Chương 30: Thiên thần của anh (end)

1ngày
2ngày
3ngày
1tuần
2tuần
1tháng

Suốt một tháng qua, tất cả mọi người đều lo sợ, lo sợ Mark nghĩ quẩn, lo sợ anh bị bức ép đến chết.

Từ ngày được xuất viện, anh không một lần nào nhắc đến tên người kia, trở lại công ty điên cuồng giải quyết công việc tồn đọng, mỗi lời mọi người nói đều được anh xem xét, nếu hợp lý liền thành toàn cho vui lòng họ. Nếu là trước kia thì con người này là tiêu chuẩn mà mọi người đặt ra cho Mark, nhưng hiện tại thì không.

Cha mẹ anh, Perth và cả Yacht họ mỗi ngày đều thay phiên nhau làm phiền anh, không có rắc rối này liền có việc kia để nhờ anh xử lý, cốt yếu đều là muốn giám sát anh, không để anh một mình.

Họ cả ngày đều tìm cớ mà canh chừng, nhưng đêm xuống không ai có thể diện lí do mà xen vào không gian riêng của Mark, đành hồi hộp chờ qua một đêm, sáng mai thấy người vẫn khỏe mạnh xuất hiện trước mắt mới an lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến một tháng sau, vào buổi sáng ông bà Jumlongkul đợi mãi không thấy con trai xuống ăn sáng như mọi ngày liền đứng ngồi không yên lên phòng gọi anh, gọi cả lúc lâu bên trong một tiếng ậm ừ cũng không đáp lại. Perth thấy không ổn liền tông cửa vào, trái ngang chính là cửa phòng chắc đến mức kinh người, lại dùng mật khẩu vân tay, cả nhà bấn loạn, cuối cùng nhớ ra có thể dùng mật khẩu số thay thế, liền nhập hàng loạt số liên quan đến Mark, đều vô vọng. Thật sự quá bức người, Perth không còn kiêng nhẫn nữa trực tiếp dùng búa mà đập, mẹ Mark ở một bên khóc đến tê tâm liệt phế, trong lúc điên cuồng đập cửa Perth đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu quay lại nhập một dãy số cánh cửa nặng nề mở chốt, quả nhiên là nó"73807", toàn bộ tâm tư gói vào một câu "Hữu duyên vô phận".

Mark ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, cả người nóng bừng như một viên than vừa lấy ra khỏi lò nung vậy, khắp nơi trên sàn đều là vỏ chai rượu và tàn thuốc lá. Mọi người lo lắng, nhốn nháo cũng không thể đánh thức người đang ở trong ảo mộng, ở nơi đó anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy thiên thần của anh xinh đẹp dưới ánh nắng, hướng anh mỉm cười, Gun không ghét bỏ anh, cậu vẫn bên cạnh, vẫn nói lời yêu anh.

Một tháng qua ban ngày đều đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, đã quá mệt mỏi không muốn cùng người khác đôi co bất cứ đều gì nữa, họ muốn việc gì, anh làm việc đó, đây chẳng phải đều họ muốn sao?

Chỉ khi đêm về một mình lướt qua những nơi cậu từng tồn tại, khu phố bình dân, AR bar, và cả căn trọ nhỏ trong khu ổ chuột, tất cả đều khiến trái tim anh rỉ máu âm thầm, còn đều gì đau đớn hơn người thương trong vòng tay một giây liền biến mất, cậu rời đi rồi, bỏ mặc anh rồi, Gun buông bỏ tình yêu của họ rồi, chỉ còn kẻ điên là anh ôm lấy kí ức về cậu, dày vò không yên.

Trước đây anh không cho cậu hút thuốc, không cho cậu uống nhiều rượu, nhưng hiện tại anh mỗi ngày vào lúc màn đêm buông xuống đều ở trong phòng tự mình chuốc rượu, bồi thuốc, uống đến không còn nhận thức, uống đến khi trong mơ gặp được người anh yêu, chỉ có thời khắc đó mới khiến anh chống đỡ nổi cô quạnh nơi đáy tim, khiến anh vơi đi đôi chút nhớ thương về người kia.

Vậy nhưng hôm nay uống mãi, uống mãi vẫn không thấy được cậu nữa, làm sao đây? Gun đến cả ảo mộng cũng là không cho anh được nhìn thấy nữa, cậu quá tàn nhẫn...
_____________

Sammy và mọi người nhìn thấy anh mở mắt, vui mừng khôn xiết, cái tên này đem chính mình nạp đầy rượu còn hút hết ba gói thuốc một lần, phổi anh ta thật sự chịu không nổi đó. Lên cơn sốt cao, lúc nãy còn bị co giật khiến tất cả hồn bay phách lạc một phen.

Mark cảm nhận chính mình không làm chủ nổi cơ thể nữa, miệng lưỡi anh khô rát, tay chân rã rời, thần trí mơ hồ như trên mây vậy, chỉ là anh nhìn thấy Sammy đang nói gì đó với cha mẹ anh sau đó cô có ý định rời đi. Thời khắc cửa còn chưa mở Sammy và tất cả mọi người đều bị doạ cho sững sờ, người đang ở trên giường đột nhiên đến trước mặt cô, quỳ xuống, không có chút do dự nào mà quỳ dưới chân cô, anh thống khổ lên tiếng, âm giọng khàn đặc đến khó nghe:

-Làm ơn, tôi xin cô, để tôi gặp em ấy, để tôi gặp Gun đi mà... Tôi nhớ em ấy đến phát điên rồi, Sammy! Làm ơn!

- Anh đang nói gì vậy, tôi không biết Gun đang ở đâu, anh sốt đến bất thường rồi à, mau trở lại giường nghỉ ngơi đi.

Mark đem đôi mắt ngập nước nhìn vị bác sĩ, lại nhận ra sự lãng tránh từ cô, anh đem tâm tư dồn nén bao lâu tất cả bộc phát:

- Tôi mỗi ngày đều cho người theo dõi cô, kết quả biết được cô suốt một tháng qua lúc rảnh rỗi sẽ đến một nơi nào đó, nhưng cô cũng quá thông minh rồi, lần này đến lần khác cắt đuôi thuộc hạ của tôi, rốt cuộc cô giấu Gun ở đâu? Sammy, em ấy là sinh mạng của tôi, cô có quyền gì đem em ấy đi mất?

-Tôi...tôi..

Yacht và tất cả mọi người nghe xong đều gần như hiểu ra vấn đề, họ hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cô, khiến Sammy lúng túng:

-Mark có gì từ từ bàn bạc, anh đứng lên đi, như vậy rất khó xử cho tôi.

Mẹ Mark muốn đỡ con trai đứng dậy, nhưng anh một chút cũng không động đậy, chính là nỗi nhớ nhung, đau đớn dồn nén quá nhiều khiến người trở nên bất chấp, nhất định phải ép vị bác sĩ nói ra chỗ của người anh yêu.

-Cô không cho tôi gặp Gun, tôi quỳ mãi ở đây, đến chết thì thôi.

-Được rồi, tôi đưa anh đi, nhưng Gun có chịu gặp anh không thì tôi chẳng chịu trách nhiệm đâu, còn nữa, chỉ mình anh thôi, không ai được phép đi theo.
_____________

Sammy lái xe đưa Mark đến căn nhà nhỏ ngoại thành rất xa, đó là nơi bà của cô sống, Gun đã ở cùng bà suốt một tháng, thỉnh thoảng cô sẽ đến mang thuốc và kiểm tra sức khỏe của cậu. Sammy rất muốn đưa Mark sớm hơn một chút đến tìm Gun nhưng nhìn thấy em ấy mỗi lần cô chuẩn bị trở về đều đuổi theo chỉ để nói cô đừng cho Mark biết chỗ này, cô không nỡ trái ý Gun, cũng không nỡ nhìn Mark dày vò như vậy.
__________

Gun ngồi ở ngoài vườn hoa tựa lên thân cây đại thụ, cậu suốt một tháng qua đem mảnh đất cằn cỏi này biến thành một vùng trời đầy hoa cúc họa mi, loài hoa mà mẹ cậu có vẻ rất thích,hiện tại là buổi chiều, Gun ở giữa nơi này một mình thưởng thức bánh do bà của chị Sammy làm cho cậu, bà rất yêu thương chị ấy, cũng yêu thương kẻ xa lạ như cậu, cho cậu một chút tình thân mà cậu luôn thèm khát.

Hôm nay thật mệt, cả người đều vô lực, ngồi hết buổi chiều vẫn không muốn đứng lên, tình trạng này suốt một tháng dài đều càng lúc càng nghiêm trọng, là do cậu ngưng tiếp nhận điều trị nên cơ thể cũng chống đỡ không nổi nữa. Sammy tùy lúc sẽ cho cậu thuốc ức chế, ban đầu có chút tác dụng, nhưng gần đây không có khả năng khiến cậu đỡ đau đớn nữa, mỗi lúc chịu đựng không nổi cơ thể phản ứng gây gắt, cậu đều trốn ra đây lăn lộn một mình,đỡ đau sẽ về nhà cùng bà ăn cơm, Sammy chị ấy nhìn cậu giả vờ khỏe mạnh chắc sẽ cười nhạo cậu múa rìu qua mắt thợ, người ta là bác sĩ, lại bị chút diễn xuất của cậu đánh lừa sao. Chỉ là chị ấy sẽ hiểu cậu muốn đem chính mình giấu kĩ, người kia không nên biết đến chỗ này, thế giới của anh ấy hào quang rực rỡ, còn cậu vĩnh viễn ở nơi tăm tối cô độc. Gun không dám hỏi thăm chút gì về nơi đó, không dám hỏi về anh, cậu sợ chính mình chịu đựng không nổi, cứ ngỡ đau đớn của bệnh tật là thứ rất khủng khiếp, nào ngờ nó so với tê tái trong lòng thua xa. Yêu một người, từng giây từng phút đều ôm lấy nhớ mong tha thiết, chỉ là cùng chung bầu trời lại khác không gian, muốn gặp lại phải tìm trong mộng mị mơ hồ, từng chút một phát hoạ dáng hình đó.

Suốt một tháng qua, cậu mỗi ngày đều mơ thấy anh, thấy giọt nước mắt người kia rơi xuống, cậu muốn lau cho anh lại không cách nào chạm vào, cứ như vậy biến mất. Gun thấy mình sắp điên rồi, rõ ràng mong muốn anh quên đi cậu, vậy mà chính cậu đem người kia khắc sâu trong tiềm thức, như vậy biết phải làm sao?

- Thơm quá, mùi hương này y như lúc đó cùng mẹ vui đùa trên đồng hoa vậy, chẳng hề khác biệt... Mẹ... con đến chỗ mẹ... được chứ..

"Mark! Thật may mắn vì anh không nhìn thấy cảnh tượng này, thật may mắn vì em thành công đem tình yêu của chúng ta, vĩnh viễn chôn chặt, về sau trên đời này... không có kẻ nào được phép làm hại anh... Vì có một thiên thần sẽ mãi mãi bảo vệ anh..."

Hơi thở dồn ép kịch liệt khiến cậu không thể ngồi im được nữa, ngã lăn ra nền đất, cứ như vậy chịu đựng sự co bóp đau đớn từ lòng ngực trái, dần dần lịm đi...

" Đến lúc chính mình mơ hồ không phân rõ hiện thực và ảo mộng thì nhân sinh một đời lại tái diễn phi thường rành mạch, bấy giờ mới nhận ra bản thân chưa từng nắm giữ được thứ gì, vậy... cứ thản nhiên buông bỏ thôi."

Chàng trai 18tuổi xinh đẹp, dưới nắng chiều hoàng hôn, ngủ say giữa cánh đồng hoa cúc nhỏ, khung cảnh mỹ lệ mà bi thương...

_______

Mark nhìn ngắm bầu trời, không khỏi cảm thán, nào hay biết rằng chính bầu trời này sẽ mang theo thiên thần của anh đi đến nơi rất xa....

Nhiều năm sau đó, mỗi lần hồi tưởng thời khắc nhìn thấy người thương nằm giữa bạt ngàn hoa..... trái tim anh sẽ nhói lên đau đớn....

______________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annann021