafe, uống trà sữa. Nhưng nó giảm dần khi mình có duyên biết đến trà.
Cho nên mình xin phép mang chuyện trà vào đây nhé, hy vọng mọi người sẽ đón nhận "Bé Trà" một cách nồng ấm nè.❤️)

(Một quán trà Nhật mình từng đi, tuy nhiên mình vẫn thích trà Việt hơn❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top