15- Những điều dành cho một cặp đôi.

[GUN]

Mark
Đã về đến nhà!! *Trái tim*

Tôi nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đến từ Mark mà thoáng chốc mỉm cười. Có lẽ từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ đều mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ em ấy như bây giờ.

Gun
Ừ, nghỉ ngơi thật tốt nhé.
Ngủ ngon!
Ngày mai gặp.

Mark
Được, ngày mai đến đón anh!
Ngủ ngon *Trái tim*

Gì thế nhỉ... Tại sao lại gửi nhiều trái tim cho tôi đến vậy. Cái này, là tình yêu mà người ta hay nói đây sao?

"Ối!!" Đầu óc để đâu thế này...

"Đau quá..." Đau chết đi được!!

Tôi cố gắng đứng dậy nhìn vào cánh cửa phòng chắn trước mặt. Tại cái biểu tượng trái tim này mà ra.

...

Tít... Tít...

Tôi mơ màng thò tay ra khỏi chăn, đập một phát thật mạnh vào đồng hồ báo thức cạnh giường. Sáng nào nó cũng kêu như vậy, chỉ là hôm nay sớm hơn một chút vì tôi phải chuẩn bị thật sớm. Chắc ai đó cũng chuẩn bị sớm hơn cả tôi rồi.

Tôi nhìn tủ áo một cách cẩn thận, lấy hết món này món kia ra ướm thử. Bình thường thì những món đồ này tôi đều đã mặc qua, nhưng hôm nay lại muốn lựa chọn thật kĩ... Lâu rồi không mua sắm, tôi nghĩ đến lúc tôi phải mua thêm vài bộ đồ nhìn đẹp đẹp một chút thôi. Có người yêu rồi không thể qua loa được.

Mà tôi đúng điên, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy không hài lòng về bản thân như lúc này đây.

"Như vậy chắc... Ổn rồi nhỉ?" Tôi tự nhủ lần cuối trước khi mang túi ra khỏi nhà.

Tingggg

Mark
Đợi anh ở bên ngoài!

Yes! Cuối cùng Mark cũng đến rồi. Mày cũng, đẹp trai lắm rồi Gun!

"Chào buổi sáng!" Tôi đứng ở bên ngoài, vẫy tay chào em ấy khi cửa kính xe hạ xuống.

"Vào xe đi anh!" Mark nhìn tôi cười tươi rói.

"Trời hôm nay không mưa nhỉ?"

"Cuối năm rồi mà anh... Tối qua, ngủ ngon không?"

"Có..." Tuy là phải lăn lộn một chút trước khi ngủ.

"Mark chuẩn bị cho anh cái này!" Em ấy giơ về phía tôi một chiếc hộp nhựa, chắc là thức ăn...

Tôi hồi hộp mở nó ra... Là sandwich giống như lần trước.

"Vì sợ đến công ty không còn nhiều thời gian để anh ăn sáng cho nên đã chuẩn bị cho anh đó."

"Cảm ơn nhé!" Tôi nhìn người ở ghế lái rồi cười.

Em ấy không trả lời mà nhích người về phía tôi.

*Tách*

"Được rồi..." Mark cài dây an toàn cho tôi một cách bất ngờ, "Bé con đã an toàn rồi cho nên chúng ta đi thôi!"

Bé con??

"Này, ai là bé con chứ??" Tôi lớn tiếng.

"Thì anh đó, đáng yêu, ngọt ngào, khiến vừa nhìn đã muốn bảo vệ cả đời..."

"Oẹ... Bớt lại đi. Ngọt miệng quá rồi đó, đi nhanh thôi!!" Thật ra nói người ta ngọt miệng, nhưng tôi lại thấy ngượng khi nghe câu nói đó. Phải đánh trống lảng ngay lập tức, để em ấy tập trung lái xe thay vì một chút nữa sẽ thấy mặt tôi đỏ lên.

Xe bắt đầu lăn bánh trên đường, tôi cũng lấy sandwich trong hộp ra cắn một miếng. Mùi vị không thay đổi mấy, nó rất ngon.

"Ăn cùng không??" Tôi đưa chiếc bánh bị mình cắn một miếng về phía em ấy.

"Ăn!" Mark trả lời không do dự.

"Cái này anh đã ăn rồi, có sợ dơ không?" Tôi hỏi tiếp.

"Không!" Em ấy trả lời xong liền mở to miệng, mắt thì vẫn tập trung nhìn đường.

"Vậy... Thì đây!" Tôi đưa sandwich lại gần miệng em ấy, Mark hiển nhiên cắn một miếng làm tôi cảm thấy hài lòng.

"Đến công ty cứ dừng ở chỗ cũ, anh sẽ ghé tiệm cà phê để mua đồ uống cho. Latte nha?"

"Mua giúp Mark cacao đi anh."

"Không thích latte hả?" Thật ra tôi thích latte nhất trong các loại cà phê thường hay có ở các cửa hàng cà phê.

"Mark không dùng được cà phê, nó khiến Mark cảm thấy khó ngủ."

"À..." Hèn gì chẳng bao giờ thấy em ấy pha cà phê uống khi ở phòng làm việc, tôi cứ tưởng không thích cà phê hoà tan... "còn thứ gì Mark không dùng được không?" Có cơ hội thì hỏi luôn một thể.

"Không có anh, trừ cà phê... Và gà." Mark vẫn vừa nói chuyện, vừa tập trung lái xe. Nói hết câu thì nở nụ cười. Đường xa đông đúc lắm, tôi nghĩ em ấy rất muốn quay sang để tôi có thể nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp đó nhưng lại không thể.

"Vậy anh sẽ mang cacao đến. Sữa nhiều hay ít?"

"Sẽ rất tuyệt nếu sữa ít và thêm chút kem bơ." Em ấy nhiệt tình chia sẻ sở thích của mình cho tôi biết.

"Được... Sữa ít và kem bơ... Không sợ béo sao??"

"Không béo được đâu."

"Sao lại không được?"

"Anh có thể sờ người Mark thử đó anh! Mark không tăng cân dễ đâu."

"Thôi... Không cần đâu..." Em ấy thoải mái thật đó, còn hỏi tôi sờ thử. Mày không sờ thì thôi, lại đi đỏ mặt làm gì hả Gun!

...

Xe lại dừng ở cách công ty một đoạn, khi Mark bắt đầu lái đi khỏi chỗ tôi, tôi cũng nhanh chân đi mua cacao ít sữa thêm chút kem bơ cho Mark và latte cho mình.

"Của Mark đây..." Tôi nói khẽ tiếng rồi lén lút đưa cốc cacao cho em ấy. Vì từ lúc đi vào tôi đã giấu nó ở phía sau lưng. Hôm nay tôi chỉ mua cho mình Mark. Quên của Pai rồi...

"Cảm ơn anh!" Mark cũng trả lời rất khẽ, "nhưng sao chúng ta lại phải thì thầm?"

"Suỵt!!" Tôi giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu, vì sợ nếu ai phát hiện cốc cacao đáng ngờ kia liền sẽ thấy điều bất thường giữa hai chúng tôi mất.

"10 giờ sẽ có họp, mọi người chú ý nha!" Sếp Kam ôm tài liệu trên tay bước vào, sau đó thông báo giờ họp hàng tuần. Phòng kế hoạch không có lịch họp nhất định, tuỳ vào công ty và tâm trạng của sếp Kam.

Tingg

Mark
Lát nữa họp thì ngồi kế nhau nhé anh!

Tôi liếc nhìn chủ tin nhắn, người cũng đang nhìn tôi rồi cười một cách hớn hở. Chúng tôi lúc họp không hay ngồi cạnh nhau cho lắm, vì tôi thường là người đi họp nhanh nhất. Kẻ cuồng công việc mà...

Tôi gật đầu ra hiệu rồi lại tiếp tục làm việc cho đến khi giờ họp bắt đầu.

Tôi giả vờ chậm chạp một chút để đợi Mark đi cùng, sau đó chúng tôi ngồi kế nhau ở phòng họp.

"Dạo này mọi người đều thấy các dự án công ty mang về, phòng kế hoạch chúng ta đảm đương đều rất vất vả đúng không?" Sếp Kam mở đầu cuộc họp, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

Quả thật dạo này công ty toàn kí kết các dự án lớn, bộ phận nào cũng vất vả như nhau thôi. Tuy nhiên nhân lực của phòng kế hoạch rất ít. Chỉ vỏn vẹn 10 người, thêm Pai vẫn đang còn trong quá trình thực tập, thời hạn thực tập cũng không còn lâu. Chúng tôi hết lớn rồi nhỏ, mỗi người đều phải tự đảm đương việc mình.

"Phải vậy đúng chứ? Nhưng rất may phía cấp trên cũng đã thấu hiểu được điều này nên đã giao cho chị sắp xếp mô hình làm việc mới mẻ hơn cho mọi người."

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, tất cả mọi người đều đang rất tò mò về lời sếp Kam vừa thông báo.

"Được rồi! Chị đã quyết định để mọi người tách ra thành năm nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người. Lúc trước mỗi người một việc, nay hai người một việc nhưng sẽ được hoàn thành sớm hơn. Ý tưởng tốt hơn nếu mọi người hỗ trợ cho nhau! Hiểu ý của chị không?"

Sếp Kam vẫn dõng dạt phổ biến biện pháp của mình. Thật ra, quyết định này cũng không quá tệ.

"Nếu không có ai phản bác nó, thì mọi người có thể bàn bạc để lập ra nhóm nhỏ của mình! Xin mời..."

Ngay khi sếp Kam nói xong thì...

"Gun, cậu với tôi trở thành một nhóm đi!"

"Không được, Gun ơi, làm nhóm chung với chế đi cưng..."

"Chung nhóm với Gun thì tốt nhất rồi còn gì. Cậu làm với tôi đi..."

Từ khi nào mà tôi trở nên HOT quá vậy???

"Mọi người đừng tranh cãi nữa..." Tôi nhìn về phía người vừa nói, "Anh Gun và Mark sẽ là một nhóm."

Anh đồng ý!!

"Khoan đã... Sao có thể chỉ cần cưng nói thì được ngay. Gun, nói cho chế biết đi! Cưng muốn ai là một nhóm với mình?"

"Đúng rồi đó, chọn đi Gun!"

Sao rắc rồi vậy chứ...

"Sao phải hỏi nữa, mọi người không thấy Mark với anh Gun rất thân thiết sao?" Mark lớn tiếng ngăn không cho người khác giành lấy tôi.

"Thân thiết thì sao? Bộ cưng là người yêu của Gun hả??"

Đúng rồi! Chúng tôi yêu nhau đó!!

"Khoan đã mọi người..." Tôi trấn tĩnh mọi người trong phòng, "Tôi nghĩ mình với Mark sẽ thành một nhóm, vì tôi nghĩ mình chỉ hoà hợp với em ấy!" Thật ra là vì tôi chỉ muốn lập nhóm với người yêu mình... "Xin lỗi mọi người!"

Hên là sự việc không căng thẳng cho lắm, sau khi tôi nói sẽ lập nhóm với Mark thì mọi người cũng thôi lớn tiếng với nhau. Tôi và Mark cứ vậy mà thành một nhóm.

"Từ hôm nay chắc phải canh chừng kĩ hơn, người yêu Mark HOT vậy mà..." Mark thì thầm với tôi sau khi tan họp.

"Thôi đi... Đừng có trêu anh!"

"Được, không trêu nữa..."

Chúng tôi quay lại làm việc sau giờ trưa, sếp Kam nói tuần sau sẽ bắt đầu kế hoạch mới này. Chúng tôi bây giờ vẫn mỗi người một việc, tập trung làm tốt việc của mình.

...

"Mark không muốn về sớm đâu anh..." Mark nhìn tôi khi chúng tôi vừa ăn tối bên ngoài xong.

"Không về nhà thì làm gì nữa?" Tôi hỏi lại.

"Đi xem phim đi!"

"Xem phim?" Rạp chiếu phim không phải là nơi tôi thích đến...

"Được không?" Em ấy hào hứng hỏi tôi.

"... Cũng được." Tôi không từ chối nổi, tôi cũng muốn ở bên cạnh Mark thêm vài tiếng đồng hồ nữa.

Và thế là hai chúng tôi đã xếp hàng chờ đợi để mua được cặp vé xem phim.

Mark chọn hàng ghế ngay sau hàng ghế xa nhất đã có người chọn, đó là hàng E và vé trên tay tôi cầm là hàng F.

Chúng tôi cùng nhau vào rạp và ổn định ngồi xem những quảng cáo dạo đầu. Nhưng cho đến lúc bắt đầu chiếu phim thì rạp vẫn không có nhiều người cho lắm. Những người trong rạp cũng đa phần là các cặp đôi. Giờ này đâu có trễ lắm đâu.

"Sao không có ai hết nhỉ? Tôi không chịu nổi đành hỏi.

"Không có nhiều người tại vì đây là những xuất chiếu cuối của phim đó anh. Phim này ra gần một tháng rồi." Mark ung dung trả lời rồi cho bắp rang vào miệng nhai ngon lành.

"Ơ? Vậy sao không chọn những phim mới??"

"Một lát nữa anh sẽ biết tại sao những cặp đôi lại chọn phim này... Ăn đi." Em ấy bốc một vài miếng bắp rồi nhét vào miệng tôi một cách bất ngờ, khiến tôi muốn la làng và đánh cho vài cái thật mạnh tay. Nhưng vì không muốn gây ồn ảnh hưởng người khác...

Và một lúc sau khi phim được chiếu, tôi bắt đầu thấy mấy con người ngồi ở phía trước, trong bóng tối ngồi sát lại gần chỗ nhau hơn rồi... Họ hôn nhau!

Ực! Tôi nuốt nước miếng xuống họng, sau đó lúng túng với lấy cốc nước để ở bên cạnh.

Rồi tiếng hôn nhau của cặp đôi ở hàng ghế phía trước lọt vào tai tôi, khiến tôi thấy ngượng. Đây là lí do mà Mark nói với tôi lúc nãy hay sao... Đừng nói một lát nữa em ấy sẽ...

Tay của Mark đột nhiên nắm lấy tay của tôi khiến tôi giật mình.

"Sao vậy anh...?" Còn hỏi sao.

"Không có gì đâu..." Tại sao lại nắm tay tôi?

"Tay anh hơi lạnh đó, có thấy lạnh không?"

"Không có..." Thật ra cũng hơi lạnh.

"À... Nếu lạnh thì nói cho Mark biết nhé!" Em ấy mỉn cười rồi tiếp tục dõi mắt theo màn hình lớn của rạp chiếu phim. Tay thì vẫn nắm chặt tay tôi.

Tôi nhiều lần không thể chú tâm vào phim cho lắm, vì cặp đôi ở hàng ghế trước vẫn tiếp tục hôn nhau. Tôi không muốn nhiều chuyện nhưng không khỏi muốn hỏi họ rằng hôn lâu như vậy không mệt hay sao?

"Anh nhìn ai vậy?" Mark lại cắt ngang suy nghĩ của tôi một lần nữa.

"Đâu có!" Đang nhìn cặp đôi đó kìa, lộ liễu quá mà.

"Còn tầm hơn ba mươi phút nữa là hết phim rồi." Mark nói cho tôi biết về thời lượng phim còn lại.

"Ừ... Cũng hay đó."

"Anh có mong đợi cái kết như thế nào không?"

"Không hẳn..." Thật ra bộ phim này nó không có kịch tính, không có hấp dẫn cuốn hút đến độ khiến tôi vừa xem vừa phải ngồi dự đoán cái kết sẽ đến sau hơn ba mươi phút nữa. "Nó không gay cấn bằng phim Hàn Quốc mẹ anh hay xem."

"Vậy thì mặc kệ cái kết đi, chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi!"

"Hả?"

Nói rồi ngay lập tức, không có một sự báo trước nào. Mark nghiêng người từ ghế em ấy, áp môi của mình lên môi tôi khiến tôi sốc nặng. Trong lúc tôi sốc, Mark liền nhanh chóng ngậm lấy môi của tôi mấy lần trước khi tôi cảm nhận được lưỡi của em ấy chạm vào môi mình.

Chiếc lưỡi ẩm ướt chạm vào môi tôi khiến tôi hơi run người, tay tôi vẫn đang nằm trong lòng bàn tay em ấy. Nếu Mark nhận thức được, thì nó đang run rẩy. Tôi không đẩy em ấy ra khỏi, vẫn ngồi yên cảm nhận Mark ngậm chặt bờ môi của mình và đang muốn tấn công mạnh mẽ hơn. Nó rời khỏi tôi nhưng đầu mũi chúng tôi vẫn còn chạm sát vào nhau.

"Đừng ngại!"

Sau đó Mark tiếp tục nhấn môi mình lên môi của tôi, đầu lưỡi em ấy len vão kẽ môi, chạm đến răng tôi. Tôi cũng không hề ghét bỏ, cho nên không từ chối nó, từ từ hé miệng.

Miệng vừa hé thì chiếc lưỡi của Mark liền nhanh chóng tiến vào bên trong rà soát tình hình. Tôi cảm nhận được mùi vị khác lạ mà nó mang đến khoang miệng của tôi. Nó ẩm ướt, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của tôi chơi đùa. Mark mỗi lúc một nhấn mạnh vào bên trong hơn, khuôn mặt em ấy hơi nghiêng sang một bên, đầu mũi xinh đẹp chạm lên má của tôi. Tay còn lại của Mark giữ chặt cằm tôi, khiến tôi không thể tránh khỏi nụ hôn mãnh liệt này.

Vì nó mỗi lúc một quyết liệt, lưỡi hết tấn công bên trong, thì em ấy lại chuyển ngậm chặt miệng của tôi. Tôi không có một chút kinh nghiệm, chưa từng hôn ai, chỉ biết mở đường để em ấy tấn công mình một cách kích thích. Không ít lần thắt chặt lưỡi của tôi, rút sạch nước bọt mà nó có rồi buông thả để nó quay về với tôi khi tôi cần lấy lại nhịp thở của bản thân mình.

Cứ như vậy rất lâu, cho đến khi âm thanh của bộ phim báo hiệu cho chúng tôi biết nói đã kết thúc.

Mark buông chiếc lưỡi của tôi, mút nhẹ bờ môi dưới của tôi thêm một lần nữa rồi từ từ rời ra kéo theo một đường nước bọt. Tôi cũng dần dần nhìn thấy rõ mặt em ấy và tìm lại được hơi thở của mình tuy vẫn còn mệt lả. Mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên, tôi ngượng đến nỗi cúi mặt không dám nhìn vào em ấy.

"Đừng ngại... Đây là điều mà những người yêu nhau có thể làm." Mark đưa ngón tay cái lên lau nhẹ môi của tôi, tôi vẫn biết nó còn ẩm ướt vì dư âm nụ hôn lúc nãy.

"Chúng ta... Về thôi." Tôi loay hoay cầm lấy cốc nước ở bên cạnh, mang túi vào.

"Được!" Mark cũng đứng dậy sau đó.

Chúng tôi lẳng lặng ra khỏi rạp, mặt tôi thì vẫn còn nóng bừng nên không dám nhìn Mark. Cả hai đều không ai nói gì cho đến khi ổn định ngồi trên xe.

"Mark xin lỗi vì đã hôn anh mà không xin phép."

"Không... Phải lỗi của Mark đâu." Tôi ngập ngừng.

"Không biết anh đã sẵn sàng chưa mà đã hôn anh rồi, xin lỗi anh."

"Không có gì phải xin lỗi hết Mark... Anh... Anh nói không sao hết."

"Có phải vậy không?" Em ấy cố gắng hỏi han tôi.

"Thật mà..." Thật ra tôi hoang mang lắm.

"Vậy... Anh thấy thế nào về nó?" HẢ???

"... Là sao?"

"Thì anh... Có ghét không, hay là... Thích?"

"Anh... Anh không có ghét..." Tôi hơi lo sợ vì nó đến bất ngờ, nhưng tôi không có ghét điều Mark làm.

"Vậy anh thích hả?"

"Anh không hề có suy nghĩ sẽ đẩy Mark ra khỏi anh, hay trốn tránh nó. Như vậy là thích hay là thế nào?" Tôi vừa hỏi xong thì em ấy phì cười, "Sao lại cười anh?"

"Thì... Haha... Là thích đó anh!"

"...Ừ, có lẽ thích thật."

"Mark chỉ sợ anh sẽ ghét nó đó."

"Anh chỉ hơi ngượng thôi..." Tôi lảng tránh nhìn đi nơi khác. Nhưng sau đó Mark đưa tay đến nắm lấy hai bàn tay của tôi khi nó đang run nhẹ.

"Đây là điều mà những người yêu nhau sẽ làm. Mark muốn anh biết điều này."

"..." Tôi không biết trả lời như thế nào.

"Chúng ta... Hôm nay anh đến nhà Mark đi!"

"Hả??" Đến nhà em ấy? Để?? "Nhưng tại sao lại muốn anh đến?"

"Nếu anh chưa sẵn sàng, thì để một thời gian nữa cũng được. Không sao đâu anh..."

"Sẵn sàng gì cơ?"

"Thì... ÔM đó anh."

Tôi mở to mắt nhìn Mark, ý của em ấy tôi hiểu rõ. Nhưng mà tôi không nghĩ là nó... Nhanh đến vậy.

"Mark xin lỗi, chúng ta về thì hơn... Sau này, nếu có cơ hội thì tính tiếp. Chỉ sợ không có, anh không thể đi đâu vì dì sắp về nước rồi..." Giọng em ấy nhỏ dần.

Tôi không phải ghê tởm đâu, cũng không phải không muốn... Không phải! Tôi chỉ là không có kinh nghiệm đó. Nhưng Mark nói đúng, khi mẹ về nước tôi và Mark sẽ không có nhiều thời gian cùng nhau như vậy đâu. Tôi cũng là con trai đó, lúc Mark hôn tôi, tôi cũng biết hưng phấn...

Mark khởi động xe và lái ra khỏi bãi đỗ của rạp chiếu phim. Xe lăn bánh trên đường quay về nhà tôi...

"Anh muốn nghỉ ngơi..."

"Mark không biết có nên lái nhanh hơn không nữa."

"Không phải, bây giờ... Về nhà Mark thì sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn đúng không?" Tôi lấy hết cam đảm ra hỏi.

Mark quay sang nhìn tôi trong vài giây ngắn ngủi rồi vẫn tập trung lái xe. Chắc là sẽ thấy mặt tôi đang đỏ thế nào.

"Không đúng đâu anh. Về nhà Mark sẽ nhanh hơn, nhưng nghỉ ngơi thì chưa chắc!"

Nói rồi Mark bẻ lái quay lại con đường dẫn đến nhà của Mark.

(Thứ lỗi phần sau mình tung H luôn cho nó mặn nồng😆😆.

Mà có chuyện này, có một bạn đã nhắn tin cho mình để bày tỏ ý kiến.
Bạn ấy nói thích cách viết của mình, thích tình tiết mình mang đến. Và bạn ấy đã hỏi, mình có thể viết cho Kla và No không.

Điều này làm mình suy nghĩ không ít và không biết mình có nên làm một bộ cho Kla và No, phần tiếp tự viết sau cái kết ở LBC... Vì mình sợ sẽ không làm tốt được. Mấy bạn nghĩ thế nào??).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top