3- Có thể tìm lại không?
[MARK]
Ngày đầu đi làm đã được trưởng phòng dẫn đến tận chỗ ngồi thì quá là phô trương rồi đó. Hơn nữa bà cô này còn đối xử với tôi khá kiêng nể, cho nên không được thoải mái cho lắm.
"Chủ Tịch đã đích thân dặn dò phải dẫn em Mark đến chỗ làm đó..."
"À... Dạ chị..."
"Chị Kam nhé Mark."
Chị ấy dẫn tôi vào phòng kế hoạch rồi dừng lại ở giữa phòng. Đứng vỗ tay ra hiệu, muốn mọi người trong phòng đều chú ý tới.
"Này mọi người, đây là Mark, Mark vừa tốt nghiệp từ Mỹ về đó mấy đứa... Người giỏi ơi là giỏi~ Đẹp trai ơi là đẹp trai~... Hơn nữa còn là con trai của..."
"Chị Kam ơi, chỗ của em ở đâu ạ?"
Trước khi bà cô này tâng bốc tôi lên tận mây xanh, tôi đương nhiên phải làm gì đó rồi.
"À... Chị quên, chỗ của em..."
Chị ấy liếc mắt nhìn quanh phòng một lát rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi ở gần trong góc phòng.
"Nhưng mà em Mark ơi... Phòng mình hiện tại chỉ còn chỗ ở trong góc kia thôi. Em Mark thấy được không? Hay chị gọi người khác đổi cho nhé?"
Là chỗ trong góc kia sao... Cũng tốt, gần cửa sổ.
"Không sao ạ! Vậy em đến đó ngồi bây giờ luôn nhé ạ?"
"Được đó em Mark... Chỗ nào cũng được hết luôn. Bởi vì đây là công ty của..."
"Dạ!! Cảm ơn ạ!!"
Chị ấy ngay lập tức ngậm miệng lại, rồi mỉm cười. Cứ cho đó là nụ cười thân thiện, dễ mến đi.
"Vậy chị đi nhé em Mark... Mấy người lo tập trung làm việc đi, đừng có ăn uống hay lơ là đó!... À, còn em Mark, làm việc vui vẻ nhé em. Nếu có gì không hiểu thì phòng chị ở kia."
Chị Kam chỉ tay về phía phòng làm việc riêng của chị ấy. Liếc những người trong phòng một lần nữa rồi quay đi.
Nếu chị ấy biết, tôi là người suýt nữa lấy đi chức vụ của chị ấy thì sao nhỉ? Thôi... Nghĩ đến mà đã nổi da gà!
Nếu chỉ còn mỗi một chỗ ngồi thì có lẽ bên cạnh tôi còn một người nữa. Lúc ngang qua đó, thấy bàn của người kia cũng rất gọn gàng. Có chút gì đó... Dễ thương! Một chậu xương rồng đá nho nhỏ đặt bên cạnh chiếc máy tính và một con Pikachu bông nhỏ nhắn đặt bên cạnh giá nhựa đựng tài liệu. Chắc là con gái.
"A... Chỗ đó có người nhưng hôm nay anh ấy báo đi làm muộn ạ."
Tôi nhìn sang chỗ của người ngồi đối diện vừa nãy nói chuyện với tôi, không biết nên trả lời thế nào.
"Em là Pai, là thực tập sinh ạ!"
"À, ừ! Chào em, anh tên Mark."
"Anh Mark... Đẹp trai thật đó!"
Pai giơ ngón tay cái lên lúc khen tôi đẹp trai, biểu cảm trên gương mặt lại còn rất phấn khởi nữa.
"Cảm ơn em..."
"Anh Mark muốn dùng cafe không, Pai định đi pha đó ạ!"
Tôi ngồi xuống ghế và lắc đầu. Tôi không thích cafe lắm, nó khiến tôi khó ngủ vào buổi tối.
[GUN]
Tôi phải khảo sát ở bên cung cấp vật liệu cho công trình sắp tới, cho nên buổi sáng hôm nay không cần phải đến công ty.
"Cháu xem còn thiếu gì không? Bác đã điền cả vào đây rồi, kiểm tra đi cho chắc... Lần sau đỡ phải quay lại nữa."
"Dạ... Làm phiền bác rồi. Vẫn là cháu nên tự đi như mọi lần."
"Ừ, con bé lần trước không tập trung cho lắm..."
Chỗ tài liệu bị hỏng hôm trước là do sơ xuất của Pai. Hôm đó tôi cùng em ấy đến đây, nhưng lại có việc nên em ấy nhận làm một mình. Vì gấp quá nên quên mất người mới không có nhiều kinh nghiệm. Giờ bị mắng cũng không thể lôi em ấy vào, lại càng không thể trách em ấy.
Tôi đưa ngón tay rà soát trên mặt giấy một lần nữa rồi mang nó trở về công ty.
Vừa đến cửa văn phòng đã gặp Pai ở đâu chạy đến trên tay cầm hai cốc cafe. Em ấy vừa thấy tôi đã nhanh nhảu chạy đến.
"Từ từ thôi, té đó."
Lúc em ấy dừng lại trước mặt, tôi theo quán tính đưa hai tay lên gần chỗ em ấy, phòng việc Pai té vì chạy quá nhanh.
"Không sao, không sao đâu ạ. Anh Gun muốn uống cafe không? Pai pha sẵn cho anh đó... À mà anh ơi, hôm nay có một anh nhân viên mới. Sếp Kam sắp chỗ ngồi cạnh anh Gun, đẹp trai lắm luôn ạ!!"
Mặt Pai hớn hở nhìn tôi chớp mắt lúc khen người nào đó đẹp trai. Bình thường tôi không nói chuyện nhiều với em ấy. Nhưng mỗi lần gặp đều là em ấy chào hỏi tôi trước.
"Vậy... Lại mê trai đúng không?"
Tôi hỏi vặn lại. Ngay lập tức Pai liền nhăn mặt ngay.
"Đâu có, Pai chỉ là muốn báo cho anh thôi. Người mới tuy có đẹp trai, nhưng anh Gun vẫn là người đẹp trai nhất!"
Mặc dù tay đang cầm hai cái cốc, Pai vẫn cố gắng giơ ngón cái lên cho tôi xem để phụ hoạ cho lời em ấy vừa mới nói.
Tôi lấy bớt một cốc cafe trên tay em ấy.
"Ừ, thơm đó. Cảm ơn Pai."
Tôi cười một cái rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Pai vẫn còn đứng ở ngoài nói với vào.
"Cảm ơn vì cafe hay là vì nói anh Gun đẹp trai ạ???"
"Định ở bên ngoài không làm việc sao?"
Tôi dừng lại quay lưng nhìn Pai một lúc, vẻ mặt em ấy bắt đầu hào hứng trở lại. Chạy ngay sau lưng tôi.
"Gun, khảo sát xong rồi hả?"
"Xong rồi anh."
Tôi quay trở lại nhìn về chỗ ngồi của mình. Đúng là có người mới đến thật và người đó đang nhìn thẳng vào tôi đây. Hơn nữa, là người hôm trước gặp ở hành lang công ty đây mà.
Tôi lại gần có hơi gật đầu, coi như là chào hỏi. Người kia cũng lịch sự đứng dậy chào tôi.
"Chào anh, em là nhân viên mới đến hôm nay. Tên Mark ạ."
"Hở? Tên gì cơ?"
Tôi nghiêng đầu một chút, lông mày khẽ nhíu lại.
"Dạ, tên Mark."
"À... Ừ, chào cậu! Anh tên Gun..."
Tay tôi từ lúc nào không biết đưa về phía cậu ấy, muốn bắt tay chào hỏi. Chẳng hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động với người lạ đến mức này. Nhưng có phải thật sự là lạ không... Vì cậu ấy tên Mark.
"Anh tên Gun?"
Cậu ấy vẻ mặt có chút thay đổi, nhìn tôi vô cùng căng thẳng, môi bắt đầu mấp máy.
"Ừ! Thì anh nói với cậu rồi đó, anh tên Gun. Sao vậy...?"
Việc cậu ấy bắt đầu hoang mang lúc nghe tên tôi, khiến một suy nghĩ liền chạy ngang trong đầu. Cảm giác không rõ ràng này khiến tôi thấy khó chịu trong lòng.
Cậu ấy... Không lẽ là...
"Tên giống một người anh trai thân thiết của em."
Một người anh trai?
Tôi bắt đầu nhớ đến câu cậu ấy hỏi hôm đuổi theo tôi ở hành lang. Đó là đã từng gặp nhau trước đó chưa.
Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ được gì nhiều nữa, bản thân tự nhiên thúc đẩy mình trở nên gấp gáp đầy hy vọng mong Mark này chính là Mark đó. Lập tức hỏi cậu ấy bằng hết thảy can đảm của bản thân.
"Em... À không... Cậu... Cậu có phải là..."
"Gun! Tài liệu hôm trước đâu? Chị cần gấp..."
Ặc, Gun còn chưa kịp nói kia mà chị Kam.
Tôi chán nản quay sang nhìn chị Kam, tay cầm tập tài liệu vừa mang về, giơ lên vẫy vẫy trước mắt chị ấy.
"Được, mang vào đây đi."
"Ok chị."
Tôi thu tay về, nãy giờ cậu ấy chưa đưa tay đáp nhận cái chào hỏi của tôi. Lúc quay lưng đi được vài bước liền nhớ lại chuyện lúc nãy còn nói dở.
"Cậu, một lát nói chuyện với cậu sau nhé."
[MARK]
Tôi ngồi xuống chiếc ghế làm việc, nhìn theo bóng lưng của người vừa đi.
Tôi không chối bỏ được rằng lúc nãy, tôi có chút hy vọng rằng Gun này chính là Gun mà tôi luôn tìm kiếm.
Trước nay tôi đều nghĩ rằng, đối với anh Gun, tôi cũng rất quan trọng và anh ấy nhất định sẽ không quên tôi đâu. Như tôi không thể nào quên được người anh trai này. Để suốt nhiều năm đi qua, vẫn theo đuổi kí ức mờ nhạt đau buồn đó.
Làm ơn hãy nói, anh chính là người đó. Người mà em đang tìm kiếm...
Lúc nãy tôi thật sự muốn nói thẳng ra như vậy. Nhưng dù có hy vọng, tôi cũng lo sợ nhận lại câu trả lời là không.
"Đến phòng của bố đi, có việc muốn hỏi con."
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ bố tôi. Sau đó tôi liền đứng dậy rời khỏi.
"Ơ... anh Mark đi đâu sao?"
"Ừ, Pai."
Cô gái lúc nãy nhìn tôi rồi hỏi. Hẳn thấy rất lạ khi người mới đến đã đi lung tung như tôi. Tôi cũng rất không thích điều này, tôi không muốn người khác thấy bất công khi tôi được ưu ái chỉ vì là con trai chủ tịch.
"Vào đi."
Tôi vừa bước vào, bố đã nhìn tôi lắc đầu rồi dò xét.
"Hôm qua nghe nói con dẫn cô nào đó đến công ty. Đừng nói với bố vừa về đã dở thói đào hoa."
"Nghe nói là ai nói ạ?"
Tôi hỏi vặn lại bố mình. Ông ấy thường nghe "ai đó" nói rồi luôn tìm gặp tôi, dò xét một cách khiến tôi cảm thấy bực mình. Ông ấy lần nào cũng tin người ngoài trước tiên. Năm đó cũng vậy...
"Ai không quan trọng, nhưng có đúng hay không? Đừng hỏi vặn lại bố cậu như vậy."
"Không dẫn, mà là người đó tự tìm đến."
"Là con nhỏ con hẹn hò lúc trước đúng không?"
"Sao bố biết?"
"Bố sao lại không biết, con nhỏ đó nó đã..."
"Là ai, ai nói?"
Chuyện hẹn hò với Mint, chưa một lần nào tôi kể với bố mình. Nhưng sao ông ấy lại biết lúc trước chúng tôi có hẹn hò.
"Vừa về đã gây chuyện!"
"Gây chuyện gì? Con và cô ấy cũng không quen nhau nữa."
"Có đúng là không còn quen nhau không?"
"Rốt cuộc là bố muốn gì đây?"
Ông ấy liên tục nhắc đến chuyện hẹn hò, tôi chẳng đoán nổi ý định của ông ấy nữa rồi.
"Nếu không thì tốt. Ra ngoài đi. Làm việc cho chăm chỉ vào, như anh trai con ấy!"
"Lại là anh trai, ai là anh trai con chứ? Con có anh em trai từ khi nào? Bố đừng bao giờ so sánh con với đứa con trai vàng ngọc của bố nữa. Con thà không phải con bố còn hơn là phải chấp nhận người như vậy là anh trai mình!"
Tôi tức giận lớn tiếng một chút. Ánh mắt của tôi lúc này thế nào không biết, nhưng tôi chắc chắn nó khiêu khích cơn giận trong người bố tôi dâng lên.
"Người như vậy là thế nào? Đến bao giờ con mới coi James là anh trai mình thế hả? James nó tốt tính và quan tâm đến con biết bao nhiêu. Bố dạy con cái tính xấu đó khi nào vậy?"
"Vậy bố có thấy ai dạy con mình bằng cách ép buộc nó chấp nhận một người nó ghét là anh mình không?"
Tôi không bao giờ từng nghĩ người phụ nữ kia và James là người thân trong gia đình. Họ có thể được lòng bố tôi, có thể sống trong nhà tôi, có thể dùng thủ đoạn nào đó để đá tôi đi khỏi Thái Lan. Nhưng, không đời nào tôi chấp nhận.
"Mày..."
Bàn tay ấy đã giơ cao chuẩn bị giáng thẳng vào tôi một cái tát như năm đó. Tôi giương mắt lên nhìn gương mặt giận dữ của bố mình, trông đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng nó dừng lại, ông ấy thu tay mình về, giọng nói trầm ngâm cố gắng kiềm chế cơn giận nhìn tôi.
"Bố thật thất vọng về mày. Mày chưa hề thay đổi dù James đã cầu xin bố cho mày đi du học... Mày đi ra khỏi phòng bố. Ngay!"
Tôi lắng nghe từng lời ông ấy nói, không cần đáp lại mà rời khỏi phòng. Không chỉ vậy mà còn rời khỏi công ty.
Tôi gõ cửa phòng làm việc của chị Kam, muốn xin về sớm. Thật ra bỏ về luôn cũng được, nhưng tôi đã nói rõ rằng muốn có được công việc ở đây một cách nghiêm túc bằng chính sức lực của mình. Cho nên muốn làm gì vẫn nên xin phép.
"Ơ, Mark hả? Chưa đi ăn trưa hả em? Hay không biết đường? Có chuyện gì mà tìm chị vậy? Làm việc có gì bất tiện hả em?"
"Từ từ đã chị... Không phải đâu. Là... Mark muốn xin chị về sớm hôm nay..."
"Ôi, sao thế này? Có chỗ nào mệt hay là ở đây có gì không đúng ý sao?"
Chị ấy... Hỏi nhiều thế.
"Không, không phải đâu chị Kam... Mark xin lỗi vì mới đi làm ngày đầu đã xin về sớm, nhưng Mark thật sự muốn xin về vì cá nhân mình, không phải vì ai cả ạ."
"Ừ, vậy... Mark cứ về đi. Gọi cho chị nếu có gì cần chị giúp nhé."
Chị ấy lấy một tấm danh thiếp, có ghi số điện thoại của mình giơ về phía tôi. Tôi nhận lấy nó, gật đầu chào rồi rời đi.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, tôi không định gọi tài xế của mình đến đón. Những lúc như thế này lại càng không muốn về nhà. Chỉ biết loay hoay đứng dưới toà nhà công ty, nhìn trời mưa ào ạt bên ngoài, có hơi lành lạnh.
Đi đâu bây giờ...
[GUN]
Tôi đứng nghe sếp Kam mắng vốn một hồi vì sự bất cẩn của mình. Khiến cho công việc phải trì hoãn mất một ngày trời, điều này khiến chị ấy cũng bị cấp trên khiển trách.
Một lúc lâu cho đến khi hai chân hơi rã rời thì chị ấy mới bảo tôi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Mark không còn ở văn phòng nữa, chỗ ngồi của cậu ấy trống trơn. Tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình, liếc mắt nhìn một lúc lâu cho đến khi Pai lên tiếng.
"Lúc nãy anh Mark vừa mới đi đâu đó rồi ạ."
"À ừ..."
"Anh Gun cần tìm anh Mark sao?"
"Không, anh chỉ thắc mắc chút thôi."
Tôi quay lại với công việc trên bàn đang chờ đợi mình. Hôm nay tôi mất khá nhiều thời gian cho việc đi khảo sát và nghe sếp khiển trách rồi. Không thể lơ là thêm phút giây nào nữa.
Kẻ cuồng công việc như tôi, vẫn nên chú tâm cho công việc thì hơn. Tôi nghĩ hơi xa rồi...
Tiếng ai đó bước vào phòng rồi nhanh chóng đi vào phòng của chị Kam làm tôi ngước lên nhìn. Đoán không lầm thì đó chính xác là Mark.
Cậu ấy vào bên trong không lâu thì đi ra và đến bàn của mình thu dọn đồ đạc.
"Cậu đi đâu sao?"
"À... Hôm nay em xin về sớm..."
Tôi không nói gì thêm nữa, quay lại trở về nhìn màn hình máy tính. Dặn dò bản thân không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác.
Cậu ấy ra về trong tiếng xì xầm của những người khác ở văn phòng. Không trách họ được, ngày đầu tiên đi làm đã xin về sớm. Chị Kam không ngờ lại dễ dàng như vậy, đây là trường hợp đầu tiên.
"Chết rồi..."
"Sao vậy anh Gun?"
Tôi chợt nhớ ra điều mà mình cần xác thực, người cần hỏi chuyện đã đi được một lúc rồi.
"Không sao cả Pai. Anh ra ngoài một chút."
Tôi đứng dậy khỏi chỗ của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa. Vội cầm thêm cây dù, phòng khi cần đến.
Tôi nôn nóng đứng trong thang máy, chỉ mong là cậu ấy chưa đi khỏi. Nếu không tối nay không ngủ ngon mất. Hôm nay tôi quyết định phải biết cậu ấy thực sự có phải người tôi muốn gặp lại lâu nay hay không. Có phải là... Mark hay không.
Cửa thang máy mở ra thì tôi liền chạy ngay ra ngoài, dòm ngó xung quanh đầy hy vọng.
"May quá..."
Cậu ấy vẫn còn đứng ở bên ngoài hành lang công ty trú mưa thì phải.
Tôi bước lại gần chỗ Mark đang đứng.
"Mark!"
Tôi vừa cất tiếng gọi, người kia liền quay đầu nhìn. Cảm giác này tôi lâu rồi mới trải qua, lâu rồi mới gọi cái tên quen thuộc nhiều năm trước.
"Anh Gun..."
Làm ơn hãy nói, đó chính là em đi.
"Anh có chuyện muốn hỏi cậu."
Khi bước chân đã đưa tôi đến đối diện với cậu ấy, cách một khoảng đủ gần, tôi bắt đầu dứt khoát hỏi rõ.
"Chuyện gì ạ?"
"Mười mấy năm trước anh có một đứa em trai thân thiết với nhau. Cũng tên Mark y hệt cậu... Mặc dù không biết đó có phải là cậu không, nhưng anh thật sự muốn hỏi rõ."
Tôi vừa nói vừa cảm thấy bối rối, tay chân bắt đầu hơi run rẩy nhưng vẫn nhất quyết mặc kệ nó và nói thẳng những gì khuất mắc ở trong lòng. Rằng trong lòng tôi bây giờ thật sự lúc nào cũng muốn gặp lại Mark, rất hy vọng đây chính là Mark.
Ánh mắt đó nhìn tôi không hề do dự, môi cậu ấy bắt đầu mấp máy trả lời.
"Tại sao anh không đến? Anh đã hứa... Lần sau sẽ đến chơi mà. Em đã ngoan ngoãn đợi anh biết bao lâu..."
Em đã ngoan ngoãn đợi anh...
Ngoan ngoãn đợi anh...
Là em ấy! Đúng là người tôi tìm rồi, là Mark!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top