Chương 9: Nhà Jumlongkul đón cậu cả về

Hai người bọn họ buổi tối liền yên vị trên chuyên cơ riêng, máy bay cất cánh từ từ rời xa Thái Lan tiến đến một đất nước xa lạ, Gun không thể không lo sợ, cậu chỉ có mỗi Mark Siwat là quen biết ở nơi đó, hơn nữa cậu không rành chữ nghĩa, vì 1năm qua tiếp xúc với thế giới xa hoa nên cũng bập bẹ được đôi chút nhưng suy cho cùng vẫn là không thông thạo, huống hồ ở Anh cậu không biết nói ngôn ngữ của họ sẽ rất bỡ ngỡ. Cứ chìm trong suy nghĩ của mình Gun như vậy mà ngủ quên trên ghế bành, cậu co người lại thành một cục tròn xoe khiến Mark nhìn thấy cũng không thể làm ngơ. Anh bế cậu lên, con người này nhìn cũng không phải quá mức ốm yếu nhưng cậu nhẹ cân là sự thật, chẳng tốn quá nhiều sức lực để anh đem cậu vào giường ngủ.

Ngón tay linh hoạt nhập mã, cửa tự động liền trong tích tắc mở ra, không gian bên trong tuy bị thu hẹp hơn nhưng đầy đủ tiện nghi chẳng thua kém ở nhà là bao, đặt Gun lên giường, cậu liền thích nghi sự êm ái của nệm mà ngủ tiếp, chỉ là tư thế so với ban nãy không có thay đổi, rõ ràng diện tích của giường lớn hơn nhiều mà sao cứ thích co ro như vậy, anh để ý vấn đề này, khi ngủ cậu đều không nằm ngay ngắn mà cuộn tròn bản thân chui vào một góc, thật khó hiểu.

Áo thun trắng bị xoắn tít lên để lộ ra phần bụng của Gun, có một chi tiết trên cơ thể cậu khiến anh để tâm, đó là ở chỗ hông bên phải của Gun có một vết sẹo dài tầm 10cm, dù là được hình xăm che lấp nhưng vẫn có thể dùng tay sờ thấy vết may gồ lên, kĩ thuật may rất cẩu thả, không đều, không chuyên nghiệp. Lúc đầu cùng cậu làm tình một năm trước Mark đã hỏi và Gun nói rằng cậu cũng không nhớ rõ vì sao có nó, chỉ là vết thương này từ năm cậu 4tuổi, hôm qua trong lúc họ chuẩn bị làm loại chuyện kia lần nữa, anh đã từ chỗ Gun biết được người dẫn cậu đi xăm là Third.

" Anh ấy năm tôi 15 tuổi đã dẫn tôi đi xăm cái hình này, còn nói tôi không nên tìm hiểu vì sao bản thân có vết sẹo như vậy, không biết sẽ tốt hơn" Mark hồi tưởng lại lời Gun nói hôm qua.

Third nói vậy nghĩa là anh ta đã nhìn ra được nguyên nhân, mà lại không muốn Gun biết mặc dù đây là trên cơ thể của cậu ấy. Mark lạnh người, anh cũng đã suy tính ra một loại khả năng vì vết sẹo nhìn rất quen, nhưng mong là không phải.

( Minh họa hình xăm của Gun)
~~~~~~~
Mark sau khi xuống sân bay liền trực tiếp mang Gun đến bệnh viện nơi Third đang điều trị, anh sắp xếp chu toàn cho cậu mọi thứ, trước khi rời đi còn căn dặn kĩ càng:

- Nếu có việc gì cần hoặc không hiểu thì trực tiếp nói với trợ lí, anh ta sẽ thay cậu lo liệu, còn cô ấy là phiên dịch viên, cậu muốn trao đổi với mọi người ở đây thì cứ thông qua cô ấy, 3ngày sau tôi sẽ đến đón cậu về.

Gun vì những việc này mà lo lắng suốt đường đi, anh làm sao lại không biết chứ, tên ngốc này không hiểu đang nghĩ gì, anh mang được cậu đến đây lí nào có thể bỏ mặc cho cậu tự sinh tự diệt. Điều là có người sẽ hỗ trợ cậu, anh cũng yên tâm về nhà cùng mọi người đoàn tụ vài ngày.
~~~~~
Mark không báo trước về chuyện anh sẽ về nhà, nên chắc cha mẹ sẽ bắt ngờ lắm. Nhưng không, anh vừa bước xuống xe còn chưa kịp chỉnh lại trang phục thì đã bị một con người nào đó đu bám như khỉ leo cây, mẹ anh từ trong nhà thong thả bước ra gặp mặt con trai không chút ngạc nhiên còn dắt tay anh đi vào nhà, vừa đi vừa nói:

- Mẹ chuẩn bị rất nhiều món con thích, chỉ chờ con về ăn thôi, cha con đang chờ ở trong, mau vào chào hỏi ông ấy đi.

Mark không nghĩ cũng biết kế hoạch gây bất ngờ của anh sụp đổ vì ai, tên thối tha ở Thái Lan, đợi anh về sẽ xử đẹp cậu. Nhìn thấy cha đang ngồi trên xe lăn đợi anh, thật sự là một cảnh tượng cả nhà đoàn tụ vô cùng ấm áp. Mark nhiều năm cô đơn nơi xứ xa, chỉ biết cố gắng làm tròn trách nhiệm, không để cha mẹ phải bận tâm đến việc kinh doanh mà mệt mỏi đầu óc nữa, nhưng đổi lại là chuỗi dài tịch mịch một mình, nên trân trọng những giây phút này, được cùng mọi người bên nhau ăn một bữa cơm sung túc.

- Siwat con ở đó có ăn uống đúng bữa không, có ngủ đủ giấc không, chỉ có một mình không ai chăm sóc mẹ thật sự lo quá, nhìn con lại ốm thêm một vòng so với vài tháng trước khi mẹ về thăm con rồi.

- Mẹ đừng lo mà, con tự mình biết chăm sóc tốt cho bản thân, dạo này công việc hơi bận rộn nên con bị sụt cân một chút. Con sẽ chú ý.

- Con trai lớn rồi, cũng đã 24tuổi bà đừng xem nó như đứa nhỏ lên ba mà chăm bẩm nữa được không.

Cả nhà ăn cơm cùng nhau rất vui, anh lại cố tình làm ngơ một người, từ lúc bước vào nhà bị anh gạt tay khỏi người liền im lặng không thèm lên tiếng nữa. Cả buổi Mark đều quan sát không bỏ qua cử chỉ nào của người này cả.

- Cha mẹ, con ăn no rồi con lên lầu học bài trước đây ạ.

- Ơ kìa, con bé làm sao vậy, nãy giờ không thấy nó nói năn gì, ăn được ít cơm liền bỏ đi.

Mark xin phép cha mẹ lên lầu nói chuyện với em gái một chút. Đứa nhỏ này đúng như anh nghĩ, nhỏ tuổi bị nuông chiều đến tính cách cũng trở nên rất khó coi. Anh phải thay phụ huynh dạy dỗ lại nó một chút.

- Anrey! Anh vào phòng một chút được không?

Bên trong không có phản hồi, sao 5phút cửa phòng bật mở, cô bé nhìn anh rồi nép qua một bên. Mark bước vào cùng em gái ngồi trên ban công nhìn ngắm vườn hoa rực rỡ bên dưới sân vườn.

-Đã lâu rồi hai chúng ta không có nhiều cơ hội ngồi bên nhau nói chuyện như thế này nhỉ, em có phiền khi anh ở lại phòng em lâu một tí không?

- Anh! Anh ghét em sao? Anh lạnh nhạt với em. Từ khi Rhun xuất hiện anh đã bỏ quên em lại phía sau, hiện tại thằng bé không còn nữa, anh vẫn bỏ mặc em, chẳng để tâm đến.

- Anrey, em ở nơi này được bảo bọc quá kĩ, anh không nỡ chạm vào em, sợ sẽ khiến cha mẹ buồn, nhưng với loại tính cách của em hiện tại anh cảm thấy không ổn.
Em hỏi anh có ghét em không? Câu trả lời là có, bởi vì em không phải đứa trẻ hiểu chuyện, em làm nhiều việc sai trái bóc đồng, lại muốn người khác yêu thích em sao?

-Em không có, em gây gỗ với bạn học vì họ nói em là con hoang chẳng phải người nhà Jumlongkul, em rất muốn được mọi người chấp nhận danh phận này của mình, rõ ràng cha mẹ không cố kị em là con nuôi, tại sao kẻ khác lại có quyền phán xét em chứ?

Mark lặng người, anh nhìn em gái, đứa nhỏ này từ khi đỏ hỏn đã được mẹ anh từ chỗ bọn buôn người mua về, không phải anh không quan tâm nó mà vì tình thương của cha mẹ dành cho Anrey quá nhiều, có thêm anh chắc lại dư thừa, nào ngờ hôm nay nghe con bé nói ra lời uất ức này. Anh trai như anh rất tệ hại, về sau phải bù đắp cho em nhỏ nhiều hơn.

- Đừng khóc, từ giờ có anh bảo vệ em, ai nói em không phải người nhà Jumlongkul chứ, Anrey là bảo bối của cả nhà, phải được trân trọng yêu thương. Ngày mai anh đưa em đi dạo London, rời xa lâu ngày anh rất nhớ nơi này.

Cô gái nhỏ ôm lấy anh trai nở nụ cười mãn nguyện, nhiều năm như vậy cô cuối cùng đã thành công gây sự chú ý của anh, Anrey muốn cùng anh ở một chỗ, cô sẽ từ từ cho anh biết tâm ý của mình, muốn trở thành vợ của anh, cùng anh bước vào lễ đường trước ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của những kẻ dám miệt thị cô.

Ngày đó sẽ không xa đâu.
###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annann021