lost in the wind

Chiều hôm nay, em vẫn đứng chờ anh cùng với chiếc xe đạp cũ kỉ màu xanh nhạt đã đi cùng hai đứa qua nhiều năm tháng. Em vẫn như thế, yêu anh nồng nàn như những ngày đầu còn ngại ngùng chẳng dám chạm ngón tay nhau, chỉ duy nhất là lòng anh không còn nguyên vẹn, anh xin lỗi em rất nhiều, em ơi...

Em chở anh về trên con đường mà chúng ta cùng đi với nhau qua mấy mùa xuân hạ thu đông, là những ngày nắng chẳng dịu êm, những cơn mưa rào vội vã hay những ngày bông tuyết bay khắp trời, anh đều ôm chặt lấy em, áp mặt vào chiếc áo sơ mi trắng của em đã ướt đẫm mồ hôi, ngày đó chỉ thế thôi anh cảm giác mình bình yên đến lạ vì em phía trước đón lấy hết thảy thay anh, vậy mà ngay lúc này anh lại thấy nhạt nhòa quá đỗi, đến cuối cùng anh chẳng giữ lại chút yêu thương nào cho em.

"Gió hôm nay nhẹ nhàng anh nhỉ? em sẽ đạp chầm chậm thôi, để đường về nhà lâu hơn một chút, em ước gì được mãi ở bên anh"

Anh chẳng dám nhìn bóng lưng của em, vì anh thấy tội lỗi vô cùng khi lát nữa thôi anh sẽ nói điều khiến người yêu anh đau lòng, giá mà em đừng yêu anh nhiều như thế, anh thực lòng chẳng muốn tổn thương em, nhưng anh lại không thể yêu em được nữa rồi.

"Anh sẽ không bên em nữa đâu"

Chiếc xe đột ngột dừng lại, anh bước xuống đưa mắt nhìn vào khoảng trời xa xa, anh thấy tình mình nhạt nhòa như vậy.

"Mình chia tay nhé em"

"Vì sao vậy hả anh"

"Không phải vì anh yêu người khác mà vì anh thấy mình hết yêu em rồi" Anh quay đầu lại nhìn em, em đứng đó lặng im, vẫn là em của lúc đầu thôi, tình yêu em dành cho anh vẫn ngọt ngào như nụ hôn của em lên má anh một buổi chiều hoàng hôn nhiều năm về trước. Chỉ có anh là thay đổi mất rồi, chẳng còn nhìn em bằng đôi mắt ngày xưa nên chẳng thể nào bao dung những thương tổn của em lúc này, anh ước gì lòng mình đừng vội vàng quá, đừng vội vàng hết yêu em.

"Vậy những kỉ niệm của chúng mình em biết để đi đâu?"

"Những buổi chiều em chở anh về, anh nhắm mắt nhớ về những kỉ niệm, cố tìm kiếm những yêu thương anh đánh rơi vụn vỡ để anh lại thấy mình vẫn còn yêu em, nhưng rồi anh vô tình để những kỉ niệm ấy trôi qua kẻ tóc, theo cơn gió bay đi thật xa, tất cả đều tại anh không tốt, tình cảm chân thành này của em anh chẳng dám nhận lấy nữa đâu"

"Vậy em chở anh về, lần cuối"

Suốt quãng đường còn lại, em và anh chẳng nói với nhau lời nào, nên em cũng không biết, anh đã khóc rất nhiều sau lưng em. Anh đã từng thật lòng yêu em, anh nghĩ mình sẽ mãi yêu em như vậy, nhưng anh lại không nghĩ đến thời gian lại có thể dễ dàng xóa nhòa tình cảm của anh đến nông nỗi này, hay tất cả là do chính anh không tốt như em hằng mong đợi, anh chỉ biết xin lỗi em thôi, xin lỗi vì làm em phí hoài tuổi trẻ, em nên gặp một người sẽ chắc chắn bên em trọn đời chứ không phải là anh.

Đến khi dừng lại trước cổng nhà, nước mắt anh đã khô đi từ lúc nào. Chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe, nếu em hỏi anh sẽ giả vờ, gió mạnh quá làm cay mắt anh thôi.

"Em hôn anh lần cuối, ngày mai gặp lại em chẳng còn là người anh yêu". Anh gật đầu, em hôn nhẹ lên môi anh, rất nhanh rồi em vội vàng lên xe đi về phía mặt trời đang lặn, bóng em trải dài trên con phố, rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt anh, trông đau lòng da diết. Nhớ đến ánh mắt buồn mang mác của em nhìn anh trước khi rời đi anh lại khóc chẳng dừng.

Siwat, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, tình cảm nhạt phai anh tự trách bản thân mình tồi tệ nhưng chẳng biết làm sao. Em tốt với anh nhiều quá nên đến tận cùng của tình yêu này anh nguyện cầu em về sau ấm áp yên vui, còn những ngày tháng của chúng mình em cứ mặc gió cuốn trôi đi...

-

chẳng biết là ngược ai luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top