13- Chúng ta có thể ở bên nhau rồi!

[GUN]

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không biết chống chế làm sao. Cho nên thú thật lòng mình luôn.

"Ừ, yêu nhau rồi..." Có nghĩa là tôi cũng có tình cảm với Mark, với người trước mặt mình và tôi không thể chối từ sự tấn công mãnh liệt của đối phương được. Tôi hết sức phản kháng rồi, tình cảm của tôi rõ ràng vô cùng và sẽ không tốt nếu tôi tiếp tục phủ nhận nó.

Tôi cũng thích em ấy...

Và khi nói ra, có nghĩa chúng tôi không còn quan hệ là anh em thân thiết thuở nhỏ. Chuyện này đã lật sang một trang mới rồi. Cả hai chúng tôi đều sẽ viết tiếp nó một cách khác hơn, một cặp đôi.

Em ấy mỉm cười, hơn nữa còn mỗi lúc càng đưa mặt mình sát gần với tôi hơn. Cho đến khi dần cảm nhận được hơi thở của Mark, tôi liên đứng bật dậy.

"Ăn cho hết chỗ đó đi... Anh phải về rồi..." Mặt tôi hơi nóng, khiến cho lời nói có chút ngập ngừng. Chuyện tình cảm đã giải quyết xong rồi, hơn nữa tôi cũng đã nấu đồ tẩm bổ cho em ấy. Tôi mất công gọi điện cho mẹ hỏi xem người bị bệnh ăn gì sẽ tốt cho sức khoẻ. Khi mẹ tôi nói nên hầm một con gà thật lớn, tôi cũng đã hầm luôn cho em ấy một con gà lớn... GÀ!

Tôi nhớ đến GÀ chết tiệt thì trợn tròn cả mắt lên, sau đó nhìn về phía dĩa lớn đựng nguyên con gà mà tự tay tôi nấu, tự tay tôi bóc từng miếng thịt nóng hổi bỏ vào chén của Mark. Rồi còn vui vẻ khi thấy Mark ăn thật ngon... Tôi còn nghĩ sau khi ăn nó em ấy sẽ... Khoẻ re!

"Gà... Anh đã nấu... Gà... Cho Mark!" Tôi chỉ tay về phía bàn ăn mà nói.

Mark sau đó cũng mở to mắt nhìn tôi, rồi nhìn con gà miếng còn miếng không trên bàn.

"Gà... Gà... Mark đã ăn..." Em ấy nước nước miếng, đưa hai tay lên ôm cổ mình, "Là gà, Mark đã ăn gà rồi..."

"Ừ... Là gà đó... Anh..."

Chúng tôi nhìn nhau và tôi bắt đầu run rẩy. Tôi lúc vừa nghe mẹ bảo "hãy hầm gà đi" thì ngay lập tức lựa con gà to nhất mà siêu thị gần đây có và tôi quên mất đi vụ burger lần trước như thể nó chưa từng xảy ra. Nếu một lát nữa em ấy sẽ trở nên mệt mỏi hơn thì sao...

A! Có cách!!!

"Hãy nôn tất cả ra đi! Nôn ngay bây giờ luôn! Điều này có thể mà... Mark chỉ mới ăn không lâu không phải sao? Đi thôi, đi nôn hết gà ra thôi! Không được để lâu hơn nữa."

Nói xong tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay em ấy, kéo em ấy đi thẳng đến cửa phòng vệ sinh. Nhưng mà... Sao mỗi bước tôi đều phải dùng sức nhiều hơn thế này. Cuối cùng mới nhận ra người bị tôi dẫn đi đang hết sức chống đối.

"Sao vậy??"

"Không được đâu anh ơi, đây là đồ anh đã nấu cho Mark đó!! Không nôn đâu..."

"Nôn đi, phải nôn ngay bây giờ nếu không Mark sẽ mệt đó."

"Nhưng không có buồn nôn!" Lúc này tôi vừa kéo, em ấy càng dùng hết sức giữ tôi lại. Hơn nữa không biết chân em ấy có phải cọc giữ trâu không, mà nãy giờ tôi không kéo Mark nhích nổi dù một bước.

"Không sao hết, chỉ cần chọc tay vào họng là được! Anh sẽ làm cho!!"

"Anh sẽ móc họng Mark á??" Em ấy la lớn, sau đó tôi thừa cơ hội, lôi mạnh em ấy đi vào bên trong.

Đến ngang cửa phòng vệ sinh thì kẹt lại. Một tay Mark bị tôi kéo, một tay còn lại níu vào tường.

"Không nôn được đâu mà!!! Không nôn đâu anh!!"

"Nhanh lên, chỉ một chút là xong ngay. Anh đã từng làm rồi. Không có đau..." Móc họng để nôn thì có gì khó kia chứ.

Chúng tôi cứ như vậy rất lâu, tôi kéo còn Mark thì giữ. Cứ như vậy tiếp tục đôi co giữ hai người, cho đến khi tôi thấm mệt, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn. Em ấy cũng nghiến răng b lấy tường, không cho tôi cơ hội kéo em ấy vào nên trong.

"Anh sẽ giận đó... Có nôn không?" Tôi hạ giọng xuống, mặt cố gắng nghiêm túc hết mức.

"Nhưng là đồ anh nấu đó..."

"Anh sẽ nấu những món khác còn ngon hơn! Làm ơn nôn đi mà... Nôn đi mà~" tôi không kéo em ấy nữa vì một hồi đôi co cũng biết Mark là người khoẻ hơn và tôi thì bắt đầu thấy mệt rồi. Nên đành dùng cách này thôi, buông thả và năn nỉ em ấy.

Tôi dùng cả hai tay để nắm tay Mark, vừa nói vừa lung lay tay em ấy van nài... "Đi mà... Nôn nha? Nếu không sẽ mệt đó... Nha, nha nha!!!"

Và rồi nó có hiệu quả thật, Mark buông cánh tay còn lại ra. Tự nhiên ỉu xìu để tôi kéo đến bồn cầu một cách dễ ơi là dễ.

"Ban đầu như vậy có phải tốt không."

"Ai mà có thể phản kháng khi thấy bộ dạng này của anh được..." Em ấy phàn nàn khi chúng tôi đã đến được nơi cần đến.

"Nào... Há miệng ra đi... Anh sẽ..." Tôi bắt đầu đưa tay lên.

"Mark sẽ làm nó! Sẽ tự làm!!" Em ấy chụp lấy cổ tay tôi, "sẽ làm dơ tay của anh đó. Anh ra bên ngoài đi."

"Không được, anh ở đây lỡ có gì còn giúp!" Tôi dùng giọng cực kì kiên quyết để nói.

"Nhưng cái cảnh này nó..." Tôi nhăn mặt, "Thôi được, anh cứ ở đó đi... Mark sẽ làm!"

Sau đó tôi đứng nhìn Mark nôn mà trong lòng cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm. Nghĩ thì trông tôi cứ như là đồ biến thái. Nhưng bắt buộc phải làm vậy thôi.

"Tiếc quá..."

"Anh sẽ nấu thứ khác ngon hơn, được không?"

"Khi nào nấu?"

"Lần sau anh sẽ..."

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU NHÉ!!" Em ấy đột nhiên lớn tiếng.

"Ơ? Tại sao không?"

"Anh đừng tưởng bắt Mark nôn hết ra rồi thì để Mark bụng đói bỏ mà bỏ về nhé... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!"

"Nhưng giờ còn gì để ăn đâu..."

"MÌ GÓI! NHÀ MARK ĐẦY!" Em ấy nhìn tôi nhấn mạnh lời mình nói từng chữ. Sau đó chúng tôi đổi vai cho nhau. Lần này Mark là người kéo tôi đi.

Thế là tôi lại cặm cụi ở bếp nấu mì gói mặc dù đây là món ăn mà nấu dễ nhất trên đời và em ấy thật sự có thể tự nấu.

"Thật sự nghiêm túc sao? Mark có thể tự nấu nó và..." Tôi đặt bát mì xuống bàn.

"Có thể chứ! Nhưng nhìn xem là ai đã gây ra chuyện này..." Em ấy liếc mắt quanh bàn, đặc biệt là mở to mắt nhìn dĩa gà còn ở đó từ nãy giờ.

"Anh xin lỗi..." Mà khoan, "Nhưng Mark cũng ăn mà??"

"Tại... Tại do anh trước."

"Tại sao Mark vẫn ăn nó??"

Em ấy chần chừ một lúc sau đó nhìn tôi trả lời: "Vì lúc đó cứ mải mê ngắm nhìn anh, hơn nữa muốn lưu giữ lại nó trong đầu cho nên... Được anh lo lắng như vậy mà. Lỡ đâu lại bị từ chối..."

"Nhưng anh có từ chối đâu..." Tôi thì thầm.

"Cảm ơn nhé... Cảm ơn vì đã không từ chối mà cho Mark biết rõ tình cảm của anh."

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tôi đoán chắc một lát nữa em ấy sẽ nhận ra tôi đang xấu hổ mà đỏ mặt.

"Anh chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ thích một người con trai..."

"Và?"

"...Anh không biết phải làm thế nào."

Tôi chưa từng có mối quan hệ tình cảm với một ai. Tôi vốn là con người sống nội tâm, ít tiếp xúc và tạo các mối quan hệ với mọi người. Cho nên tôi không biết cách làm thế nào để thể hiện tình cảm cho thật tốt, làm thế nào để mở lời với một người. Quan trọng hơn là yêu một người thì cần làm gì...

"Anh không cần phải làm gì hết. Chỉ cần yêu Mark là được rồi!"

"Hả?"

"Có gì lạ sao? Sau này anh chỉ cần nằm yên thì Mark sẽ... Không có gì!"

"Không có gì thì ăn nhanh đi, anh còn phải về đó..."

Em ấy ngoan ngoãn nghe theo rồi cầm đũa lên ăn bát mì tôi vừa nấu cho. Còn tôi thì chăm chú nhìn chỗ băng gạc ở trên đầu Mark và tay thì xử lí chỗ gà còn dư... Em ấy không ăn được và tôi lại đang đói. Cứ nghĩ làm bồi bổ cho người ta nhưng cuối cùng người được bồi bổ lại là mình.

Tôi đặt chén bát vào bồn rửa rồi nhanh chóng làm sạch nó. Từ lúc ăn xong Mark cứ khư khư bám theo tôi, em ấy không hề rời khỏi tôi nửa bước.

"Ngồi yên đi, sao lại phải bám theo anh?"

"Chỉ là không muốn xa anh." Mark nhìn tôi cười.

"Điên sao? Anh vẫn đang ở đây mà."

"Nhưng một lát nữa anh về rồi..." Mark nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Đừng có nhìn anh như vậy chứ."

"Ở lại đây đi!"

"Hả?"

"Ở lại chỗ của Mark đi! Đừng về nữa, làm ơn..." Sau đó đột nhiên Mark bám lấy tay của tôi.

"Sao vậy??"

"Không muốn anh về. Ở lại đây đi..." Trông bộ dạng của em ấy khác hẳn thường ngày. Giống hệt một đứa trẻ làm nũng với người lớn không hơn không kém. Là tại vì không khoẻ sao?

"Ở lại đi mà..." Mark nói tiếp.

...

"Anh sẽ làm con cáo, vì anh lớn hơn và khoẻ hơn!"

"Không... Em muốn làm cáo cơ, không làm thỏ đâu... Thỏ trông giống con gái lắm..."

...

Giống lúc nhỏ vậy, tôi là người luôn không kiềm lòng mà chiều chuộng em ấy.

"Thôi được rồi, vậy anh sẽ làm thỏ, nhưng em đừng khóc nữa..."

"Vậy cũng được... Nhưng chỉ hôm nay thôi đó."

"Yess!!" Vẻ mặt vui mừng của Mark bắt đầu biểu hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy nó cũng làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Có bị mệt không?" Tôi hỏi lại một lần nữa cho yên tâm.

"Nếu thấy mệt sẽ uống thuốc ngay... Ở trong phòng có." Mark chỉ tay về phía cửa phòng, "Tối nay ngủ chung với Mark luôn đi anh!"

"Hả?"

"Hết chỗ ngủ, ngủ sofa mệt lắm... Nhưng nếu anh không muốn ngủ chung, thì Mark cố gắng nằm ngoài sofa cũng được." Em ấy cúi mặt.

"Thôi... Không được đâu! Đang bệnh đó... Ngủ.. Chung cũng được."

"Vậy đi thôi!" Mark kéo tay tôi vào trong phòng.

Em ấy vô cùng nhanh chóng chiếm cho mình một nửa chiếc giường, ngồi ở đó và vỗ tay vào phần giường còn lại với vẻ mặt vui mừng. Vui đến như vậy sao...

"Êm không?" Tôi vừa ngồi xuống, em ấy liền hỏi tôi.

"Ừ, cũng êm... Anh đâu phải ở đây lần đầu đâu mà hỏi."

"Lần nay khác mà, bây giờ anh đã là người yêu rồi..."

"Vui vậy sao?" Tôi hỏi.

"Vui chứ!" Nụ cười trên mặt của Mark nãy giờ không hề thay đổi.

Không lâu sau đó chung tôi nằm xuống giường, cả hai nằm cách nhau, nhìn trần nhà và nói đủ thứ chuyện.

"Tại sao lúc nãy lại không chịu nôn ra vậy, dù biết là gà đi chăng nữa?"

"À... Là không nỡ nôn ra. Bởi vì là đồ anh nấu."

"Đồ anh nấu quan trọng hơn sức khoẻ sao?"

"Ừ... Lâu rồi mới có thể ăn một bữa ăn do người mình yêu thương nấu... Đã LÂU lắm rồi." Mark nhìn tôi rồi cười, một nụ cười có vẻ hạnh phúc rồi tắt hẳn, "...Kể từ khi, mẹ mất."

"..." Tôi nên nói gì trong trường hợp này đây, tôi không tìm ra câu nào để nói cả. Nhưng tôi biết em ấy đau buồn như thế nào, phải mạnh mẽ ra sao để vượt qua nó.

"Anh còn nhớ mẹ Mark thế nào không?" Nhớ chứ... Một người phụ nữ xinh đẹp, có gương mặt hiền lành. Mark đẹp trai như vậy, hưởng một phần gen không nhỏ từ mẹ em ấy. Đó là người mỗi lần tôi đến đều mang cho tôi quà bánh. Nhưng cũng lâu lắm rồi, trong kí ức của tôi lúc nhỏ, tôi không thể nhớ lại nó một cách rõ ràng nhất.

"Người yêu thương Mark thật lòng, dành cho Mark những đều tốt đẹp nhất. Ngày nào cũng đều nói yêu Mark trước khi nhắm mắt đi ngủ..." Giọng của em ấy yếu dần, nó nhỏ lại và khẽ run, "người có thể đứng ở bếp nấu bất cứ món gì Mark muốn ăn mà không cần đến ai."

Hẳn là em ấy rất nhớ mẹ mình và đều đau buồn mỗi lần nhớ đến những kí ức chắp vá từ thuở nhỏ sau ngần ấy năm trời.

"Anh sẽ nghe hết... Nên hãy cứ kể hết những chuyện mệt mỏi, không vui, bực nhọc cho anh nghe." Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm ngay lúc này. Tôi không biết nói gì cho đúng, chỉ đơn giản biết một điều chắc hẳn em ấy đã giấu nó trong lòng từ rất lâu và không thể nói ra với bất cứ người nào. Làm như vậy mệt mỏi ra sao tôi đều biết tất, vì tôi... Cũng như vậy.

"... Mark lúc đó không biết, mỗi ngày lớn lên sẽ khiến Mark càng nhanh chóng mất mẹ mình..." Giọng nói nhỏ bé của Mark cứ tiếp tục kể, "Từ lúc sinh đứa con là Mark, sức khoẻ của mẹ càng yếu đi, không ai có thể thay đổi điều đó, không ai cả..." Rồi em ấy ngưng lại một lúc khi giọng nói dần run lên, Mark cắn môi của mình.

Nếu bây giờ tôi hỏi "Mark có làm sao không" thì chắc chắn em ấy sẽ liền vỡ oà ngay. Tôi không muốn, nên tôi không nói gì. Em ấy cắn mạnh môi mình, ngưng lại một lúc lâu khi cảm thấy cảm xúc sắp không kiềm chế nổi. Muốn khóc lắm đúng không? Chắc chắn rồi... Đó là nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng. Nó sẽ nằm yên ở đó như không tồn tại cho đến một ngày có điều gì khuấy động sự lắng đọng vốn có. Giống như một mặt hồ phẳng lặng, nếu ai đó ở trên bờ ném một hòn đá cuội thì sẽ đều sinh ra nhiều gợn sóng. Nhiều hay ít, tuỳ thuộc sức nặng của viên đá...

Tôi góp nhặt những gì còn sót lại trong tiềm thức. Đúng là không ít lần khi đến nhà Mark tôi bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng, trên tay xách một hộp đồ dùng có chữ thập màu đỏ. Nhưng tôi không hề tò mò, mặc dù tôi cũng là một đứa trẻ hiếu động, thích tìm tòi xung quanh. Tôi không biết bác sĩ đó vì sao mà đến, là ai cần bác sĩ chữa bệnh. Thì ra là mẹ của em ấy... Chắc dì ấy cũng vô cùng vất vả.

"Mark đã rất giận anh và mẹ! Lúc đó hai người vô cùng đáng ghét... Anh rời đi, không lâu sau mẹ cũng rời đi... Rất giận và cứ nghĩ rằng anh và mẹ đều chán ghét một đứa trẻ bướng bỉnh như Mark..."

"Không có!!" Tôi nhìn em ấy lắc đầu lia lịa.

"Giờ thì biết rồi, Mark chỉ nghĩ như vậy hồi đó thôi." Em ấy nở nụ cười khiến tôi nhẹ nhõm. "Sau đó không lâu, sự xuất hiện của một người phụ nữ khác trong nhà, người suốt ngày mang những thức ăn đặt ở bên ngoài và bảo rằng mình tự nấu. Người lúc nào cũng giả vờ xem Mark là con trai, người cố vào vai diễn là một người mẹ kế tốt bụng nhất... Khiến Mark trở nên thay đổi."

"Bố Mark tái hôn sớm vậy sao?" Tôi hỏi, tôi biết bố em ấy chắc chắn sẽ tái hôn. Nhưng không ngờ là sớm như vậy.

"Ừ, buồn cười lắm phải không?" Em ấy cũng cười sau khi nói câu đó, nhưng nó không phải là cười, đó là một kiểu cười cợt thì đúng hơn. Đôi mắt không chút vui tươi, nó vô cùng buồn nếu nhìn thật kĩ vào đôi mắt đẹp của Mark.

"Không hề..." Tôi trả lời, "Anh từ ngày rời khỏi chỗ Mark cũng không vui vẻ gì mấy. Thời gian sau đó vô cùng thấy có lỗi vì không thể giữ lời hứa." Tôi nhìn em ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã biến mất như vậy. Hơn nữa những gì Mark chịu đựng còn hơn cả tôi rất nhiều lần đau khổ. Còn tôi thì không thể ở cạnh em ấy...

"Mark rất hy vọng khi gặp lại sẽ nghe được rằng anh đã sống rất hạnh phúc trong những năm qua..."

"Anh rất hạnh phúc, anh chấp nhận nó như một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh thu mình lại và không tiếp xúc nhiều với người khác. Anh hạnh phúc cùng gia đình mình..."

"Tốt quá đi..."

"Và giờ thì anh có cả Mark!" Tôi huých nhẹ vào tay em ấy.

"Chúng ta có nhau!"

"Lúc đó vừa quay về nhà thì đã nhanh chóng cùng bố mẹ dọn đi. Họ hàng là người đưa cả nhà anh đi. Nhưng chỉ duy nhất một lần đó, sau này hầu như cắt hết liên lạc... Điều anh nhớ rõ nhất từ đó đến giờ là một câu nói..."

Tôi tự nhiên suy nghĩ có nên nói ra hay không.

"Câu nói gì...?" Mark hỏi.

"Nếu còn liên lạc sẽ sợ bị trả thù." Tôi bình thản quay qua nhìn Mark, sau đó mặt em ấy nhăn lại ngay lập tức.

"Chuyện lâu rồi, cả bố mẹ đều không muốn nhắc! Bố anh vài năm sau được một đối tác cũ ở Nhật mời sang công ty của họ. Vì cả anh và mẹ nên bố đã đi... À! Mẹ anh rất hay nói nhớ Mark!"

"Hôm nào đó hãy dẫn Mark đến gặp mẹ đi... À, mẹ anh!"

"Ừ, hãy đến gặp mẹ anh. Bà luôn đoán Mark nhất định sẽ rất đẹp trai."

Mặt Mark liền rạng rỡ, có vẻ ưng ý với câu nói này của tôi. Nhưng em ấy đẹp trai thật...

"Có cái này muốn để anh xem..." Mark nói xong liền ngồi dậy khỏi giường, đi đến tủ đồ, mở nó ra và lấy một chùm chìa khoá. Cố gắng mở một chiếc hộp rất lớn được đặt trong tủ. "Anh sẽ bị bất ngờ cho coi!"

Nghe em ấy nói tôi liền thấy hồi hộp, là thứ gì...

"Đây nè!!" Em ấy xoay người lại, hai tay cầm hai món đồ với vẻ mặt vui mừng. Là...

"Cáo và Thỏ???"

"Đúng vậy!"

"Cái đó... Vẫn còn sao...?" Tôi bất ngờ vô cùng, phải nói là không lời nào tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Những món đồ này đã rất lâu và tại sao em ấy có thể giữ đến tận bây giờ.

"Đương nhiên rồi! Mark giữ nó còn hơn bảo vật quốc gia đó..." Hai con thú bông vẫn ở trên tay em ấy, mặc dù đã có sự thay đổi do thời gian. "Anh hãy chào nó đi." Mark đưa Thỏ Trắng về phía tôi rồi sau đó lắc lư Cáo Nhỏ...

"Chào cậu, Thỏ Trắng!" Mark còn nói bằng giọng vô cùng đáng yêu.

Tôi ngượng ngùng cầm Thỏ trên tay, sau đó cũng đáp lại lời chào từ Cáo: "Chào cậu, Cáo Nhỏ..."

"Mình luôn nhớ cậu..."

"..."

"Cuối cùng mình cũng đã gặp lại cậu rồi..."

"..."

"Kể từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu, dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt như thế nào."

"Mình nhớ cậu." Tôi trả lời. "Mình là Thỏ. Xin lỗi vì đã không ở bên cậu thời gian qua... Kể từ bây giờ, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"

Những gì ngày hôm đó chưa thể thực hiện, thì bây giờ như đang tiếp tục được bù đắp.

Chúng tôi không thể ở bên nhau những ngày thơ ấu, tôi càng không thể cùng em ấy chia sẻ những nỗi đau. Mark không thể kéo tôi ra khi bức tường ngăn cách xây lên ngày một cao, cao dần. Chúng tôi đã tiếc nuối và nhớ về nhau qua những kí ức mờ nhạt còn sót lại và cho đến tận bây giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp lại nhau. Thật tốt quá, từ bây giờ tôi có thể ở bên cạnh em ấy thật rồi...

(Mọi người nghĩ cốt truyện lần này thế nào? Góp ý cho mình nha!

Hơn nữa mình đang cố gắng sắp xếp cuộc sống lại một chút, hy vọng có thể up truyện sớm hơn cho mọi người❤️).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top