hai
"Mày dễ ghen thật đấy Mark"
Title kí vào đầu Mark một cái rõ kêu, ngao ngán nhìn về phía góc trong studio có hai người đang chụp ảnh. Tạo hình có hơi gợi cảm một chút, đồ mặc cũng ít vải một chút và hai người tạo dáng cũng khá gần gũi nhiều chút. Bởi lẽ đó mà thời tiết Thái Lan có nóng bao nhiêu cũng không nóng bằng đầu của Mark bây giờ. Biết công việc của người mẫu là phải như thế, nhưng không thể không ghen được.
"Em.."
"Mày định nói là mày không ghen à? Thôi đi, mày muốn bốc cả studio của người ta lên rồi kìa em ạ."
Title khinh bỉ chặn ngay trước khi Mark kịp nói một câu biện hộ hết sức ngớ ngẩn nào đó. Ghen thì cứ nói là ghen, cứ thích giấu diếm rồi lại hậm hực. Nếu sợ rớt giá thì giữa trưa nắng nóng thế này đã không nhất quyết chạy sang studio mang danh là đón mà thật ra là nhìn ngó anh người thương dù phải đợi mấy tiếng.
"Em dám cá là anh trai kia không có suy nghĩ đứng đắn. Anh thử nhìn... MẸ NÓ LẠI CÒN ĐỂ TAY LÊN ĐÙI."
"Bé cái miệng thôi. Muốn bị đuổi ra ngoài à? Để anh mày xem thử... À ừ, đúng là gần gũi quá thật. Nhưng cũng đẹp đấy chứ.. Nào mày lườm cái gì? Đẹp thì anh bảo đẹp."
Núi lửa sắp phun trào đến nơi mà ông anh quý hóa lại còn chọc ngoáy cậu nữa. Mark muốn bỏ ra khỏi chỗ này lắm rồi nhưng lại chẳng yên tâm chút nào. Thôi thì ráng nhịn cơn khó chịu này vậy. Dù cậu biết chắc, anh trai kia kiểu gì cũng có suy nghĩ lệch quỹ đạo. Nếu không phải vì Gun thật sự đam mê trở thành người mẫu, Mark nhất định không để anh cho người ta đụng chạm như vậy.
Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc trong sự vui vẻ của nhiều người và khó chịu của một người. Mà không biết bằng sự thần kì nào, đúng như Mark đoán, anh bạn mẫu với Gun không ngần ngại xin số khi vừa chụp ảnh xong. May mắn là Gun luôn nhớ lời Mark, cảm thấy không thoải mái thì trực tiếp cho số điện thoại của cậu. Mà trong trường hợp này thì Gun có chút không thoải mái, thật ra là từ đầu buổi chụp, những lúc không có yêu cầu từ thợ chụp chính mà anh bạn kia vẫn cố ý động vào người anh làm anh hơi mất tự nhiên. Công việc thì công việc, phải rạch ròi mới được chứ. Nên Gun cứ nhập thẳng số của Mark vào rồi chào tạm biệt. Ở bên ngoài còn có người đợi anh.
Title thấy Gun vừa ra liền túm ngay lấy anh, chỉ vào Mark đang ngồi quay lưng nhìn ra đường, thì thầm:
"Cáu từ nãy giờ đấy."
"Sao lại cáu cơ? Ai chọc gì em ấy à?"
Gun khó hiểu hỏi lại. Rõ ràng là sáng nay vẫn còn bình thường, vui vẻ đi mua sắm với Title rồi còn đòi sang đón anh mà.
"Ờ tại nó thấy ông với thằng gì trong kia cứ ôm qua ôm lại, gần gũi quá mức nên ghen muốn bể đầu kia kìa."
"Không phải tại tôi... Chết! Vừa nãy tôi còn cho tên kia số điện thoại của Mark. Nhỡ hắn nhắn gì bậy bạ thì biết làm thế nào đây? Xui xẻo thế không biết."
Thấy Title không nói gì, chỉ lẳng lặng cười ngượng rồi bước chân gấp rút chui vào trong xe trước thì Gun càng gấp hơn. Quay đầu nhìn lại thì giật nảy mình với Mark cùng khuông mặt cực kì khó chịu đang đứng ngay sau lưng. Trên tay là màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn.
[Nếu cậu không bận, tối nay có thể cùng đi ăn không? Tôi sẽ đến đón cậu.]
Bỗng dưng Gun cảm thấy tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ. Mark Siwat rất ít khi giận, mà đã giận rồi thì rất khó dỗ. Anh biết cậu hay ghen, đối với anh đó không phải là điều phiền phức hay xấu xa gì, có thương mới có ghen chứ. Mỗi lần như thế anh chỉ cần trấn an cậu bằng một cái ôm, một cái hôn là được. Còn lần này, Gun không chắc. Vì Mark chưa khi nào thấy anh gần gũi quá mức với ai ngoài cậu, vậy mà lần đầu nhìn thấy lại nhìn tận mấy tiếng đồng hồ, nếu là anh thì anh cũng không chịu được.
Không quan tâm là hai người vẫn còn đứng trước cửa studio, Gun cười cầu hòa, dang hai tay đòi ôm.
"Ôm một cái hạ hỏa nào."
Dĩ nhiên, Mark chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì. Thở dài một hơi rồi cũng choàng tay ôm lấy anh vào lòng. Im lặng một lúc mới chịu mở miệng, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút giận dỗi.
"Biết làm nũng quá nhỉ? Không phải cứ ôm thế này là xong chuyện đâu."
"Em cũng biết đó là công việc của anh mà. Với cả anh không hề quan tâm đến cậu ta. Cảm thấy không thoải mái khi cậu ta xin số mới đưa số của em. Đừng giận nữa, nha..."
Cậu Siwat sớm đã nguôi ngoai, người thương không ngại ngần đòi ôm trước mặt bao người, đáng yêu như vậy có muốn giận cũng không được. Mà Mark Siwat cái gì cũng đủ, chỉ thiếu nghị lực. Lúc mới nhận được tin nhắn của anh trai kia, Mark thật sự rất cáu, nhưng nghĩ đến lí do vì sao tin nhắn này lại nhảy được vào điện thoại của mình thì đã cười thầm. Người anh luôn nghĩ đến là cậu, anh trai kia chắc chắn không có cửa. Nhưng vẫn muốn dọa Gun một phen cho bỏ tức.
"Giỏi dỗ! Không giận anh được quá năm phút. Sau này có đi chụp ảnh cũng không cần quá gần gũi như thế, phải biết gạt ra đấy."
"Ừ, nghe lời em."
Gun khẽ cười, lại thấy đứa nhỏ trước mặt mình này luôn đối với mình quá tốt. Từ những năm mới yêu đương còn là học sinh cấp ba, đến bây giờ cả hai đều ra trường đi làm kiếm tiền, người bên cạnh vẫn luôn cưng chiều, yêu thương mình như thuở ban đầu. Anh ngẩng đẩu khỏi vai cậu, đặt một nụ hôn lên má người thương.
"Thương em."
Mark không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ biết siết chặt vòng tay để giữ người trong lòng thật kĩ. Chỉ cần là người mình thương, cho đi bao nhiêu cũng đều xứng đáng.
Anh trai kia sau khi nhận được tin nhắn lịch sự từ Mark là Gun đã có bạn trai rồi và bạn trai rất hung dữ nên mong anh trai biết khó mà lui. Sau đó cũng không nhận được thêm tin nhắn nào nữa. Còn cậu và anh thì cứ hạnh phúc như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top