18- Cơn bão dần hình thành.

(Có một vài chi tiết sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của mọi người. Nên đừng cân nhắc làm gì hết mà đọc ngay đi😂😂).

[MARK]

Tôi về lại nhà thật nhanh chóng sau khi tan làm để gặp anh Gun. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến sân bay để đón mẹ của anh ấy về nước. Vì giờ xuống sân bay tầm hơn bảy giờ tối, cho nên chúng tôi quyết định sẽ có một buổi ăn tối gặp mặt với nhau.

Chúng tôi đứng đợi ở cổng ra một lúc lâu và càng lúc càng hồi hộp khi nghe thông báo chuyến bay của mẹ anh ấy đáp xuống sân bay.

"Không biết dì có nhận ra Mark không nhỉ?" Tôi hỏi.

"Không biết... Chúng ta có nên giới thiệu liền luôn hay đợi mẹ anh nhận ra?" Anh ấy nói mà mắt vẫn hướng về cổng ra.

Tôi cũng không nói gì thêm nữa và nhìn theo anh ấy mặc dù gương mặt của mẹ anh Gun trong kí ức không thể nhớ ra như thế nào nữa vì đã trôi qua rất lâu rồi.

"Mẹ!!!" Anh ấy gọi lớn rồi ra sức đưa tay lên vẫy liên tục không thôi.

Còn tôi thì chỉ trố mắt nhìn người phụ nữ khá quen thuộc bước mỗi lúc càng gần đến chỗ tôi. Là chủ quán trà ngày hôm đó...

"Gun..." Giọng nói nhẹ nhàng ấy gọi tên anh Gun.

Là thế giới này nhỏ hẹp, hay là do những người có duyên đều sẽ gặp lại?

"Đây là..." Dì ấy ngập ngừng nhìn sang tôi sau khi ôm anh Gun một cái thật chặt.

"Mẹ có nhận ra đây là ai không?"

"Còn nhớ con không ạ? Con đã từng đến quán trà một mình..." Tôi thử gợi nhớ lần gặp gỡ gần đây nhất và hy vọng dì ấy vẫn còn nhớ vị khách xa lạ như tôi.

"À... Cháu là người đến vào buổi chiều trời mưa tháng trước. Nhớ rồi!" Nói rồi dì ấy nở nụ cười, nụ cười hiền lành như lần trước. Nụ cười khiến người nhìn thấy nó trở nên nhẹ nhõm.

"Mark đã từng đến quán nhà anh???" Bản mặt anh ấy bây giờ ngạc nhiên lắm.

"Ừ, nhưng không biết đó là nhà anh và dì ấy là mẹ anh."

Tôi chỉ đến quán đó một lần vào ngày mưa khi được tài xế đưa đến, tôi cũng không hề để ý quang cảnh xung quanh như thế nào. Từ lúc chúng tôi gặp lại nhau, tôi cũng chưa từng cùng anh Gun về đến tận nhà của anh ấy vì con hẻm đó không thể cho xe vào. Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm gặp lại mẹ của anh, người phụ nữ hiền thục giống như mẹ tôi.

"Cháu tên... Mark?"

"Đúng rồi, em ấy là Mark. Mẹ nhớ mà đúng không?"

"Là Mark... Thật hả?" Giọng của dì ấy bắt đầu run run.

"Vâng, là Mark ạ." Tôi chắp tay vái rồi cúi đầu, "Đã lâu không gặp, thưa dì Am."

Dì ấy cũng gật đầu nở nụ cười, nhưng nụ cười này hình như là dùng để che đậy vẻ mặt lo lắng, bởi tôi thoáng đoán được ánh mắt bất an của dì lúc nhìn sang anh Gun.

"Vậy... Gun có thể cho mẹ biết làm sao mà hai đứa gặp lại nhau không?"

"Một lát lên xe rồi kể nhé mẹ, Mark sẽ đưa hai mẹ con mình về. Trước khi về sẵn tiện ăn bữa tối cùng nhau nhé mẹ?"

"Hay là mời cả em về nhà... Mẹ sẽ nấu cho hai đứa?" Dì Am nhìn sang tôi.

"Dì sẽ mệt đó ạ. Vừa về nên nghỉ ngơi vẫn hơn..."

"Không sao..." Dì đưa tay lên vuốt nhẹ đầu anh Gun, "Dạo này không thể nấu cho con ăn, con gầy đi đúng không?"

"Đâu có mẹ..."

Nhìn cảnh hai mẹ con anh ấy tình cảm với nhau, dì Am nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh Gun y như rằng anh ấy với dì vẫn là đứa con bé bỏng mà dì muốn chăm sóc cả đời. Chỉ nhìn thôi thì tôi liền thấy tình mẫu tử sâu nặng giữa hai người họ, cảm thấy bản thân có chút ganh tị với người yêu mình. Thật tốt vì anh ấy có thể lớn lên cùng cả bố và mẹ. Nhìn cách mẹ anh ấy yêu thương con trai mình, bảo sao anh ấy trở nên xuất sắc và tốt tính như thế.

"Vậy Mark đưa dì và Gun về nhà luôn nhé? Dì sẽ nấu ăn cho hai đứa."

Cuối cùng thì cả hai chúng tôi vì không thể không nghe lời người lớn. Đành phải theo ý dì, không ăn bên ngoài nữa.

Tôi kiếm chỗ đậu xe và phụ anh Gun xách một nửa hành lí. Nó không có nhiều nhặn gì, nhưng chia nhau công việc thì cảm thấy rất vui.

Đúng là quán trà hôm đó, nhưng có điều lại đóng cửa tối om. Anh Gun đến chỗ tôi ở mà, đâu có về nhà.

"Vào đi Mark..."

Dì ấy mở cửa ra, nhưng lại không vào trước. Đứng ở cửa đợi tôi và anh Gun xách đồ vào mới đi theo sau lưng hai chúng tôi.

"Đặt ở đây đi, một lát mẹ sẽ dọn dẹp sau..."

Khi tôi vừa để hành lí xuống thì mới bắt đầu có thể nhìn ngắm căn nhà một chút. Vì diện tích quán ở trước chiếm quá nhiều, nên phía sau chỉ có căn bếp nhỏ thôi. Đồ đạc xếp dọn rất gọn gàng, trông có chút cổ kính vì màu của tủ gỗ. Bàn ăn chỉ bốn ghế, chen chúc trong căn bếp nhỏ nhưng không mấy chật chội. Nó khiến tôi cảm thấy ấm cúng hơn là cái bàn ăn dài sang trọng hai mươi chỗ ở nhà.

"Gun giúp mẹ mang hộ cái vali này lên trên phòng mẹ, cũng thay đồ đi tắm đi đó. Mẹ thấy con... hơi hôi!"

"Này mẹ!!!"

"Nhanh nào... Mẹ sẽ nấu ăn. Còn Mark thì ngồi xuống bàn nghỉ ngơi đi."

Thế rồi một mình anh ấy bịu mặt bưng vali lên bên trên, còn tôi thì ngồi ở bàn ăn nhìn theo bóng dáng gầy gầy rồi mỉm cười.

"Mark có đặc biệt muốn ăn món nào không?"

"Không ạ. Mark ăn được hết ạ.Nhưng mà... Không ăn được gà."

"Không ăn được gà sao? Gun thích gà lắm đó. Vậy để dì làm thêm món thịt."

"Cảm ơn ạ."

Dì Am bắt đầu mang tạp dề vào, loay hoay tìm đồ trong tủ lạnh, tôi vẫn ngồi nhìn mọi việc dì ấy làm, một hồi không chịu nổi nữa.

"Mark giúp được không ạ?"

"Không cần đâu, đợi dì chút nhé... Dì sẽ làm nhanh thôi."

Dì ấy bắt đầu lấy một ít rau của đem rửa rồi đặt lên thớt cắt rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

"Vậy... Mark và Gun làm sao mà gặp lại nhau thế?"

"Là vì trở thành đồng nghiệp chung công ty ạ. Mark làm cùng phòng với anh Gun ạ!"

"Vậy sao?" Dì ấy vừa hỏi vừa thái nhỏ rau củ. "Vậy Gun đã kể lí do vì sao gia đình dì chuyển đi chưa?"

"Anh ấy có kể sơ qua ạ, Mark cũng không dám hỏi kĩ hơn ạ."

"Con lớn lên đẹp trai thật đó Mark, đôi mắt rất giống của mẹ con." Dì ấy ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Vậy hả dì? Mark chưa nghe ai nói như vậy cả, thật tốt khi có thể trông giống mẹ." Tôi cũng bắt đầu nở nụ cười. Sự căng thẳng có giảm bớt đi kể từ lúc nhìn thấy nụ cười của dì Am.

"Mẹ thế nào rồi? Kể từ lúc chuyển đi đến nay dì không gặp lại chị ấy lần nào hết." Giọng nói nhỏ nhẹ hỏi han tôi nhưng vẫn chăm chút cắt từng miếng một rau củ.

"Mẹ Mark mất rồi ạ... Sau thời gian gia đình dì chuyển đi không lâu."

Tay cầm dao của dì Am dừng lại, tiếng cắt thớt cũng không còn vang lên. Tôi không muốn nói cũng phải nói cho dì ấy biết. Có lẽ thời gian qua không còn giữ liên lạc, dì ấy vẫn nghĩ mẹ tôi vẫn là một người khoẻ mạnh, sống cuộc sống sung túc của một phu nhân có chồng là chủ tịch tập đoàn lớn. Tuy nhiên điều đau lòng nhất là mẹ tôi không thể vượt qua bệnh tình lúc đó, cùng ở bên cạnh tôi, nhìn thấy tôi lớn lên... Tôi không biết nghe xong dì Am sẽ nghĩ gì, trước mắt thì thấy bản thân cảm thấy trở nên đau buồn hơn vì vết thương trong lòng một lần nữa khơi dậy.

"Dì... Không biết..." Giọng dì ấy hơi run.

"Không sao ạ, mất liên lạc lâu như vậy rồi..." Giọng tôi cũng cố kiềm nén lại.

Tôi nhìn thấy dì ấy ngước mặt nhìn lên, hai tay hình như có chút run rẩy, miệng hơi hé mở. Chắc là đang kìm nén sao cho không rơi nước mắt xuống. Mẹ tôi và dì vốn rất thân, điều này người làm trong nhà đều biết hết. Hai người phụ nữ này có tính tình y hệt nhau, tuy không phải là cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng lại không khác gì một mối thâm tình ruột thịt.

Không lâu sau dì Am lại tiếp tục nấu nướng, còn tôi vẫn chăm chú nhìn như vậy. Tưởng tượng rằng nếu còn mẹ, chắc chắn lúc nấu ăn cũng sẽ trông giống như thế này, rất tài giỏi trong gian bếp ấm áp.

"Bố con thì sao? Có tái hôn nữa không?"

"Có ạ. Không lâu sau khi mẹ mất... Dì ấy tên Wan."

"Wan Thanchapai?"

"Dì biết người này sao? Đúng vậy ạ."

"Biết rõ là đằng khác..." Tiếng gì ấy nhỏ nhẹ hơn bình thường như thể chỉ nói cho mình tôi nghe và sợ sẽ có người thứ ba nghe thấy. "Dì có chuyện này nghĩ rằng nên nói cho Mark biết..."

Nhưng sau đó có tiếng bước chân xuống cầu thang thì dì Am liền tập trung vào việc nấu ăn mà không còn nói gì nữa hết.

"Im lặng như thế này là sao? Hai người nói xấu con?"

"Mẹ nghĩ nhà mình đã hết cần tây. Mẹ cần một ít... Giúp mẹ nhé Gun?"

"Cần tây sao? Được ạ!" Anh ấy nghe xong liền ngoan ngoãn lấy ví tiền rồi đi ra ngoài. Không thèm nói với tôi tiếng nào hết mà đi luôn.

"Nó vậy đó, rất biết nghe lời bố mẹ mình."

"Vâng. Còn chuyện dì Am muốn nói cho Mark biết là gì ạ?" Tôi vô cùng căng thẳng vì câu chuyện chưa kịp nói ra lúc nãy.

Dì Am cho ít ức gà vào nồi nước lớn, sau đó cởi tạp dề ra, quay người ngồi xuống ghế đối diện với tôi.

"Mark biết gia đình dì chuyển đi vì công ty của bố Gun thua lỗ đúng không?"

Tôi gật đầu. Chuyện này anh Gun đã từng nói trước đó, nó ảnh hưởng không ít đến tuổi thơ của anh ấy.

"Không phải vì bố Gun tự mình làm công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà là bố của con đó..."

Bố tôi sao...?

Là bố tôi sao?

"Nhưng nói đúng hơn thì bố của con cũng chỉ là nạn nhân vì lòng tham của ai đó."

"Chuyện rốt cuộc là sao ạ??" Tôi bắt đầu căng thẳng vô cùng vì những gì vừa nghe được.

"Năm xưa bố của con và chồng dì là bạn bè hợp tác làm ăn vô cùng thân thiết. Cho nên cả dì và mẹ con, cả con và Gun đều có cơ hội gặp gỡ nhau mà trở nên gắn bó như ruột thịt. Điều này làm dì thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà... Chuyện không hay đã xảy ra với gia đình dì..."

Tôi vẫn chăm chăm ánh mắt và vảnh tai lắng nghe câu chuyện mà mình chưa bao giờ được biết.

"Bố Gun đã vì tin tưởng thư kí của mình mà bị đâm một nhát sau lưng chỉ vì người phụ nữ đó ham muốn gia sản mà bố con có hơn là làm việc đúng với lương tâm nghề nghiệp. Đó là Wan... Người phụ nữ đó đã tạo bằng chứng giả và vu khống cho bố Gun, đến nỗi bố của con mất hết lòng tin với ông ấy, rút vốn làm ăn, bắt công ty vừa đền bù hợp đồng vừa rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn."

"Là người phụ nữ đó... Hại sao?" Tôi bắt đầu thấy cơn giận dần dần sôi lên bên trong người mình, hai tay để trên đùi nắm chặt lại.

"Dì không hề có ý định đổ lỗi cho người vô tội. Nhưng chính Wan đã khiến cho bố con hiểu lầm gia đình dì bấy lâu nay mà không hề biết đó chỉ là sự sắp đặt của một kẻ tham lam mà thôi."

"Mark chưa từng... biết chuyện này."

"Mark... Gun cũng không hề biết. Dì và bố Gun luôn cố gắng để nó lớn lên một cách vô tư nhất, không bị ám ảnh với sự mưu mô của con người. Nhiều năm qua đi dì đều gắng cất giữ bí mật này trong lòng mình không nói ra với ai. An phận sống một cuộc sống đơn giản mà không cần lo sợ ai đó vì đố kị, xảo quyệt mà phá hoại. Chuyện của người lớn, người không có tội như hai đứa không nên gánh chịu những đả kích như thế này..."

Tôi lặng im ngẫm nghĩ lời dì Am nói, thật sự điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ khi tôi biết anh Gun, người đã từng rất vui tươi trở thành con người rụt rè, tránh né mọi mối quan hệ cũng là vì gia đình tôi gây ra.

"Dì không muốn Mark thấy có lỗi, chỉ muốn con có thể làm tốt việc của mình, biết ai không tốt mà đề phòng để không rơi vào hoàn cảnh như bố Gun. Dì nghĩ Gun sắp về rồi, hy vọng Mark có thể giữ trong lòng giúp dì, đây là bí mật mãi mãi dì không muốn để con trai mình biết. Bởi vì nó từ khi đó vẫn luôn nhớ đến Mark vô cùng và không ngừng thấy có lỗi vì không thể quay lại gặp con như đã hứa... Dì rất vui khi hai đứa có thể gặp lại nhau sau một thời gian dài đến như vậy..."

Nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khoé mắt dì Am cũng là lúc tiếng anh Gun quay lại. Dì Am đứng bật dậy, đeo tạp dề và tiếp tục lo toan cho nồi canh gà hầm ở trên bếp.

"Mẹ... Đồ của mẹ cần."

"Cứ để đó đi. Nhưng mà mẹ sợ nấu xong sẽ muộn lắm... Mark ở lại nhà dì một buổi với Gun cũng được đó, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ mà."

Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị không được lâu thì anh Gun lên tiếng trêu ghẹo.

"Mẹ định kiếm lính xử lí đống trà mà mình mang về đúng không? Mẹ của con cơ hội quá đó."

"Ừ... Ừ thì đúng rồi, trà mẹ đem về cả đống đằng kia, con trai phải giúp mẹ chứ..."

"Mark sẽ ở lại giúp dì ạ!"

"Vậy Gun dẫn em đi tắm, cho em mượn đồ mình một buổi đi. Xong thì xuống đây, lúc đó mẹ cũng nấu xong rồi..."

"Mark đi với anh..."

Anh Gun dẫn đường trước đi lên cầu thang, còn tôi im lặng đi theo sau vô cùng ngoan ngoãn. Lúc vô tình quay đầu nhìn xuống bếp thì thấy dì Am đưa hai tay lên lau nước mắt trên mặt. Bộ dạng đó khiến tôi thấy nhói trong lòng.

Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn trắng.

"Phòng của anh ở đây..."

"Cũng như là phòng của Mark đúng không?"

Tôi nhìn anh ấy rồi cười, lập tức liền khiến người kia né tránh, đẩy cửa đi vào bên trong.

Phòng của anh ấy cũng rất đặt biệt, đặc biệt ở chỗ bàn làm việc toàn tài liệu, sách vở chất đống nhìn muốn ngợp. Sau đó thì là cả giá sách lớn chất đầy những cuốn sách cực dày.

"Này... Anh là con mọt sao?"

"Cũng có thể gọi là như vậy đó. Anh không ra ngoài, không kết bạn... Chúng là bạn của anh! Chào bạn anh đi..." Anh ấy chỉ tay vào giá sách lớn.

"Hi, chào tụi mày, rất vui được gặp... A!"

Anh Gun nhéo một cái vào cánh tay tôi, nó không có mạnh nhưng vẫn khiến tôi phải la lên vì đau.

"Nói vậy mà làm thiệt hả?"

"Chứ sao nữa. Anh dám manh động với Mark sao?"

Nói xong tôi tóm cổ anh ấy, kéo xuống gần mình. Đầu có mái tóc thơm thơm vừa tắm xong áp vào lồng ngực của tôi vì bị tôi khoá cổ nhưng vẫn la lớn.

"Bỏ anh... Ra! Không thì biết tay anh..."

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Tôi nói xong, anh ấy liền lập tức thôi dãy giụa.

"Là tim của Mark đập hả?"

"Đoán đúng vậy... Biết như vậy là thế nào không?"

"Không biết." Anh ấy trả lời hết sức thật thà.

"Là muốn thịt anh đó!"

"Cái gì cơ?"

Tôi cứ ôm cổ anh ấy, sau đó thả người cho cả người cũng ngã xuống dường. Canh chuẩn xác sao cho có thể tôi đè ở bên trên.

"Thấy chưa? Nó cứng rồi!"

"Cái gì vậy chứ... Buông anh ra đi..." Anh ấy vừa cử động cơ thể vừa từ chối tôi. "Anh vẫn còn hơi đau đó..."

"Mark không có ý định làm anh đau!"

Nói rồi tôi cúi đầu, nhấn môi lên bờ môi của anh Gun rồi mút mạnh. Sau đó chiếc lưỡi không còn quá xa lạ cố gắng len lỏi vào bên trong. Anh ấy cũng không còn cứng nhắc mà hé miệng nhanh chóng, đón nhận sự tiếp xúc ấm nóng từ phía tôi đang thuần thục lục sùng trong khoang miệng.

"Ưm~"

Đối phương khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ nhẹ, lưỡi thì bị tôi cuốn chặt không buông ra, nước bọt hoà lẫn vào nhau không còn phân biệt được. Chúng tôi cuốn lấy nhau không rời trong khi tay rôi thì bắt đầu sờ soạng cơ thể bên dưới lớp áo mỏng khiến anh ấy uốn éo né tránh.

"Ưm~ Mark..."

Cơ thể tôi đè ở bên trên, áp sát vào nhau không lấy một kẽ hở. Đồng nghĩ với việc bộ phận cứng nhắc bên dưới cùng áp vào nhau, dần dần của anh ấy cũng bị sự kích thích của tôi mà cứng lên trông thấy. Tôi vẫn tiếp tục hôn lấy hôn để như muốn rút hết hơi thở có trong người anh Gun, hai tay thì tiếp tục cọ sát với lớp áo mỏng và thoả mãn khi thấy cơ thể bên dưới không nên nằm yên.

Không nổi nữa rồi...

Tôi mút mạnh bờ môi ấy một lần nữa rồi rời khỏi sau khi miệng của anh ấy đã đỏ tấy lên vì sự mạnh bạo của tôi cùng với còn vương nước bọt của cả hai ở đó.

"Đi giải quyết đây... Không chịu nổi nữa rồi..."

Tôi để anh ấy nhìn tôi với cặp mắt sững sờ rồi đi vào phòng tắm khi thằng em bên dưới nó đã làm quần tôi căng phồng lên.

Vừa mới cởi áo bên ngoài ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Đồ để thay và khăn tắm..."

Tôi mở cửa phòng tắm và nhận lấy nó từ tay của anh Gun, còn cặp mắt của anh ấy cứ nhìn đi đâu đó.

[GUN]

Mark đè tôi xuống giường, sàm sỡ tôi cho đến khi bên dưới của tôi nó cứng lên vì hứng rồi bỏ tôi nằm ở đó đi giải quyết một mình. Một lúc tôi mới nhớ ra rằng hình như vẫn chưa chuẩn bị đồ để em ấy thay cho nên liền nhanh nhạy đi lấy.

Cánh cửa phòng tắm mở ra liền khiến tôi sững người, hai mắt thì không kiểm soát nhìn xuống cơ thể cởi trần quyến rũ dù không phải quá săn chắc. Chiếc quần bị tuột xuống lộ đai quần lót sau khi đã tháo thắt lưng ra bên ngoài. Còn "cái đó" thì nhô lên sau lớp quần.

Không phải tôi đen tối, tôi... Tôi chỉ là vô tình liếc nhìn thôi.

"Anh nhìn gì vậy? Ngon lắm đúng không?"

"Hở? Anh... Không có!!"

"Không có cũng được... Đi tắm đây..."

Tôi vẫn đứng nhìn em ấy chăm chú.

"Đi tắm... Đóng cửa lại đó nhé..." Mark nói rồi từ từ đóng cửa như trêu ghẹo tôi.

Trước khi nó đóng hẳn lại, tôi liền dùng hai tay đẩy nó ra, ngăn cản.

"Sao vậy?"

"Mark định... Đi giải quyết cái đó thiệt hả?" Tôi ngó lơ đi chỗ khác, mặt thì nóng bừng.

"Ừ, chứ còn gì nữa... Cái đó... CỨNG như vậy rồi!"

Tôi nghe xong liền nhắm nghiền mắt lại, "Của anh cũng cần giải quyết nữa! Chúng ra giúp đỡ nhau đi!!!" Nói rồi mạnh dạn chen vào, hai tay thì đưa lên ôm cổ của em ấy. Đến nỗi Mark nhìn tôi rồi trố mắt vì ngạc nhiên.

"Có phải người yêu Mark không vậy? Anh là ai? Người yêu Mark đâu? Trả đây!"

Tôi ôm cổ em ấy chặt hơn nữa.

"Anh cũng là con trai đó, cũng cần được giải quyết nên chúng ta giúp nhau đi, nhé?" Tôi nhìn Mark rồi cười.

Sau đó đáp trả tôi là nụ cười gian manh vô cùng, đặt quần áo sang một bên và một tay đóng mạnh cửa.

"Là tự anh tìm đến đó nhé, đừng trách!"

Và thế nhanh như chớp hai tay ấy cởi lớp áo duy nhất trên người tôi ra, sau rồi cởi hết những thứ còn sót lại. Thằng em của tôi lộ ra trước mặt Mark khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng khi thấy nụ cười gian manh đó nhìn thẳng vào nó.

Hai tay em ấy ôm lấy eo tôi, bế xốc lên đặt tôi ngồi bên cạnh bồn rửa.

Cơ thể chúng tôi gần ngang nhau, cho nên cũng không thể nói bế như vậy thì không thấy mệt. Mark thở khẽ một tiếng rồi dùng hai tay tách đùi tôi rộng ra, sau đó thì dùng một tay nắm lấy thằng em đang cứng của tôi.

"Anh! Thật sự một lát nữa sẽ phải cầu xin Mark!"

Miệng nói, tay hành động. Tay em ấy bắt đầu di chuyển lên xuống khi nắm chặt lấy cái đó của tôi, lực ma sát vô cùng kích thích. Lúc nhanh lúc chậm khiến cơ thể tôi run lên đến mức không còn để ý đến xung quanh mà ngửng đầu nhắm mắt tận hưởng. Và vì ở trong phòng tắm, cho nên dù có rên rỉ khẽ đến mấy thì cũng vang lên rất lớn.

"Ưm~ Nữa đi..."

Mark thực sự rất cưng chiều tôi... E hèm! Đó là trong trường hợp này. Khi tôi không kiếm soát được mà muốn thêm thì em ấy không hề ngần ngại một chút nào. Nhanh tay cọ xát thằng em cương cứng của tôi khiến tôi run rẩy mà cấu vào tấm lưng trần của em ấy rất mạnh.

"Ưm~ không nổi... Sắp không nổi rồi..."

Người tôi bắt đầu có cảm giác dữ dội hơn rất nhiều. Sự kích thích hưng phấn trong cơ thể dâng lên một cách dữ dội khiến tôi nhận rõ được tình hình về điều sắp xảy ra. Mark hiểu và mạnh tay hơn nữa, bàn tay ấy xiết chặt tôi và cọ xát không ngừng nghỉ cho đến khi tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

"Ưm~"

Tôi buông lỏng hay tay từ lúc nào đang cấu vào lưng Mark rồi dựa người vào tưởng thở dốc. Chất dịch đục ấy tràn ra bên ngoài sau một hồi được kích thích lên đến đỉnh điểm. Mark nhích người sang bên cạnh, gạt vòi nước ở bồn rửa rồi cho tay của mình vào.

"Thế nào rồi? Có còn dám làm bộ quyến rũ như lúc nãy nữa không? Lần này là tạm tha!" Em ấy vừa rửa tay vừa trêu ghẹo tôi.

"Đến lượt anh..." Tôi đề nghị.

"Anh muốn làm gì?"

"Như thể Mark vừa làm với anh..." Tôi nói khẽ, mặt thì nóng bừng lên. Hôm qua tôi không làm mấy việc này cho Mark và bây giờ thì cái đó của em ấy thực sự, thực sự luôn là cần được chăm sóc...

Thế rồi tôi hạ thấp tay mình, chạm vào vật lớn ấm nóng của Mark rồi rụt rè vuốt ve nó. Tôi chưa từng làm cho ai, nhưng sẽ dám làm cho Mark. Chúng tôi cho đi và nhận lại, cả thể xác lẫn tinh thần. Dù cho tôi có vụng về đến mấy, vẫn là em ấy tiếp nhận nó một cách tự nhiên nhất, thoải mái tận hưởng sự giúp sức của tôi rất lâu rồi giải phóng ra ngoài.

Nhưng tên ranh này không hề đơn giản, vừa mới xuất ra, không biết mệt rồi ngậm mồm đi mà còn đi nói một câu khiến tôi đúng xấu hổ.

"Chơi đủ rồi, ngoan ngoãn rửa tay ăn cơm đi anh!"

Này!!! Đồ lưu manh!!! Cậu xem anh là con nít à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top