Chương 4: 1năm biến đổi khôn lường
Đây là diễn cảnh của 1 năm sau ngày biến cố kia xảy đến, trong vỏn vẹn một ngày cuộc đời Napat vốn êm ả lại xoay chuyển đến mức cùng cực, cậu đúng thật không thể quay đầu, không còn lối thoát nào.
Vĩnh viễn bị nhấn chìm trong biển sâu nhơ nhuốc, ở dưới đáy xã hội thượng lưu, làm trò tiêu khiển của kẻ có tiền.
Đứa trẻ Napat 17tuổi đơn thuần, vui tươi của lúc trước chết đi tức tưởi, không kịp trăn trối, nhường chỗ cho Gun 18tuổi phong trần, tĩnh lặng.
~~~~
Sân bay Quốc tế
Có một sự nhốn nháo không nhỏ khi quá nhiều người trầm trồ, ngắm nghía chiếc siêu xe Lamborghini đời mới nhất ngang nhiên chiếm một vị trí đắt giá ở khu vực chờ. Người trên xe vẻ mặt không mấy tốt, tâm trạng bực bội đến mức sắp làm tài xế ngồi phía trước phải xanh mặt, anh là đang chờ rước tên quỷ nhỏ kia từ Anh về nước. Thật lâu muốn chết, anh cực kì bận rộn lại phí thời gian ở đây ngóng nó ra, máu nóng dồn nén bước xuống xe đi vào trong tìm người, chuyến bay đã đáp xuống 45p trước hiện tại một chút hơi hám cũng không có, đợi anh tìm được, nó sẽ chết không kịp ngáp.
Vừa thấy người bước ra từ siêu xế hộp lại khiến các chị em một phen hồn bay phách lạc, người đẹp như vậy, còn giàu có, hào quang đúng là sáng chói lọi như ánh mặt trời. Không ít người nhận ra anh ta, gương mặt này cứ dăm ba bữa lại được in trên báo kinh tế, tiêu đề chính là " Doanh nhân trẻ tài năng đưa nền kinh tế quốc gia từng bước phát triển_ Mark Siwat."
Đấy, anh đi tới đâu bao nhiêu ánh nhìn đều dõi theo tới đó, ngưỡng mộ có, si mê có, ganh tị có nhưng là bị sự đáng sợ của anh làm cho dạt ra hai bên, không dám đến gần, trợ lý phía sau đi theo muốn tắt thở, một tiếng cũng không dám ho. Mark tức như bò đá khi thấy đối tượng anh tìm đang ở khu vực chờ của sảnh sân bay TÁN GÁI, con mẹ nó thằng khốn để anh chờ gần một tiếng bên ngoài để ở đây ve vãn nữ nhân. Thật sự phải giết nó mới hạ được lửa giận trong lòng anh hiện tại.
- Xin lỗi, em trai tôi có việc phải về nhà ngay, hẹn cô dịp khác, xin cô thông cảm.
-À không sao...
Chưa để cô gái nói hết liền túm áo người kia lôi ra xe, dọc đường liên tục nghe tiếng kêu than đến nhức cả đầu. Yên vị trên xe liền ăn ngay một đấm trời giáng khiến cậu trai kêu la oai oái:
-Anh thật quá đáng, mới trở về đã đánh em, còn khiến em mất mặt với con gái người ta... Anh có lương tâm không vậy?
-Perth, mày nói thêm câu nữa tao không đảm bảo sẽ để mày bình an về tới nhà đâu, khôn hồn thì im lặng đi, tao sẽ tính sổ chuyện vừa rồi với mày sau.
Đối diện bộ mặt muốn giết người của anh họ khiến Perth chỉ có thể ngồi im, không dám động đậy nữa.
Đúng vậy, Mark là anh họ của cậu, lớn hơn một tuổi mà tưởng lớn hơn 30 tuổi á, anh ta là niềm tự hào của cả gia tộc, còn cậu là mối nguy hại to lớn bị mọi người chán chê. Lần này cậu thoát khỏi cái lồng của cha mẹ chạy đến Thái Lan nương nhờ anh ta, xem ra rất khó nhằn, haiz chịu thôi dù sao vẫn đỡ hơn ở bên cạnh phụ huynh, một chút tự do cũng không có.
Mark một thân chỉnh tề, không ngừng xem tài liệu, anh còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, không như thằng nhóc này, vô tư vô lo. Nó về đây xem ra anh lại có thêm một mối quan tâm rồi, không thể phụ lòng dì dượng gửi gắm nó cho anh.
Mỗi người một suy nghĩ cứ như vậy về đến biệt thự MGs.
~~~~~~
Bệnh viện BK
Phòng bệnh cao cấp Vip+
Gun nhìn người đang nằm trên giường bệnh, vô số dây nhợ ghim vào cơ thể anh, hơi thở từng thời từng khắc được duy trì bằng máy móc, da dẻ có chút tái xanh do thời gian dài không gặp ánh sáng mặt trời. Gun xoa bóp tay chân anh, sợ rằng lâu không hoạt động sẽ bị teo cơ.
Third cứ như vậy 1 năm rồi, nằm yên bất động, sự sống đều nhờ vào trợ giúp của y học mà duy trì, anh được chuẩn đoán rơi vào trạng thái thực vật, vết thương cũ đa phần đều được chữa lành chỉ là di chứng để lại quá nặng ảnh hưởng anh hồi phục.
Cậu suốt một năm qua điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng gom hết sức lực vào việc chạy chữa cho anh, không từ bỏ, không hối hận đều gì, chỉ đơn giản muốn nhìn anh còn đó, nhìn anh tồn tại trên thế giới này. Chỉ cần anh ở đây cậu mới không cô độc giữa kiếp người khổ sở vô biên, uất ức cũng được, đau đớn cũng được, mỗi khi nắm lấy tay anh một chút hơi ấm mỏng manh này là điểm tựa duy nhất của cậu, niềm hy vọng yêu thương của cậu.
Gun đổi danh xưng rồi, Cái tên Napat kia, chỉ Third được gọi, kẻ khác không xứng. Cậu không còn là thiếu niên ngây ngốc nữa, cậu của hiện tại ở bên ngoài có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu thủ đoạn, chỉ là khi chở về bên anh, cậu lại chân thật là Napat đáng yêu, vì anh làm mọi thứ, không hề pha lẫn chút giả dối nào.
Sau khi thay đổi quần áo cho anh, cậu tắt đèn lớn, bậc đèn ngủ, rồi rời khỏi bệnh viện.
Đã 6giờ tối rồi, đến lúc phải chuẩn bị cho cuộc hẹn với Yacht, anh ta là lần thứ n+ muốn cùng cậu một chỗ, haizzz, người này so với những kẻ khác thì có chút tốt đẹp hơn, anh ta không thô bạo đối đãi với cậu, không xem cậu thành đồ chơi rẻ tiền mà giẫm đạp dưới chân.
6giờ 30' cậu đứng trên đường lớn đợi người đến đón, Yacht không lâu sau liền lái xe đến, anh tươi cười với cậu, không có chút nào giống kim chủ và trai bao, họ lại có điểm giống tình nhân.Hôm nay anh có việc phải gặp một người bạn, đột nhiên nổi hứng muốn mang theo người để trêu chọc anh ta, người này là gay, thuần gay, so với Yacht thì anh ta có thể sẽ thích Gun hơn, trò này hơi ác nhỉ, nhưng bọn họ vốn đã quen với những trò tai quái của nhau rồi.
Cả đường đi Gun im lặng không hé môi một lần để mặc Yacht luyên thuyên, cậu đối với người khác sẽ giữ ý tứ một chút, lấy lòng họ một chút, nhưng với người này thì không cần, từ lần đầu gặp mặt anh ta đã rất tự nhiên mà trêu chọc cậu như quen biết từ lâu, thái độ này khiến cậu thả lỏng tâm lý đôi chút, dần dà cũng không cần phải cố kị nữa cứ như hai người bạn mà đối đãi nhau. Yacht không xem cậu thấp hèn, cậu cũng không cung kính khúm núm với anh, hôm nay có chút kì lạ, bọn họ không phải cùng nhau đến các địa điểm tụ tập ăn chơi xa hoa mà lại vào khu phố bình dân, nơi cậu dành cả tuổi thơ rong rủi kiếm sống.
Nhìn khung cảnh này cậu là rất muốn khóc, vì nơi đây là chốn yên bình của cậu cùng anh ấy, họ ở chỗ này tự do tự tại, vui vẻ bên nhau. Cứ ngỡ sẽ như vậy mà sống hết đời người, nào ngờ sóng gió ập đến bất chợt, biến mộng đẹp của cậu thành nắm tro tàn, không nương tình mà vỡ nát ngay trước mắt.
Số phận không công bằng, cho một kẻ nào đó quá nhiều thứ tốt đẹp, lại đối với một người nào đó tước đoạt hết hy vọng, ép họ đến đường cùng không lối thoát.
-Chúng ta để xe lại đây, đi dạo nơi này một vòng nhé, lúc còn đi học anh chính là cực thích cùng tên khốn bạn thân đến đây ăn uống vui chơi. Về sau khi trưởng thành mỗi người một cuộc sống không thể cứ cùng nhau đi chỗ này chỗ nọ nữa. Hôm nay hiếm hoi lắm mới có thể hẹn được nó ra.
-Hai người đi ôn lại kỉ niệm thì mang em theo làm gì? Có phải rất dư thừa không.
-Có nguyên nhân cả mà, em đừng bận tâm, cứ tự nhiên thôi. Đi nào
Yacht chủ động ôm lấy eo cậu kéo đi, rảo bước khắp các gian hàng, thi thoảng anh sẽ ướm cho cậu vài món đồ bắt mắt hỏi cậu có thích không. Cậu lắc đầu anh lại dắt cậu đến nơi khác. Trải qua hơn 30phút, điện thoại vang lên, Yacht rất nhanh bắt máy:
- Mày đâu rồi? Tao và em trai đang ở đầu đường.
-Ồ đại thiếu gia đến rồi à? Tao và người yêu đang ở quán quen, tới ngay đi thằng khốn.
- Mày lại có ý đồ khốn nạn gì nữa sao? Mang người yêu theo muốn phát cơm chó cho tao à?
Yacht cười đến híp mắt sau khi cúp điện thoại, anh khẽ quay sang nhéo má Gun, cậu bị anh hù cho ngớ người, mặc kệ anh, cậu hơi đói trực tiếp xử lý bát mì gà đang bốc khói trên bàn.
10p sau xuất hiện một chàng trai vừa quen vừa lạ, cậu ta thấy Yacht thì chạy đến tay bắt mặt mừng, Yacht cũng rất ngạc nhiên nhưng liền đáp trả hỏi han đủ chuyện.
Khi người kia quay sang Gun liền một cái ngẫn người, bốn mắt đối diện không ai động đậy.
#######
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top