Chương 6: Người trong lòng anh

Gun ở bar, vừa uống rượu vừa nhìn ngắm đám đông đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc điếc tai gai óc, khung cảnh này gần như cậu nhìn thấy mỗi ngày, đến nhàm chán rồi.

Có chút say, cậu chỉ mới 18 tuổi nhưng rượu bia, thuốc lá đều đã dùng hết, thậm chí sắp nghiện rồi, một ngày không có liền thấy thiếu, ngay cả thứ chết người kia cũng thử qua vài lần, không phải cậu tự nguyện, là do trong các cuộc thác loạn vui chơi của bọn người chuyên làm chuyện phi pháp thì ma túy là món điểm tâm không thể thiếu, cậu chẳng cách nào từ chối. Ngã người ra thành ghế nhung cao cấp,khẽ nhắm mắt nghĩ ngợi vài điều, cậu tự mình thấy lo sợ, lo sẽ bị những cạm bẫy của xã hội nhấn chìm, lo sẽ không tự chủ được bản thân, bị cuốn theo thế giới sa đọa của kẻ khác. Cậu luôn tự mình nhắc nhở rằng cậu xuất phát từ đâu, nơi cậu thuộc về là khu phố bình dân, là một cái gác trọ nhỏ trong khu ổ chuột. Gun chỉ vì tiền, vì muốn giải vây cho hoàn cảnh ngoặc nghèo hiện tại mà liều thân vùng vẫy trong thế giới xa xỉ phức tạp của người giàu, cậu không có chút nào hứng thú với điều này. Không biết những ngày tháng về sau, cậu phải chống đỡ như thế nào nữa.

Đang mãi thả tâm trí theo luồn suy tư của riêng mình thì một vòng tay sồn xả ôm lấy cậu vào lòng, Gun giật mình mở mắt, liền nhìn thấy người nam nhân trước mặt, cuối cùng cũng chịu đến rồi, đợi anh ta cả buổi tối sắp ngủ quên mất thì người mới tới:

- Em không đợi tôi đến mà đã tự mình uống hết bao nhiêu rượu vậy, bảo bối?

Ở trong cánh tay rắn chắc của người đàn ông, Gun cười nhẹ hướng người kia hôn lấy, nụ hôn lả lướt nhanh đến nhanh đi. Cậu cứ như vậy mặc kệ mình bị bế lên rời khỏi nơi tiếng nhạc xập xình, vô số lần, đã sớm quen rồi, nơi tiếp theo họ sẽ đến chính là khách sạn hạng sang nào đó đi, để sáng mai khi trời còn chưa hé ánh sáng bình minh cậu lại lặng lẽ một mình lê bước chân mệt mỏi trở về nhà.

Gun biết việc mình làm hiện tại có bao nhiêu nhơ nhuốc, có bao nhiêu thấp hèn nhưng làm ơn đừng ai phán xét cậu cả, họ không thể hiểu cậu đã chật vật đến mức nào suốt thời gian qua. Lúc đó, sau khi bán đi lần đầu của chính mình, cậu thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho Third và mang anh lên phòng bệnh cao cấp để anh được chăm sóc chu đáo hơn. Vấn đề ở chỗ, Third không có dấu hiệu hồi phục, chi phí một ngày anh ở bệnh viện là số tiền mà cậu cả năm bán kẹo dạo cũng không đủ. Để duy trì tình trạng hiện tại cậu không còn cách nào khác là quay lại AR bar, chính thức bắt đầu con đường đen tối mù mịt trở thành trai bao.

Có thể làm khác sao? Một đứa con trai 17tuổi dốt nát nghèo túng, nếu không như vậy thì ở đâu cậu ngày ngày đào ra số tiền lớn xoay trở cuộc sống của mình và anh trai.
😭😭😭 Bảo bối tội nghiệp của tui
~~~~
Mark đem toàn bộ cảnh tình tứ lúc nãy thu vào mắt, bộ mặt lạnh nhạt không cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã lửa giận nghi ngút, anh không kìm chế được bật cười mỉa mai, lập tức gọi quản lí lên phòng nói chuyện.

-Boss, người này!!

- Từ bao giờ?

-Cậu ta không phải người của AR bar, là được các vị khách tự tìm đến, tôi thấy không liên quan lắm nên không quản nhiều, xin hỏi có gì không ổn sao ạ?

Người đối diện nhẹ nhàng xoay ghế dựa một vòng từ mặt kính cường lực trong vắt nhìn xuống thành phố về đêm rực rỡ, anh uống cạn ly rượu trên tay nhẹ nhàng cất giọng

- Không cần biết làm cách gì tôi muốn cậu ta một đêm, đặc biệt không nên để lộ danh tính của tôi trước lúc gặp mặt. Làm được không?

- Dạ tôi sẽ cố hết sức, xin Boss yên tâm.

Mark bóp chặt tấm ảnh trong tay, người trong ảnh rất đẹp, rất cuốn hút, cũng rất đáng khinh. Anh đã cố tình bỏ qua, chỉ có cậu ta nhiều lần làm anh chướng mắt, vậy, một lần làm rõ mọi thứ đi.

Gun... Napat
~~~~~~

Điện thoại trong túi run liên hồi, Gun bỏ xuống khăn ướt trên tay, bước ra khỏi phòng bệnh, bắt máy một cách khó hiểu vì dãy số lạ trên màn hình:

- Là ai vậy ạ?

- Cho hỏi có phải cậu Gun không ?

- Là tôi. Có việc gì sao?

- Chuyện là thiếu gia nhà của chúng tôi rất quý cậu đây, muốn hẹn gặp cậu cùng dùng cơm một buổi có được không ạ?

- Thiếu gia? Là ai chứ, thứ lỗi tôi không thể đến, tôi còn việc quan trọng, xin cúp máy trước.

- Khoan đã cậu Gun, xin nghe tôi nói, thiếu gia là người quen lâu ngày không gặp của cậu, chỉ là cậu ấy không tiện trực tiếp tìm đến sợ làm phiền. Xin cậu bớt chút thời gian có được không?

Gun khó hiểu, cũng phân vân, nhưng nghe đến 2 chữ người quen liền nảy sinh tò mò muốn biết là ai, rốt cuộc muốn gặp cậu làm gì. Sao đó cứ tạm đồng ý gặp mặt. Gun có chút mơ hồ liệu mình đang lựa chọn đúng hay không, có nên đến địa chỉ được gửi đến trên màn hình điện thoại không?

Buổi tối, cậu sau khi chu toàn hết mọi thứ cho anh trai, thì rời đi đến một khu căn hộ sang trọng có tiếng trong thành phố, đứng trước địa chỉ tương đồng với trên điện thoại cậu ngớ người, đây là một căn hộ cao cấp biệt lập. Cậu chưa từng đến đây, cũng không quen biết ai ở đây, cậu xoay người định bỏ đi nhưng lại có giọng nói phía sau vang lên giữ cậu lại. Một người phụ nữ trung niên đang mở cổng lớn của căn nhà hướng cậu cúi đầu chào hỏi. Gun bị bà ấy không nhanh không chậm đẩy đến trước cửa lớn, nhìn cậu ngơ ngác bà ta lên tiếng trấn an:

- Thiếu gia đang đợi bên trong, mời cậu!

Gun cũng không khỏi tò mò liền tiến vào nhà, giây phút cậu bước qua khỏi thềm nhà trải thảm thì phía sau vang lên tiếng đóng cửa nặng nề, đèn đuốc bị làm sao vậy? Căn nhà sang trọng như vậy lại không đủ tiền để lắp đèn hay sao? Tối đến doạ người, cậu rất không ổn, bất đầu muốn rời khỏi đây, chân còn chưa nhấc lên đã bị ánh sáng chói lóa của đèn chùm làm cho giật mình co rúm.

Trước mặt, người ngồi trên ghế sofa chiễm chệ nhìn cậu, lạnh lẽo vô cùng, cũng có pha lẫn khinh thường khó giấu trong ánh mắt.Gun kinh ngạc, lại không biết phải làm gì tiếp, muốn hỏi lại không biết hỏi gì, lần nào cũng vậy, đối diện anh, cậu đều chỉ có thể im lặng.

- Một đêm bao nhiêu trực tiếp ra giá đi!

-Cái gì cơ? Anh có ý gì?

Mark không nói nhiều liền quăng vài tấm ảnh lên bàn, người trong ảnh là cậu và khách của cậu. Gun chết đứng, cảm giác này như bị bắt gian tại trận vậy. Nhưng anh ta làm gì có tư cách này chứ, bọn họ không hề có quan hệ nào. Thật chẳng hiểu anh ta ở đây nổi giận cái gì.

- Mark Siwat, anh đừng nghĩ chính mình có quyền thế liền ức hiếp kẻ khác, chuyện của 1năm trước qua rồi, anh và tôi không có bất cứ ràng buộc nào, anh lấy tư cách gì quản chuyện tôi làm.

- Tôi không có nhưng bạn tôi thì có, cậu hôm trước còn cùng Yacht anh anh em em, hôm sau lại ở trong lòng người khác hôn môi, cậu là loại gì vậy hả?

Gun nhìn Mark, bình tĩnh đối mặt, lần đầu tiên cậu dám nhìn người này một cách đàng hoàng như vậy, không có kiêng nể, không có sợ hãi, cậu và anh là hai đại diện cho hai giai cấp xã hội, một trên đỉnh cao của vinh hoa, một ở dưới đáy của bần hèn.

- Yacht giống như bao người khác, là dùng tiền mua thời gian tôi bên cạnh, là dùng tiền ra lệnh cho tôi, nói như vậy đã đủ để anh hiểu ra vấn đề chưa? Đủ để anh buông tha tôi chưa?

Gun xoay người rời đi, cậu muốn từ thời khắc này cắt đứt mọi để tâm của Mark, muốn anh không bao giờ xen vào thế giới của cậu nữa. Chân còn chưa bước đến cửa đã bị người đàn ông cao ráo, rắn rỏi kéo ngược lại, anh nắm cổ tay cậu kéo lên lầu. Gun vừa vùng vẫy vừa quát mắng anh suốt dọc cầu thang, Mark không để tâm sự phản kháng của cậu, chỉ một mực mang người đi, bọn họ dừng lại trước một tấm ảnh lớn treo giữa gian nhà.

Bức ảnh nằm ở vị trí rất trang trọng, vừa bước khỏi bậc cầu thang liền sẽ nhìn thấy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Gun. Khung ảnh khổ lớn treo ngang tầm nhìn, dễ dàng thấy rõ dung mạo người trong ảnh, là một đứa trẻ tầm 11 -12 tuổi ăn mặc sang trọng, dáng vẻ này chắc là cậu chủ nhỏ của căn hộ, nhưng điều kiến Gun há hốc kinh ngạc không thôi từ nãy đến giờ là gương mặt cậu ta, gương mặt gần như tương đồng với cậu, chỉ là hơi bầu bĩnh hơn. Gun không tin nổi, đây là loại chuyện gì vậy? Bọn họ tuy không hoàn toàn giống nhau như song sinh nhưng so với hai người xa lạ mà có đường nét y hệt thế này thì quá là khó hiểu đi, chính Gun còn lầm tưởng đây là ảnh mình lúc nhỏ nếu không có quần áo xa xỉ và khung cảnh tráng lệ kia.

- Rất kì lạ phải không? Người trong ảnh không phải cậu, em ấy là Rhun, chủ nhân của căn nhà này, cũng là người tôi cực kỳ yêu thương, nhưng năm 12 tuổi em ấy đã qua đời vì bệnh tim. Điểm khiến tôi chú ý đến cậu chính là vì cậu cùng Rhun mang dáng hình gần như không khác biệt.

- Các người có nhiều tiền như vậy, vì sao không chữa trị cho cậu ấy sống tiếp?

- Rhun là đứa trẻ cường ngạnh, nó biết bản thân không khoẻ, thường xuyên lên cơn đau tim nhưng lại cố tình che giấu bệnh trạng, đến lúc bệnh trở nặng trong một thời gian ngắn ngủi không tìm nổi nguồn tim hiến tặng để thay, cha của em ấy còn muốn dựa và tiền mà nhờ giới buôn người tìm kiếm đối tượng cứu sống Rhun, chỉ là bị em ấy nghe thấy, Rhun bằng mọi cách ngăn cản chuyện xấu xa này lại, cuối cùng vẫn là không cứu nổi, trong vòng một tháng em ấy liền sức lực cạn kiệt mà chết đi.

Gun quan sát nét mặt, cùng giọng nói của Mark liền nhận ra anh là yêu thích cậu bé trong ảnh bởi vì ánh mắt đó, sự dịu dàng đó cũng là thứ cậu dành cho anh trai mình. Bỗng nhiên cậu thấy bản thân và Mark rất giống nhau vì cùng mang lòng yêu sâu đậm một người, nhưng ít ra Third còn ở bên cậu, còn Rhun vĩnh viễn đã xa lìa Mark, thật vô vọng vãn hồi.
#######

lời tác giả gửi Mark Siwat:

Người của quá khứ mất rồi, người của hiện tại đang ở rất gần, nếu không nắm giữ sẽ phải hối tiếc, mà nắm giữ sai cách sẽ phải hối hận.

Còn nữa, Rhun và Gun không chỉ giống nhau nét mặt mà còn giống cả bản tính lương thiện, Rhun không vì sự sống của mình mà để người vô tội phải chết thay, Gun không vì trục lợi cho mình mà lừa gạt, hãm hại ai, họ vô tội. Chỉ có ngài Si là tàn nhẫn đáng trách thôi.

Thân gửi ngài Sói 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annann021