16- XXX
[MARK]
Chúng tôi trở về căn hộ riêng của mình vào lúc gần 8h tối. Lúc đó cả hai đều đã ăn tối xong, nên khi quay về, tôi đã nhanh chóng kiếm trong tủ đồ một bộ đồ ngủ thoải mái nhất dành cho anh ấy.
Mặc dù khá lúng túng, nhưng anh Gun vẫn vui vẻ đón nhận nó từ tay tôi.
"Anh đi tắm trước đi..."
"Ừ..." Nói rồi anh ấy nghe theo lời tôi, đi thẳng vào phòng tắm.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tôi cũng liền nhanh chân ra ngoài. Có ít đồ... Cần mua!
Cho đến khi quay lại thì anh ấy hình như vẫn chưa tắm xong. Tôi ném đại cái túi màu đen vào trong hộc tủ cạnh giường. Sau đó cũng lấy đồ của mình ra đợi sẵn. Nhưng phải nghịch điện thoại một lúc lâu thì tôi mới nhìn thấy anh ấy đi ra bên ngoài.
"Xong rồi sao? Mark cũng đi tắm luôn đây!" Tôi ôm đồ của mình rồi đứng dậy, lướt ngang người anh ấy, nó thoang thoảng mùi hương trà, mùi thường có trên người của tôi.
Anh Gun không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ giường rồi ngồi đó lau mái tóc còn ướt. Tôi cũng lẳn lặng đi tắm.
...
"Anh đang làm gì đó...?"
Tôi hỏi khi vừa mở cửa đi vào và nhìn thấy anh ấy đã nằm yên trên giường, hình như là nghịch điện thoại.
"Không có gì... Anh đang sắp xếp công việc. Anh thường ghi chú mọi thứ vào điện thoại..." Nói rồi anh ấy nhìn tôi rồi cười.
"Như thế nào... Mark xem cùng được không?"
"Được, lại đây..."
Anh ấy ở trên giường và gọi tôi đến đó... Thật ra tôi cũng kiếm cớ này để lại gần để cả hai không rơi vào trạng thái ngại ngùng. Nhưng hình như anh ấy không hề có ý nghĩ như tôi. Chắc chỉ đơn thuần là đồng ý để tôi xem cùng.
Tôi chậm rãi đi đến giường, nhích người gần chỗ anh ấy nằm, chăm chú nhìn điện thoai của người kia.
"Bình thường anh sẽ hay làm như thế này..." Anh Gun chỉ thay vào màn hình, nơi có những dòng chữ được liệt kê một cách dễ hiểu, "Nếu làm như vậy, anh sẽ không bỏ sót bất cứ việc gì..."
"Mark có nên làm một cái như anh không nhỉ?" Tôi hỏi.
"... Cũng được đó."
"Vậy khi nào anh chỉ Mark làm như anh nha?"
"Được!" Anh ấy gật đầu rồi nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng về lời nhờ vả của tôi. Người nhờ vả cũng vui lây. "Tóc còn ướt đó..." Anh Gun đưa tay chỉ vào tóc tôi.
Nó vẫn còn ướt, ở gần anh ấy như thế này khiến một vài giọt nước trên tóc vô tình rơi xuống chỗ của anh Gun. Khiến tôi lúc nhận ra liền nhích khỏi đó.
"Quên mất... Mark sẽ làm khô nó ngay thôi." Tôi đứng dậy khỏi giường.
"Máy sấy tóc ở đây..." Anh ấy với tay lấy máy sấy gần chỗ mình, "Hay là để anh sấy giúp cho?"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên trong khi anh ấy tay vẫn đang cầm máy sấy rồi nhìn tôi, "Được hả anh?" Tôi hỏi thêm lần nữa.
"Qua đây, để anh giúp cho."
Lời nói của anh Gun giống như có mị lực huyền bí, chỉ vừa nói, tôi đã nhanh chóng nghe theo. Đi vòng sang chỗ anh ấy, ngồi ngoan ngoãn xuống sàn còn anh ấy vẫn ở trên dường, máy sấy trên tay cũng đã bật lên rồi.
Hơi ấm nóng phát ra từ chiếc máy sấy bắt đầu phảng phất trên đầu tôi, cùng tiếng ồn mà nó phát ra. Anh Gun chỉ im lặng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu tôi một cách dễ chịu vô cùng. Nếu ngày nào cũng đều lặp lại như vậy, thì chắc chắn ngày nào cũng là một ngày thoải mái, một ngày bình yên.
"Thơm thật đó..."
"Hả?"
"Tóc của Mark..."
Giọng anh ấy thì thầm, tay thì vẫn lo việc sấy tóc cho tôi. Thật sự từ nãy giờ, những lời nói, hành động của anh Gun điều khiến tôi thấy ngạc nhiên. Hơn nữa vì cảm giác dễ chịu mà bàn tay ấy mang lại, nên tôi cứ như trở thành một kẻ mơ màng.
"À... Cảm ơn anh..." Tại tôi không biết nói gì hết.
Tiếng máy sấy vẫn vù vù thổi gió lên máy tóc của tôi một lúc lâu rồi cũng tắt hẳn.
"Xong rồi!" Anh ấy nói một tiếng rồi dẹp nó sang một bên. Hình như đã nằm xuống giường trở lại rồi. Tôi thì không quay đầu lại, vẫn còn ngồi yên đó.
"Gần mười giờ tối rồi và ngày mai chúng ta phải đi làm... Mark còn làm gì nữa không? Nếu không thì nhanh chóng đi ngủ thôi..." Tôi nghe thấy tiếng ngáp dài sau câu nói của anh Gun.
Đương nhiên là vẫn còn chuyện phải làm rồi.
Tôi không trả lời, đi vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh Gun thì đắp chăn lên tận cổ, chỉ trừa mỗi cái đầu. Sau khi tôi vừa nắm xuống thì liền trở mình quay lưng lại với tôi một cách im lặng.
Đèn phòng cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng phát ra từ "mặt trăng" trong phòng tôi. Đèn ngủ của tôi có hình dạng như mặt trăng thu nhỏ. Ánh sáng dễ chịu mà yếu ớt, chỉ chiếu rọi ở phía tôi.
Tôi cứ ngã người một lúc lâu, sau đó dốc hết can đảm trở mình, nhích gần về phía anh ấy rồi đặt tay ở eo, kéo người kia sát vào lòng mình.
Tôi biết anh ấy vẫn còn thức, thậm chí có thể cảm nhận rõ từng hành động của tôi. Nhưng lại không có phản ứng gì. Giống như từ đầu đến giờ đều đang là chờ đợi...
"Anh chưa ngủ đúng không...?"
Không nghe thấy trả lời, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ hơi thở của người nằm trong lòng mình.
"Nếu thật sự là anh đang chờ đợi thì hãy nói gì đi... Một tiếng thôi cũng được..."
Chỉ cần một cái gật đầu đồng ý, tôi ngay lập tức sẽ làm việc mà mình muốn phát điên lên rồi.
"... Ừ!"
Quả nhiên, ngay sau đó anh ấy liền thừa nhận. Tôi cũng siết chặt cái ôm của mình hơn, nhích lại gần áp môi lên chiếc cổ thoảng nhẹ mùi thơm, mát lạnh.
Người kia khẽ co giật một chút, chắc là giật mình hoặc vẫn không quen với việc ai đó chạm vào chỗ nhạy cảm như là cổ... Tôi vẫn mơn man nhẹ đôi môi ở đó, khiến nhiều lần ạn Gun phải co người lại, cử động một chút nhưng rồi không chịu nổi mà phải nói thành lời.
"Chỗ đó... Nhột..."
"Vậy thì chúng ta có thể đổi chỗ!"
Nói rồi tôi lập tức dùng sức đè ngửa anh ấy ra, còn mình thì nhanh chóng giữ vị thế bên trên. Lúc này thì có thể nhìn thấy gương mặt của anh Gun, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn thấy nó, vẫn nghe được tiếng thở gấp gáp có chút bất an từ đối phương.
"Đừng... Nhìn thẳng vào anh... Như vậy..."
Đúng là tôi đang nhìn anh ấy, nếu đèn sáng hơn, tôi nghĩ hai ghò má đó đã trở thành hai quả cà chua đỏ mọng.
"Anh áp lực sao? Đừng lo lắng gì hết..."
Anh ấy quay mặt về phía khác, né tránh ánh mắt của tôi, miệng mấp máy trả lời.
"Anh... Anh không biết... Không biết phải làm thế nào cho tốt..."
Tôi vẫn nhìn bề nghiêng của gương mặt quen thuộc, tay tôi giữ tay anh ấy nên mới nhận ra anh đang run lên vì lo sợ. Có thể sự chủ động của tôi làm anh ấy cảm thấy áp lực lắm. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên của tôi.
"Mark cũng chưa hề có kinh nghiệm..." Tôi thú thật lòng mình với đôi phương, "Nên chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé?"
Tôi có tìm hiểu, tôi có chuẩn bị. Về mặc lí thuyết, mặc dụng cụ thì tôi coi như hoàn tất. Nhưng về thực hành, là tôi hay anh ấy thì cũng đều như nhau thôi. Đây đều là lần đầu và lại là cùng với một người con trai. Cho nên thà chọn cách thú nhận bản thân vẫn làm "gà mờ" còn hơn. Tôi cần cho anh ấy thấy được sự thật lòng của bản thân mình. Muốn anh ấy biết mà giảm bớt phần nào áp lực và lo sợ.
"Nhé? Giúp đỡ nhau nhé anh?" Tôi hỏi lại thêm một lần nữa.
Cách của tôi hình như có chút ảnh hưởng, anh Gun dần dần quay đầu lại nhìn tôi. Tuy ánh mắt vẫn còn sự rụt rè, tay vẫn còn run, nhưng ít ra đã đồng ý nhìn về phía tôi rồi.
"Anh biết hôn như thế nào mà, đúng chứ...? Như lúc ở rạp chiếu phim..." Tôi mở lời đề nghị.
Anh ấy không nói tiếng nào, chỉ gật đầu. Tôi cũng không gấp rút, từ từ hạ cơ thể xuống gần, dần cảm thây hơi thở của đối phương phả lên mặt mình rất ấm. Rồi để môi chạm môi, chỉ chạm thôi, không hề gấp rút. Tôi muốn anh ấy tìm lại sự bình tĩnh, thoải mái một cách hiệu quả nhất... Trên mạng nó bảo tôi như thế!
Môi hai chúng tôi vẫn chạm vào nhau, vẫn từ tốn như vậy. Được một lúc khi tay của anh Gun trong tay tôi dần khá lên, nó không còn run sợ, tôi mới bắt đầu cử động miệng mình, ngậm lấy môi dưới của anh ấy.
"Ưm..."
Tiếng rên nhỏ nhẹ ấy phát ra vang vọng bên tai tôi, được mốc chốc thì tôi bắt đầu ngậm mút nó. Anh Gun vẫn bất động, để tôi mặc sức tấn công bờ môi mềm bằng những lần ngậm lấy nó thật chặt. Người chủ động hầu như là tôi, anh ấy vẫn ở vị trí đón nhận nụ hôn này, nhưng vẫn thật tốt khi đón nhận một cách tận hưởng mà không phải là sự gượng ép.
Bài tập dượt ở rạp chiếu phim có ích vô cùng. Tôi cứ ngậm lấy bờ môi không lâu, thì đối phương dần có chút hé miệng. Xem ra thì đã tận hưởng nó thật rồi.
Tôi len đầu lưỡi vào bên trong, giữ hai bờ môi mềm vẫn di chuyển đầu lưỡi chào hỏi đầu lưỡi của anh Gun. Anh ấy không né tránh, vẫn mở đường để tôi tiến công mà không gặp trắc trở nào. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, mùi vị khác lạ pha trộn giữa hai tâm hồn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động nho nhỏ và tiếng rên e ấp của anh ấy khi tôi mút chặt đầu lưỡi của anh Gun và cố rút hết hơi thở từ đối phương.
Cứ quấn quýt như vậy cho đến khi rời ra, bờ môi của tôi ướt đẫm nước bọt pha trộn giữa cả hai sau nụ hôn lúc nãy. Anh ấy vừa được buông thả liền lấy lại hơi thở của mình, hô hấp gấp gáp.
Tôi đổ một vài giọt mồ hôi trên trán nhưng không có ý định lau đi nó mà quyết định cởi chiếc áo thun cỡ rộng tên người mình ra, ném xuống sàn. Rồi quay trở lại nhìn anh ấy.
Anh Gun vẫn nhìn tôi. Nói đúng hơn là bắt đầu nhìn cơ thể bên trên của tôi một cách lén lút. Bị bắt gặp liền quay mặt đi chỗ khác. Bộ dạng thế này trông rất đáng yêu.
"Không thể đợi thêm nữa rồi..." Tôi thì thầm.
Sau đó tôi nắm lấy chiếc áo của mình mà anh Gun vẫn đang mặc, kéo cao lên một cách nhanh chóng. Mặc kệ người kia đang ngượng chín mặt, nhưng vẫn hợp tác để tôi cởi nó ra một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.
Da thịt trắng ngần lộ ra trước mắt tôi dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Người kia vẫn quay mặt đi nơi khác vì xấu hổ. Còn tôi thì vẫn nhìn ngắm nó một cách kĩ càng rồi quyết định tiến tới bước tiếp theo.
Tôi nắm lấy hai tay anh Gun rồi đặt nó vòng qua cổ mình. Sau đó thì vòng tay ôm lấy eo thon của người bên dưới làm cơ thể anh ấy cử động vì sự đụng chạm.
Tôi bắt đầu hôn lên cổ, mân man làn da mát rượi của anh ấy. Dù cảm thấy khó chịu, nhưng anh ấy cũng vô cùng hợp tác, không phản kháng mà chỉ yên tĩnh đón nhận tôi. Thứ tôi nghe được chỉ là tiếng thở đều bên tai.
"Đừng ngại nhé anh... Chúng ta còn cả chặng đường dài..." Tôi thì thầm để an ủi, trên mạng bảo phải giao tiếp với đối phương. Giao tiếp là đối phương giảm bớt âu lo, sợ hãi...
Anh ấy không đáp gì, còn tôi vẫn tiếp tục việc của mình, từ cổ mà len lỏi xuống dưới ngực. Dừng lại ở đầu ngực nhỏ nhô lên giữa làn da trắng. Ngậm lấy nó rồi dùng đầu lưỡi kích thích, sợ không đủ mà dùng một tay miết nhẹ đầu ngực còn lại. Đến lúc này cở thể bên dưới tôi mới cử động liên hồi. Anh ấy hết cựa quậy lại đến ưỡn thân mình lên vì sự kích thích. Tay ôm lấy cổ tôi dần buông lỏng ra, ôm lấy đầu của tôi và mơn nhẹ mái tóc.
"Chỗ đó... Nó... Đừng..."
Tôi chỉ chăm chú dùng đầu lưỡi kích thích hai đầu ngực nhỏ, còn anh Gun vẫn như vậy nhưng không còn yên lặng. Tiếng rên của anh ấy càng kích thích cảm xúc của tôi. Khiến tôi càng muốn mãnh liệt hơn như lúc này mà cố tình cắn nhẹ nó.
"Ưm... Đừng mà..."
Có lẽ là tôi hơi quá rồi, khiến anh ấy thấy đau, nên hai bàn tay ấy siết nhẹ đầu tóc của tôi để khẳng định cho lời nó. Rằng anh ấy cảm thấy đau. Cho nên người gây ra cơn đau đó dành dừng lại.
"Xin lỗi anh nhé..."
Anh Gun lắc đầu, quay mặt đi hướng khác.
Tôi khá lo lắng, vì đã không cẩn thận hơn. Tôi sợ khiến anh ấy đau, khiến anh ấy trở nên lo lắng.
"Mark xin tiến thêm một bước nữa được không?" Tôi mở lời.
Anh ấy cũng không nói, chỉ gật đầu thôi.
Tôi được sự chấp thuận cũng nhanh chóng cởi những thứ còn sót lại trên người anh ấy xuống. Anh Gun lúc đó thật sự đã vùi mặt vào chiếc gối đang kê trên đầu, hiển nhiên không dám nhìn tôi.
Anh ấy cũng như tôi thôi, cũng không chịu nổi mà cứng lên rồi...
"Anh muốn Mark giúp bằng tay hay là..."
"Tay!" Đây là câu trả lời nhanh chóng là dứt khoát nhất từ lúc bắt đầu đến bây giờ.
"Vậy được!" Tôi gật đầu rồi đưa tay đến nắm lấy "thằng nhỏ" của anh ấy.
Cái đó... Nó đang cứng, nó ấm và ngoan ngoãn trong tay của tôi. Anh ấy có hơi giật mình sau khi tôi chạm vào nó. Mặt thì vẫn cố vùi vào chiếc gối vì ngượng ngùng. Đương nhiên tôi không thể để như vậy được.
"Quay mặt nhìn Mark đi anh..." Tôi đề nghị.
Nhưng câu trả lời là không.
Cuối cùng tôi phải cúi người thật gần, một tay còn lại nắm lấy cằm của anh Gun, xoay gương mặt nóng bừng ấy về hướng mình. Nhìn thật kĩ rồi bắt đầu hôn.
Tôi nhấn mạnh đôi môi mình xuống, không lâu thì đưa đầu lưỡi rà soát. Lần này tôi được chào đón thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi quấn lấy nhau cho đến khi tôi nghĩ nó vừa đủ để anh ấy quên được căng thẳng rồi mới cử động cánh tay bên dưới, theo chiều từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên lúc nhanh lúc chậm. Còn môi thì vẫn tiếp tục nụ hôn, mãnh liệt không kém gì bên dưới.
"Ưm..." Tiếng rên trong miệng của anh Gun vẫn tiếp tục, tôi sau đó chọn cách rời bỏ bờ môi mềm rồi chú tâm vào bên dưới nhiều hơn.
Anh ấy cứ hễ tôi lơ là thì liền lảng tránh, lại quay mặt vui vào gối, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân. Đã vậy tôi lại càng mạnh tay hơn!
"Nhìn Mark đi anh..."
"Không... Mặt anh sẽ kì lắm..."
"Không hề... Nhìn Mark đi mà..." Tôi vẫn nài nỉ trong trạng thái tay làm việc cực lực, "Hãy nhìn Mark đi mà anh..."
Tôi cố gắng nài nỉ, phải một lúc sau đó, anh ấy mới quay mặt nhìn tôi. Gương mặt ngượng ngùng ấy mỗi lúc càng trở nên quyến rũ không cưỡng lại được. Càng nhìn càng được tiếp thêm sức mạnh. Tay của tôi bắt đầu mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cho anh ấy rên rỉ không ngừng.
"Ưm... Mark... Nó nhanh quá..."
Tôi vẫn chăm chỉ rất lâu, cho đến khi anh ấy giật nảy mình một lần rồi vùi mặt vào gối rồi thì thầm
"Anh xin lỗi..."
"Không sao hết... Không sao..."
Tôi nhìn người thở gấp gáp trước mặt, miệng vẫn cố gắng nói xin lỗi sau khi làm cả tay và người tôi dính phải tinh dịch của mình. Chuyện này với tôi không là gì cả, anh ấy phản ứng như vậy khiến tôi cảm thấy có chút đáng yêu.
Trong lúc anh ấy đang lấy lại hơi thở của mình, tôi di chuyển lấy vài món đồ ở trong hộc tủ ra ngoài. Quay lại giường rồi cởi hết những thứ vướng tên người ra. Biết là anh ấy sẽ không thể giúp tôi đâu, đang còn bận ngại ngùng nhắm mắt nhắm mũi kia kìa. Nên tôi tự làm cho chính mình. Tôi xé bao giấy hình vuông rồi lấy thứ bên trong đeo vào. Nó đang cứng lắm rồi, hứng lắm rồi...
"Anh..."
"Hả?" Anh ấy không nhìn nhưng có trả lời tôi.
"Bây giờ đến lúc rồi anh..."
"À... Ừ." Tôi nghe được giọng nói bất an đó.
"Chúng ta phải giúp đỡ nhau. Anh biết mà phải không?"
Anh ấy khẽ gật đầu. Tôi biết anh ấy đang vô cùng lo sợ.
Sau đó tôi nhích người lại thật gần, hai tay nâng đùi của anh ấy lên cao, mở rộng ra để có thể nhìn thấy cánh cửa ở đằng sau một cách rõ ràng.
"Anh biết đó..." Tôi cầm chai nhựa ở trên giường lên, "Dù sẽ khiến anh cảm thấy đau..." Rồi mở nắp ra, "Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Đổ một ít lên đầu ngón tay mình, "Nên hãy tin tưởng Mark nhé?"
"Ừ..." Anh ấy trả lời kèm theo cái gật đầu.
"Ngoan lắm... Người yêu Mark rất ngoan." Tôi an ủi trong khi đưa đầu ngón tay lại gần cánh cửa rồi chạm vào nó.
Anh ấy giật mình, giật mình vì bị đụng chạm. Tôi vẫn bình thản thoa nhẹ bên ngoài một ít chất lỏng mát lạnh.
"Thả lỏng đi anh..."
"..."
"Mark biết chúng ta sẽ làm tốt thôi." Nói rồi tôi nhấn ngón tay đầy gel vào bên trong cánh cửa chật hẹp.
"Đau!!" Anh ấy lập tức la lên và hai chân theo quán tính mà khép lại, nhưng tôi đã chặn lại rồi.
Vẻ mặt nhăn nhó dần lộ ra. Nó khiến tôi cảm thấy mủi lòng vô cùng. Không muốn làm anh ấy đau nhưng càng không thể dừng lại khi đã đi đến bước này.
"Thả lỏng đi anh..." Tôi cố gắng an ủi trong lúc mặt anh ấy vẫn nhăn nhó vì đau đớn.
Tôi một lần nữa nhấn nó vào sâu hơn, để chất gel có thể lan toả ở bên trong kĩ càng hơn. Cứ chậm chậm tiến lùi và quan sát biểu hiện của anh ấy.
"Khá hơn chưa anh...?" Tôi hỏi.
"Đỡ... Đỡ rồi." Giọng nói yếu ớt thấy thương.
"Ngoan lắm...Nhưng vẫn phải ngoan hơn nữa..."
Tôi chậm rãi tiến vào cùng ngón tiếp theo, anh ấy dù đau đến nhắn nhó như rồi cũng cố gắng chịu đựng nó. Chịu đựng để tôi tiến vào sâu bên trong hơn, dễ dàng hơn.
Những ngón tay miệt mài làm công cuộc mở đường thành công là nhờ có sự giúp đỡ của chủ nhân con đường. Anh ấy thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều và điều đó làm tôi cảm thấy biết ơn. Càng cảm thấy có lỗi vì đã khiến người này phải chịu đau vì mình. Tôi vô cùng trân trọng anh ấy...
Tôi rút mấy ngón tay ra khi đã thấy đủ, thằng em tôi nó đã cứng như đá rồi. Nó chờ đủ lâu rồi và tôi muốn cùng nó xung trận ngay bấy giờ. Anh Gun vẫn giữ hai chân mở rộng như cũ, cánh cửa đã mở sẵn đó rồi. Điều cần làm tiếp theo phụ thuộc ở tôi.
"Mark xin nhé anh..."
Anh ấy bây giờ có thể nhìn tôi rồi.
"Ừ..."
Tôi nghe xong cũng chậm rãi nâng đùi anh ấy lên, cầm lấy thằng em canh hướng sao cho chuẩn. Khi đã chạm nghẹ vào cánh cửa, tôi nhìn anh ấy một lần nữa cho đến khi anh ấy gật đầu.
Tôi đâm nó vào bên trong từ từ, người đón nhận là anh Gun đã bắt đầu co người lại. Mặt anh ấy đau đớn vô cùng, hơn cả lúc những ngón tay của tôi đi vào bên trong. Gương mặt đau đớn đó khiến tôi thấy có lỗi, là tại tôi mà.
Tôi cúi người xuống, hôn nhẹ bờ môi đó mấy lần cho đến khi hoàn toàn đâm sâu vào bên trong không còn lấy một kẽ hở. Tôi thoáng thấy một vài giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của anh Gun. Nó làm tôi không chịu nổi mà dùng một tay lau đi.
"Anh đã làm rất tốt rồi... Cảm ơn anh nhé..." Tôi cố gắng an ủi. Đến được bước này thì người yêu tôi đã cố gắng lắm rồi.
Anh ấy gật đầu, sau đó chúng tôi cùng nhau trải qua mọi thứ. Người chịu đau là anh Gun, còn tôi chỉ có thể an ủi và khen ngợi. Tôi liên tục thúc đẩy hông mình để đâm sâu vào bên trong cơ thể anh Gun. Khó khăn ban đầu nhưng không lâu sau thì mọi chuyện khá hơn rất nhiều. Hai tay anh ấy bám chặt lưng tôi, miệng thì rên rỉ không ngừng, gương mặt quyến rũ đó khiến tôi không tài nào dừng lại được. Chúng tôi đã như vậy rất lâu, không biết là bao nhiêu lần. Chỉ biết cơ thể đầy mồ hôi của cả hai hoà lại làm một, quấn lấy nhau mãnh liệt không rời cho đến lúc anh ấy yếu dần đi, mặt mũi mệt mỏi cầu xin tôi dừng lại rồi ngủ luôn trong vòng tay của tôi.
(Có một số vấn đề nên bây giờ mới có thể up phần mới cho mọi người❤️.
Ai muốn đọc fanfic mới viết về KlaNo thì vào tường của bạn Kẹo nhaa hơm...
À mà có sai chính tả, lỗi type chỗ nào thì nhắc tui với. Mệt quá nên lười kiểm tra lại ghê😓).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top