Chương 8: Vợ tương lai của Yacht
Gun rất khó chịu, cậu ở bên chăm sóc Third, nhìn người của Mark chuẩn bị mang anh rời đi, cậu muốn đi theo nhưng người kia anh ta không cho phép, gì chứ? Quá vô lý, quá ấu trĩ, cậu luyến tiếc Third phải một mình đến nơi xa lạ, anh thật sự sẽ được trị khỏi không, anh sẽ tỉnh lại không?
Gun khá hài lòng thái độ chuyên nghiệp của các y bác sĩ được Mark cử theo chăm sóc anh trai cậu, họ nói sẽ mang Third đến bệnh viện có điều kiện y tế hàng đầu của Anh, ở đó các giáo sư, tiến sĩ với nhiều năm kinh nghiệm y khoa chắc chắn tìm ra biện pháp cho tình hình của anh. Chỉ hy vọng một ngày không xa cậu liền thấy người mình thương nhất khoẻ mạnh vẹn nguyên trước mắt.
~~~~~~
Sau khi đưa người ra xe, trợ lí của Mark cử theo bên cạnh hối thúc cậu trở về, người đàn ông này là sợ cậu mọc cánh bay mất sao? Một chút tự do cũng không cho cậu, buồn bực định ra xe trở về căn hộ của Rhun thì vô tình va phải một cô gái, cô ấy chạy như ma đuổi, té xuống chỉ nhìn cậu một cái liền nhặt đồ rơi ra từ túi xách rồi xin lỗi, sau đó vội vàng bỏ đi.
Gun nhìn người kia ăn mặc tươm tất, khoác áo blouse, dáng vẻ trau chuốt vô cùng thu hút, cô ấy chắc hẳn có việc rất gấp, trong lúc định tiếp tục đi thì vô tình liếc ngang qua chiếc nhẫn sáng bóng đang nằm lăn lóc trên nền gạch, cậu nhặt nó lên nhìn sơ một lượt, tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu khiến Gun có đôi chút tự tin khẳng định đây không phải hàng tầm thường, ít nhất nó là nhẫn thật và giá trị tuyệt đối không nhỏ. Trợ lí bên cạnh thấy cậu trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn liền lên tiếng giải thích:
- Đây là mẫu thiết kế độc quyền số lượng có hạng của hãng trang sức nổi tiếng nhất nhì thế giới_ Cartier (Pháp). Hơn nữa còn là một phần của cặp nhẫn đôi chứ không phải thiết kế riêng biệt. Cậu Gun định xử lý thế nào?
- Quý giá như vậy, lại còn là nhẫn cặp với người khác. Làm mất chắc chắn rất tiếc nuối. Anh giúp tôi trả lại cho cô ấy đi, mặc áo bác sĩ chắc là người của bệnh viện này, không khó tìm chứ?
-Tôi sẽ cho người tìm thông tin và trả tận tay cô ấy, cậu yên tâm, bây giờ mời cậu ra xe, nếu về trễ thiếu gia sẽ trách tôi lơ là công việc.
Đơn giản đưa nhẫn cho anh ta rồi một mạch lên xe trở về. Gun phải làm quen với việc bị hạn chế tiếp xúc, bị quản lí phạm vi đi lại và không được cãi lệnh của Mark. Cậu thở dài chán nản, vừa thoát khỏi vũng bùn lầy lội, lại đâm đầu vào lồng giam to lớn, bất lực với chính số phận của mình.
~~~~~
-ahhh đau.... Nhẹ , nhẹ chút mà
-Chịu đựng một lát, sắp ra rồi.
- Đau chết tôi...ư.. á không chịu nổi nữa, hức
-Đã chịu được lúc bị đâm vào thì lúc rút ra cũng nên cố mà hưởng thụ chứ.
- áhhhhhhhhhh không!!
Nam nhân trên giường hai mắt trắng dã, mồ hôi túa ra như tắm, phần dưới loã lồ phơi bày trước mắt nữ nhân. Anh bất lực cắn chặt cái gối kìm lại tiếng hét thê thảm của mình. Còn cô gái kia đang tập trung dùng nhíp gắp ra từng cái GAI XƯƠNG RỒNG cắm chặt vào MÔNG anh ta.. hai người họ kẻ la hét người rút gai không chút nương tay tạo ra một trận gà bay chó sủa trong phòng VIP bệnh viện. Thật là thê lươnggggggggg.
Sau một hồi vật vã cũng an toàn gấp hết 34 cái gai lớn bé ra khỏi cơ thể Yacht, Sammy hào hứng đem khoe chiến lợi phẩm trước mặt anh, hại Yacht khóc không ra nước mắt, anh kiếp trước rốt cuộc là phá chùa đập miểu làm ra tội lỗi tày trời gì mà kiếp này phải lấy cô gái ác độc như Sammy làm vợ chứ. Hai người họ là được gia đình mai mối, Yacht thì sao cũng được, vì anh căn bản không quan tâm việc yêu đương, nhưng Sammy thì khác cô rất phản đối hôn sự này, cô cho rằng mình còn trẻ tương lai phải tiến thân làm bác sĩ tài giỏi cứu sống nhiều người nữa, chẳng muốn đột nhiên vướng vào việc hôn nhân phiền toái này cản trở sự nghiệp của cô.
Hai kẻ không đâu lại bị ép phải ở bên nhau, sau một thời gian chiến nhau sứt đầu mẻ trán thì cuối cùng họ lại tìm được điểm tốt đẹp của đối phương, nên quyết định thử cược một ván lớn trong đời là đi tới hôn nhân, cả hai vừa làm lễ đính hôn 2 ngày trước để làm vui lòng ông của Yacht trước lúc ông qua đời. Hôm nay lại vì một chuyện dỡ khóc dỡ cười mà ở bệnh viện.
Chẳng là, Sammy cùng mẹ Yacht có chung sở thích trồng cây, đặt biệt là xương rồng, tối qua họ đi dạo gặp được một loại xương rồng khá bắt mắt nên quyết ôm hết cả hai mươi chậu về nhà, mẹ Yacht vì mệt mỏi nên để tạm chúng ở ngoài sân, nào ngờ con trai bà đi uống rượu với khách hàng cả buổi tối về nhà lúc tờ mờ sáng, anh ta mắt ba phần mở bảy phần nhắm té vào mấy chậu xương rồng xanh tốt mơn mởn làm bà tiếc cây hùi hụi.
Yacht bị đâm lủng mông như tổ ong còn nghe mẹ mắng chửi , bây giờ lại bị vợ sắp cưới hành cho lên bờ xuống ruộng, anh thật muốn chết quách cho xong mà.
Sammy sao khi vui vẻ chọc tức Yacht thì bắt đầu sửa soạn để cùng anh về nhà, trong lúc sắp xếp đồ đạc cô không tìm được nhẫn đính hôn của mình đâu, bắt đầu hoảng hốt.
- Cái gì? Mất nhẫn đôi rồi, em đùa vui đấy.
-Đùa cái con vẹt nhà anh, tôi để nó ở ngăn nhỏ trong túi xách bây giờ không thấy nữa, làm sao đây?
- Wow em xem chiếc nhẫn đôi thiết kế giới hạng của Cartier như hàng chợ lấy rổ xúc bao nhiêu tùy ý à? Em có biết để có được nó cho chúng ta thì mẹ anh đã phải bảy nổi ba chìm như nào không?
- Em không cố ý, lúc nảy là vì thực hiện một ca phẫu thuật nên tháo nó ra, nhưng sao lại mất được chứ?
Ting ting( chuông cửa phòng VIP reo)
Cứ tưởng là phụ huynh tới, nào ngờ khi mở cửa lại là một người đàn ông xa lạ, bộ dạng lịch sự khuôn khổ.
- Cho hỏi cô có phải bác sĩ Sammy không ạ?
- Vâng là tôi, có vấn đề gì sao?
Người đàn ông đưa đến trước mặt cô một chiếc hộp nhung đỏ sang trọng, mở ra, bên trong là thứ cô đang tìm kiếm nãy giờ, nhẫn đính hôn sáng lấp lánh.
-Cậu chủ nhà tôi lúc va chạm với cô đã nhặt được nó, cậu ấy muốn tôi đem đến trả lại cho cô. Mong cô lần sau cẩn thận đừng đánh mất thứ quý giá như vậy nữa.
Sammy vui vẻ rối rít cám ơn, Yacht lại từ giường bệnh cà nhấc bước đến chỗ hai người lên tiếng hỏi người đàn ông ngoài cửa.
- Vậy có thể cho tôi biết danh tính cậu chủ nhà ông không, chúng tôi thật muốn gặp mặt để cám ơn một tiếng.
- Xin lỗi cậu chủ không thể gặp người lạ, sẽ có người không đồng ý. Tôi xin phép đi trước.
Yacht và Sammy đơ người đứng nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Sammy cô là có nhớ mặt người được gọi là cậu chủ kia, dù chỉ thoáng qua nhưng rất ấn tượng, người đó vô cùng đẹp, lại rất cuốn hút nhưng kiểu gì cũng nhìn không giống kẻ chảnh choẹ khinh người.
~~~~~~~~ Một tuần sau
Gun lủi thủi trong gốc phòng, mãi chẳng chịu quay lại nhìn anh, cậu biết anh đến từ lâu cũng biết anh đang nhìn cậu nhưng là không thèm quan tâm. Mark đứng rất lâu xem người kia rốt cuộc làm lơ anh đến khi nào, 30phút anh không kiên nhẫn nữa tiến lại gần cậu lên tiếng trước:
-Bị làm sao? Tôi đến cũng không nhìn tới, cậu muốn phản à?
Gun không động đậy chút nào, cứ như vậy ngồi im mân mê chiếc đồng hồ trong tay, đây là cậu mua cho Third, dùng tiền tích góp lúc đi bán đồ dạo ở phố bình dân mua nó không lâu trước kia, vốn định đem làm quà sinh nhật tặng anh nào ngờ còn chưa kịp đến ngày đó thì chuyện không hay ập xuống. Mark cũng theo động tác của Gun mà nhìn ngắm thứ kia, là một chiếc đồng hồ tầm trung, thiết kế mẫu mã ổn, vừa túi tiền của dân công chức bình thường.
Đột nhiên anh tiến đến từ trên tay cậu đoạt lấy đồng hồ, Gun chưa kịp phản ứng đã bị sức nặng của anh toàn bộ đè lên người, phía sau lưng là nệm giường cao cấp nhưng bị ép chặt như vậy vẫn làm cơ thể cậu có chút đau nhói. Gun kinh ngạc lại chuyển thành tức giận muốn đẩy Mark ra.
- Tôi muốn cậu!
Cởi áo cho tôi, không cần cố lấy lại nó, nghe lời phục vụ tốt tôi sẽ cho cậu đến thăm anh ta.
Gun không chống cự nữa, cụp mắt dời tầm nhìn xuống áo sơ mi trắng đường nét tỉ mỉ mà anh đang mặc, có chút miễn cưỡng mà cởi nút áo cho anh.
+++++
Sau cơn kích thích điên cuồng, Gun nằm trong chăn mê man ngủ thiếp đi, Mark sau khi tắm rửa một chút liền thay đồ mới định rời đi, anh quay lại nhìn cơ thể in đầy dấu vết đỏ tím của Gun, thấy cậu vì lạnh mà co rúc người nên "tiện tay" kéo chăn lên úm cả cơ thể gầy gò vào trong rồi tăng điều hoà lên cao 3mức.
Mark vừa chạy xe vừa gọi điện cho Perth đang ở AR bar, nói về việc đi Anh.
- Vài ngày tới tao sẽ về nhà thăm cha mẹ, mày ở lại giúp anh quản lí tiến độ làm việc của công ty và các chi nhánh khác. Được không?
Perth đang ngồi quan sát camera của bar, nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao đột nhiên lại về, có việc gì à?
-Tao 2năm chưa có về thăm họ nên muốn nghỉ vài ngày về xem xét bệnh tình của cha. Cũng muốn xem Anrey rốt cuộc bị chiều hư thành cái dạng gì rồi.
- Vâng, đi sớm về sớm, em sẽ gửi vài thứ về cho mẹ, anh giúp em đưa cho bà ấy nhé.
Mark đồng ý rồi cúp máy, lái xe trên đường lớn thẳng đến công ty, anh sẽ trong đêm nay hoàn thành hết số công việc tồn đọng, ngày mai phải đưa Gun cùng về Anh, đáp ứng cho cậu ấy đến gặp người kia.
#####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top