17- Ngọn gió trước cơn bão.
[GUN]
Tôi thức dậy khi đồng hồ báo thức trong điện thoại rung lên như thường lệ. Chỉ có điều hơi khó khăn cho người đã đặt báo thức nhưng không dậy nổi.
Cả người đau nhức, đầu óc có chút choáng váng. Cử động thì rất đau nên không thể tìm xem điện thoại ở đâu để tắt âm thanh báo thức đi cho đến khi người nằm cạnh tôi bắt đầu cử động.
"Cái gì vậy anh?" Mark nói bằng giọng buồn ngủ.
"Là điện thoại của anh. Báo thức..." Tôi thều thào trong họng, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
"Nằm yên đó... Mark tìm cho."
Sau đó em ấy lồm cồm ngồi dậy, đá chăn đang đắp trên người sang một bên rồi dụi hai mắt. Lần mò tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông. Thứ tôi thấy lúc này chính là tấm lưng trắng trẻo.
"A... Cái tên phá đám này đây rồi." Mark nhặt điện thoại rồi khoe với tôi rằng đã tìm thấy. Sau đó tắt đi tiếng ồn rồi nằm ra giường lần nữa.
"Sẽ trễ làm đó... Nếu không dậy bây giờ..." Tôi khẽ lay em ấy một lần nữa.
"Bình thường anh dậy sớm vì phải đi đường xa để đến công ty, nhà của Mark thì rất gần đó anh..." Nói rồi em ấy nhích người đến sát lại chỗ tôi rồi vòng tay sang eo, kéo tôi vào ôm rất chặt.
Vì cơ thể còn ê ẩm lắm, nên lúc đó vì cảm thấy đau nhức một chút nên không nhịn nổi nhăn mặt.
"Ơ... Anh không thích được ôm như vậy sao?"
"Không phải... Anh... Còn đau..." Tôi ngập ngừng nói với Mark.
"Xin lỗi..." Mark thì thầm rồi đưa tay lên vuốt mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng, "Đợi Mark một chút thôi..." Rồi đứng dậy đi đâu đó.
Giống như em ấy bảo "một chút" thì không lâu sau đã quay lại phòng, trên tay cầm một cốc nước lọc.
"Uống thuốc đi... Sẽ giảm đau đó anh."
Tôi thấy vậy liền có ý định ngồi dậy. Nhưng chỉ cử động một chút, bản thân liền thấy rất đau.
"Thôi... Cứ nằm đi anh." Em ấy vội vã giữ tôi nằm yên ở giường. "Để Mark giúp anh uống!"
"Cảm ơn..."
"Nhưng cách uống thuốc có hơi đặc biệt đó! Hé miệng chút đi anh..."
Nói rồi Mark cho viên thuốc giảm đau ngậm trên môi, sau đó tiến sát lại gần mặt tôi. Hành động này không quá khó hiểu, tôi nhanh nhạy nghe theo rồi viên thuốc được đưa vào miệng tôi kèm với một nụ hôn buổi sáng.
Sau khi ngậm được vì đắng của viên thuốc khi nó lan ra lưỡi tôi. Tôi mới ú ớ nhớ đến chuyện uống thuốc phải có nước.
"Cho... anh... Nước."
"Chết... Quên!"
Sau đó Mark lấy cốc nước đưa đến tận miệng tôi cho dễ uống, cảm giác được chăm sóc kĩ lưỡng này khiến tôi thấy vui trong lòng. Mặc dù cách uống thuốc đặc biệt mà Mark bày ra nó hơi ngố một chút.
"Ngoan ghê..." Bàn tay của em ấy xoa đầu tôi lần nữa. "Nhưng hôm nay anh nên nghỉ làm một buổi đi. Đang không khoẻ đi làm sẽ không tốt đâu đó..."
"Thôi! Không được đâu... Hôm nay bắt đầu kế hoạch mới của sếp Kam đó!!" Tôi từ chối lời khuyên nghỉ việc của Mark.
"Thì Mark vẫn sẽ đi làm mà. Là một nhóm phải đỡ đần chứ anh. Anh nghỉ hôm nay đi, đi làm mà như thế này cũng không làm được gì đâu, nhé? Ở nhà nghỉ ngơi..." Tay của Mark vẫn liên tục vuốt nhẹ tóc tôi.
"Nhưng mà anh..."
"Đồng ý đi mà..." Mark nói bằng giọng nài nỉ.
"Thôi được rồi, anh sẽ gọi điện xin phép..."
"Để Mark xin cho!" Mặt em ấy vui vẻ trở lại.
"Sao vậy được??"
"Được mà! Cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi thôi... Bây giờ Mark sẽ xuống bên dưới mua đồ ăn sáng cho anh. Giờ nghỉ trưa sẽ lái xe về nhà với anh nữa. Đợi chút nhé, đi mua sẽ về liền!"
*Chụt*
Em ấy hôn lên trán của tôi một cái trước khi rời khỏi phòng. Còn tôi thì vẫn bất động theo lời Mark nói. Đầu óc có chút mơ màng vì sự ngọt ngào mà Mark mang lại. Yêu là như thế này à? Là cảm giác vì người mình yêu mà có thể chấp nhận mọi ý muốn. Nói cho nhau nghe những lời tình cảm, quan tâm một cách chu đáo như vậy sao? Và thật ra cách cư xử của em ấy không khác mấy với khi chúng tôi chưa trở thành một đôi. Lúc trước Mark cũng rất quan tâm đến tôi, chỉ là bây giờ có thể thể hiện tình cảm một cách thoải mái và lời nói có mùi vị ngọt ngào hơn.
...
Một lúc sau em ấy quay lại cùng với một tô cháo còn khói của hơi nóng bốc lên. Hai tay bưng nó một cách cẩn thận, vừa đi vừa phồng má lên và thổi rồi đặt cạnh giường.
"Để đỡ anh ngồi dậy." Em ấy giữ vai tôi, giúp tôi ngồi dậy mặc dù cảm giác đau nhức trong người ập đến nhanh chóng. Tôi nhăn nhó hết mặt mày nhưng vẫn cố nhe răng cười cho Mark bớt lo.
Sau khi đã ngồi dậy hẳn, em ấy trở lại bưng tô cháo trên tay, tay còn lại cầm thìa.
"Đút cho anh hả?" Tôi hỏi.
"Chứ còn sao nữa. Người yêu đang không khoẻ, sao có thể để tự ăn chứ." Miệng thì cằn nhằn, tay thì múc cháo lên thổi vô cùng cẩn thận.
"Anh sẽ ăn thật giỏi."
Rồi em ấy vẫn vừa thổi vừa đút cho tôi ăn. Còn tôi thì là người được tận hưởng và cố gắng ăn nhanh để Mark còn có thể đi làm đúng giờ.
Nhìn em ấy trong bộ đồ đi làm hằng ngày, mặt mũi đẹp trai như vậy thật đáng ganh tị. Người yêu của tôi thật sự đẹp trai...
"Ở nhà ngoan ngoãn và nghỉ ngơi thật tốt, anh làm được mà đúng không?" Mark xoa đầu tôi mỉm cười rồi hỏi.
"Được..." Mặt tôi tự dưng thấy hơi nóng, đừng có đỏ lên đó.
"Nước ở đây, còn đây là remote... Nếu ngủ không được mà sợ chán thì mở tivi mà xem nhé! Anh có thấy lạnh không? Để Mark tăng điều hoà lên nha? Đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa, yên tâm đi. Điện thoại của anh hết pin Mark cũng đã cắm sạc giúp rồi kìa..." Tôi nhìn điện thoại đặt ở tủ đầu giường.
"Cảm ơn nha..."
"Còn gì nữa không nhỉ? Anh cần gì nữa không? Muốn gì nữa không?"
"Không..." Thật ra anh chỉ cần và muốn cái người đang lo lắng cho mình đủ thứ thôi.
"Vậy được! Mark đi làm đây... Ở nhà ngoan nhé!"
*Chụt*
Mark ghé lại gần hôn lên trán tôi lần nữa, vẫy tay rồi cười.
"Ừ, bye..."
Sau đó em ấy đi ra ngoài rồi đóng cửa, tôi cũng định nằm xuống thử ngủ xem thế nào.
"Còn nữa!"
Tôi giật mình nhìn người vừa đi ra ngoài quay lại mở cửa.
"Mark sẽ về lúc nghỉ trưa... Đi đây!!"
Cửa phòng lại đóng, chỉ còn tôi ngồi cười ngẩn ngơ vì người lúc nãy. Sự săn sóc này khiến tôi thấy hạnh phúc lắm lắm!!!
"Phải làm gì đến buổi trưa nhanh đến đây..."
[MARK]
Tôi một mình lái xe đến công ty, sau đó nhanh chóng đi tìm sếp Kam để nói với chị ấy việc hôm nay anh Gun nghỉ phép. Đương nhiên điều đó vô cùng dễ dàng, bởi vì sếp Kam rất ưu ái tôi. Điều này không tốt, tôi cũng không muốn lợi dụng gia thế để làm trái kỉ cương do bố mình đặt ra. Nhưng vì anh Gun nên tôi sẽ dẹp nó sang một bên mà không cần nghĩ ngợi. Người yêu tôi quan trọng hơn...
"Mà khoan đã..."
Trước khi tôi định ra ngoài, sếp Kam liền giữ lại.
"Sao vậy ạ?"
"Em đã gặp thực tập mới ở phòng mình chưa?"
"Có người mới sao ạ? Chưa ạ..."
"Vì Pai sắp hết thời gian thực tập, phòng mình lại cần người. Chị có đề xuất với bên nhân sự và không lâu sau thì bố em cho họ thông báo rằng sẽ sắp xếp người mới đến phòng mình..."
Nói đến bố tôi thì tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ, trong lòng cảm thấy có chút cảm giác không hay cho lắm.
"Nhưng kì lạ là người này không hề có chút chuyên môn gì trong ngành, lại còn đang là sinh viên năm hai thôi." Chị ấy khá ngập ngừng khi nói chuyện này với tôi. Có lẽ là tại bố tôi mà khiến người thẳng thắn như sếp Kam phải dè chừng.
"Là ai vậy ạ?" Tôi hỏi.
"Đợi chị một chút." Sếp Kam đi vòng lại bàn làm việc, lấy ra từ hộc tủ một tờ giấy rồi đưa nó về phía tôi. "Hồ sơ của người mới này, em xem thế nào..."
Tôi không ngần ngại, cầm lấy nó rồi xem xét.
"Jelena..." Tôi lẩm bẩm.
"Em quen không?"
"Đã từng... Gặp gỡ một lần."
Cái tên và hình profile không lẫn vào đâu được. Là cô gái lần trước gặp ở bữa tối tại nhà tôi. Người mà bố tôi cố gắng gán ghép cho tôi với mục đích làm ăn là chính. Bây giờ lại còn mang đến công ti, phân vào bộ phận của phòng kế hoạch với ngành học ở trường đại học là... Du lịch?
Tôi nhìn đến dòng chữ này liền nhăn mặt. Ở công ty toàn là những người có kinh nghiệm chuyên ngành hoặc ít nhất có liên quan đến chuyên ngành. Bao nhiều người có tài không được giới thiệu, sao phải mang người như thế này.
"Chị không muốn là người khó tính đâu Mark... Nhưng chuyện đem người không có chuyên môn đến bộ phận của chúng ta thì nó có hơi..."
"Em hiểu điều chị nói." Tôi trả lời dứt khoát.
Không khó để hiểu điều chị Kam vừa nói. Một người đã là trưởng phòng kế hoạch, xử lí việc của mình rồi xử lí cả việc của nhân viên trong phòng bao nhiêu năm nay rồi. Không ai không biết sếp Kam là người vô cùng nghiêm túc với nghề này. Dù có ai nói gì, cũng đều bỏ ngoài tai những ác ý mà suy nghĩ cho đại cuộc.
Dạo gần đây công ty càng ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác năng lực từ nhân viên càng cao lên. Chúng tôi thậm chí vừa mới tạo ra một cơ chế mới để thúc đẩy công việc một cách hiệu quả. Cho nên những gì sếp Kam cần là người có thể là một phần của mảng kế hoạch, người có thể cùng chúng tôi làm việc và phát triển. Chứ không phải người không hề có năng lực chuyên ngành chỉ được xếp đại vào đây mà không suy nghĩ gì như việc của bố tôi.
"Cho nên em có thể nói chuyện với chủ tịch được không? Lời của ngài ấy, một trưởng phòng như chị không thể khiếu nại... Chúng ta... Thật sự cần một người có năng lực em à!"
Tôi mỉm cười rồi trả lại tờ giấy trên tay cho sếm Kam rồi ra ngoài. Luôn tiện gọi điện thoại cho bố mình.
[Cũng có ngày biết gọi điện thoại cho bố sao? Thế nào, có chuyện gì?]
"Bố đến công ty chưa?"
[Bố đang ở nước ngoài, chú Jack mời bố đến thăm khu nghỉ dưỡng của chú ấy ở Trung Quốc.]
"Tại sao lại cho một người không có kinh nghiệm vào phòng kế hoạch?"
[Người nào chứ? Có xa lạ gì đâu! Em Jelena là người nhà cả mà...]
"Người nhà thì dù không có tài cán gì cũng đều cho vào công ty dễ dàng sao? Bố không biết phòng kế hoạch đang cần nhân lực à?" Tôi bắt đầu thấy trong người mình không thể bình tĩnh tiếp nữa. Cơn nóng giận của tôi sẽ tuôn trào hay giảm đi phụ thuộc vào câu trả lời của bố mình.
[Thì sao? Người ta vì muốn thân thiết với con mà đến tận công ty nhà ta làm việc. Còn con thì sao? Thô lỗ với người ta như vậy... Bố nói cho con biết, em Jelena sẽ đến công ty làm ngày hôm nay. Gắng mà đối xử tốt với con gái người ta. Bố không muốn con gây chuyện như lần trước, biết chưa? Nhân viên của công ty mà công việc làm không nổi, cần thêm nhân lực thì làm cái gì? Bố thật sự có thể đuổi hết bọn họ và mang những người có thực lực hơn vào công ty. Biết điều đi!"
"Bố bị điên rồi sao??"
*Tut... Tut...*
Tôi chỉ kịp nói gì hết, đầu giây bên kia đã tắt máy. Lúc đó tôi mất sạch bình tĩnh khi nghe những lời nói từ bố mình, những lời mà chỉ có người đầu óc không bình thường mới nói được. Tôi giận đến nỗi hai hàm răng nghiến chặt, tay cầm điện thoại run bần bật, một chút nữa thì tôi đã ném nó ra ngoài cửa sổ vì không thể kiềm chế và cuối cùng kết thúc cơn giận bắt một cú đấm mạnh vào tường.
[PAI]
Tôi đến công ty hơi muộn hơn thường ngày tuy nhiên không trễ giờ. Khi đến thì cả bàn của anh Mark và anh Gun đều còn trống. Bình thường họ sẽ đến công ty vào giờ này, nhưng hôm nay lại không thấy ai ở bàn làm việc cả.
"Cho hỏi bàn làm việc của anh Mark ở đâu vậy?"
Giọng của ai đó phát ra rất lớn, lại còn hỏi anh Mark, cho nên đều thu hút hết những ánh mắt của mọi người trong phòng kể cả tôi. Lúc tôi quay lại nhìn thì thấy ngay một người con gái, có lẽ trạc tuổi tôi, mặt mũi hình như có chút lai, trang điểm hơi tỉ mỉ, áo quần thì nhìn biết ngay đồ hiệu. Không biết là yêu quái... Lộn, tiểu thư đài cát đến từ nơi nào.
"Sao không ai trả lời hết vậy? TÔI HỎI ANH MARK NGỒI Ở ĐÂU MÀ??" Và cái con yêu quái đó liền lớn tiếng hơn nữa. Còn cái mặt hơi xinh đẹp thì bắt đầu nhăn nhó, kênh kiệu đến thế là cùng. Ở đâu ra mà dám đến đây tác oai tác quái vậy!!
"Ở kia..." Một người chỉ tay về bàn làm việc của anh Mark bên cạnh chỗ bàn của anh Gun.
"Cảm ơn!" Nó trả lời rồi thẳng bước đi đến đó như thể đây là công ty nhà nó xây.
Ối!!! Còn dám ngồi ở chỗ anh Gun!!!
Nó vừa ngồi xuống, rồi liếc mắt sang chỗ của tôi, ánh mắt của hai chúng tôi bắt gặp nhau.
"Có thể hỏi một chút không? Anh Mark đâu?"
Trời đất, nó nói chuyện ngang hàng với tôi luôn đó. Tôi thật sự không biết nó bao nhiều tuổi, nhưng phép tắc lần đầu gặp mặt một chút cũng không có sao?
"Vẫn chưa đến!" Tôi trả lời.
"Vậy sao? Vậy chỗ này của ai?"
"Của một người khác, thân thiết với anh Mark." Chỗ đó là người yêu của anh Mark đó con nhỏ yêu quái.
"Vậy sao?"
Tôi không trả lời, tôi không muốn nói chuyện, bây giờ tôi chỉ muốn đánh con nhỏ kênh kiệu trước mặt một cú thật đã tay thôi. Cái thái độ không ưa cho được.
"Nhưng cho hỏi, chị là ai vậy?" Dù có giận thì cũng phải biết rốt cuộc tại sao lại đến đây.
"Đừng có gọi tôi là chị, tôi chỉ mới 20 tuổi thôi... Nhìn mặt tôi già hơn cô sao? Gọi tôi là chị như vậy?"
Nói rồi nó ngả người ra ghế xoay của anh Gun, sau đó vòng hai tay trước ngực, nhìn thôi đã thấy thái độ chẳng ra sao hết.
"Anh Markkkk..."
Cái giọng điệu chảy nước khiến tôi nổi da gà đó tự nhiên lại phát ra sau một hồi không coi ai ra gì. Thái độ của con nhỏ ấy lúc nhìn thấy anh Mark bước vào liền thay đổi. Đứng lên e ấp vuốt tóc rồi lắc lư người giả bộ ngại ngùng. Cái gì vậy nè...
Anh Mark nhìn người này mà không hề phản ứng lại gì hết, chỉ đi một mạch đến đứng trước mặt rồi hỏi một câu.
"Tại sao lại ngồi ở đây?"
"Ơ..." Con nhỏ đó nhìn anh Mark với vẻ mặt bất ngờ.
"Sao lại ngồi chỗ này? Phòng này hết chỗ cho cô ngồi sao?" Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Mark nói chuyện như vậy với người khác. Tất cả mọi người đều tập trung về phía họ và chắc chắn ai cũng thắc mắc y hệt tôi.
"Thì chú đã cho phép Jelena đến đây làm việc với anh Mark rồi, Jelena không thể ngồi ở đây hay sao chứ?"
Nói rồi nó làm vẻ mặt hờn dỗi, ngồi xuống ghế và ngoảnh mặt đi.
Tuy nhiên điều đó không hề làm anh Mark thấy mền lòng. Nghiến răng nói nhỏ tiếng mà chỉ có người ngồi gần là tôi nghe rõ.
"Trong đây vẫn còn có người khác, đây là phòng làm việc, không phải nơi để cô đến đây để chơi. Hiểu không? Trước khi tôi nổi giận lên thì đứng dậy khỏi chỗ này và kiếm cho mình một chỗ khác đi! Nhanh lên..."
Người nghe lén như tôi cũng đã thấy nổi da gà, thì con nhỏ kia cũng đã run sợ rồi, ánh mắt bắt đầu không dám nhìn anh Mark nữa mà ngậm ngùi đứng khỏi chiếc ghế đã có chủ kia.
"Để tôi ngồi chỗ này đi." Con nhỏ đó nhìn tôi rồi nói mà không chút xấu hổ.
"Xin lỗi, không được đâu!" Chỗ này là chỗ để chị mày thoả mãn máu hủ rồi!!!!
"Pai cứ ngồi đó đi... Nói mà không hiểu sao?" Anh Mark bắt đầu nổi nóng một lần nữa.
Người còn lại chỉ biết hậm hực, giậm gót giày xuống nền rồi bỏ đi đến bàn trống trong góc cách xa chúng tôi VÔ CÙNG mà ngồi. Hơn nữa còn tặng tôi một cái liếc mắt đi kèm.
"Đáng ghét..." Tôi lẩm bẩm.
"Anh Gun hôm nay nghỉ làm..." Anh Mark thì thầm với tôi, thật sự là nói rất nhỏ luôn.
"Sao vậy anh?"
"Tối qua chơi đùa vui quá nên hôm nay không khoẻ..."
"À..." Tôi bắt đầu cười mãn nguyện. Pai hiểu ý anh Mark mà, haha!
Tôi chỉ cần biết có thế, không cần hỏi con nhỏ lúc nãy là ai, liên quan gì đến anh Mark. Thật ra tôi còn chẳng thèm bận tâm cho lắm về mối lo ngại không cần lo ngại bởi vì trước sau anh Mark chỉ có mình anh Gun thôi.
...
"Anh Mark có đi ăn trưa với Pai không?" Tôi hỏi khi sắp đến giờ nghỉ trưa.
"Không cần đâu, anh về ăn cùng anh Gun."
"Ôi... Tình cảm ngọt ngào quá thể..." Tôi trêu chọc.
"Đương nhiên rồi!" Đồ quỷ...
"Vậy cho Pai... Hỏi thăm mông của anh Gun nhé anh..." Tôi xém nữa phì cười.
"Nói bậy quá rồi đó Pai. Nếu anh Gun nghe được thì lần sau chắc anh nhịn ăn đó..."
"Được, không nói nữa." Tôi đưa tay lên bịp miệng mình để lấy lòng tin từ anh Mark.
Nhưng cho đến giờ nghỉ trưa thì con nhỏ ấy lại chạy đến làm phiền.
"Anh Mark đi đâu vậy? Dẫn Jelena đi ăn trưa đi..."
"Bận rồi!"
Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, anh Mark bỏ lại Jelena rồi đi tìm tình yêu của mình. Tôi hả dạ lắm khi nhìn bộ dạng tức giận của người bị chối bỏ.
"Pai đi ăn thôi!" Một chị trong phòng gọi tôi.
"Vâng ạ!"
"Tôi đi cùng với!" Con nhỏ kia lên tiếng, suýt chút nữa tôi đã ngất xỉu vì quá sốc đó.
"Không thích!" Nếu chị dẫn đi, thì chị sẽ dẫn cái đứa như mày xuống địa ngục luôn!
"Cái gì cơ?"
"Không thích, không nghe hả?" Tôi hất mặt rồi kéo tay chị cùng phòng rời đi.
[MARK]
Tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy người yêu đang đứng ở giữa nhà trong tư thế không kịp chạy trốn.
"Về... Về rồi hả?"
"Sao lại ra đây? Không phải đã dặn anh nghỉ ngơi sao?" Tôi tiến lại gần, nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi vấn.
"Ờ thì... Anh muốn tập thể dục!!!"
"Tập thể dục?" Tôi đưa mặt sát thêm nữa.
Lúc này người kia liền không khỏi lúng túng, sau đó bắt đầu đánh mắt sang chỗ khác, né ánh nhìn của tôi một cách mờ ám.
"Thế nào? Khai đi!"
"Ờ, khai thì khai! Anh không có việc gì làm cho nên..." Anh ấy chỉ tay ra phía ban công căn hộ, "Chăm chút cho mấy chậu cây bên ngoài một chút, chủ của nó vô tâm quá... Chúng nó cũng cần người chăm sóc mà..."
Thì ra là mấy chậu cây ở bên ngoài. Thật ra đó là của chủ cũ. Lúc người ta bán lại căn hộ này, tôi cũng không hề muốn vứt bỏ chúng đi. Bởi vì mấy loại cây đó cũng có đặc tính tốt, không cần phải chăm chút thường xuyên.
Người không nghe lời vẫn còn co ro vì lo lắng. Tôi nhìn bộ dạng này vừa thương vừa muốn mắng. Đã dặn kĩ phải nghỉ ngơi như vậy mà...
"Vậy ra xem thành quả của kẻ bướng bỉnh này thôi!" Tôi nói rồi xoa đầu anh ấy một cái rồi nắm bàn tay bất an từ lúc bị tôi bắt gặp đi ra ngoài.
"Ai là kẻ bướng bỉnh chứ..." Anh đó chứ còn ai nữa!
Mấy chậu cây nhỏ được sắp xếp ngăn nắp hơn. Đất trong chậu cũng ẩm vì vừa được tưới nước, nói chung gọn gàng và tươi mát hơn nhiều khi được sắp xếp lại tỉ mỉ.
"Lần sau anh nên nghe lời biết chưa, bảo nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi đi..." Tôi cằn nhằn.
"Nhưng nó đẹp mà đúng không?" Người kia nở nụ cười rồi hỏi tôi.
"Ừ... Cảm ơn nhé!" Sau đó nụ cười đó càng tươi sáng hơn nữa.
"Bây giờ đang là mùa mưa, cho nên khi sang mùa hạ, phải chăm sóc cho nó đó biết chưa?"
"Anh chăm sóc nó hộ Mark đi." Tôi trả lời.
"Anh sao có thể ngày nào cũng đến được."
"Không thể ngày nào cũng đến thì đến đây ở luôn cũng được!"
"Mơ đi!" Người kia liền dứt khoát trả lời.
"Đúng rồi, Mark làm gì dám mơ tưởng chứ..." Tôi giả bộ nói bằng giọng buồn bã.
"... Mẹ anh tối nay về nước rồi."
Thật ra tôi không có hụt hẫng, không có tiếc nuối. Mẹ anh ấy sang Nhật cũng được một tuần rồi mà, có phải ở luôn bên đó đâu. Chúng tôi cũng biết điều này nên tối qua đã tận hưởng thời gian ở bên nhau. Cho nên chuyện này không khiến tôi buồn gì đâu.
"Vậy hả? Mark đưa anh đi đón mẹ nhé?" Tôi đề nghị, tôi cũng muốn gặp dì.
"Anh nghĩ là..." Anh ấy ngập ngừng.
"Không được hả?" Tôi hồi hộp.
"Đương nhiên là được!"
Sau đó chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, hình như anh ấy cũng muốn tôi gặp dì như tôi muốn vậy.
"Đi ăn thôi. Đồ ăn nguội hết..."
"Đúng rồi, Mark còn phải quay lại công ty nữa..."
Anh ấy vui vẻ lấy đồ ăn trong túi ra ngoài. Nhắc đến công ty làm tôi nhớ lại chuyện bực mình. Thật hay khi vừa nhìn thấy anh ấy, tôi liền quên hết mọi chuyện, đầu óc cảm thấy thoải mái như vậy. Nhưng rốt cuộc có nên nói với anh ấy chuyện xuất hiện của người kia không? Mặc dù ngày mai đi làm anh ấy cũng sẽ biết thôi. Điều tôi lo lắng không phải mình sẽ thay lòng mà là sợ anh ấy sẽ nghĩ nhiều vì hành động không biết giới hạn ở đâu của người con gái đó.
"Hôm nay có người mới đó anh, cũng là thực tập như Pai..."
"Vậy hả? Vậy Pai sẽ có bạn rồi." Anh ấy nói một cách vui vẻ.
"Nhưng có lẽ Pai sẽ không thích người bạn mới này đâu."
Sau khi nghe tôi trả lời, anh ấy liền dừng mọi việc lại, chăm chú nhìn tôi và mong đợi tôi kể tiếp.
"Vì người đó..." Nói hay không nói?
"Người đó sao hả?" Nói thì hơn...
"Người đó là người bố Mark đã sắp xếp cho Mark, muốn Mark quen với người đó." Vẫn phải nói ra thì hơn. Tôi muốn anh ấy nghe những chuyện như thế này từ tôi mà không phải là từ một ai khác.
"Vậy Mark nghĩ thế nào...?" Giọng anh ấy nhỏ lại, tôi hiểu vì sao.
"Không nghĩ gì hết, có anh rồi!"
"Người ta xinh không?"
"Người yêu Mark rất đáng yêu!" Tôi trả lời.
"Điên hả? Anh đâu có hỏi cho anh, anh hỏi người đó kìa."
"Người yêu Mark vô cùng đáng yêu!" Tôi nhấn mạnh một lần nữa rồi thoáng thấy hai má anh ấy bắt đầu ửng hồng lên.
"Anh nghiêm túc đó..." Nhưng vẫn ngại ngùng nhỉ? Đã vậy thì cho anh xấu hổ chết luôn.
"Mark yêu anh! Yêu một mình anh! Yêu rất nhiều! Yêu đến nỗi không thể thay đổi! Yêu đến mức không cần thêm ai nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top